Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1581-1600

Chương 1581: Kiểm Tra Nhạc Phu Nhân Thật Hay Giả

Ánh sáng trong ảnh gần như rất mờ, lại còn là ảnh chụp lại nên độ nét không cao, nhưng Yến Thanh Ti quá quen thuộc với Nhạc phu nhân rồi nên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra ngay.

Tay chân Nhạc phu nhân đều bị buộc chặt, ngồi trên sô pha cũ nát, biểu trình trên mặt vô cùng hoảng sợ.

Trên người không nhìn ra chỗ nào bị thương, nhưng bộ dáng hoảng sợ của bà cũng đủ là Yến Thanh Ti khiếp hãi rồi.

Di động trong tay Yến Thanh Ti rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm đục, cô lập tức giật mình tỉnh lại.

Người trong ảnh chính là Nhạc phu nhân, bà thật sự bị trói lại, nhưng sao bác lại nói là không? Chẳng lẽ bác lừa cô?

Không đúng, hôm đó chính mắt thím Ngũ nhìn thấy Nhạc phu nhân mua caravat rồi lên xe rời đi mà.

Lúc đó, mẹ được người của bác bảo vệ, từ lúc lên máy bay tới lúc hạ cánh xuống thủ đô cũng không có gì nguy hiểm.

Chắc chắn không thể nào động chân động tay vào thời gian đó được. Tay chân Yến Thanh Ti lạnh nhưng băng, cúi người nhặt di động lên. "Mình không được hoảng hốt, mình phải làm rõ ràng mọi chuyện đã..."

Cô đi đi lại lại ở trong phòng, nếu gọi điện thoại cho bác, có khi câu trả lời vẫn giống như những gì thư ký nói mà thôi. Nếu mẹ thật sự bị bắt cóc, có lẽ Nhạc Thính Phong cũng không biết.

Cô muốn chứng thực xem Nhạc phu nhân có ở đó không liền bấm gọi, cuộc gọi đầu tiên có chuông.

Cô lại gọi thêm lần thứ hai, vẫn có chuông.

Nhưng vẫn không có ai nghe máy. Yến Thanh Ti sốt ruột, lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi, lần này nếu vẫn không có ai nghe máy nữa thì chắc chắn là có vấn đề.

Yến Thanh Ti tiếp tục gọi...

Tiểu Triệu tủm tỉm cười đưa điện thoại cho Nhạc phu nhân giả: "Phu nhân, ngài không nghe điện thoại sao?"

Nhạc phu nhân giả cố tình làm rơi hỏng điện thoại, cô đã nhanh chóng mang một chiếc điện thoại mới tới.

"Khụ khụ... Vừa rồi thất thần nên không nghe thấy chuông." Nhạc phu nhân giả bất an trong lòng.

Yến Thanh Ti cứ liên tục gọi, nếu cô ta tiếp tục không nhận thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi, mà cô ta không thể tiếp tục làm rơi di động lần nữa. Loại chuyện này làm lần đầu thì tốt, làm lần thứ hai thì chẳng khác nào gợi cho người ta nghi ngờ mình.

Nhạc phu nhân giả liếm liếm khóe miệng, vươn tay nhận lấy di động, trong lòng khẩn trương, tay còn hơi run run.

Cô ta âm thầm mắng Yến Thanh Ti vài lần, sao vẫn cứ gọi chứ, có chuyện gì quan trọng mà cứ gọi mãi thế?

Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Tiểu Triệu, Nhạc phu nhân giả cắn răng một cái, tiếp nhận cuộc gọi.

Cô ta tự trấn an mình, không sao, Hạ An Lan đối mặt còn không nhận ra thật giả, Yến Thanh Ti ở bên kia đầu dây làm sao có thể phát hiện ra được chứ?

Cô ta liền mở miệng: "Alo, Thanh Ti à, có việc gì thế?"

Cô ta cố gắng bắt chước giọng của Nhạc phu nhân, qua điện thoại nên cũng không nghe ra quá nhiều khác biệt.

Yến Thanh Ti vừa nghe thấy tiếng Nhạc phu nhân thì trong lòng nghi ngờ càng sâu. Nếu người trong ảnh là Nhạc phu nhân thật thì người đang nghe máy là ai đây?

Yến Thanh Ti mở miệng, nói: "Mẹ, sao mẹ không nghe máy thế, con còn tưởng mẹ xảy ra chuyện gì?"

Nhạc phu nhân giả cẩn thận trả lời: "Để con lo lắng rồi, lúc sáng con gọi, mẹ đang định nghe thì làm rơi máy điện thoại nên vỡ luôn..."

Yến Thanh Ti nhíu mày, sao ngữ khí nghe có vẻ là lạ, cô và mẹ chồng nói chuyện trước giờ luôn thân mật, giống hệt như hai mẹ con ruột thịt vậy.

Trong lòng Yến Thanh Ti hoài nghi càng sâu, cô chuẩn bị thử đối phương một chút.

--- O ---

Chương 1582: Cô SẽKhông Tha Cho Cô Ta Chứ? Mau Thu Thập Cô Ta Đi!

Cười nói: "Mẹ, vậy bao giờ mẹ về? Tuy rằng con cũng muốn mẹ với bác được ở bên nhau lâu hơn một chút, nhưng mà... con rất nhớ đồ ăn mẹ làm cho con."

"Mẹ sẽ về ngay thôi, con cố gắng nhẫn nhịn nhé!" Nhạc phu nhân giả cảm thấy Yến Thanh Ti không nghi ngờ gì mình nên nói chuyện cũng thoải mái hơn chút.

"Vâng... Hôm trước khi tới thủ đô, mẹ còn nói sẽ làm món sườn kho cho con ăn, giờ con vẫn thấy thèm đây này."

"Được được, về sẽ làm cho con ăn... Muốn ăn gì cũng được."

Nụ cười trên môi Yến Thanh Ti chậm rãi rút đi, tay cô siết chặt lấy di động.

"Mẹ, vậy mẹ cứ ở chơi với bác thêm hai ngày, nhưng phải trở về trước khi năm mới sang đấy."

"Ừ, nhất định rồi..."

"Mẹ... Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Buông di động ra, hốc mắt Yến Thanh Ti đỏ lên.

Cô cố ý nhắc tới sườn kho tàu, thực ra không hề có, hôm đó trước khi đi siêu thị, Nhạc phu nhân nói sẽ mua tôm về làm bánh trẻo cho cô ăn.

Nhạc phu nhân rất lưu tâm tới khẩu vị của Yến Thanh Ti, chỉ cần cô muốn ăn gì thì bà sẽ không bao giờ quên.

Sườn kho tàu với bánh trẻo nhân tôm quá khác nhau.

Điều này chứng minh, Nhạc phu nhân ở thủ đô là giả, mà những gì Hạ Lan Tú Sắc nói với cô lại là thật.

Đúng là Nhạc phu nhân bị bắt cóc.

Vừa rồi Yến Thanh Ti không lập tức vạch trần đối phương là giả vì cô không tin bác không nhận ra, ông là người trí tuệ vô song, sao có thể không nhận ra thật giả được. Nếu ông ấy còn không nhận ra, vậy sao xứng đáng để yêu bà?

Yến Thanh Ti tin rằng Hạ An Lan không động tới hàng giả kia là có tính toán của ông, cô không thể phá hư bố cục của ông được.

Cô nhớ tới bộ dáng thất thần của Nhạc Thính Phong khi ăn cơm tối qua, có lẽ tất cả mọi người đều đã biết, trừ cô ra. Cô nghĩ, chắc mọi người vì bảo vệ cô, không muốn cô vì chuyện này mà lo lắng.

Nhưng giờ cô đã biết rồi, sao có thể giả bộ như không biết gì được?

Yến Thanh Ti nhìn ảnh chụp Nhạc phu nhân bị trói, trong lòng như có lửa nhen lên, thiêu đốt cô cực kỳ khó chịu.

17 năm trước, lúc đó cô còn nhỏ nên không bảo vệ được mẹ mình, lần này cô sẽ không để cho mẹ chồng gặp chuyện không may.

Yến Thanh Ti bấm gọi lại cho Hạ Lan Tú Sắc.

Rất nhanh, Hạ Lan Tú Sắc bắt máy, cô ta vẫn luôn chờ cuộc gọi này.

Không chờ Yến Thanh Ti nói chuyện, cô ta đã lên tiếng: "Yến Thanh Ti, cô xem ảnh chụp rồi chứ? Cô đã tin chưa? Tôi nói rồi, những gì tôi nói đều là thật, con tiện nhân Thân Tố Hi kia chắc chắn có vấn đề, lần trước cô ta tới... buổi thử kính cho tạp chí T, tôi đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của cô ta với người đàn ông kia, lúc đó tôi đã thấy không đúng rồi, cứ như họ đang làm giao dịch gì vậy. Giờ họ đã bắt cóc mẹ chồng cô, Yến Thanh Ti... tôi nghĩ cô sẽ không tha cho cô ta đâu, đúng không?"

Tâm tình của Hạ Lan Tú Sắc cực kỳ kích động, chỉ cần nghĩ tới những thủ đoạn tàn bạo của Yến Thanh Ti khi đối phó với Thân Tố Hi là cô ta đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.

Rất nhanh, cô ta sẽ không phải nhìn thấy gương mặt phẫu thuật thẩm mĩ làm người ta buồn nôn kia nữa.

Thanh âm của Yến Thanh Ti rét lạnh: "Các cô đang ở đâu?"

"Cô định tới đây à? Tốt lắm, nhưng cô tới cũng không kịp đâu, sự kiện đã xong, chuẩn bị đi rồi."

Yến Thanh Ti: "Giao dịch với tôi. Cô giúp tôi theo sát Thân Tố Hi, tùy thời nói cho tôi biết vị trí của cô ta. Chờ sau khi xong chuyện, cô muốn gì tôi sẽ cho cô cái đó."

--- O ---

Chương1583: Cô Không Thể Cô Phụ Nhạc Phu Nhân

Hạ Lan Tú Sắc vừa nghe thì hưng phấn nói: "Được, chuyện này không cần cô nói tôi cũng sẽ giúp. Tôi chẳng cần gì cả, cô chỉ cần giúp tôi giết chết con khốn đó, trăm ngàn không cần khách khí với nó, cũng không cần nương tay, cứ thẳng tay mà làm."

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Được, tôi đồng ý."

Nếu Thân Tố Hi thật sự bắt cóc Nhạc phu nhân, không cần Hạ Lan Tú Sắc nói một chữ nào, Yến Thanh Ti cũng sẽ không để cô ta sống, nhất định phải làm cho cô ta chết không có chỗ chôn.

Sau khi có thai, lòng Yến Thanh Ti đã mềm mại rất nhiều, nhưng không có nghĩa là người khác có thể làm thương tổn tới cô.

Cúp máy, Hạ Lan Tú Sắc cười lạnh hai tiếng: "Thân Tố Hi, tao xem mày còn có thể kiêu căng bao lâu? Chờ Yến Thanh Ti tới đây, nhất định con tiện nhân mày sẽ chết."

Cô ta cực kỳ vui sướng, bởi cô ta tin vào thủ đoạn của Yến Thanh Ti.

Tâm lý của Hạ Lan Tú Sắc đối với Yến Thanh Ti chính là vừa ghen tị lại vừa hâm mộ, còn có chút sùng bái nữa. Cô ta rất mong có thể trở thành một cô gái lợi hại như thế.

Nhưng cô ta không thể không thừa nhận khoảng cách giữa mình và Yến Thanh Ti là rất xa, ở phương diện nào cô ta cũng kém hơn nhiều.

Nhưng giờ, chỉ cần Yến Thanh Ti ra tay, cô ta tin tưởng Thân Tố Hi sẽ không còn đường sống nữa.

Hạ Lan Tú Sắc nghĩ tới việc ngày mai không phải nhìn thấy Thân Tố Hi nữa thì lòng tràn đầy vui vẻ.

Không phải chỉ là giám thị Thân Tố Hi thôi sao? Cô ta cam đoan mình sẽ làm rất tốt chuyện này.

...

Yến Thanh Ti có chút phát sầu, tự cô đi là không có khả năng, cô phải báo cho Nhạc Thính Phong biết.

Nhưng vì Nhạc Thính Phong đã đi theo Tô Trảm, Ngự Trì đi vây bắt Yến Minh Tu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn hoặc để lộ bí mật, bọn họ không mang di động theo, mỗi người đều mang theo bộ đàm.

Yến Thanh Ti không gọi được cho Nhạc Thính Phong, trong lòng càng sốt ruột, cô không muốn chờ, cô phải cứu người.

Cô gọi điện trực tiếp cho Hạ An Lan, vẫn là thư ký nghe máy.

Thư ký có chút ngoài ý muốn, sao mới gọi cách đây không lâu mà giờ lại điện nữa rồi?

"Tiểu thư, cô còn có chuyện gì sao?"

Thư ký khi nói chuyện với Yến Thanh Ti luon rất cẩn thận, anh ta biết vị tiểu thư này cực kỳ thông minh, chỉ cần nói sai một chút thôi là cô sẽ phát hiện ra vấn đề ngay.

Yến Thanh Ti nói thẳng: "Giờ tôi có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với anh. Các anh cũng không cần phải lừa tôi nữa, tôi đã biết mẹ chồng đang ở thủ đô là giả, mẹ chồng thật của tôi đã bị bắt cóc rồi."

Cô nói rất nhanh, thư ký vừa nghe đã hoảng sợ, ai nói với tiểu thư chuyện này?

Thư ký sốt ruột trong lòng: "Tiểu thư... cô nói chuyện này..."

Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta: "Hiện tại anh không cần nói gì hết, cứ nghe tôi nói đã. Tôi không gọi được cho Nhạc Thính Phong nên mới gọi cho các anh. Giờ tôi muốn đi tìm một người tên là Thân Tố Hi, cô ta có liên quan tới chuyện bắt cóc mẹ tôi. Anh gọi điện thẳng cho những người đang âm thầm bảo hộ quanh Nhạc gia, nói họ hãy lặng lẽ đi theo tôi, mặt khác, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì phải lập tức ra mặt giúp tôi..."

Thư ký bối rối: "Tiểu thư, cô không thể đi."

Bọn họ không muốn cho Yến Thanh Ti biết chuyện này vì sợ cô sẽ lo lắng, càng sợ cô gặp chuyện không may... Cô là phụ nữ có thai.

"Giờ tôi không quản được nhiều thế. Tôi sẽ cẩn thận, chuyện này tôi đã biết thì không thể coi như không biết được. Đó là mẹ của tôi, tôi không thể mặc kệ được." Thanh âm của Yến Thanh Ti trong trẻo nhưng lạnh lùng, tràn đầy chắc chắn.

Trên đời này không ai muốn làm kẻ lạnh lùng, cô cũng không thể, cô không thể phụ lòng Nhạc phu nhân được.

--- O ---

Chương1584: Bà Ấy Đáng Giá Để Cô Mạo Hiểm

Nhạc phu nhân cho cô sự quan tâm và ấm áp, điều đó đáng giá để cô mạo hiểm vì bà.

Nếu ngay cả Nhạc phu nhân mà cô cũng không quản thì dù đứa nhỏ kia có được sinh ra bình an, cô cũng chẳng có thể diện đi kể chuyện về bà nội cho nó nghe.

Thư ký nghe Yến Thanh Ti nói vậy thì cuống lên: "Tiểu thư, tôi đã điều động người tới đó rồi, tôi tin là..."

"Tôi là người có vận khí rất tốt, tôi tin là mình có thể cứu được mẹ ra. Anh cứ đem những lời tôi vừa nói nói cho bác là được."

Yến Thanh Ti nói xong liền cúp máy.

Thân thể cô gần đây đã điều dưỡng rất tốt, bác sĩ nói, thai nhi phát triển rất ổn định và khỏe mạnh. Yến Thanh Ti sờ sờ bụng, không nói gì, cô tin đứa bé này sẽ cho cô thêm sức mạnh.

Yến Thanh Ti mặc áo lông, đi giày giữ nhiệt, đội mũ và mang bao tay, sau đó cầm theo điện thoại di động rời khỏi nhà.

Thím Ngũ thấy Yến Thanh Ti có vẻ định ra ngoài thì vội hỏi: "Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu à?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng thế, cháu có việc gấp phải ra ngoài một chút."

"Thiếu phu nhân, giờ ở bên ngoài không an toàn đâu, cô đang có thai, đừng nên ra ngoài, có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được rồi."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Chuyện này cháu phải tự mình đi mới được, thím cứ ở nhà chờ cháu là được rồi."

"Nhưng mà thiếu phu nhân..."

Yến Thanh Ti hướng thím Ngũ cười cười: "Yên tâm đi, không sao đâu."

Rồi cô xoay người ra ngoài, cũng không gọi lái xe mà tự đi vào gara đánh một chiếc ra ngoài.

Thím Ngũ trơ mắt nhìn cô lái xe đi, nhưng ngoài lo lắng suông thì bà cũng chẳng biết phải làm gì.

Yến Thanh Ti lái xe trên đường, thấy phía sau có hai chiếc xe bám theo, cô dừng lại thì xe đó cũng dừng lại.

Yến Thanh Ti xuống xe, đi tới chỗ hai chiếc xe đó, người trên xe mở cửa đi xuống.

Cô hỏi: "Hiện tại, các anh có biết tôi muốn đi đâu không?"

"Biết, tiểu thư."

"Hãy âm thầm đi theo sau tôi, nếu có nguy hiểm thì xuất hiện."

"Vâng, tiểu thư."

Quay về xe, Yến Thanh Ti gọi cho Hạ Lan Tú Sắc: "Người đang ở đâu?"

Hạ Lan Tú Sắc cười nói: "Tôi đang đi theo cô ta, cũng không biết tiện nhân này muốn đi đâu nữa... Tôi đang ở trên đường X..."

Yến Thanh Ti nói: "Không cần tắt di động, tiếp tục giữ máy nói chuyện với tôi, rẽ ở chỗ nào thì báo cho tôi biết."

"Được, tôi biết rồi." Hạ Lan Tú Sắc vừa khẩn trương vừa kích động, cô ta cảm giác

--- O ---

Chương 1585: GiờPhút Này, Toàn Thân Cô Là Sát Khí

Lễ tân vừa nghe đã tưởng cô là khách hàng cũ, nụ cười trên môi cũng đậm hơn hai phần: "Vậy mời cô, có việc gì cô cứ tìm chúng tôi."

Yến Thanh Ti gật đầu rồi đi vào.

Lúc cô tới gõ cửa phòng số 7, Hạ Lan Tú Sắc thò đầu ra.

Thấy Yến Thanh Ti mặc áo lông xám, bịt khẩu trang, trong lòng cô ta không khỏi chửi thầm, mẹ nó, đúng là phụ nữ kết hôn, mặc thế này mà không thấy quê à?

Nhưng trên mặt cô ta vẫn duy trì vẻ hưng phấn: "Rốt cuộc cô cũng tới rồi, có cần tôi hỗ trợ gì không?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Cho tôi mượn khăn."

Hạ Lan Tú Sắc lập tức lấy ra, Yến Thanh Ti nhìn một cái, lại nói: "Khăn lông ướt."

Giờ này thì Hạ Lan Tú Sắc sao còn cảm thấy phiền toái nữa, đưa luôn cho Yến Thanh Ti hai cái khăn lông ướt.

Cô nhận lấy rồi tới phòng số 9.

Cô từ bên ngoài tiến vào mang theo khí lạnh, lúc đi qua Hạ Lan Tú Sắc làm cô ta không nhịn được mà run run một chút.

Hạ Lan Tú Sắc không thấy Yến Thanh Ti có biểu tình gì lạ nhưng vẫn cảm thấy quanh thân cô toàn là sát khí làm người ta không rét mà run, khiến cho những nơi cô đi qua, vạn vật đều mất hết sức sống.

Hạ Lan Tú Sắc vẫn còn đang run rẩy, Yến Thanh Ti đã tới trước cửa phòng số 9, cô ta vội vã đuổi theo.

Tiện nhân Thân Tố Hi kia sắp gặp xui xẻo rồi, sao cô ta có thể bỏ lỡ cảnh hay ho này chứ?

Yến Thanh Ti gõ cửa, nói: "Mang tinh dầu tới cho khách."

"Vào đi..."

Yến Thanh Ti đẩy cửa ra, đi vào, cô gái đang làm massage cho Thân Tố Hi quay đầu lại, thấy không phải nhân viên của mình thì há mồm định hỏi. Yến Thanh Ti liền lấy ra một xấp tiền, người kia lập tức im bặt.

Yến Thanh Ti đưa tiền cho cô ta rồi chỉ chỉ ra cửa.

Nữ nhân viên nhìn Thân Tố Hi rồi lại nhìn Yến Thanh Ti, cuối cùng nhìn tới xấp tiền dầy kia, không nói hai lời, cầm tiền đi luôn.

Thân Tố Hi nằm đó, hai mắt nhắm nghiền đầy hưởng thụ, nhưng đột nhiên thấy xung quanh im lặng nên cô ta hỏi: "Này, sao không làm..."

Yến Thanh Ti xắn tay áo, cầm lấy hai cái khăn lông ướt.

Cô quay đầu ra hiệu cho Hạ Lan Tú Sắc, ý bảo cô ta giữ lấy người Thân Tố Hi, không cho cô ta động đậy.

Hạ Lan Tú Sắc cực kỳ hiểu ý, trực tiếp tiến lên, gần như đè cả người lên người Thân Tố Hi.

Đúng lúc Thân Tố Hi phát ra một tiếng hét chói tai, Yến Thanh Ti cầm lấy khăn lông phủ lên mặt cô ta, đè mạnh xuống làm cô ta không thể động đậy gì.

"Ư... Ư..." Thân Tố Hi chỉ có thể phát ra những thanh âm vô nghĩa.

Yến Thanh Ti giữ chặt khăn lông trên mặt Thân Tố Hi, làm cho cô ta càng lúc càng thở khó nhọc, càng lúc càng khổ sở, làm cho người ta không hít thở được là một sự trừng phạt cực kỳ dã man.

Đợi đến khi Thân Tố Hi không còn giãy giụa mạnh nữa, gần như đã mất hết khí lực, Yến Thanh Ti mới lấy khăn ra khỏi mặt cô ta.

Hạ Lan Tú Sắc đứng một bên nhìn, trong lòng cực kỳ sảng khoái.

Cô ta ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Ti, cô còn chưa lấy khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt rét lạnh, không hề có chút lo lắng nào mà chỉ thấy xơ xác, tiêu điều.

Hạ Lan Tú Sắc bỗng nhiên hiểu được tại sao mình mãi không đuổi kịp Yến Thanh Ti.

Thiếu dưỡng khí làm cho Thân Tố Hi choáng váng một hồi lâu, dần dần cô ta mới thấy rõ Hạ Lan Tú Sắc, sau đó lại chuyển động con ngươi nhìn tới Yến Thanh Ti đứng kế bên, mở miệng: "Cô... Các cô..."

Yến Thanh Ti tháo khẩu trang xuống: "Thân Tố Hi, cô có quen tôi không?"

--- O ---

Chương1586: Học Cách Tra Tấn Một Người

Cô cảm thấy Thân Tố Hi này rất quen thuộc, có lẽ bọn họ từng quen nhau, nhưng cô lại không biết cô ta là ai, hoặc trước khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ thì cô ta là ai?

Trên mặt Thân Tố Hi đỏ bừng, cô ta cười quỷ dị: "Yến... Yến Thanh Ti... Rốt cuộc cô cũng tới rồi..."

Yến Thanh Ti nheo mắt lại, lời này của Thân Tố Hi xem ra là biết cô sẽ tới thật? Chẳng lẽ cô ta cố ý giăng bẫy để cô mắc câu?

Nhưng mặc kệ có phải bẫy hay không, Yến Thanh Ti cũng không quản được nhiều như thế.

Giọng cô trở nên lạnh lùng: "Nói cho tôi biết, Tô Ngưng Mi đang ở đâu?"

Thân Tố Hi cười lớn: "Tôi không nói đấy. Tôi rất muốn xem biểu tình của cô khi nhìn thấy thi thể của mẹ mình."

Trước kia, ánh mắt Thân Tố Hi khi nhìn Yến Thanh Ti luôn cung kính, như một tiểu bối rất ngưỡng mộ tiền bối của mình vậy.

Nhưng hôm nay cô ta không hề che giấu hận thù của mình, Yến Thanh Ti thấy ở trong ánh mắt của cô ta là một loại thù hận khắc cốt ghi tâm, oán hận điên cuồng này không phải một sớm một chiều mà hình thành được.

Yến Thanh Ti gần như chắc chắn rằng mình và người này có liên quan.

Biểu tình cô vẫn lãnh đạm, lạnh lùng nói: "Vậy thật xin lỗi, có lẽ cô còn chưa nhận ra, nếu cô không nói cho tôi biết thì cô cũng chẳng có mạng mà rời khỏi đây đâu."

Thân Tố Hi biến sắc: "Tôi không tin cô dám giết người ở đây. Đây là nơi công cộng, nếu cô giết tôi thì cô cũng không ra ngoài được."

Yến Thanh Ti châm biếm: "Hình như cô rất hiểu tôi đấy, nếu đã hiểu thì phải biết tôi là dạng người gì. Cô cảm thấy tôi sẽ cố kỵ sao?"

Nếu Thân Tố Hi không nói ra Nhạc phu nhân ở đâu, Yến Thanh Ti thật sự sẽ không để cô ta toàn mạng rời khỏi nơi này. Thân Tố Hi cắn răng: "Cô... cô..."

Yến Thanh Ti lấy từ trong túi xách ra một con dao nhỏ, rất mỏng và sắc, cô kéo cái khăn trên người Thân Tố Hi xuống, lưỡi dao dán lên phần nhô cao nhất của cô ta: "Cô độn trong ngực này là silicon hay nước muối vậy?"

Lưỡi dao làm cho Thân Tố Hi cảm thấy lạnh sống lưng, thân thể cô ta không tự chủ được mà run lên: "Cô ngừng lại ngay."

Yến Thanh Ti cười cười: "Một dao này của tôi đâm xuống, không biết có... chảy nước ra không nhỉ? Còn cái mũi, cái cằm này nữa, cô có muốn tôi gọt hết đồ giả trên người cô đi không?"

Thân Tố Hi nghe mà da đầu run lên: "Yến Thanh Ti, cô là đồ điên..."

"Nói..."

"..." Thân Tố Hi quay đầu không chịu nói, cô ta đang tính toán chờ thời gian thích hợp.

Yến Thanh Ti cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, cô đè đầu cô ta xuống, lưỡi dao rạch lên mặt Thân Tố Hi.

Đau đớn truyền tới khiến cho Thân Tố Hi nhanh chóng nhận ra chuyện gì. Mặt của cô ta vất vả lắm mới được như thế này đấy! Cô ta há mồm hét một tiếng chói tai nhưng lại bị Yến Thanh Ti nhanh tay dùng khăn bông chặn miệng lại.

Yến Thanh Ti nhìn máu từ trên mặt Thân Tố Hi chảy xuống: "Cô nếu không nói, nhát dao tiếp theo sẽ không phải ở mặt của cô. Thân thể này của cô rất tốt, có nhiều chỗ tôi có thể ra tay được."

Trong mắt Thân Tố Hi toàn là hoảng sợ và phẫn nộ, cô ta vốn đã nghĩ sẽ đóng kịch một chút, làm bộ như không chịu nói, cô ta sợ nếu mình nói ngay thì Yến Thanh Ti sẽ không tin tưởng.

Nhưng giờ thì xong rồi, mặt cô ta cũng bị Yến Thanh Ti hủy luôn rồi.

Thân Tố Hi chỉ có thể phát ra những thanh âm vô nghĩa, ánh mắt phẫn nộ nhìn Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti cúi đầu cười nhẹ: "Cô không nên thét chói tai như thế, nếu không... cô biết cái gì đang chờ cô rồi đấy. Nếu cô muốn ăn khổ thì tôi đây sẽ thành toàn cho cô."

--- O ---

Chương 1587: ThờiGian Cấp Bách, Cô Không Thể Lãng Phí

Độ ẩm trong phòng rất cao, Thân Tố Hi không mặc gì mà cả người đã toát mồ hôi, nhưng vẻ mặt tươi cười của Yến Thanh Ti lại làm cô ta rét run.

Chẳng những cô ta, ngay cả Hạ Lan Tú Sắc ở bên cạnh đang chờ xem kịch vui cũng thấy lạnh cả người.

Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc đang tự nhắc nhở mình: Sau này nên cách yêu quái này xa một chút.

Lúc trước cô ta lợi dụng Yến Thanh Ti để được công chúng chú ý, nói trắng ra là do Yến Thanh Ti không thèm để ý mà thôi. Nếu Yến Thanh Ti muốn thu thập cô ta, làm sao cô ta còn có thể ung dung tự tại tới bây giờ.

Yến Thanh Ti rút khăn ra khỏi miệng Thân Tố Hi, nói: "Cho cô cơ hội cuối cùng, nói đi, tôi không có thời gian lãng phí với cô. Nếu lần này cô không nói thì vĩnh viễn không cần nói gì nữa.

Thân Tố Hi mở miệng muốn nói nhưng vì vừa rồi bị khăn chèn vào miệng quá lâu nên giờ không khép miệng lại được.

Mãi sau, cô ta nói: "Đúng thế, tôi biết ai bắt cóc mẹ cô, cũng biết bà ấy đang ở đâu, cô vẫn muốn đi à?"

"Nói." Mắt Yến Thanh Ti như có đinh, đóng thẳng lên mặt Thân Tố Hi.

Thân Tố Hi âm thầm cắn răng, cho cô đắc ý thêm một lúc, đợi cô tới nơi đó rồi xem có thể chịu nổi không.

Cô ta đáp: "Tôi có thể dẫn cô đi, nhưng cô chỉ được đi một mình, không được mang theo ai, nếu không... cô tới đó cũng sẽ chỉ nhặt được xác bà ta thôi."

Yến Thanh Ti: "Cô đang mặc cả với tôi đấy à?"

Ánh mắt Yến Thanh Ti rất kinh khủng, Thân Tố Hi vội vàng phủ nhận: "Tôi không đàm phán gì cả, người đang giữ mẹ cô bảo tôi nói với cô là nếu cô dẫn người tới thì tôi cũng chẳng quản được, nhưng... cô không nghĩ cho mẹ mình à?"

Yến Thanh Ti: "Yến Minh Tu?" Thân Tố Hi kinh ngạc: "Sao cô biết?"

Yến Thanh Ti siết chặt tay, còn phải đoán sao? Không phải Yến Minh Tu thì chính là Stuart và Arthur, làm gì còn ai vào đây nữa.

Nhìn thấy túi xách của Thân Tố Hi để trên bàn, Yến Thanh Ti đổ cái túi ra, di động, mỹ phẩm, khăn tay, còn có cả... bao cao su, thậm chí thuốc tráng dương cũng có.

Nhìn mấy thứ này, khóe miệng Yến Thanh Ti co rút một chút, Hạ Lan Tú Sắc bĩu môi châm chọc: "Cô thật sự biến mình thành cave rồi à, chuẩn bị đầy đủ thế?"

Dù bị nói như thế nhưng Thân Tố Hi vẫn bất động, trên mặt bày ra thái độ tôi vui khi bồi ngủ đấy.

"Hạ Lan Tú Sắc, cô có tư cách gì mà cười nhạo tôi. Có tin hay không chỉ cần tôi nói một câu, cô sẽ vĩnh viễn bị công ty bỏ quên?"

Hạ Lan Tú Sắc khinh thường đáp: "Tôi sợ quá đấy. Tôi có anh trai, anh trai tôi là luật sư tốt nhất thành phố này, có anh ấy giúp tôi ra tòa, tôi không tin mình sẽ thua. Mà hơn nữa... cho dù bị bỏ quên thì sao, tôi cũng chẳng cần phải lo cơm áo, chẳng cần phải cởi váy khắp nơi bồi ngủ."

Yến Thanh Ti không có thời gian nghe hai người này tranh cãi. Cô nhặt di động của Thân Tố Hi lên, lục tìm được dãy số mà cô ta và Yến Minh Tu hay liên hệ.

Cô ta không lưu tên Yến Minh Tu, nhưng Yến Thanh Ti cứ tìm số nào mấy ngày gần đây liên lạc nhiều nhất, nếu là người xa lạ thì không thể nào suốt ngày gọi cho nhau thế được.

Yến Thanh Ti không hỏi mà trực tiếp gọi điện cho số máy kia. Hơn mười giây trôi qua, điện thoại được kết nối.

"Alo..."

Yến Thanh Ti nghe được thanh âm của đối phương thì ánh mắt lạnh xuống, cô nói: "Yến Minh Tu."

Đối phương trầm mặc một chút rồi cười nói: "Động tác của chị nhanh lắm, đã tìm thấy cô ta rồi sao?"

Yến Thanh Ti không muốn nói lời vô nghĩa, hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

--- O ---

Chương 1588: ChịThân Yêu, Chúng Ta Chơi Trốn Tìm Đi

Yến Minh Tu cười nói: "Muốn cứu mẹ chồng chị thì cũng được thôi, chị em chúng ta gặp nhau một lúc đi."

Yến Thanh Ti tiếp tục hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở... Chị đoán xem, Lạc Thành lớn như thế, chị đoán xem tôi có thể ở nơi nào?" Yến Minh Tu thanh âm vui vẻ, giống như một đứa trẻ vậy.

Yến Thanh Ti nắm chặt di động: "Tôi không muốn chơi đùa với cậu, nói cho tôi biết điều kiện của cậu và đưa địa chỉ đây?"

"Nhưng tôi muốn chơi trốn tìm đấy, chị thân yêu, không bằng... chị chơi cùng tôi đi?"

Yến Thanh Ti gầm lên một tiếng: "Yến Minh Tu..."

Yến Minh Tu thanh âm vui vẻ: "Đừng nóng, không phải chị đang có thai sao, người mang thai không nên tức giận. Chồng của chị cũng sắp tìm ra tôi rồi, nếu anh ta tìm tới tôi trước chị, vậy thật xin lỗi, ta chỉ có thể để Nhạc phu nhân đi gặp ba mẹ nói chuyện cho vui. Đúng rồi, chị chỉ được tới đây một mình thôi đấy."

Yến Thanh Ti oán giận: "Cậu cứ chờ đấy."

"Được, tôi chờ."

Buông di động ra, Yến Thanh Ti giơ tay tát cho Thân Tố Hi một cái: "Cô và Yến Minh Tu có quan hệ gì?"

Thân Tố Hi bị đánh tới mức mũi cũng lệch đi, cô ta cười âm trầm: "Cô thử đoán xem? Hơn nữa, cũng không cần hỏi tôi mẹ cô ở đâu, nếu hắn đã bảo cô đoán thì chắc chắn không phải nơi tôi biết. Hắn đã đổi địa chỉ rồi, cô cũng đừng lãng phí tinh lực với tôi làm gì."

Yến Thanh Ti bình tĩnh nhìn cô ta vài giây, sau đó cầm quần áo của cô ta ném cho Hạ Lan Tú Sắc: "Mặc vào cho cô ta."

Hạ Lan Tú Sắc không hỏi, không nói gì, cưỡi lên người Thân Tố Hi, lắc lắc cánh tay cô ta, tùy tiện mặc quần áo ngoài vào, về phần nội y bên trong thì cô ta không thèm mặc luôn.

Yến Thanh Ti rạch trên mặt cô ta một cái nữa, sau đó trói chặt tay Thân Tố Hi lại.

"Hiện tại cô có thể hét lên, có thể kêu cứu, chỉ cần cô không sợ chết là được..."

Nói xong, Yến Thanh Ti kéo Thân Tố Hi ra ngoài. Hạ Lan Tú Sắc gọi cô: "Này... Yến Thanh Ti..."

Yến Thanh Ti xoay người lại: "Nhiệm vụ của cô xong rồi, chờ tôi về rồi hãy nói điều kiện của cô."

"Vậy cô... cũng phải..."

Hạ Lan Tú Sắc vốn định nói, vậy cô cũng phải còn sống trở về đấy, nhưng lại thôi, cô ta chuyển sang câu khác: "Được rồi, chờ cô quay về, tôi sẽ tới tìm cô."

Thân Tố Hi cười lạnh một tiếng, Yến Thanh Ti làm gì còn khả năng sống mà quay về nữa, cô ta cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Hạ Lan Tú Sắc thấy Thân Tố Hi cười thì nhấc chân đá một cái: "Cười cái gì mà cười, con khốn chết tiệt..."

Thân Tố Hi rên rỉ kêu lên: "Cô chờ cô ta trở về thì không bằng chờ tôi quay về thu thập cô."

"Cô..."

Yến Thanh Ti mở cửa lôi cô ta ra.

Hai người ra ngoài cùng nhau, người của hội quán cũng không thấy có vấn đề gì không đúng cả.

Yến Thanh Ti trói Thân Tố Hi vào ghế phụ, sau đó lái xe rời đi. Thân Tố Hi hỏi: "Yến Thanh Ti, cô muốn lái xe đi lung tung đấy à?"

Yến Thanh Ti thản nhiên đáp: "Tôi biết nó ở đâu." Thân Tố Hi kinh ngạc: "Cô biết?"

"Có thể nói là chúng ta đều biết..." Yến Thanh Ti quay đầu nhìn Thân Tố Hi, khóe môi gợi lên một chút nụ cười giả tạo, sau đó mở miệng gọi: "Cô trẻ..."

--- O ---

Chương 1589: HaiChúng Ta

Sắc mặt Thân Tố Hi biến đổi, gương mặt đã qua chỉnh sửa nhìn Yến Thanh Ti đầy khiếp sợ và kinh hãi.

Yến Thanh Ti nhìn biểu tình này thì hiểu ra hết thảy.

Cô quay đầu, chuyên tâm lái xe thẳng về phía trước rồi nói tiếp: "Cô trẻ, chúng ta cửu biệt gặp lại, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cô thấy cháu mà lại làm như không quen, thật sự làm cháu thương tâm quá đỗi."

Thân Tố Hi run rẩy: "Cô... Cô nói cái gì, tôi không hiểu?"

Cô ta cố gắng để mình phải tỉnh táo lại, nhưng đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Yến Thanh Ti, cô ta lại không kìm lòng được mà lo lắng.

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Xem ra cô đúng là Yến Như Kha, tôi đoán đúng rồi."

Vừa rồi cô chỉ muốn thử, mới nghi ngờ chứ chưa dám chắc chắn. Nhưng phản ứng của Thân Tố Hi đã khẳng định suy đoán này của cô. Thân Tố Hi chính là Yến Như Kha.

Lần đầu tiên cô gặp Thân Tố Hi đã có cảm giác như đã quen từ lâu, không nói rõ được tại sao lại quen thuộc đến thế. Sau có gặp lại vài lần, cảm giác ấy vẫn tồn tại như cũ.

Lần này gặp mặt, Yến Thanh Ti gần như chắc chắn trước đây có quen biết người này, hoặc nói là cực kỳ hiểu biết, chính là thù oán lẫn nhau.

Người hận Yến Thanh Ti rất nhiều, nhưng vừa quen biết lại vừa hận thì cũng chỉ có vài người.

Hơn nữa, có thể hợp tác với Yến Minh Tu, ngoại trừ Yến Minh Châu thì cũng chỉ còn Yến Như Kha mà thôi.

Yến Thanh Ti cảm giác như đang quay về rất nhiều năm trước, khi cô còn đang giãy giụa ở Yến gia, cùng người của Yến gia đối chọi gay gắt.

Cô và người của Yến gia gần như đã coi nhau là đối thủ một mất một còn, không chết không thôi.

Thân Tố Hi siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói: "Yến Thanh Ti, tôi không biết cô đang nói gì, tôi là Thân Tố Hi, cô có cần xem hộ chiếu của tôi không?"

Yến Thanh Ti cong môi cười: "Cô trẻ à, chẳng lẽ vì lâu rồi không gặp nên cô cho rằng tôi đã quên cô sao?"

"Cô..."

Yến Thanh Ti: "Ở trước mặt tôi cũng đừng giả ngu nữa... Hai chúng ta quá hiểu nhau mà, giống như cô từng nói ấy, cho dù tôi hóa thành tro thì cô cũng nhận ra, tôi cũng thế... dù cô có hóa thành tro tôi cũng sẽ nhận ra cô. Cô biến thành bộ dáng xấu như quỷ này, thay đổi giọng nói thì nghĩ tôi không nhận ra cô sao? Cô trẻ à, từ bao giờ mà cô lại trở nên ngây thơ như thế?"

Có đôi khi, người hiểu bạn nhất không phải người thân của bạn mà chính là kẻ địch của bạn.

Yến Thanh Ti phát hiện ra cô ta là Yến Như Kha không phải vì cô ta sơ hở ở đâu, mà đó chỉ là cảm giác quen thuộc giữa kẻ thù với kẻ thù.

Yến Như Kha hận Yến Thanh Ti gần như đã thành tâm bệnh, gắn liền với sự sống của cô ta. Trừ bỏ Yến Thanh Ti chính là mục tiêu lớn nhất đời này của cô ta.

Cho nên, cô ta muốn nghiên cứu Yến Thanh Ti, muốn tìm ra nhược điểm của cô.

Thân Tố Hi nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, lát sau, cô ta ngửa đầu cười to: "Ha ha... ha ha ha... Giỏi, nhận ra thật giỏi, tôi cũng không thèm giả vờ nữa. Yến Thanh Ti, cô hại tôi trở thành người thế này, cô có vui không?"

--- O ---

Chương 1590: Nhà Của Tôi, Người Thân Của Tôi, TôiĐều Bảo Vệ Tốt

Biểu tình của Yến Thanh Ti không thay đổi, so với vẻ điên cuồng của Yến Như Kha lúc này, cô cực kỳ bình tĩnh.

Cho tới bây giờ, càng là áp lực lớn thì cô càng bình tĩnh.

Cô thản nhiên đáp: "Cái này nên hỏi cô, cô biến mình thành cái bộ dáng này, cô có vui không?"

"Đương nhiên vui rồi..." Có gương mặt tiêu chuẩn của người đẹp này, không cần tốn quá nhiều sức cũng có thể có được cái mình cần.

Biến thành bộ dáng này, thật ra Yến Như Kha cũng rất vui vẻ, cô ta cảm thấy chỉ cần mình cố gắng hơn Yến Thanh Ti, cuối cùng nhất định có thể đạp đổ được cô.

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn mũi cô ta: "Cô vui là tốt rồi."

Yến Như Kha có cảm giác Yến Thanh Ti đã khác trước đây rất nhiều, bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, mà lại không bao giờ tức giận, khống chế mình cực giỏi, cho dù biết cô ta là Yến Như Kha nhưng cũng không hề tò mò, càng không thèm hỏi xem cô ta đã làm gì để cuối cùng biến thành bộ dáng này.

Yến Thanh Ti bình tĩnh làm cho Yến Như Kha cảm thấy như dùng nắm tay đánh lên bịch bông vậy, đánh thế nào cũng không méo mó gì.

Yến Như Kha cắn răng: "Yến Thanh Ti, cô cảm thấy cô đi rồi thì có thể về bình an sao? Yến Minh Tu sẽ không bỏ qua cho cô."

Yến Thanh Ti chuyên tâm lái xe, lười quan tâm tới cô ta.

Cô không nói càng làm cho Yến Như Kha tức giận: "Yến Thanh Ti, cô sẽ không về được đâu, sẽ không bao giờ về lại nhà mình được, loại tiện nhân như cô sắp phải xuống địa ngục rồi."

Yến Như Kha muốn khiêu khích làm cho Yến Thanh Ti phẫn nộ, mất lý trí, nhưng dù cô ta nói gì thì Yến Thanh Ti cũng cứ như không nghe thấy.

Chờ Yến Như Kha nói mệt rồi, Yến Thanh Ti mới trả lời: "Tôi sẽ về. Các người không ngăn cản tôi được đâu."

Nhà của cô, người thân của cô, cô nhất định sẽ bảo vệ, không ai có thể ngăn lại được.

Chấp nhất của Yến Thanh Ti làm cho sự điên cuồng của Yến Như Kha dần an tĩnh lại, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Yến Thanh Ti sẽ vĩnh viễn không thay đổi được sự hận thù bên trong.

Máu trên mặt Yến Như Kha đã ngừng chảy, không còn cảm giác đau nữa, cô ta lạnh mắt nhìn Yến Thanh Ti: "Cô có thể tìm ra nơi đó sao?"

Yến Thanh Ti thản nhiên nói: "Đương nhiên rồi... Chơi trốn tìm ư? Cô cũng biết đấy."

Yến Như Kha cắn răng, sao cô ta biết được, cô ta không hề biết Yến Minh Tu đang ở nơi nào.

Nhưng ở đâu cũng được, cô ta sẽ không để cho Yến Thanh Ti còn sống rời đi.

Yến Thanh Ti lái xe lên cầu, vòng qua nửa Lạc Thành, đi tới một khu phố cổ ở trung tâm.

10 năm trước, ở Lạc Thành, nơi này chính là trung tâm kinh tế của thành phố, đại bộ phận thị dân đều sống ở đây. Sau khi Lạc Thành phát triển rực rỡ lên, nơi này đã không còn quá nhiều nổi bật, trung tâm kinh tế cũng dần chuyển sang nơi khác.

Nhưng trở lại nơi này, nhìn những căn nhà cũ kỹ, ký ức dường như đã lãng quên lại lập tức quay về.

Yến Như Kha vừa thấy nơi này thì kích động hỏi: "Yến Thanh Ti, cô tới đây làm gì?"

--- O ---

Chương 1591: Em Trai, Chị Tới Chơi Trốn Tìm

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn cô ta: "Đương nhiên là tới tìm Yến Minh Tu, cô trẻ... cô kích động như thế làm gì?"

"Cô... cô... Yến Thanh Ti, cô cho tôi xuống, cho tôi xuống..." Yến Như Kha gào thét chói tai.

Yến Thanh Ti cong môi cười lạnh: "Làm cho cô nhớ tới chuyện cũ à?"

Hai mắt Yến Như Kha tràn đầy oán hận nhìn Yến Thanh Ti: "Cho tôi xuống."

Yến Thanh Ti tiếc nuối: "Không được, em trai tôi bảo tôi đi tìm nó, tôi phải tới đây rồi. Hơn nữa, hôm nay là ngày người của Yến gia đoàn tụ, nếu có thêm Yến Minh Châu nữa thì đủ rồi đấy."

Yến Thanh Ti rất nhanh trí, Yến Minh Tu là người thích mạo hiểm và kích thích, hắn nói muốn chơi trò trốn tìm với cô, vậy địa phương đó nhất định là có kỷ niệm cũ.

Cô lục trong trí nhớ, rốt cuộc cũng nhớ ra thời gian lúc mình tới Yến gia được hai năm, có mấy lần bị Yến Minh Tu và Yến Minh Châu bắt chơi trốn tìm, lúc đó Yến gia chính là ở khu phố cổ này.

Vài năm sau, nội thành ngày càng phồn hoa, phố cổ điêu linh, Yến gia cũng chuyển đi.

Năm đó Yến Thanh Ti và Yến Minh Tu chơi trốn tìm đúng là ở nhà cũ tại nơi này.

Yến Tùng Nam luôn cho rằng phong thủy ở nhà cũ rất tốt, vì thế dù chuyển đi chỗ khác nhưng cũng không bán, thỉnh thoảng sẽ thuê người tới đây quét tước, dọn dẹp.

Yến Thanh Ti dựa theo trí nhớ của mình, rốt cuộc cũng dừng xe lại trước nhà cũ của Yến gia. Xung quanh đây đã có mấy nhà xây mới làm cho biệt thự cũ này càng nhìn càng thấy cổ lão, tang thương.

Xe dừng lại, Yến Thanh Ti nhìn xung quanh, quay đầu nhìn Yến Như Kha đang run rẩy rúc mình trong xe, sắc mặt tái nhợt, cuộn thành một đoàn. Yến Thanh Ti châm biếm, đẩy cửa xe ra, bước xuống.

Quả nhiên, cánh cửa rỉ sắt đã được mở ra, có người ở trong đó thật.

Yến Thanh Ti dùng sức đẩy, cánh cửa sắt vang lên những tiếng loảng xoảng đinh tai.

Cửa rất nặng, Yến Thanh Ti đẩy vài cái mới mở ra được.

Cô xoay người, mở cửa xe, túm lấy Yến Như Kha kéo xuống.

Yến Thanh Ti: "Đi thôi, cô trẻ, thăm lại chốn xưa, sao cô lại không vào chứ?"

Môi Yến Như Kha run run, nói không ra lời, Yến Thanh Ti đẩy cô ta vào. Nơi này đã lâu rồi không có người tới, đất đầy lá rụng, đìu hiu vô cùng.

Yến Thanh Ti nhìn bốn phía, tòa nhà hai tầng đằng trước không có chút sức sống nào, giữa mùa đông càng thêm u ám, hoang tàn.

Yến Thanh Ti đạp lên lá rụng, đi tới trước cửa căn nhà, cô cũng không đi vào mà cao giọng gọi: "Yến Minh Tu, tôi đến tìm cậu chơi trốn tìm, ra đây."

Yến Thanh Ti đợi một hồi cũng không thấy có người trả lời, lại gọi: "Yến Minh Tu..."

Lần này, Yến Minh Tu đi ra, phòng của hắn ở trên lầu hai có một ban công, hắn ra ngoài, cúi đầu nhìn Yến Thanh Ti, nở nụ cười: "Không nghĩ lại nhanh thế. Tôi còn tưởng không thể gặp chị trước khi trời tối đấy..."

Hai tay Yến Minh Tu chống ở ban công, cúi đầu cười với Yến Thanh Ti, hắn giỏi về che giấu hơn Yến Như Kha, trên mặt không hề có chút nào là thù hận hay đối địch, giống như một người đang nói chuyện với bạn mình vậy.

Trên người hắn không hề có biểu hiện lo lắng, giống như là ánh mặt trời giữa mùa đông rét lạnh.

--- O ---

Chương 1592: ChịChọn Mình Sống Hay Bà Ấy Sống?

Yến Thanh Ti bỗng nhớ lần đầu tiên khi mình tới Yến gia, cô cũng đứng ở đây, Yến Minh Tu đứng ở nơi đó, hồi ấy hắn rất nhỏ, hai tay nhỏ bám vào ban công, kiễng chân nhìn cô ở bên dưới.

Thoáng cái đã nhiều năm như vậy, hiện tại cũng không ai còn là đứa nhỏ của năm xưa nữa.

Yến Thanh Ti thản nhiên: "Tôi không ngốc như thế, trí nhớ của tôi cũng rất tốt. Tôi đã tới đây rồi, cậu thả mẹ tôi ra, bà ấy không có tác dụng gì với cậu cả."

Yến Minh Tu gật đầu cười nói: "Chị nói đúng, bà ấy chỉ có tác dụng đưa chị tới đây mà thôi."

Yến Thanh Ti: "Mục đích của cậu không phải là báo thù tôi ư? Tôi đã tới rồi, sao cậu còn chưa thả bà ấy ra, tôi sẽ thay bà ấy làm con tin cho cậu."

Yến Minh Tu nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên không thể nhanh như thế được. Chị nghĩ rằng tôi không biết có bao nhiêu người đi theo chị tới đây sao? Yến Thanh Ti... chị không tới một mình, chị là người không giữ lời."

Yến Thanh Ti siết chặt nắm tay: "Được, tôi bảo họ đi."

"Tôi không tin chị."

"Vậy cậu muốn gì?"

Yến Minh Tu nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, một lát sau, hắn nhún vai: "Quên đi, dù sao cũng chẳng vấn đề gì, cùng lắm thì cả chị và mẹ chị đều chết trong tay tôi. Mạng tôi đổi lấy mạng hai người cũng đủ đáng giá rồi."

Yến Thanh Ti bỏ lại Yến Như Kha, xoay người đi ra cổng, cao giọng nói ra bên ngoài: "Dù xảy ra chuyện gì cũng không được tiến vào. Ân oán của tôi và cậu ta, tôi sẽ tự chấm dứt. 20 phút sau, nếu tôi còn chưa ra thì các anh cứ xông vào, không cần cố kỵ tôi, chỉ cần cứu Nhạc phu nhân an toàn trở ra là được. Đây là mệnh lệnh."

Sau đó cô trở về, hỏi Yến Minh Tu: "Được chưa?"

Yến Minh Tu gật đầu: "Ý chị là thà cùng tôi cá chết lưới rách cũng không muốn tôi sống sót ra ngoài được đúng không? Chậc, Yến Thanh Ti, chị thật sự là người tàn nhẫn nhất của Yến gia."

Độ tàn nhẫn của Yến Thanh Ti đã hơn hẳn tất cả những người trong Yến gia, bởi vì cô không chỉ độc ác với người khác, mà còn độc ác với chính bản thân mình.

Yến Thanh Ti: "Cậu bắt cóc mẹ chồng tôi, cậu muốn báo thù tôi, cậu cảm thấy tôi có thể nhân từ với cậu được à?"

Yến Minh Tu cười ha hả: "Đúng thế... Chị lên đây, tôi cho chị gặp bà ấy."

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Yến Như Kha đã đờ đẫn cả người rồi bỏ cô ta lại, tự mình đi vào.

Cô định đem Yến Như Kha vào đây để xem có thể uy hiếp Yến Minh Tu được chút nào không, nhưng sau khi tiến vào đây, cô thấy Yến Minh Tu không thèm để ý tới Yến Như Kha chút nào. Trong mắt hắn, cô ta chẳng khác nào chiếc lá rụng, có chỗ nào có thể uy hiếp được chứ?

Yến Thanh Ti bước lên cầu thang phủ đầy bụi, trong nhà đầy mùi ẩm mốc, hôi hám.

Đi lên lầu hai, Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân bị trói trên ghế, ra sức giãy giụa, miệng phát ra âm thanh ô ô.

Yến Thanh Ti siết chặt tay, cô nói với Yến Minh Tu: "Nói điều kiện của cậu đi, làm thế nào cậu mới chịu thả bà ấy?"

Yến Minh Tu rót hai chén nước, nói: "Hình như chị không có một chút ý định nào muốn ngồi xuống ôn chuyện cùng tôi nhỉ?"

"Chúng ta cần nói chuyện gì ư?"

Yến Minh Tu dừng một chút, tự giễu nói: "Đúng, chẳng có chuyện gì, người của Yến gia làm gì có ai có thứ gọi là tình thân chứ. À không, chị có, chỉ tiếc là không phải dành cho bọn tôi."

Yến Thanh Ti: "Đừng lãng phí thời gian, nói đi, điều kiện là gì?"

Yến Minh Tu châm biếm, chỉ vào hai chén nước: "Đây, bên trái có độc, bên phải là nước thường, chị muốn chọn mình chết hay bà ấy chết?"

--- O ---

Chương 1593: Cảm ƠnHai Người Đã Cứu Vớt Con Từ Trong Bóng Tối Ra Ngoài

Yến Thanh Ti không nói gì, cô lặng yên nhìn Yến Minh Tu.

Nhà cũ nên cách âm rất kém, có thể nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài. Đã qua buổi trưa nhưng Yến Thanh Ti còn chưa ăn cơm, sau khi mang thai cô thường rất nhanh đói, bình thường ở nhà cũng chưa từng thiếu đồ ăn.

Ở nhà, Nhạc phu nhân chỉ hận không thể từng giây từng phút một quan tâm tới cô, khát hay không khát, có đói bụng hay không, thân thể có chỗ nào khó chịu không, bà đều rất quan tâm.

Hiện tại Yến Thanh Ti rất đói, cực kỳ đói, cô như có thể nghe thấy tiếng hạt đậu nhỏ trong bụng mình đang nói: mẹ, con đói, con muốn ăn.

Yến Thanh Ti hỏi: "Có gì ăn không?"

Yến Minh Tu sửng sốt, đây làm sao vậy, lúc lựa chọn giữa sống và chết mà cô lại đi hỏi có đồ ăn hay không à?

Hắn động động môi, muốn nói nhưng thấy Yến Thanh Ti rất nghiêm túc khi hỏi vấn đề này, thế nên hắn nhắm mắt lại, sờ vào trong túi, lấy ra được một cái kẹo dừa.

"Có cái này, đồ trên người tôi chị có dám ăn không?"

Hắn còn chưa dứt lời thì Yến Thanh Ti đã chộp lấy cái kẹo trong tay hắn, nhanh chóng bóc vỏ, nhét vào miệng.

Đường tan trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa, thân thể, thần kinh, và cả đứa bé đều như được trấn an.

Yến Thanh Ti không thích ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay cô ăn rất ngon, cảm giác hương vị này rất thần kỳ.

Đây là chiếc kẹo duy nhất mà cô ăn một cách rất thưởng thức trong đời.

Yến Minh Tu thấy Yến Thanh Ti hưởng thụ chiếc kẹo với vẻ thản nhiên và vui sướng, quả thực hắn chưa từng thấy cô điềm tĩnh như thế. Ngay ở căn nhà cũ nát này, cô giống như ánh mặt trời rực rỡ làm ấm cả gian nhà.

Yến Minh Tu bỗng nhiên muốn thử hương vị của kẹo dừa, thật sự... ngon như thế sao?

Từ trước đến nay, Yến Thanh Ti luôn rất thô bạo và đen tối, giống như một con rắn độc ngủ trong bóng tối, lúc nào cũng có thể lao ra cắn người ta một nhát. Nhưng giờ cô như đã hoàn toàn thay đổi.

Ăn hết cái kẹo, Yến Thanh Ti lại hỏi: "Còn không?" Yến Minh Tu: "Hết rồi."

Trên mặt Yến Thanh Ti không khỏi hiện ra vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc... Đây là lần đầu tiên tôi ăn kẹo dừa đấy, ngon lắm, cảm ơn!"

Yến Minh Tu nói theo bản năng: "Không cần khách khí."

Nói xong, hắn nhíu mày, sao hắn lại nói không khách khí chứ, hắn bị Yến Thanh Ti làm cho u mê rồi.

Hắn bèn đổi lại gương mặt lạnh lùng: "Tôi nghĩ giờ không phải lúc chúng ta nói tới cái kẹo dừa, mà là vấn đề sống chết của chị. Yến Thanh Ti, tôi cho chị quyền chủ động lựa chọn, chị có thể tùy ý."

Yến Minh Tu bỗng cười, nói: "Đương nhiên, nếu chị chọn ly nước thường, tôi cam đoan sẽ không làm khó dễ chị, chị có thể thuận lợi ra ngoài, trước giờ tôi nói gì cũng đều rất giữ lời."

"Tôi tin, nếu cậu đã giữ lời thì dù ai đi ra ngoài cậu cũng không làm khó, đúng không?"

Trong những người của Yến gia, cũng chỉ có Yến Minh Tu là có thể tin được một, hai phần.

Yến Minh Tu gật đầu: "Phải..."

Hắn nâng tay: "Mời chọn đi, chị gái!"

Yến Thanh Ti xoay người nhìn Nhạc phu nhân: "Mẹ... Gặp được mẹ và Thính Phong là may mắn nhất đời con. Cảm ơn hai người đã cứu vớt con từ trong bóng tối ra ngoài."

Yến Minh Tu nheo mắt lại, chờ xem hành động của Yến Thanh Ti.

--- O ---

Chương 1594: Hẹn GặpLại, Em Trai

Hắn muốn xem xem khi gặp phải lựa chọn thế này, Yến Thanh Ti sẽ làm như thế nào. Hắn nghĩ hắn đoán được lựa chọn của Yến Thanh Ti, cô có con, nhất định sẽ chọn uống nước.

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn ánh mặt trời mỏng manh le lói qua khe cửa sổ, hỏi: "Bên trái là thuốc độc, bên phải là nước?"

Yến Minh Tu gật đầu: "Đúng, tùy chị chọn."

Yến Thanh Ti gật gật, cô không nhìn lên bàn, trong ánh mắt chăm chú của Yến Minh Tu, cô cầm cái ly bên trái lên.

Yến Minh Tu kinh hãi, giữ chặt lấy Yến Thanh Ti đang chuẩn bị ngửa cổ uống ly nước này.

"Yến Thanh Ti, chị nhìn cho rõ, chị đang cầm ly thuốc độc đấy." Yến Thanh Ti nhìn vào mắt hắn, lãnh đạm nói: "Tôi biết rõ, rất rõ..."

Cô cực kỳ bình tĩnh, dường như thứ mình sắp uống không phải thuốc độc mà là một ly nước bình thường.

Yến Minh Tu giữ chặt cổ tay Yến Thanh Ti: "Đây là thuốc độc, chị sẽ chết."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Tôi biết, khi cậu bắt tôi lựa chọn, tôi đã quyết định rồi... Huống chi, tôi chọn cái này, chẳng phải cậu sẽ rất cao hứng sao?

Không phải cậu vẫn mong được thấy tôi chết sao? Tôi cho cậu được như ý nguyện, không tốt sao?"

Yến Thanh Ti muốn sống, cô không muốn chết, càng muốn con của mình được sống.

Nhưng, cô không thể lựa chọn để mình sống mà Nhạc phu nhân phải chết được.

Cô không bảo vệ tốt mẹ đẻ của mình, không thể để mất người mẹ thứ hai này được.

Nếu cô lựa chọn bảo vệ tính mạng mình mà trơ mắt nhìn Nhạc phu nhân chết đi, thì sống so với chết còn thống khổ hơn. Cô không thể đối mặt với Thính Phong, với con mình, càng không thể đối mặt với chính bản thân mình được.

Lời của Yến Thanh Ti làm cho lòng Yến Minh Tu rung động, thế mà cô lại... chưa từng nghĩ muốn sống... Vì sao? Ích kỷ của cô đâu rồi? Sự hung tàn của cô đâu rồi? Sao cô có thể lựa chọn không theo kịch bản mà hắn đã nghĩ vậy?

Yến Minh Tu đột nhiên phát hiện đây không phải kết quả mà mình muốn nhìn, trong lòng hắn chưa từng muốn thế.

Hắn lạnh lùng nói: "Yến Thanh Ti, chị có thể nghĩ cho kỹ, nếu chị uống ly nước này thì cả chị và con chị cũng sẽ chết. Chẳng lẽ chị không thích có con à, không muốn sinh nó ra à, không muốn một ngày được nhìn thấy nó lớn lên, gọi chị một tiếng mẹ à?"

Hắn chỉ muốn nhìn thấy sắc mặt xấu xí, ích kỷ của Yến Thanh Ti khi lựa chọn sự sống cho mình. Hắn chỉ muốn Yến Thanh Ti phải hối hận.

Yến Thanh Ti mỉm cười: "Tôi rất muốn... Nhưng làm thế nào được chứ, cậu sẽ thả cả hai chúng tôi ư?"

Yến Minh Tu buông tay cô ra: "Không thể."

Hắn như bị thôi miên, nhưng không thể được, mục tiêu của hắn là Yến Thanh Ti, hắn phải báo thù...

Yến Thanh Ti châm biếm: "Thì đó, tôi không muốn chết, càng không muốn mẹ tôi chết. Tôi là người ích kỷ, nhưng lần này tôi không thể ích kỷ được..."

Mọi người ai cũng ích kỷ, nhưng cũng sẽ có thời điểm không.

Không phải ai lúc lựa chọn giữa sống và chết cũng lựa chọn mình được sống.

Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào mắt Yến Minh Tu, nói: "Yến Minh Tu, tôi uống xong chén thuốc độc này, cậu phải đồng ý thả mẹ tôi ra... Bà ấy là người tốt nhất trên đời này, bà ấy vô tội, tôi mới là kẻ thù của cậu, bà ấy không phải."

Yến Minh Tu động động môi: "Được."

Hắn nói xong, Yến Thanh Ti mỉm cười: "Hẹn gặp lại, em trai, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gọi cậu như thế." Sau đó, cô đưa ly thuốc độc lên miệng, ngửa đầu lên...

--- O ---

Chương 1595: UốngChén Độc Dược Kia Chị Sẽ Chết Đấy

Mắt Yến Minh Tu trợn to, tận mắt nhìn Yến Thanh Ti ngẩng đầu uống cạn ly nước. Động tác của cô rất nhanh, nhanh tới nỗi Yến Minh Tu không thể nào ngăn kịp.

Yến Minh Tu quát to một tiếng: "Yến Thanh Ti..."

Yến Thanh Ti buông tay, cái chén rơi xuống nền, vỡ tan tành.

Nước trong chén không có hương vị gì, Yến Thanh Ti chỉ có một cảm giác - lạnh.

Một ly nước lạnh từ yết hầu chảy vào trong bụng, lạnh tận đáy lòng, cảm giác như cổ họng cũng hóa thành băng.

Cô không biết thuốc này bao lâu mới có tác dụng, nhưng cô nghĩ chắc mình còn có thể nói mấy câu.

Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào ánh mắt đỏ ngầu của Yến Minh Tu, nở nụ cười: "Có lẽ cậu không biết, thực ra tôi rất muốn có một đứa em trai hoặc em gái, tôi luôn nghĩ, nếu tôi có em, tôi sẽ bảo vệ chúng thật tốt, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt chúng. Nhưng mà... sau đó tôi thật có em, nhưng lại không giống như tôi từng nghĩ. Lúc đó, tôi rất hận, tại sao lại là hai người? Hai người căn bản không phải em trai, em gái mà tôi muốn. Tôi không muốn có em như cậu hay Yến Minh Châu."

"Người của Yến gia chúng ta vốn không có duyên làm người thân của ai cả." Giống như cô, vất vả lắm mới có được, cuối cùng lại mất đi.

Yến Thanh Ti xoay người nói với Nhạc phu nhân đang bị trói: "Mẹ... sau này đừng nhớ con quá!"

Yến Minh Tu quát lên: "Yến Thanh Ti, vì sao... chị không sợ chết à?"

Trên mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi, còn có một loại thương tâm rất phức tạp, không thể nói rõ thành lời. Lúc hắn nhìn Yến Thanh Ti đã không còn chỉ có hận thù nữa.

Yến Thanh Ti thở dài trong lòng, con người Yến Minh Tu này rất phức tạp, là một người rối rắm, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, luôn khát vọng những gì mình chưa đạt được.

Yến Thanh Ti thản nhiên nói: "Không ai không sợ chết, chỉ có người chết mới không sợ."

Nhưng người còn sống cũng không thể sống cho riêng mình được, còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn. Ví dụ như bảo vệ người thân của mình, để họ được sống an toàn.

"Vì sao chị phải làm như thế? Bà ấy và chị không có quan hệ huyết thống, sao chị phải chết thay bà ấy? Chị thậm chí còn không nghĩ tới con mình, có thể vì một người thân đuổi tận giết tuyệt?"

Đây là những lời mà Yến Minh Tu muốn hỏi từ tận đáy lòng, cũng là chuyện hắn không thể nào hiểu nổi.

Yến Thanh Ti rõ ràng không phải một người xấu hoàn toàn, nhưng cô lại có thể xuống tay với người thân của mình, còn với Nhạc phu nhân - người không có chút quan hệ huyết thống nào thì có thể dùng mạng để đổi lấy.

Yến Thanh Ti hít vào một ngụm khí lạnh: "Người với người có duyên phận, cũng không nhất định phải là người thân. Con người tôi xử thế rất có nguyên tắc, ai đối tốt với tôi một phần tôi sẽ đền đáp mười phần, ai hại tôi một phần, tôi cũng sẽ trả lại mười phần, không cần biết có phải thân thích hay không."

Đây là con người chân chính của Yến Thanh Ti.

Cô còn sống thì luôn dựa theo nguyên tắc của mình mà sống.

Trong mắt cô chỉ có người tốt với mình và người xấu với mình, về phần người đó là ai cũng không quan trọng.

Yến Thanh Ti cười nhẹ: "Huống chi... Hiện tại bà ấy cũng là người thân của tôi, là mẹ chồng của tôi..."

"Yến Thanh Ti... chị không hối hận ư? Uống xong chén thuốc độc này chị sẽ chết đấy, chị sẽ chết đấy biết không hả?"

--- O ---

Chương1596: Dù Tôi Sống Hay Chết Thì Cũng Không Được Làm Khó Hắn

Yến Thanh Ti nhún vai, nụ cười có vài phần ung dung: "Cậu nhìn tôi giống như đang hối hận sao? Lúc tôi quyết định một mình vào gặp cậu thì đã chuẩn bị tinh thần rồi."

"Ha ha... Tôi còn nghĩ... Tôi còn nghĩ..." Yến Minh Tu lặp lại hai câu nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, trên mặt hắn đầy vẻ cười nhạo, không biết đang cười nhạo mình hay cười nhạo người khác.

Những người bên dưới chờ đúng 20 phút bèn xông lên, bọn họ nhìn Yến Minh Tu như thấy đại địch.

"Tiểu thư... cô thế nào rồi?"

Yến Thanh Ti nhìn chiếc ly vỡ trên sàn nhà, cô đã uống thuốc độc nhưng vẫn chưa có cảm giác gì, có lẽ... độc còn chưa phát tác.

Yến Thanh Ti nhìn Yến Minh Tu rồi nói với bọn họ: "Đưa phu nhân rời đi."

Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng đưa Nhạc phu nhân rời khỏi đây, cô không muốn thấy bà gặp thêm chuyện không may gì nữa.

Chỉ cần Nhạc phu nhân bình an vô sự, những gì cô đã làm đều đáng giá.

Nhưng khi những người đó vừa tới gần Nhạc phu nhân, Yến Minh Tu lại nói: "Không cần đưa đi, đó không phải Nhạc phu nhân..."

Thanh âm của Yến Minh Tu rất nhẹ, dường như là trong lúc giằng co với Yến Thanh Ti, hắn đã mất hết toàn bộ sức lực rồi.

Sắc mặt của Yến Thanh Ti biến đổi: "Cậu nói cái gì?"

Cô nhanh chóng đi tới trước mặt "Nhạc phu nhân", lột túi trùm đầu ra, quả nhiên người đó không phải Nhạc phu nhân.

Trong ngực Yến Thanh Ti vọt lên một đoàn lửa giận, cô xông tới trước mặt Yến Minh Tu, đấm cho hắn một cú: "Người đâu, mẹ tôi đâu? Yến Minh Tu, người gạt tôi sẽ không có kết cục tốt đâu, dù giờ tôi có trúng độc thì trước khi chết vẫn có thể làm cho cậu chết trước."

Yến Minh Tu không phản kháng, hắn không còn sức để phản kháng nữa. Máu từ trong miệng hắn chảy ra, hắn chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt tức giận của Yến Thanh Ti: "Tôi không lừa chị, Nhạc phu nhân đã từng ở đây, nhưng trước khi chị tới 10 phút thì bà ấy đã bị người ta mang đi rồi. Người mang bà ấy đi chị cũng biết, chính là... hai người nước ngoài kia."

"Bọn họ..." Yến Thanh Ti siết chặt tay, suýt chút nữa thì cô quên mất hai người đó rồi.

Bọn họ tuyệt đối cái gì cũng dám làm.

Yến Minh Tu tiếp tục nói: "Nhạc phu nhân cũng là do họ bắt cóc, bọn họ chỉ đem người tới đây để tôi trông mà thôi."

"Cậu..."

Yến Thanh Ti thật muốn bóp chết Yến Minh Tu, chỉ vì quá sốt ruột cho sự an toàn của Nhạc phu nhân mà cô đã bị hắn đùa bỡn.

Yến Minh Tu cười nhạt: "Muốn ra tay thì ra tay đi."

Hắn như thể không còn lưu luyến sự sống nữa, trên mặt không có sợ hãi cũng không có tức giận.

Yến Thanh Ti buông hắn ra: "Độc cậu cho tôi uống còn bao lâu nữa sẽ phát tác?"

Yến Minh Tu cười quỷ dị: "Không biết... đại khái... còn phải chờ..." Yến Thanh Ti nghiến răng, cô nhất định phải cứu Nhạc phu nhân ra.

Cô xoay người đi nhanh xuống dưới, mấy người bảo vệ nhìn Yến Minh Tu nằm trên mặt đất, túm luôn lấy hắn kéo xuống lầu.

Bên ngoài có mấy chiếc xe đang đậu. Yến Thanh Ti lấy điện thoại gọi cho Nhạc Thính Phong nhưng vẫn không gọi được.

Trong lòng sốt ruột, cô đang định gọi cho Hạ An Lan thì bảo tiêu ở đằng sau hỏi: "Tiểu thư, có bắt hắn lại không?"

Yến Thanh Ti quay đầu nhìn Yến Minh Tu bị bọn họ vặn cánh tay ra sau, trên mặt đầy vẻ đau đớn.

Nhìn hắn, cô trầm mặc một hồi rồi nói: "Là tôi tự nguyện chọn. Dù tôi sống hay chết thì cũng đừng làm khó dễ hắn nữa, để hắn đi đi."

--- O ---

Chương 1597: TôiMuốn Giết Chị Mà Chị Còn Định Thả Tôi À?

Cô đã nhìn ra, dường như Yến Minh Tu không thực sự muốn lấy mạng cô.

Yến Thanh Ti không phải Mary Sue, nhưng Yến Minh Tu cũng không thật sự gây ra chuyện gì, nếu không có lẽ cô đã sớm chết rồi.

Lời của cô làm cho Yến Minh Tu nghe như bị sét đánh, cả người không động đậy.

Yến Thanh Ti thả hắn? Cô không giết hắn?

Rõ ràng hắn đã muốn giết cô, nhưng cô lại thả hắn đi? Đây không phải là Yến Thanh Ti mà hắn biết.

Vì sao cô muốn thả hắn chứ? Kỳ thật, Yến Minh Tu rất muốn sống, trong lòng hắn có một chấp niệm rằng nếu hắn lại rơi vào tay Yến Thanh Ti thì nhất định sẽ bị cô giết chết.

Bảo tiêu cũng rất kinh ngạc: "Tiểu thư..." Yến Thanh Ti vẫy tay: "Thả hắn đi đi..."

Uy hiếp lớn nhất không phải là Yến Minh Tu mà là Stuart Mill và Arthur.

Cô phải mau chóng tìm được hai người họ, mục đích của bọn họ có lẽ chính là bác?

Yến Thanh Ti vẫy tay ra hiệu cho mọi người rời đi, không cần phải lãng phí thời gian, cô cũng không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu.

Bảo tiêu buông Yến Minh Tu ra, lục tục lên xe.

Yến Minh Tu gọi Yến Thanh Ti đang định rời đi: "Yến Thanh Ti, chị biết rõ ràng là tôi muốn giết chị... Chị phải hiểu là chị vừa thả một người muốn giết chị đi, đây không phải tác phong của chị."

Yến Thanh Ti dừng lại, xoay người nhìn Yến Minh Tu: "Tôi biết, nhưng...

không phải vừa rồi cậu nói, ngay cả vì một người không có quan hệ huyết thống mà tôi còn chết thay được, huống chi là... em trai có quan hệ máu mủ... Tôi biết, cậu không có ý muốn giết tôi, quên đi... Dây dưa ân oán với Yến gia làm tôi mệt lắm rồi, nên chấm dứt luôn ở đây đi."

Yến Tùng Nam chết rồi, Diệp Linh Chi cũng chết rồi.

Yến gia đã sớm tan cửa nát nhà, không còn bộ dáng ngày xưa nữa. Yến Minh Châu, Yến Như Kha, Yến Minh Tu, còn có cô...

Trong bốn người, Yến Minh Tu có thể xem là người vô tội nhất...

Yến Thanh Ti có thể thả Yến Minh Châu đi thì cũng có thể tha cho Yến Minh Tu.

Lời nói của Yến Thanh Ti lọt vào tai Yến Minh Tu làm cho hắn không còn nhận ra cô nữa, đây căn bản không phải người mà hắn biết.

Cô giống như... ở thời khắc cuối cùng của mình, trở thành một người chị.

Yến Minh Tu giữ tay Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti... Chị tốt như vậy sao? Chẳng lẽ chị không muốn mang tôi đi tìm bọn họ à?"

Yến Thanh Ti xoay người, hỏi: "Cậu biết bọn họ ở đâu sao? Cậu biết bọn họ muốn làm gì không?"

Yến Minh Tu lắc đầu: "Tôi không biết..."

Hắn chỉ là một người hợp tác ngắn ngủi với bọn họ. Những người đó là thế lực còn sót lại của Tằng gia ở trong nước. Lúc đầu, hắn muốn về nước, muốn báo thù nên nghĩ hợp tác với ai cũng không quan trọng, chỉ cần báo thù được là được rồi.

Cho nên hắn cũng không hỏi xem những người đó muốn làm gì, bọn họ cũng chưa từng nói cho hắn nghe.

"Nếu không biết thì đi đi..."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Nếu có thể thì đi tìm Yến Minh Châu đi, hãy lựa chọn làm một người thường giống cô ta, sống qua những ngày bình thường... Tôi chết rồi, hận thù của cậu cũng tan, coi như là... trả lại cho cậu vụ tai nạn xe mà tôi đã gây ra cho cậu đi." Yến Thanh Ti xoay người bước lên xe.

Cô hy vọng trước khi độc phát tác, có thể gặp mặt Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong một lần.

Nhưng sao thời gian trôi qua lâu thế rồi mà độc vẫn chưa phát tác? Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng.

Đang nghĩ, Yến Thanh Ti không chú ý tới động tĩnh xung quanh, đột nhiên bảo tiêu trong xe chạy ra, hét lên: "Tiểu thư, mau tránh ra..."

--- O ---

Chương 1598: EmKhông Xuống Tay Với Chị Được

Yến Thanh Ti sửng sốt, nghe thấy sau lưng có động tĩnh, xoay người nhìn lại thì chỉ thấy một chiếc xe đang vọt lại đây.

Lúc chiếc xe tới gần, cô thấy người trong xe là Yến Như Kha, tốc độ chiếc xe cực cao, lao thẳng tới Yến Thanh Ti như một con ngựa điên.

Với tốc độ như thế thì có tránh thế nào cũng không được. Yến Thanh Ti đặt tay lên bụng mình, xem ra không thể tránh được một kiếp này rồi, có lẽ hôm nay phải chết ở đây thôi.

Nhưng so với trúng độc thì bị xe đâm đúng là thảm quá!

Một khắc khi đối diện với cái chết, trong lòng Yến Thanh Ti có rất nhiều tiếc nuối, có rất nhiều... Nhưng cô cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa.

Yến Thanh Ti chờ thân thể của mình bị hất tung lên, nhưng đột nhiên có một lực rất lớn đẩy cô ra.

Cú đẩy rất mạnh, Yến Thanh Ti liên tục lui về phía sau, chuẩn bị ngã ra mặt đất thì được bảo tiêu chạy tới đỡ lấy.

Bảo tiêu lo lắng hỏi: "Tiểu thư, cô thế nào rồi?"

Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn bọn họ, lại nhìn mình: "Tôi không bị đâm à?" Bảo tiêu lắc đầu, sau đó quay người nhìn ra giữa đường.

Yến Thanh Ti cũng quay đầu lại, chỉ thấy Yến Minh Tu bị chiếc xe hất tung lên như một bao cát, bay thành một đường vòng cung rồi rơi mạnh xuống đất.

Người hay bao cát bị đánh bay như thế thì cũng không khác gì nhau, về cơ bản rơi xuống rồi là nằm im.

Yến Thanh Ti...

Miệng cô nỉ non: "Yến... Minh Tu..."

Mấy bảo tiêu khác nhanh chóng xong tới, túm lấy Yến Như Kha kéo ra, giữ chặt.

Yến Như Kha bị vặn tay tới trật khớp, mặt bị áp xuống đường, dính đầy cát bụi, cô ta như người điên, vừa giãy vừa mắng to: "Yến Minh Tu, đồ ngu xuẩn, sao mày lại cứu nó, sao lại cứu nó hả? Trên thế giới này, người đáng chết nhất là nó, sao mày lại cứu nó? Mày không phải cũng muốn giết nó à?"

"Yến Minh Tu, mày đứng lên, đi giết tiện nhân kia cho tao, mau đi giết nó..."

Một bảo tiêu giơ tay đấm lên mặt Yến Như Kha, mũi và cằm cô ta đều vẹo đi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

Yến Thanh Ti loạng choạng đứng lên, cô có cảm giác như trời long đất lở, trước mắt biến thành màu đen, Yến Minh Tu nằm cách đó không xa mà cô không thể đi tới được, dường như không có cách nào tới được.

Hốc mắt Yến Thanh Ti khô khốc, gió thổi lên da mặt lạnh toát, nhìn không ra biểu tình của cô lúc này.

Dưới chân nhẹ nhẫng, bước đi không hề có cảm giác gì.

Yến Thanh Ti khó khăn lắm mới đi tới trước mặt Yến Minh Tu được. Trên mặt hắn toàn máu là máu, mũi, miệng, thậm chí lỗ tai cũng có máu chảy ra, hơi thở cực kỳ mong manh.

Yến Thanh Ti đã thấy rất nhiều người chết, cũng chứng kiến nhiều người chết thảm hơn Yến Minh Tu nhiều.

Nhưng tâm tình cô chưa bao giờ phức tạp và khó lý giải như lúc này. Yến Thanh Ti ngồi xổm xuống: "Cậu... Sao cậu lại cứu tôi?"

Thanh âm của cô run rẩy, méo mó.

Yến Minh Tu động động môi, miệng càng chảy ra nhiều máu hơn. Yến Thanh Ti muốn vươn tay lau đi nhưng lại không biết phải lau từ đâu, cô nói: "Quên đi, đừng nói gì cả, đi bệnh viện đã..."

Yến Minh Tu rất muốn cười, hắn gian nan nói: "Cái... chén thuốc độc kia... thực ra... không có gì... Là nước bình thường... Đại khái là... tôi chưa từng muốn giết chị, tôi luôn nói phải báo thù, nhưng... hình như tôi... không ra tay được..."

--- O ---

Chương 1599: TôiChưa Nhẫn Tâm Giết Chị, Sao Có Thể Để Người Khác Như Ý Được

Lúc đầu khi mới về nước, hắn cũng không nghĩ sẽ giết Yến Thanh Ti, hắn chỉ muốn tìm một đáp án, một đáp án mà hắn không thể nào lý giải nổi.

Hắn nói muốn báo thù, báo thù... cũng chỉ là để tìm lý do về nước mà thôi.

Lúc này Yến Minh Tu nói chuyện rất khó khăn, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là máu lại tuôn ra ào ạt như một con đập bị vỡ, không ngăn cản được nước chảy tràn qua.

Yến Thanh Ti biết xương cốt của Yến Minh Tu đã bị gãy nhiều chỗ, cô cũng không tùy ý dám động vào hắn. Yết hầu cô như có một tảng đá chặn lại, hốc mắt cay cay như có cát, nước mắt làm tầm nhìn của cô mờ mịt, cô gật đầu, thanh âm run run: "Tôi biết... Tôi biết cậu không muốn giết tôi. Lúc cậu nhìn tôi, trong mắt cậu không có sát khí, tôi biết hết... Cậu đừng nói gì cả, tôi sẽ cho người đưa cậu tới bệnh viện."

Yến Minh Tu chưa từng nghĩ sẽ giết Yến Thanh Ti, cũng như Yến Thanh Ti không nghĩ sẽ giết Yến Minh Tu.

Bọn họ có nhiều khúc mắc với nhau, Yến Thanh Ti cũng không coi Yến Minh Tu là em trai, nhưng chưa từng coi hắn là kẻ thù.

Yến Minh Tu muốn cười như lại không cười nổi, đau quá!

"Không... vô... vô dụng thôi... Chưa tới bệnh viện thì tôi đã chết rồi..."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Yến Minh Tu, cậu phải sống, phải sống tốt... Cậu sẽ không chết, cậu chỉ bị đụng nhẹ thôi... Sẽ sống, nhất định sẽ sống..."

Cô quay đầu gọi người: "Mau... gọi xe cứu thương tới đây... Không, lái xe tới đây, các người đưa nó tới bệnh viện mau lên..."

Hai bảo tiêu chạy tới, muốn đưa Yến Minh Tu đi, nhưng hắn lại đột nhiên bắt lấy tay của Yến Thanh Ti.

Tay hắn đầy máu, dính đầy lên làn da trắng nõn của Yến Thanh Ti, nhìn cực kỳ chói mắt.

Yến Thanh Ti muốn cười với hắn nhưng khóe miệng chỉ giật giật, so với khóc còn khó coi hơn. "Yến Minh Tu... lần này... tôi nợ cậu một mạng, tôi sẽ... Tôi chưa từng nợ ai cái gì, tôi sẽ trả lại cho cậu... Cậu kiên trì một chút..."

Yến Minh Tu không nghĩ Yến Thanh Ti sẽ thả mình đi.

Yến Thanh Ti càng không ngờ, trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, Yến Minh Tu sẽ cứu mình.

Bọn họ là chị em nhưng chưa bao giờ giống chị em.

Hô hấp của Yến Minh Tu càng lúc càng mỏng manh: "Không... Vô dụng thôi... Tôi... biết mình không... sống được... Tôi cũng không biết vì sao lại cứu chị... có lẽ, tôi không... muốn chị chết trên tay người khác... Nếu có chết... cũng phải chết trên tay tôi... Tôi... còn chưa nhẫn tâm giết chị... sao người khác được làm thế chứ?"

Hắn ghét Yến Thanh Ti như thế mà còn không ra tay giết cô, hắn thả cô đi, sao có thể để cô chết trong tay Yến Như Kha được?

Cho dù có chết thì cũng phải chết trong tay hắn.

Yến Thanh Ti cầm tay Yến Minh Tu, đây là lần đầu tiên hai chị em họ gần nhau như thế.

"Đúng, cậu không được để người khác đắc thủ, cậu phải sống... Chỉ cần cậu sống, khi nào cậu thay đổi ý định muốn giết tôi, tùy thời có thể... Yến Minh Tu... Tôi nói là sẽ giữ lời, chỉ cần cậu còn sống thì sau này muốn giết tôi lúc nào cũng được..."

Yến Thanh Ti không biết hiện tại mặt mình có biểu tình thế nào, gió rất lạnh, thời tiết hanh khô, bụi cuốn lên, cô chỉ thấy tầm mắt mơ hồ, không còn nhìn rõ nữa.

Trong mắt Yến Minh Tu nổi lên ý cười, hắn cảm giác được ý thức của mình dần mơ hồ đi.

--- O ---

Chương 1600: VĩnhViễn Không Có Cơ Hội Gọi Chị Một Tiếng "Chị Gái"

Hắn cố gắng nói: "Đề nghị này... thật sự... làm người ta... động tâm... Nhưng... tâm nguyện này, vĩnh viễn tôi... không thể thực hiện được rồi..."

Không ai hiểu biết về thân thể mình hơn so với chính mình. Yến Minh Tu đã thấy tử thần ở ngay trước mắt, sinh mệnh của hắn cũng dần đi tới thời khắc cuối cùng.

Yến Thanh Ti nghẹn ngào: "Có thể, cậu kiên trì một lúc..."

Yến Minh Tu lầm bầm nói: "Yến Thanh Ti... Tôi rất ghét chị, ghét đến mức tôi cảm thấy... không muốn giết chị nữa..."

Yến Thanh Ti cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào hai bàn tay đang siết chặt nhau.

Yến Minh Tu nhìn giọt nước mắt ấy: "Chị... sao lại... khóc..."

Trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin, còn có chút vui sướng. "Tôi... thực sự... không ngờ... Có một ngày, chị lại khóc vì tôi..."

Lần này về nước, Yến Minh Tu không còn thấy Yến Thanh Ti mà hắn biết trước kia nữa. Cô đã thay đổi rất nhiều.

Hắn không ngờ, có một ngày, cô lại khóc vì mình.

Lúc cô khóc nhìn rất đẹp, làm cho Yến Minh Tu nhớ tới những đóa hoa mà mình trồng trước kia. Lúc sáng sớm, giọt sương từ trên cánh hoa trượt xuống, nhìn rất đẹp.

Yến Thanh Ti nắm chặt tay Yến Minh Tu, nước mắt rơi xuống như mưa: "Bởi vì tôi không muốn cậu chết, tôi muốn cậu đi, muốn cậu còn sống... Chúng ta có thể không là người thân... nhưng có thể gặp thoáng qua như người xa lạ, giống tôi và Yến Minh Châu bây giờ cũng tốt."

Ân oán giữa cô và Yến gia đã sớm xong, cô không muốn sống trong quá khứ nữa.

Cô cũng không muốn Yến Minh Tu sống như thế, cô muốn hắn như Yến Minh Châu, tự mình lựa chọn cuộc sống của mình.

Dù sao... máu chảy trong cơ thể hai người là chung một huyết thống, điều này không thể nào thay đổi được.

Yến Minh Tu nhìn mặt Yến Thanh Ti càng ngày càng mơ hồ, giọng của hắn cũng càng ngày càng nhẹ: "Cảm... cảm ơn... đã tha... cho chị ấy."

Yến Thanh Ti nắm chặt tay hắn: "Đừng nói nữa, hiện tại sẽ đưa cậu tới bệnh viện... Đừng nói nữa, giữ sức một chút..."

Cô quay đầu ra hiệu cho bảo tiêu mau tới nâng Yến Minh Tu lên xe.

Hắn lại nói: "Đừng... để tôi thế này... Tôi chết rồi... hãy tìm cho tôi... một ngôi mộ thật tốt... Tôi sẽ vẫn sống ở đấy, ha ha... tôi sẽ còn tìm chị gây phiền toái, tìm người thân của chị gây phiền toái, vẫn sẽ tra tấn chị..."

Trước mắt hắn đã xám xịt, không còn thấy rõ mặt Yến Thanh Ti nữa, chỉ có thể nhìn một bóng dáng lờ mờ và cảm nhận thân thể cô đang run rẩy.

Hắn nghĩ, trước khi chết có thể thấy Yến Thanh Ti như thế này cũng đáng giá lắm.

"Tôi... chết, chị nên vui mừng."

Hắn chết thì phiền toái cũng sẽ hết, mọi người có thể an tâm.

Hắn cũng an tâm, không cần đau khổ đấu tranh, bởi nếu không báo thù thì hổ thẹn với cha mẹ, giờ chết rồi thật tốt.

Nước mắt trên mặt Yến Thanh Ti nhanh chóng bị gió hong khô, cô không biết tay mình lạnh hay tay Yến Minh Tu đang lạnh dần.

Trong lòng bối rối, cô lắc đầu, nói: "Tôi không vui... Tôi sao có thể vui nổi đây... Yến Minh Tu..."

"Tôi... vĩnh viễn không có cơ hội gọi chị... gọi chị..." Yến Minh Tu nhắm mắt lại, miệng hơi cười, nụ cười chua sót.

Rốt cuộc hắn vẫn không thể gọi cô một tiếng "chị gái" được.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai