1621-1640
Chương 1621: Cậu Muốn Mạng Của Tôi, Cứ Thử Xem CậuCó Lấy Được Không?
Người nọ cười khổ một cái: "Đội trưởng, bởi vì tiền thôi, tôi bị tiền bức đến không có đừng lui nữa mới bất đắc dĩ phải làm thế này..."
Ngự Trì hướng súng về phía hắn: "Buông súng xuống, chỉ cần cậu buông ngài tổng thống ra, tôi sẽ xin ngài ấy cho cậu một con đường sống."
"Đội trưởng, thật sự có lỗi, lần này tôi không thể nghe lời anh được. Ngày đó, khi lựa chọn phản bội tiên sinh thì tôi đã biết mình không thể sống nổi nữa, buông súng ra tôi chỉ chết nhanh hơn." Hắn gọi to: "Các người buông hết súng xuống, đứng vây quanh tôi, các người chỉ cần nổ súng thì có thể xem súng của tôi nhanh hơn hay các người nhanh hơn?"
Ngự Trì cắn răng, tiên sinh ở trong tay hắn, tuy rằng anh ta có 9 phần nắm chắc mình sẽ hạ gục hắn trước khi hắn nổ súng, nhưng... cho dù chỉ có một phần thất bại, anh ta cũng không muốn mạo hiểm.
Ngự Trì buông súng xuống, những cảnh vệ khác cũng làm theo, bọn họ vây quanh Hạ An Lan.
Xung quanh đây có cả những tay súng bắn tỉa, bọn họ vây quanh lấy hắn sẽ giúp ngăn trở tầm mắt của mấy tay súng bắn tỉa kia.
Stuart đắc ý, anh ta nên sớm mang quân bài này ra mới đúng, thật không rõ những người bên trên tại sao lại không cho anh ta dùng?
Bỏ ra nhiều tiền như thế, vất vả lắm mới sắp xếp được một người của mình vào trong đội cảnh vệ của Hạ An Lan, sao lại không dùng ngay chứ?
Yến Thanh Ti không tự chủ được mà nắm chặt lấy cánh tay Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong muốn an ủi cô, nhưng hai tay anh bị buộc chặt, chỉ có thể dùng cánh tay mình chạm vào cô, ý bảo cô không cần lo lắng, hãy tin tưởng Hạ An Lan.
Anh cảm thấy, Hạ An Lan ngay cả bom tự chế của Stuart cũng có thể động tay vào thì sao có thể không biết bên cạnh mình có kẻ phản bội chứ?
Stuart hô: "Hạ An Lan, tôi có thể không lấy mạng ông, nhưng ông phải lập tức thả chúng tôi ra. Nếu không tôi sẽ ra lệnh cho anh ta nổ súng."
Lần này, Stuart lui từng bước, anh ta nghĩ chỉ cần còn sống ra ngoài là được, nếu anh ta ra lệnh cho A giết Hạ An Lan ở đây thì chắc chắn anh ta không còn mạng mà về.
Stuart cho rằng loại người bạc tình bạc nghĩa như Hạ An Lan, ngay cả tình nhân, cháu gái đều không quan tâm, có lẽ ông ta quý mạng của mình nhất.
Thế nên ông sẽ tuyệt đối tuân theo yêu cầu của anh ta.
Nhưng không nghĩ tới, Hạ An Lan lại nói: "Có thể, vậy cứ nổ súng đi. Tôi nói rồi, con người tôi chưa từng chịu uy hiếp từ ai, dù là lấy tính mạng của người khác hay của chính tôi."
Stuart chấn động, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, sao mọi chuyện luôn không nằm trong kịch bản của anh ta?
Hạ An Lan là người thế nào, tại sao lại không sợ chết chứ? Ông ta có thể bỏ được tất cả mà chết được sao?
Stuart hoài nghi và nóng nảy, không nhịn được lại hỏi: "Hạ An Lan, ông chắc không? Đầu ông cũng không phải đồ chơi, nếu ăn đạn là sẽ mất mạng ngay đấy. Ông không sợ chết à? Ông bỏ được địa vị và tất cả những gì mình đang có à?"
Hạ An Lan vẫn bình tĩnh không gợn sóng, dường như đầu chỉ là để trang trí cho đẹp, căn bản không biết dùng.
Ông nói: "Nổ súng đi, nói không chừng tôi mạng lớn lại không chết."
Stuart cắn răng, lão hồ li này thật sự cứng đầu, ngay cả mạng mình cũng không thèm quan tâm nữa.
Xem ra, lần này thật sự không trốn được rồi, nhưng... có thể kéo tổng thống một nước chết theo cũng đáng lắm.
Stuart lạnh lùng nói: "Ông... tốt, tốt... Ông đã nghĩ như thế thì tôi sẽ thành toàn cho ông. Dù sao các người cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, vậy ông chết cùng chúng tôi luôn đi."
Anh ta lập tức ra lệnh: "A, ra tay đi, giết ông ấy." Trên mặt A hiện lên vẻ đấu tranh.
--- O ---
Chương 1622: Ông ẤyRất Quan Tâm Cô, Tôi Bị Lừa Rồi
Nhưng rất nhanh, vẻ đấu tranh đó liền biến mất, hắn nói: "Tiên sinh, thật xin lỗi."
Nói xong, ngón tay bèn nhấn vào cò súng.
Nhưng kết quả chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì nữa.
Hạ An Lan xòe tay, nói: "Xem đi, tôi nói là mạng tôi rất lớn mà."
Vẻ mặt A khiếp sợ, hắn kinh ngạc nhìn súng của mình, cả người choáng váng, sao... sao lại thế này?
Súng của hắn không có đạn? Sao lại không có đạn chứ?
Trong lúc hắn còn đang hoài nghi, đám cảnh vệ xung quanh đã xông lên, trực tiếp đánh gục hắn, vặn tay hắn ra sau và đè xuống đất.
Ngự Trì nhặt súng của hắn rơi trên đất, nói: "Uổng cho tôi từng dạy cậu chu đáo như thế, đến bây giờ súng có đạn hay không cậu cũng không biết. Đã thế còn đòi đi làm... phản đồ... ha ha..."
Cánh tay A bị bẻ ngoặt ra sau, bị người ta đè lên, khuôn mặt dán xuống mặt đường ẩm ướt. Cả người hắn đau nhừ, dùng hết toàn lực nói: "Anh... lấy... đạn... của tôi đi?"
Ngự Trì quẳng súng cho người phía sau: "Cậu cảm thấy nhất cử nhất động của mình có thể thoát khỏi tầm mắt của tiên sinh sao?"
Hạ An Lan hơi xoa xoa cổ, nói: "Cậu thử xem còn có gì có thể đối phó tôi thì đem ra đây, không chừng có thể dùng được đấy?"
Stuart đã không biết phải nói gì cho đúng. Lão bất tử Hạ An Lan này quá tinh quái, ngay cả quân bài bọn họ bố trí lâu như thế mà ông cũng mò ra được.
Bỗng nhiên anh ta cảm thấy lần này tới thủ đô chính là đi vào hang hổ, bọn họ... đã sớm chui vào bẫy của Hạ An Lan.
Đúng như Nhạc phu nhân đã nói, đúng là đi tìm chết. Anh ta đúng là đang tìm chết rồi!
Anh ta còn cảm thấy mình... có thể thắng được Hạ An Lan cơ đấy!
Yến Thanh Ti thở phào một hơi. Đêm nay quả thật kinh tâm động phách, bác đúng là hồ li tinh, cái gì cũng bị ông ấy tính toán hết trong lòng bàn tay, còn có cái gì ông ấy không biết nữa không?
Hạ An Lan nói: "Cậu tự mình đi ra hay chờ tôi ép cậu ra?"
Stuart bối rối không biết làm thế nào: "Tôi không ra, không ra... Đi ra ngoài sẽ chết... Không đúng, không đúng..."
Ánh mắt anh ta đột nhiên sáng lên: "Từ nãy giờ ông toàn nói mà không động thủ, rõ ràng là ông vẫn để ý tới bọn họ, sao tôi lại ngu ngốc thế chứ, lại không nhận ra cái này."
Anh ta quay phắt đầu nhìn Yến Thanh Ti: "Ông ấy rất qua tâm cô, cực kỳ quan tâm cô, tôi suýt bị lừa rồi."
Stuart đột nhiên túm lấy Yến Thanh Ti, đẩy cửa kéo cô xuống xe. Anh ta để cô đứng đằng trước, súng đặt trên cổ cô.
Họng súng còn lạnh hơn cả tuyết, Yến Thanh Ti run lên.
Nhạc Thính Phong vội vàng chui xuống xe theo: "Anh buông cô ấy ra, tôi sẽ làm con tin thay cô ấy."
Stuart cười lạnh: "Đừng có hoảng, một chút nữa sẽ tới lượt anh."
Anh ta hô: "Tôi suýt bị các người lừa rồi, không phải ông không thèm để ý tới bọn họ mà là quá để ý. Hạ An Lan, súng của A không có đạn, nhưng súng của tôi thì có. Tôi bắn cô ta một cái là một xác hai mạng đấy, ông đã nghĩ kỹ chưa?"
Hạ An Lan chậm rãi đi về phía trước: "Cậu xác định muốn động vào con bé?"
"Sao không được chứ? Rốt cuộc ông cũng nói được một lời thật lòng rồi."
Hạ An Lan lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy cậu nên nhìn ra sau lưng mình..."
Stuart nghi ngờ, kéo Yến Thanh Ti cùng nghiêng người nhìn về phía sau. Chờ khi anh ta nhìn thấy thân ảnh ở đằng sau thì cả người đột nhiên chết sững.
--- O ---
Chương 1623: Vì SaoAnh Phản Bội Tôi?
Tuyết rơi lớn hơn, đêm càng sâu, nhiệt độ rất thấp, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất không một âm thanh nào.
Xung quanh rất yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe ra, thời gian như dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía sau Stuart, bao gồm cả anh ta.
Họng súng màu đen như hợp nhất cùng màn đêm, càng tản ra sát khí làm người ta giá lạnh.
Bông tuyết dừng ở trên người, nhanh chóng tan ra, mà bàn tay cầm súng kia vẫn vững chắc như Thái Sơn.
Phương hướng mà họng súng chĩa tới lại chính là anh ta.
Stuart thân thể run rẩy, súng đặt trên cổ Yến Thanh Ti cũng run run, ánh mắt anh ta sắp tan vỡ rồi, anh ta nhìn chằm chằm vào người cầm súng với vẻ không tin nổi.
Súng này nhắm vào anh ta ư?
Không, anh ta không tin, anh ta không thể tin được.
Thời gian trôi qua rất chậm, thật lâu sau, Stuart mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Anh... anh... Được, nếu anh muốn giết Yến Thanh Ti thì giết đi... Tôi sẽ đưa cô ta cho anh, để cô ta được chết trên tay anh."
Người cầm súng chỉ nói ngắn gọn: "Buông cô ấy ra."
Stuart như bùng nổ, gầm lên: "Arthur... Anh có biết anh đang làm gì không?"
Phải, không sai, hiện tại người cầm súng chĩa vào anh ta chính là Arthur.
Đối với Stuart mà nói, đả kích lớn nhất đêm nay không phải hết thảy đều không theo tính toán của anh ta, không phải con tin không nghe lời, cũng không phải bom không nổ, mà chính là người anh ta tin tưởng nhất đã phản bội anh ta.
Arthur cầm súng chĩa vào anh ta, phản bội lại anh ta. Cảm xúc của Stuart đã gần như hỏng mất rồi.
Sắc mặt Arthur lạnh lùng như bông tuyết tối nay: "Buông cô ấy ra."
Ánh mắt Stuart đỏ sọng như thể có máu sắp chảy ra ngoài. Sự phẫn nộ làm cho gương mặt của anh ta càng trở nên méo mó: "Từ khi nào? Vì sao?"
So với sự điên cuồng của anh ta, Arthur lại bình tĩnh tới đáng sợ, anh nói: "Tôi không muốn trả lời anh vấn đề này, buông cô ấy ra."
Stuart quay đầu nhìn Hạ An Lan: "Là ông, ông đã làm gì? Ông làm gì để Arthur phản bội lại tôi?"
Thân ảnh của Hạ An Lan trong tuyết rất đơn bạc, ông chậm rãi đi tới, ông mỉm cười nói: "Các cậu có thể sắp xếp người ở bên cạnh tôi, chẳng lẽ tôi không thể sao? Người Trung Quốc chúng tôi có một câu này, lấy cách người đối xử với ta để đối xử lại với người. Cái tôi làm hiện tại cũng là giống cách các cậu làm mà thôi."
Người hiểu Hạ An Lan đều biết rõ ông luôn làm việc lấy hiệu quả cao nhất làm đầu.
Ông không muốn làm thì thôi, đã làm là phải thành công.
Cho nên, lúc đầu biết được Nhạc phu nhân là giả, người thật đã bị bắt cóc, ông vẫn bảo trì sự bình tĩnh, cùng Nhạc phu nhân giả diễn một vở tuồng để đối phương không phát hiện ra. Cũng không phái người đi cứu viện ngay lập tức mà im lặng bố trí thế cục, chờ đối phương tự sa vào cạm bẫy của mình.
Dùng lời nói của Hạ An Lan chính là ông đã đặt bẫy thì chưa từng có con mồi nào thoát được.
"Ông là đồ tiểu nhân âm hiểm, xảo trá..." Stuart chửi ầm lên, anh ta rất coi thường Hạ An Lan, người nước ngoài đều nói ông là tống thống cực kỳ bá đạo, đừng nhìn vẻ mặt bên ngoài nho nhã của ông mà lầm, thực ra ông là người rất đen tối, rất tàn nhẫn.
Nhưng anh ta lại không ngờ Hạ An Lan đáng sợ như thế.
Rút củi đáy nồi, trực tiếp chặt đứt đường lui của anh ta, dồn anh ta tới tận vách núi.
--- O ---
Chương 1624: Cậu CònChưa Thấy Bộ Dáng Đáng Sợ Nhất Của Tôi Đâu
Anh ta như đang đứng trên một cây cầu độc mộc, trước sau đều bị chặn, kết quả của anh ta chỉ có thể là ngã xuống hoặc tự mình nhảy xuống.
Stuart đã tính tới khả năng thất bại của mình, nhưng lại không ngờ sẽ thảm hại thế này.
Hạ An Lan mỉm cười: "Đáng sợ ư? Nếu cậu cảm thấy thế này đã gọi là bỉ ổi thì không sao, đáng tiếc, bộ dáng đáng sợ nhất của tôi cậu còn chưa được chứng kiến đâu."
Stuart nghiến chặt răng, lão già yêu quái này. "Ông cảm thấy tôi giống một thằng ngốc bị ông đùa bỡn đúng không?"
Hạ An Lan lắc đầu: "Đương nhiên không phải rồi, vì thu thập câu mà tôi đã phải nghĩ không ít cách đấy."
Stuart...
Anh ta nhìn vào xe, hỏi: "Chuyện gì xảy ra với quả bom?"
Stuart vẫn luôn hoài nghi chính mình, anh ta nghĩ có lẽ do chất lượng bom không tốt cho nên mới không nổ mạnh như mình tính toán.
Nhưng hiện tại, sự tình đã tới nước này, anh ta khẳng định là bom đã bị động tay động chân.
Arthur: "Tôi đổi..."
Trên đường đi, thừa dịp Stuart đi toilet, anh đã tháo hết thuốc nổ bên trong ra, giờ vẫn để nguyên... Đến khi bom phát nổ sẽ chỉ tạo ra một tiếng nổ nhỏ.
Arthur phản bội làm cho Stuart cảm thấy cả thế giới đều quay lưng với mình... Đây là người đàn ông mà anh ta thích nhất, tin tưởng nhất, nhưng người đó lại... đối xử với anh ta như vậy.
Stuart nhìn Arthur gắt gao: "Vì sao? Ông ta cho anh cái gì hơn chứ?"
"Còn sống."
Arthur chỉ trả lời Stuart hai chữ.
Thanh âm của Stuart khàn khàn: "Tôi không tin, anh trước giờ luôn coi thường cái chết, sao anh có thể... vì muốn sống mà phản bội tôi? Tôi không tin."
Arthur lạnh nhạt đáp: "Đương nhiên còn có cái khác, nhưng... tôi không nói cho anh biết được. Giờ thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng.
Stuart túm lấy tóc Yến Thanh Ti, họng súng chĩa vào cô, nói: "Tốt, anh nổ súng đi, nổ súng bắn chết người bạn đã lớn lên với anh từ nhỏ này đi. Vì con khốn này mà anh phản bội lại lời thề của chúng ta. Giờ cũng vì cô ta mà anh còn muốn giết tôi? Chúng ta thử xem đạn của ai nhanh hơn, là anh bắn chết tôi trước, hay tôi bắn chết cô ta trước?"
Rốt cuộc Yến Thanh Ti cũng hồi tỉnh từ trong khiếp sợ, vừa rồi nhìn thấy súng của Arthur, cô gần như cảm thấy đây là mộng rồi.
Arthur lại là người bên mình, quả thực khó mà tin nổi, cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới điều đó.
Bác cũng quá thần kỳ rồi, rốt cuộc mai phục quả bom này từ khi nào, đến lúc mấu chốt lại rút củi dưới đáy nồi, quả thực... quá kích thích.
"Tôi nhắc lại lần cuối, buông cô ấy ra." Arthur vẫn không nói nhiều lời vô nghĩa.
Anh không nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Stuart, hay nói chính xác là nhìn vào những chỗ trí mạng trên người anh ta.
Stuart quay đầu nhìn Arthur thật sâu, sau đó đột nhiên quát lên: "Yến Thanh Ti, đều là vì cô, cô đi chết đi..."
Anh ta không tin Arthur thật sự sẽ giết mình, càng không tin với khoảng cách ngắn thế này mà súng của anh ta lại không nhanh bằng Arthur.
Tay anh ta đặt lên cò súng, sau đó, một tiếng nổ chấn động vang lên.
Tiếng súng vang lên, Nhạc Thính Phong cũng xông tới, đẩy Stuart ra, anh phải bảo vệ Yến Thanh Ti.
Nhưng...
Yến Thanh Ti sững sờ đứng đó, giống như bị hóa đá vậy.
Cô nhìn người mình, nhìn Stuart, quay đầu nhìn Arthur, trên họng súng màu đen vẫn còn bay ra một làn khói trắng...
Yến Thanh Ti xòe tay ra, cô... còn sống không?
--- O ---
Chương 1625: Tôi YêuAnh, Tôi Tình Nguyện Dọn Hết Chướng Ngại Cho Anh
Mặt đất ẩm ướt và lạnh như băng làm cho Nhạc Thính Phong run rẩy, lúc tiếng súng vang lên, anh có cảm giác mình không thở nổi nữa, tốc độ của anh làm sao thắng được súng của Stuart đây?
Nếu Thanh Ti xảy ra chuyện, anh phải làm gì bây giờ?
Lúc Nhạc Thính Phong thúc vào người Stuart Mill và đè anh ta ngã xuống, anh cảm giác được trên mặt mình nóng lên, giống như có gì đó phun vào mặt.
Lúc ngã xuống, Nhạc Thính Phong cảm thấy chất lỏng nó ở bàn tay nóng rực. Anh cúi đầu thì thấy trên ngực Stuart, nơi gần trái tim, máu đang phun ra ngoài. Máu rất nóng, nhưng sau khi chảy ra ngoài liền nhanh chóng kết thành băng.
Nhạc Thính Phong lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Thanh Ti đang đứng thẳng tắp, cúi đầu nhìn hai tay mình. Trên người cô không có vết thương nào, cô không sao.
Nhạc Thính Phong cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn shock, trái tim trong nháy mắt lại đập trở lại, khôi phục sức sống.
Anh lăn xuống khỏi người Stuart, nằm vật ra, cũng không để ý mặt đất ẩm ướt, thở phào một hơi.
Thật tốt, Thanh Ti không sao.
Anh liếc nhìn Stuart Mill, vẻ mặt anh ta vẫn còn đang khiếp sợ, ánh mắt quỷ dị nhìn tuyết trên trời, ngay cả bông tuyết rơi xuống mí mắt của anh ta, anh ta cũng không chớp lấy một cái. Đây chính là vẻ mặt của một người đang khiếp sợ tới tận cùng.
Stuart căn bản không ngờ Arthur sẽ thật sự nổ súng. Anh ta không tin mình sẽ bị bắn. Trong nháy mắt, trong đầu anh ta chỉ xuất hiện những hình ảnh mình và Arthur ở chung với nhau.
Bọn họ từng là những người bạn thân thiết nhất.
Anh ta yêu Arthur, rất yêu. Anh ta biết Arthur không thích mình, thậm chí là ghét mình, cho nên anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn, không dám vượt qua ranh giới đó.
Arthur không muốn quan hệ của họ thành như thế, vì thế anh ta không làm, anh ta muốn trở thành người bạn tốt nhất, bảo vệ cho anh.
Phàm những chuyện Arthur không muốn làm, phàm những gì ngăn cản Arthur, Stuart luôn làm thay, giống như lần ám sát Hạ An Lan này.
Anh ta biết Arthur không muốn giết người, biết Arthur không có tâm tình trả thù này nọ, cho nên anh ta đều làm thay hết mọi chuyện. Arthur không muốn giết người, anh ta sẽ giết người giúp, làm tất cả những gì Arthur không muốn.
Nhưng... Vì sao?
Vì sao Arthur lại bắn anh ta?
Vì cô gái kia sao? Thật đáng hận, hận vừa rồi không nhanh tay giết chết cô ta.
Hôm nay, anh ta phải chết trên tay người mà mình yêu nhất.
Trên ngực có một lỗ toang hoác, anh ta cảm nhận được máu đang từ đó chảy ra không ngừng, giống như tiếng nước chảy vậy.
Rất nhanh sẽ chết, nhưng anh ta còn có thể sống thêm một chút. Lúc con người sắp chết đều không hề cảm thấy thống khổ hay lạnh lẽo, chỉ có tuyệt vọng mà thôi.
Nhạc Thính Phong thở hổn hển hai, ba cái, sau đó đứng lên, dùng răng cởi bỏ caravat trói trên tay, chạy nhanh tới đỡ Yến Thanh Ti lui về sau vài bước.
Hạ An Lan tiến tới, nhìn Stuart Mill.
Ông mỉm cười, nói: "Gặp mặt lâu như thế mà lại quên nói một câu, chào mừng cậu tới thủ đô của tôi. Đây là nơi mà cậu tới được nhưng sẽ không rời đi được..."
Stuart không để ý tới ông, thời khắc cuối cùng này, anh ta chỉ nhìn Arthur, chỉ muốn hỏi một câu tại sao?
Hạ An Lan đưa mắt nhìn Ngự Trì, anh ta vẫy tay bảo cảnh vệ tiến lên, kiểm tra chiếc xe một lần nữa.
Stuart cố gắng nghiêng đầu nhìn Arthur, Arthur cũng nhìn anh ta rồi sau đó chậm rãi tiến lại.
--- O ---
Chương 1626: ChếtTrong Tay Người Mình Yêu Cũng Tốt
Rốt cuộc anh ta cũng nhìn thấy Arthur ngay sát cạnh mình, anh ta hỏi: "Arthur... Arthur... Vì... sao... Vì sao... anh..."
Arthur ngẩng đầu nhìn tuyết trên trời, mặt anh bị đông lạnh tới đỏ bừng, anh nói: "Chúng ta không nên tới đây, tôi cũng không muốn làm con rối cả đời, tôi muốn là chính tôi... Ông ấy cho tôi lợi ích, tôi cùng ông ấy giao dịch, chỉ có vậy thôi."
Hạ An Lan cho người liên lạc với Arthur sau khi bọn họ bắt cóc Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân giả là sát thủ nên cô ta sẽ có cấp trên, cũng chính là Stuart Mill và Arthur.
Hạ An Lan muốn tìm cách liên hệ từ trên người cô ta là quá dễ dàng.
Một bên, ông cho người liên hệ với Arthur, một bên sai Ngự Trì và Tô Trảm làm Lạc Thành náo loạn tới long lở trời đất.
Hai bên đồng thời tiến hành, Stuart mải để ý tới Tô Trảm thì sẽ không có thời gian chú ý tới biến hóa của Arthur nữa.
Hạ An Lan luôn làm việc rất cẩn thận, chuyện này ngay cả Ngự Trì cũng không biết.
Giao dịch giữa Hạ An Lan và Arthur là gì chỉ có hai người họ biết, không ai biết gì cả.
"Tôi... Tôi... luôn cố gắng làm... những chuyện... anh không muốn làm. Tôi tưởng... anh có thể... anh có thể..."
Arthur không chờ anh ta nói xong, liền nói: "Đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi. Anh làm những chuyện này chẳng phải vì muốn tăng địa vị của mình lên, có thể vươn lên cao hơn. Anh không phải tôi, chẳng ai là tôi cả, không ai có thể thay thế tôi làm bất cứ chuyện gì."
Arthur có thể cùng Hạ An Lan hợp tác, mấu chốt ở chỗ Hạ An Lan đã đồng ý để anh là chính mình, có thể giúp anh diệt trừ những gông xiềng giam giữ tự do của mình lâu nay.
Arthur giúp Hạ An Lan cũng không hẳn vì Yến Thanh Ti, đương nhiên, cô cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng.
Mấu chốt chính là anh muốn được sống là chính mình.
"Tôi... Tôi..." Stuart đột nhiên muốn cười, máu từ trong miệng anh ta hộc ra. Tầm mắt của anh ta dần dần sẫm lại, anh ta dùng hết khí lực cuối cùng nói ra một câu: "Chết ở trong tay anh... tôi cũng mãn nguyện rồi."
Thanh âm của anh ta càng lúc càng nhỏ, tiếng cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng, anh ta liền nhắm mắt lại.
Từ một đất nước xa xôi tới đây, cuối cùng lại chết ở nơi xa lạ này. Chính như anh ta đã nói, tới đây là không nhất định có thể quay về. Lời này không khác gì lời tiên đoán.
Ngự Trì gọi hai người tới cho xác Stuart vào túi chuyên dụng để đựng xác.
Bọn họ tới đây còn chuẩn bị cả những thứ này, ngoại trừ lý do chu đáo còn là quyết tâm sẽ không để Stuart rời đi.
Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn thi thể của Stuart, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng bỏ xuống. Mây đen qunah quẩn trên đầu bọn họ rốt cuộc cũng tán đi rồi.
Một ngày này, Yến Thanh Ti cảm giác như mình vẫn chưa chạm chân được xuống mặt đất, lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Nhưng cũng may tất cả đã kết thúc rồi!
Hạ An Lan nói với Arthur: "Cảm ơn sự hợp tác của cậu."
"Không quan trọng, tôi không giúp ông, chúng ta là hợp tác."
Hạ An Lan gật đầu, ông nói với vợ chồng Yến Thanh Ti: "Các con nói chuyện đi, bác tới bệnh viện thăm mẹ con. Năm nay đón năm mới ở thủ đô đi."
Ngày kia là sang năm mới rồi, tối mai là giao thừa, chuyện này rốt cuộc cũng không kéo dài tới năm sau.
Yến Thanh Ti cũng muốn nói chuyện với Arthur nên đáp: "Vậy bác đi trước đi, chút nữa bọn con sẽ tới sau."
--- O ---
Chương 1627: MuộnMột Năm Là Mất Nhau Cả Đời
Hạ An Lan vuốt tóc cô: "Không cần, hai đứa về nghỉ ngơi trước đi. Con đang là phụ nữ có thai, hôm nay cũng mệt mỏi rồi."
Kỳ thật, ông muốn Yến Thanh Ti trở về sớm, hôm nay tuyết rơi nhiều, tóc con bé đã ướt đẫm rồi, sợ là sẽ cảm lạnh.
Yến Thanh Ti gật đầu.
Sau khi Hạ An Lan rời đi, Yến Thanh Ti quay đầu nhìn Arthur, mở miệng: "Arthur..."
Trăm ngàn lời muốn nói đọng lại ở miệng, cô chỉ có thể bật thốt tên anh.
Năm đó ở nước M, Arthur và Yến Thanh Ti từng ở chung bên nhau, những kỷ niệm lần lượt ùa về.
Arthur mỉm cười, nhún vai: "Anh nói rồi, chúng ta mãi mãi là bạn tốt, anh vẫn là anh, vẫn là... Arthur giúp em đi mua băng vệ sinh lúc em tới tháng."
Yến Thanh Ti cười ra tiếng, cô coi Arthur như bạn thân nhất của mình, lúc đó cô thường xuyên không có tiền, luôn nhờ anh tiếp tế cô mới có thể tồn tại. Thỉnh thoảng bà dì cả tới thăm, đau chết đi sống lại, cũng là anh chạy đi rất xa mua băng vệ sinh cho cô, sau đó còn đun nước ấm cho cô nữa.
Nụ cười trên mặt cô cũng tán đi: "Em... hiểu lầm anh, thực xin lỗi..."
Arthur lắc đầu: "Em cũng không hiểu lầm gì, nhiệm vụ của anh lúc đầu đúng là muốn lợi dụng em để tiếp cận Hạ An Lan, sau đó ám sát ông ấy. Nhưng... anh không muốn làm một con rối bị người ta khống chế nữa."
Trước khi tiếp xúc với Hạ An Lan, anh vẫn luôn giãy giụa, hoang mang, chần chừ...
Cũng may, cuối cùng anh vẫn chọn một con đường đi chính xác.
Nhạc Thính Phong hỏi: "Sau này anh định thế nào? Còn muốn quay về à?"
"Chắc thế..."
Yến Thanh Ti nhíu mày: "Nhưng... bên đó..."
Arthur cười: "Anh với bác em đã có giao dịch với nhau rồi, em còn lo lắng cái gì? Bác em lợi hại như thế, ông ấy còn muốn ngăn cản nhóm người kia hơn cả anh đấy. Em đừng lo."
Thư ký của Hạ An Lan tiến lại: "Anh Arthur, còn một chuyện cuối cùng nữa..."
Arthur gật đầu: "Đúng thế, còn một chuyện cuối cùng." Yến Thanh Ti hỏi: "Chuyện gì?"
Arthur cười: "Đi giải quyết một chút chuyện còn lại." Anh giang hai tay ra: "Ôm một cái..."
Yến Thanh Ti rướn người ôm lấy anh, Nhạc Thính Phong cũng không ngăn lại.
Giống như trước kia, ôm lấy nhau như hai người bạn bình thường.
Yến Thanh Ti nói: "Tối mai là giao thừa, chúng ta cùng nhau ăn cơm tất niên nhé?"
Arthur gật đầu: "Được."
Anh dùng lực bế cô lên một chút, hôn lên trán cô rồi buông ra, nói: "Anh đi đây!"
Yến Thanh Ti gọi thư ký lại: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thư ký cười: "Tiểu thư yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện chết người gì đâu. Cô mau về thôi, hôm nay lạnh lắm."
Arthur vẫy tay với Yến Thanh Ti, cho cô một nụ cười tươi roi rói, ở trong đêm rét lạnh như đêm nay, nụ cười của anh có thể hòa tan băng giá.
Arthur ngồi trên xe, xe chuyển bánh, anh nhìn Yến Thanh Ti cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong màn đêm.
Anh cúi đầu, cười chua sót.
Monica, em vĩnh viễn sẽ không biết, trong lòng anh luôn có tình yêu mà anh không muốn ai biết dành cho em.
Có lẽ, honey, mãi mãi em sẽ không nhìn thấy. Muộn một năm là mất nhau cả đời.
...
Nhạc Thính Phong giúp Yến Thanh Ti lên xe: "Đi, về thôi."
Sau khi lên xe, chuyện đầu tiên anh làm chính là lau trán cho Yến Thanh Ti, sau đó lại tự mình hôn lên một cái.
Yến Thanh Ti bị hành động trẻ con của anh làm cho bật cười: "Dấm chua này mà anh cũng muốn ăn. Đó là bạn thân của em đó."
--- O ---
Chương 1628: PhòngCháy, Phòng Trộm, Phòng Cả Bạn Trai Thân
Nhạc Thính Phong ôm cô vào lòng, nghiêm trang nói: "Anh chỉ biết phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân, bạn thân nam cũng thế thôi."
Yến Thanh Ti không biết, nhưng anh biết.
Cô coi Arthur là bạn thân, người ta lại một lòng coi cô là hồng nhan. Nhưng, chuyện này anh sẽ không bao giờ nói cho Yến Thanh Ti biết.
Nhạc Thính Phong vuốt ve mặt Yến Thanh Ti, nói: "Mọi chuyện đã xong rồi, trong nhà cũng thái bình, đêm nay có thể ngủ ngon. Bà xã, hôm nay em vất vả rồi, mau ngủ đi."
Hết thảy đều đã kết thúc, nguy cơ cũng tan đi, Yến Thanh Ti buông lỏng tâm tình.
"Ừ... em ngủ đây!"
"Ngủ đi!"
Yến Thanh Ti nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên mặt cô một chút, phân phó lái xe tăng nhiệt độ điều hòa lên.
Tuyết vẫn rơi, trên đường được phủ kín một tầng tuyết trắng. Nhạc Thính Phong cảm thấy đêm nay tuyết rơi thật đẹp.
Trên mặt anh hiện lên vẻ tươi cười, rốt cuộc cũng hết năm rồi...
...
Thư ký đưa Arthur đi vào bệnh viện, đứng ở bên ngoài thấy Hạ An Lan đắp chăn cho Nhạc phu nhân dỗ dành bà một hồi như dỗ dành con gái của mình vậy.
Nhạc phu nhân nắm lấy tay Hạ An Lan, muốn xác nhận lại một lần: "Hai đứa nó không sao thật chứ?"
Bà đã tỉnh lại được một lúc, Hạ An Lan kể hết mọi chuyện cho bà nghe, nhưng trong lòng bà vẫn còn sợ hãi.
Hạ An Lan rất kiên nhẫn: "Không sao, đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Chúng muốn tới đây nhưng vì đã quá muộn, Thanh Ti cần nghỉ ngơi nên anh bảo bọn nó về trước."
Nhạc phu nhân thở phào một hơi: "Vậy là tốt rồi... Nửa cái mạng của em cũng bị dọa suýt mất rồi."
"Do anh không tốt, sau này nhất định sẽ bảo vệ cho mọi người."
Nhạc phu nhân liếc nhìn ông một cái, nói: "Cho dù những gì anh vừa nói là thật thì em vẫn còn nhớ những lời anh nói trước đó đấy."
"Được, ngày mai em muốn sầu riêng thì sầu riêng, bàn chông thì bàn chông, được chưa?"
Nhạc phu nhân chẹp miệng: "Thế còn nghe được..."
Nói xong, bà thấy Arthur đứng ngoài cửa nhìn hai người thì giật giật ống tay áo của ông: "Tìm anh kìa."
Hạ An Lan không nhìn cũng biết là ai: "Anh đi một chút rồi quay lại, em ngủ đi."
Nhạc phu nhân gật đầu.
Hạ An Lan đi ra ngoài, dẫn Arthur vào phòng bệnh bên cạnh. Arthur nói: "Đây mới là bộ mặt chân thực nhất của ông?"
"Không, bộ mặt chân chính của tôi chính là đối mặt với mỗi kiểu người thì có một mặt khác nhau."
Arthur gật đầu: "Tôi hiểu."
"Ngồi đi." Hạ An Lan chỉ vào ghế dựa, Arthur ngồi xuống.
Hạ An Lan cân nhắc một chút rồi nói: "Cậu biết tôi tìm cậu là muốn hỏi chuyện gì. Đại khái là nói về chuyện từ thời bà nội cậu đi. Tên bà ấy là Chu Phượng Khanh phải không?"
Arthur lắc đầu: "Tôi không biết tên tiếng Trung của bà, bà chưa từng nói gì với tôi, ông nội tên gọi bà là Isabella."
Hạ An Lan cầm lấy một quyển album trên bàn, lấy ra từ trong đó một tấm ảnh đen trắng: "Là bà ấy đúng không?"
"Đúng, bà nội lúc còn trẻ đúng là như thế này, rất giống."
Hạ An Lan tiếp tục nói: "Khoảng 60 năm trước bà ấy tới nước M, gặp ông nội cậu. Sau khi ông nội cậu mất, bà ấy đã điều hành thế lực của ông cậu."
Arthur cười nhe: "Bà nội đúng là người cầm quyền đằng sau, cha tôi chỉ là người ra mặt thôi."
Hạ An Lan buồn bã nói: "Đúng thế, bà nội cậu rất giỏi, hại cả đời em gái tôi, đến hôm nay tôi mới tìm ra bí ẩn này."
--- O ---
Chương 1629: ChưaTừng Thấy Ai Bạc Bẽo Hơn Bà
Biểu tình của Arthur hơi ảm đạm, không nói gì.
Bà nội của anh đúng là rất giỏi, trước đây, ông nội cực kỳ phục tùng bà, nói như bây giờ chính là coi bà như nữ thần luôn.
Nhưng lúc ông nội chết, bà nội của anh lại đang ngủ.
Trong nhà mọi người đều nói, lúc bà nội ngủ thì không ai được làm ồn, đây là mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân thủ.
Bà nội anh cực kỳ coi trọng chuyện giữ gìn nhan sắc, đối với bà mà nói, không có gì khôi phục làn da tốt hơn cách ngủ đủ giấc.
Cho nên, lúc ông nội anh hấp hối, muốn nhìn thấy nữ thần của mình lần cuối, ba anh cố gắng lấy dũng khí tới đánh thức bà, đáng tiếc, bà nội không những không đi bệnh viện mà còn cho ba anh một cái bạt tai.
Arthur đi theo ba mình nên anh nhớ mãi ánh mắt khinh thường của bà nội, bộ dáng lạnh lùng, bạc bẽo, bà nói: "Chết thì chết đi, còn lắm chuyện làm gì? Mẹ đã nói rồi, lúc mẹ ngủ thì không ai được quấy rầy, con có mỗi chuyện nhỏ này cũng tới làm phiền mẹ, con nghĩ con lớn rồi thì mẹ không dám thu thập con phải không?"
Đúng, đây là lời mà bà nội đã nói, Arthur nhớ rõ từng câu từng chữ.
Lớn lên Arthur gặp được rất nhiều người lạnh lùng, bạc bẽo, nhưng trong lòng anh, không ai có thể bằng bà nội của mình được.
Đối với Arthur, bao gồm cả ba và mẹ mà nói, bà nội chính là ác mộng lớn nhất trong gia đình.
Vậy mà sau khi bà ấy chết rồi, ác mộng vẫn không tan đi.
Arthur thản nhiên nói: "Chuyện của bà nội tôi cũng không biết nhiều. Ông cứ hỏi đi, nếu tôi biết thì sẽ nói cho ông."
Hạ An Lan hỏi: "Chuyện 40 năm trước, cậu có biết gì không?"
Arthur lắc đầu: "Kỳ thực, ông hỏi vào lúc đó thì tôi không biết được, vì tôi chưa ra đời. Bà nội tôi và Hạ gia các ông có ân oán gì đó, nhưng tôi không biết rõ, mà cho dù biết một ít thì cũng không biết nói từ đâu. Tôi nghĩ ông nên nói trước, tôi bổ sung thì hơn."
Hạ An Lan gật đầu: "Đúng vậy, lúc đó cậu còn chưa ra đời. Em gái tôi, cũng chính là mẹ của Thanh Ti, khi đó nó vẫn còn nhỏ, mới chỉ 5 tuổi..."
Hạ An Lan lấy ra hai ảnh chụp của mẹ Thanh Ti lúc còn nhỏ và lúc lớn lên. "Cậu nhìn đi, nó rất giống Thanh Ti đúng không?"
Arthur nhìn ảnh mẹ của Thanh Ti, rất kinh ngạc: "Đúng thế, giống quá..."
Hạ An Lan thở dài một tiếng, "Kỳ thực, chuyện này rất loạn, tôi cũng không biết phải nói với cậu từ đâu. Liền từ lúc trước khi bà nội cậu tới nước M đi."
"60 năm trước, khi ông nội tôi còn sống, lúc đó tôi chưa ra đời, hai nhà Hạ, Chu đều là danh gia vọng tộc ở Dung Thành. Các gia tộc mới quật khởi giai đoạn đó đều hướng lên trên, muốn nắm giữ quyền lực trung ương, nói nhiều cũng vô dụng, đơn giản đó chính là phân tranh của các gia tộc, cuối cùng ông nội tôi đánh đổ Chu gia. Chu gia thất bại thảm hại, bởi vì những nguyên nhân không tiện công bố nên rất nhiều người của Chu gia bị xử quyết bí mật. Những người này đều là những người chống lưng của Chu gia, bọn họ bị đánh đổ thì Chu gia cũng xong đời. Bà nội cậu là người duy nhất của Chu gia còn sống. Khi đó bà ấy xinh đẹp, trẻ trung, hai nhà còn từng nói sẽ cho bà ấy và cha tôi kết thân với nhau. Nhưng ân oán gia tộc, ân oán cá nhân đan xen vào với nhau, cuối cùng bà ấy hận Hạ gia, hận mỗi người của Hạ gia."
--- O ---
Chương 1630: Bà ẤyMuốn Tôi Tiếp Cận Cô Ấy, Hủy Hoại Cô Ấy
"Về sau, lưu vong tới nước M gả cho ông cậu là vì có mục đích, có dã tâm riêng, điều bà ta muốn không phải là ông cậu mà là thế lực trong tay ông ấy."
Arthur nghiêm túc lắng nghe, mặc dù những gì Hạ An Lan nói đều rất khái quát, không rõ ràng thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra được một ít.
Anh gật đầu: "Bà nội tôi thực sự làm được ông tôi vô cùng mê luyến bà ấy, chỉ cần bà ấy muốn cái gì đều dâng lên cho bà ấy."
Hạ An Lan tiếp tục nói: "Mấy năm đầu lưu vong khi ấy tình tình trong nước quản rất gắt gao, bà nội cậu muốn nhúng tay vào cũng không được, về sau thế cục từ từ bình ổn, hai nước đẩy mạnh giao lưu tiếp xúc, bà ta liền bắt đầu mượn tay gián điệp của ông nội cậu sắp xếp vào Hoa Hạ trả thù Hạ gia, người đầu tiên bị lôi kéo chính là Tằng lão gia."
Arthur không biết chuyện này: "Tôi biết Tằng gia và tổ chức chúng tôi cũng hay qua lại với nhau thế nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm.
Về sau lớn lên một chút tham dự vào công việc nội bộ của tổ chức mới biết được Tằng gia với tổ chức không giống như quan hệ chủ và thuộc hạ, giống quan hệ hợp tác, giao dịch nhiều hơn."
"Không sai, Tằng gia là cơ sở ngầm mà bà nội cậu mua được, hợp tác rất thuận lợi."
"Về sau thì sao?" Arthur rất muốn biết sự tình phía sau.
"Về sau, bọn họ vẫn luôn tìm cơ hội, khi đó ông nội tôi đã chết, cha tôi lên cầm quyền tuy rằng năng lực của ông ấy không được như ông nội, nhưng Tằng gia của 40 năm trước sao so được với 60 năm trước, bọn họ muốn tìm phiền toái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ."
Hạ An Lan dừng lại, sắc mặt lạnh xuống: "Nhưng rồi bọn họ cũng tìm được cơ hội, bởi vì trong nhà chúng tôi xuất hiện một con sói..."
"Sói gì?"
Ánh mắt Hạ An Lan lạnh đến thấu xương, ông nhớ tới Hạ Như Sương.
"Cha tôi ở cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé gái, lấy tên là Hạ Như Sương. Vốn là vì em gái tôi nên mới nhận nuôi cô ta thế nhưng... cô ta lại đố kỵ con bé, cô ta nghĩ nếu trong nhà chỉ có mình cô ta là con gái thì mọi sự sủng ái chiều chuộng đều là của cô ta, cô ta muốn giết người. Bà nội cậu muốn trả thù Hạ gia, vì thế bà ta sai Tằng gia nội ứng ngoại hợp, bắt cóc em gái tôi."
"Về sau chỗ giam con tin bị cháy, lúc dập tắt lửa bên trong chỉ còn lại một cái xác bé gái bị cháy đen. Lúc đó chúng tôi đều cho rằng Tiểu Ái đã chết... cả gia đình tôi nháy mắt mắt liền sụp đổ, mẹ tôi bệnh không dậy nổi, cơ thể ngày càng suy kiệt, không bao giờ đứng dậy được nữa..."
Mỗi khi nhớ lại những gì đã trải qua, Hạ An Lan đều thấy lạnh ngắt cả người.
Arthur nghe xong liền hỏi: "Mẹ của Thanh Ti... không chết có phải không?"
"Đúng vậy, không chết, tôi cũng không ngờ được sau 40 năm tôi sẽ tìm được Thanh Ti, nếu như không gặp Thanh Ti, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chân tướng năm đó."
Nếu như không có Thanh Ti, bọn họ vĩnh viễn sẽ nhìn không được bộ mặt thật của Hạ Như Sương...
"Những gì mẹ Thanh Ti đã trải qua, cậu biết không? Bà ta có nói với cậu?"
Sắc mặt Arthur có chút kém, anh gật đầu: "Nói qua... lúc bà nội tôi sắp chết, gọi tôi tới nói với tôi một số chuyện tôi không hiểu, muốn tôi... muốn tôi... muốn tôi tiếp cận một người, phá hủy người đó?"
"Người đó có phải là Thanh Ti? Trước đây cậu tiếp cận con bé là cố ý có đúng không?"
--- O ---
Chương 1631: Sự Xuất Hiện Của Cô Ấy Đã Thay Đổi SuyNghĩ Của Tôi
Arthur trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu: "Đúng vậy... là cố ý, cô ấy vừa đặt chân tới nước M, tôi liền biết nhưng... không ngờ được cô ấy lại làm thay đổi nhận thức của tôi."
Lúc đó Arthur không lập tức đi tiếp cận Thanh Ti mà là cho người theo dõi, sau đó báo cáo tình hình lại cho anh.
Sau một thời gian ngắn, anh có chút hứng thú với cô gái trẻ này liền tự mình đi theo... sau đó liền hãm sâu vào... vì thế, anh liền tìm một cơ hội ra tay cứu Thanh Ti lúc cô bị truy sát gắt gao nhất.
Vì vậy, tình bạn của Yến Thanh Ti và Arthur liền nảy sinh. Trong 3 năm ở nước M, anh là người bạn duy nhất của Yến Thanh Ti và cũng là một trong những người cô tin tưởng nhất.
Thế nhưng... Arthur không biết, nếu Thanh Ti biết ngay cả phần tình bạn này cũng là do anh tính toán mà có... liệu cô có tha thứ cho anh không?
Hạ An Lan vỗ vỗ vai Arthur nói: "Cậu là người tốt, cậu cố ý tiếp cận con bé nhưng không hề đả thương con bé lại bảo vệ nó, nếu như không có cậu... chưa chắc Thanh Ti đã có thể bình an trở về như thế này."
Những gì Yến Thanh Ti trải qua ở nước ngoài, Hạ An Lan cũng đã cho người đi điều tra kỹ càng. Nhưng không ngờ càng điều tra lại càng lôi ra nhiều chuyện... Từ chuyện của Thanh Ti đến chuyện cái chết của Tiểu Ái 17 năm trước, rồi đến vụ bắt cóc 40 năm trước thế, nhưng sự tình còn không có kết thúc... kéo dài tới cuộc tranh đấu của hai nhà Hạ Chu 60 năm trước!
Hạ An Lan nghĩ tới mà lòng cũng rét run. Bí mật kéo dài hơn thế kỷ!
Nếu như không phải Hạ Như Sương bại lộ, nếu như Tằng Khả Nhân, Tằng Niệm Nhân không ra tay với Thanh Ti, sợ rằng bí mật này sẽ mãi mãi không bao giờ được lộ ra dưới ánh mặt trời.
Dường như thế gian này đang vận hành hành theo một quy luật riêng của nó, làm chuyện xấu, có giấu giếm thế nào, sớm muộn gì cũng có ngày bị vạch trần.
"Xin ông đừng nói những chuyện này cho Thanh Ti, có thể chứ?"
Arthur hy vọng, ở trong lòng Yến Thanh Ti, anh mãi mãi là bạn tốt của cô. Hạ An Lan gật đầu: "Đương nhiên là có thể."
"Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi nhé, bà nội trước khi chết bảo cậu tiếp cận Thanh Ti, vậy có nói những chuyện liên quan đến Thanh Ti, Tiểu Ái... bà ta đều biết tất cả có phải hay không?"
Đây là chuyện Hạ An Lan rất muốn biết.
Rất hiển nhiên, bà nội của Arthur chính là kẻ đứng đằng sau tất cả, kể cả là khi sắp chết dường như mọi chuyện vẫn nằm trong khống chế của bà ta, Thanh Ti có muốn phản kháng thế nào cũng không thoát được nguy hiểm.
Đợi sau khi bà ta chết, Thanh Ti mới bắt đầu sống thoải mái hơn một chút.
Hạ An Lan bỗng cảm giác được phía sau lạnh ngắt. Mấy chục năm sống trên đời mà lại phải sống dưới một đôi mắt giám thị, khống chế từng hành động của mình, cho dù mình có giãy giụa đến thế nào vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của kẻ đó... chuyện này thật quá đáng sợ.
Mấu chốt nhất là bà nội của Arthur biết rõ sự tồn tại của Thanh Ti nhưng vẫn không có giết cô, vậy bà ta mong muốn cái gì?
Dằn vặt? Hủy diệt?
Hạ An Lan không cách nào hiểu được chuyện này, ông muốn biết được toàn bộ!
--- O ---
Chương 1632: Bà Ấy Dằn Vặt Cô Ấy, Không Cho Cô ẤyChết Chỉ Vì Muốn Vui Vẻ!
Thế nhưng bà nội Arthur đã chết, ông thật hy vọng cậu ta biết được điều gì đó.
Arthur suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi đoán có lẽ là vậy, bà nội lúc sắp chết, thần trí kỳ thực đã không tỉnh táo lắm, lúc nói tiếng Trung lúc nói tiếng Anh... tôi nghĩ bà đã phát điên, không đúng, từ trước bà ấy luôn luôn điên rồ như thế, tôi nghe được sự không cam lòng trong những lời bà nói, đại khái là... bà muốn trả thù Hạ gia, nhưng Hạ gia lại càng ngày càng tốt, bà ấy không làm được gì..."
Hạ lão gia tuy bình thường nhưng cũng không phải là loại người vô năng, trên thì có bóng cha già, dưới thì con trai không chịu thua kém.
Chỉ trong vòng mấy chục năm, Hạ gia đã trở thành gia tộc vững mạnh nhất cả Hoa Hạ, không cách nào rung chuyển.
Bà nội Arthur muốn báo thù cũng hoàn toàn bất lực. Arthur mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại do dự.
Hạ An Lan nhìn ra sự do dự của anh: "Nói đi, không cần lo lắng, người đã chết hết rồi, tôi chỉ muốn biết rõ chân tướng thôi."
Nhiều năm như thế, những người biết chuyện đa phần đều đã chết.
Giờ cái Hạ An Lan cần là chân tướng mọi chuyện, trả lại công đạo cho em gái, cho gia đình ông.
Ông không thể để em gái ông chết oan uổng như thế, chết một cách không minh bạch như thế...
Arthur trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi mới nói: "Sau khi bà nội mất, tôi chỉnh lý di vật của bà ấy, phát hiện bà có một quyển nhật ký, có một bộ phận đã bị hỏng, được ghi bằng tiếng Trung... Lúc đó tôi cũng không biết biết Trung, vừa tra từ điển vừa dịch, chỉ là nhật ký bị thiếu khá nhiều, cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng... căn cứ vào những lời bà nội trước khi chết nói thì có thể đoán bà vẫn luôn biết chuyện của mẹ Thanh Ti và sự tồn tại của cô ấy nữa... Cứ cách một thời gian bà lại đem những chuyện hai mẹ con họ gặp phải ghi lại... từ trong câu chữ thôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của bà."
Hạ An Lan sắc mặt âm trầm, nói như vậy bà nội Arthur biết hết tất cả từ lúc chuyện bắt cóc đến quãng thời gian lưu lạc ở nông thôn...
Bà vẫn luôn nhìn, nhìn Tiểu Ái xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác, thật vất vả lớn lên lại lấy người không thuộc về mình, về sau lại bị gã hại chết... bà ta không chỉ nhìn mà còn nhúng tay vào khống chế tất cả y như chơi cờ, đùa bỡn mạng sống của con bé.
Trái tim Hạ An Lan như bị ai đó bóp chặt, vô cùng khó chịu.
Ông hỏi: "Vì sao... nếu muốn báo thù, vì sao bà ta không giết chết Tiểu Ái, vì sao... không giết chết Thanh Ti?"
Arthur nhìn Hạ An Lan mặt mũi tái nhợt, cúi đầu nói: "Tôi đoán... đại khái là bà nội cho rằng, các người hại chết cha mẹ người thân của bà, bà hận các người tới độ có giết người cũng vô pháp thỏa mãn sự hận thù của bà. Sở dĩ bà muốn mẹ Thanh Ti bị người ta chà đạp, sỉ nhục, sống một cuộc sống thấp hèn, giãy giụa trong đau khổ, bị phản bội... là vì... vì muốn cảm nhận được sự vui vẻ trong sự đau khổ của mẹ Thanh Ti, cảm nhận được sự vui vẻ của việc báo thù."
Hạ An Lan cúi đầu che mắt, ánh mắt ông chua xót... Tiểu Ái...
Trong đầu ông tất cả đều là hình ảnh khi con bé mới tròn 5 tuổi, ông không dám nghĩ tới cuộc sống sau đó của nó...
--- O ---
Chương 1633: Sự TrảThù Của Bà Tàn Nhẫn Hơn Bất Cứ Ai
Ông chưa bao giờ dám nhìn tới những hồ sơ điều tra về những gì con bé đã trải qua.
Không ai biết ông kỳ thực rất muốn đến thăm mộ con bé nhưng lại không dám...
Arthur thở dài, bà nội anh đúng là một người điên, bởi vì anh từ nhỏ đã lớn lên bên bà nên mới không muốn trở thành một người như thế.
Cuộc đời của một người như thế nào là do bản thân họ tự tạo nên chứ không phải là do người khác khống chế mà thành.
Bà nội anh hủy đi cuộc đời của một cô gái, cũng thiếu chút nữa hủy đi Thanh Ti.
Arthur lấy dũng khí tiếp tục nói: "Sau... Thanh Ti cũng thế, bà nội không muốn giết cô ấy, có lẽ là nghĩ nếu như cô ấy chết, bà sẽ không còn người có thể trả thù nữa, đôi khi sống không bằng chết còn đáng sợ hơn cả cái chết... Bà không thể ra tay với ông nhưng trên người Thanh Ti lại chảy dòng máu của Hạ gia, bà muốn Thanh Ti còn chịu khổ hơn những gì mẹ cô ấy đã chịu, thế nhưng Thanh Ti và mẹ cô ấy không giống nhau. Khi cô ấy tới nước M thì sức khỏe của bà nội đã rất yếu, biết thời gian còn lại không nhiều cho nên muốn tôi đi giải quyết Thanh Ti, muốn tôi tiếp cận cô ấy, có được tín nhiệm của cô ấy, sau đó phá hủy cô ấy..."
Khi nói ra những lời ngày gánh nặng trong lòng Arthur như được giải thoát.
Kỳ thực đây chính là lý do anh vẫn mãi không dám nói với Yến Thanh Ti chuyện anh thích cô.
Bởi vì anh chột dạ, anh sợ.
Anh không bao giờ gọi Thanh Ti bằng tên tiếng Trung vì anh luôn tự lừa mình dối người, luôn nghĩ cô là Monica, không phải là Yến Thanh Ti.
Thế nhưng có lừa mình dối người thế là thì cô vẫn là Yến Thanh Ti trước sau đó mới là Monica.
Mấy năm này, Arthur vẫn luôn sợ sẽ bị Thanh Ti phát hiện ra tất cả... sau đó... hận anh!
Thế nhưng đây là nghiệp mà bà nội anh đã gây ra, anh phải trả thay cho bà.
Hạ An Lan vẫn bảo trì tư thế che mắt, Arthur không biết có phải là ông đang khóc hay không.
Anh nghĩ, nếu như em gái của anh cũng bị người ta hủy như vậy, chưa chắc anh đã bình tĩnh được như Hạ An Lan.
Hạ An Lan đau đớn, Chu Phượng Khanh đâu chỉ trả thù mỗi Hạ gia đâu, bà ta đã hủy diệt cả gia đình ông.
Cải biến cả cuộc đời của Tiểu Ái, hủy hoại cả cuộc đời con bé!
Sự trả thù của bà tàn nhẫn hơn bất cứ ai, bất cứ thủ đoạn nào trên đời này...
Ngay cả ông tham chính trường nhiều năm như vậy, âm mưu quỷ kế của ông cũng không so được với bà ta về độ ác độc và âm hiểm.
Trước đây, khi hai nhà Hạ Chu đấu nhau, Hạ gia chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn với nhà họ.
Nhưng Chu gia lại luôn đầu cơ trục lợi, bất cứ vị lãnh đạo nào cũng không thể tha thứ chuyện họ đã làm đối với quốc gia này, coi như là bí mật xử quyết cũng không oan uổng bọn họ, nếu như đưa ra ngoài ánh sáng thì đừng nói đến việc chỉ tử hình, những người liên quan ngay cả Chu Phượng Khanh cũng khó thoát khỏi vòng lao tù.
Buồn cười ở chỗ, Chu Phượng Khanh không dám đi chỉ trích vị lãnh đạo đã hạ lệnh xử quyết cha mẹ và người thân bà ta nhưng lại dám trút giận lên Hạ gia, nói đúng hơn là chỉ dám ra tay với người nhỏ nhất, không có năng lực khảng phán nhất...
Nếu bàn về đê tiện, Hạ An Lan tự nhận mình đúng là không thể so với Chu Phượng Khanh.
Lòng bàn tay Hạ An Lan ướt đẫm, ông không nói gì cũng không ngẩng đầu lên, cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Những gì Arthur biết đều đã nói hết, giao dịch của anh với Hạ An Lan đã xong.
Anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, không biết có phải ngoài trời tuyết đang rơi.
--- O ---
Chương 1634: ViếtTên Em Lên Hộ Khẩu Nhà Tôi
Một lúc lâu lúc, Hạ An Lan mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ông đỏ bừng tràn đầy tơ máu, quanh vành mắt mơ hồ có ánh nước, ông nói: "Bà nội cậu hẳn là rất vui vì mình đã chết."
"Đúng vậy, tôi cũng rất vui vì bà ấy đã chết."
Nếu như bà ấy không có chết, chỉ sợ Yến Thanh Ti đã lặp lại bị kịch của mẹ cô ấy.
Hạ An Lan viền mắt tuy đỏ thế nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Arthur: "Ngoại trừ liên hệ với Tằng gia, bà nội cậu có liên hệ với Hạ Như Sương hay Diệp gia?"
Chu Phượng Khanh, Hạ Như Sương, Tằng gia, Diệp gia... những người này đều là hung thủ tạo nên bi kịch của Tiểu Ái.
Hạ Như Sương và Chu Phượng Khanh là kẻ chủ mưu. Có điều, Chu Phượng Khanh lại biết nhiều hơn.
Sau trận hỏa hoạn, đến Hạ Như Sương cũng cho rằng Tiểu Ái đã chết, thế nhưng Chu Phượng Khanh lại biết, có thể là bà ta cố ý không cho Tiểu Ái chết, bởi vì bà ta muốn dằn vặt con bé.
Hạ An Lan siết chặt nắm tay, nếu như những người này không chết thì ông nhất định sẽ đem những gì Tiểu Ái đã trải qua trả hết lên người bọn họ.
Arthur suy nghĩ một chút rồi nói: "Hạ Như Sương... cái tên này, ở nhật ký của bà nội tôi có thấy qua... hình như bọn họ có giao dịch, cụ thể như nào thì không rõ ràng lắm."
"Đích xác đúng là... giao dịch."
Hạ Như Sương muốn ra tay với Tiểu Ái, Chu Phượng Khanh muốn trả thù Hạ gia vì vậy... không mưu mà hợp.
"Những gì tôi biết tôi đều đã nói, như vậy đã đủ rõ chưa?" Hạ An Lan gật đầu: "Đều đã rõ."
Ân oán bị chôn vùi nửa thế kỷ cuối cùng cũng đã được làm rõ.
Hạ An Lan đứng dậy: "Tối mai là giao thừa, tiện thì ghé qua chơi?"
"Ngài không hận tôi sao?"
Hạ An Lan mỉm cười: "Bà nội cậu là người xấu nhưng cậu là một người tốt, cảm ơn cậu đã bảo hộ Thanh Ti trong quãng thời gian con bé ở nước ngoài."
Arthur cúi rạp người trước mặt Hạ An Lan: "Cảm tạ sự tín nhiệm của ngài, những chuyện đã hứa với ngài tôi nhất định sẽ làm."
"Cần tôi hỗ trợ cứ việc nói."
"Cái này, tôi... có thể cầu ngài một việc sao?"
"Có thể..."
"Có thể để tôi mang thi thể của Mill đi được không?"
"Tro cốt."
"Cũng được."
...
Hạ An Lan về đến phòng, Nhạc phu nhân đã ngủ. Ông cúi đầu hôn bà.
Chỉ chốc lát, Nhạc phu nhân bị nghẹn tỉnh, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Hạ An Lan.
Hạ An Lan thấy thế liền hôn lên mắt bà: "Đêm mai là giao thừa rồi, à nhầm là tối nay!"
Nhạc phu nhân nghiêm mặt: "Đúng vậy... đã khuya lắm rồi, còn chưa tới mấy tiếng nữa là trời sáng, mai còn làm việc nữa, anh mau tranh thủ nghỉ ngơi đi, có còn trẻ trung gì nữa đâu."
Hạ An Lan đột nhiên ôm lấy Nhạc phu nhân bế lên: "Đúng vậy, đã không còn trẻ thế nên... phải thừa dịp vẫn còn có tinh lực mà điên cuồng lấy một lần."
Nhạc phu nhân sợ đến hết, ôm lấy cổ ông: "Này, hơn nửa đêm rồi anh còn nổi điên... muốn làm gì?"
Hạ An Lan nhẹ nhàng bế bà ra ngoài, không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào: "Đi làm một chuyện vô cùng trọng yếu."
"Chuyện gì?"
"Viết tên em lên hộ khẩu nhà tôi."
--- O ---
Chương 1635: ChúngTa Đã Bõ Lỡ Rất Nhiều Năm Mới Gặp Được Nhau
Người quản lý cục dân chính hơn nửa đêm thì bị người đánh thức bắt chạy tới cục dân chính giữa lúc tuyết rơi, vừa đi vừa thầm chửi, rốt cuộc là vị ôn thần nào nửa đêm tới đầu thai?
Đến khi thấy "vị ôn thần" từ trên xe bước xuống, ông mới tỉnh cả ngủ hết cả giận, miệng há hốc tuyết bay vào đầy miệng cũng không biết.
Hạ An Lan nói: "Quản lý Vương, chào ông."
Quản lý Vương hung hăng xoa xoa mắt, người trước mắt ông là người thật à, ông không phải là đang xem tivi đấy chứ?
Ôi má ơi, ông đã làm chuyện gì không thể tha thứ mà đích thân Tổng thống phải đến thu thập ông thế này?
Ông lắp bắp: "Tổng... Tổng thống... ngài, ngài... ngài... làm sao... lại tới... không, không, ý của tôi là ngài có gì... phân phó sao?"
Hạ An Lan mỉm cười: "Xin lỗi, trễ như vậy rồi còn đánh thức ông."
Quản lý Vương sợ đến nỗi thân thể co rúm lại liên tục lắc đầu: "Không không không... không muộn không muộn, ngài xem lúc này đã... 5 giờ, tôi... tôi bình thường đều dậy vào giờ ngày tập thể dục buổi sáng."
Hạ An Lan xem thân hình ông tròn như một quả bóng, khẽ mỉm cười: "Ừ, tập thể dục buổi sáng là một thói quen tốt."
Quản lý Vương nuốt nước bọt... thế thế ngài đến làm gì?
"Ngài Tổng thống, có phải là... tôi là ra sai sót gì... ngài cứ chỉ ra chỗ sai, tôi nhất định sẽ sửa."
Hạ An Lan nói: "Ông không cần khẩn trương, gọi ông tới là muốn ông hỗ trợ chút việc."
Vương quản lý không dám tin vào tai mình: "Ngài cứ nói, nếu tôi giúp được tôi nhất định sẽ giúp, chắc tôi phải tích phúc ba đời mới được ngài nhờ vả, ngài nói..."
"Chờ một chút."
Hạ An Lan mở cửa xe, khom lưng nói khẽ với người trong xe một câu, không có nghe rõ lắm nhưng biểu tình kia, khiến ông sợ ngây người, ôi trời ạ, không thể tưởng tượng được cũng có một ngày trông thấy ngài Tổng thống dịu dàng đến thế thế.
Một lát sau, ông nhìn thấy, Hạ An Lan tự mình đỡ người kia bước xuống.
Quản lý Vương đỏ hết cả mặt, thấy Nhạc phu nhân là ông tự động hiểu hết tất mọi chuyện, đúng là một chuyện động trời, sợ là nếu nói ra chắc sẽ khiến cả cái đất nước này xôn xao lên mất.
Hạ An Lan nói với ông: "Chuyện này thật sự là có chút ngượng ngùng, có điều... hôm nay là ngày cuối cùng của năm... nguyện vọng lớn nhất cả đời tôi hy vọng có thể được thực hiện vào ngày hôm nay."
Hai mắt Vương quản lý lóe sáng, liên tục gật đầu: "Được được được... có thể, có thể, có thể..."
Ôi má ơi đây sẽ là đáng nhớ nhất cuộc đời ông mất thôi! "Hai vị, xin mời tiến vào trong..."
Đi vào bên trong sảng của cục dân, Hạ An Lan ngắm nhìn bốn phía đây là lần đầu tiên ông tới ở đây.
Ông nắm chặt lấy tay Nhạc phu nhân: "Chúng ta đã muộn nhiều năm như vậy, không nên lại lãng phí thời gian như vậy nữa."
--- O ---
Chương 1636: XinChào Hạ Phu Nhân, Tôi Là Chồng Của Bà
Nhạc phu nhân gật đầu, ánh mắt nóng lên.
Đúng thế, không thể phí hoài thời gian nữa, bọn họ còn có được bao nhiêu năm nữa đâu?
Chuyện ngày hôm nay làm bà hiểu ra một điều, chuyện sống chết đôi khi chỉ cách nhau một giây, ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?
Nếu thật sự ngày mai phải chết thì bà cũng muốn trở thành vợ của người mà mình thích nhất, nếu không chết, bà cũng không muốn mang cái danh Nhạc phu nhân này nữa.
Trước khi làm thủ tục, quản lý Vương rửa tay thật sạch, lau thật khô, nếu có huân hương ở đây nhất định ông ta phải xông một chút mới được.
Chuyện này rất trịnh trọng, rất trịnh trọng đó...
Lúc nhìn Hạ An Lan cầm bút điền vào tờ khai, Vương Thính Trường kích động không thể hát vang một câu, trong các người, có ai may mắn được làm chứng hôn cho ngài tổng thống như tôi không?
Giờ này cục dân chính không một bóng người, Ngự Trì và thư ký đều đứng phía sau, nhìn Hạ An Lan viết từng chữ một, còn cẩn thận hơn lúc ông xử lý chuyện quốc gia đại sự.
Tuy rằng lại thêm một đêm nữa không nghỉ ngơi, nhưng có thể chứng kiến tiên sinh đăng ký kết hôn cũng thật đáng giá.
Bọn họ chưa từng nghĩ, ngài tổng thống độc thân đến tuổi này rồi mà vẫn còn giống như những người trẻ tuổi, biết yêu, lấy vợ.
Aizz... tiên sinh đã kết hôn rồi, bỗng nhiên muốn tìm một em gái hẹn hò quá đi!
Thủ tục đăng ký kết hôn Vương Thính Trường đã thuộc làu làu, với ông ta mà nói, chuyện này dù nhắm mắt mà làm cũng không có sai sót gì.
Nhưng đây là thủ tục kết hôn của ngài tổng thống đấy, phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận.
Sau khi kiểm tra thấy không có sai sót gì nữa, ông ta dẫn hai người đi chụp ảnh.
Ông ta nói với Hạ An Lan: "Tiên sinh, phu nhân, hai vị yên tâm, tuy tôi không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng tôi đã chụp ảnh vài thập niên rồi, nhất định sẽ chụp cho hai vị một tấm thật đẹp."
Nhìn vào ống kính, phản ứng đầu tiên của Nhạc phu nhân là rất muốn đi chỉnh trang một chút.
Bà sờ sờ mặt mình, sờ tóc mình, nhìn quần áo, mẹ ơi, bẩn và xấu muốn chết.
Bị bắt cóc vài ngày, không được tắm rửa, trang điểm gì, tóc tai lộn xộn, trên người quần áo không biết của hãng nào, nhưng nhất định không phải mấy thương hiệu nổi tiếng mà bà biết. Giờ này, bà khẳng định mình xấu tệ, chắc phải già đi 10 tuổi chứ không ít, thế mà lại mang cái bộ dáng này đi làm chứng nhận kết hôn.
Không được...
Nhạc phu nhân bắt lấy tay Hạ An Lan: "Hay là từ từ đã, chúng ta cứ về nhà, chờ... chờ trời sáng lại tới."
Vẻ tươi cười trên mặt Hạ An Lan nhạt đi một chút: "Tại sao?"
Nhạc phu nhân cắn môi, bà có thể nói là hiện bà thấy mình rất xấu xí không?
Hạ An Lan thấy vẻ mặt bà khó xử, tay vẫn túm chặt quần áo thì hiểu ra, nhẹ nhàng vỗ tóc bà: "Nhìn rất đẹp, rất đẹp mà... Trên đời này không còn ai chói mắt hơn em đâu."
Nhạc phu nhân còn muốn nói nữa nhưng đối diện với đôi mắt dịu dàng, mong chờ và đầy hy vọng kia, bà lại nuốt lời vào bụng.
Bà đã quên mình cười thế nào, ảnh được in ra, đóng dấu.
Cầm giấy chứng hôn nóng bỏng vừa in ra, Nhạc phu nhân vẫn thấy choáng váng.
Aizz, sắc đẹp làm người ta mê muội...
Đi ra cửa cục dân chính, trời đã gần sáng, tuyết cũng ngừng rơi, vài chiếc xe san tuyết đang làm việc trên đường.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, ngày mai đã sang năm mới.
Hạ An Lan cúi đầu, nhìn vào mắt Tô Ngưng Mi, nói: "Hạ phu nhân... xin chào, tôi là chồng bà..."
--- O ---
Chương 1637: PhảiLàm Một Ông Chồng Biết Nghe Lời Vợ Đấy
Nhạc phu nhân, không... hiện tại nên gọi là Hạ phu nhân rồi, nụ cười trên môi bà nở rộ, vươn tay: "Vậy sau này phải làm một ông chồng biết nghe lời vợ đấy."
"Nhất định."
Hạ An Lan cầm tay bà.
...
Lúc Yến Thanh Ti tỉnh lại thì đã qua một ngày. Tối qua đúng là một đêm kinh hồn, bất ngờ liên tục xảy ra, sau khi kết thúc, cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa, ngủ từ lúc trên xe, xuống xe, về dinh tổng thống khi nào, được Nhạc Thính Phong đưa về phòng thế nào cô cũng không biết.
Mở mắt ra, trời bên ngoài đã sáng rõ, rất trong trẻo. Ánh sáng mặt trời chiếu trên tuyết, có chút chói mắt.
Nhạc Thính Phong không còn bên cạnh, có lẽ đã dậy từ lâu rồi, Yến Thanh Ti duỗi thắt lưng, sờ sờ bụng, cúi đầu cười nói: "Buổi sáng tốt lành nhé!"
Cô rửa mặt rồi đi ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy mọi người đang ngồi bên ngoài, há mồm chào: "Mọi người buổi sáng tốt lành!"
Tô Ngưng Mi nhìn cô không được tự nhiên lắm, cười cười: "Thanh Ti, tới đây, tới ăn cơm đi."
Nhạc Thính Phong đứng dậy, đỡ Yến Thanh Ti ngồi vào bàn ăn.
Yến Thanh Ti nháy mắt mấy cái, rốt cuộc cũng cảm giác được không khí không đúng, sắc mặt của Nhạc Thính Phong cũng là lạ.
Cô nhìn Tô Ngưng Mi, mặt bà hơi đỏ, bà chưa bao giờ là người biết che giấu, lúc này toàn thân đều tản ra một thông tin: tôi sai rồi, tôi sai rồi...
Yến Thanh Ti không nhúc nhích, cẩn thận hỏi: "Mẹ, sao thế?"
Tô Ngưng Mi sờ sờ mũi, hắng giọng: "Khụ khụ... Không, không có gì, con nhanh ăn cơm đi."
Yến Thanh Ti nhìn về phía Hạ An Lan: "Bác... Xảy ra chuyện gì vậy?" Hạ An Lan mỉm cười: "Đúng là có chuyện."
Trong lòng Yến Thanh Ti lộp bộp, không phải chứ, chuyện tối qua mới kết thúc, còn xảy ra chuyện gì nữa: "Bác, là chuyện gì?"
"Là chuyện vui." Hạ An Lan vươn tay ôm lấy Tô Ngưng Mi: "Về sau, trước mặt người bên ngoài, nhớ nhắc nhở người khác gọi mẹ các con là Hạ phu nhân."
Yến Thanh Ti sửng sốt, mới sáng này ra... Không đúng, cũng không còn sớm nữa.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Nhạc Thính Phong, xem ra anh đã biết rồi nên mới lộ ra cái vẻ mặt tôi không quan tâm, tôi không vui, tôi cần dỗ dành.
Yến Thanh Ti ngơ ngác hỏi: "Khi nào thế ạ?" Hạ An Lan: "Sáng nay, khoảng... 5 giờ."
Yến Thanh Ti kinh ngạc, trời ạ, 5 giờ sáng mà cục dân chính đã mở cửa rồi sao? A, không đúng, không cần quan tâm cái này, là bác thì lúc nào mà chả được.
"Đúng... đúng là rất sớm."
Nói xong, cô vẫn cảm thấy không đúng, nhìn gương mặt đỏ đầy khẩn trương của mẹ, Yến Thanh Ti liền nhớ ra một chuyện...
Cô vội vàng cười nói: "Cái này đúng là đại hỷ sự của nhà chúng ta, chúc mừng bác, chúc mừng mẹ...! Hai vị rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi. Bác, sau này phải đối xử tốt với mẹ con đấy!"
Yến Thanh Ti nghĩ trong lòng, nên gọi là mẹ hay là bác gái nhỉ? Thân phận này có chút rối rắm, nhưng không sao cả, phù sa không chảy ruộng ngoài, đều là người một nhà, không sao cả.
Bọn họ cũng không phải mấy người già phong kiến.
Hai vị này lạc nhau nhiều năm, bỏ qua nhiều năm tháng như thế, đáng ra phải yêu nhau ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, không ngờ giữa đường trúc trắc, rốt cuộc giờ mới được ở bên nhau. Thật là một chuyện đáng vui mừng!
Bối phận hay danh hiệu là gì không quan trọng.
Bọn họ là một đôi trời sinh, nay chỉ là nối tiếp nhân duyên đã lạc mất nhiều năm mà thôi.
--- O ---
Chương 1638: Gả ChoÔng Hình Như Hơi Thiệt Rồi
Yến Thanh Ti chân thành chúc phúc cho bọn họ.
Nói xong, cô còn vụng trộm đẩy Nhạc Thính Phong một cái, đừng có bày cái bộ mặt thối đó ra nữa, người ta hai tâm đầu ý hợp, dựa vào cái gì mà anh có vợ, có con, người ta lại không được kết hôn?
Tô Ngưng Mi vừa nghe Yến Thanh Ti nói vậy thì trong lòng cũng nhẹ đi được một chút. Bà chỉ lo lắng Yến Thanh Ti sẽ không tiếp nhận được chuyện này. Dù sao, trước đây tuy bà và Hạ An Lan ở bên nhau, nhưng cũng không phải là kết hôn. Giờ đã đăng ký rồi, là vợ chồng chính thức rồi, sợ rằng mối quan hệ cũng xảy ra nhiều biến đổi.
Nhưng Yến Thanh Ti thành tâm chúc phúc làm cho tảng đá đè nặng trong lòng bà rốt cuộc cũng rơi xuống.
Nhưng mà con trai...
Nhạc Thính Phong bị Yến Thanh Ti đẩy một chút thì siết chặt tay, sau đó trừng mắt nói với Hạ An Lan: "Con không phải không vui, chỉ là... cảm thấy chuyện này lớn như thế, vậy mà hai người lại cứ như làm trò đùa ấy. Hai người muốn kết hôn cũng không phải không được, bằng không con sẽ không để hai người qua lại tới giờ, nhưng mà... Mẹ, mẹ dễ dàng bị người ta mê hoặc quá rồi đấy! Tự nhiên cùng người ta kết hôn, sính lễ đâu? Đã nói với ông bà ngoại chưa? Nhẫn đâu? Cầu hôn chưa?"
Nhạc Thính Phong chỉ là cảm thấy Hạ An Lan quá vội vàng, bọn họ không phải không đồng ý, sao lại phải điên cuồng như thế. Đời này của mẹ anh không mấy vui vẻ, cuộc hôn nhân đầu tiên không có hạnh phúc, cuộc hôn nhân thứ hai phải đem tất cả mọi tiếc nuối của lần đầu mà chỉnh sửa chứ?
Nhưng hai người bọn họ lại ngược đời, trời còn chưa sáng, tuyết còn chưa tan mà vội vội vàng vàng đi kết hôn. Ít nhất cũng phải trở về bảo anh đi theo chứ?
Nhạc Thính Phong tiếc nuối ở chỗ không được nhìn thấy khoảnh khắc mẹ mình xuất giá.
Tô Ngưng Mi bị Nhạc Thính Phong nói cho đến sửng sốt, bà thật đau đầu, hình như mấy chuyện đó đúng là quên béng đi thật. Kết hôn thế này... cứ như ăn vụng ấy.
Bà quay đầu nhìn Hạ An Lan: "Anh... Anh hình như chẳng chuẩn bị cho em cái gì cả? Em hình như hơi thiệt thòi rồi đấy?"
Yến Thanh Ti xoa xoa trán, mẹ... mẹ đã muốn thế rồi, còn để ý tiểu tiết này làm gì.
Cô vội vàng nói: "Chuyện đó, mẹ à, sính lễ của con cũng chưa dùng tới, dù sao con cũng không thiếu..."
Nhạc Thính Phong: "Không có thì thôi cũng được, nhưng mà..."
Yến Thanh Ti giơ tay nhéo anh một cái: "Nhưng cái gì mà nhưng, đều là người một nhà, sao anh cứ không hiểu chuyện thế hả?"
Hình thức quan trọng lắm sao? Cô cũng có tổ chức hôn lễ gì đâu mà vẫn sống với anh tới giờ.
Nhưng... Nhạc Thính Phong đúng là có chuẩn bị sính lễ thật, ít nhất anh còn mua nhẫn.
Vẻ mặt Hạ An Lan vẫn ôn hòa như nước, ông cười nói: "Mọi người chờ chút."
Sau đó ông gọi điện bảo thư ký đi vào.
Thư ký xuất hiện, hỏi: "Tiên sinh, đồ của ngài đây ạ!"
Đại khái có bốn, năm cái túi lớn, Hạ An Lan mở từng túi ra, nói: "Đây là sính lễ mà ta đã chuẩn bị từ trước."
Ông đổ đồ trong túi thứ nhất ra: "Đây là bất động sản." Túi thứ hai: "Chi phiếu."
Túi thứ ba: "Đây là một ít giấy chứng nhận cổ phiếu, chứng khoán..." Cái thứ tư: "Tiền gửi tiết kiệm."
Miệng Yến Thanh Ti há hốc ra, cái này đã chuẩn bị đầy đủ rồi cơ à? Bác quả nhiên là lão hồ li, mà cũng đúng thôi, đa mưu túc trí, đi một bước nhìn xa trăm bước, nhìn tư thế này chắc cũng phải chuẩn bị từ lâu lắm rồi.
Tô Ngưng Mi nhìn những thứ đổ ra đầy bàn, một hồi lâu cũng không phản ứng lại, mẹ nó, cái này...
--- O ---
Chương 1639: Sớm CóÂm Mưu Muốn Kết Hôn
Bà run lên, cầm lấy chi phiếu: "Cái này... mật khẩu là gì?"
Phì... Yến Thanh Ti vội vàng che miệng lại, mẹ rốt cuộc vẫn là mẹ. "Sinh nhật của em."
Tô Ngưng Mi nháy mắt mấy cái: "Tiền mặt..."
Hạ An Lan cười nói: "Chỉ cần em không tiêu tiền như nước thì chắc cũng đủ cho chúng ta sống tới già."
Yến Thanh Ti dùng cánh tay huých Nhạc Thính Phong, nhìn đi, nhìn đi mà học...
Tô Ngưng Mi cắn môi: "Đều là... của em à?" Hạ An Lan gật đầu: "Đúng, đều là của em."
Ông từ trong túi lấy ra một hộp trang sức hình vuông, Yến Thanh Ti vừa nhìn đã biết trong chắc chắn là nhẫn.
Quả nhiên, sau khi mở ra, bên trong là một cặp nhẫn.
Mặt nhẫn cực kỳ đơn giản, tròn xoe, thậm chí kim cương cũng không có một viên, không có hoa văn gì.
Hạ An Lan lấy ra nhẫn dành cho nữ: "Cái này cũng đã chuẩn bị lâu rồi, giờ... phu nhân, anh có thể đeo cho em chưa?"
Hốc mắt Tô Ngưng Mi đỏ lên, khịt khịt mũi, trực tiếp đưa tay ra trước mặt Hạ An Lan.
Ông đứng dậy, trịnh trọng ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay của Tô Ngưng Mi và đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của bà.
Chiếc nhẫn rất vừa tay.
Hạ An Lan không quỳ, cũng không nói lời hoa lệ nào, tình cảm giữa ông và Tô Ngưng Mi đã không nhất thiết phải dùng những lời hoa lệ để trang điểm nữa rồi.
Yến Thanh Ti cảm thấy trong ngực có gì đó muốn trào ra, thật cảm động quá!
Tay cô không tự chủ được mà vỗ ầm lên, một bên còn dùng chân đá Nhạc Thính Phong mấy cái.
Nhạc Thính Phong thở dài, thật sự không ngờ Hạ An Lan đã chuẩn bị đủ hết rồi.
Lập tức, Nhạc Thính Phong cũng nâng tay lên, bản mặt dần dần nhu hòa trở lại.
Bỏ đi, chỉ cần mẹ hạnh phúc là tốt rồi.
Về sau, bà ấy có Hạ An Lan che chở, còn ai dám khi dễ bà ấy chứ?
...
Đêm nay là giao thừa...
Yến Thanh Ti không biết giao thừa ở thủ đô sẽ như thế nào, nhưng... không cần nghĩ cũng biết, có lẽ là cực kỳ náo nhiệt.
Màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn, đây là thời khắc quan trọng nhất của nhân dân cả nước, là đêm đoàn viên của mỗi gia đình.
Đây cũng là giao thừa vui vẻ nhất của Yến Thanh Ti trong mấy năm nay.
Hạ An Lan bận rộn tới hơn 10 giờ đêm mới về nhà. Mấy người Yến Thanh Ti vẫn chờ ông ở dinh tổng thống để cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.
Tô Ngưng Mi chuẩn bị thực đơn cực kỳ phong phú, hơn nữa còn làm rất nhiều.
Chờ Hạ An Lan trở về, bà gọi luôn cả mấy người Ngự Trì và thư ký cùng tới ăn.
Ngồi ở bàn ăn, bọn Ngự Trì không khỏi cảm khái trong lòng, quả nhiên có phu nhân là khác ngay, còn có cơm tất niên ăn nữa... Ha ha...
Tô Ngưng Mi bảo người thắp đèn lồng ở trước dinh tổng thống, qua năm mới thì cần phải có diện mạo mới mới được.
Bởi vì bọn họ vẫn lạnh lùng nên dinh tổng thống luôn thần thần bí bí với người dân bên ngoài, đêm nay bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Thật giống như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian đột nhiên bị nhiễm không khí phàm trần.
Trên bàn cơm, Yến Thanh Ti chợt nhớ tới Arthur, anh vẫn chưa đến, gọi điện cũng không được, cô hỏi Hạ An Lan: "Bác, bác có biết Arthur đi đâu không? Sao anh ấy còn chưa tới?"
--- O ---
Chương 1640: Em LàĐiều Tốt Đẹp Nhất Đời Này Của Anh
Hạ An Lan cười: "Cậu ấy về nước rồi."
Arthur đi lúc trời vừa sáng, mang theo tro cốt của Mill rời đi.
Anh vẫn chưa quên đi hết những gì bà nội mình đã làm, nhìn Yến Thanh Ti sẽ lại cảm thấy chột dạ, áy náy.
Hơn nữa, anh phải nhanh chóng trở về giải tán tổ chức do bà nội điều hành trước đây, nó không nên tồn tại nữa.
Yến Thanh Ti kinh ngạc: "A... Về rồi? Anh ấy đã đồng ý là tới đón giao thừa cùng chúng ta mà?"
"Cậu ấy có chuyện riêng, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại mà."
Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy tiếc nuối, cô vốn muốn cảm ơn Arthur, tình bạn nhiều năm rốt cuộc cũng vượt qua được khảo nghiệm lần này.
Hạ An Lan cười nói: "Cậu ấy bảo bác nói với con, chờ con sinh đứa nhỏ thì sẽ tới thăm."
Yến Thanh Ti cúi đầu sờ bụng, cười: "Cũng nhanh thôi."
Đúng thế, rất nhanh, mỗi ngày trôi qua đều cảm giác được đứa bé này lớn hơn một chút. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ có mặt trên cuộc đời này.
Sau bữa cơm tất nhiên, Tô Ngưng Mi cùng người trong dinh tổng thống cùng đón giao thừa, sau đó lại bày bàn chơi mạt chược.
Đã lâu bà chưa chơi, tay chân ngứa ngáy lắm rồi.
Vì Yến Thanh Ti có thai nên dù có muốn thức khuya thì thân thể cũng không cho phép, ngồi một lúc liền bị Nhạc Thính Phong lôi lên giường.
Nhưng Tô Ngưng Mi hiện tại cũng không sợ thua, không có con dâu nhưng bà đã có chồng chỉ điểm rồi.
Hai vợ chồng liên thủ quét ngang một mảnh.
Đánh tới tận khuya, ngoại trừ Hạ phu nhân vẫn ý chí cao ngất thì những người khác đã mệt lắm rồi. Tổng thống tiên sinh hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội thắng nào cả, thế mà lúc trước còn bàn nhau xem có nên cố ý thua hay không?
Giờ thì tốt rồi, một đám người không đấu lại một người.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Hạ An Lan đứng dậy: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
Người trong phủ tổng thống đều đồng thanh: "Tiên sinh, phu nhân, chúc mừng năm mới, tân hôn vui vẻ!"
Hạ phu nhân sắc mặt ửng đỏ, bà lấy bao lì xì ra, nói: "Đây là bao lì xì của mọi người."
Một mảnh hoan hô vang dội, có người nói: "Cảm ơn phu nhân, quả nhiên có phu nhân tốt hơn hẳn. Có cơm tất niên, giờ còn có cả bao lì xì nữa, cảm ơn phu nhân."
Một đám người khen ngợi rầm rầm, nói chất lượng sinh hoạt sau khi có phu nhân đã được thăng từ C về cấp A+.
Tô Ngưng Mi đỏ cả mặt.
Sau khi phát bao lì xì xong, Hạ An Lan nắm tay bà về phòng, đóng cửa lại, ôm lấy bà từ phía sau: "Phu nhân, chúc mừng năm mới!"
Một tiếng phu nhân này làm cho Tô Ngưng Mi cảm thấy thật khác biệt.
Bao nhiêu năm tiếc nuối giờ đã được bù lại, bà ngẩng đầu, kiễng chân hôn lên môi ông: "Năm mới vui vẻ, ông xã."
Dù đã bỏ qua bao nhiêu năm, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau.
...
Lúc chuông báo giao thừa vang lên, Yến Thanh Ti vẫn ngủ, cô nằm trong lòng Nhạc Thính Phong, biểu tình điềm đạm.
Nhạc Thính Phong ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt mày.
Năm mới sang mang theo sức sống mới, nhân sinh của bọn họ cũng vừa mới bắt đầu.
Ngẩng đầu, lại thấy pháo hoa bay đầy trời.
Pháo hoa chiếu vào mắt Nhạc Thính Phong, biến thành vĩnh hằng.
Khoảnh khắc khi em xuất hiện trước mặt anh, đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời này của anh.
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro