1241-1260
Chương 1241: Có Người Muốn Chết Thì Cứ Thành Toàn Luôn Đi
Xem xong, Tống Tu Thành hiểu ra hết thảy.
Chồng Tạ Thu Vận bị giết vì hắn thường xuyên đánh cô, là một người có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.
Người đàn ông này chết vì ông ta là người đầu tiên cưỡng hiếp Tạ Thu Vận, còn những người khác cũng uy hiếp cô rất nhiều.
Tạ Thu Vận biết thiếu niên kia thích mình, biết cậu ta theo dõi mình nên mỗi ngày cô đều tới dưới tàng cây chôn xuống một cái chai, trong mỗi cái chai lại có một tờ giấy viết hết những phẫn nộ và thống khổ của cô lên, hơn nữa cô còn hy vọng những người đó đều chết hết đi, thậm chí còn lơ đãng viết ra những biện pháp giết người."
Sau khi cô đi, thiếu niên đào cái chai lên, sau khi xem qua thì làm theo gợi ý trong giấy của cô, đi giết từng người một.
Đến lúc này, bức màn ánh sáng được vén lên, nữ nhân xinh đẹp, tao nhã kia mới là hung thủ giết người thực sự, nhưng... cô ấy có làm sai không?
Toàn bộ bộ phim đều có nhạc dạo u ám, tổng kết lại thì nó là một bộ phim trinh thám rất ly kỳ.
Tống Thanh Ngạn đã vạch ra được những mảng tính cách khác nhau của con người, xấu xí có, dục vọng có, đấu tranh có, không đơn thuần chỉ có một mặt sáng hoặc tối.
Trước kia chưa xem đầy đủ kịch bản nên Yến Thanh Ti không biết Tạ Thu Vận mới là hung thủ cuối cùng, cô ấy không tự mình ra tay nhưng lại thực hiện được một chuỗi phạm tội vô cùng hoàn mỹ.
Cuối phim, Tống Tu Thành đem toàn bộ những giấy này đốt thành tro. Kết cục của phim ở dạng mở.
Một bộ phim điện ảnh tốt nhất chính là sau khi chấm dứt còn làm cho người xem phải tự nghiền ngẫm, tự hỏi chính mình.
Xinh đẹp không phải là tội, nhân tính mới quyết định con người thiện lương hay độc ác.
Toàn bộ kịch bản không hề có lỗ hổng, có được một kịch bản hoàn hảo đúng là rất khó. Lúc trước Yến Thanh Ti xem qua liền đã quyết định nhận, cô có cảm giác, nếu không nhận vai diễn này thì mình sẽ rất hối hận.
Với bộ phim này, Yến Thanh Ti cực kỳ thích thú, còn thường xuyên cùng Tống Thanh Ngạn thảo luận về tình tiết trong phim.
Hôm nay nhiệt độ hơi lạnh một chút, lúc nghỉ ngơi, Tiểu Từ tới phòng hóa trang lấy cho Yến Thanh Ti một chút nước ấm.
Trong phòng hóa trang có mấy diễn viên, Tằng Khả Nhân cũng ở trong đó, ngồi cạnh cô ta là một nữ diễn viên khác, hai người đang nói chuyện rất thân mật.
Tiểu Từ nhận ra cô gái này, là một nữ diễn viên rất nổi tên Bạch San, hẳn là đến thăm Tằng Khả Nhân.
Tiểu Từ chào một câu rồi chạy đi lấy nước nhưng bị Bạch San gọi tới, bắt cậu rót cho cô ta một chén nước.
Tiểu Từ do dự một chút rồi cũng đồng ý. Vì cô ta không có cốc nên Tiểu Từ dùng cái cốc nước duy nhất của mình, rót hơn nửa cốc nước ấm đưa cho cô ta.
Bạch San nói cảm ơn một tiếng, đưa tay ra đón lấy cốc.
Tiểu Từ tưởng cô ta đã tiếp được nên buông tay, không ngờ Bạch San lại hét lên một tiếng: "Ai nha, cậu định làm tôi bỏng chết à?"
Sau đó cô ta tiện tay hất cái chén nước lên người Tiểu Từ.
Tiểu Từ còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã giơ tay tát cậu một cái: "Có biết làm việc hay không hả? Bình thường cậu hầu hạ chủ nhân của mình thế này à?"
Quý Miên Miên vừa tiến vào, thấy một màn này lập tức tiến lên: "Này, cô sao thế hả, có bệnh à, muốn chết đúng không?"
Tiểu Từ thấy đau nhưng vẫn giữ chặt tay Quý Miên Miên: "Đừng làm ồn nữa, đừng để chị Thanh Ti bị phiền toái."
"Nhưng bọn họ có biết xấu hổ là gì đâu."
"Ai không muốn mặt mũi, nói cho chị nghe xem?" Từ ngoài cửa truyền vào tiếng của Yến Thanh Ti.
Quý Miên Miên như tìm được tâm phúc, vội vàng chỉ vào Bạch San, nói: "Chị, là cô ta."
Bạch San đứng lên, khinh miệt nói: "Cô chính là Yến Thanh Ti, hóa ra cũng chỉ thế này, mặt phẫu thuật cũng có chút tự nhiên đấy."
Yến Thanh Ti: "Tiểu Từ, nước đâu?" Tiểu Từ nhanh chạy đi lấy nước. "Nước đây."
Tiểu Từ đưa cốc nước cho cô, Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Đưa chị làm gì, hắt đi. Hắt thẳng vào mặt, có người muốn chết thì cứ thành toàn cho cô ta đi chứ sao nữa."
--- O ---
Chương 1242: LoạiTiện Nhân Này Thì Cần Gì Phải Cho Mặt Mũi
Tiểu Từ sửng sốt, hình như không được đâu, nước nóng như thế này mà hắt lên mặt thì bỏng đấy.
Cậu ta vội vàng nói: "Chị, em không sao, trên người có quần áo nên không bị bỏng đâu."
Tuy rằng có hơi nóng nhưng Tiểu Từ vẫn rất may vì hôm nay trời lạnh nên đã mặc nhiều quần áo, chắc vết bỏng cũng không nghiêm trọng.
Tiểu Từ biết, Bạch San này chắc đã nghe Tằng Khả Nhân bơm đểu gì đó nên muốn gây chuyện thôi.
Tuy rằng cô ta làm khó cậu nhưng vẫn là muốn chọc cho Yến Thanh Ti không thoải mái.
Tiểu Từ không muốn làm Yến Thanh Ti khó xử.
Yến Thanh Ti hừ lạnh một tiếng nói: "Đã làm trợ lý của Yến Thanh Ti thì không được thua kém cái gì. Loại tiện nhân này thì cần gì phải cho mặt mũi, bảo em hắt thì hắt đi, chết thì nhặt xác, bị thương thì đi chữa..."
Tiểu Từ thật không dám hắt cốc nước này, nếu hắt là xảy ra chuyện lớn đấy.
Nhưng cậu cũng biết, Yến Thanh Ti nói thật, cô chưa bao giờ biết nói suông. Cậu ta là trợ lý của Yến Thanh Ti, dù có chuyện gì thì cũng phải vì cô một chút.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ lại có người muốn bôi đen, nói xấu cô ngay.
Tiểu Từ lặng lẽ hất nước ra sau: "Chị... Chị bớt giận, xin bớt giận..."
Bạch San bị Yến Thanh Ti dọa cho hoảng sợ, hối hận: "Yến Thanh Ti, đầu óc cô không có bệnh đấy chứ?"
Yến Thanh Ti nói: "Đúng thế, có bệnh đấy, hơn nữa còn bệnh không nhẹ đâu, muốn biết bệnh gì không?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Bệnh của tôi là thấy cô thì ngứa tay, muốn đánh cô, cô nói xem... phải làm sao đây hả?"
Yến Thanh Ti là người thích bao che, người mà cô muốn bao che thì ngoài cô ra, không ai được bắt nạt hết.
Sắc mặt Bạch San trắng bệch, vô cùng khó coi, cô ta vốn tính tình không tốt, khó chơi, hơn nữa diễn xuất cũng không tệ nên rất có ảnh hưởng trong giới chuyên môn, bình thường tới chỗ nào là người ta phải cấp cho vài phần mặt mũi. Những người khác nếu gặp chuyện này thì sẽ dĩ hòa vi quý, chưa từng có người nào không chút lưu tình đối đãi với cô ta thế này.
Điều này khiến cho Bạch San luôn chiếm tiện nghi của người khác nhất thời không biết làm gì, cô ta đành nói: "Cô có biết tôi là ai không hả? Đừng tưởng sau lưng cô có chỗ dựa thì có thể muốn làm gì thì làm, tôi cũng không phải là cô..."
Yến Thanh Ti nhíu mày: "Biết chứ. Bạch San, ngưỡng mộ đã lâu, đối với tiếng nói của cô tôi nhớ mãi không quên. Lần sau muốn đóng phim nóng thì cũng đừng có đứng ngoài ban công, trốn ra xa một chút, mấy tầng lầu bị tiếng của cô đánh thức, người không biết cô là nữ minh tinh thì còn tưởng cô là loại gái đứng đường đấy."
Yến Thanh Ti đã sớm biết nữ nhân dã chiến với Cận Tuyết Sơ ngoài ban công chính là Bạch San này.
Trước kia hai người chưa từng gặp nhau nên Yến Thanh Ti cũng không buồn đi bôi đen người ta, mà cô với Cận Tuyết Sơ cũng là bạn bè, sao có thể làm ảnh hưởng tới anh ta được.
Không ngờ hôm nay Bạch San lại dám mò tới đây, đúng là người nổi tiếng xấu tính như trong truyền thuyết.
Tính tình đã xấu vậy mà gặp cô cũng không biết xấu hổ là gì.
Trên mặt Bạch San hoàn toàn trắng bệch, mọi ngạo khí đều tan biến, trong đầu cô ta đang nghĩ tới rất nhiều lần dã chiến, ngoài ban công... là lần nào bị bắt gặp vậy?
Yến Thanh Ti liếc nhìn vẻ mặt Bạch San: "A, xem ra là nhiều quá nên không nhớ ra được. Có cần tôi nhắc lại không?"
Trợ lý và người đại diện của Bạch San không ở đây, chuyện bất thình lình này xảy ra làm cho cô ta hoảng hốt, cắn răng nói: "Cô câm miệng... Dám nói xấu tôi, Yến Thanh Ti, tôi không nghĩ cô là loại người như thế, tôi nhất định sẽ tố cáo cô tội phỉ báng."
--- O ---
Chương 1243: QuấyRầy Người Khác Đánh Người Là Không Có Đạo Đức
Yến Thanh Ti bước tới vài bước, túm lấy ngực áo của Bạch San, lôi lại, ghé miệng nói vào tai cô ta mấy câu: "Sau này gặp lại Cận Tuyết Sơ, tôi phải hỏi anh ta xem ngực của cô là size gì, sờ có cảm giác thế nào?"
Nói xong, tay buông ra, Yến Thanh Ti còn tranh thủ sờ soạng một phen: "Hừm... hàng giả."
Bạch San ngây ngẩn cả người, qua hồi lâu sau mới giật mình kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti: "Là cô... Người ngày hôm đó là cô?"
Bạch San thấy cả người lạnh toát, nhược điểm như vậy lại nằm ở trong tay Yến Thanh Ti, chẳng phải là để cô muốn gì được nấy sao?
Bạch San rất thích Cận Tuyết Sơ, cực thích. Dù tính tình cô ta không tốt nhưng cô ta lại thật tâm thích Cận Tuyết Sơ. Lúc trước, Cận Tuyết Sơ đã sớm nói với cô ta rằng không thể làm người yêu, nhiều nhất là chơi bời qua đường thôi.
Bạch San cũng đồng ý, cái loại hèn mọn trước mặt người mình yêu như thế cô ta chưa từng thể hiện trước mặt người khác bao giờ.
Bạch San nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thì có thể trở thành người yêu, không ngờ... không bao lâu sau liền xuất hiện một Yến Thanh Ti, trở thành nữ nhân vật chính trong MV của Cận Tuyết Sơ. Sau đó, hai người này còn đưa đẩy qua lại, thậm chí Cận Tuyết Sơ còn nói trước mặt người khác rằng Yến Thanh Ti là hình mẫu con gái lý tưởng mà anh thích.
Hôm nay Bạch Sna tới thăm Tằng Khả Nhân còn có mục đích khác, chính là... Cô ta muốn xem xem Yến Thanh Ti là thần thánh phương nào mà có thể làm cho một người đàn ông như Cận Tuyết Sơ thích đến như vậy?
Nhưng cô ta vừa mới phát thế tấn công thì đã bị một câu của Yến Thanh Ti chèn ép cho không nói thành lời.
Ngày đó, người đứng trên ban công hút thuốc không ngờ lại là Yến Thanh Ti.
Thế có nghĩa là cô và Cận Tuyết Sơ đã sớm quen nhau từ trước sao?
"Ha ha ha... trách không được... trách không được... anh ấy... tiện nhân..."
Yến Thanh Ti nhún vai: "Xem ra rất nặng tình nhỉ, đáng tiếc, đời này chỉ có thể thất bại."
Cô cười đầy châm biếm: "Người đàn ông mà cô thích lại đi thích một con khốn khác, cô nói xem... ngay cả tiện nhân mà mình cũng không bằng, thế thì còn sống thế nào được? Nếu là ta thì đã sớm mất hết mặt mũi rồi.
Sắc mặt Bạch San âm trầm, đây là lần đầu tiên cô ta ăn thiệt thòi lớn thế này. "Yến Thanh Ti, làm người đừng có mà quá đáng, đường về sau còn rất dài."
"Đúng thế, đường... còn rất dài. Chọc tôi sớm thì sớm muộn gì cũng bị tôi giết chết, cứ chờ mà xem."
Yến Thanh Ti xoay người, nhưng đột nhiên nhớ ra lại quay lại: "A... Suýt thì quên... Mình còn có chuyện chưa làm xong."
Người còn chưa đánh sao cô có thể đi. Nhưng cô vừa giơ tay lên, còn chưa hạ xuống đã bị người khác bắt lấy, khí lực người kia rất lớn, giữ rất chặt.
"Yến tiểu thư, là con gái, không nên tùy tiện động thủ đánh người như thế."
Yến Thanh Ti ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông mặt mũi anh tuấn, dáng vẻ hoàn mỹ.
Cô cười lạnh: "Anh muốn nhận thay cô ta à?" Tằng Khả Nhân kêu lên: "Anh..."
Nam nhân kia đáp: "Ý tôi không phải thế."
Yến Thanh Ti gạt tay anh ta ra: "Vậy cút ra xa một chút, có biết là quấy rầy người khác đánh người là rất thiếu đạo đức không hả?"
Tằng Khả Nhân cả giận nói: "Yến Thanh Ti, nói chuyện với người khác thì phải tôn trọng người ta một chút, đừng tưởng ai cũng sợ cô..."
Yến Thanh Ti đột nhiên nắm lấy cằm Tằng Khả Nhân: "Vậy thì học thành thật một chút đi, đừng tự tìm chết nữa."
Mặt Tằng Khả Nhân đỏ lên.
Yến Thanh Ti nhìn sang Bạch San: "Tôi đã nói với rất nhiều người rồi, con người tôi chưa bao giờ chịu thiệt, cô đánh người của tôi, chuyện này tôi sẽ không tính lãi, cô muốn ăn một cái tát hay đêm nay đợi tôi mang bao tải đến, chọn đi."
--- O ---
Chương 1244: MiênMiên, Người Mà Chạy Thì Cứ Đánh
Yến Thanh Ti phủi tay: "Nếu không chọn, vậy để tôi chọn giúp cô. Miên Miên... giữ người."
Quý Miên Miên xắn tay áo: "Vâng..."
Cô đã sớm chờ Yến Thanh Ti ra lệnh, nếu không vì Tiểu Từ ngăn lại thì cô còn chờ tới bây giờ sao? Đã sớm cho con ả này một cái tát tai từ lâu rồi.
Anh trai của Tằng Khả Nhân là Tằng Niệm Nhân bèn ngăn lại: "Một chuyện nhỏ, cần gì làm lớn lên để mọi người đều không vui."
Yến Thanh Ti không kiên nhẫn nói: "Muốn làm thánh phụ thì đừng có đứng ở trước mặt ta. Lúc cô ta đánh người của tôi sao anh không chạy tới làm thánh phụ, cút ra, tôi còn phải mang Tiểu Từ đi xem xét vết thương."
Quý Miên Miên không nhiều lời, túm lấy cánh tay Tằng Niệm Nhân, dùng sức mà giữ, ngăn anh ta lại, sau đó... mọi người nghe thấy một thanh âm tát tai cực kỳ thanh thúy, dễ nghe.
Nếu không phải Tằng Khả Nhân đứng ở bên cạnh thì Bạch San đã bị đánh ngã rồi.
Bạch San ôm mặt, không nói nên lời, thân thể run rẩy, cúi đầu, tóc xõa che lấy mặt, không biết có biểu tình gì.
Nhưng Yến Thanh Ti dùng đầu ngón chân cũng biết cô ả đang nghĩ cái gì trong lòng.
Hận đi, giận đi, điên lên đi, thế thì làm sao? Nhược điểm của cô ở trong tay lão nương, xem cô có thể bốc lên được cái gì nào.
Yến Thanh Ti nói với Bạch San: "Còn chưa nói với cô, ngực của cô làm không được tốt lắm đâu, một bên nhỏ, một bên to. Chờ rồi tôi sẽ giới thiệu cho cô một thẩm mỹ viện uy tín khác."
Tằng Khả Nhân đỡ lấy Bạch San, cả giận mắng: "Yến Thanh Ti, cô quá đáng rồi đấy. Bạch San sai rồi, nhưng cô có thể nhục nhã người ta thế sao? Cô đang nghĩ tất cả mọi người phải nghe lệnh của cô hả?" Yến Thanh Ti châm biếm, nhục nhã?
Bạch San hất nước lên người Tiểu Từ, không phân đúng sai đã tát cậu ta một cái, cái này không phải nhục nhã à?
Tiểu Từ còn không phải trợ lý của cô, cô chỉ nhờ người ta hỗ trợ, thế mà còn dám coi mình như chủ nhân của người ta. Loại nữ nhân này cần gì cô phải khách khí?
"Tằng Khả Nhân, trước đây tôi không ghét cô tới mức này đâu, cô đừng hết lần này tới lần khác khiêu khích tôi. Trước đây tôi không khách khí với ai, hiện tại càng không, đừng có chọc giận tôi, nếu không tôi cam đoan sẽ khiến cô thảm bại đấy."
Tằng Khả Nhân thân thể run rẩy, tức giận, buồn bực, còn có cả... sợ hãi.
Cô ta đã được chứng kiến sự lợi hại của Yến Thanh Ti, nhưng... cô ta không cam lòng.
Ánh mắt của Tần Cảnh Chi vĩnh viễn chỉ dừng lại trên người Yến Thanh Ti, dù cô ta có cố gắng bao nhiêu thì cũng không nhận được sự chú ý của anh.
Mà Yến Thanh Ti, rõ ràng là đã kết hôn, vậy mà còn đong đưa khắp nơi, nữ nhân này rốt cuộc tốt ở điểm nào mà ai cũng thích chứ?
Gia giáo, tu dưỡng, cái gì cô cũng không có, thô bỉ, tục tĩu, từ bỏ gương mặt ra thì cô còn có cái gì? A... Hiện tại cô ta không ngờ lại có vận cứt chó, trở thành cháu ngoại của Hạ An Lan.
Tằng Khả Nhân biết mình đang ghen tị, điều này thật không tốt, nhưng cô ta không khống chế được, cô ta thật sự yêu Tần Cảnh Chi.
Có đôi lần cô ta nghĩ, dù không thể làm bạn gái của Tần Cảnh Chi thì làm một tình nhân vô danh cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh là đủ.
Nhưng Tần Cảnh Chi đối với cô ta vĩnh viễn giữ khoảng cách, mặc kệ trưởng bối trong nhà tạo áp lực bắt anh cưới cô ta, anh vẫn thờ ơ như cũ.
Tằng Khả Nhân yêu Tần Cảnh Chi nên thường xuyên để ý tới ánh mắt, hành động của anh Các hành động của Tần Cảnh Chi thực ra rất chuyên nghiệp, người sáng suốt vừa nhìn thì chỉ biết đó là một người rất nguyên tắc, nhưng chỉ có Tằng Khả Nhân vì để ý từng ly từng tý một nên phát hiện ra ánh mắt của anh đều dành hết cho Yến Thanh Ti.
--- O ---
Chương 1245: LàmChuyện Mình Thích, Yêu Người Mình Muốn Yêu
Mọi bình luận trên mạng cũng đều rất tán thành cặp đôi Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi.
Trơ mắt nhìn người mình thích thích một người khác, mà người đó còn là một con khốn cái gì cũng thua kém mình, sao cô ta có thể cam tâm được chứ?
Tằng Khả Nhân chưa từng chịu ủy khuất lớn thế này bao giờ, trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu, vốn nghĩ tới Bạch San có thể giúp mình thu thập Yến Thanh Ti, làm cho cô cô ngừng quyến rũ Tần Cảnh Chi.
Không ngờ, Bạch San chẳng những không chiếm được nửa phần tiện nghi mà còn bị Yến Thanh Ti nhục nhã một trận.
Tằng Khả Nhân nhớ tới vừa rồi Yến Thanh Ti nói cô ta sẽ không tha cho mình thì hơi chột dạ, ủy khuất nói: "Anh, nữ nhân này... thật quá đáng!"
Tằng Niệm Nhân cười nói: "Yên tâm, anh sẽ giúp em hết giận."
"Anh, anh định làm gì?"
"Anh có biện pháp của anh, sẽ không làm bọn em that vọng. Mấy ngày này anh sẽ ở lại đây rồi mới đi."
Tằng Niệm Nhân dịu dàng nói với Bạch San: "Em phải chịu thiệt thòi rồi."
"Em... không sao..." Bạch San cúi đầu, bộ dáng ẩn nhẫn làm người ta thương tiếc."
...
Từ trong phòng hóa trang đi ra, Yến Thanh Ti bảo Tiểu Từ chạy tới phòng khám xem xét một chút.
Tiểu Từ không lay chuyển được cô nên đành phải đi.
Yến Thanh Ti trở về trường quay, Tống Thanh Ngạn yêu cầu rất cao, anh ta cực kỳ nghiem khắc, không hề có dáng vẻ tươi cười, đây là kiểu người đã làm là phải làm tốt hơn người khác.
Đối với người như thế, Yến Thanh Ti cảm thấy rất thích, người có trách nhiệm với tác phẩm của mình mới là một đạo diễn tốt.
Yến Thanh Ti diễn chung với Tần Cảnh Chi, đây là cảnh nam chính Tống Tu Thành vụng trộm bám theo bảo vệ Tạ Thu Vận, anh ta phải nén giấu tình cảm trong lòng vì bên trên còn vô số áp lực ép xuống, cũng như vô số ánh mắt nhìn vào hành động của anh ta.
Sau vài lần thử, Tống Thanh Ngạn cảm thấy không hài lòng, anh ta bắt đầu suy nghĩ xem vấn đề ở đâu.
Yến Thanh Ti nghỉ ngơi cùng Tần Cảnh Chi.
Sauk hi ngồi xuống, Tần Cảnh Chi hỏi: "Cãi nhau với Tằng Khả Nhân à?" Yến Thanh Ti nở nụ cười: "Đau lòng hả?"
Tần Cảnh Chi lắc đầu: "Đương nhiên không phải, tôi là loại người đó sao? Nếu cô có thể giúp tôi thu thập cô ta thì tôi còn phải cảm ơn cô nữa đấy.
"Vậy chú bảo cháu phải làm thế nào đây?"
Tần Cảnh Chi nhận lấy nước mà trợ lý đưa cho: "Anh trai của Tằng Khả Nhân cũng tới rồi, cô đã gặp chưa?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Rồi, một gã thánh phụ."
Tần Cảnh Chi nở nụ cười, nụ cười châm chọc hiếm thấy của Tần Ảnh Đế: "Người này tên là Tằng Niệm Nhân, cẩn thận hắn một chút, hắn cũng không phải kiểu thánh phụ như bên ngoài nhìn vào đâu."
Yến Thanh Ti nheo mắt.
"Trong hào môn luôn xảy ra những chuyện, nuôi lớn những người bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mục nát."
Yến Thanh Ti vuốt cằm suy nghĩ: "Ý của chú là đang nói chú đấy à?" Tần Cảnh Chi cười như không cười: "Đương nhiên không phải, nếu tôi là người như thế thì cô còn cơ hội gả cho Nhạc Thính Phong sao?"
"Nói tới anh ấy, chú có định cho chúng cháu bao lì xì không vậy? Dù sao... cũng đăng ký rồi."
Tần Cảnh Chi bị cô nhắc tới kết hôn thì tức giận: "Cô... Cô nói xem tôi phải làm gì với cô bây giờ hả? Cho tới giờ tôi chưa từng gặp nữ diễn viên nào bốc đồng như cô, đúng lúc đang nổi thì chạy đi lấy chồng, rốt cuộc cô không quan tâm tới nghề diễn viên hay căn bản không cần hả?"
"Quan tâm tới sự nghiệp và kết hôn cùng người mình yêu thì có liên quan gì nhau đâu?"
"Cô..."
Tống Thanh Ngạn ở bên kia gọi: "Lão Tần, Thanh Ti, tới đây đi."
Hai người đứng lên, Tần Cảnh Chi lại dặn dò: "Tóm lại là cẩn thận đề phòng Tằng Niệm Nhân một chút, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
--- O ---
Chương 1246: NgườiCàng Hoàn Mỹ Thì Càng Đáng Sợ
Yến Thanh Ti gật đầu: "Được."
So với Tằng Niệm Nhân, Yến Thanh Ti vẫn nguyện ý tin tưởng Tần Cảnh Chi hơn.
Anh ta không vô duyên vô cớ nhắc nhở cô chuyện này, tên Tằng Niệm Nhân kia không phải người đứng đắn, chính là một tên công tử cặn bã.
Tần Cảnh Chi nhắc nhở khiến cho Yến Thanh Ti nổi lên phòng bị với Tằng Niệm Nhân, còn có Bạch San kia nữa, cũng không phải đèn hết dầu, không có khả năng ăn thiệt thòi thế mà nhịn nhục được. Nếu không phải cô nắm được nhược điểm của cô ta thì không chừng đã sớm làm ầm lên rồi.
Tuy rằng Yến Thanh Ti phòng bị anh em Tằng Khả Nhân nhưng mỗi ngày cô và Tằng Khả Nhân quay phim cùng nhau, Tằng Niệm Nhân tới chơi đều là chuyện rất bình thường.
Tằng Niệm Nhân rất rộng rãi, thỉnh thoảng còn mời cả đoàn ăn cơm, mỗi ngày đều mua trái cây hoặc đồ ăn vặt, trong vòng hai ngày đã lấy được hảo cảm của cả đoàn làm phim. Trong đoàn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều nói Tằng Niệm Nhân quả thực là người đàn ông hoàn mỹ, dịu dàng lại còn có tiền, không hề giống bọn phú nhị đại yêu tiền nhưng đê tiện thời nay chút nào, đây mới là quý công tử hào môn chân chính.
Hắn ta luôn tao nhã, dịu dàng khi nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không hề cố ý tiếp cận Yến Thanh Ti.
Nhưng Yến Thanh Ti vẫn không buông bỏ đề phòng với người này. Hoàn mỹ đôi khi không phải là chuyện tốt.
Trên đời này không có người hoàn mỹ, mỗi người đều có khuyết điểm, nếu một người cho bạn cảm giác anh ta cái gì cũng tốt, không có khuyết điểm, như vậy có thể khẳng định anh ta giấu giếm rất sâu, bạn không nhìn ra khuyết điểm đó mà thôi.
Yến Thanh Ti không tin trên đời này có ai đó vô duyên vô cớ tốt với ai cả, huông chi, cô và anh em họ đã nháo thành như vậy, trên mạng đã bắt đầu có tin hai bên bất hòa.
Cho nên, Yến Thanh Ti vẫn không tin Tằng Niệm Nhân không muốn trút giận cho em gái mình.
Yến Thanh Ti lạnh mặt nhìn mấy nữ diễn viên vây quanh lấy Tằng Niệm Nhân, còn anh ta thì vẫn mang vẻ mặt tươi cười, cực kỳ kiên nhẫn khi nói chuyện.
Cô bĩu môi cười, rõ ràng là không kiên nhẫn mà vẫn làm ra bộ dạng kiên nhẫn, dịu dàng, không sợ mệt chết à?
Tống Thanh Ngạn đi tới tìm cô, nói: "Thanh Ti, lần trước cô và Tằng Khả Nhân diễn một đoạn ở trong mưa, tôi nghĩ nên sửa một chút, cô xem nếu không có ý kiến gì thì chúng ta diễn lại một lần đi."
Yến Thanh Ti gật đầu, tiếp nhận kịch bản đã sửa, cười nói: "Tôi cảm thấy anh đúng là một biên kịch kỹ tính. Anh nói xem, nếu anh làm biên kịch sớm một chút thì trong nước đã có nhiều phim hay rồi. Sau khi diễn lại đoạn này thì phim càng thêm xung đột và kịch tính, tôi thấy được đấy."
Tống Thanh Ngạn nở nụ cười, mấy ngày nay anh ta sụt cân ghê sớm, râu trên cằm cũng chưa kịp cạo, nhìn người nhếch nhác lôi thôi không chịu được, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sáng ngời.
Tác phẩm của mình được khẳng định, trong lòng Tống Thanh Ngạn vô cùng cao hứng.
Sau khi đội làm mưa chuẩn bị tốt, Yến Thanh Ti cùng Tằng Khả Nhân đi thay trang phục.
Trên người Yến Thanh Ti mặc sườn xám dài may bằng vải thô màu lục, đội phun nước bắt đầu thực hiện, quần áo trên người cô ướt đẫm dán chặt lên người, làn da trắng như tuyết.
Trong mưa, nữ cảnh sát chỉ trích Tạ Thu Vận, mắng cô không biết kiềm chế, cô khốn nạn, làm cho toàn bộ đàn ông trong trấn điên đảo thần hồn, giờ ngay cả Tống Tu Thành cũng yêu cô. Một nữ nhân như cô sẽ luôn chỉ mang đến cho người khác thống khổ và tai họa.
Tằng Khả Nhân diễn rất tốt, cảnh diễn này của Yến Thanh Ti không hề có một câu thoại nào, cô trầm mặng đứng trong mưa nghe Tằng Khả Nhân rống giận, hình thành hai cực sáng tối cực kỳ đối lập nhau.
--- O ---
Chương 1247: ThủĐoạn Thu Thập Tiện Nhân Chưa Bao Giờ Giống Nhau
Cô không biểu hiện gì, thân thể và mặt chết lặng, màu đen trong ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng với thế giới này.
Tống Thanh Ngạn nhìn màn hình, sau đó để ống kính hướng về Yến Thanh Ti từ nhiều góc, miêu tả cô từ nhiều góc độ, anh ta rất thích nhìn Yến Thanh Ti diễn.
Tống Thanh Ngạn sửa lại kịch bản để Tằng Khả Nhân có thêm một động tác, đó là đánh Yến Thanh Ti một bạt tai.
Sau khi Tằng Khả Nhân nói xong lời thoại của mình liền giơ tay lên, hung hăng đánh xuống.
Một cái tát này cực kỳ vang dội và mạnh mẽ, cho dù trong mưa vẫn nghe rõ ràng.
Mọi người sợ ngây người, sắc mặt Tống Thanh Ngạn đen lại, anh ta nghĩ với tính tình của Yến Thanh Ti nhất định sẽ đánh trả, như thế thì các cảnh quay trước đều hỏng hết. Không ngờ, Yến Thanh Ti hoàn toàn không có động tác gì khác, cô vô cùng chuyên nghiệp cứ thế diễn xong phân đoạn này.
Sau khi kết thúc, Quý Miên Miên vọi vàng xông lên, phủ quần áo lên người Yến Thanh Ti, sau khi nhìn mặt cô thì hai mắt đầy lửa, chỉ hận không thể giết chết Tằng Khả Nhân.
Tằng Khả Nhân mang theo vẻ mặt vô tội, cười nói: "Chị Thanh Ti, em không cố ý đâu, xin lỗi chị, em... vẫn nên phải học chị nhiều."
Không ai biết Tằng Khả Nhân đánh một bạt tai kia có bao nhiêu sung sướng.
Được đánh lên mặt Yến Thanh Ti, được nghe âm thanh kia, ngụm ác khí nghẹn ở trong lòng cô ta cuối cùng cũng xuôi.
Yến Thanh Ti con môi cười: "Xong xuôi rồi tôi sẽ dạy cho cô càng nhiều, để cô học thêm vài thủ đoạn của tôi."
Tằng Khả Nhân cười đắc ý, cuối cùng cũng chiếm được thượng phong.
Tống Thanh Ngạn rất hiểu tính cách của Yến Thanh Ti, không nghĩ hôm nay cô lại buông tha cho Tằng Khả Nhân.
Nửa ngày quay phim sau đó anh ta vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, rõ ràng thế này không giống tác phong của Yến Thanh Ti.
Quả nhiên, phân cảnh cuối cùng của hôm nay vừa kết thúc, Yến Thanh Ti liền quăng cho Tiểu Từ và Quý Miên Miên một ánh mắt.
Hai người hiểu ý, Quý Miên Miên như con ngựa đứt cương, lập tức đá bay hai trợ lý của Tằng Khả Nhân, còn Tiểu Từ chặn Bạch San lại.
Yến Thanh Ti vươn tay kéo tóc Tằng Khả Nhân, sức cô rất lớn, giống như muốn lột luôn da đầu Tằng Khả Nhân ra.
Tằng Khả Nhân hét lên chói tai: "A... Yến Thanh Ti, cô định là gì, mau buông..."
Yến Thanh Ti nhíu mày: "Không phải cô muốn học tôi sao? Kế tiếp cô nên học cho cẩn thận, thủ đoạn thu thập tiện nhân của tôi chưa bao giờ giống nhau."
Hôm nay, nếu cô không khiến cho cô ả này thành thật thì cô không phải Yến Thanh Ti nữa.
Tằng Khả Nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo bèn kêu lên: "Anh... Cứu em... Cứu em..."
Tằng Niệm Nhân sốt ruột định lao lên thì bị Quý Miên Miên ngăn lại, hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình nằm chổng vó lên trời.
Những người khác trong đoàn làm phim sợ có chuyện không hay xảy ra bèn khuyên Yến Thanh Ti, cô liền lạnh giọng nói: "Ai muốn chết giống cô ta thì cứ lại đây."
Cô túm tóc Tằng Khả Nhân kéo vào một gian phòng rồi đóng cửa lại.
Quý Miên Miên đứng ở ngoài cửa canh như một môn thần, không ai dám đi qua.
Tằng Khả Nhân té trên mặt đất, trong lòng sợ hãi, ánh mắt ngậm đầy nước.
Yến Thanh Ti chậm rãi xắn tay áo lên: "Làm một thiên kim nhà giàu không muốn, lại còn muốn diễn, cô đã muốn như thế thì tôi sẽ thành toàn cho cô, nếu không tôi sẽ không là Yến Thanh Ti nữa."
Nghĩ rằng hiện tại cô dễ tính là có thể bắt nạt cô sao? Nằm mơ giữa ban ngày à?
Tằng Khả Nhân lạnh rung: "Cô muốn làm cái gì?"
Yến Thanh Ti đi tới, nhấc chân đá vào người Tằng Khả Nhân: "Đương nhiên là... làm cô!"
--- O ---
Chương 1248: Tôi LàmCô Đấy, Cô Tới Mà Cắn Tôi
"Yến Thanh Ti, tôi cảnh cáo cô không được làm bậy. Cho dù giờ cô có là cháu gái của Hạ gia thì nhà chúng tôi cũng không phải dễ động vào đâu..."
Thế à, tôi càng muốn xem nhà của cô có thể làm gì tôi đấy."
Yến Thanh Ti túm lấy Tằng Khả Nhân nhét lên ghế dựa, lấy dây thừng trói chặt cô ta lại, sau đó cầm lấy một cái kéo.
"Cô... Cô muốn làm gì, cô không được làm bậy..."
...
Một đám người lo lắng chờ đợi ngoài cửa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra từng trận hét chói tai thảm thiết như lợn bị chọc tiết, tiếng hét khiến cho ai nấy đều sợ run lên. Mẹ ơi, không phải bị chọc tiết thật đấy chứ? Tằng Niệm Nhân vô cùng lo lắng, tìm Tống Thanh Ngạn: "Đạo diễn, chẳng lẽ anh định không quan tâm sao? Khả Nhân bị Yến Thanh Ti nhốt vào kia rồi, nó xảy ra chuyện rồi."
"Anh cảm thấy tôi có thể quản được Yến Thanh Ti sao?" Nhìn Yến Thanh Ti nổi giận, Tống Thanh Ngạn lại như trút được gánh nặng trong lòng, bom này rốt cuộc cũng nổ rồi, không cần lo lắng nữa.
Anh ta chỉ biết, Yến Thanh Ti là người có thù tất báo, sao có thể chịu đựng được cơ chứ.
Kỳ thực, anh vẫn cảm kích Yến Thanh Ti, bởi vì cô rất chuyên nghiệp, sau khi bị đánh vẫn kiên trì diễn hết một ngày rồi mới bạo phát.
Trong phòng truyền ra tiếng Tằng Khả Nhân kêu gào thảm thiết, Tằng Niệm Nhân lòng nóng như lửa đốt: "Chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn Khả Nhân gặp chuyện không may? Anh đừng quên bộ phim này có sự tài trợ của Tằng gia chúng tôi."
Tống Thanh Ngạn chớp chớp mắt: "Vậy anh có thể rút vốn đầu tư về. Yến Thanh Ti đã nói trước mặt mọi người là không có việc gì thì đừng có chọc tới cô ấy, em gái anh không tin nên đã thử, giờ thì nhận hậu quả, có gì lạ đâu."
Anh từ camera thấy Tằng Khả Nhân đánh trước, mà Yến Thanh Ti có thể chuyên nghiệp diễn hết một ngày, đợi xong xuôi công việc mới nổi bão, đây đã là nhẫn nại lớn nhất của cô rồi.
Có thể làm đến như vậy, Tống Thanh Ngạn cảm ơn cô còn không hết ấy chứ.
Còn chuyện Yến Thanh Ti muốn làm gì sau khi kết thúc thì anh ta không quản, có muốn quản cũng không được.
"Anh..." Tằng Niệm Nhân bị anh ta chọc tức tới mức nói không thành lời.
Trong mắt anh ta hiện lên vẻ hung tàn, nham hiểm, rồi gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có một đám người kéo đến.
Tằng Niệm Nhân quát: "Phá cửa ra cho tao."
Nhưng những tên đó vừa tới gần cửa đã bị Quý Miên Miên đánh cho nằm la liệt trên sàn.
Tằng Niệm Nhân thấy người mình gọi tới bị đánh cho đo ván thì mắng một tiếng: "Lũ phế vật."
Em gái hắn ở trong kia kêu thảm thiết, hắn vội vàng gọi điện, bên kia hứa sẽ điều thêm người tới. Càng lúc tới càng nhiều, trong lòng Quý Miên Miên không yên, xong rồi, sợ là không ngăn được nữa.
Đúng lúc này, trong phòng hóa trang truyền ra tiếng của Yến Thanh Ti: "Miên Miên, tránh ra."
Quý Miên Miên nghe được thanh âm này lập tức nhảy dựng, nhanh chóng nhảy bật ra.
Hai chân cô còn chưa chạm đất thì cửa phòng đã mở ra, một thứ ở bên trong bị đẩy ra ngoài.
Mọi người kêu lên, tiếng kêu hoàn toàn theo bản năng, cực kỳ đồng thanh. Thứ kia bị ném xuống đất bèn phát ra tiếng kêu thê lương.
Mọi người nhìn lên, ai nấy đều kinh hãi lùi về sau, mẹ của con ơi, đây là cái gì vậy trời? Chỉ thấy thứ bị quăng ra cả người đen sì sì, bẩn không chịu được, cả người dính nhớp nháp, thứ chất lỏng đó chảy xuống ngang mũi tựa hồ còn đong đưa.
Một lát sau, ai nấy mới đều nhìn ra, thứ phủ trên người người kia là... sơn.
Đúng thế, chính là sơn, Tống Thanh Ngạn rất nghiêm khắc, có vài cảnh tượng muốn thay đổi cần phải tự mình dựng nên trong đoàn làm phim đã chuẩn bị một ít sơn, để ở một góc trong phòng hóa trang.
Nhìn một hồi, mọi người còn phát hiện hình như đầu người này... trọc lóc.
Tằng Niệm Nhân nhìn người đen sì sì kia mà cả người run rẩy, hắn gọi: "Khả... Khả Nhân?"
--- O ---
Chương 1249: ĐánhKhông Oan
Tằng Khả Nhân cả người đen sì sì không dám mở miệng, chỉ có thể liên tục gật đầu.
Tằng Niệm Nhân hô: "Mau... mau... đưa đi bệnh viện."
Hắn lập tức gọi người đem Tằng Khả Nhân đi. Tằng Niệm Nhân đi đằng trước, quay đầu nhìn thấy Yến Thanh Ti từ lúc nào đã đứng tựa ở cửa, môi đỏ cong lên, tươi cười lãnh diễm, trong ánh mắt không hề có thiện ý.
Tằng Niệm Nhân nheo mắt.
Yến Thanh Ti không né tránh ánh mắt của hắn, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Nàng là người như thế, đã là trả thù thì không phải cô đánh tôi một cái, tôi lại cấu cô một cái, loại trả thù này quá nhỏ nhặt rồi.
Muốn thu thập thì phải để người ta nhớ lâu, nhớ kỹ một chút, để từ nay về sau ngay cả ý nghĩ muốn trả thù người ta cũng không dám nghĩ nữa.
Tằng Niệm Nhân mặt không biểu tình, nhìn Yến Thanh Ti thật sâu một cái rồi xoay người rời đi.
Yến Thanh Ti châm biếm, định lực của nam nhân này cũng không thấp.
Bạch San đứng ở một bên nhìn mà lạnh run cả người. Cô ta bỗng cảm thấy may mắn thì hôm trước chỉ bị tát có một cái, như thế đã là quá... quá may mắn rồi.
Mà người kia nhìn em gái bị hành ra thành bộ dáng như quỷ thế mà cũng có thể nhẫn nhịn được.
Tiểu Từ hỏi: "Chị, chị không sao chứ?"
Quý Miên Miên vỗ đầu Tiểu Từ: "Chị Thanh Ti đương nhiên không sao rồi, có sao phải là cô ả kia kìa."
Tống Thanh Ngạn tiến lại: "Cô làm nhục người ta như thế, coi chừng bị trả thù."
Yến Thanh Ti xòe tay: "Trả thù? Vậy thì để bọn họ thử xem. Tôi tin nếu bọn họ thức thời thì sẽ không tới tìm chết. Huống chi... tôi cũng không đánh cô ta."
Cô chỉ cạo trọc đầu cô ta, lột quần áo của cô ta, chỉ để lại nội y, sau đó hắt sơn lên người cô ta.
Đối với một thiên kim tiểu thư như Tằng Khả Nhân mà nói thì sự nhục nhã này còn gấp mấy trăm lần một cái tát.
Yến Thanh Ti ngẫm lại thủ đoạn của chính mình cũng tự cảm thấy sợ hãi.
Trận náo loạn này của Yến Thanh Ti làm cho cả đoàn làm phim thấy cô như mèo thấy chuột.
Buổi tối đi ngủ thì nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong, sau khi nghe anh tố một bụng sầu tương tư, Yến Thanh Ti mới nói: "Hôm nay em đã thu thập một tiểu tiện nhân."
Nhạc Thính Phong vừa nghe đã thét lên: "Có người khi dễ em phải không? Em chờ đấy, anh sẽ qua đó."
Yến Thanh Ti xoa xoa mặt, cười ngọt ngào, chờ Nhạc Thính Phong nói xong mới đáp: "Em là người dễ bị người ta bắt nạt thế à? Cô ta thảm hại gấp trăm lần em, anh yên tâm đi."
Tuy rằng Yến Thanh Ti nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất lo lắng: "Chờ bên này xong việc anh sẽ qua tìm em."
"Ừ."
Dập điện thoại rồi, Nhạc Thính Phong liền đứng dậy muốn đi: "Không được, tôi phải về làm việc. Có kẻ bắt nạt bà xã tôi, chờ hoàn thành việc công ty rồi tôi sẽ tới tìm cô ấy, xem xem kẻ nào muốn chết đến thế chứ?"
Diệp Thiều Quang vừa nghe liền xem thường: "Thôi đi, bà xã cậu như hổ ấy, ai mà dám bắt nạt cô ta chứ? Ai dám chứ hả? Chắc kẻ đó sống nhiều không chịu được nữa rồi nên muốn tìm chết thôi mà."
"Bà xã của tôi cái gì cũng tốt, quản được sao, cũng không cần anh lo lắng." Nhạc Thính Phong hừ một tiếng rồi quay đầu chạy mất.
Bên này, Yến Thanh Ti đã chuẩn bị ngủ, nhưng cô không biết mọi chuyện mà cô làm đã được bẩm báo tường tận tới tai Hạ An Lan.
Hạ An Lan nằm trên giường, một tay cầm di động, một tay nghịch nghịch tóc của Nhạc phu nhân, chờ người kia căm phẫn nói một hồi, ông mới miễn cưỡng hỏi: "Ừ, nói xong chưa?"
Nhạc phu nhân trong lòng ông dựng lỗ tai lên nghe, Hạ An Lan thuận tay ôm lấy bà.
Đối phương ngừng một chút: "Xong... Hạ tiên sinh, có phải ngài cảm thấy nên bảo cháu gái của ngài xin lỗi cháu gái của tôi không?"
Hạ An Lan đáp: "Cháu gái tôi thế nào tôi biết, nó đánh người lúc nào cũng có lý do. Tôi tin tưởng cách làm người của nó."
"Cho nên ý của ngài là gì?"
Hạ An Lan đáp: "Đánh... Đánh không oan."
--- O ---
Chương 1250: Để EmQuen Thuộc Với Anh Rồi Sẽ Thích Anh
Hạ An Lan nói xong, không thèm để ý xem bên kia phản ứng thế nào liền cúp máy.
Ông rất hiểu Yến Thanh Ti, tính tình không tốt, tính rất ương ngạnh, nhưng căn bản không phải là cô gái chủ động gây chuyện.
Nếu nó đã ra tay nghĩa là đối phương đã chọc giận tới nó, cho nên nó mới phát hỏa, Hạ An Lan vừa nghe người ta nói thế đã không thèm để ý luôn rồi.
Nhạc phu nhân vừa rồi nghe lỏm được, chờ ông cúp máy liền hỏi: "Có kẻ nào không não lại đi bắt nạt Thanh Ti nhà ta thế?"
Hạ An Lan nở nụ cười, vuốt mặt bà: "Không có đâu, nghe hình như là Thanh Ti thu thập cháu gái của Tằng gia."
"Ai?"
"Tằng Khả Nhân, em có biết không?"
"Biết, tất nhiên là biết, là nữ chính trong phim Tiêu Phòng Điện. Không được, tôi phải tới đoàn làm phim ngay mới được, tôi không ở đó, tiểu tiện nhân kia lại cả ngày tìm cách khi dễ Thanh Ti." Nhạc phu nhân nói xong liền xốc chăn muốn xuống giường.
Hạ An Lan lại ôm bà kéo vào lòng: "Hơn nửa đêm rồi còn đòi đi đâu, ngủ đi."
"Ngủ cái gì mà ngủ, tôi đi chuẩn bị đồ đạc."
Hạ An Lân bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Thanh Ti cạo trọc đầu con nhà người ta, còn dội sơn từ đầu xuống chân người ta, em nói xem nó còn cần em sao?"
Nhạc phu nhân sửng sốt, một lát sau mới nói: "Thật thế à, Thanh Ti nhà mình lợi hại quá!"
"Muộn lắm rồi, nó đã đi ngủ lâu rồi, chờ ngày mai em hãy gọi điện hỏi nó một chút xem."
Nhạc phu nhân ngẫm lại cũng thấy đúng: "Chuyện đó... được rồi..." Hạ An Lan vỗ vỗ vào sau lưng bà: "Ngủ đi."
Nhạc phu nhân ngáp một cái, không quay người lại mà nằm im một hồi rồi ngủ luôn.
Chờ bà ngủ say, Hạ AN Lan nghiêng người, một tay chống đầu nhìn bà, trên mặt đầy vẻ tươi cười dịu dàng: "Hôm nay là ngày thứ 9 rồi."
Hôm nay là ngày sống chung thứ 9 của bọn họ, đã vượt qua thời gian một tuần rồi.
Dường như Nhạc phu nhân cũng đã quên luôn ước định một tuần giữa hai người, bà quên nên Hạ An Lan rất vui vẻ.
Ông muốn bà quen thuộc với mình, quen sự tồn tại của ông, tạo thành thói quen rồi thì bỏ sẽ rất khó...
...
Sáng sớm Yến Thanh Ti vừa dậy đã nhận được điện thoại của Nhạc phu nhân.
"Thanh Ti, hôm qua Tằng Khả Nhân bắt nạt con à?" Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Sao mẹ biết vậy?"
"Tối hôm qua bên Tằng gia gọi điện báo cho bác của con, nói con bắt nạt cháu gái nhà họ, còn bắt con đi xin lỗi, mẹ nghe thấy hết."
Yến Thanh Ti nở nụ cười ái muội: "A... Mẹ nghe được ạ?"
Buổi tối, nghe bác nói chuyện điện thoại, vậy chính là... ở trên giường rồi.
Nhạc phu nhân không nghe ra ý tứ của Yến Thanh Ti, lại hỏi: "Tằng Khả Nhân lại làm sao à?"
"Không có gì đâu ạ! Haizz, con dâu mẹ người gặp người thích nên bị người ta đố kỵ cũng đúng thôi. Đúng rồi, mẹ, hai ngày nay thắt lưng của mẹ sao rồi?"
Mặt Nhạc phu nhân đỏ lên, vấn đề thắt lưng này, bà đúng là...
"Đã tốt hơn nhiều rồi, ngày nào bác của con cũng xóa bóp giúp mẹ... Khụ... khụ... khụ... A, đột nhiên mẹ nhớ tới một chuyện, mẹ đi đã. Nếu ai bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, mẹ qua đánh chết nó."
Yến Thanh Ti cười hắc hắc: "Mẹ, chuyện giường chiếu nên điều độ, không nên nhiều quá, mẹ cũng không được để bác làm xằng làm bậy. Dù sao... a... tuổi tác cũng lớn rồi."
"Con... Con đừng có nói bậy, mẹ đương nhiên... từ chối, nhưng ông ấy... Khụ khụ, không nói nữa, cúp máy đây.
--- O ---
Chương 1251: NếuKhông Bài Xích, Sao Không Thử Bên Nhau Đi?
"A, mẹ... con hỏi câu cuối, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?"
Nhạc phu nhân sửng sốt một chút rồi lập tức đứng phắt dậy, mắng: "Con bà nó, thế mà ông ta lại không nhắc mình là đã quá hạn 7 ngày 2 ngày rồi. Tên lừa đảo này, mẹ phải đi tìm ông ta tính sổ mới được."
Yến Thanh Ti cúp máy, vẻ mặt tươi cười càng lúc càng rạng rỡ. Xem ra có thể sẽ nhanh được uống rượu mừng của mẹ và bác rồi.
Nhạc phu nhân nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Hạ An Lan đang đọc báo dưới nhà.
Bà tiến tới, giật phắt tờ báo trong tay ông ra, hỏi: "Này, Hạ An Lan, sao ông không nói cho tôi biết kỳ hạn 7 ngày của chúng ta đã hết? Ông là kẻ lừa đảo."
Hạ An Lan thản nhiên nói: "Em có chắc chắn là không phải tôi không nói cho em mà là em đã quên rồi không?"
"Tôi quên thì ông phải nhắc tôi chứ?"
Hạ An Lan cười: "Vậy em nói xem... tại sao tôi phải nhắc em chứ?" Ông muốn bà quên đi, làm sao lại đi nhắc nhở bà được?
"Tôi... tôi..." Nhạc phu nhân nhất thời không biết phải nói gì.
Hạ An Lan dịu dàng nói tiếp: "Mi Mi, em quên nghĩa là 7 ngày vừa qua em rất vui vẻ, em ở cùng tôi rất thoải mái."
Nhạc phu nhân cắn môi: "7 ngày... Đó là vì thời gian trôi nhanh quá nên tôi quên mất thôi."
"Khái niệm thời gian của con người luôn là thế, em vui vẻ thì thời gian trôi quá nhanh, ngược lại, càng đau khổ thì thời gian càng trôi chậm chạp, em nói có phải không?"
"Tôi..." Nhạc phu nhân không tìm được lý lẽ nào để phản bác lại lời Hạ An Lan, bởi vì đúng là 7 ngày này với bà mà nói trôi quá nhanh, nhanh đến mức bà có cảm giác nó chỉ là một cái chớp mắt.
Hạ An Lan nắm lấy cổ tay Nhạc phu nhân, kéo bà vào lòng: "Em xem, em cũng không bài xích chuyện hai chúng ta sống chung, vì sao không cho nhau một cơ hội chứ?"
"Giờ trong đầu tôi loạn lắm, ông... để tôi suy nghĩ cẩn thận chút." Hạ An Lan nhẹ nhàng hôn bà, đáp: "Được, tôi cho em thời gian."
Tâm tình của Nhạc phu nhân cực kỳ phức tạp, bà không ghét ở chung với Hạ An Lan, nhưng nếu chung sống lâu dài thì phải suy nghĩ cẩn thận mới được.
Buổi chiều, Nhạc phu nhân thấy có người thu thập hành lý, thư ký tới báo cho bà: "Phu nhân, một giờ sau chúng ta sẽ lên chuyên cơ của tống thống."
Nhạc phu nhân vừa nghe lập tức đi tìm Hạ An Lan: "Không phải là ông bảo cho tôi thời gian sao, để tôi suy nghĩ thật kỹ sao?"
Hạ An Lan gật đầu: "Đúng thế, tôi cho em thời gian suy nghĩ cẩn thận mà."
"Thế sao còn muốn tới thủ đô?"
Hạ An Lan đáp: "Đi tới đó em cũng có thể suy nghĩ được, không bằng cứ thử sống chung thêm một thời gian nữa đi, một tháng được không? Trong một tháng này, nếu em hiểu ra mọi chuyện rồi, nếu vẫn muốn đi thì tôi nhất định sẽ đưa em về."
Nhạc phu nhân không tin: "Ông tốt như thế sao?"
Hạ An Lan nghiêm trang đáp: "Tôi vẫn luôn tốt, chỉ có duy nhất một lúc không tốt đó là... ở trên giường."
"Cút ngay..."
...
Hôm nay Tằng Khả Nhân không tới, nghe nói đã được chuyển tới bệnh viện thành phố, phỏng chừng phải vắng mặt một thời gian. Đã mất mặt đến mức như thế, có thể quay về hay không cũng chẳng khác nhau là mấy.
Nhưng, cô ta không tới thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tiến độ quay phim, cùng lắm thì sửa vai diễn của cô ta thành chỉ quay dáng hoặc mặt nghiêng, dùng người đóng thế diễn thay và thuê người lồng tiếng.
Hôm qua Tần Cảnh Chi không có cảnh quay nào nên không biết chuyện này. Tối đến, trở về phim trường thì nghe nói chuyện tình của Yến Thanh Ti và Tằng Khả Nhân, anh ta chỉ nói đúng một câu: Đáng đời!
--- O ---
Chương 1252: NgườiTôi Thích Giờ Đã Là Vợ Của Người Khác
Trong lòng anh ta thực ra rất vui vẻ, vì thế hôm nay, tới lúc nghỉ giải lao, Tần Cảnh Chi nói với Yến Thanh Ti: "Hôm qua cô đối xử với Tằng Khả Nhân như thế thì nên cẩn thận chút, nhà bọn họ không dễ chọc vào đâu."
Yến Thanh Ti vẻ mặt đầy coi thường: "Nhà bọn họ không dễ chọc, nhà chúng tôi thì dễ chọc chắc?"
Tần Cản Chi sửng sốt một chút sau đó cười rộ lên: "Suýt chút nữa thì tôi quên, cô giờ đã là... dâu của Nhạc gia rồi."
Sau Nhạc gia còn có Tô gia, Yến Thanh Ti đúng là chẳng cần sợ bất kỳ ai cả. Yến Thanh Ti cười cười không nói.
Một lúc sau, cô lại tiếp: "Chú à, không phải cháu nói bậy, nhưng cháu vẫn luôn tin tưởng ánh mắt của mình. Nếu chú thực sự cưới loại đàn bà này về, sau này gia đình nhất định sẽ không yên ổn đâu."
Tần Cảnh Chi nửa thật nửa giả đáp: "Ánh mắt của tôi tốt lắm... đáng tiếc, người tôi thích giờ đã là vợ người khác mất rồi."
"Chú à, đừng có đùa cháu thế chứ, giờ cháu đã là gái đã có chồng rồi." Tần Cảnh Chi lắc đầu cười nói: "Thế nên đó mới là chuyện tàn nhẫn nhất." Sau khi nghỉ ngơi, hai người lại tiếp tục quay phim.
Lúc này ở bệnh viện thành phố, người của Tằng gia đã tới.
Tằng Khả Nhân nằm trên giường bệnh, đã được tiêm thuốc an thần và ngủ say, sơn trên người cô ta đã gần như được tẩy sạch, chỉ còn lại một phần rát nhỏ phải tẩy nhiều lần mới hết. Đầu cô ta trọc lóc, một cọng tóc cũng không còn, mất hết vẻ thanh thuần, xinh đẹp trước đây.
Sau khi Tằng Khả Nhân được đưa tới bệnh viện, cứ tỉnh là lại khóc lóc kêu gào, bác sĩ nói cô ta bị kích thích quá độ, không chừng trong lòng sẽ có một bóng ma rất lớn.
Bà Tằng khóc đến sưng cả mắt, chửi rủa Yến Thanh Ti không biết bao nhiêu lần.
Ông Tằng giận dữ nói: "Hạ gia, cả Yến Thanh Ti nữa, thật khinh người quá đáng, phải dạy cho cô ta một bài học mới được."
Tằng Niệm Nhân nói: "Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giúp Khả Nhân hả giận."
Ông Tằng nhìn hắn một cái: "Con cũng kiềm chế chút đi, đừng có quá phận, dù sao... Hạ An Lan cũng yêu chiều cô ta bằng trời."
Tằng Niệm Nhân cười đáp: "Con biết, sẽ không khiến nhà mình gặp phiền toái, nói không chừng con còn có thể giúp nhà chúng ta tiến thêm một bước."
Bà Tằng oán hận nói: "Hừ, Hạ An Lan ngồi trên vị trí đó cũng đủ lâu rồi. Niệm Nhân, con không cần lưu tình gì hết, Khả Nhân bị làm nhục như thế, nếu bị lan truyền ra ngoài thì sao còn có thể lập gia đình, nhà chúng ta còn mặt mũi nữa sao?"
"Con biết mà mẹ, mọi người cứ yên tâm, có con ở đây, tất nhiên sẽ không làm cho Khả Nhân chịu ủy khuất. Con đàn bà kia... cũng chỉ là ỷ vào việc mình có Hạ gia làm chỗ dựa... Kỳ thực, là cái loại ngực to không não." Tằng Niệm Nhân nói đầy châm chọc, hắn cũng không đánh giá cao Yến Thanh Ti.
Ông Tằng dặn dò: "Con cũng đừng coi thường cô ta. Hạ Như Sương trước đây phong quang bao nhiêu, thế mà sau khi Yến Thanh Ti trở về thì không bao lâu sau đã chết... Nguyên nhân chuyện này rất sâu xa, tài sản của Hạ gia đã chuyển hết lên người Yến Thanh Ti, nếu cô ta không có tài cán gì thì sao trong khoảng thời gian ngắn như thế đã nhận được sự yêu thương của tất cả những người trong gia đình họ Hạ chứ?"
Ánh mắt Tằng Niệm Nhân nheo lại: "Vâng, nếu nói như vậy thì cần chuẩn bị tốt một chút."
...
Không có Tằng Khả Nhân ở đây, tâm tình của Yến Thanh Ti rất tốt, diễn rất thuận lợi, tối về cùng Nhạc Thính Phong nấu cháo điện thoại, nghe Nhạc phu nhân kể lể than khóc về việc bác làm những chuyện gì quá đáng, ngày qua ngày xem như rất thảnh thơi.
Đến khi Tằng Khả Nhân quay lại, người gầy rộc, đầu đội tóc giả, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám, không nói năng gì, vừa nhìn Yến Thanh Ti thì cả người đã run rẩy.
--- O ---
Chương 1253: QúyMiên Miên Em Định Mưu Sát Chồng Hả
Lúc hai người diễn chung, Tằng Khả Nhân còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, NG rất nhiều lần.
Thậm chí, có khi đến lời thoại cô ta còn không đọc được, điều này làm cho Tống Thanh Nhạc như muốn phát điên lên.
Anh trai cô ta là Tằng Niệm Nhân mua rất nhiều trái cây tới cho đoàn làm phim, còn tự mình đóng gói một giỏ quà rất đẹp tới gặp Yến Thanh Ti.
"Yến tiểu thư, lần trước em gái tôi làm sai, tôi là anh trai, thay mặt nó xin lỗi cô. Nhưng cô cũng đã báo thù rồi, chuyện này coi như xí xóa có được không? Nếu sau này Khả Nhân còn làm Yến tiểu thư mất hứng thì không cần cô phải ra tay, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó."
Tằng Niệm Nhân lúc nào cũng ra vẻ công tử nhà giàu, thân mang đồ tây, ống quần cao lộ ra mắt cá chân tinh xảo, cả người tràn đầy thành ý khi nhận lỗi.
Đáng tiếc, Yến Thanh Ti lại chẳng có bao nhiêu cảm tình với hắn ta. "Đâu có, tuy tôi là người lòng dạ hẹp hòi, yêu ghét rõ ràng, nhưng chỉ cần em gái anh không tới tìm chết thì tôi cũng chẳng thèm so đo với cô ta."
Trên mặt Tằng Niệm Nhân có vẻ xấu hổ: "Vậy... đa tạ Yến tiểu thư."
Tằng Niệm Nhân rời đi rồi, Quý Miên Miên nói thầm với Yến Thanh Ti: "Chị, em thấy Tằng Khả Nhân thay đổi rồi."
"Thay đổi thế nào?"
Quý Miên Miên nghĩ nghĩ, đáp: "Em không nói rõ được, nhưng có vài lần em thấy cô ta nhìn chị, ánh mắt đó... nếu không phải cô ta còn sống sờ sờ ra thì em còn nghĩ cô ta chết rồi ấy. Rất đáng sợ!"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Chuyện này cũng bình thường thôi, về sau chú ý tới cô ta một chút."
Cô làm nhục Tằng Khả Nhân như thế, cô ta không hận cô mới là kỳ quái đấy.
Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, chị yên tâm đi, em sẽ không rời mắt khỏi cô ta."
"Miên Miên, chị vẫn chưa hỏi em, em và Diệp Thiều Quang thế nào rồi, anh ta có đùa giỡn lưu manh với em không?" Hiện tại đang rảnh rỗi, Yến Thanh Ti không nhịn được hỏi ra điều trong lòng vẫn tò mò bấy lâu nay.
Quý Miên Miên cả giận nói: "Anh ta dám cáo trạng với chị ạ? Hắn lại dám cáo trạng trước, là hắn đòi ngủ với em trước, sao em có thể chịu thiệt thòi được."
"Thế rồi sao?"
Quý Miên Miên nói rất hùng hồn: "Nên em ngủ lại đó luôn. Chị cứ yên tâm đi, sau đó em không bao giờ cho hắn ngủ với em nữa, toàn làm em ngủ với hắn."
Yến Thanh Ti đỡ lấy trán, cảm thấy hơi đau đầu.
Cô nên nói thế nào với Quý Miên Miên đây? Mặc kệ hai người ai ngủ với ai nhưng vẫn giống nhau cả thôi, trong lòng Diệp Thiều Quang đều là được ăn lợi lộc rồi.
Tên yêu nghiệt Diệp Thiều Quang kia rốt cuộc là đang đào hố Quý Miên Miên hay là để Quý Miên Miên đào hố chôn hắn đây?
Vấn đề này làm cho Yến Thanh Ti nhức đầu cả một ngày, đến tối liền quay về nghỉ ngơi.
Quý Miên Miên mở cửa ra, chạy tới chạy lui cả ngày, cô đã mệt muốn chết rồi, đèn cũng không thèm bật đã đá giầy ra, nằm phịch xuống giường.
Khách sạn bọn họ ở trung tâm thị trấn, phòng không lớn, ở nhiều ngày như thế nên chỉ cần nhắm mắt cũng có thể ngã xuống giường một cách chính xác.
Quý Miên Miên lười cởi cả áo, trực tiếp nằm xuống, nhưng vừa nằm xuống đã thấy không đúng. Trên giường cô có người, mẹ nó, cô nghèo thế này mà còn được kẻ trộm viếng thăm cơ đấy?
Quý Miên Miên lập tức bật dậy, đứng trên giường, đạp lên bụng tên trộm kia.
Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng đàn ông: "Quý Miên Miên, em định mưu sát chồng đấy à?"
Quý Miên Miên khựng lại, mẹ nó, sao giọng tên trộm này nghe quen vậy?
Kẻ trộm dưới chân cô gầm lên một tiếng: "Quý Miên Miên, em lấy chân ra ngay, em đạp anh tàn phế rồi xem sau này em ngủ với ai hả?"
--- O ---
Chương 1254: HạnhPhúc Nửa Đời Sau Của Anh Em Có Đền Được Không?
Tròng mắt của Quý Miên Miên như muốn rớt ra ngoài, lập tức chạy đi bật đèn.
Phòng sáng lên, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ tên trộm kia. Diệp Thiều Quang nằm trên mặt đất, quần áo xộc xệch, bộ dáng như cầm thú vừa bị chà đạp, Quý Miên Miên chột dạ hỏi: "Anh... anh... Sao lại là anh hả?"
Quý Miên Miên sợ tới mức mệt mỏi trên người cũng chạy sạch, lại nhìn xuống chân thấy mình đang đạp lên Tiểu Diệp Diệp thì sợ tới mức vội vàng thu chân lại. Cô nuốt vội vài ngụm nước miếng, trời ạ, không phải cô đạp hỏng nó rồi đấy chứ?
Ai mà ngờ Diệp Thiều Quang lại xuất hiện ở đây được cơ chứ?
Diệp Thiều Quang đầu muốn bốc khói: "Anh ngàn dặm xa xôi tới thăm em mà em lại tiếp đón anh thế này à?"
Quý Miên Miên vội vàng đỡ anh ta dậy: "Tôi cũng không biết là anh mà."
Cô rất khỏe, nhanh chóng đã kéo được Diệp Thiều Quang đứng dậy, dìu anh ta lên giường. Diệp Thiều Quang đau tới mức rên thành tiếng: "Quý Miên Miên, em thật sự muốn đạp hỏng nó đúng không?"
Quý Miên Miên chân tay luống cuống, không biết phải làm sao: "Không phải... Tôi không cố ý mà, tôi... Tôi không có ý đó, tôi tưởng anh là kẻ trộm, anh... Anh có sao không vậy?"
Gáy của Diệp Thiều Quang đã toát đầy mồ hôi lạnh. Quý Miên Miên vừa rồi lúc đạp ngã anh ta còn đá thêm một cước, còn dầm... còn dẫm... Nghĩ tới vị trí kia, cô lập tức thấy chột dạ.
Đừng có hỏng thật đấy nhé!
Diệp Thiều Quang cắn răng nói: "Em xem bộ dáng anh lúc này giống như khỏe lắm sao?"
Sau khi Nhạc Thính Phong về Lạc Thành đã nói với anh ta rằng Diệp Kiến Công đã nhận hết mọi tội danh, sau khi bên tòa án xác nhận đã phán vô tội cho Diệp Thiều Quang. Anh ta lập tức chạy vội tới đây, định báo tin vui cho Quý Miên Miên, không ngờ còn suýt bị cô giẫm nát hạnh phúc nửa đời sau của mình.
Quý Miên Miên sốt ruột giậm chân: "Vậy... tôi đưa anh đi bệnh viện." Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói: "Em cảm thấy anh yếu đuối đến thế à?" Quý Miên Miên lo lắng: "Nhưng... nhỡ như xảy ra chuyện thật thì sao?"
Nếu thực sự xảy ra chuyện, Quý Miên Miên không dám nghĩ cô phải bồi thường anh ta thế nào?
"Em tới đây..."
Quý Miên Miên tiến lại gần, Diệp Thiều Quang giữ chặt tay cô, sờ soạng một chút.
Quý Miên Miên trừng mắt: "Anh muốn làm gì?"
"Không cần đi bệnh viện, có bị hỏng hay không thì em cứ sờ một chút là biết mà."
"Vô sỉ, giờ này mà anh còn nghĩ tới chuyện đó được à, Diệp Thiều Quang, có phải anh bị ngã tới hỏng đầu rồi không hả?"
Diệp Thiều Quang tỏ ra cực kỳ đứng đắn: "Cho nên anh mới bảo em sờ thử. Nếu có việc gì thì nó sẽ không phản ứng lại, nếu có phản ứng thì hết thảy lại bình thường thôi."
"Tôi..." Quý Miên Miên cắn môi, chuyện này... hình như rất có lý, nhưng... sao cô lại cảm thấy không đúng nhỉ?
"Quý Miên Miên, anh nói cho em biết, nếu lỡ như bị hỏng thật thì em phải chịu trách nhiệm đấy. Đến lúc đó, em cứ nghĩ xem phải bồi thường cho anh thế nào đi. Hạnh phúc nửa đời sau của anh em có thể bù đắp được không?"
Quý Miên Miên rụt cổ, có giết cô thì cũng không bồi thường hết được.
Cô cắn răng một cái: "Vậy... Vậy được rồi, sờ thì sờ, anh... anh kiên nhẫn một chút."
Khóe môi Diệp Thiều Quang cong lên vì gian kế đã thành công. Dưới ánh đèn mờ, bộ dáng của anh ta càng giống một tên yêu nghiệt đang đi làm nhiệm vụ ban đêm vậy.
Vài giây sau, cổ họng Diệp Thiều Quang phát ra vài tiếng rên rỉ, giọng khàn khàn đầy gợi cảm và ái muội, khác hoàn toàn vẻ thống khổ lúc trước.
Mặt Quý Miên Miên đỏ bừng, ngẩng đầu lên, cô hỏi: "Này, Diệp Thiều Quang, rốt cuộc là có ổn không vậy?"
--- O ---
Chương 1255: MiễnPhí Cho Em Ngủ Cả Đời, Như Thế Có Lãi Không?
"Không... biết... Em... thử lại đi."
"Giờ thì sao? Rốt cuộc là có ổn hay không vậy... Anh đừng có đùa giỡn tôi."
"Có..."
Quý Miên Miên ngẩng đầu: "Cái gì?"
Thấy ánh mắt của Diệp Thiều Quang Quý Miên Miên cảm giác cả người nóng lên như bị lửa thiêu.
Môi Diệp Thiều Quang hổng lên đầy hấp dẫn, anh nói: "Có việc... việc rất lớn... phải giải quyết..."
Ngay sau đó, Quý Miên Miên bị kéo một cái, cả người mất trọng tâm ngã sấp lên người Diệp Thiều Quang.
Anh ôm lấy cổ Quý Miên Miên, xoay người đè cô xuống giường.
Ánh mắt Quý Miên Miên nhanh chóng trợn trừng, hai người dán chặt vào nhau, cô nhanh chóng cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, cả giận mắng: "Diệp Thiều Quang, anh làm sao vậy, rõ ràng đã ổn rồi mà, mau cút xuống, đừng ép tôi phải ra tay."
Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên gương mặt trắng nõn của Quý Miên Miên một cái, nói: "Sờ một cái không tính, thử một chút mới biết được."
Quý Miên Miên cả giận nói: "Anh... còn biết xấu hổ là gì không hả?"
"Anh muốn em, anh không biết xấu hổ."
Nhạc Thính Phong nói với anh ta, muốn theo đuổi một nữ nhân thì da mặt, lòng tự trọng phải coi như phù vân, những thứ đó chỉ nên dùng ở trước mặt người khác.
Về nữ nhân lúc nào mình cũng tưởng tượng mỗi tối được ôm vào lòng mà ngủ thì... cần gì mặt mũi chứ? Quý Miên Miên giận dữ: "Có phải anh nghĩ là tôi không dám đánh anh không?"
Diệp Thiều Quang nhún nhún vai, vẻ mặt tùy ý: "Có chứ. Nhưng em phải cẩn thận, anh rất yếu, nếu em mà... đánh nó tàn phế thì sao? Trước khi động thủ em phải nghĩ xem em có chịu trách nhiệm nổi không nhé?"
Quý Miên Miên...
Thèm vào, lão nương khí thế hồng hoang nhưng cũng không đền nổi nhà anh.
Cô liếc mắt nhìn Tiểu Diệp đã lên tinh thần, oán hận cắn răng một cái, thật muốn điên mất.
Chỉ trong chốc lát, Diệp Thiều Quang đã cởi bỏ hết quần áo của hai người, anh nói với Quý Miên Miên: "Này, em kêu nhỏ một tí nhá, nữ thần của em ở ngay bên cạnh, anh nghĩ là em không muốn cô ấy nghe thấy đâu."
Quý Miên Miên cắn răng: "Tôi... Tên chết giẫm này, tôi cắn chết anh."
Nửa đêm, trấn nhỏ tĩnh lặng, đêm tĩnh mịch, ngoài cửa sổ khí lạnh thấu xương, trong phòng lại xuân ý dạt dào.
Chiếc giường đơn cũ kỹ lung lay, tiếng kêu kẽo kẹt vang lên từng hồi rất có tiết tấu.
Cách vách, Yến Thanh Ti cầm lấy di động nhìn thời gian, hừ lạnh một tiếng. Mẹ nó, ngày mai sẽ thu thập các người.
Yến Thanh Ti kéo chăn trùm đầu, thanh âm rên rỉ từ phòng bên cạnh không ngừng đập vào tai cô.
Cô thở dài một tiếng, con ma ốm Diệp Thiều Quang thế mà cũng dai sức ra phết.
Sau khi về phòng cô đã nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong nên đã biết Diệp Thiều Quang tới đây. Hai người còn chưa nói chuyện điện thoại xong thì đã nghe ở phòng bên cạnh có tiếng hét vang thảm thiết.
Loại khách sạn nhỏ này có một cái rất không tốt, đó là cách âm cực kỳ kém.
Qua nửa giờ sau, phòng bên kia vẫn chưa dừng lại, Yến Thanh Ti không nhịn được ngáp một cái, aizz, đôi oan gia này không định phá hỏng luôn cái giường của người ta đấy chứ? Cô rất mệt nên nghe âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh thêm một hồi thì cũng ngủ quên luôn.
Sau khi Yến Thanh Ti ngủ không bao lâu, phía bên kia rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Sau trận mây mưa, hai má của Quý Miên Miên ửng đỏ, tóc ướt đẫm mồ hôi dán trên trán, môi sưng đỏ, ánh mắt mơ màng đầy hơi nước, quyến rũ động lòng người. Cô thở gấp, nói: "Diệp Thiều Quang, đã nói về sau là tôi làm anh, sao anh dám phản công hả? Ai cho anh lá gan đó?"
Diệp Thiều Quang ôm chặt cô, mặt dán vào mặt cô, cọ xát hai má, nói: "Anh ngủ với em một lần, đổi lại cho em ngủ với anh cả đời, em không biết như thế là em quá có lời rồi à?"
--- O ---
Chương 1256: NgàyMai Anh Sẽ Hầu Hạ Em
Qúy Miên Miên nghe xong không khỏi nhíu mày: "Nghe qua thì thấy là tôi được lợi rất lớn, nhưng sao tôi lại chẳng vui vẻ gì nhỉ?"
Đối với vấn đề mình bị phản công, Quý Miên Miên vẫn rất để ý.
Nhưng chuyện mà cô càng để ý thì lại càng dễ dàng thỏa hiệp, để Diệp Thiều Quang thực hiện thành công.
Kỳ thực, cô có rất nhiều cơ hội để đá anh ta xuống, nhưng... Cô không động đậy, Quý Miên Miên âm thầm nghĩ, kỳ thực... chuyện đó... rất thoải mái.
Nhưng lời của Diệp Thiều Quang làm Quý Miên Miên cảm thấy có điểm không thích hợp cho lắm.
Diệp Thiều Quang mở mắt, lại khởi động thân thể nói: "Chủ yếu là vì em còn nhỏ, có một số chuyện chưa thể hiểu hết được. Chờ em lớn một chút thì sẽ hiểu em được lợi lớn thế nào. Đến lúc đó sợ em cao hứng muốn chết. Giờ ngủ đi, ngày mai em còn phải đi hầu hạ nữ thần của em đấy."
Diều Thiều Quang ra vẻ tận tình khuyên bảo, vẻ mặt như muốn nói tất cả vì anh muốn tốt cho em.
Quý Miên Miên nhíu mày, sao cô vẫn có cảm giác sau này mình sẽ vui mừng muốn chết nhỉ?
Cô hỏi: "Vậy ngày mai anh làm gì?"
Diệp Thiều Quang trả lời rất đứng đắn: "Anh hầu hạ em!" Quý Miên Miên gật đầu: "Cái này đúng là... rất tốt."
"Ngủ đi."
Quý Miên Miên thật sự rất mệt nên không bao lâu sau liền ngủ luôn.
Ngược lại, tinh thần của Diệp Thiều Quang rất tốt. Dọc đường đi anh ta cũng chẳng làm gì, chỉ toàn ngủ là ngủ nên hiện tại tinh thần rất tỉnh táo.
Ôm Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang bắt đầu suy nghĩ...
Ngày mai... nên làm gì trước đây?
Không bằng trước tiên giải quyết luôn tình địch đi.
...
Rạng sáng, vừa 7 giờ là Tiểu Từ đã đi mua bữa sáng cho Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên.
Cậu mang theo bánh bao Quý Miên Miên thích ăn tới, đầu tiên là gõ cửa phòng Yến Thanh Ti.
"Chị, có bữa sáng rồi, chị ăn trước đi."
Yến Thanh Ti vừa mới ngủ dậy, vì hôm qua hai yêu tinh ở phòng bên đánh nhau nên cô ngủ không được ngon, đôi mắt hơi thâm quầng. Cô nhìn Tiểu Từ, trong lòng lộp bộp một chút, xong rồi, Tiểu Từ, Diệp Thiều Quang...
Chẳng lẽ vừa sáng ra đã thấy máu sao?"
Yến Thanh Ti hắng giọng: "À... Em... gọi Miên Miên chưa?" Tiểu Từ lắc đầu: "Chưa... giờ em qua phòng cô ấy đây."
Yến Thanh Ti ngoắc gọi: "Chuyện là... Tiểu Từ... vào đây, ngồi một chút." Tiểu Từ có chút không hiểu, ngòi xuống: "Sao thế chị?"
"Không có việc gì. Định gọi em... cùng ăn sáng thôi." Yến Thanh Ti nghĩ, chị không thể nói với em rằng đừng đến phòng bên nữa, em sẽ bị thương đấy.
Tiểu Từ cười: "Vâng, thế chị chờ em chút, em đi gọi Miên Miên dậy ăn cùng."
Nói xong, cậu bèn đứng lên định ra ngoài. Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Đừng đi..."
Đáng tiếc Tiểu Từ đi quá nhanh, Yến Thanh Ti than thở: "Đừng đi tìm ngược thế chứ..."
Cô thở dài, không biết có nên đứng lên đi xem một chút không? Hay cứ đi một chút... dù sao đây cũng là thời khắc lịch sử mà.
Yến Thanh Ti bi ai cho Tiểu Từ một giây, sau đó bèn đứng lên, cầm lấy một cái bánh bao vừa ăn vừa đi ra ngoài.
Tiểu Từ gõ cửa, gõ bốn, năm lần, rốt cuộc cửa cũng mở ra.
"Miên Miên, chúng ta mau đi..." Tiểu Từ vừa nhìn thấy người sau cánh cửa thì im luôn, vẻ tươi cười cũng treo cứng trên mặt.
Yến Thanh Ti lắc đầu, thực thảm quá, thằng bé này thật đáng thương.
Diệp Thiều Quang đầu tóc hỗn độn, trên người mặt tùy tiện một cái áo phông, lại còn mặc ngược, vừa nhìn đã biết là mặc vội. Phía dưới mặc một cái quần đùi màu khói, chân đi dép lê rẻ tiển, vừa nhìn còn thấy không giống anh ta mọi bữa tí nào.
--- O ---
Chương 1257: NhìnThấy Tình Địch Từ Trong Phòng Người Mình Thích Đi Ra
Nhưng cái này không phải vấn đề chính.
Diệp Thiều Quang hiển nhiên vẫn chưa ngủ đủ giấc, trên người vẫn còn mang theo mùi vị của giường ngủ, ngữ khí không vui hỏi: "Mới sáng ra đã có chuyện gì thế?"
Tiểu Từ máy móc trả lời: "Tôi... tôi... gọi... Miên Miên tới... ăn sáng... với... chị Thanh Ti."
Diệp Thiều Quang gật đầu: "Cảm ơn, chút nữa sẽ sang."
Anh nói như thể đương nhiên, như một ông chồng nhận lời giúp bà xã mình vậy, rất tự nhiên.
Tiểu Từ lẩm bẩm nói: "Đừng... khách sáo."
Một khắc này, đầu óc của Tiểu Từ hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Cửa phòng mở rộng ra, Tiểu Từ nghe được thanh âm của Quý Miên Miên. "Ai gọi cửa thế?"
Thanh âm Quý Miên Miên có chút khàn khàn, có chút mềm mại, mang theo âm sắc nũng nịu đáng yêu của cô gái nhỏ, thanh âm này Tiểu Từ chưa từng nghe bao giờ.
Diệp Thiều Quang: "Gọi em đi ăn sáng."
"Ăn sáng, tôi đi liền đây. Đều tại anh đấy, làm tôi hôm nay dậy muộn."
Diệp Thiều Quang sủng nịnh nói: "Sao có thể trách anh được? Tối hôm qua nếu không phải vì em lỗ mãng làm anh bị thương, anh sẽ không nửa đêm cho em kiểm tra đâu..."
"Diệp Thiều Quang, anh đúng là không biết xấu hổ, tôi đã kiểm tra cho anh, anh không bị thương, nhưng anh thì sao? Anh... anh... vậy mà anh..."
"Đúng thế, anh không nhịn được, cái này cũng không thể trách anh được. Nếu không phải em quyến rũ anh thì anh cũng sẽ không tới với em đâu. Hơn nữa anh cũng nói rồi, sau này anh là của em, em thích làm lúc nào thì làm lúc ấy."
"Hừ, tôi không thèm..."
"Không quan trọng, anh thèm là được rồi."
Cuộc nói chuyên của hai người không khác gì trận đấu võ mồm của mấy đôi yêu nhau.
Tiểu Từ cảm thấy mình nên rời đi, nhưng... hai chân cậu lại không thể dịch chuyển.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, đi tới vỗ vai Tiểu Từ: "Về ăn sáng thôi."
Tiểu Từ nhìn Yến Thanh Ti, thanh âm run rẩy: "Chị... em... em không động đậy được."
Hai chân giống như đã chôn chặt xuống đất vậy.
Yến Thanh Ti kéo tay Tiểu Từ trở về phòng, để cho cậu ngồi xuống, âm thanh nói chuyện của phòng bên cạnh vẫn còn vẳng sang, Yến Thanh Ti hiểu được mỗi lời của Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên đều là gai nhọn đâm vào lòng của Tiểu Từ... Nhưng, sớm muộn gì cũng phải đau một lần.
Cậu ấy không thể nào mãi mãi không biết chuyện Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên ở bên nhau được.
Yến Thanh Ti đưa cho Tiểu Từ một cốc nước ấm, đặt vào tay cậu.
Tiểu Từ định uống mà tay cứ run rẩy mãi, làm thế nào cũng không uống được.
Yến Thanh Ti hỏi cậu: "Tiểu Từ, em còn nhớ rõ lần trước chị nói với em cái gì không?"
Tiểu Từ dần dần nhớ lại, gật đầu: "Em nhớ..."
Yến Thanh Ti lắc đầu, nói: "Chị đã nói rồi, người em thích sẽ không chờ em nói thích, cũng sẽ không chờ một ngày nào đó em đủ dũng cảm nói thích cô ấy. Thích một người là phải nói ra ngay, có thể sẽ không được đáp lại, cũng có thể cô ấy không thích em, nhưng nếu em không làm gì thì chỉ có thể đứng đó nhìn cô ấy đi xa dần mà thôi."
Quý Miên Miên là người rất đơn giản, sống như một cô gái nhỏ tự do, ngây thơ. Tiểu Từ đã từng có rất nhiều cơ hội nhưng cậu lại tự ti, cái tự ti đó làm cậu dần dần lùi bước. Cậu cứ tưởng chờ mình khá hơn rồi thì có thể tỏ tình với Miên Miên.
Nhưng... cho dù Quý Miên Miên có chờ thì người khác cũng sẽ không chờ. Cô gái tốt sẽ có người phát hiện ra, mà cũng sẽ có người dũng cảm hơn cậu... "Em... em... Chị ơi, em..."
"Kiểu gì cũng có ngày này, thất tình thì có là gì đâu."
--- O ---
Chương 1258: NgườiEm Yêu Sẽ Không Vĩnh Viễn Đợi Em Được
Sắc mặt Tiểu Từ tái nhợt, cậu không thất tình, cậu với Quý Miên Miên cũng chưa bắt đầu thì sao thất tình được? Nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu trong lòng.
Trong lòng trống rỗng, người mình thích lâu như thế, người mà mình quý trọng như châu báu, không dám tỏ tình, không dám để người ta biết tình cảm của mình, tự lúc nào người ấy đã bị cướp đi rồi.
Tiểu Từ cảm thấy đầu óc mơ hồ, như thể cả thế giới đã bị người ta cướp mất vậy.
Tiểu Từ run run nói: "Miên Miên cùng anh ta... từ bao giờ...?
"Chị nghĩ em nên đi hỏi Miên Miên thì tốt hơn. Chuyện đời tư của người khác, chị không thể nói loạn được."
Tiểu Từ cắn răng: "Chị, Diệp Thiều Quang không phải người tốt..."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng thế, anh ta không phải người tốt, nhưng chị cũng không phải người tốt, chúng ta kỳ thực cũng không ai tốt hoàn toàn, nhưng... trong chuyện tình cảm nam nữ, sao có thể vì tốt xấu mà phân chia được?"
Yến Thanh Ti nhìn Tiểu Từ một cách đồng tình, nhưng nếu bình tĩnh nhìn nhận lại thì Diệp Thiều Quang có sai không?
Không, ngược lại, anh ta còn vì Quý Miên Miên mà làm rất nhiều việc, anh ta dùng khả năng lớn nhất của mình để đánh đổi, dũng cảm theo đuổi người con gái mình thích.
"Miên Miên rất đơn thuần, vạn nhất... vạn nhất sau này Diệp Thiều Quang... anh ta..."
Yến Thanh Ti cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn sáng.
"Tiểu Từ, em phải hiểu được, người khác sẽ không vì việc em thích Miên Miên mà không theo đuổi nó, đúng không? Thích là phải theo đuổi, đây là chuyện bình thường tất cả mọi người đều làm, nếu Miên Miên đã tiếp nhận nghĩa là bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nếu Miên Miên không thích... chị nghĩ, không ai có thể ép buộc nó."
Cô cười khẽ: "Kỳ thực... Lúc đầu chị cũng định ngăn cản Diệp Thiều Quang, vì chị biết anh ta không hợp với Miên Miên... Nhưng, sau chị lại nghĩ, chị có tư cách gì chứ? Lúc trước chị với Nhạc Thính Phong, người khác nhìn vào cũng thấy không hợp, nhưng chuyện tình yêu của hai người sao người khác có tư cách nói xen vào được?"
Ánh mắt Tiểu Từ dần ảm đạm: "Chị nói đúng, em không... có tư cách nói chuyện này.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: "Chị biết hiện tại em không chấp nhận được chuyện này. Nhưng mọi người đều có lúc phải trải qua những cơn sóng nhỏ, thời gian... sẽ xóa nhòa mọi vết thương trong lòng em."
Cô nói xong, vừa đúng lúc Quý Miên Miên đi vào: "Chị, thật ngại quá, em tới muộn."
Tiểu Từ nghe thấy giọng của Quý Miên Miên thì đứng dậy, định đi ra ngoài. Quý Miên Miên ngăn cậu lại: "A, Tiểu Từ, cậu đi đâu thế, ăn sáng cái đã."
"Mình... Ăn rồi, hai người ăn đi..." Tiểu Từ cúi đầu, cậu không muốn nhìn thấy Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang ở chung một chỗ. Cậu muốn chạy trốn thật nhanh.
Yến Thanh Ti nói với Tiểu Từ: "Nếu không khỏe thì hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, chị cho em nghỉ phép."
"Cảm ơn, chị Thanh Ti."
Tiểu Từ vội vàng nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Diệp Thiều Quang dựa vào cửa, nhìn theo bóng dáng Tiểu Từ, khóe môi cong lên rồi mới ôm Quý Miên Miên tiến vào.
Quý Miên Miên hỏi: "Chị, Tiểu Từ sao thế? Cậu ấy không khỏe ạ?" Yến Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn cô hồi lâu mới đáp: "Bị thương."
Quý Miên Miên sốt ruột: "A, bị thương ở đâu? Để em đi xem." Yến Thanh Ti giữ cô lại: "Đau lòng."
"Đau lòng?"
"Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi, ăn rồi còn phải tới phim trường."
Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Diệp Thiều Quang một cái nói: "Tối hôm qua hai người rất kịch liệt, tôi không ngờ lại có thể dậy sớm vậy đấy?"
Phì...
Sữa đậu nành trong miệng bị Quý Miên Miên phun ra, mặt cô đỏ như gấc chín.
--- O ---
Chương 1259: KhôngTốt Với Bất Kỳ Ai, Chỉ Tốt Với Cô
Chỉ có Diệp Thiều Quang mặt không đổi sắc, rút khăn ra lau miệng cho Quý Miên Miên: "Cái này không phải vì Miên Miên quá chuyên nghiệp sao?"
Nếu không phải Miên Miên chuyên nghiệp, sao anh ta có thể bỏ qua thời gian ôm cô nằm ngủ như thế chứ?
Yến Thanh Ti cắn răng, Diệp Thiều Quang này da mặt càng lúc càng dày. Cô ăn xong, buông đũa xuống, nói: "Vừa vặn, hôm nay Tiểu Từ nghỉ phép, anh tới làm trợ lý tạm thời cho tôi đi."
"Cô muốn bắt tôi làm cu li cho cô chứ gì?"
"Cho anh làm thì anh cứ làm đi." Quý Miên Miên vỗ lên đầu Diệp Thiều Quang một cái, sau đó chạy sang phòng bên lấy điện thoại vào túi xách của mình.
Trong phòng chỉ còn lại Diệp Thiều Quang và Yến Thanh Ti, hai người cô nhìn anh, anh nhìn cô, ánh mắt vừa giao là lửa văng khắp nơi.
Yến Thanh Ti liếc mắt một cái: "Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đã làm việc thừa thãi à? Tôi thấy anh có thể làm lâu như thế, không đến mức... hôm nay không còn sức lực chứ?"
Khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút một cái, nói: "Đương nhiên thể lực của tôi rất tốt rồi."
Yến Thanh Ti lại nói: "Tôi có hai trợ lý, một người bị anh làm thương thân, một người bị anh làm thương tâm, anh không làm thay họ thì ai làm?"
Diệp Thiều Quang sờ mũi: "Được, được, được, tôi tới, tôi tới..."
Diệp Thiều Quang làm trợ lý mới, chở Quý Miên Miên cùng đồ hóa trang tới phim trường.
Tống Thanh Ngạn thấy anh thì hoảng sợ: "Diệp công tử, sao anh..."
Diệp Thiều Quang nghiêm trang nói: "Nơi này không có Diệp công tử, chỉ có trợ lý của Yến tiểu thư."
Yến Thanh Ti chêm vào: "Đây là trợ lý mới của tôi, gọi anh ta là Tiểu Diệp được rồi, có việc gì cần làm thì cứ giao cho anh ta, đừng có để ý.
Khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút lại.
Tống Thanh Ngạn có cảm giác quái dị, nói: "Hôm nay cảnh quay cần chuẩn bị một chút, cô cứ nghỉ ngơi đi, học thuộc kịch bản, nửa giờ sau bắt đầu diễn."
Yến Thanh Ti gật đầu, liếc mắt một cái nhìn Diệp Thiều Quang, anh ta không biết phải làm gì.
Quý Miên Miên giục: "Đồ ngốc, đem ghế dựa lại đây cho chị Thanh Ti."
Diệp Thiều Quang nhận lệnh, chạy đi lấy ghế, lấy nước, lấy quần áo, thành một trợ lý đúng nghĩa.
Yến Thanh Ti ngồi nhìn kịch bản thì đột nhiên trước mắt tối sầm, trên đầu vang lên thanh âm của Tằng Niệm Nhân: "Yến tiểu thư, tôi thấy trấn nhỏ này nghèo nàn quá, sợ cô ăn uống không quen. Tôi đã mời một đầu bếp tới, chút nữa sẽ mang bữa sáng đến cho cô. Hy vọng cô không chê."
Yến Thanh Ti đầu cũng không buồn ngẩng lên: "Cảm ơn anh Tằng, tôi đã ăn rồi."
"Ăn rồi... Vậy, thưởng thức một chút thì sao?"
Yến Thanh Ti lật trang: "Cảm ơn, không cần, tôi sợ bị độc chết."
"Yến tiểu thư... nói thật hay nói đùa vậy?"
"Tôi nói thật, không phải nói giỡn, tôi lo... anh sẽ đầu độc tôi chết."
Diệp Thiều Quang nheo mắt nhìn Tằng Niệm Nhân bị Yến Thanh Ti đuổi đi, ánh mắt phức tạp.
Yến Thanh Ti đi quay phim, Quý Miên Miên giúp cô hóa trang, Diệp Thiều Quang ở một bên nhàm chán bèn ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ lại gặp Tiểu Từ.
Tiểu Từ vẫn mang vẻ mặt không tốt, cậu ta cố lấy dũng khí đi tới trước mặt Diệp Thiều Quang: "Tôi... tôi... tôi có vài lời muốn nói với anh."
Diệp Thiều Quang nhíu mày: "Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu."
Hai người tới một nơi vắng vẻ không người lui tới, Tiểu Từ nói: "Anh không thể ở bên Miên Miên được."
Diệp Thiều Quang nở nụ cười, dựa vào một thân cây hỏi: "Vì sao không thể?"
Tiểu Từ nắm chặt hai tay: "Anh... Anh không phải người tốt."
Diệp Thiều Quang gật đầu: "Tôi thừa nhận, con người của tôi không tốt, tôi cũng làm nhiều chuyện xấu, làm tổn thương tới rất nhiều người... Nhưng tôi chưa từng làm Quý Miên Miên tổn thương."
"Tôi và cậu không giống nhau, cậu có thể đối với mọi người đều tốt, cô ấy cũng là một trong số đó. Còn tôi thì không tốt với bất kỳ ai, ngoại trừ cô ấy."
--- O ---
Chương 1260: Tôi YêuCô Ấy, Không Cần Cậu Đồng Ý Hay Không
Tiểu Từ run rẩy một chút, lời này của Diệp Thiều Quang làm cho cậu càng thêm tự ti.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ so với người đối diện.
Bởi vì đúng là cậu không thể làm được như Diệp Thiều Quang, chỉ tốt với một mình Quý Miên Miên.
Nhưng người đàn ông này tâm tư thâm trầm, giỏi âm mưu, Miên Miên căn bản không thể nhìn thấu anh ta được.
"Có thể là thế, nhưng sau này nếu anh làm tổn thương cô ấy thì sao? Tôi đã quen Miên Miên từ rất lâu, cô ấy rất đơn thuần, lương thiện, không biết âm mưu quỷ kế là gì. Nếu có một ngày anh không thích cô ấy nữa, anh tổn thương cô ấy, làm cuộc đời cô ấy bị hủy hoại."
Khóe môi Diệp Thiều Quang nhếch lên, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của anh càng làm nước da trắng sáng hơn: "Hãy tin tôi, tôi còn hiểu Quý Miên Miên hơn cậu nhiều. Tôi cũng không dám hứa trước cái gì, nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu một điều, những chuyện cậu nói sẽ không bao giờ xảy ra."
Đối với người như Diệp Thiều Quang mà nói, một ngày nào đó có thể yêu thương ai thì quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được.
Anh làm gì còn có thời gian, làm gì còn có sức mà đi yêu thêm một người nào khác chứ.
Huống chi, Quý Miên Miên bạo lực như thế, chắc chắn sẽ giết chết anh. Tiểu Từ cắn răng: "Tại sao tôi phải tin tưởng anh chứ?"
Diệp Thiều Quang buông tay: "Tôi cũng không cần cậu phải tin. Tôi yêu cô ấy cũng không cần cậu đồng ý."
"Tôi luôn thích Miên Miên, tôi luôn nói rằng mình phải khá hơn thì mới có thể xứng với cô ấy, nhưng..."
Diệp Thiều Quang ngắt lời cậu: "Cậu cảm thấy cô ấy có thể chờ cậu, nhưng cuối cùng lại không giữ lời phải không?"
Tiểu Từ lắc đầu: "Tôi không có ý đó, nhưng anh thực sự không hợp với cô ấy."
Diệp Thiều Quang nói đầy châm chọc: "Suy nghĩ của cậu thì liên quan gì tới tôi. Chúng tôi có hợp hay không cũng chẳng phải cậu nói là được. Con người của tôi, khi đã thích ai thì chết cũng không nhả ra đâu."
Rồi anh nâng cằm, kiêu căng nói: "Quý Miên Miên là của tôi, cậu vĩnh viễn không có cơ hội đâu."
Đến khi Diệp Thiều Quang đi rồi, Tiểu Từ mới phản ứng lại.
Sắc mặt cậu xám trắng, cậu tự trách mình vì sao không lấy dũng khí nói sớm một chút, vì sao trước kia không nghe lời khuyên của chị Thanh Ti?
Cậu ở bên cạnh Miên Miên lâu như thế, hóa ra cũng chỉ là lãng phí thời gian.
Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, thân thể của cô ấy giờ cũng thuộc về người khác.
Không còn chỗ nào cho cậu nữa.
...
Diệp Thiều Quang trở lại phòng hóa trang, Yến Thanh Ti đã trang điểm sắp xong rồi.
Quý Miên Miên mắng mỏ anh một hồi, bảo anh không được chạy lung tung, làm trợ lý mà còn dám chạy lung tung nữa.
Diệp Thiều Quang mỉm cười nghe Quý Miên Miên dạy dỗ.
Lúc Yến Thanh Ti quay, anh ở bên cạnh Quý Miên Miên xem cô đóng, lúc nghỉ ngơi thì lấy quần áo cho cô, chỉ trong một ngày đã quen thuộc tất cả mọi việc.
Nhưng hôm nay lại có người làm cho Diệp Thiều Quang chú ý, đó là Tằng Niệm Nhân.
Trong một ngày này, mọi người không ngừng thấy Tằng Niệm Nhân tặng đồ, trái cây, trà nước, khăn lông, canh gà cho Yến Thanh Ti, không phải cái gì quý giá nhưng thật sự là rất tỉ mỉ.
Hành động này nghĩa là gì, người sáng suốt có thể nhìn ra.
Kết thúc công việc, Tằng Niệm Nhân lại tới: "Yến tiểu thư, không biết có thể mời cô ăn cơm chiều hay không? Em gái tôi muốn gặp mặt cô để xin lỗi."
Yến Thanh Ti không kiên nhẫn, đáp: "Không cần, tôi bận rồi."
Tằng Niệm Nhân vẻ mặt rất chân thành: "Yến tiểu thư, xin cô cho tôi cơ hội này, tôi không có ý gì khác."
Yến Thanh Ti nhíu mày: "Tôi cũng không có ý gì khác, nhưng không ăn cơm anh mời thì không được à?"
Diệp Thiều Quang hỏi Quý Miên Miên: "Này, con hàng này là thế nào đấy?"
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro