1381-1400
Chương 1381: Chị Không Những Tự Nấu Ăn Mà Còn Nấu Cho Chồng Ăn
Đến siêu thị, trước khi xuống xe, Yến Thanh Ti đội mũ lên và đeo khẩu trang, xác định đã kín đáo rồi mới cùng thím Ngũ đi ra.
"Thím Ngũ, thím cảm thấy người ta có nhận ra cháu không?"
"Chắc là không đâu."
Yến Thanh Ti nghĩ Quý Miên Miên thích đồ ăn vặt nên dạo qua khu bán đồ ăn vặt một vòng trước, lấy tất cả những thứ con bé thích ăn, sau đó mới theo thím Ngũ đi mua hành, gừng, tỏi,... cuối cùng là tới khu bán thịt. Nhưng vừa tới gần, Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi máu tanh liền cảm thấy không thoải mái, cảm giác bụng cuộn trào lên, cực kỳ buồn nôn.
Yến Thanh Ti vội vàng lui về sau vài bước.
Thím Ngũ thấy cô không đi liền hỏi: "Thiếu phu nhân, sao vậy?"
Yến Thanh Ti bịt chặt mũi, nói: "Thím Ngũ, thím đi mua thịt và cá, cháu nghĩ cháu còn phải đi mua thêm chút đồ nữa."
"Vậy cũng được."
Yến Thanh Ti vội vàng xoay người rời đi, đi được một quãng xa rồi cô mới dám hít thở.
Trong lòng cô buồn bực, chẳng lẽ bị ốm rồi, hay là do thiếu ngủ, sao lại bị thế này chứ?
Yến Thanh Ti lắc đầu, có lẽ do gần đây bận bịu quá nên cơ thể mệt mỏi, chuyện xảy ra cũng nhiều làm cho thân thể cô bị suy nhược.
Cô đi mua rau xanh, chờ thím Ngũ mua thịt bò và cá xong liền đi tính tiền.
Lúc xếp hàng chờ tính tiền, cô gái đằng trước liên tục quay đầu nhìn cô, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi: "Chị... chị... là Yến Thanh Ti phải không?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không phải."
Kết quả, cô vừa mở miệng, cô gái kia đã kích động reo lên: "Là chị, đúng là chị rồi, Yến Thanh Ti, giọng này đúng là giọng của nữ thần rồi."
Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Nào, ngoan, nhỏ giọng thôi."
May mắn là ở xung quanh không có nhiều người, những người đang xếp hàng hầu hết là những người đã cao tuổi.
Cô gái che miệng lại, không ngừng gật đầu: "Nhỏ giọng, nhỏ giọng, em sẽ nhỏ giọng. Ôi nữ thần, nữ thần của em, em cảm thấy như đang nằm mơ ấy, kỳ diệu quá..."
Yến Thanh Ti chỉ chỉ nhân viên thu ngân, nói: "Tới phiên em."
Kết quả cô gái kia nghiêng người: "Không, không, nữ thần tới trước đi, chị tới trước đi..."
"Em tính tiền trước đi."
Cô gái kích động lấy đồ của mình ra, mắt không thèm nhìn tay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, người thực, là nữ thần bằng xương bằng thịt...
"Nữ thần, chị cũng tới mua đồ ăn ạ?"
Yến Thanh Ti nở nụ cười: "Chị là người, cũng phải ăn cơm, đương nhiên là phải đi mua đồ về nấu cơm rồi."
Cô gái kia cười toe toét: "Ôi ôi, nữ thần của em thật đảm đang, còn biết nấu cơm nữa."
Nhân viên thu ngân giục cô gái tính tiền, cô vội vàng lấy ra tiền ra, tùy tiện đưa cho nhân viên thu ngân, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti.
Tiền lẻ cũng không muốn lấy lại, cô gái ở bên nói chuyện với Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti lấy lại tiền thừa, lấy một túi thạch hoa quả mà cô mua cho Quý Miên Miên đưa cho cô gái.
"Hẹn gặp lại!"
Cô gái đứng chôn chân tại chỗ: "Không được rồi, không được rồi... mình muốn ngất, mình muốn ngất... Nữ thần cho mình thạch hoa quá, còn... còn nói hẹn gặp lại với mình. Mình hạnh phúc chết mất thôi."
Tâm tình của Yến Thanh Ti rất tốt, cô chẳng những tự làm cơm mà còn là tự nấu cơm cho chồng ăn nữa.
Về nhà, Yến Thanh Ti đọc tin nhắn của Lãnh Nhiên trước, biết Quý Miên Miên đang ở bên nhà cậu cùng đọc lời thoại, lúc này mới yên tâm đi vào bếp.
Nhưng sau khi thím Ngũ lấy thịt bò ra, Yến Thanh Ti lại xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Cô vốn định nấu cơm... nhưng thôi bỏ đi, hình như hôm nay cô không được khỏe lắm. Cũng không biết có phải do sáng ăn quá no nên giờ người không thoải mái hay không?
--- O ---
Chương 1382: Đây Là Bà Chủ Của Chúng Ta
Ngửi thấy mùi thịt tươi liền đã cảm thấy nôn nao, Yến Thanh Ti xoa xoa bụng, chẳng lẽ bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi? Nhưng lâu lắm rồi cô không cảm thấy đau đớn gì mà?
Yến Thanh Ti uống một cốc nước ấm, sau khi cảm thấy ổn hơn, muốn đi vào bếp một chút, nhưng vừa vào đã ngửi thấy mùi cá.
Cô bịt mũi: "Thím Ngũ à, sao hôm nay cháu có cảm giác cá lại ươn thế nhỉ?"
"Không, vẫn giống như mọi lần tôi mua mà."
"Còn thịt này nữa, thím chắc là thịt tươi chứ?"
Thím Ngũ gật đầu: "Đúng thế, cô xem vẫn còn thấy cả tơ máu này. Thiếu phu nhân, cô cứ yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm mua đồ ăn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết thịt mới hay cũ mà."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Ồ, không vấn đề gì thì tốt rồi. Thím Ngũ, cháu định giúp thím làm mấy việc lặt vặt, nhưng sợ lại làm ảnh hưởng tới thím, hay là... thím làm một mình vậy."
Thím Ngũ gật đầu: "Thiếu phu nhân, cô cứ đi nghỉ ngơi đi, cứ yên tâm giao cho tôi. Cô lên lầu ngủ một chút, tôi thấy cô không được khỏe lắm đâu."
Yến Thanh Ti sờ sờ mặt, gật đầu: "Vậy... cháu đi trước."
Vào phòng ngủ, Yến Thanh Ti thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường.
Tuy rằng đã về đến nhà, không phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa, nghỉ ngơi cũng đã hai ngày, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn không có cách nào yên tĩnh lại, lòng cứ thấy nơm nớp.
Nếu không có Diệp Thiều Quang, sợ rằng lần này không ai trong bọn họ quay về nhà được, đúng là rất nguy hiểm.
Yến Thanh Ti nhớ lại thì lại thấy sợ, trong đầu cô nghĩ tới hình xăm kia, bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh cả người, tay nắm chặt di động, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngồi ngây ngốc một hồi, Yến Thanh Ti ngả người nằm ra giường, hai mắt nhìn trần nhà, trong lòng suy nghĩ tán loạn.
...
Hơn 11 giờ, thím Ngũ đã làm xong cơm, Yến Thanh Ti cảm thấy cũng đến lúc rồi nên lại thay đồ, chuẩn bị tới công ty.
Thím Ngũ hỏi cô: "Thiếu phu nhân, cô không ăn ở nhà à?"
"Không, cháu tới đó rồi ăn cùng anh ấy."
Nếu cô ăn rồi mới đi thì sợ Nhạc Thính Phong sẽ đói mất. "Vậy được, để tôi chuẩn bị cho cô."
Thím Ngũ nghĩ, đôi vợ chồng son này đúng là rất ân ái.
Yến Thanh Ti xách hai lồng cơm giữ nhiệt tới công ty, cô vẫn mang khẩu trang và kính mắt, đi tới sảnh thì bị lễ tân ngăn lại.
"Tiểu thư, cô tìm ai?"
Yến Thanh Ti: "Tìm Nhạc tổng của các cô."
"Thật xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Không!"
Lễ tân đánh giá Yến Thanh Ti một hồi, ánh mắt hơi quái dị: "Vậy thì không được rồi, tôi không thể cho cô vào được, mời cô..."
Cô ta còn chưa nói xong, Giang Lai đã vọt tới, vội vàng xum xoe nói với Yến Thanh Ti: "Thiếu phu nhân, cô đã tới rồi, xin mời, ông chủ đang đợi cô."
Yến Thanh Ti chào Giang Lai: "Trợ lý Giang, lâu rồi không gặp nhỉ?"
Giang Lai lau mồ hôi: "Đúng là lâu rồi không gặp thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, xin mời."
Vừa tới 11 giờ, Nhạc Thính Phong đã sai Giang Lai chạy xuống, bắt anh ta chờ Yến Thanh Ti ở đây. Kết quả Giang Lai chờ rất lâu, đến gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Yến Thanh Ti, vì thế anh ta liền vào toilet một chuyến. Không ngờ, vừa quay ra thì đã thấy bà chủ tới rồi.
Yến Thanh Ti đi qua trước mặt Giang Lai, Giang Lai nói nhanh với hai nữ lễ tân vẫn đang há hốc mồm vì shock: "Về sau vị này có tới thì không được ngăn cả, đây là bà chủ của chúng ta, biết chưa?"
Sau khi nói xong câu đó, Giang Lai lập tức cun cút đi theo Yến Thanh Ti. Hai cô lễ tân miệng vẫn còn chưa khép lại được.
"Trời ạ, ông chủ kết hôn rồi? Ông chủ đã kết hôn rồi sao?... Không ngờ ông chủ lại kết hôn mất rồi..."
--- O ---
Chương 1383: Giữa Bọn Họ Không Thể Dung Nạp NổiNgười Thứ Ba
Lễ tân còn lại nói: "Quan trọng là sao vị thiếu phu nhân này lại ăn mặc kín mít như thế, ngoài tóc ra thì chẳng nhìn thấy cái gì cả, làm sao mà chúng ta nhận ra được đây là bà chủ của mình chứ?"
"Chuyện này..."
...
Trong thang máy, Giang Lai nói với Yến Thanh Ti: "Thiếu phu nhân, sếp vẫn luôn chờ cô, 11 giờ đã bắt tôi chạy xuống đón cô rồi."
Yến Thanh Ti tháo kính mắt xuống: "Bắt anh phải chờ lâu rồi."
"Không có, không có... Ý của tôi là sếp rất mong chờ cô tới đây."
Yến Thanh Ti cười cười: "Tôi biết."
Đúng lúc thang máy mở ra, Yến Thanh Ti bước ra ngoài. "Tự tôi vào được rồi, anh đi ăn cơm đi."
"Cảm ơn thiếu phu nhân quan tâm."
Giang Lai nhìn Yến Thanh Ti rời đi, lúc này mới giơ tay lau mồ hôi và đi xuống ăn trưa.
Yến Thanh Ti gõ cửa, nghe được tiếng Nhạc Thính Phong nói mời vào.
Nhạc Thính Phong vẫn đang vùi đầu làm việc, đầu cũng không ngẩng lên. Yến Thanh Ti nhìn mà đau lòng, nói: "Cứ từ từ, ăn cơm trước đã."
Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy tiếng của Yến Thanh Ti thì vui sướng ngẩng đầu lên, bỏ giấy tờ đó, lập tức đứng dậy, đi tới bên người cô, nhận lấy hộp cơm từ tay cô. Lúc chạm vào tay Yến Thanh Ti, thấy tay cô rất lạnh, anh vội vàng kéo cô ngồi xuống.
Nhạc Thính Phong cầm tay Yến Thanh Ti nhét vào trong áo vest của mình: "Hôm nay trời lạnh lắm, đáng lẽ không nên để em tới đây. Ngày mai, buổi trưa anh sẽ về nhà ăn cơm."
"Cũng không lạnh lắm. Do anh ở trong phòng nên không biết thôi."
"Khó khăn lắm mới không phải ra ngoài quay phim, em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có tới nữa. Ăn cơm chưa?"
"Chưa, em tới đây ăn với anh."
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, hôn lên môi cô một chút: "Vẫn là bà xã thương anh nhất."
Anh biết Yến Thanh Ti lo lắng việc nếu cô ăn ở nhà rồi mới tới thì mình sẽ bị đói.
Yến Thanh Ti nhìn mấy văn kiện trên bàn của Nhạc Thính Phong: "Nhiều việc thế à?"
Nhạc Thính Phong xoa xoa tay cho Yến Thanh Ti, thuận miệng nói: "Bình thường, cũng không nhiều lắm."
Chờ tay cô ấm lên rồi, anh mới đứng dậy đi lấy cho cô một ly nước ấm.
Yến Thanh Ti mở hộp cơm, lấy thức ăn ra, nói: "Mau tới đi, nhanh không thức ăn nguội mất."
Hôm nay thím Ngũ làm thịt nướng, Nhạc Thính Phong gắp cho Yến Thanh Ti một miếng trước.
Không hiểu sao thấy một miếng thịt rất ngon mắt ngon miệng kia, Yến Thanh Ti liền cảm thấy rất ngấy, dạ dày bắt đầu cuộn trào. Cô nhanh gắp trả miếng thịt cho Nhạc Thính Phong, nói: "Hai hôm nay em không thích ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ này."
"Làm sao thế, thân thể không khỏe ư?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không phải, đại khái cảm thấy lòng vẫn chưa yên, em ăn chút rau là được rồi."
"Thật sự không sao chứ?" Nhạc Thính Phong buông đũa, tay đưa lên trán cô sờ thử.
Yến Thanh Ti cười nói: "Không sao, anh mau ăn đi. Nếu thân thể em không khỏe, không cần anh nói thì em cũng sẽ tự tới bệnh viện. Hiện tại em rất quý trọng tính mạng của mình."
Nhạc Thính Phong thở dài trong lòng, đúng thế, hiện tại anh cũng rất quý trọng tính mạng của mình.
Diệp Thiều Quang...
Thật hy vọng trên đời này sẽ phát sinh cái gọi là kỳ tích.
Vì nhớ tới Diệp Thiều Quang nên trong bữa trưa, hai người cũng không nói chuyện nhiều lắm. Ánh nắng mùa đông chiếu qua khe cửa trong trẻo và ấm áp.
Nếu bên ngoài có người tiến vào, nhìn thấy họ thế này nhất định sẽ yên lặng lui ra ngoài, bởi vì hai người lúc này tuyệt đối không người thứ ba nào có thể xen vào được, chính là kiểu không dung nạp được dù chỉ là một con muỗi.
Ăn cơm xong, Yến Thanh Ti thu dọn hộp cơm, nói: "Em về đây, buổi chiều anh làm việc xong sớm một chút rồi về nhà nhé!"
--- O ---
Chương 1384: KhôngPhải Của Mình Thì Mình Cướp Về Thôi
"À, còn nữa, không được tăng ca đâu đấy, việc còn nhiều thì cứ làm dần là xong."
Nhạc Thính Phong còn muốn giữ Yến Thanh Ti lại thêm một lúc, nhưng đã bắt đầu vào ca chiều, hơn nữa một chút anh còn phải tham dự vài cuộc họp nữa.
Nhạc Thính Phong lấy áo khoác: "Đợi chút, để anh đưa em xuống."
"Không cần, em biết đường mà, em đi xuống một mình là được."
Nhạc Thính Phong ôm cô: "Không được, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn em tới công ty thăm anh, anh đương nhiền phải đưa em xuống, để mọi người thấy là anh đã kết hôn rồi chứ."
Yến Thanh Ti mỉm cười: "Vậy cũng được..."
Nhạc Thính Phong xách lồng cơm, nắm tay Yến Thanh Ti đi xuống. Dọc đường đi gặp phải không ít nhân viên vừa đi ăn trưa quay về.
Thấy hai người, họ đều chào: "Chào sếp, chào bà chủ..."
Hai cô gái lễ tân sau khi biết Nhạc Thính Phong đã kết hôn thì trong thời gian ngắn nhất đã truyền thông tin này khắp công ty, vì thế tất cả mọi người đều biết có một cô gái mang khẩu trang, kính mắt, nhìn không rõ mặt tới đây, đó chính là bà chủ của họ.
Hiện tại sếp tổng còn đang nắm tay người ta đi ra, đây chắc chắn là bà chủ không thể nghi ngờ rồi.
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, cái vẻ mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng cô biết thừa là trong ánh mắt của anh toàn là đắc ý, đắc ý, đắc ý...
Hiện tại, trong lòng anh có khi đã nở đầy hoa rồi.
Trong lòng Nhạc Thính Phong đúng là đang cực kỳ đắc ý, tuy rằng Yến Thanh Ti không chịu để người ta thấy mặt, nhưng... hiện tại tất cả mọi người đều biết Nhạc Thính Phong là người đã kết hôn, anh là người đã có vợ rồi.
"Nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì phải gọi điện cho anh đấy."
"Ừ, biết rồi ông chủ, anh mau vào đi."
Nhạc Thính Phong cúi đầu, hôn cô qua lớp khẩu trang, sau đó mở cửa xe bảo cô lên.
Yến Thanh Ti ở trong xe vẫy vẫy tay chào anh. Chờ xe đi xa rồi, Nhạc Thính Phong mới xoay người đi lên.
Một nhân viên chụp được ảnh này, vội vàng phát tán cho mọi người xem.
Mọi người đều có chung một thắc mắc: "Đây là ông chủ của chúng ta sao? Người đàn ông nhị thập tứ hiếu hy hữu như động vật đã tuyệt chúng này cuối cùng cũng đã được người ta kích hoạt rồi sao?"
Nhạc Thính Phong vừa quay về văn phòng thì Giang Lai đã tới.
"Tra được rồi sếp, phía sau Truyền thông Hải Tinh chính là tập đoàn Tam Vương, mà đoạt sinh ý của chúng ta cũng là bọn họ. Bọn họ đã bỏ ra tiền vốn đầu tư thấp hơn chúng ta 5 điểm."
Nhạc Thính Phong châm biếm: "5 điểm. Đây là dù thua lỗ cũng muốn lấy được dự án này sao?"
Giang Lai gật đầu: "Ngài nói đúng. Dựa theo phí tổn trên thị trường hiện tại, 5 điểm này, hoặc là bọn họ tự bỏ thêm tiền, hoặc là... bọn họ dùng nguyên liệu là hàng nhái. Nếu không thì không có cách nào khả thi được."
Nhạc Thính Phong gõ hai cái lên mặt bàn: "Người của chúng ta cài ở trong chỗ họ, có tra được mục đích rõ ràng của họ không?"
Trước thì sai Hải Tinh cướp người, sau lại cướp miếng thịt thì từ miệng bọn họ, đây là muốn đối đầu nhau rồi còn gì?
Nhưng trước giờ Nhạc Thị với tập đoàn Tam Vương kia không hề có mâu thuẫn gì, thật sự kỳ quái.
Trong đầu Nhạc Thính Phong nghĩ tới một người, anh khinh thường bĩu môi một cái.
Giang Lai gật đầu: "Vâng."
Nhạc Thính Phong hỏi: "Gần đây bọn họ đang làm dự án nào?" Giang Lai ngớ ra: "Có liên quan gì tới chúng ta sao?"
Nhạc Thính Phong lạnh lùng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh ta một cái. "Đương nhiên có quan hệ."
"Ý của sếp là..."
Nhạc Thính Phong: "Đoạt lấy nó."
"Vâng, vâng..." Giang Lai lén lau mồ hôi trên trán. Hôm nay thấy ông chủ thể hiện hình tượng một ông chồng mẫu mực mà quên phéng mất vị Nhạc tổng này vốn không phải ngọn đèn cạn dầu.
--- O ---
Chương 1385: Nhạc Thính Phong, Đã Lâu Không Gặp!
Sếp anh ta chính là một gã thổ phỉ, sao có thể chịu thiệt được cái gì chứ. Lấy của anh ta một dự án thì anh ta sẽ im lặng bỏ qua sao?
Có mà nằm mơ ấy.
Nhạc Thính Phong nói: "Gần đây Khúc Kính có vẻ nhàn nhã, chuyện này giao cho anh ta đi."
"Vâng."
"Sếp, 2h30 chiều nay sẽ có cuộc họp với đối tác."
"Đối phương phái ai tới?"
"Là tổng giám đốc của bọn họ."
"Đi chuẩn bị đi."
Giang Lai gật đầu, đi ra ngoài.
2h30, đúng giờ, người của đối tác tới.
Giang Lai nhìn thấy người tới là một cô gái toàn thân toát ra hơi thở mạnh mẽ thì miệng anh ta không ngừng giật giật. Vãi thật, tổng giám đốc của đối phương lại là đàn bà, thật là trâu bò, đến phút chót đổi người, có lẽ muốn cho bọn họ bất ngờ ư?
Đàm phán quan trọng nhất là tiên cơ, nhất định phải có hiểu biết về đối phương, nếu không khó mà đàm phán được giá cả mong muốn.
Trợ lý bên cạnh cô gái đó giới thiệu: "Đây là Tổng giám đốc của chúng tôi, Uông tổng Uông Tích Vũ."
Giang Lai nói: "Xin lỗi, nếu tôi nhớ không nhầm thì khi hẹn gặp, các vị đã nói..."
Người kia liền ngắt lời Giang Lai: "Chuyện là thế này... Hôm qua Uông tổng mới tiếp nhận vị trí này nên chúng tôi không kịp báo cho bên anh, đây là lỗi của chúng tôi, nhưng... dù ai là Tổng giám đốc thì lần hợp tác này của chúng ta cũng rất tốt mà, đúng không?"
Giang Lai cười ha ha: "Đúng thế, hợp tác mới là quan trọng nhất, nhưng... Uông tổng, tôi nghĩ lần sau cô nên đổi trợ lý đi thôi, nói hơi nhiều. Mời cô..."
Người bên cạnh Uông Tích Vũ biến sắc.
Giang Lai dẫn họ tới phòng họp: "Nhạc tổng của chúng tôi sẽ sớm qua đây, mời các vị ngồi."
Uông Tích Vũ tháo kính ra và ngồi xuống.
Nhạc Thính Phong tới rất nhanh, bên cạnh còn có vài giám đốc bộ phận đi theo, có cả Khúc Kính.
Anh ta đã nhận được tin tức phía đối phương thay đổi người đàm phán. Nghe tới cái tên Uông Tích Vũ, Nhạc Thính Phong bĩu môi một cái.
Nhìn thấy Nhạc Thính Phong tiến vào, Uông Tích Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt anh, vươn tay ra: "Nhạc Thính Phong, đã lâu không gặp."
Giang Lai trợn mắt, bọn họ quen nhau à? Đã lâu không gặp???
Nhạc Thính Phong mặt không đổi sắc, ánh mắt đạm mạc giống hệt lúc Yến Thanh Ti mới quen anh, tự cao tự đại, cao ngạo không ai bì nổi, như thể không có ai lọt nổi vào mắt anh vậy. Anh nhìn Uông Tích Vũ mà cứ như nhìn không khí vậy.
Uông Tích Vũ vẫn còn giơ tay ra, Nhạc Thính Phong lù lù bất động, ngay cả Giang Lai và Khúc Kính đứng ở bên còn thấy xấu hổ thay cho Uông Tích Vũ, sao còn không thu tay lại đi nhỉ?
Đúng lúc Uông Tích Vũ còn đang tiến thoái lưỡng nan thì Nhạc Thính Phong bèn hỏi: "Cô là ai?"
Giang Lai cúi đầu, cố gắng nén tiếng cười sắp phụt ra ở miệng.
Trên mặt Uông Tích Vũ hiện lên một chút cứng ngắc, sau đó cô ta vội nói: "Em là Uông Tích Vũ, anh không nhớ sap? Trước đây chúng ta hay chơi cùng nhau ở nhà bà ngoại của anh."
Nhạc Thính Phong: "Không nhớ."
Khóe miệng Uông Tích Vũ hơi co rút lại một chút, nhưng vẫn cười: "Không sao, em nhớ rõ là được."
Nhạc Thính Phong như không nghe thấy lời này của cô ta, anh nói: "Cuộc họp hôm nay bị hủy à?"
Giang Lai vội vàng tiến lên: "Sếp, vị Uông tổng này chính là... tổng giám đốc lâm thời của phía đối tác, hôm nay tới đây trao đổi, đàm phán với chúng ta."
Nhạc Thính Phong: "Vậy thì họp đi, đừng lãng phí thời gian nữa." Uông Tích Vũ cười cười, thu tay lại: "Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi." Lúc giải quyết công việc, từ đầu tới cuối không có nửa điểm tươi cười.
Đàm phán suốt một giờ, Nhạc Thính Phong thu lại toàn bộ ưu đãi đã tính sẵn từ trước, dù đối phương có nói thế nào cũng không nhượng bộ nửa điểm.
--- O ---
Chương 1386: Tôi Phải Về Ăn Cơm Với Vợ, Không CóThời Gian Với Cô
Sau khi kết thúc, Uông Tích Vũ nói: "Nhạc tổng, đây là nhượng bộ thấp nhất của chúng tôi, tôi nghĩ hiện tại trên thị trường sẽ không có đối tác nào cho Nhạc thị được lợi nhuận lớn như thế nữa đâu."
Trong lòng Giang Lai gật gù, đúng là lợi nhuận rất mê người. Uông Tích Vũ này không phải cái gối thêu hoa, toàn bộ quá trình đàm phán cô ta nói rất nhiều, ý nghĩ rõ ràng, tổ chức ngôn ngữ cũng rất tốt, hơn nữa lại cực kỳ logic.
Đáng tiếc... lại không chắc có thể đả động được sếp của bọn họ.
Nhạc Thính Phong đứng lên, chậm rãi cởi bớt một cúc áo trên cổ, động tác thong dong, tao nhã.
Uông Tích Vũ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt si mê.
Chỉ nghe thấy Nhạc Thính Phong lãnh đạm trả lời: "Tôi cảm thấy lần hợp tác này của chúng ta có thể thôi luôn đi."
Uông Tích Vũ kinh ngạc, đứng bật dậy: "Vì sao?"
Cô ta tốt nghiệp hạng xuất sắc ở một trường đại học danh giá tại nước ngoài, cô ta cực kỳ tự tin vào bản thân mình, đó là chỉ cần ngồi vào bàn đàm phán thì hạng mục nào cũng sẽ giành được về tay.
Nhạc Thính Phong cười châm chọc: "Nói cho cô ta hiểu tại sao đi."
Giang Lai tiến lên nói: "Bởi vì, chúng tôi cảm thấy các cô rõ ràng không có thành ý hợp tác. Với một đối tác không có thành ý thì dù lợi nhuận có là 100% đi chăng nữa, Nhạc thị cũng sẽ không hợp tác. Thương nhân quan trọng nhất là chữ tín, nếu ngay cả chữ tín còn không giữ được thì lấy cơ sở gì nói chuyện hợp tác đây? Ai biết, đối phương liệu có ở sau lưng cắn cho một nhát hay không chứ?"
Uông Tích Vũ nhíu mày, cô ta quên mất, cô ta tưởng xuất hiện bất ngờ thế này sẽ làm Nhạc Thính Phong trở tay không kịp, không ngờ quên mất điểm kia.
Uông Tích Vũ vội vàng nói: "Thật xin lỗi, chúng tôi đột nhiên thay đổi Tổng giám đốc, là lỗi ở bên phía chúng tôi. Nhưng chúng tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác dự án này với Nhạc thị. Nếu các anh cảm thấy chúng tôi không có thành ý, vậy chúng tôi sẽ giảm thêm một giá vậy. Hơn nữa, tôi xin cam đoan, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Khúc Kính cười nói: "Trên đời này, vô dụng nhất chính là lời cam đoan."
Trong lòng Uông Tích Vũ tiếc nuối, lần đàm phán này xem ra là hỏng rồi, nhưng... sao cô ta có thể buông tha được.
Uông Tích Vũ tạm thời lui bước, nói: "Chuyện hôm nay, tôi thật sự xin lỗi quý công ty. Là do chúng tôi không chu đáo, chúng tôi hy vọng Nhạc tổng có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Chúng tôi cực kỳ mong muốn hợp tác cùng Nhạc thị, hơn nữa hạng mục này cũng chỉ có hai bên chúng ta hợp tác song phương mới có thể đem lợi ích đẩy lên cao nhất. Nếu quý vị vẫn muốn hợp tác, vậy chúng tôi rất vui lòng chờ."
Nhạc Thính Phong: "Tiễn khách."
Uông Tích Vũ cắn răng, dù cô ta có nói thế nào thì Nhạc Thính Phong cũng không lay động.
Cô ta lại nói: "Khoan đã... Nhạc tổng, em nghĩ tôi nên gọi anh là "anh Thính Phong" đi. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ, nhiều năm rồi không gặp, chẳng lẽ không thể ôn lại chuyện cũ một chút sao? Mua bán không thành nhưng vẫn còn nhân nghĩa, hiện tại em tới Lạc Thành, đây là địa bàn của anh, anh không thể mời em một bữa cơm sao?"
"Xin lỗi cô, tôi phải về nhà ăn cơm với vợ, còn nữa... Tôi không quen cô đến thế đâu, chào cô."
Nhạc Thính Phong nói xong liền quay đầu đi ra ngoài.
Uông Tích Vũ chết đứng tại chỗ... Vợ? Anh ấy... đã kết hôn?
Nhưng rõ ràng trên tư liệu không hề có chi tiết này mà, chỉ nói anh có tin đồn dây dưa cùng một nữ ngôi sao, nhưng cái đó Uông Tích Vũ chẳng để ý, người đàn ông có tiền bao nuôi nữ minh tinh là chuyện quá bình thường.
Giang Lai giơ tay: "Uông tổng, xin mời."
Uông Tích Vũ lấy lại tinh thần, lập tức hỏi: "Nhạc tổng của các anh kết hôn rồi sao?"
--- O ---
Chương 1387: Ông Chủ Coi Bà Chủ Chúng Tôi Như BảoBối Ấy
Giang Lai: "Đúng thế, trưa hôm nay bà chủ còn mang cơm cho ông chủ nữa, đúng thật sự là ngược cẩu mà."
"Sao lạ có thể, anh Thính Phong kết hôn từ khi nào vậy?"
Giang Lai cười ha ha: "Uông tổng, tôi nhắc nhở cô một câu, cô gọi Nhạc tổng của chúng tôi là "anh" như thế, nếu bị bà chủ nghe thấy thì bà chủ sẽ không vui đâu."
Uông Tích Vũ đỏ mặt lên: "Tôi có thể hỏi một câu này được không, rốt cuộc bà chủ các anh là ai?"
"Xin lỗi, cái này không thể nói được. Ông chủ bảo hộ bà chủ kín kẽ lắm, coi như bảo bối ấy, tôi cũng không thể lộ ra, bằng không thì bát cơm này coi như vứt đi rồi."
Giang Lai bấm thang máy, đưa bọn Uông Tích Vũ xuống lầu.
Uông Tích Vũ vẫn muốn moi tin tức về vợ của Nhạc Thính Phong từ miệng Giang Lai, nhưng miệng Giang Lai ngậm quá chặt, cô ta không thể khai thác được bất kỳ chút tin tức nào.
Đến dưới lầu, Giang Lai nói: "Đi thong thả, tôi không tiễn nữa."
Uông Tích Vũ hôm nay đã có chuẩn bị mà tới, không ngờ lại thua trận thảm bại trở về. Hợp tác không thành công, không ngờ lại còn nhận được tin Nhạc Thính Phong đã kết hôn, quả thực là shock không chịu nổi.
Ra khỏi địa bàn của Nhạc thị, Uông Tích Vũ quay đầu nhìn tòa cao ốc.
Trợ lý hỏi: "Uông tổng, bọn họ từ chối chúng ta rồi, chúng ta phải làm thế nào đây? Lẽ nào thật sự buông tay dự án này sao?"
"Từ chối không có nghĩa là đàm phán không thành, tôi cũng không tin đưa ra lợi nhuận lớn như thế mà Nhạc thị lại không động tâm."
Trợ lý mở cửa xe cho cô ta lên.
Sau khi lên xe, cô ta nói: "Tra rõ cho tôi, vợ của Nhạc Thính Phong là ai, còn có, về sau cô tìm Giang Lai, cố gắng kết bạn với anh ta, xem có thể... kéo anh ta về phía chúng ta được không?"
"Vâng! Nhưng Giang Lai kia thực sự là tâm phúc của Nhạc Thính Phong, chỉ sợ anh ta sẽ không giúp chúng ta thôi."
"Không kéo được không phải vì anh ta trung thành, mà là vì cô ra giá chưa đủ."
"Vậy... có giới hạn không?"
"Không tiếc giá cả."
...
Khúc Kính đi theo Nhạc Thính Phong về văn phòng: "Uông Tích Vũ này từ đâu chui ra thế, rõ ràng là có tình ý với anh. Tốt nhất đừng để chị dâu biết, nếu không anh, chậc chậc, khẳng định là bị đuổi ra khỏi nhà... Anh xem, hiện tại anh chả có gì, một cái phòng để ngủ cũng không có, đến lúc đó em sẽ không cho anh ở qua đêm đâu."
Khúc Kính biết, Nhạc Thính Phong đã đem mọi tài sản sang tên cho Yến Thanh Ti rồi.
Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng: "Biết Uông Tích Vũ này là con gái của ai không?"
"Ai?"
"Con gái của chủ tịch tập đoàn Tam Vương."
Ánh mắt Khúc Kính lạnh đi: "Tam Điểm Thủy Vương, mẹ nó, sao em lại quên nhỉ. Hóa ra bọn họ có âm mưu sẵn rồi, một bên cướp sinh ý của chúng ta, một bên lại phái đứa con gái kia tới đàm phán. Đã thế để cái hạng mục đó ngâm nước nóng luôn. Lão tử không ra tay, quả thực bọn họ cho mình là kẻ dễ bắt nạt à?"
Khúc Kính mắng xong liền đi ra ngoài, hoàn toàn không cần Nhạc Thính Phong động viên gì, lập tức nhận việc đi luôn.
Những điều Khúc Kính nói, Nhạc Thính Phong cũng đã nghĩ tới. Hôm nay quan sát, xem ra Uông Tích Vũ cũng không phải cô gái bình thường, ở thương trường lăn lộn chắc cũng không phải ít thời gian, rất có năng lực. Người như thế thông thường đều rất lý trí, anh cũng không tin cô ta tới đây, vì thấy anh nên mới nhắc tới phần cảm tình lúc còn thơ ấu.
Nhạc Thính Phong nhớ tới một chuyện, lập tức gọi điện về Tô gia. "A, bà ngoại, là con đây."
"Thính Phong, sao lại gọi điện cho bà thế này?"
Nhạc Thính Phong nói: "Bà ngoại, con có chuyện này muốn nói với bà."
--- O ---
Chương 1388: Về Sau Em Chỉ Được Ôm Mình Anh Thôi
"Con nói đi, sao thế?"
"Nếu có người, nhất là Uông gia, hỏi bà về chuyện kết hôn của con, bà không được nói gì với họ đâu đấy."
"Sao thế?"
Nhạc Thính Phong nói: "Gần đây Uông gia tranh cướp lợi nhuận với Nhạc thị, bà không cần biết nhiều làm gì, cứ coi như không biết gì cả. Nếu bọn họ có hỏi, bà cứ nói là không biết, nhất là về thân phận của Thanh Ti, tuyệt đối không được nói với ai. Bà nói với mọi người trong nhà như thế giúp con."
Tô lão thái gật đầu: "Ừ, bà biết rồi, yên tâm đi."
Quả nhiên, vừa cúp điện thoại, Tô lão thái liền nhận được điện thoại của Uông lão thái mời bà tới chơi.
Tô lão thái cười dài rồi đồng ý luôn. Cúp điện thoại rồi bà liền "hừ" một tiếng.
Quả nhiên, Uông gia này không chịu ngồi yên rồi.
Tuy rằng lúc trước bà rất vừa lòng với cháu gái của Uông gia, nhưng giờ Thính Phong đã lấy Thanh Ti, bà đâu có hồ đồ tới mức đi giúp người ngoài chứ?
Vì thế, Tô lão thái tự mình tới uông gia chơi, chơi một hồi lại về ngay. Bà vừa đi, Uông Tích Vũ liền sốt ruột gọi điện về nhà.
Cô ta nghe bà nội mình nói không hỏi ra được lai lịch vợ của Nhạc Thính Phong. Cô ta kinh ngạc: "Không hỏi được? Sao có thể chứ? Bà với bà Tô có giao tình rất tốt cơ mà?"
"Đúng thế, có giao tình, nhưng chuyện mà con hỏi bà ấy không nói, còn bảo là Nhạc Thính Phong đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng chưa tổ chức, hơn nữa vì công việc bận rộn nên cũng chưa tới Tô gia, vì thế bà ấy chưa gặp nên chưa biết là ai."
Uông Tích Vũ cắn răng, chuyện này chắc chắn là Nhạc Thính Phong đã gọi điện báo, bằng không sao lại trùng hợp như thế được?
Tô Ngưng Mi là con gái duy nhất của Tô gia, Nhạc Thính Phong cực kỳ được Tô gia yêu thương, chuyện kết hôn của anh sao có thể không cho Tô gia biết được?
Xem ra Nhạc Thính Phong này rất khó thu phục, phải tiếp tục tính kế mới được.
...
Buổi tối, Nhạc Thính Phong về nhà ăn cơm với Yến Thanh Ti xong rồi cùng ngồi xem ti vi với cô. Hai người xem Trấn Hồn Khúc, tới đoạn cô và Lãnh Nhiên ôm nhau, Nhạc Thính Phong ghen túc: "Sau này khi quay phim thì phải chọn kịch bản một chút đấy."
Yến Thanh Ti vỗ vỗ mặt anh: "Kịch bản này anh đã tìm người sửa vô cùng sạch sẽ rồi, ngay cả hôn cũng chỉ là phớt qua hoặc dùng diễn viên đóng thế, anh còn muốn thế nào nữa hả?"
Nhạc Thính Phong ôm chặt cô: "Ôm cũng phải tìm người đóng thế."
Yến Thanh Ti liếc anh đầy xem thường: "Thế thì anh đi đóng phim cùng em luôn đi."
"Cái đó được đấy, chẳng phải Mạch Văn Khiết nói khuôn mặt này của anh không đi đóng phim thì rất đáng tiếc sao?"
Yến Thanh Ti phụng phịu, giả bộ giận dỗi: "Làm diễn viên có thể kiếm tiền nhiều bằng ông chủ sao? Không lo kiếm tiền nuôi vợ còn muốn đi làm diễn viên, thật không có chí tiến thủ gì cả."
Nhạc Thính Phong cười rộ lên: "Bà chủ nói đúng, bà chủ nói quá đúng, anh nhất định sẽ kiếm về thật nhiều tiền..."
Một lát sau, Yến Thanh Ti ngáp một cái, Nhạc Thính Phong hỏi: "Hôm nay sao buồn ngủ sớm thế, ban ngày không ngủ đủ giấc à?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không, buổi chiều em cũng ngủ hai tiếng rồi, không hiểu sao gần đây cứ cảm thấy rất mệt, đại khái là... trong lòng cảm thấy mệt mỏi."
Nhạc Thính Phong thở dài: "Mệt thì đi ngủ thôi, đi, lên lầu đi ngủ." Anh ôm lấy Yến Thanh Ti đi lên lầu, về phòng và đặt cô xuống giường.
Đi có một đoạn như thế mà Yến Thanh Ti đã ngủ lăn ra rồi. Anh cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô một cái.
Sau khi đắp chăn cho Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong mới lấy laptop của mình ra, tiếp tục làm việc.
--- O ---
Chương 1389: Có Anh Mới Có Thể Ngủ An Ổn
Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn của Giang Lai: "Lão đại, trợ lý của Uông Tích Vũ mời em đi thư giãn..."
Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Nhớ về ăn đồ bổ thận."
Giang Lai đang ở trong toilet, tay cầm di động không khỏi run rẩy.
Ông chủ này của anh không lo sợ anh bị người ta mua mất à, lòng dạ thật rộng rãi quá đi!
Nhưng được rồi, thấy ông chủ tin tưởng anh như thế, nếu anh không từ trên người đối phương cào ra một tầng da thì anh sẽ không có tên Giang Lai nữa.
...
Yến Thanh Ti ngủ tới nửa đêm thì lại nằm mơ.
Cô nằm mơ thấy Diệp Thiều Quang và cả hình xăm kia nữa.
Diệp Thiều Quang nói, Yến Thanh Ti, cô phải giúp tôi chăm sóc tốt cho Quý Miên Miên, nhất định...
Con rắn trên hình xăm kia lại đột nhiên sống lại, mở ra cái miệng đỏ lòm như chậu máu nhào về phía cô. Yến Thanh Ti hét lên một tiếng, né được cái miệng của nó nhưng lại bị nó cuốn chặt lấy.
Yến Thanh Ti cảm thấy càng ngày hô hấp càng khó khăn, thân rắn quấn chặt lấy cô làm toàn thân cô đau rã rời.
Yến Thanh Ti nghe được tiếng ú ớ của Yến Thanh Ti, vội vàng tiến lại: "Thanh Ti, Thanh Ti..."
Đến lúc sắp không thở nổi rồi thì Yến Thanh Ti nghe thấy thanh âm của Nhạc Thính Phong, thanh âm đó kéo cô tỉnh lại.
Yến Thanh Ti mở mắt, thấy Nhạc Thính Phong thì lập tức nhào vào lòng anh: "Em gặp ác mộng, rất đáng sợ, cứ như sự thật vậy..."
Dù là đã tỉnh lại nhưng Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy cảm giác bị con rắn kia quấn lấy rất thật, vẫn ám ảnh trong đầu cô.
Nhạc Thính Phong lau mồ hôi trên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, nói: "Không sao, giấc mộng luôn trái với thực tế, nếu đã là ác mộng thì không phải lo lắng, không phải lo lắng... Ngoan, anh ở đây, anh ở đây rồi..."
Trong lòng Nhạc Thính Phong biết, Yến Thanh Ti còn chưa thoát khỏi ám ảnh của vụ nổ đêm hôm đó. Kỳ thực anh cũng chưa thoát được, có đôi khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi anh sẽ lại thấy Diệp Thiều Quang, giống như anh ta chưa từng chết đi vậy.
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, dỗ dành cô hồi lâu cô mới dần tỉnh táo lại.
Cảm giác sợ hãi dần biến mất, Yến Thanh Ti thấy hơi khát nước, Nhạc Thính Phong mang cho cô một ly nước ấm.
Khi cầm lấy cốc nước cô mới nhận ra Nhạc Thính Phong vẫn chưa thay đồ ngủ.
Cô nhíu mày, hỏi: "Sao anh còn chưa ngủ?"
Nhạc Thính Phong vuốt ve mặt cô: "Giờ sẽ ngủ đây."
Yến Thanh Ti nghiêng đầu thấy trên bàn laptop vẫn đang sáng. "Vẫn đang làm việc sao?"
Nhạc Thính Phong cười nói: "Sắp xong rồi."
Yến Thanh Ti đau lòng: "Công việc quan trọng thì cũng không thể như thế được. Giờ này anh còn chưa ngủ, định không đi làm ngày mai à?"
"Ngày mai anh đi làm trễ một chút cũng được."
"Thế này đi, ngày mai anh ngủ với em tới lúc nào em tự tỉnh mới thôi."
"Ừ!"
Nhạc Thính Phong cầm lấy cái cốc Yến Thanh Ti đã uống xong, đặt lên bàn.
Anh thu thập một chút, tắt laptop, thay áo ngủ, sau đó nằm lên giường, ôm lấy Yến Thanh Ti.
Nằm ở trong lòng Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti không còn gặp ác mộng nữa.
...
Trời sáng, Nhạc Thính Phong thật sự ngủ với Yến Thanh Ti tới tận lúc cô tỉnh dậy thì thôi. Nhưng cô cũng không dậy muộn lắm, chỉ hơn tám giờ một chút.
Yến Thanh Ti không định gọi Nhạc Thính Phong dậy, hôm qua anh thức tới hơn hai giờ.
Nhưng anh nói: "Anh cảm thấy tốt rồi, em nhìn anh có ra bộ dáng người thức đêm không? Trước kia anh có thể thức ba, bốn ngày liền mà không cần nghỉ ngơi, em cứ yên tâm đi."
Yến Thanh Ti bĩu môi: "Vậy nếu anh đến công ty thì trưa cũng không phải về nữa, em sẽ mang cơm cho anh. Nếu có thời gian thì anh ở lại văn phòng ngủ một giấc đi."
Nhạc Thính Phong vội vàng từ chối: "Thôi, em nhìn đi, hôm nay sợ là có tuyết đấy, đừng để bị lạnh."
--- O ---
Chương 1390: Có Một Ông Chồng Yêu Vợ Quá Đáng CũngRất Mệt Nha
Nhạc Thính Phong không cho Yến Thanh Ti ra ngoài, cô nói thêm vài lần cũng không được, cuối cùng đành phải đồng ý ở nhà.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhạc Thính Phong đi rồi, Yến Thanh Ti nghĩ định đi tìm Quý Miên Miên. Hôm qua cô đã định đi nhưng cô lo lắng, nếu sang sớm như thế, sợ là Quý Miên Miên sẽ càng mẫn cảm, cho nên cô dặn dò Lãnh Nhiên nhất định phải để ý tới con bé. Tới hôm nay, cô cảm thấy cũng nên tới thăm một chút được rồi.
Hôm nay, trời bên ngoài rất lạnh, Yến Thanh Ti ra khỏi nhà ăn mặc cực kỳ ấm.
Đến nơi Quý Miên Miên ở, cô bấm chuông một hồi mới thấy cửa được mở ra.
Yến Thanh Ti há mồm kêu: "Miên Miên, sao em mở cửa chậm thế, chị mang cho em mấy thứ, em mau..."
Nói tới đây, Yến Thanh Ti ngẩng dầu, vừa thấy gương mặt của Quý Miên Miên thì cô nói không nên lời.
Yến Thanh Ti kinh hô: "Miên Miên, em sao thế? Em không ngủ bao lâu rồi hả?"
Sắc mặt Quý Miên Miên tái nhợt, tóc khô vàng, đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu, giống hệt một bệnh nhân ở giai đoạn nguy kịch vậy.
Quý Miên Miên cười: "Em không sao, chỉ là... không ngủ được thôi."
Không phải cô không ngủ được mà là cô bị mất ngủ, mất ngủ, liên tục mất ngủ, cả người hiện tại không khác gì du hồn vậy.
Không ngủ được, cô cứ đi qua đi lại trong các căn phòng, hy vọng có thể tìm kiếm một chút dấu vết của Diệp Thiều Quang.
Trong lòng Yến Thanh Ti như bị kim châm, cô vội vàng mang đồ vào: "Thay quần áo đi, chị đưa em tới bệnh viện."
Cô biết tại sao Quý Miên Miên không ngủ được, cái này cũng là bệnh, cần phải trị liệu, nếu không cứ liên tục không ngủ thế này, dù khỏe mạnh thế nào cũng sẽ bị suy sụp.
"Chị, không cần đâu, em không bị bệnh, em không muốn gặp bác sĩ." Thanh âm của Quý Miên Miên gần như không còn sức lực gì nữa.
Yến Thanh Ti đỡ cô vào nhà: "Nghe lời chị, mau mặc quần áo vào, hôm nay trời rất lạnh, lúc chị tới đây thì trên đường còn có mưa phùn nữa."
Rốt cuộc, sau khi bắt Quý Miên Miên thay quần áo xong, Yến Thanh Ti liền kéo cô ra khỏi nhà.
Tới bệnh viện, đột nhiên Yến Thanh Ti lại không biết phải khám cái gì, tới khoa nào khám?
Mất ngủ thì nên tới khoa thần kinh hay khoa não?
Yến Thanh Ti đang chuẩn bị hỏi y tá thì nghe thấy có tiếng gọi. "Quý Miên Miên..."
Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên cùng quay người nhìn thì thấy một bác sĩ nữ mặc áo blouse đi tới.
Quý Miên Miên cười nói: "Bác sĩ Lý..."
Cô hạ giọng nói với Yến Thanh Ti: "Chị, đây là bác sĩ Lý Nam Kha, là con gái của ngài thị trưởng, có mối quan hệ không rõ ràng với Hạ Lan Phương Niên. Chờ về nhà em sẽ kể cho chị nghe."
Lý Nam Kha đi tới trước mặt Quý Miên Miên: "Sao em lại tới đây, tới khám bệnh à?"
"Em không có bệnh gì cả..."
Yến Thanh Ti vội vàng cướp lấy lời của cô: "Con bé bị mất ngủ, mất ngủ nghiêm trọng."
Lý Nam Kha cười nói: "Em mà cũng bị mất ngủ sao? Lần đó Diệp Thiều Quang nói em đang ngủ, anh ta trộm em mang đi mà em cũng không biết cơ đấy... Đúng rồi, Diệp Thiều Quang đâu, sao lại để em tới đây một mình thế?"
Lúc Hạ Lan Phương Niên tìm cách phóng thích Diệp Thiều Quang đã để anh ta ở đây một thời gian.
Vì là người quen của Hạ Lan Phương Niên nên Lý Nam Kha thường xuyên tới kiểm tra phòng của Diệp Thiều Quang nên cũng biết Quý Miên Miên.
Lý Nam Kha vô tình nói một câu kia làm cho lòng Yến Thanh Ti hoảng hốt, cô vội vàng nói: "Khụ khụ... Bác sĩ Lý, có thể khám cho Miên Miên trước được không? Cô nhìn mắt con bé đã thâm tới mức này rồi kìa..."
--- O ---
Chương 1391: Thu Phục Bạn Bè Của Anh Ấy Rồi, TôiKhông Tin Không Tóm Được Anh Ấy
"Ôi cha, đúng là rất nghiêm trọng đấy, hai người đi theo tôi." Lý Nam Kha trực tiếp dẫn họ đi tìm bác sĩ.
Lúc bác sĩ chẩn bệnh cho Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của Lý Nam Kha, ra hiệu bảo cô ra ngoài.
Ra tới hành lang, Yến Thanh Ti thấp giọng nói: "Bác sĩ Lý, cầu xin cô một chuyện, hy vọng sau này cô đừng nhắc tên Diệp Thiều Quang trước mặt Miên Miên nữa."
Bác sĩ Lý kinh ngạc: "Sao thế? Không phải là... thất tình đấy chứ? Lúc trước tôi đã nói rồi, tên Diệp Thiều Quang kia là kẻ hư hỏng, không phải người tốt. Quý Miên Miên đơn thuần như thế, sao có thể chơi đùa nổi với anh ta."
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: "Không phải, anh ấy tốt lắm, đối với Miên Miên là toàn tâm toàn ý. Chỉ là... anh ấy chết rồi..."
Tất cả mọi người đều nói Diệp Thiều Quang rất xấu, cực kỳ xấu, nhưng... anh ấy đã đem sự thiện lương duy nhất trong lòng mình dành cho Quý Miên Miên.
Lý Nam Kha che miệng lại, hồi lâu sau mới có phản ứng.
"Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi, đừng trách tôi... Sau này tôi sẽ không nhắc tới nữa. Đúng rồi, cô nói cô ấy mất ngủ, không phải vì..."
Yến Thanh Ti gật đầu.
Lý Nam Kha nhỏ giọng nói: "Thế thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý..."
Yến Thanh Ti thở dài: "Tôi cũng biết đây là tâm bệnh của nó, nhưng nếu cứ tùy tiện đưa nó thì thì tôi thấy... không ổn lắm."
Nếu cứ thế đưa Quý Miên Miên tới gặp bác sĩ tâm lý thì chỉ sợ sẽ gây phản ứng ngược. Bởi vì Quý Miên Miên luôn cảm thấy mình không có bệnh, làm không tốt có khi còn khiến bệnh tình tăng thêm.
"Ai nha... Cái này... Tôi có một vài bạn bè là bác sĩ tâm lý rất giỏi. Tôi sẽ thử hỏi họ một chút, có biện pháp trị liệu nào không làm người ta phát hiện ra không?"
"Vậy nhờ cô."
"Không có gì, không có gì, đều là bạn bè, nêu giúp đỡ nhau mới đúng."
"Đúng rồi, cô biết Miên Miên và Diệp Thiều Quang, vậy cô có biết Hạ Lan Phương Niên không?"
Yến Thanh Ti ho khan một tiếng: "Khụ... Biết, sao thế?"
Vừa rồi Quý Miên Miên đã lén nói với cô một câu, cô không biết rốt cuộc giữa Hạ Lan Phương Niên và Lý Nam Kha đã xảy ra chuyện gì?
Lý Nam Kha cao hứng nói: "Thật tốt quá... Anh ta lại trốn tôi rồi. Nhiều ngày nay tôi chưa gặp lại anh ấy, gần đây cô có gặp không? Anh ấy đang ở đâu?"
"Tôi với Miên Miên mới về Lạc Thành hôm kia, cũng chưa gặp anh ấy."
Lý Nam Kha: "Về rồi, nếu cô gặp anh ấy, dù ở đâu thì cũng phải báo cho tôi biết với nhé?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Được."
Lý Nam Kha cười lạnh lùng: "Tôi làm bạn với tất cả bạn bè của anh ấy, tôi không tin mình không tóm được người."
Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Lý Nam Kha, đúng là một cô gái rất có khí chất.
Lý Nam Kha thấy Yến Thanh Ti vẫn mang theo khẩu trang thì không khỏi tò mò: "Cô luôn mang khẩu trang, cô thấy không thoải mái à?"
Yến Thanh Ti không muốn người khác thấy mặt mình nên mới đeo khẩu trang. "Chuyện này... đúng là tôi đang bị cảm."
"Cảm sao? Vậy cũng tới khám luôn đi."
"Không không, tôi chỉ bị nhẹ thôi, không cần thuốc đâu."
Hai người nói chuyệ thêm một lát thì bác sĩ đã khám xong, cho Quý Miên Miên một ít thuốc bổ hỗ trợ giấc ngủ.
Bệnh mất ngủ thực ra cũng không có mấy biện pháp tốt.
Lý Nam Kha đưa bọn họ đi lấy thuốc, không phải xếp hàng cũng không phải làm thủ tục phiền toái gì, lấy thuốc xong lại tiễn họ ra về.
Yến Thanh Ti nói: "Cảm ơn bác sĩ Lý."
"Không cần cảm tạ, là chuyện nên làm mà." Cô lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp, đưa cho Yến Thanh Ti: "Cô nhớ lưu số điện thoại của tôi, nếu có tình huống đặc biệt thì nhớ báo cho tôi nhé!"
"Được, nhất định rồi!"
Từ trong phòng khám bệnh đi ra ngoài, Quý Miên Miên nói với Yến Thanh Ti: "Chị, theo như bác sĩ nói thì em không có bệnh gì đâu, nghỉ ngơi hai, ba ngày là ổn thôi."
--- O ---
Chương 1392: Chúng Ta Cửu Biệt Mới Gặp Lại, Chị LạiNhẫn Tâm Quay Đi Thế Sao?
Yến Thanh Ti nhìn hai hốc mắt sâu hoắm của Quý Miên Miên thì không khỏi phát sầu: "Em nghe lời chị đi, cố gắng uống thuốc đúng giờ. Nếu không thì chị sẽ đưa em tới nhà chị, một ngày nhìn em 24 giờ đấy."
Quý Miên Miên cầu xin cô tha cho: "Nhất định, nhất định, chị yên tâm đi, em không phải trẻ con, em sẽ tự chăm sóc mình được."
Vừa nói xong, từ sau có một người đi lướt qua Quý Miên Miên, vô tình đụng phải cô.
Cô gái kia vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi."
Nhìn mặt đối phương, Yến Thanh Ti sửng sốt một chút: "Cô... Yến Minh Châu."
Cô gái kia đang cúi đầu, nghe thấy thanh âm của Yến Thanh Ti thì cả người căng cứng, sau một lúc lâu mới dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Yến Thanh Ti: "Là... là cô sao?"
Hiện tại, Yến Minh Châu khác trước quá nhiều, trên người mặc áo lông màu xám, hơi mập, so với lần gặp trước thì đã béo lên không ít, trên mặt không trang điểm, nhìn rất già, từ đầu đến chân đều mang quần áo rất bình thường, không phải loại hàng xa xỉ mà cô ta hay mặc như ngày xưa.
Nhưng rất chân thật, tựa như hàng vạn người đang đi trên đường, thật sự là không khác những người bình thường khác bao nhiêu.
Yến Thanh Ti không ngờ sẽ gặp Yến Minh Châu ở đây, không khỏi cảm khái thế giới này thật nhỏ, cô hỏi: "Lần trước rời đi, cô lại về đây ư?"
Yến Minh Châu xấu hổ cười nói: "Không, tôi ở một thị trấn nhỏ ở phương bắc, cách nơi này rất xa, lần này trở về là... để thắp hương cho ba mẹ. Chờ qua năm thì sợ phương tiện đi lại khó khăn hơn."
"Ồ, vậy sao cô lại tới bệnh viện, bị ốm à?"
"Có chút bệnh nhẹ, tới đây lấy thuốc."
Yến Thanh Ti gật gật đầu: "Ra là vậy."
Hai người gặp lại không khác gì người xa lạ, khách khí và đầy gượng gạo. Yến Minh Châu nói: "Tôi đi trước đây, buổi chiều còn phải lên tàu nữa..."
"Được..."
Cũng không hề nói hẹn gặp lại, gặp lại Yến Minh Châu như thể trên đường đi gặp một cái lá rơi ngang mặt vậy.
Yến Thanh Ti không để chuyện này ở trong lòng, cùng Quý Miên Miên lên xe rời đi.
...
Trong lòng Yến Minh Châu dâng lên từng cơn lạnh lẽo, không nghĩ vừa rồi lại gặp phải Yến Thanh Ti. Hiện tại cô ta chẳng muốn gì, không muốn bị cuốn vào tranh đấu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, an an ổn ổn sống ở một nơi thật xa tới hết đời.
Cô ta vội vàng rời khỏi bệnh viện, đứng ở một trạm xe bus công cộng chờ xe, đúng lúc này, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt.
Tay Yến Minh Châu run lên một chút, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, từ trong ló ra một khuôn mặt ưa nhìn làm vài cô gái đang chờ xe bên ngoài phải liếc qua một chút.
Người trong xe nói: "Chị, khong lên xe à?"
Yến Minh Châu siết chặt nắm tay, cắn răng, mở cửa xe bước lên. Xe nổ máy rời đi.
"Chị muốn đi đâu?"
Yến Minh Châu nói: "Đưa chị tới ga xe lửa đi."
Gã trai lái xe cười nói: "Chị em chúng ta cửu biệt mới được trùng phùng, sao vừa gặp mà chị đã muốn rời đi vậy? Như thế không tốt lắm đâu."
Yến Minh Châu nắm chặt tay, nói: "Chúng ta hôm qua đã gặp nhau rồi, có gặp nữa cũng chẳng để làm gì. Giờ chị phải về nhà, chị không ở đây lâu được."
"Nhà? Yến Minh Châu, chị biết thừa đây mới là nhà của chị, đây mới là nơi chị được sinh ra và lớn lên, nơi này mới là nơi chị nên ở. Cái thị trấn không có tới một tòa nhà cao 10 tầng đó mà là nhà của chị à?"
--- O ---
Chương 1393: Hắn Tỉnh Rồi, Hắn Đã Trở Lại!
Yến Minh Châu cắn răng: "Ở trong lòng chị, giờ nơi đó mới là nhà. Chị muốn về đó. Nếu em không đưa chị ra ga thì cho chị xuống xe đi."
Cô ta nói xong, không khí trong xe lâm vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu sau, người lái xe cười cười: "Em thật không ngờ hiện tại chị và Yến Thanh Ti lại có thể chung sống hòa bình với nhau cơ đấy. Thật sự làm cho người ta không thể nào ngờ tới được."
Yến Minh Châu nhắm mắt lại, hít thở một chút rồi mới mở miệng nói: "Minh Tu... Trước kia là nhà chúng ta nợ Yến Thanh Ti, mẹ cô ta chết, còn có ngần ấy năm cô ta phải chịu hành hạ ở Yến gia, tất cả những ân oán đó giờ đã thanh toán hết. Chúng ta có cuộc sống của mình, đừng dây dưa mãi nữa."
Đúng vậy, người lái xe chính là Yến Minh Tu.
Trước đây, sau khi bị tai nạn xe, hắn trở thành người thực vật. Trước khi Yến gia tan cửa nát nhà, Diệp Linh Chi đã đưa con trai tới nước M, hy vọng với điều kiện y tế của nước ngoài, hắn sẽ có ngày hồi phục.
Nay hắn đã tỉnh lại, hắn đã quay về.
Sở dĩ Yến Minh Châu về Lạc Thành cũng là do nhận được tin của Yến Minh Tu, em trai thực vật của cô ta đã tỉnh lại, trong lòng cô ta rất vui mừng nên muốn tới thăm.
Nhưng giờ cô ta hối hận rồi, bởi vì Yến Minh Tu trở về là có mục đích khác.
Xe đang chạy trên đường đột nhiên phanh gấp lại, Yến Minh Tu xoay người, mặt mũi dữ tợn: "Yến Minh Châu, chị ở bệnh viện tâm thần lâu ngày nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi đúng không? Ba mẹ của chị chết, chị bị đưa vào viện tâm thần, nhận hết ta tấn, còn tôi, tại sao tôi phải biến thành người thực vật chứ?"
Yến Minh Châu gật đầu: "Cái chết của ba mẹ mặc dù có liên quan tới Yến Thanh Ti, nhưng cô ấy không phải đầu sỏ gây ra. Cô ấy không hề động thủ giết họ, cô ấy chỉ mong có thể lấy lại sự trong sạch cho mẹ đẻ của mình. Còn chị, chị và Yến Thanh Ti đấu với nhau lâu như thế, chị đối xử với cô ta thế nào chị rất rõ. Những ngày ở bệnh viện tâm thần là cô ấy đưa chị vào, coi như chuyện giữa hai bọn chị đã thanh toán xong."
Trong ánh mắt Yến Minh Tu đầy lửa giận, nụ cười trên mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo: "Tôi thật sự không ngờ Yến Minh Châu tùy hứng, ương ngạnh giờ lại biến thành cái dạng này. Chị rộng lượng, chị có thể mặc kệ sống chết của ba mẹ, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ thanh toán với cô ta, nếu tôi không chết thì cô ta phải chết, lúc đó mới coi như hết nợ nần."
Một người khi đã để tâm vào những chuyện vụn vặt thì rất khó để suy nghĩ thông suốt.
Yến Minh Châu rúc vào sừng trâu lâu như thế, giờ cũng đã nghĩ thông, sẽ không bao giờ quay lại sống những tháng ngày như thế nữa.
Cô thấy hiện tại Yến Minh Tu cũng không khác gì mình ngày trước, dù có khuyên bảo thế nào thì hắn cũng không nghe lọt vào tai. Trong lòng Yến Minh Châu sốt ruột, cô rất sợ Yến Minh Tu sẽ không quan tâm những gì mình nói.
"Minh Tu, chị mệt lắm rồi, chị muốn buông tha tất cả. Chị nghĩ sống như bây giờ rất ổn, em cũng nên thế, chúng ta sống đã không phải là chuyện dễ dàng gì, khó khăn lắm mới lội ra khỏi vũng bùn được, sao còn muốn lội trở về chứ? Chúng ta và Yến Thanh Ti thật sự không có ân oán gì, em tỉnh táo một chút đi."
Yến Minh Châu thuyết phục đã muốn đứt lưỡi nhưng Yến Minh Tu vẫn để ngoài tai.
Hắn nói: "Chị buông tha vì chị vô dụng, tôi không giống chị, tôi có năng lực khiến Yến Thanh Ti nợ máu phải trả bằng máu."
Yến Minh Châu nói: "Minh Tu, hiện tại Yến Thanh Ti không phải người thường nữa. Cô ấy và Nhạc Thính Phong đã kết hôn, giờ cô ấy là người đã có danh phận rồi."
Yến Minh Tu cười lạnh: "Tôi dám trở về là đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Chị tưởng tôi sẽ giống chị, ngu ngốc húc đầu về đằng trước sao?"
--- O ---
Chương 1394: Nếu Đã Trở Về Thì Hắn Sẽ Không Dễ DàngDừng Tay Lại
Yến Minh Châu cảm thấy vô lực, cô nói: "Minh Tu, coi như nể tình chị em giữa chúng ta, lần cuối cùng chị khuyên em một câu, hãy buông tay đi.
Trong nước cũng được, nước ngoài cũng được, em hãy sống tốt, đừng lãng phí tính mạng mình."
"Nếu chị không muốn em uổng phí cái mạng này thì hãy giúp em đi. Chị, chẳng lẽ chị thật sự cam tâm tình nguyện sống như thế này?"
Yến Minh Châu cúi đầu: "Những ngày này chị cảm thấy rất tốt, chị không muốn theo đuổi những thứ xa vời nữa. Nếu em còn coi chị là chị thì sau này không cần tới tìm chị nữa. Chị muốn sống những ngày tháng đơn giản, chuyện em muốn làm chị sẽ không tham dự. Chị và Yến Thanh Ti đã hết nợ nần rồi."
Yến Minh Tu oán hận nói: "Yến Minh Châu, chị thật sự làm cho em quá thất vọng."
Yến Minh Châu: "Em không phải chị, chị cũng không phải em. Chị không ép buộc em, em cũng không nên cưỡng cầu chị. Hiện tại tâm chị không ở đây, chị muốn tới ga, em làm ơn cho chị xuống đi."
Vài giây sau, xe dừng lại lần nữa, Yến Minh Châu từ trên xe bước xuống, đón một chiếc taxi.
Yến Minh Tu nhìn Yến Minh Châu rời đi, từ đầu tới cuối cô ta đều không có ý hợp tác, cô ta đã không còn là Yến Minh Châu trước kia nữa rồi.
Yến Minh Tu vốn tưởng có thể dễ dàng mượn sức của Yến Minh Châu, không ngờ cô ta lại cự tuyệt hoàn toàn như thế.
Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. "Tôi về rồi, tối nay gặp nhau đi."
Không sao, không có Yến Minh Châu thì hắn vẫn còn một con bài khác. Nếu đã trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
...
Yến Thanh Ti đưa Quý Miên Miên về nhà, bắt cô ăn cơm rồi uống thuốc rất đầy đủ.
Có lẽ vì mấy hôm nay chưa được ngủ một giấc tròn nên thân thể Quý Miên Miên rất nhanh chóng suy sụp, tác dụng của thuốc tới rất nhanh, không bao lâu sau liền ngủ quên luôn.
Yến Thanh Ti thở phào một hơi, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng ngủ được rồi.
Cô nghĩ tới lời của Lý Nam Kha, nếu Quý Miên Miên còn tiếp tục trong tình trạng thế này thì thật sự phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
Cái chết của Diệp Thiều Quang đã gây ra một đả kích lớn quá mức thừa nhận của Quý Miên Miên.
Yến Thanh Ti quay đầu nhìn khắp căn nhà. Đây là chỗ ở của Diệp Thiều Quang, Miên Miên ở đây nên lúc nào cũng sẽ nghĩ tới anh ta, đối với con bé mà nói thật không phải chuyện tốt.
Đột nhiên, Quý Miên Miên đang ngủ chợt kêu lên: "Diệp Thiều Quang... Diệp Thiều Quang..."
Hai tay Quý Miên Miên quơ loạn trong không trung, Yến Thanh Ti đau lòng, vội chạy tới cầm lấy tay cô.
Thân thể Quý Miên Miên run rẩy, trong miệng không ngừng gọi tên Diệp Thiều Quang, khóe mắt có nước chảy ra, chỉ cần qua một lát, gối đầu đã ướt đẫm nước.
Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Thiều Quang chết, Yến Thanh Ti mới thấy Quý Miên Miên khóc. Cô khóc rất yên lặng, cực kỳ thương tâm.
Yến Thanh Ti khó chịu trong lòng, vươn tay ôm lấy Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên ngủ một mạch tới chiều, sau khi tỉnh lại thấy cổ họng đau rát, ánh mắt sưng đỏ, cô còn tự chê cười mình: "Lúc em ngủ có phải cùng người khác cãi nhau không vậy, sao giờ ngủ dậy cổ họng lại đau rát thế nhỉ?"
Yến Thanh Ti xoa đầu Quý Miên Miên, cô không thể nói với con bé rằng lúc nó ngủ thì cứ khóc không ngừng, nhiều tới mức cô phải đổi tới hai cái gối đầu.
Yến Thanh Ti không có cách nào yên tâm về Quý Miên Miên, đến tận khi chạng vạng khi Nhạc Thính Phong tan tầm, cô liền bị Quý Miên Miên đuổi về.
"Chị, chị đừng lo lắng cho em nữa, thân thể em rất tốt, không có việc gì cả, chị đừng lo lắng cho em. Nếu chị không về thì em sợ ông chủ sẽ mắng em chết mất."
--- O ---
Chương 1395: Em Phải Nhớ, Chị Vĩnh Viễn Ở Đây
"Quan trọng nhất là nhỡ ông chủ mất hứng trừ lương của em thì sao?"
Yến Thanh Ti cười nói: "Ông chủ là chị, anh ấy chỉ làm thuê cho chị thôi. Chị không trừ tiền lương của em thì đố anh ấy dám."
Quý Miên Miên cười hắc hắc, sau đó tiễn Yến Thanh Ti ra khỏi nhà.
Trước khi đi, Yến Thanh Ti do dự mãi mới nói: "Miên Miên, có một số chuyện đã xảy ra, chúng ta không có cách nào cứu vãn được. Giống như em nói, phải sống thật tốt, đừng để anh ấy thất vọng."
Quý Miên Miên gật đầu: "Em biết, em biết mà..."
Cô phải sống như người mà Diệp Thiều Quang mong muốn, sống tích cực, vui vẻ, hướng về phía trước, mãi mãi mang tinh thần phấn chấn, vĩnh viễn vui vẻ...
Yến Thanh Ti mở hai tay ra ôm lấy cô: "Chị vĩnh viễn ở đây." Quý Miên Miên tựa cằm lên vai Yến Thanh Ti.
Ôm một hồi, Quý Miên Miên buông Yến Thanh Ti ra, tiễn cô rời đi, chứ đợi trời tối thì rất không an toàn.
Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti đi vào thang máy, cô xoay người trở về, đang định đi vào thì cửa nhà Lãnh Nhiên lại mở ra. Thấy Quý Miên Miên, cậu hỏi: "Có thời gian không? Cùng ăn cái gì nhé, tôi vừa gọi đồ ăn tới."
Quý Miên Miên cười: "Thực ra... anh không cần chăm sóc tôi như thế."
Lãnh Nhiên nói: "Cái gì mà chăm sóc cô, tôi chỉ muốn tìm người ăn tối cùng thôi. Ăn một mình rất chán, coi như cô nể tình tôi đi."
Quý Miên Miên do dự một chút rồi cũng đi vào nhà của Lãnh Nhiên.
Quả nhiên cậu gọi rất nhiều đồ ăn. Quý Miên Miên buồn bực, tên tiểu thịt tươi này không để ý tới ngoại hình à, sao tối mà còn ăn nhiều như thế, không sợ bị tăng cân sao?
Cô thuận miệng hỏi: "Bạn gái anh đâu? Chị Mạch chắc không cấm anh tìm bạn gái đấy chứ?"
Lãnh Nhiên đưa cho Quý Miên Miên một đôi đũa, đáp: "Chị Mạch không nói, nhưng tôi cũng không muốn tìm gì cả. Hiện tại tìm được một cô nương tốt rất khó, tôi cũng không muốn tìm trong giới giải trí, cứ kệ thế đi vậy, duyên phận là thứ không thể nóng nảy được.
Quý Miên Miên nở nụ cười, trên người Lãnh Nhiên không hề có chút lỗ mãng nào của tuổi trẻ cả.
...
Yến Thanh Ti về tới nhà thì Nhạc Thính Phong đang đợi cô, anh ngồi ở phòng khách gọi điện thoại.
Thấy cô về, anh cúp máy, đứng dậy đi tới: "Muộn thế này em mới về? Bên ngoài trời lạnh như thế..."
Anh sờ sờ lên mặt và tay Yến Thanh Ti, tốt quá, không lạnh lắm.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: "Hôm nay em đi thăm Miên Miên. Hiện tại trạng thái con bé không được tốt lắm, dường như hai ngày nay không ngủ chút nào. Em đưa nó tới bệnh viện khám một chút, sau khi trở về thì bắt nó ăn cơm. Đợi nó ngủ rồi em cũng đã tính trở về, nhưng trong giấc mơ nó không ngừng khóc, cứ cầm lấy tay của em mà khóc, sao em có thể yên tâm về được."
"Giờ thế nào rồi?"
"Ngủ hết chiều thì tỉnh, sau khi ngủ dậy đã khá hơn rồi."
"Chưa ăn tối đúng không?"
Yến Thanh Ti ôm lấy cánh tay của Nhạc Thính Phong: "Chưa, không phải em muốn trở về ăn tối với anh sao?"
Anh yêu chiều xoa xoa mặt cô: "Để anh bảo thím Ngũ mang cơm lên..."
...
Trước khi ngủ, Nhạc Thính Phong đi tắm, đang tắm thì điện thoại anh đổ chuông, Yến Thanh Ti nhìn thoáng qua một dãy số xa lạ bèn gọi: "Ông xã, điện thoại của anh kêu, không biết là ai, số lạ."
Nhạc Thính Phong nói: "Em nghe giúp anh đi."
Yến Thanh Ti cầm lấy, mở máy: "Alo, xin chào."
Cô nói xong, đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Yến Thanh Ti nhíu mày: "Alo..."
Người kia vẫn không nói chuyện, Yến Thanh Ti nói: "Không nói gì thì tôi cúp máy đấy."
Rốt cuộc người bên kia cũng lên tiếng: "Đợi chút... Xin hỏi, đây là điện thoại của Nhạc Thính Phong phải không?"
Yến Thanh Ti nhíu mày, là giọng con gái, cô đáp: "Đúng thế, có chuyện gì không?"
"Vậy cô là...?"
--- O ---
Chương 1396: Bảo Bối Cầu Xin Em Hãy Hỏi Gì Anh Đi
Yến Thanh Ti nở nụ cười: "Trễ thế này mà có thể dùng máy của anh ấy, đương nhiên là vợ của anh ấy rồi. Anh ấy đang tắm, xin hỏi cô là ai, gọi cho chồng tôi có chuyện gì?"
"A, là thế này, tôi là bạn thời thơ ấu của Nhạc tiên sinh, hôm qua chúng tôi vừa gặp lại, tôi đang muốn hỏi anh ấy có thời gian gặp gỡ ôn lại chuyện cũ một chút được không?"
Yến Thanh Ti nở nụ cười: "Ôn chuyện... Xin hỏi cô là ai?"
"Cô chỉ cần nói với anh ấy là tôi họ Uông, anh ấy sẽ biết. Tôi chờ điện thoại trả lời của anh ấy, không quấy rầy cô nữa..."
Lời nói của Uông Tích Vũ nghe đầy ẩn ý, rơi vào tai người ngoài sẽ làm người ta cảm thấy cô ta và Nhạc Thính Phong có những bí mật nhỏ không muốn người khác biết.
Yến Thanh Ti châm biếm đáp: "Không cần, chồng tôi ra rồi đây, muốn nói cái gì thì nói luôn đi."
Uông Tích Vũ ở đầu bên kia điện thoại siết chặt tay lại.
Nhạc Thính Phong vừa lau tóc vừa hỏi: "Điện thoại của ai thế?"
Yến Thanh Ti lắc lắc di động: "Nói là có quen với anh, hôm qua mới gặp lại, họ... Uông..."
Đối phương đã nói mình họ Uông, Yến Thanh Ti nhớ lần trước ở Tô thị đã nghe Tô lão thái nói tới cháu gái nhà họ Uông.
Trong nháy mắt, Nhạc Thính Phong sầm xuống, trong lòng đã chửi một câu rất tục.
Nữ nhân này thật có năng lực, còn lấy được cả số điện thoại của anh.
Nhạc Thính Phong ngồi xuống, cầm lấy di động, thanh âm lạnh lùng: "Tôi là Nhạc Thính Phong, cô là ai?"
Khóe miệng Uông Tích Vũ co rút một chút, Nhạc Thính Phong đối với cô ta thế này như muốn bảo tôi với cô không quen, cô đừng có tiếp tục mặt dầy đeo bám tôi nữa, điều này làm cô ta thấy cực kỳ nhục nhã.
Uông Tích Vũ nhớ tới chuyện mình cần phải làm thì hít sâu một hơi, nói: "Nhạc tổng, vừa gặp mà đã quên em rồi sao. Là em, Uông Tích Vũ đây, buổi tối ngày mai anh có rảnh không, em muốn mời anh và... phu nhân dùng bữa. Dù có thể hợp tác hay không thì chúng ta cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với nhau mà, đúng không? Dù sao trên thương trường sẽ thường xuyên phải gặp nhau, lần này hợp tác không thành, không chừng lần sau tình thế sẽ khác?"
Nhạc Thính Phong khinh thường đáp: "Chúng ta không quen biết gì, sau này cũng sẽ không hợp tác gì cả đâu. Hy vọng Uông tổng sau này đừng có gọi điện cho tôi nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian với người dưng."
Nói xong, Nhạc Thính Phong trực tiếp cúp máy, trong mắt toàn là sự chán ghét.
Anh quay đầu nhìn Yến Thanh Ti, cô nhìn anh cười như không cười, ánh mắt đó làm lòng anh thấy hoảng hốt. Mong là cuộc gọi này của Uông Tích Vũ không làm Yến Thanh Ti hiểu lầm gì.
Yến Thanh Ti tiện tay cầm lấy khăn mặt lau tóc cho anh: "Tóc còn ướt lắm, đi sấy khô đi."
Nhạc Thính Phong nhìn cô: "Bà xã, em không muốn hỏi gì sao?"
"Hỏi gì?"
Nhạc Thính Phong vò vò tóc: "Vừa rồi, con mụ vừa gọi cho anh đấy."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Em biết mà, giọng nói rất hay."
"Cái đó không phải trọng điểm, bà xã, em không muốn hỏi cô ta là ai à?"
Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Không cần lắm."
Nhạc Thính Phong ôm lấy cô: "Thanh Ti, bảo bối cầu xin em, em hỏi đi."
Yến Thanh Ti không nhịn được cười: "Anh làm sao thế, em không hỏi chẳng phải rất tốt sao? Điều đó chứng minh em rất tin tưởng anh."
Nhạc Thính Phong cọ mặt vào đỉnh đầu cô, làm nũng: "Anh vẫn muốn em hỏi, em hỏi đi, mau hỏi đi."
Yến Thanh Ti bị anh quấy rầy đến mức bất đắc dĩ phải hỏi: "Được rồi, anh thành thật một chút cho em, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cô ta là ai?"
Nhạc Thính Phong hít vào một hơi, đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua kể ra.
Anh vốn cảm thấy loại chuyện này cũng không cần kể ra làm gì.
--- O ---
Chương 1397: Thanh Ti, Không Phải Em Mang Thai RồiChứ?
Không ngờ, Uông Tích Vũ còn không biết xấu hổ là gì, dám gọi điện thoại cho anh nữa.
Nhạc Thính Phong hỏi Yến Thanh Ti: "Em có tin anh không?"
Yến Thanh Ti xòe tay: "Nhìn ánh mắt của anh là em nhìn ra được anh ghét cô ta tới mức nào rồi. Em cần gì phải ăn dấm chua với một người đàn bà mà chồng em không thèm để ý tới chứ, như thế quá chán rồi."
"Hơn nữa, em không tin còn có người nào tốt hơn em, nếu anh mà còn không nhìn ra em là tốt nhất thì ánh mắt anh đúng là có vấn đề đấy."
Nhạc Thính Phong ôm lấy mặt Yến Thanh Ti, hôn chụt một cái.
"Chuẩn rồi, vợ anh tốt như thế, sao anh có thể đi coi trọng thứ hạ đẳng như thế được chứ?"
Yến Thanh Ti dí tay lên trán Nhạc Thính Phong: "Hôm nay còn phải làm việc khuya nữa không?"
"Không, hôm nay không phải làm gì."
"Thế đi ngủ."
"Ừ, đi ngủ thôi."
Nhạc Thính Phong giục Yến Thanh Ti.
...
Sau khi từ trấn nhỏ trở về, nhà họ Tằng bị Hạ An Lan phái người vây bắt, tiễu trừ, trong nước hiện tại đã gần như mất hết thế lực, người ra nước ngoài cũng nhanh chóng mai danh ẩn tích. Yến Thanh Ti gọi điện thoại hỏi Hạ An Lan về tiến triển của vụ án, ông cũng không nói cụ thể với cô, ông chỉ nói việc này còn liên quan tới nhiều thế lực khác, cô càng biết ít thì càng tốt.
Về quốc gia, về chính quyền, Hạ An Lan không muốn Yến Thanh Ti dây dưa vào, bởi thứ này rất nguy hiểm.
Người ta thường cứ hay đào sâu tìm hiểu căn cơ mọi việc, nhưng sau khi tìm hiểu ra rồi mới biết mọi chuyện giống như nhổ củ cải, khi nhổ củ cải sẽ nhổ lên vô số rễ nhỏ, số rễ này so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều.
Nguyên bản, Hạ An Lan muốn đưa Nhạc phu nhân về Lạc thành thăm Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, nhưng vì chuyện này nên ông phải hoãn chuyến đi này lại.
Nếu Hạ An Lan đã nói vậy thì Yến Thanh Ti cũng không tiếp tục truy vấn nữa.
Ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần, thoáng cái Tết Nguyên đán đã sắp tới nơi. Bộ phim Lãnh Hương do Yến Thanh Ti thủ vai cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Chị Mạch nhận vài quảng cáo để cô đóng, nhân tiện tuyên truyền một chút cho bộ phim điện ảnh này.
Hơn nữa, tới cuối năm, các lễ trao giải cũng bắt đầu, Yến Thanh Ti được đề cử Diễn viên mới xuất sắc cho vai diễn trong Tiêu Phòng Điện. CHị Mạch nói tỷ lệ cô nhận được giải thưởng này là rất lớn.
Nhưng Yến Thanh Ti cảm thấy chuyện này cũng không làm cô vui vẻ hơn tí nào, cũng không muốn tham gia truyền thông cho phim, cho nên mới lấy cớ từ chối, từ chối không được mới phải đi.
Hôm nay có một lễ khai trương vô cùng lớn, vô số ngôi sao được mời tới, Yến Thanh Ti cũng được mời.
Trong phòng hóa trang, Yến Thanh Ti mặc lên trang phục do đối phương cũng cấp, cô vỗ nhẹ lên eo mình: "Quần áo này hơi chật rồi, em mới về nghỉ có vài ngày mà đã bị béo lên." Nói xong, Yến Thanh Ti ngáp một cái: "Buồn ngủ quá đi, hoạt động này khi nào mới xong đây?"
Chị Mạch thấy tinh thần của Yến Thanh Ti rất uể oải, như thể lúc nào cũng có thể ngủ gật ngay lập tức: "Tối qua em là gì mà không ngủ thế hả? Chị đã nói với em rồi, đừng để ông chủ quá phóng túng, chuyện kia phải điều độ một chút."
Yến Thanh Ti cười phì ra: "Hiện tại em chỉ hận một ngày không thể có 25 tiếng để ngủ thêm được một chút. Buổi tối anh ấy chưa lên giường em đã ngủ lăn ra rồi. Nếu anh ấy mà nghe thấy lời này của chị chắc sẽ đuổi việc chị luôn đấy."
"Không phải chứ, sao lại ra thế này?" Chị Mạch véo véo mặt Yến Thanh Ti. "Để chị xem... Mặt cũng không bị béo, hình như chỉ có eo hơi to lên."
Yến Thanh Ti xoa thắt lưng rồi lại sờ mặt: "Thế à?"
Trong lòng chị Mạch bộp một tiếng: "Thanh Ti... Không phải em có thai rồi chứ?"
--- O ---
Chương 1398: Bằng Kinh Nghiệm Của Chị Thì Chúc MừngEm Đã Trúng Thưởng Rồi
Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, mà tay Quý Miên Miên đang cầm mascara trang điểm cũng run lên, bàn chải rơi cạch xuống mặt đất.
Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình, cô cảm thấy đầu óc lú lẫn luôn, một hồi lâu sau mới nói: "Không... phải chứ?"
Chị Mạch hỏi: "Bao lâu rồi em không tới tháng?"
Yến Thanh Ti đưa tay lên làm tính: "Em... để xem..."
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lại qua hai lần sống chết nên Yến Thanh Ti đã quên luôn ngày tới tháng của mình.
Nhưng giờ được chị Mạch nhắc nhở, cô liền ngẫm lại, hình như... hình như... lâu rồi... không thấy bà dì tới thăm?
Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình, lẩm bẩm: "Không phải chứ... có, có thật sao?"
Chị Mạch hoảng hốt gọi: "Tiểu Từ, Tiểu Từ... Tiểu Từ đâu rồi?" Tiểu Từ lập tức phi vào: "Em đây, chị Mạch."
"Mau, tới tiệm thuốc mua que thử thai về đây."
Tiểu Từ gật đầu, xoay người ra ngoài, Yến Thanh Ti gọi cậu lại: "Mua mấy cái liền đi... Chị sợ một cái... không chuẩn..."
Sau đó Yến Thanh Ti than: "Em... Em... Em cần một mình..."
Quý Miên Miên nhặt mascara lên: "Chị, chị... chị mau tẩy trang đi, đồ trang điểm không tốt cho thai nhi."
Chị Mạch tỉnh táo nhất, nói: "Từ từ đã, sắp bắt đầu rồi, kiểu gì cũng phải qua trận này đã. Còn không tới mười phút nữa, không thể thất hứa được, bằng không sau này còn ai dám tin vào phát ngôn của Thanh Ti chứ?"
YYT gật đầu: "Đúng, nói gì thì nói cũng phải chờ xong chuyện này đã."
Chị Mạch hỏi Yến Thanh Ti: "Gần đây, ngoại trừ thèm ngủ, em còn thấy hiện tượng gì khác không?"
"Hiện tượng... khác?"
Yến Thanh Ti nghĩ tới gần đây khẩu vị của mình không được tốt, cứ ngửi thấy đồ ăn mặn là buồn nôn.
"Em không ăn được thức ăn mặn, nghĩ tới là buồn nôn rồi."
Chị Mạch bình tĩnh nhìn Yến Thanh Ti, càng nhìn càng sợ hãi, chị nói: "Bằng kinh nghiệm của chị thì chắc chắn em có rồi, chúc mừng em... vị trí bà chủ này em ngồi chắc chắn luôn rồi."
Yến Thanh Ti trong lòng không nghĩ được nhiều thế, trái tim cô vẫn đang bay bổng, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, cô đang rất hồi hộp.
Tiểu Từ vẫn chưa về, Yến Thanh Ti chuẩn bị phải lên diễn. Chị Mạch vừa thấy đôi giầy liền vội vàng nói: "Đôi giầy này cao quá, em không thể mang được, đổi một đôi đế bệt đi."
Chị tìm một vòng, cuối cùng tìm được một đôi giầy thấp, mang với váy này cũng không tính là mất cân đối.
Chị Mạch gật đầu: "Tốt rồi, lên đi."
Trong lòng Yến Thanh Ti hốt hoảng, cô giữ chặt tay chị Mạch: "Chị Mạch, em sợ..."
"Sợ cái gì? Trên đời này có thứ gì có thể làm em sợ sao?"
Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình: "Trước kia em chẳng thấy sợ gì, nhưng giờ em... Em hơi lo lắng..."
Chị Mạch vỗ vỗ vai cô: "Đừng lo lắng... Không phải là trong bụng mới chỉ là một cục thịt thôi sao, hơn nữa còn chưa chắc mà. Em cứ đi lên tùy tiện bước vài bước, trả lời hai vấn đề xong là chúng ta đi luôn."
Yến Thanh Ti nghĩ tới trong bụng mình rất có thể là một đứa bé thì không thể nào động đậy nổi, hai chân như nhũn ra.
Dưới sự cổ vũ của chị Mạch, cuối cùng Yến Thanh Ti hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài.
Tren đường đi, Yến Thanh Ti cảm thấy dưới chân như có bông, cả người nhẹ bẫng, sau đó thế nào cô cũng chẳng nhớ được. Đến khi phóng viên đưa ra câu hỏi, Yến Thanh Ti mới tìm lại được một chút lý trí.
Phóng viên A: "Tiểu thư Thanh Ti, mấy ngày trước trên mạng có bạn nói rằng gặp cô đi siêu thị. Các bạn khác đều rất muốn biết là cô mua đồ ăn về tự nấu cơm cho mìnhứ?"
--- O ---
Chương 1399: Nếu Có Thể Có Con Thì Thật Tốt BiếtBao
Yến Thanh Ti cười cười: "Phải, tôi đương nhiên phải đi chợ nấu cơm rồi. Dù sao tôi cũng là người đã kết hôn, ra ngoài quay phim lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể về nhà nghỉ ngơi, tôi muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho chồng mình."
Phóng viên B: "Vậy khi nào thì mọi người có thể được gặp người đàn ông của cô?"
"Tôi vẫn không muốn tiết lộ sinh hoạt cá nhân của mình ra cho người khác biết, cũng hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư. Chồng tôi đều thích cách sống như hiện tại."
Hôm nay phóng viên hỏi mấy câu rất ôn hòa, không có vấn đề sắc bén nào cả, sau khi cô đi xuống, Quý Miên Miên vội vàng mang quần áo cho Yến Thanh Ti thay ra.
"Chị, Tiểu Từ về rồi..."
Yến Thanh Ti vừa nghe thì không khỏi bước đi nhanh hơn.
Chị Mạch giữ cô lại: "Em đi chậm chút, sao lại đi nhanh thế hả? Nếu vạn nhất... nói chung em phải chú ý có biết không hả..."
"Phải phải phải..." Yến Thanh Ti gật đầu, nếu trong bụng cô có một đứa bé thật thì cô phải cẩn thận rất nhiều.
Trên đường quay về phòng hóa trang không ngờ lại gặp được Hạ Lan Tú Sắc. Ở game show tìm kiếm tài năng kia cô ta đã lọt vào vòng 8 người xuất sắc nhất, đã được ký hợp đồng với một công ty truyền thông, hiện tại coi như đã xuất đạo.
Thấy Yến Thanh Ti, cô ta vui mừng nói: "Chị Thanh Ti, đã lâu rồi không gặp chị, chị vẫn xinh đẹp như thế."
Yến Thanh Ti thản nhiên vuốt cằm, coi như không nghe thấy, vội vàng bước qua.
Tâm tư của cô sao còn chú ý được Hạ Lan Tú Sắc chứ. Lòng của cô đã đặt hết vào bụng của mình rồi.
Hạ Lan Tú Sắc hơi xấu hổ, một cô gái ở đằng sau lên tiếng dè bỉu: "Lần sau, trăm ngàn lần đừng có khoe khoang Yến Thanh Ti là bạn bè của cô nữa đi.
Người ta... còn chẳng quen cô đâu đấy."
Hạ Lan Tú Sắc xoay người cười nói: "Chị Tố Hi, sao lại nói như thế chứ? Tốt xấu gì em cũng có thể hưởng chút nhiệt từ Yến Thanh Ti, còn chị... vẫn nên nghĩ xem đêm nay nên mời ai lên giường đi."
Mặt của Tố Hi lập tức trở nên lạnh như băng.
Hạ Lan Tú Sắc vuốt vuốt tóc, cười nói: "A, giờ mới thấy, lần này cái mũi không còn lệch nữa rồi."
Nói xong một câu này, cô ta xoay người rời đi.
Thân Tố Hi nắm chặt tay, gương mặt cứng ngắc không có bao nhiêu biểu tình, chỉ có đôi mắt là hừng hực lửa giận. Cô ta nhìn về hướng Yến Thanh Ti rời đi, sau đó xoay người đuổi theo Hạ Lan Tú Sắc.
"Chị, em đã mua về rồi..."
Yến Thanh Ti lập tức cầm lấy đi về phía toilet.
Quý Miên Miên, chị Mạch, Tiểu Từ chờ ở bên ngoài gần một giờ mới thấy Yến Thanh Ti đi ra.
"Thế nào? Thế nào rồi?"
Yến Thanh Ti dường như chưa hoàn hồn, lắc lư đi qua rồi ngồi xuống.
Chị Mạch vọt vào toilet, một đống que thử thai dựng ở đó, cái nào cũng là hai vạch đỏ rõ ràng.
Rất nhanh, chị Mạch lại chạy ra, thấy Yến Thanh Ti vẫn còn ngồi đó ngây ngốc như không có phản ứng gì, chị chưa từng thấy Yến Thanh Ti như thế bao giờ.
Yến Thanh Ti nuốt nước bọt: "Em... có... thật rồi ư?"
Chị Mạch gật đầu: "Thật đấy... May là em đã quay xong Khuynh Thành Ký, ôi... Em nói xem có phải vận số của em tới rồi không, nói có là có ngay được thế này?"
Yến Thanh Ti thì thào: "Đúng thế, nói có là có liền được."
Miên Miên vội vàng tháo hết trang sức trên người Yến Thanh Ti xuống: "Bình thường thôi mà, chị Thanh Ti và ông chủ đã kết hôn rồi, giờ lại có con, thật tốt quá!
"Tốt thì tốt, nhưng công việc của Thanh Ti... thì sao đây? Mang thai mất mười tháng, sau đó còn ở cữ, rồi tới thời kỳ cho con bú, ai u, trời ơi... chị nghĩ lâu tới muốn khóc rồi đây..."
--- O ---
Chương 1400: Sẽ Mang Theo Tình Yêu Anh Để Lại ChoCô Mà Tiếp Tục Sống
Hiện tại chị Mạch phải dựa vào Yến Thanh Ti, hơn nữa giờ cô đã là diễn viên có giá, chỉ cần liên tục tham gia mấy bộ phim nữa thì sẽ nhanh chóng được xếp vào hạng A.
Chị Mạch còn đang định chọn cho Yến Thanh Ti một bộ phim mới, có hai kịch bản đang rất được, định chờ qua năm mưới sẽ nhận về cho cô luôn.
Nhưng giờ thì...
Chị Mạch thấy đắng hết cả lòng mề.
Với thái độ yêu vợ như mạng của ông chủ thì sẽ tuyệt đối không cho Yến Thanh Ti ra ngoài làm việc, sẽ bắt cô ở nhà dưỡng thai cho mà xem.
Xem ra, sau này phải bồi dưỡng Lãnh Nhiên thật tốt, sau đó lại tìm thêm hai người có tiềm lực.
Ngây ngốc hồi lâu, đột nhiên Yến Thanh Ti nở nụ cười. Chị Mạch hỏi: "Em cười cái gì?"
Yến Thanh Ti ngẩng đầu, ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm: "Em có con rồi nên em cười thôi."
"Em... Đúng, là chuyện vui, là chuyện vui..." Chị Mạch vỗ vỗ bả vai Yến Thanh Ti, chân thành nói: "Có thể thấy được một ngày em hạnh phúc thế này là chị rất vui mừng."
Từ góc độ lo lắng của một người đại diện, chị Mạch cảm thấy Yến Thanh Ti mang thai vào đúng lúc sự nghiệp đang lên thế này là không thích hợp lắm.
Nhưng từ góc độ bạn bè, chị lại thật sự cảm thấy vui mừng thay cho cô.
Chị biết con người trước kia của Yến Thanh Ti, nay cô đã có gia đình, có chồng, còn sắp có con, cô đúng thực là một kỳ tích.
Có thể nhìn thấy Yến Thanh Ti từ trong bóng đêm đi ra, tắm ánh nắng mặt trời, chị Mạch thật sự cảm thấy vui vẻ.
Vừa rồi lúc chắc chắn được việc mình đã mang thai, đầu óc Yến Thanh Ti gần như không nghĩ được gì, chỉ có khiếp sợ, không hề vui mừng.
Giờ đã tỉnh táo lại chút, cô chỉ có thể tự hỏi, trong lòng dần dần vui sướng, giống như dòng suối nhỏ réo rắt, trong suốt, mát lành.
Con của cô...
Trước kia Yến Thanh Ti chưa từng nghĩ tới việc sẽ sinh con, giờ nó tới bất ngờ như thế, thực sự cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Nhưng nếu nó đã tới rồi... thì cô rất vui vẻ chào đón nó.
Yến Thanh Ti cảm giác tâm tình mình đã biến hóa tới nghiêng trời lệch đất.
Trước kia không hề nghĩ tới chuyện lấy chồng, có con, nay cái gì cô cũng có, nhân sinh đúng là một giấc mộng nhiều màu sắc.
Quý Miên Miên giúp Yến Thanh Ti thay đồ xong, nói: "Chị, chúc mừng chị đã làm mẹ."
"Đây là chuyện vui, dù sao cũng phải báo cho ông chủ một chút, để ông chủ được vui mừng, sau đó sẽ cao hứng mà cho chúng ta bao lì xì, tiền thưởng các kiểu."
Yến Thanh Ti sờ bụng: "Lúc chị về... sẽ nói với anh ấy... Chị muốn chính mình nói với anh ấy."
"Đúng đúng, tin tức tốt này thì chị phải tự mình nói cho ông chủ biết mới đúng."
Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti cúi đầu vuốt ve bụng, trong lòng mừng vui thay cho cô.
Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Thiều Quang đi, cô cảm thấy vui như thế.
Có một sinh mệnh nhỏ đã tới, đây là chuyện đều khiến mọi người cùng vui vẻ.
Nếu Diệp Thiều Quang ở đây, anh ấy nhất định sẽ kéo cô về nhà, sau đó nói chúng ta phải mau chóng nặn người thôi, không thể để đôi kia vượt quá xa như thế được.
Quý Miên Miên cười rạng rỡ, sau khi đã trải qua những cơn đau thấu tâm can, giờ cô đã dần bình tĩnh lại.
Người nếu còn sống thì phải cố mà bước về phía trước.
Cô sẽ mãi mãi nhớ tới Diệp Thiều Quang, sẽ vĩnh viễn yêu anh, sẽ mang theo tình yêu của anh để lại cho cô mà tiếp tục sống.
Yến Thanh Ti thay quần áo, chuẩn bị về nhà, chị Mạch dặn dò cô: "Thanh Ti, tuy rằng que thử thai đã báo hai vạch nhưng em cứ nên tới bệnh viện cho chắc ăn đi!"
- o -
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro