Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1221-1240

Chương 1221: Làm Chồng Bà Sớm Một Chút Để Còn Lấy Quyền LợiHợp Pháp

Hạ An Lan đứng ở bên giường nhìn bà: "Sớm muộn gì chẳng phải đăng ký, giờ kháng cự cũng có ích gì đâu."

Lời của ông thoải mái như thể đây là chuyện đương nhiên vậy, như muốn nói, sớm muộn gì bà cũng là vợ của tôi, trốn tránh làm gì, chấp nhận đi.

Nhạc phu nhân cắn răng, người này thật vô liêm sỉ quá mức rồi. "Tôi không thèm. Cái gì mà sớm muộn cũng phải đi? Bây giờ tôi không thèm, sau này cũng không thèm. Ông đừng có ép tôi, mà cho dù có ép buộc thì trong lòng tôi không muốn, ông cũng đừng hòng nghĩ hai ta có thể vui vẻ."

Hạ An Lan cúi đầu xuống, nhìn bà từ trên cao: "Tô Ngưng Mi, bà chắc chắn là không thích tôi?"

Ánh mắt của Hạ An Lan khiến Nhạc phu nhân chột dạ, bà lảng tránh ánh mắt của ông: "Tôi... tôi đương nhiên, không... thích, tôi nói rồi mà."

Hạ An Lan nhếch môi: "Chẳng sao. Về sau sẽ thích thôi. Nếu bây giờ bà không muốn đi thì chờ trời sáng cũng được."

Nhạc phu nhân căm giận nói: "Ông thôi đi, đừng nghĩ chuyện điên rồ nữa."

Hạ An Lan lại nói: "Làm chồng của bà sớm một chút để còn lấy quyền lợi hợp pháp.

Nhạc phu nhân ngốc nghếch hỏi: "Quyền lợi hợp pháp?"

"Đúng."

"Quyền lợi gì?" Nhạc phu nhân hỏi xong mới thấy mình ngu ngốc, kiểu gì Hạ An Lan cũng sẽ nói ra mấy lời không hay ho gì.

Quả nhiên, khóe môi Hạ An Lan cong lên, ông xoay người nhìn Nhạc phu nhân: "Tỷ như cùng chung chăn gối, tỷ như hoàn thành nốt việc lúc nãy chúng ta đang làm dở."

Nháy mắt, mặt Nhạc phu nhân đỏ bừng như lửa.

Bà chỉ ra cửa: "Ông... Ông... cứ... nằm mơ đi. Ông đi ra ngoài... Ra ngoài ngay."

Hạ An Lan vẫn bất động: "Thật sự không cần đi đăng ký với tôi chứ?" Nhạc phu nhân hít sâu một hơi, mười phần kiên định: "Tôi-không-thèm."

Hạ An Lan lại bắt đầu cởi quần áo, động tác thong thả mà tao nhã: "Vậy đêm nay tôi đành phải ngủ lại ở đây. Cho bà hai lựa chọn, hoặc theo tôi đi đăng ký hoặc chúng ta hoàn thành nốt chuyện ban nãy. Bà chọn đi."

Nhạc phu nhân quay đầu không nhìn ông: "Tôi chẳng chọn cái nào cả. Hạ An Lan, nếu ông thật sự thích tôi, muốn chúng ta ở bên nhau, vậy ông có phải nên tôn trọng tôi trước hay không? Không phải ông luôn nói nam nữ bình đẳng, đàn ông phải tôn trọng suy nghĩ của phụ nữ, vậy sao ông lại không tôn trọng tôi?"

Nhạc phu nhân nói xong, mãi một lúc lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì, trong lòng bà tò mò liền quay đầu lại thì thấy sau lưng đã không có người. Ặc, không phải không có người mà là ông ấy đã đi vào phòng tắm mất rồi.

Nhạc phu nhân vừa thấy bóng dáng người không mặc quần áo ở bên trong thì cả người đã run rẩy, vội vàng che mặt lại.

Trong đầu bà không nhịn được tưởng tượng ra một người dáng người hoàn hảo, cao lớn, cả người không một vết sẹo nào, hoàn toàn không giống mấy người đàn ông ở tuổi này. Thật không ngờ, lúc ông ấy mặc quần áo nhìn có chút gầy mà cởi ra lại thấy cơ bắp săn chắc như vậy.

Nhạc phu nhân vội vã lắc lắc đầu, che vội gương mặt đỏ bừng của mình, bà vừa tưởng tượng cái quái gì thế này? Không phải thịt của đàn ông đâu, đúng thế, bà không phải loại người đó.

Nhạc phu nhân xuống giường, lục trong va li đã đóng gói ra một bộ quần áo cực kỳ kín đáo đúng kiểu của các bà mẹ trung niên, hừ, xem ông cởi thế nào được.

Hạ An Lan tắm xong đi ra, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, tóc ước nhỏ nước xuống vai, lăn trên vòm ngực rắn chắc.

Bình thường nhìn Hạ An Lan rất gầy, không ngờ cơ ngực, cơ bụng cũng không thiếu, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ khiến người ta muốn chảy máu mũi. Nhạc phu nhân lén nhìn mũi mình, may quá, nếu bị chảy máu cam thì đúng là dọa người rồi.

--- O ---

Chương 1222: Cơ HộiChiếm Tiện Nghi Của Tôi Tốt Như Thế Mà Bà Bỏ Qua Sao?

Nhạc phu nhân cảm khái trong lòng, cả ngày Hạ An Lan làm việc túi bụi, thân thể này sao lại được rèn luyện tốt thế? Quả thực... rất mê người.

Hạ An Lan đi tới trước mặt Nhạc phu nhân: "Vừa lòng chứ?" Nhạc phu nhân trả lời theo bản năng: "Vừa lòng, rất vừa lòng." Nói xong mới bừng tỉnh, mẹ nói, tên vương bát đản này...

Thế mà bà lại bị sắc đẹp mê hoặc, rất không nên tí nào.

Nhạc phu nhân ôm gương mặt đỏ rực của mình, quay đầu nói: "Ông... không được qua. Ông mặc quần áo vào, đùa giỡn lưu manh cũng không được đùa giỡn kiểu đó."

Hạ An Lan cười khẽ: "Nói cứ như thể người vừa nhìn tôi chảy nước miếng không phải là bà mà là ai đó khác vậy?"

Nhạc phu nhân đưa tay lên miệng, làm gì có nước miếng, làm gì có đâu chứ.

Bà quay sang nhìn Hạ An Lan chằm chằm, cả giận mắng: "Ai chảy nước miếng, ông đừng có vu khống. Đây là phòng của tôi, ai cho ông ở đây không mặc quần áo đi loạn khắp nơi?"

Hạ An Lan tỏ ra đứng đắn, nói: "Tôi đang dụ dỗ bà mà." Nhạc phu nhân: "Tôi..." Bà cạn lời rồi.

Trong lúc Nhạc phu nhân đang rối rắm, Hạ An Lan bèn cởi khăn tắm ra, Nhạc phu nhân hét lên một tiếng, vội vàng che mắt lại.

Hạ An Lan xốc chăn lên, lập tức chui vào. "Tôi muốn ngủ, đừng có quấy rầy tôi."

"Ông..."

Thối, không biết xấu hổ, vô sỉ, lưu manh, thổ phỉ...

Đã ngang nhiên lên giường của bà mà còn nói... không được quấy rầy ông ấy.

Nhạc phu nhân vỗ vỗ ngực, mẹ nó, không được, ngứa gan quá, ách, tim cũng đau.

Hạ An Lan nằm bên cạnh đã nhắm mắt, thản nhiên nói: "Cơ hội chiếm tiện nghi tốt như thế, tôi không tin bà sẽ bỏ qua."

Lời này phiên dịch một chút là: Đừng có ra vẻ, tôi muốn mặc thế nào, tôi muốn mặc hay không mặc thì người được lợi cũng là bà.

Nếu có thể, Nhạc phu nhân thật sự muốn chửi một câu #^& %^%

Quên đi, quên đi, coi như nể mặt nhân dân cả nước, mà sẽ không chửi ra câu này.

Nhạc phu nhân cắn răng nói: "Hạ tiên sinh, ông quá tự tin vào bản thân mình rồi. Tôi không có hứng thú với ông, tôi không đến mức mất mặt như thế đâu, hừ..."

Sau đó bà lăn vào tận trong góc xa, giữ một khoảng cách với Hạ An Lan. Hai người không nói gì nữa, một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh gì.

Nhạc phu nhân nghĩ, Hạ An Lan giờ nằm in thế có lẽ đã ngủ rồi, chắc sẽ như mọi lần, chỉ ngủ một đêm mà thôi, sẽ chẳng phát sinh chuyện gì, vì thế bà buông lỏng đề phòng, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi.

5 giờ sáng, ánh sáng ban ngày đã len lói khắp thành phố, Nhạc phu nhân vẫn đang ngủ say.

Nhưng dần dần, Nhạc phu nhân thấy mỗi lúc một khó thở, cảm giác thân thể càng lúc càng nặng...

Bà còn mơ thấy một giấc mơ, mình biến thành một con thỏ non, ở trong rừng chạy loạn khắp nơi, bốn chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, hình như đang rất hoảng sợ, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo như mãnh thú.

Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần, Nhạc phu nhân thở hồng hộc, tốc độ càng lúc càng giảm, cả người càng lúc càng nặng, rất không thoải mái.

Cuối cùng, phía sau truyền tới tiếng gầm giận dữ, Nhạc phu nhân vừa quay đầu liền nhìn thấy một con sói xám rất lớn lao tới trước mặt, vừa nhảy một cái đã chắn trước mặt, làm bà không còn nơi nào để chạy trốn nữa.

Con sói xám lớn mở cái mồm to ra, năng nanh nhọn hoắt, Nhạc phu nhân không dám động đậy chỉ sợ động một chút sẽ bị rơi vào miệng sói.

Con sói xám túm lấy bà, quăng xuống đất, hai móng trước đè bà xuống, nói: "Xem bà còn dám chạy đi đâu?"

--- O ---

Chương 1223: Tôi TônTrọng Bà, Nhưng Tôi Cũng Rất Muốn Bà

Nhạc phu nhân sợ ngây người, mẹ nó, con sói này còn biết nói tiếng người. Đúng là nghiệp chướng!

Nhưng ngay sau đó, gương mặt hung ác của con sói xám lại biến thành gương mặt của Hạ An Lan.

Nhạc phu nhân lập tức rùng mình, sau đó tỉnh lại.

Sau đó... Bà thấy trên ngực có một mái tóc đen nhánh, hai chân bị tách ra, hai tay bị đặt lên cao quá đầu, trên người nổi lên những rung động thèm muốn xa lạ.

Nhạc phu nhân cảm giác Hạ An Lan không phải vui đùa, ông đã chuẩn bị xông tới, bà liền hô lên: "Hạ An Lan, con rùa đen nhà ông, ông muốn... muốn làm gì?"

Ông ngẩng đầu lên, nói: "Tôi tôn trọng bà, nhưng tôi cũng rất muốn bà." Chuyện còn lại, Nhạc phu nhân không muốn nhắc lại một chút nào.

Thân thể của bà... đã không còn là của bà nữa.

...

Bên ngoài, trời đã sáng, Nhạc phu nhân ngồi trên giường vò đầu bứt tóc. Con bà nó, bộ xương cốt già này của lão nương lại bị ông ta... ông ta...

Không nhẹ nhàng thì thôi lại còn cắn hung tàn như thế. Tức chết rồi, tức chết mình rồi.

Nhạc phu nhân cảm thấy sau này thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Hạ An Lan từ phòng tắm đi ra, quần áo đã thay tinh tươm sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, thấy thế nào cũng không giống với cầm thú hai mươi phút trước.

Ông đi tới bên giường, thấy Nhạc phu nhân vẫn còn nguyên tư thế như lúc nãy thì khóe môi cong lên.

Chăn đã tuột khỏi vai, xuống tận xương bướm, trên tấm lưng trắng nõn còn có mấy dấu hồng ái muội. Ông nâng tay lên, vuốt vuốt lên những điểm hồng, hỏi: "Còn đau sao?"

Nhạc phu nhân ngẩng phắt đầu, mắng: "Con rùa đen nhà ông, ông nói mà không giữ lời, đã từng này tuổi rồi mà còn hung hăng như thế, không sợ quá sức mà chết à?"

Ngón tay Hạ An Lan nhẹ nhàng vuốt ve dọc trên lưng bà, ông cười: "Thứ nhất, tôi không nhớ mình đã nói sẽ không động vào em."

"Thứ hai, sức khỏe của tôi rất tốt, không cần lo lắng."

"Cút..." Ngoài một chữ này ra, Nhạc phu nhân không biết phải nói gì nữa.

Hạ An Lan gật đầu: "Mạnh mẽ như thế, xem ra tinh thần cũng rất tốt, tố chất thân thể rất hoàn hảo."

Nhạc phu nhân khóc không ra nước mắt: "Ông còn không nhanh cút đi sao? Tôi xin ông đó."

Thân thể vừa động một chút là đã đau tới mức nghẹn lời, cảm giác vừa đau vừa thẹn này nhắc nhở bà đã có chuyện gì xảy ra, những hình ảnh mãnh liệt lúc nãy lại ập tới.

Hạ An Lan cúi đầu hôn lên lưng bà: "Lúc nãy còn ôm tôi không buông tay, giờ em lại đuổi tôi đi ư?"

Nhạc phu nhân đỏ bừng cả mặt, lắp bắp: "Ông... Ông... Ai ôm không không buông tay hả?"

"Không tin thì em thử nhìn sau cổ tôi đi, vẫn còn vết thương đấy." Nhạc phu nhân chôn đầu giữa hai chân: "Đáng đời."

"Chuyện vừa rồi tôi coi như bị chó cắn. Ông mau biến đi, dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa."

"Đối với em, tôi không chỉ định cắn một lần này thôi đâu."

"Ông..." Nhạc phu nhân tức đến hộc máu, trên đời này sao vẫn còn loại đàn ông vô liêm sỉ tới mức này chứ?

Hạ An Lan hơi kéo chăn lên: "Em muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay dậy đi ăn sáng với tôi đây?"

Nhạc phu nhân cắn răng: "Ai muốn ăn sáng với ông, mau biến đi." Hiện tại bà không muốn gặp ông ấy chút nào.

"Thật không cần sao?"

"Không thèm."

Hạ An Lan liếc mắt nhìn đồng hồ: "Bảy giờ ba mươi rồi, 10 phút nữa Thanh Ti sẽ tới gõ cửa."

Ông biết, sáng nay Thanh Ti sẽ rời Hạ gia trước bữa sáng.

Nhạc phu nhân vén chăn lên, nhanh nhẹn nhảy khỏi giường, hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn suýt nữa thì ngã.

Hạ An Lan vươn tay ôm lấy thắt lưng bà: "Xem ra thân thể vẫn cần rèn luyện thêm."

--- O ---

Chương 1224: HaiNgười Họ Lại Qua Đêm Với Nhau Rồi

Người Nhạc phu nhân dán chặt vào Hạ An Lan, cúc áo của ông rất lạnh làm cho bà run run mấy cái. Mất một lúc bà mới phát hiện ra mình vẫn chưa mặc quần áo, trên người đầy dấu vết mờ ám, bà xấu hổ và giận dữ muốn chết quách đi cho xong.

Hạ An Lan ôm chặt lấy bà.

Nhạc phu nhân giãy giụa: "Ông mau buông tôi ra."

"Đừng lộn xộn."

Nhạc phu nhân cắn răng, cố gắng không nhúc nhích.

Một người phụ nữ không mặc gì cứ thế đứng trước mặt một người đàn ông, sao không thấy xấu hổ cho được chứ?

...

Mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Cửa phòng mở, Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân liền cười nói: "Mẹ, cùng đi ăn sáng thôi, ăn xong chúng ta ra sân bay."

Yến Thanh Ti định về Lạc Thành trước, sau khi hội hợp với Quý Miên Miên và Tiểu Từ mới tới trường quay gặp đoàn làm phim.

Nhạc phu nhân không dám nhìn Yến Thanh Ti, gật đầu lung tung: "Ừ, được, đi..."

Yến Thanh Ti: "Mẹ, sắc mặt mẹ không được tốt lắm, mẹ ốm sao?" Nhạc phu nhân lắc đầu quầy quậy: "Không... Không sao."

Không phải sắc mặt bà không tốt mà bà đang... chột dạ. Bị con dâu bắt quả tang tối qua cùng... bác của nó... sợ là Thanh Ti sẽ nghĩ bà là người không đứng đắn mất.

Yến Thanh Ti cảm thấy không đúng nhưng cũng không hỏi nhiều: "A, đúng rồi mẹ, một hồi nữa con... chúng ta... chúng..."

Yến Thanh Ti còn chưa nói xong thì đã thấy Hạ An Lan đi tới phía sau Nhạc phu nhân.

Vẻ mặt cô trở nên cứng ngắc, nội tâm như có vô số âm thanh vang tới, cuối cùng tổng kết một câu đó là: Mẹ và bác lại ngủ chung rồi.

Hạ An Lan đi tới bên người Nhạc phu nhân, tay còn ôm lấy bả vai bà một cách tự nhiên. Yến Thanh Ti nhìn cái tay đó, chân tay hơi run rẩy, ai u, mình phải đi thôi, cô chắc chắn là đêm qua bác với mẹ không chỉ là đắp chăn nói chuyện phiếm không rồi.

Nhạc phu nhân lập tức đẩy Hạ An Lan ra.

Hạ An Lan đáp lại rất tự nhiên: "Thanh Ti, chào buổi sáng."

Yến Thanh Ti nhanh chóng khép miệng lại, cười xấu hổ: "Bác... Bác... lại tới ạ?"

Cô vô tình nói ra câu này làm Nhạc phu nhân ngẩng phắt đầu lên. Lần trước... Thanh Ti cũng biết ư?

Xong rồi, lấy đâu ra vẻ uy nghiêm của mẹ chồng nữa.

Hạ An Lan gật đầu: "Ừ, qua đây, đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm."

Yến Thanh Ti nhìn Hạ An Lan hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ, đã tự nhiên đến mức như thể đây là sân nhà mình thì trong lòng không khỏi cảm khái. Da mặt của bác, sự vô sỉ của bác đã lên tới mức không ai địch nổi rồi.

Tối hôm qua cô còn cùng ông nói chuyện, có lẽ sau đó ông đã lập tức tới đây. Chậc, tốc độ này...

Nhạc Thính Phong về phòng thu thập hành lý của hai người, sau khi đi ra thì thấy Yến Thanh Ti đứng ngốc ở cửa, không nhịn được hỏi: "Bà xã, sao không vào? Mẹ còn chưa thu thập xong..."

"... sao?"

Nhạc Thính Phong đi tới cửa, nhìn thấy tình cảnh ở đó thì dừng lại một chút mới hỏi dứt câu được.

Bốn người nói chuyện, không ai nói chuyện, trường hợp này thật xấu hổ. Nhạc Thính Phong chỉ vào Hạ An Lan: "Bác... Hai người... hai người..."

Hơn một lần Hạ An Lan chạy tới đây lúc nửa đêm mà anh không biết, lần này... vừa vặn bắt quả tang, tâm tình này thật là khó nói.

Bị con dâu và con trai bắt tại trận, tâm tình của Nhạc phu nhân chỉ có thể nói là muốn nhảy lầu chết cho xong. "Con... Các con... Hai đứa... Không phải như các con nghĩ đâu."

Nhạc Thính Phong nhìn cả hai: "A... Không phải như bọn con nghĩ, bọn con còn chưa nói gì mà?"

--- O ---

Chương 1225: ChúngTa Qua Đêm Với Nhau Là Chuyện Bình Thường Mà, Các Con Phải Quen Dần Đi

Hạ An Lan: "Hôm nay mọi người đi nên bác tới đây."

Nhạc Thính Phong nhìn ông: "Sau đó ở lại đây một đêm, sau đó bác còn... còn với mẹ con..."

Hạ An Lan thản nhiên: "Đều là người một nhà, ở với nhau một đêm là bình thường mà. Các con phải quen dần đi."

Phốc...

Yến Thanh Ti không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Câu nói này thật sự là rất... rất...

Người một nhà, phải quen, hắc, thật đúng là phải quen dần thôi. Chẳng những mẹ phải quen mà bọn họ cũng phải quen. Sau này không chừng mỗi buổi sáng đều nhìn thấy bác từ trong phòng mẹ đi ra, nhìn mãi rồi cũng sẽ bình thường cả thôi.

Mặt Nhạc phu nhân đỏ tưng bừng, bà thật sự muốn bóp chết Hạ An Lan, bóp chết, bóp chết...

Về sau bà lấy đâu ra mặt mũi để gặp con dâu đây? Bà ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan đầy oán hận.

Hạ An Lan cười trấn an bà: "Đi thôi, mẹ các con đói bụng rồi." Đói?

Trong đầu Yến Thanh Ti lập tức liên tưởng tới mấy hình ảnh không quá khỏe mạnh, trời ạ, thật có lỗi, xin thứ lỗi cho con. Cô đã tưởng tượng quá nhiều rồi thì phải? Vì sao đó? Vì hao phí thể lực, mà nửa đêm thì có chuyện

gì có thể gây hao phí thể lực chứ? Chỉ có... ╮ (╯▽╰) ╭

Nhạc Thính Phong không nói nên lời, anh cắn răng nói: "Bác, bác có biết là lúc này con rất muốn đấm bác một cái không?"

Mắt Nhạc phu nhân sáng rực, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đánh nhanh đi, đánh nhanh đi nào.

Hạ An Lan gật đầu: "Hẳn là nên như thế... Nhưng trước tiên con cứ nhìn sau lưng một chút đã."

Ngự Trì và mấy vệ sĩ không biết đã đứng ở sau lưng Nhạc Thính Phong từ bao giờ: "Tiên sinh."

Nhạc Thính Phong...

Mẹ nó, có vệ sĩ thì giỏi rồi, có vệ sĩ nên năm lần bảy lượt tới thông đồng với mẹ anh.

"Bác... hiện tại con cảm thấy xưng hô thế này rất tốt, chưa cần sửa đâu."

Ý tứ của Nhạc Thính Phong là: con chỉ gọi bác là bác, không tính gọi bác là cha.

Hạ An Lan gật đầu: "Bác cũng biết thế, xưng hô chỉ là hình thức thôi. Bác nhận Thanh Ti là con gái, con chính là con rể của ta rồi, con rể với con cũng không có gì khác nhau."

Tôi đi... Dù nói thế nào thì cũng không lại ông rồi.

Nhạc Thính Phong bị vạn tiễn xuyên tim, quả nhiên anh vẫn còn quá non. Người trẻ tuổi sao có thể đấu lại được với lão hồ ly đa mưu túc trí chứ?

Nhưng mà rõ ràng ông ấy đã vô sỉ mà còn tỏ ra rất điềm nhiên là sao?

Hạ An Lan có một bản sự đó là mặc kệ ông làm gì, kể cả đùa giỡn lưu manh cũng có thể bày ra vẻ nghiêm trang như thể đó là chân lý. Người như ông rất đáng giận.

Yến Thanh Ti giật nhẹ Nhạc Thính Phong, đừng cãi nữa, công phu mồm mép của anh còn không thắng nổi em, tuổi gì đòi thắng bác chứ?

"Bác... Dù thế nào, con nghĩ bác cũng nên cho con một lời giải thích về chuyện này chứ?"

Hạ An Lan gật đầu, trịnh trọng nói: "Đúng vậy, hẳn là nên cho các con một lời giải thích. Bác không phải người không có trách nhiệm, cho nên chỉ cần mẹ con đồng ý là giờ có thể tới Cục dân chính."

Nhạc Thính Phong...

Sao anh cứ có cảm giác mình nói ngu rồi, Hạ hồ ly như đang chờ anh nói ra mấy lời này thì phải? Sao cứ có cảm giác vừa lọt xuống hố vậy?

Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti: bà xã, có phải anh nói sai gì rồi không?

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, ông chồng ngốc nghếch này, toàn nói ra những lời người ta muốn nghe.

Nhạc phu nhân nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không đồng ý. Con trai, chúng ta không cần giải thích gì hết, cũng không cần trách nhiệm. Hôm nay về nhà rồi, đều đã là người lớn, để tâm gì chuyện này. Cũng không phải lần đầu, cần gì tỏ ra đứng đắn chứ?"

--- O ---

Chương 1226: Cô CamĐoan Đêm Qua Hoạt Động Rất Kịch Liệt

Nhạc phu nhân vừa nói xong, Hạ An Lan lén nhìn bà, ánh mắt không thể nói rõ thành lời.

Nhạc phu nhân hơi ngoảnh ra sau, trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng nghĩ có con trai, con dâu ở đây, bà còn sợ cái gì, vì thế bà nâng cằm lên: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi cũng không tin lần đầu tiên của ông còn giữ đến tận hôm nay."

Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật, mẹ, đừng nói nữa, mẹ đã chiếm tiện nghi lớn rồi đấy.

Nhạc Thính Phong lén thấy vẻ mặt Hạ An Lan có vẻ không đúng lắm thì vội vàng nói: "Khụ... Bác, bác cũng nghe rồi đấy, mẹ con là người rộng lượng, không cần bác phải chịu trách nhiệm đâu. Bác là nhân vật lớn, công việc bận bịu, không ngại vì dân phục vụ, chúng con đâu có thể vì chút chuyện cỏn con này mà tính toán với bác được chứ? Hay đi ăn cơm đi thôi, bác còn phải làm việc quốc gia đại sự, thời gian quý giá như thế sao có thể trì hoãn được."

Nhạc phu nhân thật sự muốn vỗ tay khen ngợi, lời này đúng là rất êm tai.

Bà gật đầu như gà mổ thóc: "Con trai tôi nói đúng đấy, mau đi ăn cơm thôi, sao có thể làm chậm trễ thời gian của ông được. Chậm trễ của ông một phút thôi là chậm trễ chuyện của nhân dân cả nước, sao chúng tôi có thể vô lý như thế được chứ."

Nói xong bà nhanh bước ra ngoài, khóe môi Hạ An Lan cong lên.

Chân ông bước một bước còn dài hơn so với Nhạc phu nhân đi hai bước.

Hạ An Lan đi tới bên cạnh Nhạc phu nhân: "Chớ đi nhanh như thế, thân thể của bà còn chưa khỏe lại đâu."

Nhạc phu nhân thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, Hạ An Lan thuận tay chụp lấy, đỡ bà: "Đã bảo đừng có đi nhanh như thế rồi mà."

Nhìn tư thế đi của Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti dám đảm bảo vận động đêm qua không phải là kịch liệt bình thường đâu. Đến bây giờ mẹ còn có thể đứng vững là đã quá kiên cường rồi.

Nhạc Thính Phong hỏi cô: "Nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ có lẽ tối qua hoạt động kịch liệt lắm, khụ khụ,... đi thôi, đi thôi..."

...

Nhà ăn dưới lầu đã bị phong tỏa, trừ nhân viên lễ tân ra thì không có ai khác cả.

Bốn người ngồi xuống.

Rất nhanh bữa sáng đã được đưa lên. Vì có mặt Hạ An Lan nên nhà bếp đã làm một bàn tiệc thịnh soạn.

Hạ An Lan gắp cho Nhạc phu nhân một miếng, nói: "Bà mệt rồi, ăn nhiều một chút."

Yến Thanh Ti cúi đầu, cố nén cười.

Nhạc phu nhân run run: "Hạ tiên sinh, tôi nghĩ ông mới là người nên ăn nhiều chút đấy. Dù sao ông cũng lớn tuổi, còn phải làm việc nhiều, cần phải bổ sung thể lực, nếu không lại ốm lăn ra đấy."

Nhạc Thính Phong nghẹn đầy một cổ họng thức ăn, vội vàng bưng chén lên uống hai ngụm nước.

Anh vụng trộm nhìn Nhạc phu nhân một cái như khen ngợi, mẹ, nói hay lắm.

Bị châm chọc như thế, Hạ An Lan vẫn không thay đổi nét mặt, còn ngừng lại nhìn Nhạc phu nhân rất thâm tình.

Cuối cùng, Hạ An Lan không phụ sự chờ mong của mọi người nói: "Không ngờ bà lại quan tâm tôi như thế, tôi rất vui."

Nhạc phu nhân muốn phát điên, ai quan tâm ông, ai quan tâm ông, bớt tự mãn đi.

Rõ ràng ý tôi là ông đã lớn tuổi rồi, sao ông lại đi xa vấn đề như thế.

Nhạc Thính Phong cảm thấy chính mình dù đến tuổi của Hạ An Lan cũng không tu luyện được công phu cao như ông ấy.

Quả thực...

Chiếc đũa trong tay Nhạc phu nhân rơi xuống.

Phải nhịn, đợi cho đến khi Hạ An Lan hết nhiệm kỳ, bà nhất định sẽ vạch mặt ông ấy, để cho quần chúng nhận ra bộ mặt thật của ông sau vẻ tao nhã kia là gì.

Bữa cơm này, ngoại trừ Hạ An Lan vẫn một biểu hiện nhàn nhã, còn những người khác như Yến Thanh Ti thì cảm thấy rất xấu hổ, mẹ con Nhạc phu nhân lại nghĩ phải làm sao để giải quyết tên hỗn đản này bây giờ?

--- O ---

Chương 1227: Ông ẤyBuông Tha Cho Bà Dễ Dàng Thế Sao?

Có biện pháp nào giết người mà không để lại dấu vết không nhỉ? Cần lắm rồi!

Buông chiếc đũa, Nhạc phu nhân lau khóe miệng: "Xong rồi, chúng tôi phải đi đây, Hạ tiên sinh đi làm việc đi nhé!"

Hạ An Lan rất biết nghe lời: "Được, tôi đi trước, hẹn gặp lại."

Điều này khiến cho ba người hơi sửng sốt một chút, đi, cứ thế mà đồng ý rời đi, không phải chứ, đây không phải tác phong của lão hồ ly.

Nhưng Nhạc phu nhân cũng lười nghĩ sâu xa thế, dù sao sắp ra sân bay rồi, ngoài miệng bà cười nhưng trong lòng không cười nổi, không nói được câu nào.

Buổi tối gặp ư? Bà đây với ông không gặp được đâu.

Hạ An Lan đứng dậy: "Mọi người lên đường bình an nhé!"

Yến Thanh Ti nói: "Hẹn gặp lại bác!"

"Phải nhớ đến thăm ông bà ngoại đấy."

"Vâng, con nhớ rồi."

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: "Bác đi từ từ ạ!"

Hạ An Lan liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu nhìn Nhạc phu nhân vẫn im lặng nãy giờ: "Tôi đi đây."

Nhạc phu nhân khoát tay: "Không tiễn." Hạ An Lan rời đi.

Sau khi ông đi xa rồi, Nhạc phu nhân mới quay đầu lại. Ông ấy đi thật rồi. Rõ ràng không phải vĩnh biệt, nhưng sao bà lại có cảm giác... không vui nổi vậy? Nhạc phu nhân hỏi hai người: "Các con có cảm thấy ông ấy đi quá dễ dàng rồi không?"

Yến Thanh Ti cười gian xảo: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn bác đi? Nếu mẹ không muốn thì để con gọi bác quay lại?"

Nhạc phu nhân lườm con dâu: "Nha đầu xấu xa, con dám sao, ý của mẹ là lão hồ ly đó thực sự đi dễ như thế sao?"

Yến Thanh Ti sờ cằm: "Có lẽ là... bác đột nhiên không muốn chịu trách nhiệm nữa?"

Nhạc phu nhân nghi ngờ: "Ông ta mà tốt như thế á?"

Bà lại không nghĩ lão hồ ly đó có lòng tốt như thế. Ông ta nói câu nào là bẫy người khác câu đó.

Nhạc Thính Phong vẫn không nói gì, anh vẫn có cảm giác những câu vừa rồi của Hạ An Lan có ẩn ý khác.

Nhưng nghĩ mãi không ra ẩn ý đó là gì, anh nói: "Quên đi, không nghĩ nữa, mau chạy nhanh thôi, đừng để đêm dài lắm mộng."

Nhạc phu nhân gật đầu, đúng, để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất là chuồn sớm chút.

Ba người xuống lầu, lên xe đã chuẩn bị từ trước, tới thẳng sân bay.

Đến sân bay, làm thủ tục check in, sau đó đi thẳng vào phòng chờ dành cho khách VIP.

Lúc ngồi chờ, trong lòng Nhạc phu nhân vẫn bồn chồn không yên, mãi cho đến khi chuẩn bị lên máy bay rồi, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn lại 5 phút nữa sẽ lên máy bay, Nhạc phu nhân nói: "Mẹ đi toilet một chút."

Bà nghĩ thời gian chắc đủ thôi, đi vệ sinh rất nhanh mà.

Nhưng không ngờ, vừa đi vệ sinh xong, trên đường trở lại phòng chờ, bà gặp hai cô gái tóc ngắn, ngũ quan đoan chính đứng ở hai bên hành lang, lúc đầu bà còn tưởng họ cũng đi toilet như mình, không ngờ,...

"Xin hỏi, ngài là quý bà Tô Ngưng Mi sao?"

Nhạc phu nhân giật mình: "Phải... A, sao các cô biết tôi?"

"Chúng tôi không nhận nhầm người, bà Tô, mời ngài." Nhạc phu nhân trong lòng nổi lên phòng bị: "Mời đi đâu?"

"À, là thế này, bà là khách hàng quý của công ty chúng tôi, nên chúng tôi mời bà đi làm một số thủ tục."

Nhạc phu nhân thắc mắc: "Thật chứ? Vậy con trai với con dâu tôi đâu?"

"Bọn họ đang đợi ngài, mời ngài đi theo chúng tôi."

Nhạc phu nhân cười ha ha: "Tưởng tôi là đứa nhỏ ba tuổi sao, gạt người thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ?"

Nhạc phu nhân cười châm biếm một tiếng rồi quay đầu định chạy ra ngoài.

Nhưng còn chưa chạy được hai bước, bà đã bị hai người kia bắt kịp và giữ lại: "Chuyện này... thật sự xin lỗi."

--- O ---

Chương 1228: NamNhân Kiểu Này Dính Vào Rồi Là Đá Không Được

Trong lòng Nhạc phu nhân rối bời: "Các cô định làm gì hả? Tôi nói cho các cô biết... tôi không phải là người các cô có thể trêu vào đâu nhá. Dám bắt cóc tôi, có tin hay không tôi cho các cô biết tay?"

"Bà Tô, thật ngại quá, rất xin lỗi bà, chúng tôi cũng chỉ là... cũng chỉ là nghe người khác phân phó, xin bà đừng chấp nhặt với chúng tôi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Hai người vừa nói xin lỗi vừa kéo áo ngoài của Nhạc phu nhân.

Ra khỏi toilet, Nhạc phu nhân há miệng hô: "Cứu mạng, cứu mạng... Cứu mạng với..."

"Bà Tô, chúng tôi chỉ có thể lại... Xin lỗi bà lần nữa."

Nói xong bèn lấy ra một chai nước xịt, hơi xịt qua mặt Nhạc phu nhân, Nhạc phu nhân không ngửi thấy cái gì nhưng lập tức ngất lịm đi.

Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti ở cửa chờ lên máy bay, đợi mọi người lên hết rồi mà Nhạc phu nhân vẫn chưa trở về, nhân viên sân bay đang giục hai người mau chóng khởi hành.

Yến Thanh Ti đeo khẩu trang, sốt ruột hỏi: "Sao mẹ còn chưa về? Để em ra toilet tìm."

Nhạc Thính Phong giữ chặt cô: "Bỏ đi, không cần đi đâu."

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Sao thế?"

"Đi thôi, chúng ta về trước."

Yến Thanh Ti: "Mặc kệ mẹ sao?"

Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti, vừa dìu cô đi vừa nói: "Cũng không phải mặc kệ, mà lúc này quản cũng không được nữa."

"Tại sao? Anh nói rõ chút xem nào?" Yến Thanh Ti quay đầu, muốn xem có thấy Nhạc phu nhân đi ra hay không.

Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Khẳng định là bị bác kéo về rồi. Mình cứ về trước rồi nói sau."

Yến Thanh Ti: "A?"

"Hôm nay anh nghe ông ấy nói thế là đã thấy không đúng rồi, còn nói gặp lại nữa chứ, ha ha, căn bản ông ấy không định để chúng ta đi."

Yến Thanh Ti chớp chớp mắt: "Đúng thế, em còn chưa hiểu ra mà anh đã hiểu rồi."

Nhạc Thính Phong cười: "Nam nhân vẫn là hiểu nam nhân nhất. Sau này chúng ta có con gái, nhất định từ nhỏ phải dạy nó rằng, cái loại đàn ông nhìn tuấn tú lịch sự, phong độ ngút trời thì càng phải phòng bị, vì hơn phân nửa đám đó là mặt người dạ thú."

Yến Thanh Ti không nhịn được cười: "Vậy anh thì sao?"

"Loại như anh càng phải phòng bị."

"Vì sao?"

Nhạc Thính Phong nhún vai: "Dính vào rồi thì đá cũng chẳng đi."

Yến Thanh Ti cười vang, người đàn ông này đúng là tự tin thái quá rồi.

Trên máy bay, sau khi ngồi xuống, Nhạc Thính Phong thắt dây an toàn cho Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti lại hỏi: "Anh không lo lắng cho mẹ sao?"

"Còn lo lắng gì nữa. Ngủ cũng ngủ rồi, làm sao anh quản được trái tim mẹ chứ. Miệng thì nói ghét người ta nhưng trong lòng thì thích bỏ xừ đi. Quên đi, kệ bọn họ. Hơn nữa, sau này nếu mẹ tóm được bác thì càng tốt chứ sao?"

"Tốt thế nào?"

"Trên đời này, trừ Hạ An Lan ra, sẽ không còn ai dám bắt nạt bà ấy nữa." Yến Thanh Ti gật đầu: "Có đạo lý, nói không chừng, bác mới là người bị khi dễ ấy chứ."

"Ha ha... anh nghĩ khó lắm."

Tiếp viên nhắc máy bay sắp cất cánh, yêu cầu các hành khách tắt điện thoại di động.

Mắt thấy máy bay chuẩn bị cất cánh, Nhạc Thính Phong liền nhận được tin nhắn của Hạ An Lan: "Mẹ con ta sẽ chăm sóc thật tốt."

Nhạc Thính Phong bĩu môi khinh thường: "Em xem đi, đúng là lão hồ ly." Yến Thanh Ti chép miệng thở dài, khổ thân mẹ quá.

Nhưng mẹ với bác cũng rất xứng đôi mà, hai người tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng tình cảm hiện tại cũng là lần đầu mới có.

--- O ---

Chương1229: Tôi Không Muốn Em Đi, Vì Tôi Thích Em

Hai người bọn họ ở bên nhau, không hiểu sao Yến Thanh Ti lại có cảm giác như có một tình cảm thanh xuân vườn trường vừa nảy mầm, rất đơn thuần, sạch sẽ, không có chút tạp chất nào.

Ở tuổi này, có thể có được một phần tình cảm như thế thật sự rất tốt.

Đúng là đôi khi thủ đoạn của bác quá mức mạnh mẽ, nhưng đó cũng là do bác có địa vị cao, quen ra lệnh rồi, hơn nữa... mấu chốt vẫn là không có kinh nghiệm yêu đương gì, chậm rãi nghiệm ra thì tốt rồi.

Máy bay cất cánh, Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài cửa sổ, Dung Thành cách càng lúc càng xa.

Bỗng nhiên cô có cảm giác thân nhẹ như chim én, tựa như chuẩn bị bắt đầu một cảm giác nhân sinh mới.

Đi qua những ngày đem tối, nặng nề, rốt cuộc ánh sáng cũng đến với thế giới của cô.

Tay cô bị Nhạc Thính Phong nắm lấy, hai người mười ngón đan chặt vào nhau.

Chiếc nhẫn trên ngón tay phản chiếu ánh sáng chói mắt.

...

Nhạc phu nhân còn chưa mở mắt đã duỗi lưng một cái thật thoải mái. Bà có cảm giác vừa trải qua một giấc ngủ thật tốt, lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy.

Thật không ngờ, ở trên máy bay mà cũng có thể ngủ được sâu như thế.

Khoan đã, không đúng... thắt lưng Nhạc phu nhân còn chưa thẳng trở lại thì bà đã ý thức được một vấn đề, hình như bà... còn chưa... làm thủ tục xong mà?

Hình như bà bị người ta... bắt cóc. Hiện tại chẳng phải là...

Ngay sau đó, Nhạc phu nhân ngồi bật dậy, ánh mắt mở to nhìn quanh bốn phía, sau đó bà kinh ngạc trợn trừng mắt. Không phải chứ, con tin bây giờ được đãi ngộ tốt như vậy sao, còn được ngủ trong phòng sang trọng thế này?

Trong phòng bố trí vô cùng xa hoa, thanh nhã mà u tĩnh, vật trang trí trong phòng đều xinh đẹp, tỉ mỉ vô cùng.

Nhạc phu nhân là người luôn theo đuổi cuộc sống chất lượng, nhìn một phòng được trang hoàng thế này, trong lòng bà không khỏi tán thưởng.

Nhưng rất nhanh, bà liền lập tức lấy lại ý thức. Hiện tại không phải lúc nhận xét cách trang hoàng của người ta đâu.

"Phi, đã bị người ta bắt được rồi, một cái con tin thì quan tâm làm gì chuyện trang hoàng thế nào?"

Nhạc phu nhân gọi một tiếng: "Này... có ai không?" Cạch một tiếng, cửa phòng bật mở.

"Tỉnh rồi? Ngủ lâu như thế, xem ra buổi sáng hôm nay thật sự mệt mỏi nhỉ?"

Thanh âm của Hạ An Lan truyền tới mà Nhạc phu nhân còn nghĩ mình nghe nhầm, vội quay phắt đầu lại, không ngờ thấy Hạ An Lan bằng xương bằng thịt tiêu sái tiến vào, bà thật sự không biết phải tỏ thái độ gì lúc này nữa.

"Hạ An Lan... Sao lại là ông? Ông... ông dám bắt cóc tôi? Dù ông có là tổng thống nhưng ông làm thế là phạm pháp. Hạ An Lan, ông quản thực đã vô sỉ tới mức không có cảnh giới rồi."

Hạ An Lan: "Cám ơn!"

Nhạc phu nhân phát điên: "Tôi không khen ông đâu, ông còn có mặt mũi cám ơn à?"

Hạ An Lan đi tới trước mặt bà: "Đói bụng không?"

"Đừng có đánh trống lảng với tôi, lần này ông quá đáng rồi đấy. Ông dựa vào cái gì mà giữ tôi lại, dựa vào cái gì mà không cho tôi đi? Tôi là người, ông là gì của tôi hả? Ông nói đi, nếu ông không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hiện tại tôi không nói gì với cha mẹ hai bên biết là vì tôi muốn cho ông mặt mũi, không muốn hai nhà náo loạn lên."

Lần này Nhạc phu nhân bị chọc tức thật rồi. Trách không được, sáng nay Hạ An Lan lại thành thật như thế.

Cảm tình vừa nhen đã bị phá hư, vậy mà ông còn dám bắt cóc bà?

Hạ An Lan nhìn bà không nói chuyện, hai mắt thâm thúy cất giấu những cảm tình không thể nói rõ.

Nhạc phu nhân bị nhìn tới mức không thoải mái: "Tôi cảnh cáo ông, ông..."

Hạ An Lan đột nhiên cúi đầu hôn bà: "Tôi không cho em đi, bởi vì... tôi thích em."

--- O ---

Chương 1230: Tôi TinRằng Em Chính Là Người Dành Cho Tôi

Sắc mặt giận dữ của Nhạc phu nhân biến mất không còn tăm tích, ánh mắt cũng dần bình tĩnh lại: "Ông nghĩ tôi còn trẻ lắm sao? Tôi đã từng này tuổi rồi, tôi không có thời gian chơi đùa với ông."

"Tôi không đùa." Hạ An Lan nói rất thành thật.

"Không đùa, vậy ông muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể nào." Biểu tình của bà có chút lạnh lùng, sau đó bà cười châm biếm một cái: "Còn nói thích tôi... Ông có bao giờ nghĩ cái "thích" của ông đáng giá bao nhiêu không?"

Hạ An Lan nói: "Đừng giận, chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

"Tôi với ông chẳng có gì để nói, lập tức để tôi đi." Nhạc phu nhân nghiến răng nghiến lợi.

Hạ An Lan ngồi đối diện Nhạc phu nhân, nhìn bà chăm chú: "Tôi thích em, điểm ấy tôi cực kỳ rõ ràng."

Nhạc phu nhân cự tuyệt không chút lưu tình: "Thế ông có biết là tôi không thích ông không hả?"

Giờ trong lòng bà rất loạn, loạn tới mức bà bắt đầu ăn nói lung tung rồi.

Hạ An Lan thật sự thích bà sao? Thích bao nhiêu đây? Ông ấy mà thích được bà mới là chuyện lạ đấy?

"Cái này không phải trọng điểm."

"Vậy đâu mới là trọng điểm?"

Hạ An Lan cười nhẹ: "Thời gian không là vấn đề, sớm muộn rồi cũng sẽ thích, đây mới là trọng điểm."

Nhạc phu nhân ngửa đầu cười nhưng trong lòng lại không cười tí nào: "Ha ha... Ông thật quá tự tin rồi!"

Hạ An Lan nói: "Không phải tôi tự tin, bởi vì tôi tin rằng em chính là người dành cho tôi. Tôi biết vì sao em chần chừ không chấp nhận tôi, tôi cũng rõ ràng trong lòng em đang nghĩ cái gì, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian, tôi không vội."

Nhưng ông sẽ không cho Nhạc phu nhân thêm thời gian nữa, bọn họ đều đã không còn trẻ, làm gì còn được bao nhiêu năm nữa mà lãng phí thời gian chứ?

Nếu thích thì không nên lãng phí thời gian, họ đã lỡ mất vài thập niên rồi, ông còn tưởng không bao giờ được gặp lại, được lần nữa nắm lấy tay bà.

Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Nghĩ tới ông là tôi chỉ muốn chạy thật xa, giờ tôi không muốn ở đây một chút nào cả."

Trong lòng Hạ An Lan thở dài, bà ấy phòng bị quá sâu với ông. "Tôi sẽ để em đi, nhưng không phải hiện tại."

"Không phải hiện tại? Vậy ông còn muốn giữ tôi bao lâu?"

Hạ An Lan trịnh trọng nói: "Một tuần, chúng ta ở chung một tuần, không có bất kỳ ai, chỉ có hai chúng ta."

Nhạc phu nhân lùi người về sau: "Ông muốn làm gì?"

"Sống thử."

Nhạc phu nhân nghe thấy hai chữ đó thì nhất thời sửng sốt. Bà... không nghe lầm chứ?

Hạ An Lan tiếp tục nói: "Trong vòng một tuần này, chúng ta chung sống như vợ chồng bình thường. Nếu sau một tháng mà em vẫn cảm thấy không thể chấp nhận tôi, vậy tôi... sẽ đưa em về."

"Nếu... tôi không đồng ý thì sao?" Nhạc phu nhân bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình không quá nắm chắc phần thắng.

Hạ An Lan mỉm cười: "Thế càng tốt, tôi càng có lý do không để em đi."

Một câu này đã lập tức kích thích Nhạc phu nhân: "Ha ha... được, được... Không phải là một tuần sống thử thôi sao, bà đây đáp ứng ông. Bảy ngày sau, ông phải tự mình đưa tôi đi."

Hạ An Lan trầm mặc một lát: "Nếu sau 7 ngày mà em vẫn lựa chọn ra đi, vậy tôi... tôn trọng em."

Nhạc phu nhân cắn răng: "Một lời đã định."

"Một lời đã định."

"Được rồi, ông có thể đi rồi." Nhạc phu nhân tâm tình loạn muốn chết, bà muốn nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc.

Hạ An Lan không nhúc nhích, ngả người về đằng sau, nằm ở trên giường: "Nơi này là phòng ngủ của tôi."

"Cái gì?"

"Vừa rồi đã nói, chúng ta ở với nhau như vợ chồng 7 ngày. Nếu là vợ chồng thì tất nhiên phải ngủ chung giường rồi."

Nhạc phu nhân choáng váng không nói thành lời.

--- O ---

Chương 1231: Nếu EmMà Đi, Anh Sẽ Không Cho Em Ngủ Cùng

Về nhà, Yến Thanh Ti bỏ hành lý ra, ngồi trên sô pha thở phào một hơi: "Cuối cùng nó cũng đã là nhà của mình."

Nhạc Thính Phong bảo thím Ngũ mang hành lý lên lầu.

Còn anh đi tới bên cạnh Yến Thanh Ti, ôm lấy cô hỏi: "Vì sao?"

"Trước kia anh không phải chồng em, em ở đây cũng chỉ là ở nhờ mà thôi."

"Chả sao cả, giờ cái nhà này đứng tên em, em chính là chủ hộ."

Yến Thanh Ti sờ cằm: "Ý của anh là sau này nếu anh làm em không vui, em có thể đuổi anh ra ngoài đường đúng không?"

Nhạc Thính Phong ôm cổ cô: "Bà xã hạ thủ lưu tình, hiện tại anh đây không một xu dính túi rồi."

Yến Thanh Ti sờ đầu anh: "Cho nên phải nghe lời, lúc còn trẻ phải cố gắng kiếm tiềm, phải chiều chuộng vợ... Đừng có làm vợ tức giận, không được ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."

Nhạc Thính Phong thành thật gật đầu: "Anh nhớ rồi."

Bộ dạng của anh làm cho Yến Thanh Ti không nhịn được vít cổ anh xuống hôn một cái.

Đúng lúc thím Ngũ đi xuống, thấy một màn này thì húng hắng ho... Ngại quá!

Ở nhà một lúc, Yến Thanh Ti gọi điện cho Quý Miên Miên.

Cô không thể trì hoãn nữa, vì cô đã nói với Tống Thanh Ngạn là ngày mai sẽ tới đoàn làm phim.

Điện thoại reo một hồi rồi có người bắt máy, bên kia còn chưa nói, Yến Thanh Ti đã há miệng nói: "Miên Miên, em đang ở đâu, ngày mai chúng ta..."

"Đang ngủ, chờ cô ấy tỉnh tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cô."

Yến Thanh Ti im bặt, giọng của Quý Miên Miên sao lại biến thành đàn ông thế này?

Cô chần chừ một chút rồi hỏi: "Diệp Thiều Quang?" Diệp Thiều Quang lãnh đạm đáp: "Là tôi."

Yến Thanh Ti nheo mắt: "Giờ này mà còn đang ngủ, không bình thường chút nào, anh làm gì con bé thế hả?"

Cánh môi đỏ của Diệp Thiều Quang cong lên, vẻ tươi cười mang theo vài phần yêu nghiệt như khoe mẽ, nói: "Không phải tôi làm gì cô ấy, cô nên hỏi là cô ấy đã làm gì tôi?"

"Ha ha... Đùa giỡn lưu manh à?" Yến Thanh Ti không biết tay sờ tới cái gì, dùng sức véo một cái, Nhạc Thính Phong đau tới nhe răng.

Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn Quý Miên Miên đang ngủ say sưa, cúi đầu hôn cô một cái: "Không, tôi mới là người bị giờ trò đấy nhé!"

Rõ ràng là Quý Miên Miên đòi ngủ với anh, sao có thể nói là anh đùa giỡn lưu manh được?

Diệp Thiều Quang không ngờ lại đánh thức Quý Miên Miên. Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy Diệp Thiều Quang đang cầm di động của mình: "Anh lấy di động của tôi làm gì hả? Điện thoại của tôi, trả đây."

Diệp Thiều Quang cắn răng, đúng là không đắc ý được lâu.

Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng của Quý Miên Miên thì cười một tiếng: "Làm phiền

--- O ---

Chương 1232: KhôngCó Anh Thì Tôi Tìm Người Khác

Quý Miên Miên đầu tóc vẫn còn bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, vẻ mặt vừa ngốc vừa gấu, đáp: "Chả sao... Tôi tìm người khác."

Diệp Thiều Quang tức nổ phổi, nữ nhân khốn kiếp này, ngủ với hắn chán chê rồi nói đi là đi, thế mà còn muốn tìm người khác nữa. "Quý Miên Miên, em nói thêm câu nữa xem?"

Vừa dứt lời, nhà bên có người mở cửa, Lãnh Nhiên thấy Quý Miên Miên tay xách hành lý đi ra thì hỏi: "Miên Miên định ra ngoài à?"

Quý Miên Miên gật đầu: "Đúng thế, đúng thế, chị Thanh Ti về rồi, ngày mai sẽ tới trường quay, giờ tôi đi tìm chị ấy."

Lãnh Nhiên vừa nhìn thấy Diệp Thiều Quang mặt mũi đen sì sì đi ra thì hiểu Quý Miên Miên lại vừa cho anh ta ăn thuốc nổ, bèn cố ý nói: "Vậy... có muốn tôi đưa cô đi cùng một đoạn không?"

Quý Miên Miên gật đầu: "Được, được..."

Diệp Thiều Quang bước ra, túm lấy Quý Miên Miên kéo về: "Người của tôi không cần Lãnh tiên sinh quan tâm."

Lãnh Nhiên nhún vai: "Dù thế nào thì tôi với Miên Miên cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau cũng không tính là quá phận mà?"

Diệp Thiều Quang châm chọc: "Hừ... Loại đàn ông hoang dã như cậu muốn gì tôi còn không nhận ra sao, đừng đứng trước cửa nhà tôi làm phiền nữa."

Nói xong, Diệp Thiều Quang đóng rầm cửa lại.

Lãnh Nhiên thực vô tội, thực quan uổng lắm, trông cậu giống loại nam nhân ăn chơi vô độ lắm sao?

Có phải quá nhanh hay không? Ít nhất cũng phải nói cho rõ chứ? Lãnh Nhiên lắc đầu, cuộc đời ơi...

Không muốn tham gia náo nhiệt nữa, Lãnh Nhiên chuẩn bị rời đi, vừa mới quay người thì thấy trong thang máy có một người đi ra. Vừa thấy ông ta, sắc mặt Lãnh Nhiên liền biến đổi.

Người đàn ông trung niên này có vóc dáng trung bình, thân hình hơi béo, đi tới trước mặt Lãnh Nhiên còn chưa mở miệng đã cười toe toét, sau đó lên tiếng chào: "Lãnh tiên sinh."

Sắc mặt Lãnh Nhiên không tốt lắm: "Lại là ông à?"

"Lãnh tiên sinh, tôi mạo muội bái phỏng thế này thật có lỗi."

"Nếu nói là có lỗi, vậy tại sao Hoàng tiên sinh còn tới đây?" Lãnh Nhiên nói chuyện không hề khách khí, nhưng vì được giáo dục tốt nên khẩu khí của cậu cũng coi như rất bình thản.

Hoàng tiên sinh bước tới, chân thành nói: "Đúng là không nên tới quấy rầy cậu, nhưng tôi thật sự cũng vì... có lòng cầu hiền, mong rằng cậu bao dung cho tôi. Tôi mong được cùng Lãnh tiên sinh ngồi nói chuyện một chút... Ở đây tôi có một kế hoạch, muốn ký hợp đồng 5 năm với cậu, tôi hy vọng ngài có thể vì tiền đồ của mình mà cùng tôi..."

"Không cần, hiện tại tôi không hề có ý định kiếm ăn ở máng khác."

Ánh mắt Quý Miên Miên tròn xoe, nghi hoặc nói: "Tôi cảm thấy người kia rất quen thuộc."

Động tác của Diệp Thiều Quang dừng lại, môi dán lên bả vai của Quý Miên Miên, không hề nhúc nhích.

Vừa rồi anh thực sự giận, vừa đóng cửa đã ấn Quý Miên Miên vào cửa, sau đó muốn lột quần áo cô ra, hôn lên cổ nàng, anh muốn làm cho cô không còn khí lực đi tìm người đàn ông khác.

Thế mà... cô... cô... vẫn còn có tâm trí để ý tới chuyện khác nữa? Tốt xấu gì để ý tới hắn một chút có được không?

Diệp Thiều Quang cả giận nói: "Quý Miên Miên, cho dù em không tôn trọng anh thì cũng phải... cũng phải tôn trọng "nó" một chút có được không?"

Quý Miên Miên không nghe rõ người bên ngoài nói gì, chỉ cảm thấy người mập mạp ngoài kia rất quen mắt, cô liếc nhìn Diệp Thiều Quang một chút rồi lại cúi đầu nhìn "nó" của hắn.

Quý Miên Miên lắc đầu: "Ôi, đã lên tinh thần nhanh thế?"

"Nếu không thì sao?"

"Tôi đang vội lắm, anh tự giải quyết trước đi." Quý Miên Miên quay đầu, ngoái nhìn ra cửa.

--- O ---

Chương 1233: HiệnTại Không Phải Người Đàn Ông Của Tôi, Nhưng Sau Này Thì Chưa Biết Được

Nội tâm Diệp Thiều Quang như bị tra tấn gấp đôi: "Quý Miên Miên, em đừng có quá đáng..."

Quý Miên Miên lẩm bẩm: "Haizz, tôi vẫn chưa nghĩ ra người tìm Lãnh Nhiên kia là ai, tìm anh ta làm gì nhỉ?"

"Hắn không phải người đàn ông của em, em quan tâm làm gì?"

Quý Miên Miên quay đầu nói: "Hiện tại không phải nhưng ai chắc sau này không phải chứ? Tôi thấy anh ta rất được, rất đẹp trai, dáng người hoàn hảo, còn... a..."

Diệp Thiều Quang gắt gao chặn lại miệng toàn nói mấy chuyện ngu xuẩn của Quý Miên Miên, lưỡi lùa vào quấn lấy lưỡi nàng, chỉ hận không thể nuốt nàng vào trong bụng, đem một bụng lửa giận trút vào cái hôn này để Quý Miên Miên biết được anh đang giận dữ tới mức nào.

Diệp Thiều Quang cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Quý Miên Miên làm cho chết yểu, cô nàng này căn bản chính là một con sói mắt trắng, vĩnh viễn không biết sợ là gì.

Mỗi lần anh cảm thấy mình và cô có chút tiến triển, cuối cùng cũng thấy bình minh thì cô lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, làm cho mọi hy vọng của anh tan thành bọt biển.

Rõ ràng ngủ cũng đã ngủ rồi, rõ ràng anh đã thẳng thắn và thành khẩn thế rồi, rõ ràng đã thân mật thế rồi mà cô còn dám nói sẽ đi tìm người đàn ông khác.

Thật tức muốn bóp chết cô cho rồi.

Diệp Thiều Quang trong lòng phát hỏa, càng hôn dữ dội, hai tay thô bạo lột quần áo trên người Quý Miên Miên ra.

Quý Miên Miên bị ép dính chặt vào cửa, hai tay cô đánh Diệp Thiều Quang nhưng anh không hề thả lỏng chút nào.

"Ưm... ưm..."

Quý Miên Miên lắc đầu, định đá Diệp Thiều Quang, nhưng anh quá hung hăng, có đá cũng chẳng ăn thua.

Cô chợt thấy cả người lạnh toát, quần áo đã bị cởi ra hết, Diệp Thiều Quang còn đang nâng chân trái của mình lên.

Đã làm nhiều như thế, tất nhiên Quý Miên Miên biết Diệp Thiều Quang định làm gì, cô giãy giụa mạnh.

Mọi lần đều là cô tấn công anh, hôm nay anh ta định phản công sao, sao có thể thế được?

Quý Miên Miên lấy toàn bộ khí lực đẩy Diệp Thiều Quang về đằng sau, nhưng anh lại kéo lấy tay cô, hai người cũng ngã xuống.

Quý Miên Miên cưỡi lên hông Diệp Thiều Quang, tư thế cực kỳ ái muội, kịch liệt và hung mãnh.

Cô giữ chặt lấy cổ Diệp Thiều Quang: "Đã nói là tôi phải ở trên, anh còn muốn đổi ý sao hả?"

Diệp Thiều Quang bất động: "Được thôi, em tới đi?" Dù thế nào thì anh cũng rất vui mừng hoan nghênh.

Quý Miên Miên hừ lạnh một tiếng, nhanh tay lột hết quần áo trên người Diệp Thiều Quang: "Tôi tới, tôi sẽ tới, tôi sẽ không để anh thực hiện được dã tâm của mình."

Diệp Thiều Quang cực kỳ phối hợp, anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang tươi của Quý Miên Miên, thở dài một tiếng trong lòng: Miên Miên của tôi à, gặp được em rồi, tôi còn có dã tâm gì khác nữa đâu?

Dã tâm duy nhất của tôi chỉ là muốn được nghe tận miệng em nói rằng: "Diệp Thiều Quang, em thích anh."

...

Xong việc, Quý Miên Miên được Diệp Thiều Quang ôm vào phòng tắm.

Thân thể Quý Miên Miên mệt tới mức không muốn động đậy gì.

Hai người ngồi trong bồn tắm ấm áp, Diệp Thiều Quang nhẹ hôn lên lỗ tai Quý Miên Miên: "Miên Miên, thực ra... trong lòng em có anh đúng không?"

Quý Miên Miên nhắm mắt dựa hẳn vào người Diệp Thiều Quang, kiêu ngạo nói: "Ai có anh? Trong lòng tôi chỉ có thân thể của anh."

Diệp Thiều Quang cười nhẹ: "Thân thể cũng được, dù sao cũng vẫn là anh."

Nếu là trước kia, nếu anh không giữ chặt lấy hai tay của cô thì cô đã đánh cho anh một quyền rồi, hoặc quật ngã ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, cô chỉ tức giận đánh anh vài cái, dù có hơi đau nhưng so với mấy cú quật ngã trước kia thì còn kém xa rất nhiều.

Cho nên Diệp Thiều Quang kết luận rằng trong lòng Quý Miên Miên chắc chắn có anh.

--- O ---

Chương 1234: ThânThể Của Anh Là Tài Sản Riêng Của Tôi

Quý Miên Miên hừ một tiếng, giờ thân thể Diệp Thiều Quang là tài sản riêng của cô, làm hỏng rồi thì sau này cô ngủ với ai chứ?

Quý Miên Miên dùng cánh tay huých nhẹ Diệp Thiều Quang: "Đều tại anh đấy, làm tôi trễ rồi. Chị Thanh Ti đã quay về, ngày mai phải tới trường quay, tôi phải tới chỗ chị ấy."

Diệp Thiều Quang dán mặt lên hõm cổ Quý Miên Miên cọ cọ, nói: "Ngày mai anh đưa em đi. Nếu đi thì đêm nay bồi anh thêm một đêm đi, được không?"

"Tôi... tôi... không được. Tôi phải đi tìm nữ thần."

"Em biết là vụ án của anh còn chưa chấm dứt, chưa chấm dứt thì anh không ra ngoài được."

Thanh âm Diệp Thiều Quang rất cô đơn, Quý Miên Miên nhớ tới chuyện trước đây Diệp Thiều Quang phải ở trong trại tạm giam mất mười mấy ngày, sau đó lại được đưa tới bệnh viện, ở đó một thời gian mới được đi ra, cô khẽ cắn môi, nói: "Chuyện đó... được rồi, nhưng ngày mai anh phải để tôi đi đấy."

Diệp Thiều Quang nói: "Yên tâm đi, anh nhất định sẽ không làm em chậm trễ công việc."

Lúc Quý Miên Miên không để ý, Diệp Thiều Quang bèn nở một nụ cười ranh ma.

Nếu Quý Miên Miên có thể thấy nụ cười này, nhất định sẽ cho anh một cú đấm thật đau.

...

Bình minh, Yến Thanh Ti đã chuẩn bị xong, nơi cô muốn tới phải đi máy bay, sau đó lại ngồi xe ô tô rất lâu mới tới, đó là một thành phố nhỏ ở phía tây nam.

Yến Thanh Ti phải đi, Nhạc Thính Phong rất lưu luyến. Nhưng anh cũng có nhiều chuyện phải làm, đã lâu không tới công ty, nếu không sớm trở về, chỉ sợ mọi chuyện sẽ thực sự rối loạn.

Đến sân bay, hai người luyến tiếc tách ra, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: "Qua vài ngày nữa anh sẽ tới tìm em."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, nếu không phải quay phim ngay thì em lại về."

"Thôi... Em đi xa nhiều mệt mỏi, để anh tới cũng được." Nhạc Thính Phong biết địa phương lần này Yến Thanh Ti tới quay phim rất xa xôi hẻo lánh, tối hôm qua anh quấy rầy Tần Cảnh Chi cả một đêm, cảnh cáo anh ta thành thật một chút, đừng có để mắt tới Yến Thanh Ti nữa.

Yến Thanh Ti vỗ vỗ ngực anh: "Cái vỗ này... phỏng chừng cũng phải hai tháng mới được vỗ lại. Anh ở nhà thành thật một chút cho em đấy."

"Bà xã yên tâm, cả tinh thần lẫn thể xác của anh đều luôn trung thành với em."

Yến Thanh Ti kiễng chân hôn anh: "Em đi đây, anh về đi."

Nhạc Thính Phong nói với Quý Miên Miên và Tiểu Tử: "Chăm sóc Thanh Ti cho tốt."

Hai người cùng đồng thanh nói: "Sếp cứ yên tâm đi." Yến Thanh Ti vẫy vẫy tay: "Em đi đây..."

Nhạc Thính Phong giang hai tay ôm chặt lấy cô: "Phải tự chăm lo cho bản thân đấy."

"Ừ, anh cũng thế nhé!" Không phải lần đầu tiên đi quay phim, dù sao cũng đã vắng mặt lâu thế rồi, cho nên dù có phải chịu bao vất vả thì cô cũng phải đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Cô cố gắng kìm nén ánh mắt mất mát của mình, buông Nhạc Thính Phong ra, dẫn Tiểu Từ và Quý Miên Miên đi.

Nhạc Thính Phong đứng ở ngoài cửa chờ cho đến tận khi bọn họ biến mất sau quầy check in, chần chừ mãi không đi.

Tâm tình khó chịu đeo bám Yến Thanh Ti cho đến tận khi máy bay cất cánh cũng không giảm bớt.

Tiểu Từ vì muốn giúp Yến Thanh Ti quên đi nỗi buồn đã mở máy tính của mình ra, bật mấy chương trình giải trí cho cô xem, nói: "Chị, chị xem cái tìm kiếm tài năng này đi, gần đây nó đang hot lắm đấy."

Yến Thanh Ti lắc đầu với vẻ không có hứng thú: "Chị không xem."

Hai năm gần đây, các tiết mục biểu diễn đều tràn ngập màn ảnh nhỏ, nhiều như cỏ dại, nhất là game show, lắm quy tắc ngầm, càng ngày càng nhạt nhẽo, chẳng có gì hấp dẫn cả.

Yến Thanh Ti đối với những thứ đó vốn chẳng có bao nhiêu hảm cảm.

--- O ---

Chương 1235: Đừng ĐểTôi Gặp Cô Ta, Nếu Không Tôi Sẽ Giết Cô Ta Đấy

Tiểu Từ vội vàng nói: "Chị, cái này không giống với những cái đó đâu. Cái này được chuyển thể từ tiểu thuyết "Phi tiên" đang rất hot, đạo diễn, biên kịch và tác giả đều tự mình lựa chọn diễn viên."

"Thật sao?" Yến Thanh Ti biết "Phi Tiên", đó từng là tiểu thuyết tiên hiệp cực kỳ nổi tiếng, tác giả đã dùng lối miêu tả đầy gợi hình, độc đáo, trí tưởng tượng vô hạn của mình để viết nên tiểu thuyết này, hồi còn đi học cô cũng đã từng đọc bộ này.

Rất nhiều công ty điện ảnh đều nhìn chằm chằm vào tiểu thuyết này nhưng vì giá bản quyền cao quá, không ngờ năm nay lại có tiến triển.

Yến Thanh Ti có chút tò mò liền mở xem.

Xem tới 20 phút mà vẫn chỉ thấy vài cô nương đi tới đi lui, múa múa may may, chẳng có gì hay ho cả.

Quý Miên Miên ở một bên bình luận còn phấn khích hơn so với bọn họ. "Chị xem khuôn mặt này chỉnh sửa đến lệch cả mũi này..."

"Chị xem này, trời ạ, sao cô ta lại mặc quần áo không chỉnh tề mà đã bổ nhào vào người đọa diễn rồi?"

Yến Thanh Ti nhịn không được ngáp một cái, hối hận vì đã xem, xem cái này thật chán chết. Tối hôm qua vì sắp chia tay nên Nhạc Thính Phong quấn lấy cô tới quá nửa đêm, mà cô cũng lưu luyến nên không ngăn cản, giờ thì thấy mệt muốn chết.

Cô vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Quý Miên Miên đã gọi cô tỉnh lại: "Chị... mau xem... mau xem... Màn biểu diễn này..."

Yến Thanh Ti liếc mắt một cái cũng hơi sửng sốt, trên màn hình là một cô gái đứng ở giữa sân khấu, cô nói: "Xin chào ban giám khảo, xin chào khán giả, tôi là Hạ Lan Tú Sắc, năm nay 19 tuổi, là học trò thứ hai..."

Quý Miên Miên xì một tiếng đầy khinh miệt: "Không ngờ cô ta lại chạy đi làm diễn viên."

Yến Thanh Ti không nói chuyện, chăm chú xem.

Nhà sản xuất nói: "Hạ Lan, dòng họ này hiện giờ rất ít gặp đấy."

Đạo diễn gật đầu: "Dáng vẻ của cô gái này được đấy, hôm nay muốn biểu diễn tài nghệ gì?"

Hạ Lan Tú Sắc cười ngọt ngào: "Tôi sẽ không hát hay múa gì cả, tôi tới để kể chuyện cười cho mọi người nghe."

Nhà sản xuất: "Có chút thú vị. Có thể bắt đầu được chưa?"

"Có thể."

Một truyện cười được Hạ Lan Tú Sắc kể ba lần, cao hứng, phẫn nộ, ưu thương, không thể không nói rằng màn biểu diễn này của cô ta rất mới mẻ, làm cho các giám khảo có cảm giác được thư giãn mắt rất nhiều, không phải nhìn chăm chú nữa.

Tìm kiếm tài năng này vốn là biểu diễn, ca hát, nhảy múa, mấu chốt là phải có hành động để cho ban giám khảo nhìn ra được họ là người có tiềm năng.

Tác giả tiểu thuyết hỏi: "Cô học đại học, chuyên ngành học là biểu diễn chuyên nghiệp à?"

"Không, tôi học thiết kế thời trang."

Đạo diễn hỏi: "Đã từng qua đào tạo diễn xuất chưa, tôi thấy cô có chút chuyên nghiệp."

Hạ Lan Tú Sắc cười nói: "Tôi có một tỷ tỷ là diễn viên, diễn rất tuyệt vời, chị ấy đã dạy tôi rất nhiều."

Đạo diễn hỏi: "Là diễn viên chúng tôi biết chứ?"

"Chắc là có. Chị ấy rất tuyệt, vì thích chị ấy, sùng bái chị ấy nên tôi mới quyết định tham gia thi tuyển, chị ấy là thần tượng của tôi."

"Vậy người cô thần tượng là ai, có thể nói cho chúng tôi biết được không?" Yến Thanh Ti đột nhiên có cảm giác không ổn, quả nhiên, sau đó, cô thấy Hạ Lan Tú Sắc hếch cằm lên, nói với vẻ đầy khao khát: "Chị ấy chính là diễn viên tham gia hai bộ phim lớn gần đây, Yến Thanh Ti, chị ấy chính là động lực để tôi có dũng khí đứng ở nơi này."

Quý Miên Miên vừa nghe đã chửi ầm lên: "Con mẹ nó... Con tiện nhân này, đừng để em gặp nó, nếu không em sẽ giết chết nó ngay lập tức."

--- O ---

Chương 1236: TiệnNhân Đều Là Bọn Không Biết Xấu Hổ

Đạo diễn và tác giả đều tỏ ra hứng thú với Yến Thanh Ti: "Cô quen Yến Thanh Ti sao?"

Câu nói kế tiếp, Yến Thanh Ti không để ý tới nữa, dù sao cô cũng đoán được kết quả, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chương trình tuyển chọn diễn viên này chính là bước đầu tiên cô ta bước vào con đường diễn xuất.

Nói không chừng, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đối mặt chém giết.

Quý Miên Miên nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị, con khốn này phải thu thập, thật con mẹ nó không biết xấu hổ là gì."

Yến Thanh Ti cười cười, không để ý nữa, kỳ thực Hạ Lan Tú Sắc đã sớm được ban giám khảo công nhận, cô ta nói ra tên của cô chỉ là thêm một cái vé chắc chắn mà thôi.

Nhưng bị người ta lợi dụng thế này thật khó chịu, nhất là người lợi dụng cô lại là... Hạ Lan Tú Sắc.

Quý Miên Miên còn tức giận hơn Yến Thanh Ti, nếu không phải vì đang ở trên máy bay thì cô đã sớm mở di động gọi điện chửi người, con khốn chết tiệt lại dám lợi dụng nữ thần của cô.

Sau tiết mục của Hạ Lan Tú Sắc là tới một người tên Tố Hi, là một cô gái tới từ Hàn Quốc, dáng người và gương mặt đều rất được, nhưng mặt có hơi sưng, hẳn là đã động dao kéo không ít, còn chưa kịp bình phục, nói tiếng Trung rất tốt. Nếu không phải cô ta nói mình là người Hàn thì không chừng tất cả đều nghĩ cô là người Trung Quốc.

Không biết tại sao khi nhìn người có tên Tố Hi này, Yến Thanh Ti lại cảm thấy hơi là lạ, hình như còn hơi quen thuộc nữa.

Cô nhíu mày suy nghĩ trên suốt hành trình còn lại nhưng vẫn không nghĩ ra.

Máy bay hạ cánh, vừa mở máy đã nhận được điện thoại của Tần Cảnh Chi, anh ta nói đã tự mình tới đón mọi người.

Điều này làm Yến Thanh Ti hơi ngượng ngùng, đại khái là đoàn làm phim đã chờ rất lâu, cuối cùng thì nữ chính là cô mới chịu tới.

Tần Cảnh Chi gặp được Yến Thanh Ti liền đưa mọi người tới thẳng phim trường.

Trên xe, Yến Thanh Ti xin lỗi anh ta: "Thật xin lỗi, tôi đã tới trễ."

"Cô khiến tôi thấy rất kỳ quái. Tiêu Phòng Điện hot như thế, cô không thừa cơ tuyên truyền bản thân mà còn lặn mất tăm, lại còn kết hôn nữa chứ. Yến Thanh Ti, cô thực làm cho tôi không thể nào hiểu được."

"Chuyện của tôi còn quan trọng hơn những cái này, hơn nữa, diễn viên chỉ cần nổi tiếng, diễn xuất tốt thì fan và người xem sẽ tự nhiên có thôi, tuyên truyền nhiều cũng vô dụng. Đúng rồi, bộ phim này có tên chưa?"

Tần Cảnh Chi không nói chuyện, anh lẳng lặng nhìn Yến Thanh Ti, qua thật lâu mới nói: "Có rồi, tên là Khuynh Thành Ký."

"Tôi phát hiện cô đã thay đổi rồi."

Yến Thanh Ti cười hỏi: "Thay đổi chỗ nào?"

"Lòng cô rất yên tĩnh."

Yến Thanh Ti không nói gì, đoạn thời gian này đã phát sinh nhiều chuyện khiến cho cô có cảm giác như mình vừa được sinh ra lại lần nữa.

Dù hiện tại cô vẫn chưa tìm ra người đứng sau Hạ Như Sương có tồn tại hay không, nhưng đối mặt với cừu hận, cái nhìn của cô đã khác xưa rồi.

Thù phải báo, nhưng cô vẫn phải sống cuộc đời của mình.

Yến Thanh Ti nhớ tới Du Dực, chính ông ấy là một nhân tố quan trọng làm cho tâm tình của cô thay đổi.

Không biết ông ấy ở trong đó có được xem phim cô đóng không nữa? Ngồi ô tô suốt bốn tiếng đồng hồ mới tới được phim trường.

Phim này đạo diễn, biên kịch đều là Tống Thanh Ngạn, sau khi thấy Yến Thanh Ti thì thở phào một hơi, để cô nghỉ ngơi một chút sau đó đến tối sẽ quay cảnh đầu tiên của cô.

Yến Thanh Ti không nói gì, cô đã làm chậm trễ đoàn làm phim rất nhiều, cho dù Tần Cảnh Chi không nói, cô cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ.

Ngồi một bên xem người khác diễn, Yến Thanh Ti vừa xem qua kịch bản.

Tằng Khả Nhân đi tới, cười nói: "Chị Thanh Ti, rốt cuộc chị cũng tới, bọn em đã chờ chị lâu lắm rồi."

--- O ---

Chương 1237: Tôi NhớLà Tối Qua Em Ở Trên Đấy

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói chuyện, đôi với những câu bắt chuyện khiêu khích kiểu này cô cũng lười so đo.

Ở trên đường, Tần Cảnh Chi đã nói với cô, diễn viên nữ phụ là Tằng Khả Nhân, bởi vì không biết cô ta dùng cách nào mà làm quen được với mẹ của anh ta.

Ở trong mắt người lớn, Tằng Khả Nhân là loại con dâu mà cha mẹ cực kỳ thích, gia thế xuất chúng, giáo dưỡng tốt, nổi tiếng, cho nên dưới áp lực của cha mẹ, Tần Cảnh Chi khong thể không cho cô ta làm nữ phụ trong phim này được.

Yến Thanh Ti không nhìn làm cho Tằng Khả Nhân càng không nhẫn nại được, nhìn nhẫn trên tay Yến Thanh Ti, lại nói: "Quên nữa, chúc mừng chị Thanh Ti tân hôn vui vẻ."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu thản nhiên liếc cô ta một cái: "Đây chắc là câu chúc thật lòng nhất của cô đúng không?"

Bởi vì cô kết hôn rồi thì sẽ không có ai tranh cướp Tần Cảnh Chi với cô ta nữa.

Tằng Khả Nhân cắn môi: "Mỗi một câu nói của em với chị đều là thật lòng."

Yến Thanh Ti cười châm chọc: "Đùa giỡn tâm tư với tôi thì không bằng đi nghĩ xem phải làm sao để Tần Cảnh Chi thích cô đi. Nhưng... chắc là không có khả năng này đâu."

Tằng Khả Nhân đã thay đổi, trước đây còn coi như là cô gái thẳng thắn, có một chút thành thật.

Nhưng hiện tại, cô ta lại trở thành người kỳ quái, giả vờ giả vịt, nữ nhân thế này thì chẳng bao giờ Tần Cảnh Chi thèm để tâm tới.

Tằng Khả Nhân cắn răng: "Chị..."

Cô ta lại hừ lạnh một câu: "À, em cũng quên chúc mừng chị Thanh Ti đã nhận lại họ hàng, trách không được chị lại ung dung như thế."

Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, sao Tằng Khả Nhân này lại biết?

Nghĩ lại, trước kia cô từng nghe người ta nói, Tằng gia khá là lợi hại, lúc trước trong lễ đính hôn của cô có không ít quan chức có mặt, tin tức truyền ra ngoài cũng là chuyện bình thường.

Yến Thanh Ti cong môi cười: "Nếu biết vậy rồi... thế thì đừng có chọc tới tôi."

Tằng Khả Nhân nắm chặt tay, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Yến Thanh Ti mà lòng tràn đầy vẻ không cam lòng và tức giận, nhưng với bối cảnh hiện tại của Yến Thanh Ti, sao cô ta dám trêu vào chứ.

Trước kia lúc chưa có điểm tựa, Yến Thanh Ti đã không sợ bất kỳ ai. Nếu giờ còn đi chọc cô, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

...

Yến Thanh Ti ở trường quay, trừ lúc ăn cơm, ngủ nghỉ ra, tất cả thời gian đều dành cho việc ghi hình. Nguyên bản, đoàn làm phim hơi bất mãn với việc cô tới muộn, nhưng sau đó lại phát hiện Yến Thanh Ti không phải là nữ diễn viên yếu ớt, cô chịu khổ rất tốt, so với tất cả bọn họ cộng lại còn tốt hơn, vì thế cái nhìn dành cho cô cũng dần thay đổi.

Cuối cùng, Yến Thanh Ti cũng đã đuổi kịp tiến độ quay phim, vì thế thời gian nghỉ ngơi cũng tương đối hơn một chút.

Lúc rảnh rỗi, Yến Thanh Ti nhận được nhiều nhất là các cuộc gọi của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân.

Nhạc Thính Phong thì thôi đi, quan trọng là Nhạc phu nhân, giờ bà lại bắt đầu oán hận kể Hạ An Lan xấu xa thế nào.

Ví như hôm qua, Nhạc phu nhân kêu đau thắt lưng.

Yến Thanh Ti hỏi sao lại như thế, Nhạc phu nhân nói: "Tối hôm qua vận động thắt lưng hơi nhiều."

Lúc ấy Yến Thanh Ti hơi ngượng ngùng, nói với bà: "Để con nói với bác kiềm chế một chút, dù sao tuổi tác đã cao rồi."

Thế là tới đêm, Nhạc phu nhân nói với Hạ An Lan: "Thanh Ti nói ông nên kiềm chế một chút đi, đã lớn tuổi thế này rồi mà cả ngày cứ như con khỉ thế, đừng nói là thắt lưng, chỉ sợ có ngày tôi còn bị vu khống là mưu sát đấy."

Mưu sát tổng thống đại nhân ở trên giường.

Hạ An Lan liếc nhìn bà, chậm rãi cởi áo ngủ, nằm xuống, liếc mắt nhìn bà: "Như khỉ? Là rất cấp bách, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua em ở trên đấy."

--- O ---

Chương 1238: ÔngBuông Ra Mau, Ra Chỗ Khác Mà Ngủ

Sau một giây, mặt Nhạc phu nhân biến thành màu hồng, bà còn cảm thấy tai mình rất nóng.

Một màn biểu diễn tối qua xuất hiện lại trong đầu bà, quả thực... nghĩ lại mà sợ.

Nhạc phu nhân không cần nghĩ cũng biết hiện giờ mặt mình đã nóng tới mức có thể đập trứng gà lên rán ốp la được rồi.

Bà không dám nhìn vào mắt Hạ An Lan.

Nhạc phu nhân căm giận nói: "Tối hôm qua... Tối hôm qua là ngoài ý muốn. Đó là do ông câu dẫn tôi, tôi nhất thời vô ý mà thôi. Về sau thì đừng hòng, nếu ông còn dụ dỗ tôi, bằng đó năng lực của ông còn chưa đủ để tôi mắc mưu đâu."

Hạ An Lan nghiêng người, một tay chống lên đầu: "Thật à?"

Nhạc phu nhân cắn răng, lão hồ li, cởi áo ngủ nằm đó là nghĩ rằng bà sẽ trúng chiêu sao?

Hừ, quá coi thường bà rồi.

Giờ bà là người rất có định lực đấy.

Nhạc phu nhân kéo chăn, xoay người, đưa lưng về phía Hạ An Lan. Bà nằm sát một bên ngủ, cách Hạ An Lan phải tới một sải tay.

Nói tới giường này, quả thực phải nói rằng Hạ An Lan quá âm hiểm.

Vốn phòng ngủ của ông giường rất lớn, vài người nằm lên cũng chẳng vấn đề gì, thế nhưng Hạ An Lan lại cố tình chuyển sang phòng này, giường chỉ đủ để hai người nằm, dù bà có tận lực muốn kéo giãn khoảng cách thì cũng chỉ cách ra có một chút xíu mà thôi.

Buổi tối ngủ, chỉ cần tùy tiện động một cái, năm một cái là bà đã nằm gọn trong lòng ông rồi.

Nhạc phu nhân vẫn không nhúc nhích, trên mặt Hạ An Lan vẫn là vẻ tươi cười dịu dàng.

Qua hồi lâu sau, phía sau không có động tĩnh gì, Nhạc phu nhân buồn bực trong lòng. Lần này không phải ông ta thật sự thành thật nằm yên đấy chứ?

Trong lòng bà âm thầm nghĩ, có lẽ Thanh Ti nói đúng, đại khái thật sự là... lực bất tòng tâm.

Đang nghĩ, đột nhiên bà bị một cái tay sau lưng kéo vào, lỗ tai nóng lên, môi Hạ An Lan đã dán lên đó: "Thực sự không động lòng sao?"

Nhạc phu nhân âm thầm gật đầu, đây mới là tác phong của Hạ An Lan, bằng không bà cũng không dám ngủ.

Nhạc phu nhân bĩu môi hừ một tiếng: "Hừ, tôi thèm vào động tâm với đàn ông già."

Bàn tay của Hạ An Lan đã tiến vào áo ngủ của Nhạc phu nhân, ngón tay thon dài trượt trên da thịt bà khiến cho lòng bà run rẩy: "Ông buông ra, ra chỗ khác mà ngủ."

Bàn tay của Hạ An Lan lại trượt xuống hông Nhạc phu nhân, nhẹ nhàng xoa bóp: "Nhưng tôi lại động tâm với em, làm sao bây giờ?"

Thân thể Nhạc phu nhân cứng đờ, bà vừa nghĩ tới ông là lại muốn. Bà bĩu môi: "Cố mà chịu."

"Không nhịn được đâu."

"Vậy tự nổ đi, dù sao chả liên quan gì tới tôi."

Hạ An Lan nhẹ nhàng cắn lỗ tai Nhạc phu nhân: "Không có quan hệ thật sao?"

Nhạc phu nhân có cảm giác như có điện xẹt qua người, cố chịu đựng, nói: "Không liên quan!"

Hạ An Lan cực kỳ tiếc nuối, nói: "Vậy được rồi... Nếu thế thì tôi không khách khí nữa."

Nhạc phu nhân sửng sốt, mẹ nó, lão lưu manh này định làm gì? Ngay sau đó, thân thể bà bị lật một cái, người ghé vào giường.

Cùng lúc đó, trong phòng vang lên một tiếng hét thảm thiết: "A... Hạ An Lan, ông nhẹ chút... Ông muốn tôi đau chết à?"

"Đã nói với em rồi, loại động tác yêu cầu dao động cao độ này không cần đâu, lại đau thắt lưng cho mà xem."

"Cút ngay, ông tưởng tôi muốn à? Rõ ràng ông là đồ lưu manh, chính ông nói..."

"Tôi nói gì?"

"Tôi không muốn ở đây, ông nói sau một tuần sẽ thả tôi về mà?"

"Em bỏ được ư?"

"Có cái gì mà không bỏ được, tôi..."

Thân mình bị lật lại lần nữa, câu nói kế tiếp đã bị chôn chặt nơi cổ họng. Mãi thật lâu sau, Hạ An Lan mới buông bà ra.

--- O ---

Chương 1239: Tôi LưuLuyến Không Nỡ Xa Em

"Tôi rất lưu luyến, tôi không muốn để em đi, vĩnh viễn không muốn..."

Một khắc này, Nhạc phu nhân nghe được tiếng tim mình đập trong lồng ngực ầm ầm như tiếng sấm vang.

...

Yến Thanh Ti không biết bên kia Nhạc phu nhân hiện tại thế nào.

Nhưng ngẫm lại bác lòng dạ đen tối như thế, khẳng định là sẽ ăn thịt mẹ từ trong ra ngoài một lần.

Yến Thanh Ti cầu nguyện trong lòng cho mẹ chồng rồi lại tiếp tục quay phim.

Hôm nay Tằng Khả Nhân ghi hình hỏng tới tận 8 lần vẫn chưa xong, Tống Thanh Ngạn cực kỳ tức giận, toàn tổ nghỉ ngơi.

"Chị, điện thoại." Quý Miên Miên đưa điện thoại cho Yến Thanh Ti. Vừa nhìn thấy tên thư ký của Hạ An Lan, cô nhanh chóng bắt máy.

"Tiểu thư, hôm nay tôi tới gặp Du tiên sinh, ông ấy muốn nói chuyện với cô."

Mắt Yến Thanh Ti sáng lên: "Mau chuyển máy."

"Thanh Ti."

Nghe được tiếng Du Dực, Yến Thanh Ti cao hứng nói: "Chú Du, bác bảo người của bác tới gặp chú, có phải chuyện của chú có tiến triển gì không? Con rất nhớ chú."

Thanh âm của cô thánh thót như tiếng cô gái nhỏ đang làm nũng với cha mình.

Khóe môi Du Dực cong lên: "Quay phim cho tốt vào, vài ngày nữa có thể ra ngoài, chú sẽ tới xem con quay phim."

"Được. Đoàn làm phim của con đang quay ở một cổ trấn rất đẹp, chú nhất định phải tới đấy."

"Được."

Cúp máy, Du Dực thu lại vẻ tươi cười, đưa điện thoại cho viên thư ký.

Thư ký nhận lại điện thoại, hỏi: "Du tiên sinh, ngài thật sự muốn như thế, định không nói cho tiểu thư biết thật sao?"

Vẻ tươi cươi trên mặt Du Dực nhạt hẳn, đáp: "Đến lúc đó, cứ nói với nó tôi đã ra nước ngoài bình an. Với thân phận hiện tại của tôi, ra ngoài cũng không nên gặp lại nó."

Thư ký gật đầu: "Ngài nói đúng. Dù sao sau khi ra ngoài, thân phận này của ngài không giữ lại được nữa."

Du Dực đã giết người ở trước mặt người khác, tội danh này rất khó xóa đi, cho dù không chịu án tử hình nhưng cũng phải chịu án chung thân.

Hạ An Lan giúp ông thì sẽ không để cho ông ở trong ngục cả đời.

Ý của Hạ An Lan là sắp xếp để ông ra nước ngoài, che giấu thân phận, nhưng người có tên "Du Dực" thì vẫn ở trong tù.

Trình tự tư pháp thật sự rất mất thời gian, qua hai ba tháng, trước khi tòa án kết án sẽ để Du Dực ở trong sở cảnh sát hoặc tự sát, hoặc tử vong ngoài ý muốn, đến lúc đó tòa án lấy lý do người đã chết mà xóa đi án tử của ông.

Như vậy, Du Dực không cần đeo trên lưng tội danh giết người nữa.

Tựa như Yến Thanh Ti đã nói, không ai cần phải thừa nhận tội danh giết Hạ Như Sương, bà ta chết cũng là vì bà ta đáng chết.

Nhưng từ nay về sau thân phận của Du Dực sẽ không còn nữa, Hạ An Lan sẽ chuẩn bị cho ông một thân phận mới, nhưng trong khoảng vài ba năm tới đây ông không thể về nước.

Bởi vì cả nước đã biết khuôn mặt của ông, đều biết là ông đã giết người, mà Yến Thanh Ti là diễn viên, nhất cử nhất động luôn bị chú ý. Nếu hai người họ gặp gỡ, nhất định sẽ bị chụp hình lại, đến lúc đó người khác sẽ nói thế nào? Khẳng định sẽ có không ít người hiểu chuyện đặt nghi vấn, một người đã chết sao vẫn còn sống sờ sờ?

Dù là vì mình hay là vì Yến Thanh Ti, hai người bọn họ cũng không nên gặp mặt, ít nhất mấy năm tới này, để tránh hiềm nghi.

Du Dực nói với thư ký: "Cảm ơn!"

"Không cần khách khí, đây là việc của tôi. Tôi đi trước đã."

"Được!"

Thư ký đi rồi, Du Dực sờ chiếc nhẫn trên cổ, tự nói: "Chờ anh ra ngoài rồi, anh sẽ mang em đi, đưa em tới những địa phương anh muốn tới, hai chúng ta cùng xem Thanh Ti hoàn thành giấc mộng của con."

--- O ---

Chương 1240: Đẹp LàTội Ác

Nhận được điện thoại của Du Dực, Yến Thanh Ti cực kỳ cao hứng, đến cảnh diễn của mình, cô hứng trí bừng bừng đối mặt với Tằng Khả Nhân.

Lần này Yến Thanh Ti vào vai một cô gái tên là Tạ Thu Vận, cực kỳ xinh đẹp và gặp nhiều sóng gió, thích mặc sườn xám, sống ở trong trấn này nhưng không được mọi người yêu quý.

Mỗi lần cô đi tới đâu đều thu hút cái nhìn của đàn ông, rất nhiều đàn ông trong trấn có tư tâm với cô, nhưng vì ngại chồng của cô nên không ai dám làm gì. Nhưng những nữ nhân xinh đẹp luôn là mục tiêu công kích của những nữ nhân khác.

Mọi người chỉ biết họ đẹp mà không biết họ khổ thế nào.

Nhưng rồi có một ngày, chồng của Tạ Thu Vận đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vì uống rượu say mà ngã xuống sông chết đuối.

Trấn nhỏ thanh bình không còn thanh bình như trước nữa, toàn bộ đám nam nhân đều rục rịch muốn động.

Tạ Thu Vận bắt đầu bị quấy rầy, chẳng kể ban ngày hay ban đêm, chạng vạng hay bình minh, cô đều không dám ra ngoài, cửa sổ trong nhà đều luôn cài kín.

Ban ngày, chỉ cần cô ra ngoài là sẽ bị đám đàn bà con gái trong trấn chỉ trỏ, có người còn chửi thẳng vào mặt cô, sau có người đến tận nhà cô làm phiền, sau nữa chỉ cần ra khỏi nhà là cô sẽ bị đám đàn bà đó đánh, mà lý do đánh là vì họ cho rằng Tạ Thu Vận quyến rũ chồng của họ.

Lúc đầu Tạ Thu Vận luôn miệng giải thích, nhưng chẳng ai thèm nghe cả. Họ nói, cô đẹp chính là một tội ác, cô nên giống chúng tôi, xấu xí thô kệch lại quê mùa.

Một nữ nhân tứ cố vô thân bị tất cả mọi người bài xích chỉ vì quá đẹp càng là một lý do để dẫn dụ tội ác nguyên thủy nhất của người khác, đám nam nhân càng ngày càng thèm khát cô, càng muốn chiếm được cô.

Nhưng rồi có một buổi sáng, người trong trấn phát hiện một người đàn ông còn trẻ đã chết, người này là kẻ luôn quấy rầy Tạ Thu Vận một cách quá đáng nhất.

Điều này mới chỉ bắt đầu, nửa tháng sau, trong trấn liên tục có đàn ông chết đi, cả thôn trấn rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Bởi vì người chết rất nhiều nên cục cảnh sát thành lập tổ chuyên án, phái người tới điều tra. Tần Cảnh Chi vào vai một cảnh sát có tên là Tống Tu Thành, vừa tới trấn đã ngăn lại một đám nữ nhân đang hành hung Tạ Thu Vận.

Nữ nhân xinh đẹp luôn khiến cho nam nhân có cảm giác muốn bảo hộ mãnh liệt. Tống Tu Thành càng lúc càng chú ý tới Tạ Thu Vận, lúc đầu là đồng cảm, dần dà trở thành một thứ tình cảm nam nữ không thể nào khống chế được.

Tằng Khả Nhân vào vai một nữ cảnh sát, thích Tống Tu Thành, khi thấy anh dần thích Tạ Thu Vận thì luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Hôm nay Yến Thanh Ti và Tằng Khả Nhân có cảnh diễn chung, chính là cảnh sau khi phát hiện Tống Tu Thành thích Tạ Thu Vận thì cô ta chạy tới tìm cô gây chuyện.

Kịch tính dần được đẩy lên, có một nhóm cảnh sát phát hiện ra dấu vết mới để lại, điều tra thì khiếp sợ phát hiện ra là dấu vết của một thiếu niên 16 tuổi sống ở trấn bên cạnh.

Tống Tu Thành thấy rất không hợp lý, mới 16 tuổi sao lại giết nhiều người như thế, hơn nữa mỗi người đều chết rất trùng hợp, có thể nói là gây án một cách hoàn mỹ.

Nhưng thiếu niên này lại cực kỳ thẳng thắn thừa nhận cậu ta chính là kẻ giết người, cậu ta còn kể lại tỷ mỉ quá trình giết từng người một.

Chuyên án kết thúc, phạm nhân bị giải đi.

Chuyện tới đây gần như đã xong, đêm trước khi đi, Tống Tu Thành mới từ miệng mẹ của thiếu niên kia biết được, thiếu niên này rất thích tới ngắm cảnh ở một cây đại thụ bên ngoài trấn. Anh ta kinh ngạc phát hiện ra cái cây này từng là nơi Tạ Thu Vận dẫn mình tới. Cô nói đây là nơi cô trút mọi thống khổ ra tâm sự với cái cây này.

Tống Tu Thành phát hiện dưới tàng cây có mấy dấu vết đào bới, anh ta đào lên thì phát hiện một cái thùng gỗ, trong có rất nhiều chai, trong mỗi cái chai lại nhét một trang giấy khác nhau.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai