Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

761-780

Chương 761: Anh Zai À, Đừng Vội

Nói rồi, hai người đổ xuống giường, người phụ nữ còn lại đi tới quầy bar, liếc vội hai người phía sau rồi nhanh chóng lấy một viên thuốc trong túi ra, bỏ vào ly rượu.

Viên thuốc được thả vào trong rượu, sủi bọt lên rồi nhanh chóng bị hòa tan trong nước.

Cô ta cầm ly rượu lên lắc vài cái, sau đó lắc hông đi tới bên giường, ỏn ẻn nói: "Anh zai, đừng vội, uống ly rượu kích thích chút đã nào..."

Diệp Vỹ Quang cười ha hả, vươn tay vỗ lên mặt cô ta: "Tôi còn lạ gì kiểu tình thú của em."

Người đó nằm xuống giường, chặn Diệp Vỹ Quang lại: "Aizz, đừng vội, mình nói chuyện khác đi."

Quần áo trên người cô ta đã lột sạch, nằm ngang trên giường, cầm lấy ly rượu, nghiêng cổ tay, rượu từng chút từng chút đổ lên ngực, chảy dọc xuống theo đường nét cơ thể.

Cô ta nũng nịu nói: "Anh Diệp, còn không mau lên, sắp chảy hết rồi..."

Diệp Vỹ Quang mắt híp tịt, cười lớn: "Hai em biết chơi thật, ha ha, tối này hầu hạ ông đây cho tốt, hai em sẽ không thiệt đâu."

Thân thể to mập của Diệp Vỹ Quang nhào tới, húp một ngụm lớn rượu trên người cô ta.

Trước màn hình, Nhạc Thính Phong liếc nhìn Yến Thanh Ti, cô hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, cũng chẳng thấy xấu hổ.

Nhạc Thính Phong che mắt Yến Thanh Ti: "Thôi đừng xem nữa, nhìn con lợn đó cay hết cả mắt, em nhìn anh này."

Yến Thanh Ti liếc một cái: "Nhìn một con lợn mà cũng cay mắt à? Thế thường ngày anh không ăn thịt lợn chắc?"

"Đây không phải là..."

Yến Thanh Ti vỗ lên mặt anh: "Xem tiếp đi, đây chẳng phải là trò hay mà anh sắp xếp cho em sao? Tất nhiên là em không thể bỏ lỡ rồi, anh nói đi, bỏ thuốc gì vào rượu vậy?"

Nhạc Thính Phong nhìn gã đàn ông đang lăn lộn, nói: "Em sẽ biết ngay thôi."

Quả nhiên chỉ một lát sau, Diệp Vỹ Quang đã dừng lại vì hắn phát hiện mình... không lên được?

Hai tiểu yêu tinh trước mắt rõ ràng là loại hắn thích, người nào cũng đều rất cuồng nhiệt, vậy tại sao hắn lại không cương lên được? Chẳng lẽ vì khoảng thời gian gần đây tiêu hao quá độ?

Diệp Vỹ Quang nôn nóng tới nỗi toát hết mồ hôi, sao lại không được nhỉ?

Người phụ nữ bỏ thuốc Diệp Vỹ Quang áp ngực lên cánh tay hắn: "Diệp đại gia, sao thế?"

Diệp Vỹ Quang vừa sốt ruột vừa cáu, hắn hất người phụ nữ kia ra: "Các người đi tắm đi, cả người toàn mồ hôi, hôi chết đi được..."

Hai người phụ nữ bĩu môi: "Xì, thật là sao lúc nãy ôm người ta vừa hôn vừa sờ mó thì không nói..."

Có điều, hai người vẫn uốn éo, cùng đi vào nhà tắm.

Sau khi hai người vào, Diệp Vỹ Quang vội thử mấy lần nhưng vẫn không được. Hắn thấy thuốc kích thích để ở trên bàn thì mắt sáng lên, lập tức bổ nhào tới, mở hộp rồi bẻ hai viên thuốc ra nhét vào miệng. Sợ không được, hắn lại bóc thêm hai viên nữa, kết quả bị nghẹn lại giữa họng, hắn vội chạy tới quầy bar, mở nút chai rượu vang rồi cầm cả chai lên tu ừng ực.

Uống vào rồi, hắn cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng có phản ứng, mặt cũng đỏ lên.

"Khách sạn này được lắm, thuốc rất hiệu quả..."

Diệp Vỹ Quang vui mừng nói, sau đó liền xông thẳng vào nhà tắm.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu của hai người phụ nữ, sau đó là một trận rung chuyển như "binh hoang mã loạn", âm thanh của cả ba người hòa vào nhau vang lên, tục tĩu vô cùng.

Nhạc Thính Phong thở dài, may mà không phải tận mắt chứng kiến cái cảnh "cay mắt" đó, nếu không chắc người anh sẽ khó chịu lắm.

--- O ---

Chương 762: Cảnh Đó Tục Quá, Không Thể Xem Được!

Yến Thanh Ti thấy không xem được bèn hỏi: "Cô gái kia bỏ thuốc cho hắn không lên được đúng không?"

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Tất nhiên rồi, nếu không sao con lợn kia có thể uống thuốc nhanh vậy chứ."

Yến Thanh Ti lại nhìn Nhạc Thính Phong, tên này, thật đúng là cái gì cũng tính toán ra được.

Trước đây, cô chỉ cảm thấy anh bá đạo, ngang ngược, nhưng không ngờ lòng dạ anh lúc nào cũng đen tối như vậy, thường ngày trước mặt cô thì lúc nào cũng vờ như dễ bắt nạt lắm ấy.

Yến Thanh Ti chống cằm hỏi: "Lỡ sau này em đắc tội với anh, có phải anh cũng sẽ xử lý em không?"

"Tất nhiên rồi, nếu không em nghĩ sao giờ em lại ở trong lòng anh chứ?" "Anh..."

"Em không giống hắn, ai bảo anh để ý tới em chứ. Nếu em đắc tội với anh, anh sẽ khiến em trở thành của anh, để em bên anh cả đời."

Yến Thanh Ti cười càng tươi hơn: "Có phải anh cố tình học nói mấy lời ân ái đó không?"

Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Trước mặt người con gái mà mình thích, cái này còn phải học à?"

Âm thanh phòng bên cạnh càng ngày càng lớn, cách một bức tường rồi vẫn có thể nghe thấy rõ.

Gã Diệp Vỹ Quang kia quả thật kêu rên như một con thú hoang.

Nhạc Thính Phong bịt luôn tai Yến Thanh Ti lại: "Đừng nghe nữa, bẩn hết cả tai."

"Khoảng bao lâu nữa thì hắn gục?"

Nhạc Thính Phong nói: "Không phải là bao lâu nữa thì sẽ gục, mà là hắn còn có thể tiếp tục bao lâu nữa?"

Anh vuốt ve khuôn mặt kinh ngạc của Yến Thanh Ti, nói: "Dù sao đó cũng là lượng thuốc dành cho gia súc, hắn uống một viên thôi đã đáng sợ lắm rồi. Huống hồ, hắn còn liều mạng uống nhiều như vậy, đừng nói sau này có lên được nữa không, sống được hay không sợ còn là vấn đề nữa đấy."

Nhạc Thính Phong nhếch mép cười nhạt, trông anh rất bình tĩnh, rất thản nhiên, chỉ như đang nói một câu chuyện phiếm.

Yến Thanh Ti nhéo anh: "Sao em cảm thấy anh càng ngày càng đáng sợ thế nhỉ? Trước đây có phải anh nhẫn nhịn lắm đúng không?"

Nhạc Thính Phong cười nói: "Phải đấy, nếu trước đây anh để em thấy sự đáng sợ của anh, lỡ em sợ quá chạy mất thì làm thế nào?"

Nhạc Thính Phong nghe ngóng động tĩnh bên đó, thấy cũng tương đối rồi, anh bảo Giang Lai tìm hai gã nữa vào.

Những người anh tìm đều là những người chuyên làm việc về đêm, tiền trao cháo múc, không có ép buộc gì hết, huống hồ họ còn rất vui vẻ mà làm việc này vì có thể lấy được nhiều tiền gấp mấy lần bình thường.

Một lát sau, Yến Thanh Ti thấy cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, có hai tên đàn ông to cao bước vào, chỉ là hai người đều trang điểm, độ nam tính vốn có biến hết thành khí sắc của phấn son.

Nhạc Thính Phong lấy mở nắp chai nước khoáng anh đã chuẩn bị từ trước cho Yến Thanh Ti: "Anh chỉ muốn hạ hỏa cho hắn thôi, em thấy anh có chu đáo không."

Yến Thanh Ti tò mò hỏi: "Sao vẫn phải tìm thêm hai người đàn ông này nữa?"

"Giờ Diệp Vĩ Quang đang điên cuồng như một con thú, không tìm thêm hai người đàn ông, chẳng lẽ còn đợi tới khi hai người phụ nữ trong đó bị hắn chơi đến chết sao?"

"Vậy hai người đàn ông kia..."

"Là đồng tính." "A?"

Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, đưa lên môi hôn một cái: "Chẳng phải hắn lúc nào cũng thích chơi đùa người khác sao? Vậy hôm nay anh sẽ để hắn nếm trải mùi vị bị người khác chơi đùa là thế nào."

"Anh... sao anh xấu xa quá vậy?" Yến Thanh Ti rút tay ra, bất thình lình nhào tới ôm cổ Nhạc Thính Phong: "Nhưng, em thích!"

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô: "Tất nhiên rồi, muốn lấy được em thì phải đầu tư mọi thứ tốt nhất chứ, không thì sao mà lấy lòng em cho được."

Yến Thanh Ti đẩy đầu Nhạc Thính Phong ra: "Sao bọn họ không ra vậy?" "Ra? Cảnh đó tục quá, em không thể xem được."

--- O ---

Chương 763: Nhạc Thiếu Gia Hại Người Không NươngTay!

Yến Thanh Ti cười cười không nói gì, cô muốn nói rằng cô còn từng thấy cảnh tục hơn thế này cơ, nhưng nghĩ rồi lại thôi, những lời này cô vẫn không thể nào nói với Nhạc Thính Phong được.

Trong phòng tắm, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, đó là giọng của Diệp Vỹ Quang. Yến Thanh Ti nghe xong sởn cả da gà, cô xoa xoa cánh tay.

Yến Thanh Ti hỏi: "Bao giờ thì có thể ra?"

Nhạc Thính Phong cười cười: "Đừng vội, cái này còn phải xem sức chiến đấu của họ thế nào nữa."

Lần này nhất định phải chỉnh chết Diệp Vỹ Quang, nếu không còn định đợi hắn trả thù nữa sao?

"Dù sao Diệp Vỹ Quang cũng là đại công tử của Diệp gia, biến hắn ta thành như vậy liệu Diệp gia có tra ra không?"

Nhạc Thính Phong vuốt nhẹ mái tóc dài của Yến Thanh Ti: "Tra ra thì sao? Có giỏi thì ra mà đấu với anh này!"

Yến Thanh Ti nuốt nước bọt, tên này trước mặt cô lúc nào cũng giả trư ăn thịt hổ nhưng thật ra thì anh mới là kẻ nham hiểm ác độc nhất, còn hung hăng càn quấy nữa, có điều... đẹp trai! Thật sự rất đẹp trai!

Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ lảo đảo chạy ra khỏi nhà tắm.

Cô gái đó trần trụi, tóc ướt nhẹp, mặt mũi sưng tím, trông rất thảm, chật vật vô cùng.

Sau khi chạy ra liền bị ngã xuống đất, cô ta bò tới tìm túi xách, lấy điện thoại ra run rẩy gọi điện thoại, sau đó liền nghe thấy tiếng khóc thét của cô ta: "Alo... đồng chí cảnh sát... cứu tôi với... mau cứu mạng... các anh mau tới đi, tôi với một cô gái khác sắp chết đến nơi rồi... xin các anh, mau tới đây đi..."

Yến Thanh Ti kinh hãi nhìn Nhạc Thính Phong: "Chuyện này... là sao vậy?"

Nhạc Thính Phong nhún vai: "Cái này chỉ có thể trách Diệp Vỹ Quang quá khỏe, người ta không chịu nổi nữa nên mới gọi điện báo cảnh sát cứu mạng thôi!"

Yến Thanh Ti sờ sờ mũi: "Anh... anh xuất sư từ đâu đấy?"

Nhạc Thính Phong nhún vai: "Mấy chuyện này đều là học theo em hết đấy. Cô giáo, cô dạy tốt lắm... Mà em nói xem, trong một cuộc giao dịch giữa gái làng chơi và khách chơi gái, cô gái đó lại không chịu nổi sự hành hạ của khách hàng, phải báo cảnh sát để bảo vệ tính mạng. Một tin tức xã hội hot thế này, mà đặc sắc ở chỗ vị khách chơi gái này lại là đại công tử của nhà họ Diệp nữa thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Yến Thanh Ti như rớt cả tròng mắt ra ngoài, gái làng chơi tự mình báo cảnh sát chứ không phải là người khác báo, như vậy... dù có hoài nghi, cũng không thể nghĩ tới Diệp Thính Phong được. Anh... anh... bộ não này... thật... là...

Nhạc Thính Phong đổi thuốc kích thích thông thường thành thuốc kích thích của gia súc, sau đó hai cô gái kia bị hành hạ đến nỗi không chịu nổi nên phải tự mình gọi điện thoại báo cảnh sát tới, như vậy có nghi ngờ gì cũng không đổ lên đầu bọn họ được.

Cả quá trình, Nhạc Thính Phong đều bố trí rất tốt, rất đơn giản: Tìm người, đổi thuốc, báo cảnh sát... như vậy là xong rồi.

Khi Yến Thanh Ti đang hãi hùng về những gì Nhạc Thính Phong làm, cô gái đang khóc lóc gọi điện cho cảnh sát kia bò đến trước ống kính, làm mặt quỷ, rồi mọi thứ trở nên đen ngòm.

Yến Thanh Ti nghiêng đầu hỏi Nhạc Thính Phong: "Cô ấy rút camera ra rồi à?"

"Đương nhiên rồi, nhân lúc xe cảnh sát còn chưa tới, người ở trong còn đang chiến đấu ác liệt, cô ấy phải xử lý camera chứ. Nếu không, để bị phát hiện ra, chẳng phải... sẽ lập tức biết được có người đang hãm hại Diệp Vỹ Quang sao."

Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti lên: "Đi nào, kịch hay cũng hạ màn rồi, mình cũng nên đi thôi."

Nhạc Thính Phong gấp máy tính lại, cầm theo cả chai nước còn chưa uống hết một nửa, xác định không bỏ sót lại bất cứ thứ gì rồi mới kéo Yến Thanh Ti nhanh chóng rời khỏi đó.

--- O ---

Chương 764: Bạn Trai Em Đáng Để Tin Tưởng Lắm ĐúngKhông?

Nhạc Thính Phong không đi cửa chính, thậm chí còn không đi thang máy, hai người đi thang bộ từ tầng bảy xuống rồi thoát khỏi đó bằng cửa sau.

Giang Lai đã lái xe đến đợi sẵn, lúc lái xe qua cổng chính của khách sạn thì thấy xe cảnh sát tới.

Nhạc Thính Phong cũng không bảo dừng xe lại. Lúc đi ngang qua, anh nói với Yến Thanh Ti: "Làm chuyện xấu, tự mình ra trận cũng nghiện lắm.

Nhưng em thử lên kế hoạch sao cho tất cả những tính toán của người trong cuộc đều nắm gọn trong lòng bàn tay mình xem, như thế mới sướng hơn nhiều."

Khi đã đi xa, khách sạn tình thú kia cũng không thấy nữa, Yến Thanh Ti ngoảnh lại, nói: "Em biết, đó chính là mùi vị của quyền lực."

Đèn neol lướt qua ngoài cửa sổ, Nhạc Thính Phong nhìn gương mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối của Yến Thanh Ti, cười nói: "Em xem, bạn trai em giỏi như vậy, đáng để em tin tưởng lắm đúng không? Những chuyện thế này về sau cứ để anh là được rồi."

Yến Thanh Ti nghiêm túc gật đầu: "Ừm, không thua kém em chút nào, có điều chỉ nhìn mà không làm tí gì thì không thoải mái thôi."

Hơn nữa, trong chuyện lần này, Yến Thanh Ti còn học được rất nhiều điều. Nhạc Thính Phong đáp: "Lần sau nếu có cơ hội, mình cùng nhau ra tay." "Được đấy!"

Giang Lai lái xe mà tâm trạng phức tạp vô cùng, tan làm rồi còn bị gọi đi tăng ca. Tăng ca thì tăng ca, hai người còn ngược cẩu.

Ngược cẩu thì ngược cẩu, tốt xấu gì cũng phải cho ít thức ăn chứ! Thật quá đáng!

Nhạc Thính Phong vỗ lên đầu Yến Thanh Ti: "Về nhà cứ yên tâm mà ngủ, con lợn đó... xong đời rồi!"

Giang Lai thở dài một tiếng. Xong đời chắc rồi.

Chuyện gì ra chuyện nấy chứ, mua dâm bị bắt cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, vấn đề quan trọng là sau này... đoạn tử tuyệt tôn là chắc rồi!

Sếp à, anh nói xem có phải anh ác quá rồi không?

...

Vào lúc này, phía bên kia, cảnh sát đã xông vào khách sạn, cứu hai cô gái làng chơi bị nhốt trong đó ra, đồng thời cũng thấy được một cảnh tượng bát nháo, tục tĩu, gai mắt trong đó, không nói không rằng lập án, rồi gô cổ tất cả đi, có gì nói sau.

Gì cơ, có một người phải đưa tới bệnh viện á?

Cảnh sát nhìn hai cô gái khóc lóc không ngừng, còn có một tên béo bắt đầu sùi bọt mép, thôi vậy, đưa tới bệnh viện trước đã.

Lúc đưa ra khỏi khách sạn, bọn họ bị rất nhiều người xung quanh chụp ảnh.

Hai cô gái kia thương thế không quá nghiêm trọng nhưng chắc vẫn phải nhập viện vài ngày, có điều cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc lấy khẩu cung cả.

Thế nên cảnh sát liền gặng hỏi bọn họ, tiện thể tra rõ luôn thân phận của tên béo kia.

Hai cô gái khai báo, họ quả thật là làm công việc đặc thù này, vì vị Diệp đại gia này vung tay rất thoáng nên hai người cùng tới.

Có một cảnh sát hỏi: "Gã gọi cùng một lúc hai người, các cô không cảm thấy kỳ lạ à?"

Hai cô gái đều chị nhìn tôi, tôi nhìn chị.

"Người làm trong nghề chúng tôi có ai không biết vị Diệp đại gia kia có khẩu vị nặng đâu. Đồng chí cảnh sát, các anh cũng thấy rồi đấy, hắn không chỉ gọi hai đứa chúng tôi, mà còn... còn gọi thêm hai con vịt kia nữa. Hôm nay coi như chúng tôi được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là nam nữ ăn tất, đúng là quá đáng sợ."

"Đúng đấy, không tin các anh có thể tìm người hỏi mà xem, vị Diệp đại gia này khẩu vị nặng có tiếng luôn."

Cảnh sát: "Thế sao các cô biết rồi mà còn tới?"

"Chuyện này... Làm nghề như chúng tôi, chỉ có khách chọn chúng tôi, làm gì đến lượt chúng tôi chọn khách? Lại nói... cũng vì tiền cả thôi, nếu hắn bỏ ra nhiều tiền, vậy tất nhiên chúng tôi cũng sẽ đồng ý chịu vất vả hơn một chút rồi."

"Hơn nữa, trước đây Diệp Vỹ Quang cũng chưa gây ra chuyện gì lớn, anh nói xem, ai ngờ lần này hắn lại... như cắn thuốc, các anh mà đến muộn chút nữa thôi chắc chúng tôi sẽ bị hắn làm chết mất."

--- O ---

Chương 765: Chiêu Này Chơi Được Lắm!

Lấy cung xong, cảnh sát lại cảnh cáo hai người thêm vài câu, chờ hai người họ khỏe lại sẽ phải tạm giam thêm vài ngày nữa.

Hai vị cảnh sát kia hỏi xong đi ra, nhìn thấy cảnh sát bên phòng bệnh bên cạnh cũng đi ra, liền hỏi: "Tan cơn chưa?"

"Chưa, tôi nghe thấy vị bác sĩ kia nói, lửa này có thể dập được mới là lạ, vị Diệp đại gia này tám phần là tự chơi mình tàn luôn rồi..."

"Cậu nói xem, mấy kẻ có tiền từ sáng đến tối ngoài chơi gái ra chẳng biết làm gì nữa, lại còn phải dựa vào thuốc, lần này còn đỡ..."

"Bác sĩ nói nghiêm trọng lắm, nếu không xử lý được có thể sẽ mất mạng, cần phải thông báo với người nhà."

"Thế đi thông báo đi."

Thế nên, nửa đêm nửa hôm, bác trai, bác gái của Diệp Thiều Quang và anh ta cũng bị gọi tới.

Mẹ Diệp Vỹ Quang thấy bác sĩ liền khóc lóc gào thét: "Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi, nó thế nào rồi?"

Bác sĩ là nữ, rất trẻ, sắc mặt hơi lạnh lùng, cũng chẳng ăn nói nhẹ nhàng gì cho cam: "Tất nhiên là không ổn rồi. Anh ta uống thuốc kích thích bằng liều lượng của mười mấy con bò, chắc muốn uống cho chết luôn đấy..."

Diệp phu nhân vừa nghe xong liền gào khóc dữ hơn: "Vậy các người cũng phải nghĩ cách gì đi chứ, các người phải cứu lấy con trai tôi."

Nữ bác sĩ lạnh nhạt nói: "Giờ còn cách gì nữa đâu, ngồi đấy mà chờ đi!"

Diệp phu nhân kêu la: "Cô là bác sĩ, tôi không quan tâm cô dùng cách gì, nhưng cô buộc phải cứu con trai tôi..."

Nữ bác sĩ rất không vui: "Đây là bệnh viện, nếu bà còn ồn ào nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đưa bà ra ngoài ngay đấy."

"Cô dám à, tôi là phu nhân nhà họ Diệp, cô dám động vào tôi xem, đừng nói cái bệnh viện này, ngay đến cả ở Lạc Thành tôi cũng có thể khiến cô không có chốn dung thân luôn đấy."

Nữ bác sĩ khinh thường, nói: "Vậy sao? Thế bà cứ thử xem, để tôi xem xem Diệp gia nhà các người tài cán đến cỡ nào?"

Bác cả Diệp Thiều Quang - Diệp Kiến Công thấy cảnh sát tới, vội kéo vợ ông ta lại, hỏi: "Thế triệu chứng này của nó tới bao giờ mới kết thúc? Sau này các vấn đề sinh lý còn có thể bình thường được không?"

Nữ bác sĩ cười ha hả: "Các người thú vị thật, giờ mà còn quan tâm tới việc hắn ta có thể làm một người đàn ông bình thường nữa không à? Tốt nhất các người nên quan tâm tới chuyện hắn còn giữ được mạng để đợi đến khi tan thuốc không đấy."

"Cái gì?" Diệp phu nhân kinh hãi thốt lên.

"Bà có biết con bà uống bao nhiêu thuốc kích thích không? Liều lượng bằng mấy chục người đấy, tôi thật sự không biết hắn nghĩ gì nữa... Muốn tự sát cũng đừng chọn cách này chứ?"

Vị bác sĩ này nói chuyện không nể tình chút nào, mở miệng ra là chết chóc.

"Bác sĩ, bác sĩ... Các người nhất định phải cứu nó, bắt buộc phải cứu được nó, cần bao nhiêu tiền Diệp gia chúng tôi cũng đồng ý hết."

Nữ bác sĩ kia không chỉ ác miệng, mà lá gan cũng lớn, cô khinh thường đáp: "Giờ bà có kéo cả một xe vàng đến đây tôi cũng chịu. Có điều, tôi thấy đối với loại người như con trai bà thà chết đi còn dễ chịu hơn ấy."

Diệp Kiến Công tức thì nổi giận: "Cô có ý gì?"

Nữ bác sĩ đưa cho ông ta một tờ đơn: "Nếu vượt qua thì có nghĩa là sau này sẽ mất đi khả năng sinh lý của một người đàn ông bình thường. Ông nói xem, hắn ta thích phụ nữ như vậy thì có thể chịu nổi không? À, tôi quên mất, con trai ông là bi, không có phụ nữ thì vẫn còn đàn ông mà nhỉ?"

Nghe thấy mấy câu này, mặt Diệp Kiến Công đen như đít nồi, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi.

Diệp phu nhân thì trợn trắng mắt, hôn mê ngay tại chỗ.

Diệp Thiều Quang ở bên cạnh chỉ yên lặng lắng nghe, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật thích thú.

Vốn dĩ tưởng phải đợi sau khi Diệp Vỹ Quang ra tay với Yến Thanh Ti xong, Nhạc Thính Phong mới ra tay, thật không ngờ anh ta lại hành động nhanh như vậy, đúng là thằng nào nhanh tay hơn thì thằng ấy thắng.

Chiêu này, chậc, thật sự rất được!

Nhạc Thính Phong lần này ra tay còn tàn nhẫn hơn mấy năm về trước nữa!

--- O ---

Chương 766: Con Trai Ông Muốn Chết, Còn Trách NgườiKhác Sao?

Cảnh sát chạy tới, hỏi Diệp Kiến Công: "Ông là bố của Diệp Vỹ Quang?" Ông ta gật đầu: "Là tôi."

Thật ra, ông ta cũng biết con trai mình đã phạm phải lỗi gì, nhưng ở trước mặt mọi người, ông ta không thể làm gì được cả, chỉ có thể vờ như không biết.

Cảnh sát nói: "Con trai ông bị tình nghi có liên quan tới đường dây chơi gái, làm tình tập thể... Trước mắt, vì anh ta đang nhập viên nên tạm thời sẽ không bị tạm giữ, nhưng sau khi xuất viện phải chuyển ngay tới cơ quan tư pháp."

Ông ta tỏ ra khiếp sợ: "Cái gì? Chuyện này... Chuyện này... Đồng chí cảnh sát à, có phải anh nhầm rồi không, con trai tôi tuy ham vui nhưng cũng sẽ không đến nỗi..."

"Con trai ông sắp hành hạ người ta tới tàn phế luôn rồi kia kìa, sao chúng tôi có thể nhầm được? Có điều trước mắt vẫn phải chờ xem con ông có chịu đựng được qua trận này không đã rồi mới nói."

Viên cảnh sát cắt cử hai người ở lại trông coi, còn lại rút hết.

Sắc mặt bác trai Diệp Thiều Quang sầm xuống như vắt được ra nước, ông ta vốn là một người rất trọng thể diện, nhưng giờ gương mặt già nua của ông ta sắp bị thằng con làm mất sạch rồi.

Chơi gái không nói, còn dùng thuốc tráng dương, suýt chút nữa tự hại chết mình, có điều có sống được không thì nửa đời còn lại cũng coi như xong đời rồi. Một thằng đàn ông mà như một thái giám thì sống còn có nghĩa lý gì nữa?

Ông ta lạnh mặt bước vào phòng bệnh.

Vị nữ bác sĩ kia bĩu môi, nói: "Xì, Diệp gia là cái quái gì chứ?"

Diệp Thiều Quang lạnh nhạt đáp: "Tiểu thư của tân thị trưởng, thất kính rồi."

Nữ bác sĩ ác miệng không sợ Diệp gia này chính là tiểu thư của thị trưởng Lý - thị trưởng mới nhận chức của Lạc Thành, thân là một người làm kinh doanh nên một trong những việc không thể thiếu của Diệp Thiều Quang chính là giao thiệp với các cơ quan chính quyền.

Bác sĩ Lý đảo mắt nhìn Diệp Thiều Quang: "Anh cũng là người nhà họ Diệp?"

Diệp Thiều Quang gật đầu: "Phải, tôi cũng là người nhà họ Diệp!"

Bác sĩ Lý bĩu môi, khinh thường cười một cái, hai tay thọc vào túi đi mất.

Diệp Thiều Quang cười cười, anh đứng trước cửa phòng bệnh của Diệp Vỹ Quang, quan sát cảnh tượng trong đó.

Y tá trong viện đang làm vật lý trị liệu giúp Diệp Vỹ Quang hạ nhiệt, cũng truyền dịch rồi nhưng không có hiệu quả mấy, thuốc kia quả thật quá mạnh.

Ý chí của Diệp Vỹ Quang cũng sắp trở nên mơ hồ, cả người hắn nóng rực như than, hai mắt toàn tơ máu, mặt đỏ bừng lên, gân xanh trên trán và cổ cũng giật liên hồi.

Diệp Thiều Quang đảo mắt nhìn phía dưới của hắn, không nhịn được thở dài, có cần phải uống nhiều thuốc đến thế không, đúng là tự tìm chết mà.

Đây chắc có lẽ là cách tự sát ngu xuẩn nhất trên cái thế gian này mất.

Diệp Thiều Quang bỗng thấy vui mừng, may mà gần đây anh và Nhạc Thính Phong không có trở mặt gì với nhau, nếu không, lỡ bị tên kia tính kế, kết cục chắc thảm lắm?

Nếu anh đoán không lầm, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, cơn náo nhiệt của Diệp gia mới chỉ ở khúc dạo đầu thôi.

Con trai uống thuốc kích thích của khách sạn thành bộ dạng như bây giờ, sau này... còn đoạn tử tuyệt tôn, sao ông ta có thể nuốt cục tức này được chứ, ắt sẽ tìm người trút giận thôi?

Diệp Kiến Công tức đến xì khói, mà Nhạc Thính Phong hành sự lại chẳng để lại chút dấu vết nào, giờ ông ta cũng chẳng thể nghi ngờ được bất cứ ai. Dù sao hai cô gái kia cũng là do con trai ông ta gọi tới, khách sạn tình thú là do con trai ông ta chọn, thuốc là tự con trai ông ta uống, giờ còn trách ai được nữa đây?

Nhưng với kết cục hiện giờ của con trai ông ta cũng sẽ phải có một người "bồi táng" cùng, thế nên ông ta tìm tới khách sạn tình thú kia, ai bảo khách sạn của các người để nhiều thuốc kích thích trong đó như thế làm gì, các người muốn để người ta uống đến chết chắc, nơi này của các người chính là nơi giết người.

--- O ---

Chương 767: Kẻ Xấu Với Kẻ Xấu, Quả Là Trời Sinh MộtCặp!

Lúc này, người phụ trách của khách sạn cảm thấy không vui liền nói: "Này, phòng nào cũng dán cảnh báo rồi nhé, phải dùng với liều lượng thích hợp, một lần một viên, con trai ông không nghe còn trách bọn tôi chắc?

Chúng tôi mới là người bị oan uổng đây này."

Ở Lạc Thành, Diệp gia được coi như Địa Đầu Xà thì sao, nếu làm ầm lên, khách sạn bọn họ cũng không phải hạng dễ chọc.

*Địa Đầu Xà: Ám chỉ xã hội đen, dân anh chị, người cầm đầu vùng đất. Thế là người phụ trách của khách sạn trực tiếp chọc tiết họ luôn.

Muốn làm ầm lên thì cùng làm ầm lên đi, dù sao chuyện tốt này là do con ông làm ra, ông còn mặt mũi mà làm ầm với chúng tôi? Nếu các người đã không sợ mất mặt, vậy để tất cả mọi người đều biết cả đi.

Vì vậy, mọi thứ được tung hết lên mạng.

Đại công tử của Diệp gia tại Lạc Thành bị bắt vì chơi gái, hơn nữa vì dùng thuốc kích thích quá độ mà dẫn tới tình trạng nguy kịch. Đúng! Không sai! Chính là nguy kịch!

Còn có người để lộ ra tấm ảnh khi Diệp Vỹ Quang bị đưa ra khỏi khách sạn, nhân viên trong khách sạn cũng thẳng thắn nhận phỏng vấn của các nhà báo, họ còn tiết lộ chiến tích hôm ấy của Diệp Vỹ Quang, gã không chỉ gọi hai cô gái mà còn tìm thêm hai người đàn ông nữa.

Con mẹ nó, khẩu vị nặng đến thế cơ mà! Đúng là một tên đốn mạt!

Người trong khách sạn còn nói, chuyện này bị cảnh sát biết được hoàn toàn là vì hai cô gái do gã gọi tới do không chịu nổi hành hạ, muốn bảo toàn tính mạng nên tự mình báo cảnh sát.

Câu chuyện quá mức ly kỳ, kịch tính đến nỗi khiến mọi người phải nghẹn họng trân trối.

Đây rõ ràng là chuyện điên rồ, nhưng không hiểu sao sau khi mọi người xem xong lại chỉ cảm thấy buồn cười.

Chuyện bị làm ầm lên đến mức muốn áp chế xuống cũng áp không nổi.

Ngay đến cả bên phía cảnh sát cũng phải lên tiếng sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này, chờ tới khi Diệp Vĩ Quang xuất viện vẫn sẽ phải thụ lý điều tra theo trình tự tư pháp như thường.

Nhưng, mấu chốt là hắn cũng phải ra được cái đã!

Nhạc phu nhân xem tin trên tivi xong, mặt khinh bỉ nói: "Aiyo, trời ơi, sao nhà họ Diệp lại có thằng cháu trai đáng xấu hổ thế này nhỉ? Người trong nhà chắc chả dám ra đường nữa rồi? Nếu mà là mẹ, chắc mẹ chết luôn vì xấu hổ mất."

Nhạc Thính Phong bưng đĩa dưa hấu ra: "Mẹ, mẹ xem cái tin này làm gì, bẩn cả mắt!"

"Mẹ vừa mở tivi ra thì thấy thôi, con nói xem, Diệp gia dù gì cũng là là gia đình danh giá, xảy ra chuyện này như thế này, vậy..."

Nhạc phu nhân không biết nên hình dung gã Diệp Vỹ Quang kia ra sao nữa, xấu xa, bại hoại, những từ này cũng không đủ để hình dung gã.

"Mẹ mặc kệ họ đi, ăn dưa đi này."

Nhạc phu nhân tắt tivi: "Thanh Ti đâu?" "Đang ngủ bù trên gác."

Nhạc phu nhân cười đầy ái muội hỏi: "Hai đứa nhóc tụi bay tối qua chạy đi đâu mà muộn thế mới về hả?"

Nhạc Thính Phong hắng giọng: "Khụ khụ... Chỉ hẹn hò bình thường thôi, con cũng muốn tạo chút lãng mạn cho cô ấy, nếu không cô ấy lại nghĩ con là bạn trai mà chẳng có gì thú vị thì sao?"

"Đúng, con trai, con khôn ra rồi đấy."

Nhạc Thính Phong cười cười không nói nữa, anh đâu thể nói với bà, chút việc lãng mạn anh làm cho con dâu tương lai của bà chính là đưa cô ấy đi làm việc xấu chứ?

Có điều, đây mới là là gu của anh và Yến Thanh Ti. Kẻ xấu với kẻ xấu, quả là trời sinh một cặp!

Điện thoại Nhạc Thính Phong vang lên, anh cầm điện thoại ra một góc nghe.

Vừa bắt máy đã nghe thấy Giang Lai hưng phấn nói: "Sếp à, thằng nhãi kia tỉnh rồi. Vốn không thể tỉnh sớm như vậy, nhưng cũng không biết bệnh viện dùng cách gì mà hạ hết được hỏa trong người nó nữa, có điều... bị ngáo luôn rồi. Sếp ạ, nó bị đốt đến ngáo luôn rồi, giờ đầu óc cũng hư luôn rồi!"

Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên! Cháy hỏng não rồi thì tốt!

Ngáo rồi sẽ không biết gì nữa, đỡ mất công diệt khẩu.

Chương 768: Chẳng Phải Cô Cố TìnhHãm Hại Tôi Sao?

Nhạc Thính Phong ngồi xuống, Nhạc phu nhân hỏi: "Tiểu Giang gọi đến à?"

Nhạc Thính Phong buông điện thoại ra, cầm lấy một miếng dưa hấu: "Vâng, cả ngày chỉ thích làm biếng, chỉ cần nửa ngày con không tới công ty thôi là cậu ta lại la hét, bảo con phải đến, nói công ty mà không có con là không được. Thật ra, cậu ta chỉ muốn trốn việc thôi."

Nhạc phu nhân chọc vào Nhạc Thính Phong: "Được rồi, mẹ còn lạ con chắc? Tiểu Giang thế đã là tốt lắm rồi, gặp phải một ông chủ không đáng tin như con, nó mới là đứa đen đủi đấy."

"Mẹ, sao có thể trách con được chứ? Con trả lương cao để cậu ta làm việc cho con, vốn là muốn để mình nhàn hạ một chút. Cũng may mà con tốt tính, haizz, gặp phải cấp dưới thích làm biếng như cậu ta, con mới đen đây này."

"Thế con đuổi việc nó đi, con cũng đâu phải kiểu người chịu thiệt như thế?"

Nhạc Thính Phong vờ nghiêm túc nói: "Sao làm thế được, đuổi cậu ta, người khác sẽ nghĩ con là một ông chủ hà khắc. Chẳng phải mẹ luôn nói không được cậy quyền ức hiếp người khác à, con cũng chỉ nghe theo sự dạy dỗ của mẹ đấy thôi."

"Kìa kìa kìa, nói cứ như thật ấy."

Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, chuông cửa vang lên, một lát sau thìm Ngũ đưa hai người vào: "Phu nhân... có Hạ Lan thiếu gia với Hạ Lan tiểu thư tới thăm."

Nụ cười trên gương mặt của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân đồng thời biến mất.

Trước đây, Nhạc phu nhân chỉ ghét Hạ Lan phu nhân, nhưng giờ... bà cũng chẳng thích anh em Hạ Lan Phương Niên với Hạ Lan Tú Sắc nữa.

Tuy hai người họ vẫn rất cung kính với bà, nhưng suy cho cùng cũng đều xuất thân từ nhà Hạ Lan ra cả nên bà vẫn không thể thích ứng được.

Nhạc Thính Phong ngẩng lên nhìn Hạ Lan Phương Niên, anh cười nói: "Sao cậu lại tới đây?"

Nhạc phu nhân thấy con trai mình cười như không cười, cũng không mời người ta ngồi xuống, bà thấy hơi ngại nên liền gọi bảo hai người ngồi.

Hạ Lan Phương Niên không ngồi, anh ta nhìn Hạ Lan Tú Sắc, nói: "Bác gái, cháu xin lỗi vì đã mạo muội tới đây. Hôm nay tới thăm trước tiên là để xin lỗi Thính Phong, chuyện lần trước tôi chưa làm rõ mà đã nổi cáu với cậu, xin lỗi."

Nhạc phu nhân ngạc nhiên nhìn Nhạc Thính Phong, bà nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Nhạc Thính Phong không nói gì, anh rút một tờ giấy ăn ra, lau nước dưa hấu bị dính trên ngón tay.

Hạ Lan Phương Niên gọi một tiếng: "Tú Sắc..."

Hạ Lan Tú Sắc tiến tới, cúi đầu nói: "Anh Thính Phong, em xin lỗi, em... em... thật sự rất xin lỗi, em... không cố ý đâu... Chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi anh!"

Nhạc Thính Phong cười như không cười: "Không phải cái gì? Không phải cố ý tính kế tôi hả?"

Hạ Lan Tú Sắc vội xua tay nói: "Không, không, không, chuyện đó... thật ra không phải là do em... Em xin lỗi, mong anh có thể tha thứ cho em."

Mặt Hạ Lan Tú Sắc đỏ bừng, cô ta muốn giải thích nhưng có vẻ như không biết nên giải thích thế nào cả.

Chuyện đó còn liên lụy tới mẹ mình, cho dù có muốn hay không thì cô ta cũng đã làm rồi, không thể nói là do mẹ mình không đúng nên lần nhận lỗi này rất không tự nhiên.

Nhạc phu nhân không nhịn được mở miệng hỏi: "Mấy đứa đang nói gì vậy? Sao bác nghe không hiểu?"

"Mẹ, không có gì đâu, chuyện cũ cả rồi." Nhạc Thính Phong ngoảnh lại nói: "Các người đã đến xin lỗi rồi thì thôi, nói xong rồi thì đi đi."

Nhạc Thính Phong không muốn nhìn thấy anh em nhà này nữa, anh cảm thấy rất phiền.

Anh muốn bọn họ mau rời khỏi nhà anh, anh rất không muốn để Yến Thanh Ti thấy Hạ Lan Phương Niên.

Tiếc là chẳng được như ý, vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Yến Thanh Ti từ tầng trên vọng xuống: "Tôi cũng rất muốn biết các người vừa nói gì đấy. Tại sao lại phải xin lỗi? Mọi người cùng nói xem nào!"

Tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn cô.

Chương 769:Không Ngờ Họ Lại ĐuổiChúng Ta

Hai anh em Hạ Lan Phương Niên và Hạ Lan Tú Sắc kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, không ngờ cô lại ở nhà họ Nhạc, cô đã xác định gả vào nhà họ rồi sao?

Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong nhìn nhau, hỏng rồi.

Nhạc phu nhân vội cười nói: "Thanh Ti dậy rồi à? Mau tới đây ăn dưa này con, dưa ngọt lắm."

Yến Thanh Ti đi tới ngồi xuống, cô đón lấy miếng dưa Nhạc phu nhân đưa cho, cười nói: "Cảm ơn bác gái."

Yến Thanh Ti ăn một miếng, nói: "Nói tiếp đi, sao tôi xuống mọi người lại không nói nữa, như vậy sẽ khiến tôi thấy ngại lắm đấy."

Nhạc Thính Phong sờ sờ mũi: "Ờ thì, nói xong hết cả rồi, họ đang định về thôi."

Nhạc phu nhân gật đầu: "Đúng đấy, đúng đấy, nói xong hết cả rồi..."

Hai anh em Hạ Lan Phương Niên đều rất kinh ngạc, không ngờ hiện tại địa vị của Yến Thanh Ti tại Nhạc gia lại cao như vậy, ngay đến Nhạc phu nhân lúc nói chuyện với cô cũng có cảm giác... còn nuông chiều hơn cả với khi nói chuyện với con trai của bà, còn tự tay đưa dưa cho cô ăn nữa, sợ Yến Thanh Ti thấy bọn họ sẽ tức giận nên liên thủ với con trai nói láo.

Hạ Lan Tú Sắc cắn môi. Yến Thanh Ti, người phụ nữ này sao có thể khiến Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong thích cô ta đến vậy?

Yến Thanh Ti ngẩng đầu quét mắt nhìn hai người: "Thế tại sao vẫn chưa đi?"

Nhạc Thính Phong khua tay, nói: "Thím Ngũ, tiễn khách."

Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên trở nên khó coi, lòng anh cũng tràn đầy ngổn ngang, tuy đã không còn thấy đau đớn kịch liệt như hồi mới thấy Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti ở bên nhau nhưng anh vẫn còn cảm giác nhoi nhói.

Yến Thanh Ti không nhìn anh, cảm thấy căm ghét anh, những điều này đều khiến anh cảm thấy đau đớn.

Anh và Nhạc Thính Phong vốn là bạn tốt của nhau nhưng giờ lại đến bước đường này, chuyện này cũng khiến Hạ Lan Phương Niên cảm thấy buồn.

Hạ Lan Phương Niên mở miệng nói: "Thính Phong, cậu không cần đuổi, tôi nói xong sẽ đi ngay... Hôm nay tới đây, chuyện đầu tiên là để xin lỗi.

Chuyện thứ hai, ba mẹ tôi muốn mời cậu và bác gái tham gia vào buổi tiệc đấu giá từ thiện do nhà Hạ Lan và vài gia tộc tại Lạc Thành tài trợ. Nhạc gia ở Lạc Thành cũng là nhân vật hết sức quan trọng, nếu cậu tham gia thì sẽ có thể khiến buổi từ thiện này được quan tâm tới nhiều hơn."

Hạ Lan Phương Niên đặt xuống hai tấm thiệp mời, còn có một bản danh sách những vật đấu giá.

Anh lại nhìn Nhạc phu nhân, nói: "Bác gái, mẹ cháu bảo cháu thay mặt bà ấy xin lỗi bác, cảm ơn bác bao năm nay vẫn luôn bao dung mẹ cháu. Cháu cảm thấy áy náy vô cùng về những chuyện mà bà ấy đã làm với bác, cháu cũng đã nói chuyện với mẹ rồi, sau này mẹ cháu nhất định sẽ thay đổi. Tốt xấu gì hai người cũng có giao tình nhiều năm, hy vọng... sẽ không cắt đứt như vậy."

Hạ Lan Phương Niên nói rất thành khẩn, vóc dáng cao cao khom người xuống, cúi đầu kính cẩn xin lỗi Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân chẹp miệng, lời xin lỗi của Hạ Lan phu nhân thật chẳng đáng một xu.

Có điều, đối diện với một đứa trẻ như Hạ Lan Phương Niên, Nhạc phu nhân cũng không muốn làm khó. Trước đây, kỳ thật bà rất thích Phương Niên, chỉ tiếc là vì mẹ thằng bé mà mối quan hệ giữa hai nhà mới càng ngày càng trở nên gượng gạo như vậy.

Nhạc phu nhân cũng gật bừa: "Bác biết rồi, bác với bà ấy chơi với nhau bao năm, hai bên đều hiểu tính nhau cả, những lời này cháu không cần nói nữa."

Nhưng chính vì hai bên đều hiểu nhau nên Nhạc phu nhân mới biết lời xin lỗi của Hạ Lan phu nhân, hừ, nói khó nghe một chút thì không bằng một cái rắm.

Hạ Lan Phương Niên nói: "Đã làm phiền rồi, vậy chúng cháu đi trước đây." Nói rồi anh kéo Hạ Lan Tú Sắc rời khỏi đó.

Lên xe, hạ Lan Tú Sắc tức giận nói: "Anh, bác Nhạc thay đổi rồi, giờ bà ấy chỉ một lòng nghĩ tới Yến Thanh Ti. Bà ấy cũng như anh Thính Phong, không ngờ họ lại đuổi chúng ta đi. Tốt xấu gì thì em cũng đã đến tận cửa để xin lỗi cơ mà..."

Chương 770 Dám Tính Kế Cả Con TraiBà, Bà Sẽ Không Tha Cho Mụ Ta Đâu.

Hạ Lan Phương Niên bực tức ngắt lời: "Đủ rồi, đó là chuyện của em với mẹ, anh không biết. Tú Sắc... làm con gái, việc đầu tiên là phải hiền lành, tiếp đến phải biết dè dặt..."

Vành mắt Hạ Lan Tú Sắc đỏ lên: "Anh bảo em phải hiền lành, vậy Yến Thanh Ti thì sao, cô ta xấu xa như vậy, sao anh còn thích cô ta chứ?"

Hạ Lan Phương Niên ngừng lại không nói gì. Anh nhìn Hạ Lan Tú Sắc một lát, rồi mới lạnh lùng đáp: "Cô ấy không xấu... Cô ấy vốn là một cô gái hiền lành hơn bất cứ ai, nhưng những điều mà cô ấy phải trải qua là những điều em chưa bao giờ phải nếm trải cả. Cô ấy thành ra như bây giờ đều là do bị người ta bức ép, em đừng có lấy hoàn cảnh lúc này của em ra để mà bì với cô ấy."

Hạ Lan Tú Sắc chớp mắt, nước mắt lăn xuống, cô bình tĩnh lại, đưa tay kéo lấy tay Hạ Lan Phương Niên, nói: "Em xin lỗi, anh hai, em sai rồi, em không nên so sánh với chị Thanh Ti, anh đừng giận em mà."

Hạ Lan Phương Niên thở dài: "Em cũng đã lớn rồi, nhiều khi mẹ nói gì em cũng phải biết đúng biết sai chứ? Lời nào nên nghe thì phải nghe, nhưng mẹ mà nói sai, em cũng không thể nghe theo bà được."

Hạ Lan Tú Sắc gật đầu: "Vâng... Nhưng mẹ cứ nhất định phải mời được bác Nhạc với anh Thính Phong tới tham gia buổi từ thiện, mình lại không biết họ có đi không, phải làm thế nào bây giờ?"

"Đi hay không là tự do của người ta, chúng ta cũng chẳng có quyền mà nói gì cả."

"Dạ..."

...

Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, Yến Thanh Ti yên lặng ăn hết một miếng dưa hấu: "Không có nói gì với em à?"

Nhạc Thính Phong hắng giọng: "Khụ khụ, mẹ à, con nghĩ mình không cần phải tới buổi từ thiện này đâu, chẳng có gì hay cả."

Nhạc phu nhân gật đầu lia lịa: "Đúng, đừng đi."

Yến Thanh Ti liếc xéo Nhạc Thính Phong: "Đừng có giả ngu với em."

Nhạc Thính Phong sờ mũi: "Ờ thì, thật ra cũng có gì đâu, căn bản cũng chẳng liên quan tới anh, anh nói là được rồi..."

Nhạc Thính Phong kể lại chuyện tối hôm anh gặp Hạ Lan Tú Sắc, anh nói: "Thì vậy đấy, từ đầu tới cuối anh không chạm tới một đầu ngón tay của cô ta. Sau đó, lúc ở cổng, cô ta có bày trò bắt cóc, nhưng anh nhìn cái là ra ngay nên cũng không tiến lên. Anh chẳng làm gì cả, hai anh em nhà họ tự dưng đến xin lỗi thế này anh cũng chẳng hiểu ra làm sao."

Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân cùng nhìn Nhạc Thính Phong, không nói gì.

Nhạc Thính Phong bị hai người nhìn sởn hết tóc gáy: "Hai người đừng nhìn anh như vậy, những gì anh nói đều là thật, không liên quan gì đến anh hết."

Yến Thanh Ti khều cằm Nhạc Thính Phong: "Chậc... Sao em không biết anh được người khác yêu thích đến thế nhỉ?"

Nhạc Thính Phong tóm lấy tay Yến Thanh Ti: "Đừng nháo nữa, anh không cảm thấy cô ta thích anh đâu, đã khái chỉ muốn tính kế với anh một chút thôi."

Sắc mặt Nhạc phu nhân hơi khó coi.

Nhạc Thính Phong thấy vậy hỏi: "Mẹ, mẹ sao thế?"

Nhạc phu nhân đập mạnh tay xuống bàn: "Con tiện nhân Trương Thanh Nhã, không ngờ ngay đến cả con mà mụ ta cũng muốn tính kế. Bà đây không thể tha cho mụ được, buổi tiệc từ thiện đó mẹ sẽ đi, nhất định phải đi."

"Mẹ... Mẹ..."

Nhạc phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Hai đứa con đúng là ngốc cả đôi, thế mà đứa nào đứa nấy cũng tự nhận mình thông minh. Đây rõ ràng là muốn tính kế con rồi sau đó đòi gả vào Nhạc gia đấy, chiêu này dùng tới nát cả rồi."

Lần này, Nhạc phu nhân lại thông minh hơn, vừa hay trước đây Hạ Lan phu nhân cũng dùng đúng chiêu này, nên... bà hiểu quá mà.

Chỉ là lần này Hạ Lan phu nhân bảo con gái bà làm vậy cũng chỉ là thăm dò thôi, không phải làm thật.

Nhưng, ai biết sau này có làm thật hay không?

Chương 771: Từ Nhỏ Đã Sợ Người ẤyNhất!

Nhạc phu nhân cầm tấm thiệp mời lên nhìn, thời gian ba ngày sau.

Bà liếc mắt nhìn danh mục đấu giá, có đá quý, có đồ cổ, có rượu quý... có thể nói là đa dạng vô cùng.

Nhạc phu nhân nói: "Thanh Ti, ngày mai đi mua quần áo."

Nhạc phu nhân bất ngờ tỏa ra sát khí, khiến cho cả người bà thoáng chốc đã thay đổi khí thế khiến Yến Thanh Ti có mấy phần rung động.

Yến Thanh Ti vội vàng gật đầu: "Dạ, được..."

...

Đồng thời, trong lúc đó, tại bệnh viện, Diệp Kiến Công cùng với vợ ông ta sau khi nghe bác sỹ thông báo thì biết thằng con trai quý báu của họ dẫu có cứu về được nhưng từ nay về sau cũng chỉ là một thằng ngốc. Diệp phu nhân không chịu nổi đả kích này lập tức ngất xỉu, được các bác sĩ đưa đi cấp cứu.

Diệp Kiến Công thì vẻ mặt căm giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Diệp Thiều Quang: "Tại sao cháu không nói cho bác biết hôm qua Vỹ Quang gặp phải Du Dực với Yến Thanh Ti? Tại sao lại không nói cho bác biết Vỹ Quang đắc tội với Du Dực?"

Diệp Thiều Quang giơ tay tỏ vẻ vô tội, nói: "Cái này bác không thể trách cháu được, là anh ấy không cho cháu nói. Anh ấy bị người ta làm mất mặt mũi như thế, tất nhiên không muốn cháu nói cho bất kỳ ai cả."

Dù sao bây giờ có nói cái gì thì Diệp Vỹ Quang cũng không biết, Diệp Thiều Quang liền đem tất cả vấn đề đẩy hết lên người hắn ta.

Diệp Kiến Công biết con trai ông ta là loại người như thế nào, vừa háo sắc, vừa không có não lại còn thích thể hiện, ông ta cảm thấy những gì Diệp Thiều Quang nói là đúng.

Mặc dù tức giận, muốn giận cá chém thớt với Diệp Thiều Quang nhưng rốt cuộc ông ta vẫn nhịn được. Hiện tại, đứa cháu này cũng không giống như lúc còn bé nữa

"Vỹ Quang làm gì mà đắc tội Du Dực?"

Diệp Thiều Quang tiếp tục chơi trò ba phải, cái gì cũng không biết: "Cái này cháu cũng không rõ lắm, chỉ là từ xa nhìn thấy anh họ bị Du nhị gia đạp trên đất liền vội chạy qua can ngăn. Sau đó cháu có hỏi anh họ tại sao Du nhị gia lại nổi giận thì anh ấy lại mắng cháu, cũng không nói cho cháu biết lý do là gì."

"Vậy mà cháu cũng không biết gì sao?"

"Bác nói lời này ý là cháu nên biết được cái gì ư? Anh họ không muốn cháu biết thì cháu không có lý nào cứ chạy theo gặng hỏi mãi được."

Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Thiều Quang: "Thiều Quang, cháu phải nhớ kỹ, cháu mãi mãi là người của nhà họ Diệp."

"Cám ơn bác cả nhắc nhở, cháu chưa bao giờ quên."

Diệp Thiều Quang ngẩng đầu lên, mắt lạnh nhìn ông ta rời đi rồi quay đầu lại nhìn Diệp Vỹ Quang đang nằm chảy nước dãi trên giường.

Mặc dù bây giờ bác cả hoài nghi chuyện này là do Du Dực làm, nhưng ông ta tuyệt đối không dám đối nghịch với nhà họ Du, cho dù là con trai ruột của mình biến thành thằng đần cũng không dám.

Diệp Thiều Quang cười nhạt, nữ bác sĩ đó nói đúng, nhà họ Diệp là cái thá gì chứ?

...

Nửa đêm, trong phòng bệnh của Du Hí tại Hải Thành.

Du Hí đang mơ mơ màng màng thì buồn đi vệ sinh mà tỉnh dậy, muốn xuống giường nhưng gọi cả nửa ngày cũng không có ai tới. Anh ta tức giận ngồi dậy, cái đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là cửa sổ đang mở rộng, gió đêm thổi tới làm rèm cửa sổ bay lên.

Du Hí khẽ run một cái, rõ ràng cửa sổ luôn đóng, tại sao đột nhiên lại mở ra? "Tỉnh?" Trong căn phòng đen thui đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lẽo.

Du Hí bị dọa sợ rồi, trong lòng lộp bộp, nhảy vội xuống giường rồi xoay người lại nhìn thì thấy ở mép giường có ai đó đang ngồi. Người nọ toàn thân đen thui, chỉ có hai con mắt đang lập lòe phát sáng trông đêm, nhìn âm u lạnh lẽo, đáng sợ muốn chết.

Du Hí nuốt vài ngụm nước miếng, run rẩy nói: "Chú hai, sao chú lại tới đây?"

Du Hí từ nhỏ đã rất sợ ông chú này, anh ta không sợ cha, không sợ mẹ, chỉ sợ mỗi chú hai, mỗi lần nhìn thấy là cả người run lên rồi.

Du Dực hờ hững nói: "Tìm cháu có chút việc."

Chương 772: Cháu Nghĩ Nói Dối TrướcMặt Chú Có Tác Dụng Không?

Trong lòng Du Hí điên cuồng mắng chửi: Tìm tôi có chuyện? Bây giờ là nửa đêm hai, ba giờ sáng, nhất định phải nói vào cái giờ này à?

Một màn vừa rồi tí nữa thì dọa chết Du Hí, mẹ nó, y như gặp quỷ.

"Chú Hai, chú... chú nói..." Bất kể trong lòng có mắng chửi hăng hái như thế nào thì há miệng ra vẫn là bộ dạng cháu trai ngoan ngoãn.

Du Dực rút ra một điếu thuốc, châm lên, đầu thuốc sáng lên mơ hồ soi sáng gương mặt của ông: "Tại sao cháu lại bị ngã?"

Du Hí liếm liếm môi: "Là do... lúc đang hút thuốc, không cẩn thận... nên ngã xuống."

Du Dực không nói gì từ từ thở ra một khói vòng, ngồi lặng im hút thuốc. Mùi thuốc lá dần dần bao trùm căn phòng tốt đen như mực này, yên tĩnh đến mức quỷ dị, chỉ có thể loáng thoáng nghe được âm thanh phát ra lúc thuốc lá cháy.

Du Hí lòng như có mèo cào, từng chút một cào vào ruột gan anh ta, càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng sợ hãi.

"Chú... hai, sao tự nhiên chú lại... hỏi cái này? Đã muộn như vậy..." Du Dực vẩy một chút tàn thuốc, ánh sáng tán ra, lóe lên rồi tắt ngúm.

"Du Hí, chắc cháu quên trước đây chú đã làm gì rồi? Ở trước mặt chú mà dám nói dối, cháu thấy có tác dụng không?"

Du Hí bị dọa sợ run lên một cái, suýt chút nữa là tiểu luôn ra quần, "Chú hai, cháu... cháu không nói dối, cháu cháu... nói thât... đều là sự thật..."

"Chú cho cháu một cơ hội cuối cùng, có nói hay không?" "Chú hai, thật sự là cháu... tự ngã xuống..."

Một giây kế tiếp, thuốc lá trong tay Du Dực rơi trên mặt đất, ông đứng lên đạp tắt nó rồi đột nhiên đưa tay ra túm lấy Du Hí.

Du Hí gào lên: "Chú hai, chú hai... chú, chú muốn làm gì... chú hai, cháu không lừa chú..."

Du Dực kéo Du Hí vào phòng vệ sinh, bật đèn lên.

Du Dực mặc kệ Du Hí còn chưa hoàn hồn, ông cởi khuy áo ra rồi xắn tay áo lên nói: "Cháu không nói thì để chú đây nói. Chuốc thuốc, bắt cóc, cưỡng hiếp không thành công, Du Hí... cháu quả là làm rạng danh Du gia."

Du Hí run rẩy cả người, nhìn thấy ánh mắt Du Dực đã đỏ hết lên, anh ta sợ quá khóc lên: "Chú hai, cháu không có làm... thật sự không có làm mà..."

Lời còn chưa dứt, Du Dực đã kéo xốc vạt áo sau của Du Hí lên, kéo tới trước bồn cầu, mở nắp bồn cầu lên rồi đem đầu Du Hí nhấn thẳng vào, động tác vô cùng mạnh bạo như thể muốn đem đầu Du Hí đập vỡ ra vậy. "Hai... Ô ô ô... Hai. chú... Ô ô..."

Đôi mắt hoa đào của Du Dực dường như còn lạnh lùng, đáng sợ hơn so với trước kia, giống như hoa đào nở rộ vào ngày xuân nhưng trên mỗi cánh hoa lại dính đầy máu, vừa xinh đẹp lại vừa tà ác.

Du Dực giữ chặt cổ của Du Hí đè xuống.

Hai cánh tay của Du Hí đè lên thành bồn cầu, hai cái chân quơ loạn xạ trên đất, anh ta cố gắng muốn đứng lên nhưng thân là một công tử nhà giàu lớn lên trong sự cưng chiều từ bé thì sức lực quả thật không thể so với Du Dực được.

Du Dực mạnh mẽ đè Du Hí lại, không để cho anh ta nhúc nhích nửa phân.

Nếu như ngày hôm đó Yến Thanh Ti không chạy trốn được, vậy con bé bây giờ... bây giờ nhất định... chính ông cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Ông còn mặt mũi nào thấy con bé, còn mặt mũi nào chờ sau khi chết đi gặp mẹ con bé đây?

Du Dực dường như thực sự muốn giết chết Du Hí. Hai cái chân của Du Hí giãy giụa ngày càng yếu, trên cổ đã bắt đầu tím bầm, lúc này Du Dực mới đưa tay túm đầu anh ta xách lên.

Mặt của Du Hí đã bị ngạt đến tím ngắt, sắp rơi vào tình trạng hôn mê. Rốt cuộc cũng có thể hít thở không khí, Du Hí vội vàng hít thở.

Chương 773: Mày Dám Động Vào Nó, TaoGiết Mày

Cảm giác dường như sắp chết vừa rồi thật đáng sợ, Du Hí đã sợ đến toàn thân nhũn ra, anh ta ho đến nổ phổi, khóc lóc nói: "Khụ khụ... khụ... Hai... hai, chú hai... khụ... Cháu... sai... rồi... tha. tha... cho... cháu đi..." Lúc mới bị đè xuống, trong lòng Du Hí còn có cảm giác hận.

Con mẹ nó, ông ta không phải là người, dám làm như vậy với anh? Anh ta còn nghĩ bụng đợi trời sáng sẽ trở về mách lẻo, ai ngờ lại bị cho uống nước bồn cầu.

Du Dực cười nhạt: "Biết sai rồi à? Vậy nói cho chú nghe, cháu sai chỗ nào?"

Nhìn gương mặt của Du Dực, Du Hí cảm giác như đang nhìn thấy ma quỷ vậy. Đây không phải là chú hai mà là quỷ đòi mạng thì đúng hơn.

Anh ta lắp bắp nói: "Cháu... cháu... cháu không nên giấu chú... không nên giấu mọi người, cháu nên..."

Lời còn chưa dứt đã lại bị Du Dực ấn đầu vào bồn cầu tiếp. "Chưa nghĩ được rõ ràng thì chưa nên rút đầu ra ngoài vội."

Giọng nói của Du Dực lạnh băng như lưỡi dao sắc bén chọc thẳng vào tai Du Hí.

Anh ta dùng hai tay tóm lấy thành bồn cầu, cố gắng giãy giụa, đến nỗi những vết thương trên người cũng bị vỡ ra. Nhưng mà bây giờ Du Hí làm sao còn để ý tới những chuyện này, sống đã rồi nói sau.

Chú hai thực sự muốn lấy mạng anh ta.

"Bộp... bộp... bộp..." Du Hí dùng sức đập bồn cầu, khi sức đập ngày càng yếu thì Du Dực lôi anh ta lên.

Du Dực lại hỏi: "Đã biết sai ở đâu chưa?"

Du Hí điên cuồng gật đầu: "Khụ... biết... khụ... biết... biết... Chú hai... tha mạng, tha mạng... Cháu nên nói sớm cho chú biết, nói cho mọi người biết... Việc làm Du gia xấu hổ này, cháu nên xử lý con tiện nhân kia..."

Sắc mặt Du Dực lạnh hơn: "Chết cũng không hối cải!"

Du Hí thét chói tai một tiếng, đầu lại chìm trong bồn cầu một lần nữa.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, Du Hí không biết đã uống biết bao nhiêu nước trong bồn cầu, trong dạ dày chỉ cần ấn một cái lập tức sẽ nôn ra, ngực đau dữ dội. Vừa được nhấc ra ngoài, Du Hí lập tức khóc lóc kêu gào: "Hai... chú hai... cháu sai rồi, chú nói là cái gì thì chính là cái đó... Chú nói cháu sai chỗ nào... thì cháu làm... sai chỗ đó... sai, sai rồi..."

Không có gì bất ngờ, đầu của Du Hí lại được nhấn vào trong bồn cầu lần nữa.

Cái cảm giác ngạt thở lại tới, dưỡng khí trong phổi bị ép ra sạch sẽ, loại cảm giác cái chết treo ngay trên đầu này làm Du

Hí muốn hô cứu mạng, muốn xin tha... nhưng mà dù một chút âm thanh anh ta cũng không phát ra được.

Đây không phải là chú hai, con mẹ nó, đây tuyệt đối chính là quỷ đòi mạng. Rốt cuộc chú ấy muốn nói cái gì? Muốn anh ta nói cái gì?

Cái này không đúng, cái kia cũng không đúng.

Du Hí đem những chuyện có thể nhớ được, đều nói ra hết toàn bộ.

Chắng lẽ phải nói, anh ta không nên bắt cóc một con ả diễn viên thối tha, không nên cường bức một con tiện nhân hay sao?

Du Hí còn đang giãy giụa thì nghe được lời của Du Dực, "Du Hí, mày nhớ cho kỹ cái cảm giác này, cảm giác sắp chết tới nơi rồi... Chú chưa bao giờ quan tâm mày chơi bao nhiêu con đàn bà, cũng không để ý mày dùng thủ đoạn gì, mày muốn giết người hay phóng hỏa cũng không liên quan đến chú, nhưng mà mày không nên đụng đến Yến Thanh Ti... Lần này coi như nể mặt mày là cháu trai, nên chú không giết mày, nhưng... sẽ không có lần sau. Nếu như mày còn dám đụng tới Yến Thanh Ti, chú sẽ giết mày!"

--- O ---

Chương 774: Chú Hai Là Tên Khốn Khiếp

Sát khí của Du Dực nhằm thẳng vào Du Hí, có lẽ đây sẽ là thời điểm mà anh ta thấy đau khổ nhất, sợ hãi nhất trong cuộc đời này!

"Bộp. Bộp..." Du Hí nghe xong, dùng một chút sức lực cuối cùng, vỗ mạnh vào bồn cầu.

Du Dực vẫn không buông tay ra: "Du Hí, nhớ rõ lời của chú chưa?" "Bộp... bộp..."

Tay Du Dực siết chặt hơn: "Tốt nhất là nên nhớ kỹ vào. Đừng quên, dù cháu có nói dối thì cũng không lừa được chú đâu. Nếu như cháu không thực sự muốn hối lỗi thì bây giờ chú thành thành toàn cho ước nguyện của cháu, để cho cháu chết thật thoải mái."

Du Hí cảm thấy chỉ nhiều thêm một giây nữa thì anh ta sẽ chết thật, lúc này anh ta chẳng quan tâm cái gì nữa, chỉ muốn sống thôi.

Cái gì mà Yến Thanh Ti hay Yến Hồng Ti, chỉ cần có thể sống, có làm cháu trai cô ta cũng được.

Nhưng mà... Du Dực vẫn không động đậy, tựa như thật sự muốn giết chết Du Hí. Ông nhìn Du Hí dần dần không giãy giụa nổi, nhìn động tác anh ta dần dần ngừng lại.

Mấy phút sau, Du Hí bị đau mà tỉnh, ánh mắt còn chưa kịp mở ra đã ho khan kịch liệt, lục phủ ngũ tạng dường như cũng muốn phun ra ngoài rồi, sau khi ho xong thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo như điên.

Du Dực lạnh mắt đứng một bên, ông ta vừa mới rửa tay, trên đôi tay vẫn còn đang nhỏ nước cầm một chiếc khăn chậm rãi lau. Ngón tay thon dài, khớp xương hơi lớn một chút, kiểu ngón tay như thế này thường có lực rất lớn.

Du Hí nôn một trận, trong phòng vệ sinh lập tức đầy mùi nôn mửa khó chịu. Nhưng dường như Du Dực không ngửi thấy cái mùi này, ông ta đem nước trên tay lau sạch, hời hợt hỏi: "Nôn xong rồi?"

Du Hí nghe được giọng nói kia, lập tức cả người liền phát run không ngừng.

Chuyện vừa rồi lập tức tái hiện lại trong đầu, người chú này của anh vừa rồi suýt chút nữa giết chết anh rồi.

Du Hí sờ sờ người mình, cảm giác như vừa được sống lại. Mẹ nó, rốt cuộc vẫn còn sống.

Du Hí nằm bò trên mặt đất, đôi chân mềm nhũn, đúng, là mềm nhũn, anh ta bị Du Dực dọa tới không đứng lên nổi.

Ở trước mặt ông chú ma quỷ này, Du Hí từ một người thích vênh mặt hất hàm sai khiến người khác trở thành một con thỏ chỉ biết cúi đầu xếp tai.

Du Hí không muốn bị nhúng đầu vào bồn cầu nữa liền khóc lóc nói: "Chú hai, thật xin lỗi, cháu không phải người, con mẹ nó cháu còn không bằng cầm thú, là cháu vô liêm sỉ. Cầu xin chú tha cho cháu lần này, sau này cháu nhất định hối cải, chú hai, xin chú tin cháu."

Du Dực: "Những gì chú nói nhớ cả chứ?"

"Nhớ, chú... chú... cháu... cháu đều nhớ cả. Thật xin lỗi... cháu không nên làm như vậy với cô ấy... thật xin lỗi cô ấy, lần sau nhất định cháu sẽ nói xin lỗi cô ấy, nhất định sẽ nhận sai, thật xin lỗi..."

Cảm giác sắp chết thật sự quá đáng sợ. Xưa nay Du Hí đều được cưng chiều, lại là cháu đích tôn của nhà họ Du, địa vị cao biết bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ biết háo sắc, lười biếng, luôn cho rằng bản thân có gia thế tốt, tùy tiện học một tí là có thể về quản lý công ty tốt lắm. Có thể trước kia anh ta hưởng thụ quá nhiều sự hào nhoáng và nịnh nọt của người khác, nhưng hiện tại trước mặt Du Dực cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha thứ.

Tới bây giờ, Du Hí mới hiểu được, trong nhà họ Du dẫu có là con trai trưởng cũng chả phải là to nhất, mà là tay ai đen nhất thì người đó là người lợi hại nhất. Mà bàn về lòng dạ ác độc thì tuyệt đối không có ai hơn được chú hai của anh.

Con mẹ nó, đúng là không phải người, ngay cả cháu ruột cúng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, khốn khiếp

--- O ---

Chương 775: Này Thì Đê Tiện, Này Thì Hỏi Han

Du Dực xoay người ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt của Du Hí. Du Hí cảm thấy ánh mắt của chú hai giống như mắt của một con sói, chỉ cần cắn một nhát cũng đủ cắn chết anh ta, toàn thân lại không khống chế được mà phát run.

Du Dực nói: "Người cháu cần xin lỗi không phải là chú, mà là xin lỗi con bé. Nhưng mà con bé cũng không muốn nhìn thấy cháu đâu, chú lại không muốn cháu làm phiền người ta. Du Hí, nhớ cho kỹ, từ nay về sau không được phép làm khó dễ Yến Thanh Ti, cũng không được phép có tâm tư gì, nếu không lần sau đừng mong tỉnh lại được."

Du Hí liên tục gật đầu: "Cháu... cháu biết... tuyệt đối không dám làm phiền Yến Thanh Ti nữa. Sau này cháu nhìn thấy... cháu sẽ trốn... trốn thật xa..."

Du Dực nheo mắt lại, hời hợt nói: "Đừng có hứa hươu hứa vượn với chú, nếu không cái giá cháu phải trả so với bây giờ còn nặng nề hơn gấp bội."

Du Hí lắc đầu như trống bỏi: "Tuyệt đối không, chú hai, cháu cháu... không hứa suông đâu. Nếu cháu không làm được, không cần chú tới xử lý cháu, chính cháu sẽ tự chết trước."

Thà tự mình ăn một hộp thuốc ngủ cũng thoải mái hơn để chú hai hành hạ tới chết.

Du Dực cười châm chọc một tiếng, đứng lên.

Ông đã nhìn thấy tương lai nhà họ Du, đời thứ ba như thế này làm sao dám so sánh cùng các gia tộc khác, không so được Diệp Thiều Quang, càng không sánh được với Nhạc Thính Phong.

Du Dực đứng lên, lạnh lùng nói: "Chú đi đây."

Du Hí bị dọa sợ đến muốn tiểu ra quần, Du Dực biết trong lòng thằng nhóc này nhất định không cam tâm, nhưng mà so với sự không cam tâm thì Du Hí thấy sợ chết hơn!

Cho dù muốn hận cũng không có gan mà hận.

Du Hí vừa nghe Du Dực nói phải đi thì suýt chút nữa mừng đến chảy nước mắt, cái mạng này giữ được rồi, vội vàng nói: "Chú hai đi thong thả... đi thong thả..."

Trong lòng anh ta lại đang suy nghĩ: Má nó chứ, chỉ cần ông ta không đến tìm thì mình sẽ sống tốt hơn bất cứ ai nha!

Du Dực đi ra khỏi phòng vệ sinh, chợt nhớ tới một chuyện liền quay đầu lại nói: "Đúng rồi, cháu có thể đi cáo trạng."

Du Hí khẽ rùng mình, xua tay lia lịa: "Không, không, không, tuyệt đối sẽ không, chú hai... chú hai chỉ tới dạy bảo cháu một chút thôi, dạy cháu làm người như thế nào, cháu làm sao có thể... đi mách lẻo được chứ? Chú yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết..."

Du Hí cho rằng Du Dực đang uy hiếp mình, không cho phép nói ra chuyện vừa rồi. Anh ta cũng không phải thằng ngu, chuyện vừa rồi sao dám nói với ai, nhỡ đâu lộ ra một chút, chú hai lại chạy tới đem đầu anh ta úp vào bồn cầu thì sao? Lúc đó đi tìm ai mà khóc đây, chẳng ai có thể kè kè suốt ngày bảo vệ anh ta được, huống chi trong nhà họ Du, ai có thể cản được chú Hai chứ?

Thật ra thì Du Dực không hề có ý định uy hiếp, ngay từ đầu, lúc quyết định tới dạy dỗ Du Hí, ông đã không quan tâm hậu quả là gì. Muốn mách ai cũng được, dù sao ông cũng chẳng quan tâm, nhưng không ngờ Du Hí cũng tương đối thức thời.

Ông ta vừa mới nghĩ như vậy thì Du Hí lại muốn ăn đòn, anh ta lắp ba lắp bắp: "Chú... chú... chú hai, chú... với Yến Thanh Ti bắt đầu... từ lúc nào..."

Du Dực lạnh mắt nhìn sang, Du Hí sợ đến nghẹn một hơi, vô tình cắn phải đầu lưỡi mình, đau tới chảy nước mắt.

Du Hí hận không thể tự tát mình một cái, này thì đê tiện, này thì hỏi han, rõ ràng hai người này có một chân, con ả Yến Thanh Ti kia cũng không phải đơn giản, không ngờ cô ta cấu kết được với cả chú hai.

Du Dực từ từ xoay người quay trở lại, bóp miệng Du Hí: "Chú còn nghe thấy cháu nói thêm một chữ nào nữa, sẽ cắt lưỡi ngay lập tức."

--- O ---

Chương 776: Nhớ Kỹ, Đừng Có Đụng Vào Yến ThanhTi"

Không... không... lói (nói)... nữa... " Đầu lưỡi Du Hí còn đang chảy máu, miệng còn bị bóp ra, nói chuyện cũng không được rõ ràng.

Du Hí hối hận muốn chết, này thì hèn hạ, này thì muốn ăn đòn.

Coi như biết rõ hai người kia có cái gì với nhau nhưng cũng không thể nói ra mồm nha. Nói bọn họ thì mình lại ăn đòn.

Sức tay của Du Dực mạnh lạ thường, đôi mắt đỏ lừ kia tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy, ông nói: "Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nhỡ kỹ vào, không nhớ được thì để chú giúp cháu nhớ."

Du Hí muốn lắc đầu, muốn gào lên "không cần" nhưng mà cằm sắp bị bóp nát rồi, đau muốn chết, anh ta không phát ra được âm thanh nào chứ đừng nói là gào lên được.

Du Dực hất Du Hí ra: "Du Hí, cháu muốn làm thằng ngu cũng được, nhưng phải tự mình hiểu đừng có mà ngu đến nỗi ngay cả mạng để chơi cũng không còn."

Du Hí nằm trên mặt đất ho khan: "Chú... hai... yên tâm... cháu nhất định nhớ rõ lời chú nói, nhất định sẽ không nói những lời không nên nói. Chú tha cho cháu lần này đi."

"Vừa rồi là... cháu quá khốn nạn, não bị úng nước rồi... nên mới nói những lời không nên nói... Sau này sẽ không như vậy nữa, có úng nước cũng không phải nước thường, mà là nước bồn cầu."

Trên mặt Du Hí còn lưu lại nước trong bồn cầu, Du Dực chạm vào mặt anh ta, trên tay cũng dính đầy thứ nước đó.

Du Dực chán ghét cau mày, vừa mới rửa xong lại phải rửa lại.

Ông mở vòi nước, dùng xà phòng rửa tay rửa thật kỹ rồi mới lấy ra khăn tay lau khô. Cái khăn kia sau khi lau xong lại được nhét thẳng vào thùng rác.

Đầu lưỡi của Du Hí ngày càng đau hơn, anh ta nằm trên mặt đất nhìn động tác của Du Dực, nhìn ông ta đem khăn tay ném vào thùng rác thì trong lòng lại điên cuồng chửi bới: Khốn kiếp, không phải người, ông đụng vào mặt tôi một tí còn chê bẩn, vậy sao ông không nghĩ nhúng cả cái đầu tôi vào bồn cầu lâu như thế thì không bẩn chắc?

Mẹ nó, không được rồi, lại buồn nôn.

Du Hí nôn thêm một trận, thấy Du Dực chuẩn bị đi lập tức ngậm miệng kiên quyết không nói thêm bất cứ cái gì. Anh ta sợ mồm mình lại nói ra câu nào đó muốn tìm chết.

Du Dực liếc mắt nhìn Du Hí một cái, nói: "Lúc nào muốn chết thì nói cho chú biết."

Du Hí lắc đầu liên tục: "Không, không, không, sẽ không, chú hai... đi thong thả, đi thong thả... Mấy ngày trước cháu vừa mới tìm được một cái bình bình hoa Bắc Tống, ngày mai sẽ cho người đưa tới cho chú, sau này cháu có cái gì tốt đều biếu chú hai đầu tiên..."

Du Dực không để ý tới lời nói của Du Hí, ông gằn từng chữ: "Nhớ kỹ, đừng- đụng-vào-Yến-Thanh-Ti!"

Du Hí dùng sức gật đầu một cái: "Dạ nhớ, nhất định không đụng vào Yến Thanh Ti. Nhìn thấy cô ấy... cháu sẽ trốn."

Cuối cùng Du Dực cũng rời khỏi nhà vệ sinh, Du Hí nghe âm thanh cửa đóng lại mới thả lỏng người ra được, người như một cái xác chết ngã sụp xuống đất, hoàn toàn không động đậy, cũng không để ý trên người có đau hay trên mặt có mùi lạ không. Anh ta muốn cảm nhận một chút cái cảm giác vẫn còn sống, còn sống thật tốt.

Trong miệng Du Hí lẩm bẩm: "Chú hai khốn kiếp... chú hai không phải là người... chú hai với... với..."

Đột nhiên bên ngoài vang lên "cạnh" một tiếng, Du Hí cho rằng Du Dực trở lại vội vàng giơ tay tự bịt miệng mình, một lát sau không thấy ai đi vào mới biết là do cửa sổ chưa khóa kỹ, bị gió thổi mở ra.

Du Hí đau khổ che mắt, mẹ nó, anh ta chơi đàn bà, chưa đè được ra thì thôi lại còn bị con tiện nhân đó làm cho bị thương đầy mình, còn chưa kịp đi tìm con tiện nhân đó tính sổ thì chú hai khốn khiếp đã đánh tới, ông trời không muốn cho anh sống nữa mà.

--- O ---

Chương 777: Cháu Gả Cho Con Trai Bác Là Tốt Nhất

Du Hí càng nghĩ càng điên, Yến Thanh Ti làm thế nào mà cấu kết được với cái lão hòa thượng nhà anh ta chứ?

Con mẹ nó, chắc công phu trên giường tốt lắm nha!

Không được, không được, không được nghĩ, chú hai sẽ giết chết mình mất!

Bị người ta đánh thành bộ dạng như quỷ, lại không thể mách người nhà được, thật đau khổ quá đi!

Nhưng vì sau này có thể sống khỏe mạnh, chút đau khổ này, anh ta chỉ có thể cắn nát rồi nuốt vào bụng thôi.

Ai bảo anh ta không dám chọc chú hai chứ?

Du Hí thở hổn hển một lúc mới cảm giác được cả người đều đau, không biết là đau ở chỗ nào, chỉ biết chỗ nào cũng đau.

Du Hí muốn gọi người, nhưng lại nghĩ đến một chuyện, bèn bò lại bên thùng rác, lấy cái khăn tay mà Du Dực ném đi lúc nãy, định ném vào bồn cầu nhưng lại sợ bị tắc nên đành bò ra bên ngoài, tìm bật lửa đốt sạch cái khăn tay đi.

Nhìn khăn tay đang cháy hừng hực, Du Hí mắng: "Du Dực, tên khốn khiếp, bị ông đánh tôi còn phải giúp ông xử lý chứng cứ..."

Việc bị Du Dực uy hiếp, anh ta không dám nói cho người nhà biết, nếu không anh ta việc gì phải lo sợ như vậy. Chú hai lại là một người có bệnh sạch sẽ, khăn tay đều được làm riêng, trong nhà ai cũng nhận được kiểu khăn tay này. Nếu như bị ai nhìn thấy thì không cần nghĩ cũng biết Du Dực đã tới đây.

Du Hí cảm thấy chú hai cố ý vứt lại, muốn xem anh ta có tự giác xử lý hay không, nếu không xử lý tức là muốn ngầm mách cho người trong nhà, cũng tức là muốn chống lại ông.

Lão hồ ly này thật không phải người, khốn khiếp, khốn khiếp!

Ông chờ xem, sớm muộn gì con yêu tinh Yến Thanh Ti cũng lừa gạt ông thôi, để tôi nhìn ông bị chơi đểu, bị cắm sừng.

Đốt khăn tay xong, Du Hí mới nhấn chuông, gọi y tá.

Lúc bác sĩ bước vào, thấy bộ dạng Du Hí nằm dưới đất thì sợ hết hồn: "Cậu bị người ta đánh sao?"

Trong lòng Du Hí nói, ông nói chuẩn rồi đấy!

Nhưng ngoài miệng lại không thể thừa nhận, chỉ có thể cam chịu nói rằng lúc đi vệ sinh bị ngã.

Anh ta bực bội muốn chết, không chỉ vết thương bị nứt ra mà ngay cả chỗ xương gãy cũng bị lệch, điều này đồng nghĩa với việc anh ta lại phải ở trong bệnh viện thêm một khoảng thời gian rất lâu.

Tình huống Du Hí như thế tất nhiên khiến cha mẹ sinh nghi, nhưng bất kể là hỏi thế nào anh ra cũng chỉ nói là anh ta tự ngã xuống, không liên quan tới bất kỳ ai.

...

Yến Thanh Ti giúp Nhạc phu nhân đi chọn quần áo cho buổi tiệc, nhưng đi cả một buổi chiều thì hai phần ba chỗ đồ đã mua là của cô, Nhạc phu nhân chỉ hận không thể đem cả trung tâm thương mại mang về.

Nhạc phu nhân còn lo lắng Yến Thanh Ti sẽ cảm thấy ngại, khoác tay cô nói: "Phụ nữ ý mà, lúc còn trẻ nhất định phải ăn mặc thật đẹp, xuân sắc cũng chỉ có lúc, qua rồi muốn cưa sừng làm nghé thì rất khó coi. Huống hồ, con đẹp như vậy, thân hình tốt như thế, không mặc thì quá đáng tiếc. Nếu không phải do xe chứa không được thì bác đã mua thêm ít nữa rồi. Con mặc cái nào cũng đẹp, không cần tiết kiệm tiền cho thằng con bác, nó có nhiều tiền như vậy mà suốt ngày cứ keo kiệt với bác."

Nhạc Thính Phong mà nghe được nhất định sẽ lăn ra chết oan.

Anh mà keo kiệt ư, mẹ ruột của anh muốn bao nhiêu tiền anh đều đưa chưa thiếu một đồng.

Những gì Nhạc phu nhân nói khiến Yến Thanh Ti cảm thấy ấm lòng, cô khoác tay bà nói: "Bác gái, bác tốt với con quá, con... không biết nên làm gì cho phải!"

Nhạc phu nhân cười nói: "Con cứ gả cho Thính Phong là được rồi!"

"Con..." Yến Thanh Ti không biết trả lời như thế nào, cô muốn gật đầu, cũng muốn nói vâng, nhưng tương lai thế nào cô không dám nghĩ.

Chương 778: Đó Là Mẹ Chồng Tương LaiCủa Tôi

Nhạc phu nhân vỗ vỗ tay Yến Thanh Ti: "Con, con cái gì, cũng không ép con phải đồng ý ngay lập tức, chỉ cần sau này thành người của Nhạc gia là được."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng..."

Nhạc phu nhân nhỏ giọng: "Vậy có thể gọi một tiếng mẹ trước được không nha?"

Trong nháy mắt mặt Yến Thanh Ti đỏ bừng.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Yến Thanh Ti lướt weibo một chút, nhìn thấy mình trên top seach, có người chụp lại hình buổi chiều cô đi dạo phố đăng lên mạng nhưng cũng không chụp chính diện mặt của Nhạc phu nhân.

Một ít báo đài cũng đăng tin này, thậm chí suy đoán Nhạc phu nhân liệu có phải mẹ chồng tương lai của Yến Thanh Ti hay không, liệu hai người có đang đi mua đồ tân hôn hay không?

Còn có một số người khoa trương hơn, nói rằng tám mươi phần trăm là có em bé rồi, đấy là đang đi mua đồ cho trẻ sơ sinh.

Rất nhiều người hỏi Yến Thanh Ti xem đó có phải mẹ chồng tương lai của cô hay không? Yến Thanh Ti không suy nghĩ nhiều, trả lời một câu: Đúng vậy, đấy chính là mẹ chồng tương lai của tôi!

Trả lời xong, Yến Thanh Ti cũng không thèm nhìn weibo của mình sắp nổ thành cái dạng gì liền tắt di động.

Kết quả, không bao lâu sau, Nhạc Thính Phong đưa di động tới trước mặt Nhạc phu nhân, nói: "Mẹ, mẹ... mẹ được nhận danh phận rồi."

"Danh phận gì?"

Nhạc phu nhân liếc nhìn một cái, sửng sốt sau đó hét lên.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, cảm giác như bị một cái bánh có nhân rơi trúng đầu vậy. Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên hỏi: "Bác gái làm sao vậy?"

Nhạc phu nhân đỏ mặt lên, ôm mặt nhìn nhìn cô.

Nhạc Thính Phong múc một chén canh cá, nói: "Mẹ đang xấu hổ." "A?"

Nhưng mà Nhạc phu nhân cao hứng thì kết quả chính là buổi tối nhất định phải kéo Yến Thanh Ti ngủ cùng, Nhạc Thính Phong nói cái gì cũng không có tác dụng, mẹ đã muốn tùy hứng thì bất chấp tất cả.

Nhạc Thính Phong bị đạp ra khỏi cửa, đứng ngoài vịn tường than thở, biết trước như vậy nhất định sẽ không nói, ai bảo lắm mồm cơ chứ!

...

Tiệc từ thiện rất nhanh đã tới, Yến Thanh Ti hơi do dự, cô thực sự không thích các bữa tiệc, bởi vì các buổi tiệc trước kia có cô tham gia đều bị phá hoại.

Nhạc phu nhân xụ mặt nói: "Đi đi, con nhất định phải đi. Vừa rồi còn nói bác là mẹ chồng còn gì, Nhạc gia chúng ta vốn ít người lực yếu, ai cũng bắt nạt chúng ta, thật vất vả mới có một người có sức chiến đấu mạnh mẽ, làm sao có thể không đi. Không những phải đi mà còn phải đi thường xuyên, còn phải kêu cả Miên Miên đi cùng nữa."

Yến Thanh Ti do dự nói: "Nhưng mà lần nào con đi dự tiệc cũng bị phá..."

Nhạc phu nhân cười: "Phá càng tốt, phá mới đúng, lần này hai chúng ta đi đập phá."

Hôm nay bà đang muốn tìm Hạ Lan phu nhân đập phá đây, dám tính kế cả con trai bà ư, đập chết bà ta luôn.

"Nếu như là đi đập phá thì được, con đi!"

Yến Thanh Ti gọi điện thoại cho Quý Miên Miên.

Buối tối chuẩn bị xong, Giang Lai chở Nhạc Thính Phong với Yến Thanh Ti, Khúc Kính chở Nhạc phu nhân và Quý Miên Miên.

Hôm nay Quý Miên Miên mặc một chiếc váy ren màu đen, cổ chữ V, đeo một chiếc vòng cổ, sau khi trang điểm vào nhìn như biến thành một người khác, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu lại mang thêm chút quyến rũ.

Khúc Kính lái xe, liên tục nhìn lén qua gương chiếu hậu, bị Nhạc phu nhân phát hiện, nói: "Tiểu Khúc, lo mà lái xe đi, có nhìn nữa cũng không phải người của cậu đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Khúc kính xẹp miệng: "Vậng ạ, thưa Thái hậu nương nương, hạ thần nhìn một chút cũng không được sao?"

Nhạc phu nhân: "Sợ cậu nhìn nhiều thì trong lòng lại ngứa ngáy." "Sao có thể chứ?"

"Đến bữa tiệc thì tha hồ mà nhìn, tha hồ mà tìm mấy người không đứng đắn kia ý."

Chương 779: Bà Không Muốn Tha ChoMột Đứa Khốn Nạn Nào

Khúc Kính cảm thấy oan uổng, anh cũng chỉ nhìn có vài lần. Gái xinh ai chả muốn nhìn, mà anh còn đã làm cái gì đâu, mặc dù trước kia có mấy người bạn gái nhưng đều là yêu thật lòng, lúc chia tay cũng là vì thật sự hết yêu rồi.

Hai người nói chuyện mà Quý Miên Miên cứ mơ hồ không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cái gì mà nhìn hay không nhìn. Nhìn ai? Chẳng lẽ nhìn cô sao?

Đến cửa khách sạn, Yến Thanh Ti mới biết khách sạn này là sản nghiệp của Diệp gia, mà tiệc từ thiện lần này cũng do Diệp gia tài trợ...

Yến Thanh Ti nắm chặt tay, Diệp gia...

Nhạc Thính Phong cầm lấy tay cô: "Còn có anh mà!"

Anh không nói "không cần lo lắng", cũng không nói "không cần phải sợ", chỉ mấy chữ đơn giản kia cũng có thể khiến Yến Thanh Ti từ từ bình tĩnh lại.

Lần này, rốt cuộc cũng phải đối mặt với người của Diệp gia rồi!

Nhân viên của khách sạn mở cửa xe ra, Nhạc Thính Phong xuống xe trước, đi vòng qua bên đối diện mở cửa, đỡ tay Yến Thanh Ti dìu cô xuống xe.

Hôm nay, Yến Thanh Ti mặc một chiếc váy thêu dài màu vàng kim, một màu nổi trội như vậy không những không bị lu mờ thậm chí còn tăng thêm hào quang cho chính cô, thật chói mắt.

Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, để cô quàng tay của anh: "Đi, hôm nay chúng ta đi chơi, thích cái gì cứ trả giá, bạn trai em có tiền."

Tâm tình đang có chút nặng nề của Yến Thanh Ti bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn: "Là anh nói đấy nhé, em sẽ không khách khí đâu."

Khúc Kính đỡ Nhạc phu nhân đi ở phía sau.

Nhạc phu nhân vui vẻ nói: "Cậu nhìn xem, hai chúng nó xứng đôi chưa kìa?"

Khúc Kính gật đầu liên tục: "Xứng đôi cực kỳ, Thái hậu nương nương nói chỉ có đúng thôi."

...

Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, có rất nhiều người chào hỏi Nhạc Thính Phong, nhìn thấy Yến Thanh Ti cũng sẽ nịnh hót một phen. Nhưng trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ, Yến Thanh Ti luôn mạnh mồm nói mình có bạn trai, kết quả thì sao, không phải là tham tiền, còn cắm sừng lên đầu bạn trai ư? Bạn trai cô ta thật đáng thương, sao lại gặp một người đàn bà như vậy chứ?

Hạ Lan Phương Niên nhìn thấy Yến Thanh Ti cũng không ngạc nhiên, anh biết nhất định Nhạc Thính Phong sẽ dẫn cô theo.

Anh nói: "Bác gái, Thính Phong... cám ơn hai người đã tới."

Nhạc Thính Phong nhìn Hạ Lan phu nhân đang đi tới, châm chọc cười một tiếng: "Hôm nay tới đây cũng phải vì nể mặt mũi của cậu, mà là mẹ tôi nói tới vì mẹ của cậu."

Hạ Lan Phương Niên cau mày, anh ta nghe được trong lời của Nhạc Thính Phong có chút gì đó không đúng.

Đến vì mẹ anh, nhưng mà không phải vì nể mặt. Chẳng lẽ hôm nay... Hạ Lan phu nhân vui mừng, kích động năm lấy tay của Nhạc phu nhân:

"Ngưng Mi, Thính Phong, hai người tới thật tốt quá, tôi đang đợi hai người đây. Cứ sợ hai người không đến, may là đến rồi trong lòng tôi mới thoải mái một chút. Bà không chịu tới thì tôi lại lo bà không chịu tha thứ cho tôi, còn đang tính ngày mai tới nhà bà xin lỗi đây."

Nhạc phu nhân không chút khách sáo từ từ rút tay mình về, mặt không đổi sắc nói: "Ha ha, bà suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ tới chơi một chút thôi, cũng không phải vì nể bà mà tới. Cái gì mà tha với không tha, tôi chỉ là một người bình thường, một mình nuôi con trai lớn lên cũng không dễ dàng, là tôi nhỏ mọn lại còn thích thù dai, tật xấu này chắc đến chết cũng không sửa được rồi."

Tóm lại, bà không muốn tha thứ cho một con khốn.

Yến Thanh Ti suýt chút nữa không nhịn được phải phì cười, sức chiến đấu của Nhạc phu nhân hiện giờ đúng là xưa không bằng nay nha.

Chương 780: Để Tôi Giết Chết Bà ThìMà Mới Vui Sao?

Gò má Hạ Lan phu nhân giật giật mấy cái, nhưng rất nhanh phản ứng lại, làm bộ thân thiết nói: "Bà nhìn xem, bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn trẻ con như vậy? Chúng ta quen nhau biết bao năm, mặc dù tôi đã làm một chút chuyện có lỗi với mà nhưng... cũng không làm gì quá đáng, bà đừng so đo với tôi như vậy chứ? Ba của Phương Niên cũng nói tôi nhiều ngày rồi, chị thân yêu, đừng giận em nữa mà."

Nhạc phu nhân mặt đầy chán ghét: "Đừng, đừng, đừng, đừng có làm thân với tôi, những chuyện tốt bà làm với tôi còn ít sao? Cái gì mà không quá đáng, chẳng lẽ phải chờ bà làm ra chuyện gì quá đáng rồi tôi giết chết bà thì bà mới vui sao?... Nói thẳng ra là trước nay tôi để bà tự đắc quá rồi, nhà mẹ đẻ tôi là ai? Nhà mẹ đẻ là gì? Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ, bà muốn tự nâng cao thân phận mình nhưng tôi thì không muốn tự hạ thấp mình đâu."

Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti đi, còn nói với cô: "Thanh Ti à, có vài người con phải nhìn cho rõ, thân phận thì thấp kém, làm người thì đê tiện, vậy mà còn giả vờ như mình là Thánh mẫu. Con đừng như bác, ăn thiệt biết bao nhiêu lần."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, con nhớ rồi."

Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti rời đi, vẫy tay để Nhạc Thính Phong tự chơi một mình.

Hạ Lan Tú Sắc vẫn luôn yên lặng đứng phía sau Hạ Lan phu nhân nhỏ giọng nói: "Mẹ... mẹ không nên tức giận."

Hạ Lan phu nhân hất cằm lên, cười lạnh một tiếng: "Giận, tại sao mẹ phải giận? Hôm nay mẹ cực kỳ vui, cứ để cho bà ta phách lối đi, để xem lát nữa bà ta khóc như thế nào."

Hạ Lan Phương Niên nghe thấy vậy, lập tức cảm thấy không ổn: "Mẹ, mẹ muốn làm gì?"

Hạ Lan phu nhân vuốt nhẹ tóc mai một cái, nói: "Làm cái gì là làm cái gì?" "Lời vừa rồi của mẹ là có ý gì?"

Hạ Lan phu nhân cười dịu dàng với anh ta một cái: "Mẹ nói cái gì sao? Chắc con nghe nhầm rồi con trai!"

Hạ lan Phương Niên cho rằng mẹ anh ta thật lòng muốn làm lành với Nhạc phu nhân cho nên mới mặt dầy mà đem Hạ Lan Tú Sắc tới mời, ai mà ngờ được mẹ anh lại... ngu xuẩn như vậy.

Hạ Lan Phương Niên cảm thấy đau khổ, lại một lần nữa anh bị mẹ mình lợi dụng. Bà lợi dụng một chút giao tình còn sót lại giữa anh và Nhạc Thính Phong để mời Nhạc phu nhân tới.

"Mẹ, mẹ có thể lợi dụng con cũng không sao, nhưng mẹ muốn để quan hệ của Nhạc gia với Hạ Lan gia bị phá nát sao? Rốt cuộc mẹ muốn làm gì?"

Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Hạ Lan phu nhân trở nên dữ tợn; "Mày thì biết cái gì, cả ngày chỉ biết thương nhớ một con kỹ nữ. Mày nhìn xem mày có giống con trai tao không? Bây giờ mày cũng sắp thành một thằng vô dụng rồi."

Hạ Lan Tú Sắc cắn môi: "Mẹ đừng nói anh hai như vậy, bây giờ anh ấy là luật sư, rất lợi hại, khắp Lạc Thành ai cũng bảo anh hai là luật sư giỏi nhất. Anh hai không phải... vô dụng như mẹ nói."

Hạ Lan phu nhân "hừ" lạnh một tiếng: "Hai chúng mày chẳng có đứa nào giống tao. Chuyện hôm nay đã sắp xếp xong xuôi rồi, chúng mày mà phá hỏng chuyện tốt của mẹ thì đừng hòng mẹ tha cho."

Hạ Lan Tú Sắc hoảng sợ, kéo tay Hạ Lan Phương Niên nói: "Anh... mẹ... mẹ không phải cố ý nói như vậy, là do mẹ giận quá..."

"Anh thấy hình như mẹ điên rồi." Hạ Lan Phương Niên lạnh mặt, cúi đầu nói: "Tú Tú, bình thường em hiểu mẹ nhất, nói cho anh biết hôm nay mẹ muốn làm gì?"

Hạ Lan Tú Sắc lắc đầu: "Em... em không biết, mẹ không nói cho em."

"Tú Tú, em thật sự không biết gì sao?" Hạ Lan Phương Niên lại hỏi một câu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai