1321-1340
Chương 1321: Cô Có Biết Tôi Hận Cô Nhiều Thế Nào Không?
Ai cũng phải cố gắng vì cuộc sống của mình.
Tằng Khả Nhân không chết, nhưng cô ta cảm thấy so với chết mình còn thảm hại hơn.
Ngày đó bị nhiều người trong đoàn làm phim chụp hình lại, ngay sau đó, toàn bộ ảnh đã bị tung lên Internet, tên của cô ta trong nháy mắt trở thành cái tên hot nhất được tìm kiếm trên weibo.
Sau đó, Tằng Khả Nhân không dám động tới điện thoại nữa.
Người của Tằng gia ngập trong đau khổ trước cái chết của Tằng Niệm Nhân nên ông Tằng cho dù sai người xử lý chuyện này nhưng cũng không làm tận tình được.
Nhưng vẫn tạo được chút áp lực cho truyền thông, để bọn họ không đưa tin về chuyện này.
Công ty đại diện nói đó chỉ là ảnh ghép... nhưng ảnh ghép mà có thể nhiều và rõ ràng đến thế sao?
Mọi trù tính của công ty điện ảnh về việc xây dựng một hình ảnh thanh thuần, tao nhã, mười phần tiên khí cho Tằng Khả Nhân cứ thế sụp đổ trong một đêm.
Mặc dù những bức ảnh này sau đó bị cấm trên Internet, nhưng với tốc độ truyền bá của nó thì mọi người đã xem hết rồi, có cấm cũng vô ích.
Các công ty lấy hình ảnh đại diện của Tằng Khả Nhân, mọi nguồn tài trợ cho cô ta đều bị ngăn lại. Ngay cả nhóm bạn tốt trong giới giải trí với cô ta cũng không dám qua lại nữa.
Có người phỏng vấn Bạch San, hỏi có phải cô ta tới tham quan phim trường không, có biết chuyện của Tằng Khả Nhân hay không?
Lúc đó Bạch San trả lời thẳng là không phải tới đó chơi mà đi công tác, chụp ảnh tạp chí, vừa hay gặp gỡ Tằng Khả Nhân một chút, ăn một bữa cơm.
Trước đó cô ta còn chưa được gặp Yến Thanh Ti, lần này gặp còn nói chuyện với nhau rất lâu.
Bạch San nói một hồi đã phủ nhận mọi quan hệ với Tằng Khả Nhân luôn.
Tằng Khả Nhân trốn biệt trong khu nhà mình thuê, không dám ló mặt ra ngoài, chỉ sợ phải chịu ánh mắt của người ngoài nhìn vào. Cô ta sợ đến phát điên rồi.
Tống Thanh Ngạn cho người tới gọi cô ta vài lần, đoàn làm phim cũng vì cô ta mà phải dừng quay rất lâu, điều này làm cho Tống Thanh Ngạn cực kỳ tức tối.
Sau 5 ngày, Tằng Khả Nhân vẫn không xuất hiện, mọi người đã nghĩ đến chuyện phải đổi vai nữ phụ, chuyện quay phim không thể chậm trễ được nữa.
Nhưng không ngờ, sang ngày thứ sáu, Tằng Khả Nhân lại xuất hiện, dù sắc mặt rất kém, mặt gầy rộc đi, tiều tụy vô cùng.
Cô ta còn dám quay lại khiến cho người khác rất kinh ngạc.
Tống Thanh Ngạn không kiên nhẫn hỏi: "Có thể quay được chưa?" Cô ta gật đầu: "Có thể!"
Nếu đã có thể thì lập tức quay thôi. Tống Thanh Ngạn chỉ muốn nhanh chóng quay xong bộ phim này.
Hôm nay Yến Thanh Ti có cảnh diễn chung tới Tằng Khả Nhân. Ở cảnh này, nữ cảnh sát nhìn thấy nam chính ôm nữ chính thì phát điên, lại chạy đi tìm nữ chính gây chuyện.
Ngay từ đầu, Yến Thanh Ti phát hiện trạng thái của Tằng Khả Nhân không ngờ lại rất tốt, lời thoại và ánh mắt diễn rất khá.
Cảnh quay diễn ra rất thuận lợi, Tằng Khả Nhi nhìn Yến Thanh Ti, hốc mắc đỏ lên, nói: "Cô có biết tôi ghét cô tới mức nào không? Cô có biết mỗi lần thấy cô là mong cô chết tới mức nào không?"
Yến Thanh Ti nhíu mày, hình như trong kịch bản không có lời thoại này mà?
Tống Thanh Ngạn cũng kinh ngạc, Tằng Khả Nhân dám thay đổi lời thoại của anh ta sao?
Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là Tằng Khả Nhân rút ra một con dao gọt trái cây, chĩa vào Yến Thanh Ti.
Mọi người kinh hãi, Nhạc Thính Phong đứng lên đi tới. Yến Thanh Ti híp mắt: "Cô muốn làm gì?"
Ánh mắt Tằng Khả Nhân đỏ lên: "Làm gì à? Tôi muốn làm gì cô còn không biết sao? Tôi đương nhiên là muốn giết cô rồi."
--- O ---
Chương 1322: Yến Thanh Ti, Cô Giết Anh Trai Tôi
Tằng Khả Nhân oán hận nói: "Tôi muốn báo thù cho anh trai tôi. Yến Thanh Ti, cô giết anh trai tôi, đó là anh trai tôi, anh trai duy nhất của tôi..."
Tằng Khả Nhân rống lên làm cho toàn bộ người trong trường quay đều nghe rất rõ ràng.
Ai nấy đều nghe được thông tin chính, anh trai của Tằng Khả Nhân chết rồi sao?
Trời ạ, đúng là tin giật gân.
Là bị Yến Thanh Ti giết chết ư?
Mẹ nó, thực sự là tin tức kinh người, mau nghe đi, ghi hình lại mau.
Mặt Yến Thanh Ti không đổi sắc: "Anh cô chết vì chích ma túy quá liều, sao lại đổ vấy cho tôi? Tằng Khả Nhân, tôi hy vọng cô có thể biết rõ ràng đúng sai, đừng có đổ oan cho người tốt."
Lời của Yến Thanh Ti đều lọt vào tai mọi người nghe như một chuyện cười ấy, cô là người tốt? Người tốt...
"Người tốt, cô là người tốt... Yến Thanh Ti, tôi thấy cô là người đàn bà độc ác nhất trên đời."
Tằng Khả Nhân thấy Nhạc Thính Phong đã chạy tới thì lớn tiếng kêu lên: "Các người đừng có qua đây, không ai được lại đây. Ai dám tiến tới tôi sẽ giết cô ta."
Yến Thanh Ti nghiêm mặt, hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu ngà voi, dáng người hoàn mỹ, lúc cô không cười lại giống một tảng băng ngàn năm không tan, hàn ý trong mắt làm người ta lạnh gáy hơn so với con dao mà Tằng Khả Nhân đang cầm.
Cô nhìn vào mắt Tằng Khả Nhân, nói với Nhạc Thính Phong: "Các anh không cần qua đây, chuyện này em sẽ tự giải quyết."
Nhạc Thính Phong nóng lòng kêu: "Thanh Ti..."
Yến Thanh Ti cao giọng nói: "Em không sao, không ai được qua đây. Chờ ở tại chỗ cho em, không cho phép nhúc nhích.
Nửa câu sau, Yến Thanh Ti là đang nói với hai hộ vệ của Ngự Trì. Hiện tại họ là vệ sĩ của cô, trên người có súng. Vừa rồi thấy Tằng Khả Nhân dùng dao uy hiếp Yến Thanh Ti, hai người đã đưa tay ra sau hông, tùy thời có thể rút súng ra.
Nghe thấy lời của Yến Thanh Ti, hai người đó mới chậm rãi thu tay lại.
Nhạc Thính Phong đứng gần Yến Thanh Ti nhất, trong lòng vô cùng cấp bách.
Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn Tằng Khả Nhân, từ trong ánh mắt của cô ta chẳng thể thấy được chút sát khí nào mà toàn là tuyệt vọng...
Yến Thanh Ti bỗng nhiên nhớ tới Hạ Như Sương, cô thấy lo lắng.
Cô lo là Tằng Khả Nhân sẽ giống như Hạ Như Sương, buộc cô phải ra tay. Nếu cô thực sự giết Tằng Khả Nhân ở đây, vậy chẳng khác nào đang đi trên đường mà bị chó dại táp cho một nhát cả.
Yến Thanh Ti châm chọc: "Tằng Khả Nhân, dù tôi có chìa cổ ra cho cô, cô cũng dám cắt sao? Cô giết tôi thì có thể rời khỏi đây được à?"
Tằng Khả Nhân vừa khóc vừa nói: "Tôi biết, tôi không giết được cô. Yến Thanh Ti, cô quá lợi hại, dù ở mặt nào thì tôi cũng không phải đối thủ của cô. Các người có thể giết anh trai tôi dễ dàng như thế, có thể hủy Tằng gia dễ như thế, người khác làm cho cô không hài lòng cô liền có thể làm cho người ta tan cửa nát nhà, cô quá lợi hại, cũng quá độc ác... Cô có biết ở nhà tôi hiện tại ra sao không? Mẹ tôi đã hôn mê mấy ngày rồi, bà nội tôi ốm liệt giường không dậy nổi... Còn tôi... Cô hại tôi chẳng khác nào chuột chạy cùng đường cả."
Yến Thanh Ti thản nhiên hỏi: "Cô cảm thấy đúng là do tôi làm hại cô sao?"
Cô thấy bộ dáng điên cuồng này của Tằng Khả Nhân rất giống Tằng Niệm Nhân.
Cô vốn tưởng Tằng Niệm Nhân chết rồi thì Tằng Khả Nhân sẽ thu vỏ ốc lại. Chuyện cô bị bắt cóc cũng không làm ầm lên, chuyện này cứ thế mà bỏ qua thôi.
Nhưng Tằng Khả Nhân đúng là Tằng Khả Nhân, trình độ ngu xuẩn này làm cho người ta không khỏi có cái nhìn mới về cô ta.
--- O ---
Chương 1323: Cô Muốn Chết Thì Cứ Chết Đi, Đừng LàmLãng Phí Thời Gian Của Người Khác
Tằng Khả Nhân cả giận nói: "Không phải cô thì còn là ai, nếu không phải tại cô..."
Yến Thanh Ti ngắt ngang lời cô ta. "Đúng thế, nếu không có tôi thì anh trai cô sẽ không bắt cóc tôi, sau đó nhà cô sẽ không xảy ra chuyện đúng không?"
"Đều là vì cô ép tôi... Hôm nay tôi muốn đồng quy vu tận với cô, tôi muốn báo thù..."
Yến Thanh Ti cười một tiếng, Tằng Khả Nhân chỉ nói thế thôi chứ cũng không dám đâm dao tới, cô ta không muốn giết cô.
"Vô dụng thôi. Cô giống hệt anh trai cô, ngu xuẩn cũng giống hệt nhau, không hổ danh là người họ Tằng. Cô cảm thấy chỉ bằng một con dao gọt trái cây này mà có thể giết tôi sao? Tới đi, tới thử xem nào?"
Tằng Khả Nhân nước mắt lưng tròng, cô ta gật đầu: "Đúng, tôi ngu, tôi luôn cảm thấy mình rất thông minh, nhưng vô dụng hết... Sau khi gặp cô, nơi nào có cô thì tôi liền trở thành người vừa xấu vừa nát, những nơi cô ở tôi chưa từng có cơ hội trở mình. Yến Thanh Ti... cô rất đặc biệt... đặc biệt tới mức người ta phải ghét... Từ lần đầu tiên gặp tôi đã ghen tị với cô, đã ghét cô rồi..."
Yến Thanh Ti lãnh đạm nói: "Tôi biết chứ, chỉ có người vô dụng mới đi ghen tị với người khác, cô ghen tị chứng tỏ tôi hơn cô rồi."
Tằng Khả Nhân không khác nào dã thú bị rơi vào cạm bẫy của thợ săn, chỉ có thể tuyệt vọng gào lên: "Yến Thanh Ti... Yến Thanh Ti... tôi giết cô..."
Con dao trong tay cô ta vung lên nhìn rất dọa người, Tần Cảnh Chi quát: "Tằng Khả Nhân, cô buông dao xuống, nếu cô thật sự làm thế thì đời cô mới bị hủy hoại thật đấy."
Nghe được tiếng của Tần Cảnh Chi, Tằng Khả Nhân liền lấy lại được một chút lý trí, cô ta nhìn về phía anh: "Nếu không có Yến Thanh Ti, anh có yêu em không?"
Tần Cảnh Chi sầm mặt, im lặng một chút rồi lắc đầu: "Không. Tôi không muốn lừa cô. Không thích chính là không thích."
Lời nói của Tần Cảnh Chi làm cho chút ánh sáng cuối cùng trong mắt Tằng Khả Nhân vụt tắt.
Cô ta thì thào: "Em biết, anh sẽ không yêu em, cho dù không có cô ta thì anh cũng không yêu em... Anh... vốn không thích em rồi..."
Tần Cảnh Chi không thích cô ta, chuyện này chẳng liên quan gì tới Yến Thanh Ti cả.
Anh ấy chỉ không thích mà thôi...
Trước kia đã không thích, hiện tại cô ta làm ra những chuyện này thì sao có thể thích cho được.
Có lẽ... chẳng có ai thích cô ta nổi nữa.
Tằng Khả Nhân thực sự không muốn sống nữa, thế giới này chẳng còn gì để cô ta lưu luyến cả.
Yến Thanh Ti nhìn cô ta chằm chằm: "Tằng Khả Nhân, tôi hy vọng cô đừng có làm chuyện điên rồ."
Tằng Khả Nhân lau nước mắt, gật đầu: "Cô nói đúng, tôi rất ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc. Buồn cười là trước đây tôi vẫn nghĩ mình rất thông minh, giờ tôi biết rồi, sao tôi có thể giết cô chứ."
Ngay sau đó, con dao trong tay cô ta đột nhiên đổi hướng, cô ta nhắm vào chính mình: "Tôi không thể giết cô, nhưng tôi có thể giết chính mình. Yến Thanh Ti, cô hủy hoại tôi, tôi muốn cô tận mắt thấy thế nào là hại chết một mạng người..."
Yến Thanh Ti cắn răng, mẹ nó, thật sự là lo lắng dư thừa rồi.
Cô gật đầu: "Được, cô chết đi, tự sát luôn đi. Người thất bại luôn chọn phương án này để giải quyết mà. Cô nghĩ tôi sẽ vì cô mà tự trách mình sao?"
Cô hếch cằm cười lạnh: "Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tự trách mình làm gì, càng không bất an gì cả. Thế giới này trước nay luôn là mạnh được yếu thua, mau ra tay đi, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người."
--- O ---
Chương 1324: Nếu Tôi Hận Một Người Thì Sẽ Không Để NgườiTa Chết Là Xong
Lời của Yến Thanh Ti làm người khác kinh ngạc vô cùng.
Đây không phải là quá lạnh lùng sao, cho dù không quan tâm thì cũng không cần nói như thế chứ?
Mọi người nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt đều thay đổi.
Người đời thích nhất là xem náo nhiệt, nhưng thấy người ta gặp nguy hiểm mà không tiến lên giúp còn đồng tình với người ta thì thật hiếm thấy.
Lúc Tằng Khả Nhân lấy dao uy hiểm Yến Thanh Ti, bọn họ không ai hỗ trợ, nay Yến Thanh Ti chỉ nói một câu thì họ lại cảm thấy sao Yến Thanh Ti lại có thể lạnh lùng như thế. Họ đã quên, Tằng Khả Nhân biến thành như thế này cũng là do họ góp một phần công sức, bởi vì ảnh đưa lên mạng đều có công lao của họ.
Tằng Khả Nhân là cô gái được nuông chiều, nay xảy ra chuyện này, cô ta không hề có khả năng thừa nhận, cô ta đã bị hủy thật rồi.
Cô ta cảm thấy trên đời này chẳng có lý do gì để sống tiếp, mọi người nhìn cô ta lúc này chẳng khác gì lúc cô ta không mặc quần áo, làm cô ta cảm thấy thật nhục nhã, sự nhục nhã đó vĩnh viễn không thể nào xóa đi được.
Con người sợ nhất không phải là đau khổ mà là không còn hy vọng tồn tại, cô ta đã buông tay hoàn toàn rồi.
"Được... Được, tôi sẽ chết cho cô xem... Tôi muốn cho cả nước này biết cô đã bức tử tôi. Yến Thanh Ti... cô chính là hung thủ..."
Tằng Khả Nhân thực sự là đã mất hết hy vọng, nhưng cô ta không muốn chết như anh của mình nên mới nghĩ có thể thay đổi được gì đó, cô ta không muốn chết trong lặng lẽ.
Yến Thanh Ti châm chọc: "Đừng nói lời vô nghĩa nữa, muốn chết thì chết nhanh lên, không thấy mọi người đang nhìn à? Chúng tôi còn phải quay phim, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Ai không dám động thủ chính là con rùa rụt đầu."
"Tôi... Tôi chết... Yến Thanh Ti... Tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô."
Tằng Khả Nhân đúng là rất muốn chết, nhưng dao gọt hoa quả cũng không sắc bén như dao găm, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên cổ làm cho cô ta không ngừng run rẩy, cuối cùng cô ta mới phát hiện ra rằng mình đang sợ... Cô ta không có dũng khí tự cắt cổ mình.
Nhìn tay của Tằng Khả Nhân đang run rẩy, Yến Thanh Ti biết rõ là cô ta không dám chết.
Cô cười nhạo: "Sao không dám xuống tay vậy? Không dám chết chứ gì? Cô làm cho tôi thất vọng quá, Tằng Khả Nhân ạ. Cô nói người như cô không muốn sống nữa, cô nghĩ xem những người ngày nào cũng sống trong khổ cực phải làm sao đây? Những người bị ung thư, những người bị tai biến không tự điều khiển sinh hoạt cá nhân được, những người lo lắng không biết ngày mai có thể nhìn thấy ánh mặt trời hay không phải làm sao đây? Chẳng lẽ họ phải cam chịu giống cô à?"
Tằng Khả Nhân càng run rẩy hơn. Cô ta cắn răng một cái, ấn mạnh dao, nhưng con dao chỉ cắt được tầng da mỏng bên ngoài làm cô ta đau đớn, không dám tiếp tục nữa.
Yến Thanh Ti bước tới gần, chậm rãi nói: "Tằng Khả Nhân, nếu tôi là cô, tôi sẽ tự nói với chình mình, vì sao tôi phải chết chứ? Nếu tôi hận ai thì tôi sẽ luôn nghĩ tới biện pháp để sống sót... sau đó giết chết đối phương."
Tằng Khả Nhân khóc lóc: "Sống... làm sao được? Tôi sống thế nào được... Cô bảo tôi phải sống thế nào?"
"Cô không dám chết thì chỉ có thể tiếp tục mà sống thôi."
Đảo mắt một cái, Yến Thanh Ti bước tới trước mặt Tằng Khả Nhanh, nhanh tay cầm lấy cổ tay đang cầm dao của cô ta, đoạt lại con dao.
Cũng không nghĩ tới, cô vừa mới động thì Tằng Khả Nhân như phải chịu kích thích, lập tức giãy giụa.
Tằng Khả Nhân nổi điên lên, khí lực lớn vô cùng, đại khái Yến Thanh Ti dù có cố gắng cũng không bắt được tay cô ta.
--- O ---
Chương 1325: Cô Dám Làm Bị Thương Chồng Tôi À?
Yến Thanh Ti vốn định cướp lấy dao của Tằng Khả Nhân, không ngờ Tằng Khả Nhân đột nhiên nổi điên lên, giằng co một trận.
Nhạc Thính Phong đoán được Yến Thanh Ti sẽ ra tay, vừa thấy cô động thì anh cũng chạy nhanh tới, giơ tay lên đánh mạnh vào gáy Tằng Khả Nhân một cái, định đánh cho cô ta choáng váng, nhưng không ngờ đầu của cô ta rất cứng, bị đánh như thế mà cũng không hề hấn gì.
Nhạc Thính Phong thừa dịp cô ta hơi khựng lại bèn kéo Yến Thanh Ti ra. Tằng Khả Nhân phản ứng lại, tự vệ theo bản năng, đâm dao về phía Nhạc Thính Phong. Anh tránh đi, con dao xẹt qua cánh tay anh, lưu lại một vể cắt thật dài, máu nhanh chóng chảy ra.
Nhạc Thính Phong không để ý tới vết thương, một cước đá vào bụng Tằng Khả Nhân làm cô ta phải lui về sau, mất đi trọng tâm mà ngã nhào trên mặt đất.
Quý Miên Miên và hai vệ sĩ của Yến Thanh Ti nhào lên, ngăn Tằng Khả Nhân lại.
Yến Thanh Ti nhanh chóng xem xét vết thương trên tay Nhạc Thính Phong, sốt ruột hỏi: "Sao rồi, có bị thương nặng không?"
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Không sao... Vết thương nông thôi, nhìn thì hơi kinh nhưng chỉ sượt qua da thôi mà."
Yến Thanh Ti cắn răng, cô không nghĩ sẽ làm gì Tằng Khả Nhân, ai ngờ cô ta lại tới tìm chết.
Cô đi tới đẩy Quý Miên Miên ra, túm lấy cổ áo Tằng Khả Nhân, tống cho cô ta hai cái tát tai.
"Nếu cô có thể đâm chồng tôi bị thương thì sao không có sức tự đâm mình chứ? Con mẹ nó, cô không dám chết thì có, ngay cả dũng khí tự tử cũng không có. Hèn! Nếu cô có thể tự đâm mình một cái, chết luôn đi từ lúc nãy thì tôi còn cảm thấy cô rất được, ít ra còn dám chết, nhưng giờ... Ngay cả dũng khí chết cũng không có, cô chết cũng không xứng đáng."
Tằng Khả Nhân gào khóc, cô ta cũng muốn chết lắm chứ, nhưng không dám... Cô ta thật sự không dám...
Cô ta nghĩ mình dám tự tử lắm, nhưng đến khi kề dao trên cổ rồi lại không dám. Cô ta biết hôm nay mình lại tạo thành một truyện cười nữa rồi.
Cô ta muốn tự tử, muốn để mọi người oán trách Yến Thanh Ti, để cho mọi người biết chính Yến Thanh Ti bức tử mình.
Nhưng... cô ta lại quá vô dụng.
Yến Thanh Ti buông tay, Tằng Khả Nhân này coi như xong rồi, ngay cả chết cũng không dám thì nói gì tới báo thù nữa. Cô không muốn đuổi tận giết tuyệt người ta.
Đối với người không có giá trị uy hiếp, cô chẳng muốn làm gì cả.
Yến Thanh Ti đứng dậy, nói với đám người vừa chứng kiến một màn này: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói cho các người biết, chuyện ngày hôm nay ai dám nói sai sự thật về tôi thì kết cục của các người sẽ giống cô ta luôn...
Đừng cho là tôi không tìm được kẻ tung tin, Tằng Khả Nhân bị thành ra thế này, các người cũng hiểu là đừng có chọc đến tôi."
Yến Thanh Ti nắm tay Nhạc Thính Phong: "Đi thôi, về băng bó vết thương." Nhạc Thính Phong cong môi cười, ngoan ngoãn đi theo Yến Thanh Ti.
Những kẻ cầm máy ảnh chụp đều lặng lẽ xóa hết ảnh đi... bọn họ... không dám...
Diệp Thiều Quang ôm lấy bả vai Quý Miên Miên: "Chậc... Anh cảm thấy Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti..."
"Sao?"
"Khụ... Không sao cả..."
Anh ta muốn nói, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nên đổi vai cho nhau mới đúng.
Nhưng nhìn lại mình với Quý Miên Miên, anh ta tự nhủ, thôi quên đi, anh ta còn không bằng Nhạc Thính Phong ấy. Ít nhất YTP không một tay nhấc Nhạc Thính Phong lên được.
--- O ---
Chương 1326: Em Là Bông Hoa Đẹp Nhất Trong Lòng Anh
Yến Thanh Ti đi rồi, đoàn làm phim đành nghỉ giải lao.
Tần Cảnh Chi tìm Tống Thanh Ngạn: "Tại tôi, lúc đầu không nên cho Tằng Khả Nhân tham gia bộ phim này."
Tống Thanh Ngạn thở dài: "Kỳ thực, lúc đầu khi đồng ý cho Tằng Khả Nhân tham gia bộ phim này, tôi cũng đã lo lắng cô ta sẽ nổi lên tranh chấp với Yến Thanh Ti, không ngờ... chuyện lại nháo lớn tới mức này."
"Đúng thế, ai mà ngờ chứ? Bộ phim này tiếp tục quay thế nào đây?"
Tống Thanh Ngạn cười: "Đương nhiên là quay tiếp rồi... Tằng Khả Nhân không thể tiếp tục nữa, may mắn phần sau của cô ta cũng không còn nhiều, dùng diễn viên đóng thế quay lấy dáng người và mặt nghiêng là được rồi.
"Cũng được... Lần này... gây phiền toái cho cậu rồi..."
"Bên chỗ tôi thì chả sao, nhưng chỗ Yến Thanh Ti..." Tống Thanh Ngạn rất thưởng thức Yến Thanh Ti, thưởng thức rất đơn thuần, anh ta thích tính cách của cô, muốn làm gì thì làm, trong làng giải trí này hiếm có người này sống thật như thế.
Mặc dù hành vi của cô ấy đôi khi rất quá khích nhưng... điểm tốt của cô ấy vẫn rất nhiều.
Ví dụ như vừa rồi, cô ấy không muốn Tằng Khả Nhân chết nên mới đi kích thích cô ta, làm cho cô ta rối loạn, sau đó nhân cơ hội cướp lấy dao.
Cô gái này bề ngoài cứng rắn, lạnh lùng nhưng trong lòng có lẽ rất dịu dàng...
Anh ta nhớ lúc Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, ánh mắt cô rất đau lòng khi thấy chồng mình bị thương.
Một người đàn ông được vợ mình đối đãi như thế chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì cô gái này sẽ chỉ tốt với một mình anh ta mà thôi.
Tần Cảnh Chi nói: "Tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau, nếu tối hôm đó không có hai trợ lý của cô ấy, chỉ sợ giờ tôi... đã không xong rồi..."
Tống Thanh Ngạn gật gật đầu.
"Vậy Tằng Khả Nhân thì làm sao đây?"
Tần Cảnh Chi nói: "Đưa tới bệnh viện đi chứ còn làm gì được nữa? Vừa rồi cô ta đã bị coi như hành hung người khác, nếu Yến Thanh Ti muốn khởi tố thì cũng là chuyện bình thường."
"Cô ấy... Chắc không đâu."
Tống Thanh Ngạn cảm thấy Yến Thanh Ti thực sự vẫn là người rất tốt, rất dễ mềm lòng, sẽ không ép người ta vào đường cùng.
...
Về tới khách sạn, Yến Thanh Ti nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương cho Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, cô vừa băng bó cho anh vừa nói: "Nhìn mặt em mà có thể lấy ra được một đóa hoa không?"
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Có thể!"
Yến Thanh Ti ngừng tay, ngẩng đầu hỏi: "Vậy anh nói xem trên mặt em có thể nở ra hoa gì?"
Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên môi cô: "Bông hoa xinh đẹp nhất."
Yến Thanh Ti cười cười, cúi đầu thắt lại băng gạc. "Mấy ngày này anh phải cẩn thận nhé, lúc tắm rửa đừng để dính nước."
"Vậy em tắm giúp anh."
Yến Thanh Ti nhún vai: "Em thì chả sao, chỉ cần anh có thể nhịn được." Nhạc Thính Phong thở dài, sau đó nói: "Thôi, thế để anh tự xử đi."
Anh đau lòng ngày nào Yến Thanh Ti cũng bận quay phim nên tối chỉ ôm ôm ấp ấp một hồi mà thôi, không muốn cô bị mệt quá độ, nhịn đúng là quá vất vả!
Nhạc Thính Phong vươn tay kéo Yến Thanh Ti vào lòng: "Bà xã, khi nào thì quay xong vậy? Trời càng lúc càng lạnh rồi, em xem, lúc quay phim mà vẫn mặc mỏng manh như thế."
Yến Thanh Ti ghé vào người anh, nói: "Sắp rồi, cùng lắm là... 20 ngày nữa thôi."
"Trời ạ, tận 20 ngày nữa..."
"Đúng thế, Tống Thanh Ngạn yêu cầu rất cao, nếu không anh đi về trước đi, đừng ở đây nữa. Chuyện công ty sao có thể bỏ mặc được."
--- O ---
Chương 1327: Con Của Em Chính Là Con Của Anh, SớmMuộn Gì Nó Cũng Gọi Anh Là Ba
Nhạc Thính Phong lắc đầu, kiên quyết không đi: "Công ty đúng là rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng bà xã của anh được. Hôm nay anh mới cảm thấy mình có đất dụng võ với em. Em xem, bên cạnh em cứ không ngừng có phiền toái, sao anh có thể yên tâm được?"
Khi YTB bị Tằng Niệm Nhân bắt cóc, anh không ở đây, giờ mỗi lần nghĩ lại đều thấy sợ. Mấy tối gần đây, lần nào ngủ anh cũng bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, tỉnh lại đều tìm Yến Thanh Ti đầu tiên.
May là cô vẫn còn ở bên cạnh.
Nhạc Thính Phong cũng không mong vợ vừa mới cưới chưa được bao nhiêu ngày đã âm dương đôi ngả.
Yến Thanh Ti bóp bóp cái mũi của anh: "Tằng Khả Nhân đã bị giải quyết rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa đâu."
"Đúng rồi, phải làm gì Tằng Khả Nhân bây giờ? Cô ta rất hận em đấy."
Yến Thanh Ti cũng không quá bận tâm tới con người đó nữa, cô đáp: "Cô ta xong đời rồi, vô dụng, cô ta hận em nhưng có dám giết em đâu. Chẳng khác nào có "súng" mà không dùng được ấy."
"Đừng quá chủ quan, cho dù là Tằng Khả Nhân trở nên vô dụng nhưng Tằng gia... vẫn còn đó."
"Tằng gia cũng vĩnh viễn không đến lượt em xử lý."
Nhạc Thính Phong gật đầu, nói cũng đúng, bọn họ có ông bác như hồ ly kia rồi, sao ông ấy có thể bỏ qua Tằng gia chứ?
Đương nhiên không rồi.
Hạ An Lan sẽ không đời nào tha cho Tằng gia.
Ngày hôm đó, Ngự Trì giải quyết cái chết của Tằng Niệm Nhân rất sạch sẽ, cho dù Tằng gia biết người chết là do Hạ An Lan làm thì cũng không có cách nào cả, bởi vì dù có tra thế nào thì cũng chỉ tra ra những bằng chứng mà Hạ An Lan muốn bọn họ nhìn thấy thôi... Tất cả những tài liệu đó đều nói rằng Tằng Khả Nhân chết là do sốc ma túy.
Nếu Tằng gia làm giả chứng cớ thì chẳng khác nào tìm chết cả.
Cho nên, dù con trai có chết thì Tằng Thành Dũng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, ngay cả phát tang, hạ táng cũng rất yên lặng, không dám để lộ ra ngoài.
Hạ An Lan vẫn luôn phái người giám thị nhà họ Tằng 24/7. Mỗi ngày Ngự Trì đều báo cáo tình hình với ông một lần. "Mấy hôm nay thế nào?"
Ngự Trì: "Rất thành thật, vẫn đi làm như bình thường, hơn nữa còn chăm chỉ hơn cả trước đây."
Hạ An Lan đặt bút ký tên, sau đó đóng nắp bút máy lại: "Giả vờ rất tốt, tiếp tục giám thị!"
"Vâng! Tiên sinh, còn có một chuyện nữa, chuyện lắp máy nghe trộm trong văn phòng của Tằng Thành Dũng đã thất bại rồi."
"Chuyện đó cũng là bình thường, có sắp xếp người vào Tằng gia được không?"
Tằng Thành Dũng cũng là một lão già đời, ông ta đã bố trí thiết bị quấy nhiễu trong văn phòng làm việc và thư phòng của mình, như thế sẽ không lo lắng người khác biết được bí mật của mình."
Ngự Trì gật đầu: "Đã an bài rồi, nhưng... không phải người mới vào."
"Ai?"
"Quản gia... của Tằng gia."
Hạ An Lan gật đầu, thế cũng được.
Ngự Trì lại nói: "Hôm nay Tằng Khả Nhân muốn tự sát ở trường quay, tiểu thư tới ngăn liền bị phản kháng, cô ta đã đâm bị thương Nhạc tiên sinh."
"Bộp" Hạ An Lan đập bút máy xuống bàn: "Thật đúng là không chịu yên tĩnh..."
Đột nhiên mặt Ngự Trì biến sắc, anh ta cảm thấy không đúng nên vội vàng đi tới cửa sau đó đột nhiên mở ra.
Người ngoài cửa bị mất thăng bằng ngã nhào vào, Ngự Trì vội vàng đỡ lấy. "Phu... nhân!"
Hạ An Lan thầm nghĩ toi rồi, sau đó xua tay đuổi Ngự Trì ra ngoài. Ngự Trì chỉ mong có thể bỏ chạy tháo thân, vì vậy nhanh chóng rời đi.
Cửa đóng lại, hốc mắt của Nhạc phu nhân liền đỏ lên: "Con tôi bị thương, sao ông không nói cho tôi biết?"
"Không phải vì anh sợ em sẽ lo lắng sao? Nó bị thương không nặng..."
"Không nặng? Không phải con ông nên ông không lo lắng. Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đi..."
Hạ An Lan giữ chặt lấy bà: "Mi Mi, con của em không phải con của anh ư? Sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi anh là ba thôi."
--- O ---
Chương 1328: Đừng Nghĩ Tới Chuyện Viết Tên Tôi LênHộ Khẩu Nhà Anh
Nhạc phu nhân đỏ mặt kêu lên: "Ai gọi ông là ba? Tôi nói cho ông biết, Hạ An Lan, con của tôi chả liên quan gì tới ông hết. Giờ tôi muốn tới gặp nó, ông đừng có cản tôi nữa. Tôi đã sớm cảm thấy ông có chuyện lừa dối tôi, không nghĩ tới ngay cả chuyện con tôi bị thương mà ông cũng giấu."
Mấy ngày nay Nhạc phu nhân đều trong trạng thái thấp thỏm, cứ có cảm giác Hạ An Lan giấu mình chuyện gì.
Hôm nay thấy Ngự Trì đi vào thư phòng rất lâu, bà không nhịn được mới tới nghe lén.
Không ngờ lại nghe được tin con trai bị thương, Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy lúc ấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Bà chỉ có một đứa con này, vừa mới cưới vợ cho nó, cháu còn chưa có đâu đấy.
Hạ An Lan nhanh chóng giải thích: "Chỉ là một vết thương nhỏ trên tay thôi, miệng vết thương rất nông, không nghiêm trọng đâu."
Nhạc phu nhân làm sao có thể nghe được thêm gì nữa, bà chỉ muốn nhanh chóng chạy tới gặp con trai: "Không biết có quan trọng hay không, tôi chỉ muốn đi gặp nó. Con tôi, tôi đau lòng."
Hạ An Lan biết nếu để bà biết chuyện này sẽ rất lo lắng nên mới không nói cho bà nghe, không ngờ bà lại kích động như thế.
"Thật mà, nếu nó có việc gì, không cần em phải nói thì anh cũng sẽ tự mình đi qua. Em cảm thấy anh có thể nhẫn tâm nhìn nó bị thương hay sao, lại còn có thể trước mặt em giả bộ như không có việc gì?"
Nhạc phu nhân cắn môi: "Được, tôi tin ông là không nghiêm trọng, nhưng sao Tằng Khả Nhân lại như thế? Không phải cô ta đang quay phim cùng Thanh Ti sao? Chẳng lẽ... Thính Phong tới chỗ Thanh Ti?"
Hạ An Lan hơi dừng một chút: "Đúng thế... đang ở chỗ Thanh Ti."
Trong lòng ông buồn bực, sao tự nhiên bà ấy lại thông minh đột xuất thế này?
Nhạc phu nhân nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy bất an: "Thế thì càng không đúng. Hôm qua nói chuyện với nó, nó còn nói đang ở Lạc Thành cơ mà?"
"Thế... chắc là hôm nay mới tới đó?"
Nhạc phu nhân trừng mắt với ông: "Lừa đảo, ông nói dối tôi, căn bản không phải. Nếu Thính Phong đi tìm Thanh Ti thì sao lại phải giấu tôi chứ? Hạ An Lan, ông phải nói rõ ràng cho tôi, bằng không... bằng không..."
Nhạc phu nhân nói "bằng không" một lúc mới lại tiếp: "Bằng không ông đừng nghĩ tới việc viết tên tô lên hộ khẩu nhà ông."
Hạ An Lan thở dài một tiếng: "Anh thừa nhận là cách uy hiếp này rất có tác dụng."
Ông kéo Nhạc phu nhân ngồi xuống: "Tới đây, ngồi xuống trước đã."
Nhạc phu nhân cả giận nói: "Hiện tại tôi không có hứng thú, ông mau nói đi, Thanh Ti và Thính Phong có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Hạ An Lan ấn bà ngồi xuống: "Cứ ngồi xuống đã nào, anh sợ tí nữa em lại không chịu nổi."
Nhạc phu nhân vừa nghe thì trái tim đã nảy lên: "Làm sao thế, ông đừng dọa tôi đấy."
Hạ An Lan khoác vai bà: "Không phải anh dọa em, nếu chuyện đã qua rồi thì... anh cứ nói cho em biết vậy. Nhưng chuyện cũng xong rồi, em đừng có lo lắng nữa."
"Thế thì ông mau nói đi."
"Là thế này, chính là vào cái tối anh nói chuyện với Thanh Ti ấy, đêm đó nó xảy ra chút chuyện..."
"Chuyện gì?"
Hạ An Lan do dự một chút rồi đáp: "Nó bị anh trai của Tằng Khả Nhân là Tằng Niệm Nhân bắt cóc."
Vừa nói tới đây, Nhạc phu nhân liền khóc tu tu lên: "Tôi biết là có chuyện mà... tôi biết mà... ô ô... Có phải chính là cái tối hôm đó không, cái tối mà ông không nói cho tôi biết ấy?"
Hạ An Lan lau nước mắt cho Nhạc phu nhân: "Phải, chính là hôm đó. Em đừng khóc nữa, Thanh Ti không sao, nó đã sớm gọi điện cho anh nói có thể xảy ra chuyện, vì thế anh liền phái bọn Ngự Trì tới giúp nó. Nó không sao cả, cũng không bị thương."
--- O ---
Chương 1329: Mi Mi, Kết Hôn Đi
Nhạc phu nhân khóc thút thít: "Ông nói thì dễ lắm, đó là bắt cóc đấy... Trách gì hôm đó tôi cứ thấy tâm thần không yên. Sao ông lại không nói sớm cho tôi biết chuyện này chứ hả?"
Hạ An Lan ôm bà vào lòng mà vỗ về: "Sợ em lo lắng. Thanh Ti cũng dặn dò anh rất kỹ là đừng để em biết rồi..."
Nhạc phu nhân gạt tay Hạ An Lan ra, khóc lóc: "Ông không sợ tôi lo lắng... chỉ là... ông sợ tôi nghe thấy tin đó liền rời đi, đúng không?"
Hạ An Lan gật đầu: "Anh không lừa em, cả hai nguyên nhân này đều đúng."
Nhạc phu nhân khóc thút thít: "Tôi chỉ biết ông là lão hồ ly, ngay cả chuyện Thanh Ti bị bắt cóc mà ông còn không nói cho tôi biết... Ông còn bảo tôi yên tâm thế nào đây. Tôi nhất định phải đi thăm nó, ông đừng cản tôi."
Không ngờ, Hạ An Lan lại nói: "Được, em muốn đi gặp hai đứa nó lúc nào cũng được, anh sẽ sắp xếp xe cho em."
Nhạc phu nhân quên cả khóc, ngơ ngác hỏi: "Ông tốt như vậy sao?"
"Đương nhiên, nhưng có một điều kiện tiên quyết..."
Nhạc phu nhân cắn môi: "Tôi biết ông không phải thứ tốt lành gì mà. Nói đi, điều kiện gì?"
Hạ An Lan cúi đầu hôn lên trán bà: "Theo anh tới cục dân chính làm thủ tục xong xuôi rồi em thích đi đâu thì anh cho người đưa em đi tới đó."
Nhạc phu nhân trừng mắt: "Ông... ông... ông..."
"Anh ra điều kiện này không phải để áp chế em, anh chỉ hy vọng em không phải kích động, bình tĩnh lại một chút. Trước tiên cứ gọi điện cho Thanh Ti cái đã, nếu bọn nó đồng ý để em tới thì em hãy tới, anh sẽ không còn gì để nói, được không?"
Nhạc phu nhân nghĩ một chút rồi gật đầu.
Sau đó bà lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong nói cho bà biết họ không sao, bảo bà không cần lo lắng, cũng không phải tới. Thanh Ti sắp quay phim xong rồi, chờ đóng máy là có thể tới thủ đô thăm bà.
Nhạc phu nhân không đồng ý, nói mãi không được, cuối cùng Nhạc Thính Phong chuyển máy cho Yến Thanh Ti.
Anh nghe thấy Yến Thanh Ti dỗ ngọt vài ba câu, sau đó Nhạc phu nhân bắt đầu khóc, sau khi khóc liền đồng ý đợi họ quay phim xong sẽ tới thăm bà.
Cúp máy, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: "Anh cảm thấy nếu em là đàn ông thì không phải chỉ người gặp người yêu đâu, mà tất cả nữ nhân đều bị em mê hoặc hết."
Yến Thanh Ti nhéo cằm Nhạc Thính Phong cười: "Nói rất hay. Nếu em là nam nhân thì sẽ rất chướng mắt anh đó."
Nhạc Thính Phong...
"Coi như anh chưa nói gì đi."
...
Hạ An Lan có chút bất đắc dĩ, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Nhạc phu nhân. Nước mắt của bà thực nhiều. "Đừng khóc nữa..."
"Đều tại ông, nếu không phải ông thì tôi đã được ở cùng Thính Phong và Thanh Ti rồi."
"Ừ, ừ, đều tại anh." Hiện tại, dù có nói gì thì người sai vẫn là ông. Nhạc phu nhân khóc thút thít.
Hạ An Lan thở dài ôm bà vào lòng: "Mi Mi, kết hôn đi." Nhạc phu nhân nhảy dựng lên: "Tôi... tôi tưởng..."
"Chúng ta làm gì có nhiều thời gian mà suy nghĩ thế." Đôi khi Hạ An Lan cũng không dám tính thời gian, bởi bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời giờ rồi. Cứ một mực thế này, bọn họ càng đi tới gần điểm kết thúc của mình.
Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Không thể cứ mơ hồ mà dâng tới miệng lão hồ li ông được."
Hạ An Lan cười khẽ: "Một khi anh đã mở miệng thì em có thể chạy thoát sao?"
Nhạc phu nhân đẩy ông ra: "Tôi vẫn cần suy nghĩ thêm đã."
"Được, nhưng đừng có nghĩ lâu quá đấy..."
Bằng không, ông sẽ lại dùng tới sức mạnh.
--- O ---
Chương 1330: Qua Năm Mới Nhất Định Phải Tới Gặp PhụHuynh
Tằng Khả Nhân rời đi, sau đó Yến Thanh Ti cũng không gặp lại cô ta, qua hai ngày sau, chẳng ai biết cô ta đã đi đâu, đi từ bao giờ.
Chuyện này đối với Yến Thanh Ti mà nói chẳng có quan hệ gì.
Đoàn làm phim tiếp tục ghi hình, Tống Thanh Ngạn vẫn nghiêm khắc như cũ, Tằng Khả Nhân rời đi chẳng gây ảnh hưởng tớ ai cả.
Vai diễn của cô ta bị cắt đi một chút, vài cảnh dùng tới người đóng thế hoặc quay nghiêng người, tới hậu kỳ thì lấy người khác lồng tiếng.
Ngày không có sóng gió, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Có Nhạc Thính Phong ở bên, thời gian trôi qua rất nhanh, trời càng ngày càng lạnh, Yến Thanh Ti cảm giác được càng ngày càng không chịu nổi, dễ dàng bị mệt mỏi và cảm lạnh. Nhạc Thính Phong sai người mua áo lông đem tới, sau khi cô quay xong một cảnh liền đem tới cho cô mặc.
Cuối cùng, chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ đóng máy, sau một buổi tối kết thúc công việc, uống xong bát canh gà, Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: "Rốt cuộc cũng xong rồi, có thể về nhà rồi."
Nhạc Thính Phong múc cho cô thêm một bát: "Mùa đông năm nay lạnh hơn so với mọi năm. Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thêm đi, đừng có ra ngoài nữa."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừ... Không vội, về nhà rồi em sẽ nghỉ ngơi, ra năm tính tiếp."
Diệp Thiều Quang đang bóc hạt dẻ cho Quý Miên Miên, nghe Yến Thanh Ti nói thế thì chen vào: "Trời ạ, cô không nói thì tôi cũng quên là đã tới tháng 12 rồi đấy."
Ánh mắt anh đảo một vòng, lấy một hạt dẻ đã bóc sẵn nhét vào miệng Quý Miên Miên.
"Miên Miên, năm mới em sẽ về nhà à?"
Quý Miên Miên gật đầu: "Về chứ, tôi mà không về thì ba tôi đánh chết."
"A..." Diệp Thiều Quang chỉ gật đầu, không nói gì nữa.
Trong lòng anh ta thầm tính toán, năm mới này thế nào cũng phải về nhà Quý Miên Miên gặp ba mẹ vợ, kiểu gì cũng phải xác định thân phận của mình mới được.
Yến Thanh Ti biết ý nghĩ của Diệp Thiều Quang, cô liếc mắt nhìn Quý Miên Miên vẫn còn chưa biết gì, sau đó nở nụ cười.
Lúc đầu, cô cảm thấy Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang không thể ở cạnh nhau, gã này tâm cơ quá sâu, Miên Miên không phải đối thủ của anh ta.
Nhưng trải qua một thời gian tiếp xúc, tâm tư của Diệp Thiều Quang dành cho Quý Miên Miên đúng là rất đáng coi trọng.
Mà Quý Miên Miên ở cạnh Diệp Thiều Quang hạnh phúc hơn so với ở bên Tiểu Từ nhiều.
Diệp Thiều Quang có thể yêu chiều con bé thành một đứa ngốc, có thể làm cho nó không cần quan tâm cái gì, không cần băn khoăn cái gì.
Diệp Thiều Quang đối xử với con bé như thể trong mắt anh ta chỉ có con bé này là tốt nhất, cũng chỉ có nó mới lọt được vào mắt anh ta.
Ở đoàn làm phim mấy ngày, khuôn mặt của Diệp Thiều Quang đã hấp dẫn không ít cô gái, có mấy người còn tỏ tình với anh ta, đáng tiếc chẳng ai thành công cả.
Yến Thanh Ti cảm thấy Diệp Thiều Quang kỳ thực cũng rất khá.
Chỉ đáng tiếc, không biết đến khi nào Tiểu Từ mới có thể lấy lại được tâm tình.
Yến Thanh Ti nhìn cậu, trong lòng hơi sốt ruột.
Tuy rằng cô rất cảm thông với Tiểu Từ, nhưng cái sự nhát gan của cậu làm cô chỉ cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép.
Cơ hội chỉ có một lần, anh không nắm chắc thì tất nhiên nó sẽ rơi vào tay người khác. Không phải ai cũng có thời gian cho anh chuẩn bị.
Yến Thanh Ti muốn cho cậu ta tách ra một thời gian để trưởng thành thêm, cũng hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại được.
Yến Thanh Ti lắc đầu, cô không phải mẹ cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn chứ như vậy thì có trời mới giúp được.
Lại qua vài ngày, chỉ còn hai cảnh quay cuối cùng, Yến Thanh Ti liền nhận ra các cảnh quay của mình đã kết thúc rồi.
--- O ---
Chương 1331: Nửa Đêm Canh Ba, Đột Nhiên Có Khách
Nhưng vì đoàn cũng chưa đóng máy nên Tống Thanh Ngạn còn muốn mang cả đoàn tới cục cảnh sát ở phía nam ghi hình.
Nhưng chuyện này không liên quan tới Yến Thanh Ti nên cô ở lại.
Tống Thanh Ngạn để Yến Thanh Ti về nghỉ ngơi, chờ trời sáng sẽ quay nốt hai cảnh cuối cùng của cô.
Buổi tối vừa ngủ, bên ngoài có tiếng mưa, Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: "Mưa rồi, ngày mai chắc trời lạnh lắm."
Nhạc Thính Phong cũng lo lắng, anh cảm thấy gần đây thể trạng Yến Thanh Ti không được tốt. "Mặc thêm hai cái áo ở trong, quay xong thì chúng ta về nhà. Về rồi thì điều dưỡng thân thể một chút."
"Ừ..." Yến Thanh Ti quay mặt hướng vào anh sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhạc Thính Phong kéo chăn, ôm chặt lấy cô.
Ngủ đến nửa đêm, Yến Thanh Ti đứng lên đi toilet, một hồi thì Nhạc Thính Phong nghe thấy có tiếng động nên mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Bà xã..."
Không ai trả lời, tiếng động biến mất.
Trong phòng im lặng 2 giây, sau đó Nhạc Thính Phong bật dậy, lao vào toilet. Yến Thanh Ti còn chưa đi ra, hơn nữa toilet ở bên trái, mà tiếng động khi nãy truyền tới từ bên phải.
Nhạc Thính Phong hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt lạnh lùng đảo khắp phòng một lần, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ.
Buổi tối lúc đi ngủ, Nhạc Thính Phong đã đóng tất cả cửa sổ lại, ngày nào anh cũng kiểm tra cửa nẻo một lần. Bởi vì nơi này không có lò sưởi nên anh không dám mở cửa sổ, sợ gió lạnh thổi vào sẽ làm Yến Thanh Ti bị cảm.
Nhưng hiện tại rèm cửa đang đong đưa, ít ra có thể thấy được là nó đang động.
Cửa sổ đóng chặt như thế, gió không lùa vào được, sao rèm cửa lại động?
Ánh mắt Nhạc Thính Phong rất sắc bén, anh lặng yên không một tiếng động đi xuống giường, rút lấy con dao găm của Yến Thanh Ti để ở đầu giường đi tới.
Bước chân Nhạc Thính Phong rất nhẹ, anh đi tới bên cửa sổ, anh không nhìn ra sau rèm cửa có gì không... nhưng... chắc chắn là có vấn đề.
Anh nín thở, nhanh chóng lướt tới, dao găm trong tay vung lên. Nhưng khi người ở sau rèm cửa xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt kia, Nhạc Thính Phong sửng sốt một chút, con dao rơi ra khỏi tay.
Nhạc Thính Phong kêu lên: "Tô Trảm, sao anh lại ở đây?"
Sau rèm cửa có một người toàn thân màu đen, cao ngang ngửa với Nhạc Thính Phong, cả người đầy nước. Anh ta thấy Nhạc Thính Phong thì cũng sửng sốt, tay đã giơ dao lên, con dao chỉ cách Nhạc Thính Phong chưa đầy 2cm. Anh ta hỏi: "Thính Phong? Sao lại là cậu?"
Nhạc Thính Phong dụi dụi mắt, xác định mình không nằm mơ mới đáp: "Con mẹ nó, là thật, tôi còn đang muốn hỏi anh đây. Nửa đêm nửa hôm anh lẻn vào phòng vợ tôi là có ý gì?"
Tô Trảm là anh họ cả của Nhạc Thính Phong, con của bác cả, là cháu trai có công việc bí mật nhất ở Tô gia. Anh ta lớn hơn Nhạc Thính Phong vài tuổi, trước đây hai người vẫn hay chơi đùa với nhau, đến khi lớn lên mới ít gặp mặt hơn.
Nhạc Thính Phong nhớ rõ lần cuối cùng gặp Tô Trảm đã là rất nhiều năm trước.
Tô Trảm nhíu mày: "Tôi không biết cậu ở trong này."
Nhạc Thính Phong cảm giác mình vẫn không có cách nào thoát khỏi khiếp sợ. Anh ta đánh giá Tô Trảm từ trên xuống dưới, cảm giác đầu óc không thể nào dùng được nữa. Người này nhiều năm không gặp, tự nhiên xuất hiện ở cái trấn bé tẹo này, nửa đêm còn lẻn vào phòng của Thanh Ti, cái này so với trúng giải xổ số còn có tỷ lệ thấp hơn nhiều.
--- O ---
Chương 1332: Trời Đang Tối Thì Nhanh Biến Đi, ĐừngỞ Đây Nhìn Chúng Tôi Ngủ
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Vấn đều không phải ở đây. Tô Trảm, mấu chốt là tại sao anh lại ở trong này? Anh muốn gì hả?"
Sắc mặt Tô Trảm hơi tái nhợt. Anh ta từ bên ngoài trời mưa đi vào nên nước mưa vẫn đang nhỏ tong tong từ tóc xuống. Đôi mắt anh ta lạnh như băng làm người ta không rét mà run. Trái ngược với ánh mắt của anh ta, diện mạo người rất tuấn mỹ, anh khí, lạnh lùng, so với Tô Trăn thì còn đẹp trai hơn nhiều.
Từ trên người anh ta tản mát ra một vẻ thần bí, chỉ trong chớp mắt có thể lẫn vào đêm đen, rốt cuộc không thấy đâu nữa.
Tô Trảm: "Tôi... có việc!"
Nhạc Thính Phong vừa nghe đã lập tức xoay người: "Mẹ nó... Vợ, bà xã của tôi đâu?"
Tô Trảm giữ chặt lấy anh: "Cậu định làm gì?"
Nhạc Thính Phong gạt tay anh ta ra: "Đương nhiên là đem bà xã tôi rời khỏi đây. Nơi mà anh xuất hiện tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp cả."
Nhạc Thính Phong cũng chỉ biết một chút về công việc của Tô Trảm, anh ta mà nói có việc thì khẳng định có là chuyện đại sự, cực kỳ nguy hiểm.
Tô Trảm: "..."
"Chờ trời sáng tôi sẽ đi. Hai người coi như chưa từng thấy tôi ở đây."
Nhạc Thính Phong lắc đầu đánh giá anh ta một phen: "Nhìn anh chật vật như thế, đây là bị người ta truy lùng hả, hết đường nên trốn vào đây đúng không? Chậc... anh cũng giỏi tìm chỗ trốn thật. Theo lý thuyết thì việc gì mà cần tự anh ra tay thế?"
Tô Trảm: "Cậu hỏi nhiều quá!"
"Anh ta bị thương rồi, đi lấy thuốc đi."
Thanh âm của Yến Thanh Ti truyền tới từ phía sau, Nhạc Thính Phong chạy tới cạnh cô, không biết cô ra ngoài từ lúc nào, đang mặc áo gió của anh và đi dép lên trong nhà, còn che miệng ngáp một cái.
Nhạc Thính Phong vội nói: "Bà xã, thu thập chút đi, chúng ta đổi chỗ ngủ."
Yến Thanh Ti hất cằm: "Đi lấy thuốc mau lên."
Nhạc Thính Phong quay đầu hỏi Tô Trảm: "Anh bị thương đấy à?"
Yến Thanh Ti đi tới trước bàn, lấy ra một cái bánh quy và ăn, nửa đêm tự nhiên cô lại thấy đói, sau đó nói: "Trong phòng toàn là mùi máu, anh không ngửi thấy à?"
Nhạc Thính Phong khịt khịt mũi hai cái: "Không... Không thấy..."
Tô Trảm toàn thân màu đen, trên người bị mưa xối ướt đẫm, sao có thể nhìn ra anh ta bị thương hay không chứ? Anh chỉ có thể cảm nhận được sự ẩm ướt từ trên người anh ta.
Nhưng Nhạc Thính Phong nhìn kỹ lại thì thấy bụng anh ta có một vết thương hở toang hoác, từ đó có chất lỏng chảy ra, vậy mà anh ta vẫn không có biểu tình gì, như thể người bị thương không phải mình vậy.
Nhạc Thính Phong chậm rãi lui về sau vài bước, nói: "Nếu không thì anh mau chạy đi! Nhân lúc trời còn đang tối."
Tô Trảm: "..."
Yến Thanh Ti không nhịn được cười, cô hỏi Tô Trảm: "Anh không đắc tội gì với anh ấy đấy chứ?"
Tô Trảm thật sự nghĩ tới vấn đề này: "Đại khái là thế!"
Nhạc Thính Phong tới chỗ để thuốc, nói với Yến Thanh Ti: "Bảo bối, em thấy rồi đấy, anh ta bị thương, có thể thấy việc này rất hệ trọng. Hơn nữa, anh thực sự nghi ngờ là anh ta đã phạm phải sai lầm gì đó, giờ đang chạy trốn..."
Tô Trảm đi tới: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi!"
Trên người anh ta đã ướt đẫm, mỗi bước đi đều lưu lại dấu chân đầy nước.
Yến Thanh Ti vừa ăn bánh bích quy, vừa đánh giá Tô Trảm.
Nhạc Thính Phong tùy tiện lấy cho anh ta một bộ quần áo, nói: "Đi thay đi, đừng để khí lạnh của anh làm vợ tôi bị cảm."
Tô Trảm yên lặng nhìn quần áo của Nhạc Thính Phong: "Tôi không quen mặc đồ của người khác."
Nhạc Thính Phong cười ha ha một tiếng: "Anh còn đòi chọn à, có mặc hay không mặc đây?"
Tô Trảm lập tức tới hành lý của Nhạc Thính Phong, lấy ra một bộ khác.
--- O ---
Chương 1333: Xin Chào, Em Là Em Dâu Của Anh
Nhạc Thính Phong trừng mắt: "Này, đó là hành lý của tôi."
Tô Trảm liếc nhìn anh một cái, không nói không rằng đi vào toilet.
Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của Tô Trảm thật thâm độc, chỉ vừa nhìn đã biết bộ đồ đó là đồ mới mua.
Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: "Đây là ai?"
Nhạc Thính Phong đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống: "Tô Trảm..."
Yến Thanh Ti nở nụ cười: "Trách không được, thì ra là anh họ."
Tô Trảm hơi giống Tô Trăn, nhưng Tô Trăn làm cho người ta cảm thấy trầm mặc, yên tĩnh, còn Tô Trảm lại là một người đem tới cảm giác phức tạp, thần bí. Chỉ cần liếc mắt nhìn anh ta một cái có thể thấy đó là người cực kỳ khó tới gần.
Thay xong quần áo, Tô Trảm đi ra, anh ta nói với Yến Thanh Ti: "Tô Trảm."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Em là Yến Thanh Ti, theo bối phận thì phải gọi anh một tiếng là anh họ.
Tô Trảm gật đầu.
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: "Không cần nói nhiều với anh ta. Anh ta chẳng biết nói năng đâu, chỉ biết làm thôi."
Rồi anh hỏi Tô Trảm: "Vết thương của anh nghiêm trọng không? Nếu bị nặng thì tôi khuyên anh nên nhanh chóng tới bệnh viện đi."
Tuy rằng Nhạc Thính Phong không thích Tô Trảm nhưng rốt cuộc vẫn rất quan tâm anh ta.
Tô Trảm đáp: "Vấn đề không lớn."
Sau đó anh ta ngồi xuống, kéo áo lên, để lộ vết thương trên bụng."
Yến Thanh Ti nhìn thoáng qua thì cảm thấy ăn không nổi nữa. Bánh quy trong miệng không biết nên nuốt vào hay nhổ ra, cuối cùng cô xoay người, bưng nước lên uống một ngụm.
Trong lòng cô rất buồn bực, có phải chưa từng thấy máu đâu, sao hôm nay thấy vết thương này lại không chịu được thế chứ?
Nhạc Thính Phong nhìn vết thương của anh ta thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: "Tô Trảm a Tô Trảm, tôi nói này, sao anh lại có thể làm mình bị chật vật tới mức này? Tôi còn chưa từng thấy anh bị thế này bao giờ. Không phải giờ tuổi anh đã lớn, không được người ta trọng dụng nữa nên bị đuổi ra ngoài làm việc mạo hiểm hả?"
Từ nhỏ Nhạc Thính Phong chưa từng thấy Tô Trảm thế này. Người này trước đây luôn giống một ông cụ non, lúc lớn lên thì năng lực cực kỳ cường đại, lúc nào quần áo trên người cũng phẳng phiu, giày luôn sạch sẽ, ngay cả giầy trắng cũng được anh ta dùng luôn trông như mới vậy.
Đúng thế, từ lúc Nhạc Thính Phong biết Tô Trảm thì anh ta luôn là người sạch sẽ phát tởm.
Miệng vết thương của Tô Trảm đã hơi thâm lại, sau khi bị dính nước mưa thì nhìn rất đáng sợ.
Tô Trảm nói: "Đừng nhìn nữa, nhanh chút."
Bởi vì mất máu nên sắc mặt anh ta tái nhợt, ánh mắt vẫn rét lạnh như đêm tối, tựa hồ như mưa lạnh bên ngoài.
Nhạc Thính Phong bĩu môi: "Hắc, lão tử cứu anh mà anh còn dám ra lệnh cho tôi à? Nếu không phải bà xã tôi bảo lấy thuốc cho anh thì tôi thèm vào để ý tới anh."
Yến Thanh Ti thấy mùi máu tươi càng lúc càng nồng thì bịt mũi lại: "Anh nhanh lên đi."
Nhạc Thính Phong bèn khử trùng vết thương, còn cố ý cho nhiều cồn một chút, nhưng Tô Trảm vẫn không biến sắc, điều này làm cho Nhạc Thính Phong cảm thấy rất không có thành tựu, anh nói: "Tô Trảm, tôi chỉ có thể giúp anh băng bó đơn giản thôi. Vết thương này của anh phải tới viện khâu lại, nếu không sẽ lại vỡ ra đấy."
"Không được, tôi không tới bệnh viện được."
"Tại sao?"
"Tôi có nhiệm vụ trên người."
Nhạc Thính Phong xem thường: "Sắp chết đến nơi rồi còn nhiệm vụ cái gì?" Tô Trảm bình tĩnh đáp lại: "Dù có phải chết thì nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục."
--- O ---
Chương 1334: Giúp Anh, Chúng Tôi Có Bị Nguy Hiểm GìKhông?
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Cái loại công việc này của các anh, muốn làm cái gì thì để chính phủ đi làm là được rồi. Anh làm sao bị thương thành thế này, còn phải trốn nữa?"
Trên mặt Tô Trảm hơi cười, giống như đèn xe le lói trong đêm tối. Anh ta hỏi lại: "Cậu có chắc là muốn nghe không?"
Nhạc Thính Phong lập tức nói: "Thôi, đừng có nói, chúng tôi cũng không muốn nghe đâu."
Có thể khiến cho Tô Trảm phải tự mình đi làm nhiệm vụ thì tất nhiên là vấn đề cơ mật nhất rồi. Bình thường những người biết nội dung bí mật này chẳng có kết quả gì tốt, hơn nữa anh cũng không hiếu kỳ tới mức đấy.
Tô Trảm gật đàu: "Đúng thế, không biết mới có thể sống lâu."
Nhạc Thính Phong mất rất nhiều công sức mới băng bó xong cho anh ta: "Được rồi, đã xong rồi, anhd định khi nào đi?"
Tô Trảm không đáp, một lúc sau mới nói: "Tạm thời còn chưa đi được." Nhạc Thính Phong trợn mắt: "Có ý gì hả?"
Yến Thanh Ti xoay sang anh, nói: "Ý của anh ấy là muốn phiền toái người em họ là anh đấy."
Nhạc Thính Phong vừa nghe liền nói: "Lập tức cút đi. Ý của anh là muốn ở cùng vợ chồng tôi luôn ấy hả?"
Tô Trảm hỏi Yến Thanh Ti: "Phim chừng nào quay xong?"
Yến Thanh Ti đáp: "Nhanh thôi, mai là kết thúc cảnh cuối rồi."
"Trước khi hai người rời đi, tôi hy vọng... hai người có thể giúp tôi một chuyện, hãy đưa tôi đi cùng."
Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: "Nói vào trọng điểm."
Tô Trảm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Bây giờ ở bên ngoài đều đang tìm tôi."
Yến Thanh Ti liếc nhìn vết thương trên bụng anh ta: "Là giết anh thì đúng hơn."
Một đêm này đúng là có nhiều điểm kịch tính.
Tô Trảm cười nhẹ: "Cũng có thể nói như thế. Hai người hãy đưa tôi rời khỏi thành phố."
Da anh ta trắng bệch, vừa nhìn thấy anh ta, Yến Thanh Ti đã nghĩ tới một câu: "Mắt như hàn tinh, mặt như tượng ngọc".
Yến Thanh Ti nhìn mặt anh ta: "Anh... làm cho cục tình báo quốc gia phải không?"
"Chuyện anh làm hẳn là có liên quan tới tình báo quốc gia... như vậy... là ai đuổi giết anh ở trong nước?"
Môi Tô Trảm trắng nhợt, mặt cũng trắng như sáp: "Em dâu rất thông minh, nhưng chuyện này em không nên biết. Bí mật vốn dĩ được gọi là bí mật vì nó rất không đàng hoàng."
Ngón tay của Yến Thanh Ti miết miết cằm: "Anh nói chỉ cần đưa anh rời khỏi thành phố này... như vậy thì thế lực đuổi giết anh trải khắp tỉnh này, hay nói... là có liên quan tới Tằng gia?"
Khóe môi Tô Trảm hơi nhếch lên, lúc anh ta cười để lộ ra một vẻ đẹp làm người ta ngơ ngẩn.
"Rất thông minh, nhưng không tốt đâu, sao em không học Thính Phong, cho dù biết cũng giả bộ như không biết? Thế sẽ tốt hơn."
Nhạc Thính Phong liếc mắt xem thường: "Tôi không biết, chả biết gì hết. Nhà tôi chỉ có bà xã tôi là thông minh nhất."
Anh biết rõ chuyện Tô Trảm làm là chuyện cơ mật nên không muốn biết.
Yến Thanh Ti biết mình đoán đúng rồi. Lần này Tô Trảm tới là vì Tằng gia, hoặc nói đúng hơn là Tô Trảm được phái tới điều tra xem Tằng gia đang làm gì. Nhưng cô không muốn giúp người không quen...
Cô nói: "Vì là họ hàng nên bọn em chắc là phải giúp anh, nhưng... giúp anh thì có gặp nguy hiểm gì không?"
Tô Trảm gật đầu không do dự: "Có!"
Nhạc Thính Phong lập tức kéo anh ta dậy: "Quên đi, tôi nghĩ mưa bên ngoài nhỏ rồi, anh mau đi đi, nhanh đi."
Yến Thanh Ti vỗ cánh tay Nhạc Thính Phong một cái, anh bĩu môi không nói nữa.
"Chuyện anh đang làm hẳn là do cấp trên giao phó. Nếu anh đã gặp nguy hiểm thì có thể cầu trợ giúp, nếu anh không liên hệ được, em sẽ bảo bác em giúp anh."
--- O ---
Chương 1335: Dù Anh Ta Có Đẹp Hơn Thì Em Cũng ChỉThích Anh
Tô Trảm lãnh đạm nói: "Loại chuyện này chưa cần phiền tới ngài tổng thống. Nếu chuyện như thế mà đã làm phiền tới ông ấy thì không phải địch nhân lợi hại mà ta thì vô năng sao?"
Nhạc Thính Phong ngắt lời anh ta: "Xem năng lực của anh đi, còn nói thế được à? Anh mà có bản lĩnh thì đừng có ở đây làm phiền tụi này."
Yến Thanh Ti nhìn không ra cảm xúc trong mắt Tô Trảm, cô nói: "Được rồi, sẽ giúp."
Nhạc Thính Phong ôm cô: "Bà xã, em phải biết rằng anh ta rất nguy hiểm, không phải nguy hiểm bình thường đâu."
"Anh sợ nguy hiểm à?"
"Sợ chứ. Chúng mình còn chưa cưới, con còn chưa sinh, hơn nữa... từ nhỏ anh đã ghét anh ta rồi."
Yến Thanh Ti không nhịn được cười: "Nói vào trọng điểm đi."
Nhạc Thính Phong không thể nói cho Yến Thanh Ti biết, trước kia mỗi lần mẹ dạy dỗ anh đều lôi Tô Trảm ra làm gương. Nếu hỏi thời thơ ấu tiểu bá vương Nhạc Thính Phong ghét ai nhất thì người đó chính là Tô Trảm.
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: "Nể mặt bà xã của tôi, coi như anh được lợi."
"Nhưng đêm nay, anh không phải muốn ở đây luôn cùng vợ chồng tôi đấy chứ?"
Tô Trảm: "Cũng chỉ có thể như thế."
Nhạc Thính Phong: "Bà xã, anh có thể đánh anh ta không?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Có thể!"
Nhạc Thính Phong xắn tay áo, nắm đấm giơ lên rồi lại dừng lại: "Quên đi, tôi không so đo với con bệnh như anh. Nhưng anh nhớ cho kỹ, anh nợ tôi một cái nhân tình đấy."
Tô Trảm gật đầu: "Sau này sẽ trả lại cho cậu."
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: "Cứ giữ được mạng anh đã rồi hãy nói."
Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Nhạc Thính Phong, Tô Trảm mỉm cười: "Cậu vẫn giống như trước đây nhỉ."
Nhạc Thính Phong: "Anh cũng giống y như cũ, làm người ta cực ghét."
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong rồi lại nhìn Tô Trảm, hai người này sao cô lại cứ có cảm giác yêu nhau lắm cắn nhau đau thế nhỉ?
"Thanh Ti, em ngủ đi, trời sáng còn phải đi diễn đó."
Yến Thanh Ti đứng dậy, đi tới bên giường, quay đầu hỏi Tô Trảm: "Đúng là Tằng gia sao?"
"Có liên quan!" Tằng gia chính là một phần trong nhiệm vụ của anh ta.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, cô giúp Tô Trảm bởi vì cảm thấy nếu Tằng gia thật sự gây chuyện thì nguyên nhân chính là từ cô. Tằng Niệm Nhân đã chết, hắn ta vì cô nên mới chết.
Cho nên, Tằng gia không thể không làm gì, chắc chắn muốn báo thù. Tuy rằng cô không biết họ định làm gì... nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Tô Trảm tới đây, bị đuổi giết, xét đến cùng, nếu xâu chuỗi mọi việc lại thì không thể thoát khỏi quan hệ với cô.
Vừa là thân thích, vừa là vì Tô Trảm rất trung thành với quốc gia. Dù đứng ở góc độ nào thì cô cũng phải giúp anh ta một tay.
Huống chi, tuy ngoài miệng Nhạc Thính Phong nói là ghét anh ta, còn đuổi người đi, nhưng dù cô không nói giúp thì chắc chắn anh vẫn sẽ giúp, hơn nữa còn giữ anh ta lại đây.
Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti nhìn Tô Trảm chằm chằm thì nổi cơn ghen, đi qua chắn ở trước mặt cô: "Bà xã, em nhìn anh ta làm gì, nhìn anh đây này, anh đẹp trai hơn anh ta mà."
Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, nở nụ cười: "Xem ra... anh họ cũng rất đẹp trai mà."
Mặt Tô Trảm rất đẹp, rất ưa nhìn, điều đó không thể phủ nhận được.
Nhạc Thính Phong nóng nảy: "Anh ta mà đẹp? Anh ta đẹp thế nào, em nhìn đi, vừa xấu xí vừa ghê gớm, sao có thể tốt như anh được?"
Yến Thanh Ti xoa xoa mặt Nhạc Thính Phong, cười nói: "Nhưng, dù anh ấy có đẹp hơn thì em cũng chỉ thích anh thôi."
--- O ---
Chương 1336: Nhìn Cái Gì, Vợ Của Tôi Là Anh Có ThểNhìn À?
Sự ghen tuông của Nhạc Thính Phong nháy mắt vơi bớt hơn một nửa.
Nhưng mà, ghen thì vẫn cứ ghen: "Thế thì em cũng không được nhìn anh ta, anh ta so với anh thì còn kém xa, không phải người tốt."
Yến Thanh Ti ngáp một cái: "Được rồi, không nhìn anh ta, chỉ nhìn anh, ngủ thôi."
Nhạc Thính Phong vén chăn lên cho cô nằm xuống: "Ngủ thôi."
Tô Trảm mặt không thay đổi nhìn hai vợ chồng kia nói chuyện yêu đương ngọt ngào như ở chỗ không người. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt anh ta vẻ hứng thú.
Nhạc Thính Phong đắp chăn kín cho Yến Thanh Ti. Chờ cô ngủ say, sắc mặt anh liền thay đổi.
Vô cùng không vui quay đầu nhìn về phía Tô Trảm, anh đứng dậy đi đến chắn trước mặt anh ta, nhỏ giọng quát: "Nhìn cái gì, vợ của tôi, anh có thể nhìn à?"
Tô Trảm cười nhẹ nhàng, bụng của anh ta rất đau nên muốn cử động cũng không cử động được.
Anh ta ngửa đầu nhìn Nhạc Thính Phong một lúc mới nói: "Tôi rất muốn biết, sao cô ấy có thể thích cậu?"
Nhạc Thính Phong xem thường: "Anh quản được hả? Vợ của tôi đương nhiên sẽ thích người như tôi."
Anh cùng Tô Trảm luôn không hợp nhau, anh ta tùy tiện có thể trốn đến phòng của mình, anh rất hoài nghi Tô Trảm cố ý.
Nhạc Thính Phong nâng cằm: "Anh đi theo tôi ra ngoài."
Tô Trảm dựa vào phía sau, duỗi tay ra cầm lấy một gói khoai tây chiên trên bàn, "Tôi không thể đi ra."
Người bên ngoài còn đang tìm kiếm, có lẽ có người đã tìm vào khách sạn, anh không thể đi ra mạo hiểm.
Tô Trảm mở ra túi, ngón tay thon dài cầm ra một miếng khoai mỏng.
Nhạc Thính Phong thấy vậy càng cảm thấy Tô Trảm ngứa mắt: "Không đi ra, anh thật muốn nhìn hai vợ chồng tôi ngủ?"
Tô Trảm: "Tôi nghĩ đúng vậy."
Nhạc Thính Phong: "Làm sao có thể như thế?"
Anh là người rất có ý thức về lãnh địa của mình, ham muốn chiếm hữu cao.
Trong phòng ngủ của mình chắc chắn là không thích có ai vào, nhất là vào buổi tối. Vừa nghĩ đến lúc mình ngủ có người đứng ở đầu giường nhìn, Nhạc Thính Phong liền cảm thấy không thoải mái.
Tô Trảm ăn hai miếng khoai chiên liền nói: "Nói nhỏ chút, cậu muốn đánh thức cô ấy sao?"
Nhạc Thính Phong nhanh chóng quay đầu xem, Yến Thanh Ti quay người nhưng không tỉnh lại. Anh nhỏ giọng nói: "Nếu không phải bây giờ anh bị thương, ông đây sẽ giết anh."
Khóe môi Tô Trảm hơi nhếch lên một chút. Anh ta hỏi: "Đăng ký rồi?"
Lúc này Nhạc Thính Phong mới kiêu ngạo nâng cằm: "Đương nhiên, anh nghĩ rằng tôi và anh đều FA giống nhau sao?"
Tô Trảm: "..."
Miếng khoai mang đến bên miệng bỗng nhiên không có hứng ăn nữa.
Đột nhiên Nhạc Thính Phong ngồi xuống hỏi: "Tết năm nay anh có về nhà không?"
"Chắc là có."
Nhạc Thính Phong cười nói: "Vậy được, lúc nào anh về thì nói với tôi, tôi đến thăm anh."
Tô Trảm nghi hoặc: "Cậu sẽ nhớ tôi?"
Nhạc Thính Phong cười ha ha hai tiếng: "Đương nhiên nhớ anh, tôi muốn mang vợ tôi tới xem anh bị mang đi coi mặt, nhìn anh bị cả nhà mắng như mắng cháu."
Tô Trảm là con trai trưởng nhà họ Tô, năm nay đã ba mươi ba tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, vài năm đều không về nhà.
Ngày xưa anh ta cũng là con nhà người ta trong mắt phụ huynh, nói đến anh ta đều sẽ cảm thấy hãnh diện. Nhưng bây giờ, nhắc tới anh ấy, cả nhà họ Tô chỉ cảm thấy đau đầu lo lắng, bao giờ mới chịu lấy vợ đây?
Tô Trảm bâng quơ nói: "Anh chính là cháu là họ Tô."
--- O ---
Chương 1337: Tôi Có Vợ Rồi, Có Con Còn Xa Vời Sao?
Hai chân Nhạc Thính Phong bắt chéo lên bàn trà, vô cùng đắc ý nói: "Haizz, sau này con anh đều phải gọi con tôi một câu anh họ."
"Chờ cậu có con rồi hãy nói."
Nhạc Thính Phong cau mày: "Vợ tôi đã có, con còn lâu sao? Không giống anh, có lẽ vợ anh vẫn còn trong bụng mẹ vợ ấy."
Tô Trảm...
Bên ngoài trời mưa càng ngày càng nhỏ, Nhạc Thính Phong cùng Tô Trảm nói chuyện rất nhỏ.
Trò chuyện hơn một tiếng, Nhạc Thính Phong cảm thấy mệt mỏi liền kéo một cái chăn quẳng cho Tô Trảm, "Cái này tôi từng đắp, chưa giặt bao giờ, anh thích dùng thì dùng."
Tô Trảm nhìn chằm chằm cái chăn hơi do dự. Cuối cùng, anh ta đắp nó lên chân.
Nhạc Thính Phong bĩu môi, "Không cần nói nhiều nữa, đều bê bết thành như vậy, chuyện này nếu như nguy hiểm thì anh mau chóng tìm người đến giúp đỡ đi. Chuyện của Thanh Ti chắc anh cũng biết. Mấy ngày trước cô ấy vừa bị bắt cóc, tôi không muốn cô ấy lại mạo hiểm. Tuy chúng ta là anh em nhưng cho dù có thân đến đâu, anh cũng không quan trọng bằng vợ tôi."
Tô Trảm nhắm mắt lại: "Bọn chúng không dám làm gì cô ấy."
May mắn có thuốc cầm máu của Yến Thanh Ti không thì anh hôm nay chắc sẽ nguy hiểm.
Những người đuổi giết anh cho dù hoài nghi anh trốn vào phòng của Yến Thanh Ti thì cũng không dám vào.
Bởi vì nhà họ Tằng không dám công khai khiêu chiến quyền uy của Hạ An Lan.
Cho dù bọn chúng làm việc không kẽ hở, nếu Yến Thanh Ti gặp chuyện không may ở đây, Hạ An Lan đều sẽ quy kết trên đầu bọn chúng, nhà họ Tằng không dám mạo hiểm.
Tô Trảm cảm thấy mình vẫn còn may chán, đánh cuộc lúc này đúng là đánh thắng.
Nhạc Thính Phong liếc mắt một cái, nhìn anh ta dần dần nhắm lại hai mắt liền không thèm quan tâm nữa. Nhưng anh biết con người Tô Trảm, biết anh ta nhất định không ngủ thật.
Loại người cẩn thận như Tô Trảm, cho dù ở cùng với người thân, những lời anh ta nói ra chưa chắc đã là thật. Ngủ ở đây? Chuyện đùa.
...
Trong đêm mưa, bên ngoài chỗ đỗ xe có một chiếc xe màu đen ngừng lại, đèn không sáng, nó giống như hòa làm một vào bóng đêm.
Người trong xe đang gọi điện thoại. "Người đâu? Bắt được chưa?"
"Chưa... Hắn ta trốn vào khách sạn, chính là khách sạn Yến Thanh Ti đang ở."
"Mệnh lệnh của ông chủ là nhất định phải bắt được người và giết hắn, tuyệt đối không được để hắn ta còn sống ra khỏi khách sạn."
"Chỉ có thể chờ đến mai Yến Thanh Ti đi ra ngoài quay phim mới ra tay được, hiện tại chúng ta không thể động vào Yến Thanh Ti."
"Nhìn kỹ vào, chờ trời sáng cô ta đi thì lập tức ra tay."
"Được."
...
Sáng sớm, Yến Thanh Ti bị Nhạc Thính Phong đánh thức. "Thanh Ti, dậy thôi..."
Yến Thanh Ti buồn ngủ không muốn mở mắt ra: "Buồn ngủ quá, không muốn dậy."
Có lẽ là tối hôm qua ngủ nửa giấc bị tỉnh lại một lần nên sáng nay cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Nếu trước kia, dù cho buổi tối ngủ muộn đến đâu thì ngày hôm sau có việc, Yến Thanh Ti vẫn dậy sớm được.
Cô cảm giác chắc là do cuộc sống quá an nhàn, bên cạnh có người yêu thương cô, làm cô bị nuông chiều quen.
Nhạc Thính Phong cúi xuống hôn lên mặt Yến Thanh Ti: "Được, thế thì không dậy, tỉnh ngủ thì tới phim trường."
Anh thích nhất hình dáng của Yến Thanh Ti lúc này, lười biếng, làm nũng, giống cô gái nhỏ hờn dỗi.
Yến Thanh Ti vừa nghe được thế liền nằm sấp xuống gối đầu, "Đúng vậy, còn phải quay phim..."
Cuối cùng cô nằm ì vài phút mới rời mặt khỏi gối đầu: "Dậy!"
Tóc Yến Thanh Ti có chút rối tung, xù lên. Nhạc Thính Phong nhìn thấy vậy liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn, không nhịn được lại hôn thêm vài lần.
--- O ---
Chương 1338: Ông Xã, Em Đói Rồi
Cô dường như quên đi trong phòng còn có người khác, vòng tay qua cổ Nhạc Thính Phong: "Vẫn là không muốn dậy, sao bây giờ?"
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Yến Thanh Ti: "Thế thì không đi nữa."
Yến Thanh Ti vùi đầu vào ngực Nhạc Thính Phong: "Không được, vẫn còn hai cảnh quay cuối nữa phải hoàn thành, nhất định phải đi."
Nhạc Thính Phong: "Anh ôm em đi rửa mặt nhé?"
"Ừm..."
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti vào toilet.
Tô Trảm nhìn cảnh mới sáng sớm mà hai người này đã dính sát vào nhau thể hiện tình cảm, cảm thấy lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên.
Quen biết Nhạc Thính Phong lâu năm như thế, đây là lần đầu tiên anh thấy Nhạc Thính Phong ôn nhu như vậy.
Trước đây nghe mẹ anh nói anh còn không tin cơ, giờ mới thấy đúng là không ngoa chút nào.
Đúng là khó có thể tưởng tưởng, Nhạc Thính Phong - một người khó tính như bà già cũng có ngày vì một người phụ nữ mà chẳng còn câu nệđến tiểu tiết.
Tô Trảm cúi đầu nhìn vết thương trên người, máu vẫn còn sấn ra, cóđiều, thế này là tốt lắm rồi, tối qua còn đau đến mức không ngủđược, trằn trọc nghĩ vô số chuyện mới chờđược trời sáng.
Yến Thanh Ti rửa mặt xong đi ra thấy Tô Trảm đang ngồi ngây người. Một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra, tên này đến đây từ tối qua.
Yến Thanh Ti thấy có chút nhức đầu: "Xin lỗi, quên mất là anh đến." Tô Trảm mỉm cười: "Không sao, cô có thể coi tôi như không tồn tại."
"Lúc anh cười đúng là có phần giống Tô Trăn."
Tô Trảm có chút mới lạ: "Cô là người đầu tiên nói như vậy đấy."
Nhạc Thính Phong quăng một chiếc khăn mặt về phía Tô Trảm: "Bớt nói sàm đi, đừng có tìm cớ bắt truyện vợ tôi."
Tô Trảm bắt lấy chiếc khăn đặt sang một bên.
Nhạc Thính Phong nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, đừng đểý tới anh ta..."
"Đúng rồi lát nữa Tiểu Từ mua đồăn sáng đến, nhỡ thấy tên này thì làm sao?"
"Thì nói là họ hàng, dù sao bọn Tiểu Từ cũng là người của mình, biết cũng không sao!"
Tô Trảm: "Để tôi tránh đi làđược."
Nhạc Thính Phong châm chọc: "Anh ta là người không thể nhìn thấy ánh sáng, rất ít người biết mặt anh ta."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Hiểu rồi, thế... anh đi mua bữa sáng đi." Nhạc Thính Phong: "Anh?"
"Đúng thế, đi đi, như thế không cần Tiểu Từ phải qua đây."
Nhạc Thính Phong không vui: "Anh không đi... anh phải ở lại canh chừng anh ta."
Yến Thanh Ti cười nói: "Anh ta thương nặng như thế thì làm gìđược em."
"Anh ta ấy à, cho dù là bị chặt đứt cả tay cả chân vẫn có thể giết chết em."
Nhạc Thính Phong tuy biết không nhiều nhưng cũng đủ nhận ra năng lực của Tô Trảm là người đãđược trải qua huấn luyện kỹ càng, là nhân tài về phương diện này.
Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Tô Trảm, thân hình anh ta gầy yếu, sắc mặt tái nhợt không chút máu, thoạt nhìn có chút cảm giác yếu ớt.
Nhạc Thính Phong khinh bỉ nói: "Em đừng nhìn anh ta yếu ớt, đều là giả vờ cảđấy!"
Yến Thanh Ti cười nói: "Anh biết anh ta nguy hiểm sao tối qua không đuổi đi luôn? Thôi đi đi ông xã, em đói rồi!"
Nhạc Thính Phong không chịu được Yến Thanh Ti làm nũng, lập tức đồng ý: "Được, được, được, anh đi mua ngay đây, chờ anh nhé!"
Nói xong, nhanh chóng cầm áo khoác lên mặc vào.
--- O ---
Chương 1339: Ta Phải Để Cô Ta Chôn Cùng Con Trai Ta
Vừa ra đến cửa, quay đầu nói với Tô Trảm: "Tí tôi về mà xảy ra chuyện gì thì anh chết chắc."
Tô Trảm gật đầu.
Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cho dù có mất mạng anh cũng sẽđảm bảo Yến Thanh Ti chu toàn.
Nhạc Thính Phong cầm ví rời đi.
Khoảng năm phút sau, cửa phòng liền có tiếng gõ, Yến Thanh Ti sờ sờ cằm: "Sao nhanh thế, không phải chứ, anh tránh đi chút vậy."
Tô Trảm ôm bụng đứng lên đi vào toilet.
Chờ anh ta đi vào, Yến Thanh Ti mới đứng lên chậm rì rì nói: "Ra đây..."
Vừa mở cửa ra thì thấy một thanh niên gầy gòđen đủi, hình như là dân bản địa, lúc mở miệng để lộ hàng răng ố vàng: "Thưa cô, anh nhà nói cống bị tắc, nhờ tôi đến thông."
Yến Thanh Ti cười nhạt: "Người mới à, trước đây chưa từng thấy qua."
"Đúng thế, đúng thế, tôi mới được khách sạn nhận vào."
Yến Thanh Ti gật gật đầu: "À, thảo nào, cậu tìm lầm phòng rồi, cống thoát nước phòng tôi không có vấn đề gì!"
"Nhưng anh nhà lúc đi ra đã nói..."
Yến Thanh Ti chắn tại cửa phòng, cười nói: "Thế thì càng không phải, nếu cống bị tắc thật thì anh nhà tôi sẽ tự mình thông, chưa bao giờ nhờ người khác cả."
"Chắc là do anh ấy đang bận nên mới..."
"Tôi từng nói với anh nhà tôi, đàn ông mà không biết thông cống, không biết sửa máy tính, lắp bóng đèn thì gọi gì làđàn ông, thế nên, nếu trong nhà bị hỏng hóc cái gìđều sẽ do anh ấy sửa, chưa từng có ngoại lệ. Người gọi cậu tới chắc chắn không phải là chồng tôi."
Sắc mặt người kia có chút khó coi, có chút khó xử nói: "Thế... thế, thế... chắc là tôi nhầm, xin lỗi, thật xin lỗi!"
"Không sao, cậu cứ từ từ màđi."
Yến Thanh Ti giơ tay đóng cửa mà vẫn thấy ánh mắt người thanh niên kia vẫn cố nhòm ngó vào trong phòng.
Tô Trảm đi ra, Yến Thanh Ti nói: "Tới tìm anh đấy."
"Sao cô lại xác định như vậy?"
Yến Thanh Ti bĩu môi: "Anh thấy tay người thợ sửa ống nước nào sạch sẽ như vậy chưa? Kẽ móng tay còn không dính cặn, mà vết chai trên tay phải có chút dày."
Rõ ràng là bàn tay thường cầm súng chứ không phải cờ lê! Tô Trảm gật đầu: "Cô còn thông minh hơn tôi tưởng."
Yến Thanh Ti nhướng mày: "Cảm ơn, anh không phải là người đâu tiên nhận ra điều đó."
Tô Trảm khẽ mỉm cười.
Nhìn Yến Thanh Ti, anh chợt nhớ tới Du Dực.
Mấy ngày trước, Du Dực có liên hệ anh, nói rằng, sau này Yến Thanh Ti có gặp phải chuyện gì cần tới anh hỗ trợ thì nhất định phải giúp cô.
"Cô..."
"Sao?"
"Không có gì."
Tô Trảm cuối cùng vẫn không hỏi giữa cô và Du Dực có quan hệ gì, dù sao cũng chẳng liên quan tới anh.
Cho dù không có sự nhờ vả của Du Dực thì anh sẽ vẫn giúp Yến Thanh Ti bởi vì côđã cứu anh.
...
Thợ sửa ống nước đi được vài bước thìđổi sắc mặt, lấy điện thoại ra bấm một dãy số: "Ông chủ, người kia có thể chốn trong phòng của Yến Thanh Ti, tôi thấy thùng rác hình như có dính máu."
"Máu? Thế thì chắc chắn rồi, chuẩn bịđi, đợi Yến Thanh Ti ra ngoài, lập tức giết hắn cho ta, ta muốn thấy xác của hắn."
"Vâng!"
"Trước để Yến Thanh Ti sống thêm vài ngày, mạng của cô ta sớm muộn gì cũng phải lấy, ta phải để cô ta chôn cùng con trai ta."
--- O ---
Chương 1340: Anh Ta Cần Anh Phải Bảo Vệ Sao?
Nhạc Thính Phong quay về sớm, nói cho Yến Thanh Ti biết mình đã chặn Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên lại, bảo họ ra ngoài ăn, nói họ không cần tới đây.
Ba người ngồi xuống ăn, Yến Thanh Ti hỏi: "Anh gọi người tới thông cống thoát nước à?"
"Không, sao thế? Chẳng lẽ có người..."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng thế, anh vừa đi thì người đó tới."
Nhạc Thính Phong nói với Tô Trảm: "Đều là do anh đấy, thật không biết anh chọc tới phiền toái nào, thật sự muốn đóng gói anh lại ném ra ngoài. Tôi cũng không tin không có chúng tôi, con mèo chín đuôi anh có thể chết được."
Tô Trảm cắn một miếng bánh bao: "Mèo có chín mạng, nhưng nếu tôi đã dùng hết 8 cái mạng rồi thì sao?"
"Thì là tại anh ngốc, ai bảo anh dùng hết như vậy hả?"
Nghe hai tên này đấu võ mồm, Yến Thanh Ti cảm thấy bữa cơm này rất ngon.
Ăn xong, Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong: "Hôm nay anh ở đây thu thập đồ đạc, nếu có người tới đây thì anh phải chặn hắn lại."
Nhạc Thính Phong không đồng ý: "Không được, bên ngoài rất nguy hiểm, anh phải bảo vệ em. Hơn nữa, anh ta thì cần gì anh bảo vệ chứ? Nếu có người tới anh ta sẽ giết chết luôn ấy, anh ở đây còn làm vướng tay vướng chân người ta."
Tô Trảm nói: "Tôi ở lại một mình được, hai người cứ đi đi."
"Thấy anh ta nói gì chưa, anh sẽ theo bảo vệ em, anh không phải vệ sĩ của anh ta."
Yến Thanh Ti buông tay: "Được rồi, thế thì tự anh... hãy cầu phúc cho mình đi."
Tô Trảm gật đầu.
Trong lòng Yến Thanh Ti vẫn lo lắng nhưng cuối cùng vẫn mang theo bọn Quý Miên Miên tới trường quay.
Một mình Tô Trảm ở lại trong phòng, anh ta tùy tiện cầm kịch bản của Yến Thanh Ti lên đọc.
Đọc được khoảng nửa giờ, Tô Trảm nghe thấy ở cửa sau có tiếng bước chân, sau đó có người gõ cửa. Anh ta không nhúc nhích, nhẹ nhàng lật một tờ giấy sang.
Sau đó, anh ta nghe thấy tiếng ổ khóa bị mở.
Tô Trảm buông kịch bản ra, thở dài một tiếng, đứng lên, quả nhiên có người không muốn anh ta được nghỉ ngơi.
Yến Thanh Ti chọn phim để diễn rất tốt, kịch bản khá hay, anh ta đọc tới hăng say, không ngờ lại bị quấy rầy.
Tô Trảm tùy tiện cầm chiếc đũa mà Yến Thanh Ti đã dùng qua lên. Không bao lâu sau, cửa bị mở ra, có hai người tiến vào phòng. "Không có ai."
"Chẳng lẽ không ở đây à?"
"Mau tìm kiếm đi, không ai chạy nhanh thế được đâu."
Bả vai hai người bị vỗ một chút, thanh âm của Tô Trảm vang lên từ phía sau: "Tìm tôi à?"
Hai người quay phắt lại, vừa thấy Tô Trảm thì như gặp quỷ: "Anh..." Vừa phát ra một chữ thì thanh âm liền tắt hẳn. Hai người không biết Tô
Trảm ra tay thế nào, hai chiếc đũa trong tay Tô Trảm đã đâm vào miệng bọn họ, xuyên thẳng lên não.
Tô Trảm chậm rãi buông ra, thân thể hai người ngã xuống, trên mặt vẫn là vẻ không tin nổi.
Anh ta rút khăn ướt trên bàn ra, lau lau tay: "Thật xin lỗi, các anh không thể rời khỏi đây."
Sau đó anh ta lại đóng cửa, một lần nữa ngồi xuống, cầm kịch bản lên đọc. Hai thi thể trong phòng từ từ cứng lại.
Đọc thêm mấy trang, quay đầu nhìn xuống cửa phòng thì thấy có vài viên thuốc bị ném vào. Loại thuốc này vừa tiếp xúc với không khí sẽ phát huy tác dụng, người nào hít vào lập tức sẽ hôn mê trong vòng mười phút.
Tô Trảm lắc đầu, làm gì vậy chứ, sao lại có người tích cực tới tìm chết như vậy? Nếu anh ta không phản ứng tí nào thì thật đúng là không nể mặt rồi.
Tô Trảm liếc mắt nhìn mặt bàn, thuận tay cầm lên cái dĩa mà Yến Thanh Ti dùng để ăn trái cây, sau đó anh ta đi tới trước cửa một cách yên lặng, giống như con mèo vậy. Đột nhiên cửa mở ra, anh ta nhanh tay túm lấy người vừa ném mê dược kéo vào phòng.
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro