Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1181-1200

Chương 1181: Ngủ Cũng Ngủ Rồi Còn Quan Hệ Không Tốt Sao?

NGỦ CŨNG NGỦ RỒI CÒN QUAN HỆ KHÔNG TỐT SAO?

Đèn trong phòng sáng lên, trong miệng Nhạc phu nhân còn đang lầm bầm oán trách, nhưng vừa quay người liền thấy một người ngồi trong phòng bà, Nhạc phu nhân sợ quá mà hét lên, kế tiếp xoay người bỏ chạy, định tông cửa xông ra ngoài.

"Ngự Trì đang đứng thủ ở bên ngoài." Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới.

Nhạc phu nhân run lên, hai chân như bị khống chế dừng bước lại, bà không dám xoay người, chỉ bụm mặt nói: "Xin lỗi... tôi, tôi vào nhầm phòng, tôi đi ngay đây."

Từ phía sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ: "Bà không vào nhầm, là tôi nhầm."

Nhạc phu nhân...

Một giây kế tiếp, người kia nói: "Nhưng mà tôi cố ý."

Nhạc phu nhân mắng ông ta ba chữ trong lòng: Vô - liêm -sỉ! Nội tâm bà muốn tan vỡ, làm sao đây?

Đang suy nghĩ thì trước mắt tối sầm, thân ảnh cao lớn bao phủ toàn bộ lấy bà: "Thời gian tôi cho bà cũng nhiều lắm rồi, nghĩ xong chưa?"

Nhạc phu nhân ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Hạ An Lan, run run nói: "Ông là quỷ à, đi bộ cũng không phát ra tiếng?"

"Đừng đánh trống lảng, nghĩ ra chưa?"

Hạ An Lan kiên nhẫn để cho Nhạc phu nhân nghĩ thêm mấy ngày, nhưng bà vẫn chậm chạp không nghĩ ra, vậy ông chỉ có thể chạy tới thúc giục tốc độ tiến triển.

Nhạc phu nhân nuốt nước miếng, hai chân từ từ nhũn ra: "Tôi... tôi còn chưa nghĩ ra. Mấy cái này... chờ nghĩ ra, sẽ... sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn."

"Vậy à... vậy khi nào thì nghĩ xong?"

Nhạc phu nhân lùi một bước, Hạ An Lan tiến lên hai bước.

"Cái này... thời gian này chắc chưa đâu, nhưng mà... nhất định sẽ sớm thôi... thật." Nhạc phu nhân vừa nói vừa lui về sau.

Đôi chân dài của Hạ An Lan chỉ bước một bước đã áp sát Nhạc phu nhân, nắm lấy tay bà kéo vào ngực, tay cũng ôm chặt lấy eo của bà không cho bà tiếp tục lùi về sau.

"Sớm là lúc nào?"

Mũi của Nhạc phu nhân đụng phải lồng ngực của Hạ An Lan, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người ông liền không kiềm chế được mà đỏ mặt, bà khẽ cắn răng: "Là... là... chính là rất sớm thôi, ông đừng có dựa vào sát như thế, quan hệ hai ta không tốt như vậy đâu."

"Không tốt là sao? Ngay cả ngủ cũng từng ngủ rồi."

Giọng nói của Hạ An Lan giống như là thuốc độc, Nhạc phu nhân lắng nghe mà trái tim đột ngột đập loạn lên: "Ông im miệng. Đấy là... ngoài ý muốn, hơn nữa đấy cũng không phải là thật..."

Hạ An Lan nhếch môi cười: "Bà muốn làm thật?"

Mặt của Nhạc phu nhân càng đỏ hơn: "Ai... ai muốn làm thật với ông? Mau bỏ tay ra, ông không bỏ tôi gọi người đến bây giờ."

Hạ An Lan gật đầu: "Ý kiến này không tệ, rất tốt, bà mau gọi đi."

"Tôi..."

Nhạc phu nhân tức giận trừng mắt với Hạ An Lan, hiệu quả cách âm của khách sạn tốt như thế này, dù bà có kêu thì ai nghe thấy?

Hai người dựa vào nhau quá sát, Nhạc phu nhân cực kỳ không quen, nói: "Cho tôi thêm 2 ngày nữa, hai ngày sau tôi... nhất định sẽ cho ông câu trả lời."

Bà phải mau mau thoát khỏi Hạ An Lan, quản lý khách sạn này quá biết nịnh hót rồi, dầu gì đây cũng là khách sạn của Nhạc gia, vậy mà Hạ An Lan đến lại không hề biết.

Hạ An Lan: "Được, cho bà thêm hai ngày."

Hai ngày sau nếu không có câu trả lời vậy cũng đừng trách ông dùng biện pháp mạnh.

Nhạc phu nhân cả giận nói: "Ông buông tay ra."

Bà không ngờ lần này Hạ An Lan thật sự buông lỏng tay ra.

Rốt cuộc cũng thoát, Nhạc phu nhân vội vàng lui về sau mấy bước: "Đã nói xong rồi, thế... ông ở đây làm cái gì?"

Hạ An Lan chậm rãi cởi áo khoác xuống để trên ghế salon, nói: "Thời gian của tôi rất quý giá, không thể lãng phí được. Ngày mai có một hội nghị quan trọng, tôi phải đảm bảo nghỉ ngơi được đầy đủ."

Nhạc phu nhân: (⊙o⊙)

Cho nên, ý là... tối nay ông ấy muốn - ngủ - ở - đây!

--- O ---

Chương 1182: KhôngNgủ Ghế Salon Thì Ngủ Chung Giường

KHÔNG NGỦ GHẾ SALON THÌ NGỦ CHUNG GIƯỜNG

Hẳn là ý như vậy sao? Lần này bà có hiểu lầm không?

Hạ An Lan cởi cúc áo, "Bà không hiểu sai đâu, chính là ý này." Nhạc phu nhân che miệng, chết tiêu, lại vô tình nói ra.

Hạ An Lan xoay người đi vào phòng tắm, Nhạc phu nhân vội vàng đuổi theo: "Ai cho ông ngủ lại? Ông đi ra ngoài, Hạ An Lan, ông không được ỷ vào mình là người quyền cao chức trọng mà đi đùa giỡn lưu manh người khác, có tin bây giờ tôi gọi người đuổi ông ra ngoài không?"

Hạ An Lan: "Vậy bà thử gọi xem."

"Ông... ông, đồ không biết xấu hổ."

Hạ An Lan một bước đi vào phòng tắm, xoay người nói: "Tôi muốn tắm, bà muốn vào chung?"

Nhạc phu nhân vội vàng lui về sau: "Bớt tự kỷ đi, ai muốn tắm cùng ông?"

Hạ An Lan nghiêm túc nói: "Đây chính là bà tự nói, tôi cũng chưa nói gì, hay là... thật lòng bà cũng muốn đi?"

Nhạc phu nhân: "Cút."

Đóng cửa phòng tắm lại, giọng của Hạ An Lan từ bên trong bay ra: "Bà có thể tự mình thử xem có thể đột phá phòng tuyến của Ngự Trì để chạy ra ngoài hay không."

Nhạc phu nhân...

Đồ chết tiệt, tên khốn khiếp này, công tư lẫn lộn, dám để Ngự Trì tới giúp ông ta... cưa bà.

Nhạc phu nhân cảm giác tim gan có chút nhói đau, bà nghe tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm, có nên xông ra ngoài không đây?

Nhưng vừa nghĩ tới Ngự Trì to con kia, Nhạc phu nhân nuốt nuốt nước miếng, mẹ nó.

Đúng rồi, còn di động, bà có thể gọi điện thoại cho con dâu cầu cứu nha.

Nhạc phu nhân cầm điện thoại di động liền gọi điện cho Nhạc Thính Phong, nhưng mà không có ai bắt máy.

Bà cuống cuồng lại gọi cho Yến Thanh Ti, vẫn không có ai bắt máy.

Nhạc phu nhân khó hiểu, sao lại không có ai bắt máy? Hai đứa này đang làm cái gì vậy? Bà vừa mới về không lâu làm sao có thể đi ngủ rồi?

Con trai với con dâu của bà đang làm cái gì vậy?

Người ta đang ở trong phòng tắm chơi trò tắm uyên ương, tình tình tứ tứ, ân ân ái ái, vì phu nhân mà cố gắng tạo cháu trai cho bà đó thưa phu nhân.

Yến Thanh Ti dường như nghe thấy di động reo bên ngoài, ráng táng một cú vào đầu Nhạc Thính Phong: "Bên ngoài... điện thoại..."

"Lúc này mà em còn nhớ được tới điện thoại à, xem ra anh ra sức chưa đủ."

Vì vậy... Yến Thanh Ti lại bị Nhạc Thính Phong chồm lên kéo vào vòng xoáy sâu hơn, ai thèm để ý điện thoại gì đó bên ngoài chứ.

Nhạc phu nhân gọi mấy cuộc đều không ai bắt máy, cuối cùng bà không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ.

Nhạc phu nhân trong lòng khó hiểu: "Sao hai đứa nó lại không bắt máy?"

Tiếng nước chảy ào ào vẫn truyền ra từ phòng tắm tựa như xoáy sâu vào trong tâm trí bà, khiến bà đứng ngồi không yên.

Qua một lúc thì Hạ An Lan đi ra, trên người ông chỉ mặc áo choàng tắm của khách sạn, chiếc áo tắm màu trắng nhìn thì có vẻ rất rộng nhưng mặc trên người ông lại chỉ ngắn đến trên đầu gối, lộ ra một đôi chân thật dài, khuôn ngực nở nang, mái tóc vẫn còn ướt nước, cả người lại... gợi cảm đến lạ.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy một người đàn ông nào đến độ tuổi này rồi mà vẫn có thể phong độ đến vậy, tựa như thời gian không thể lưu lại dấu vết trên con người này.

Nhạc phu nhân nuốt từng ngụm nước bọtừng ực.

Bà khẽ cắn răng, không được không được, đây không phải là lúc trồng hoa si.

Nhạc phu nhân đứng lên: "Ông ngủ ở salon."

Nhưng Hạ An Lan lại làm bộ như chưa từng nghe thấy Nhạc phu nhân nói gì, đi thẳng tới giường rồi nằm lên.

Nhạc phu nhân xông tới: "Tôi bảo ông ngủ ở salon."

"Tôi không có thói quen ngủ salon."

"Nói như thể tôi quen đấy."

Hạ An Lan nheo mắt lại: "Vậy thì ngủ chung giường."

Nhạc phu nhân giận dữ nói: "Tôi đây càng không có thói quen ngủ chung giường với người khác."

Hạ An Lan đưa tay kéo Nhạc phu nhân qua, ôm bà đặt lên người mình: "Vậy ngủ thêm mấy lần tự nhiên sẽ thành thói quen."

--- O ---

Chương 1183: ÔngBuông Ra, Đừng Có Ôm Tôi!

Nhạc phu nhân đối diện thẳng với lồng ngực của Hạ An Lan, có chút phập phồng nhưng... rất vững chãi, bà không tự chủ được đỏ mặt: "Ông... có thể giữ mặt mũi chút không hả?"

Hạ An Lan kéo chăn lên, thành thục đắp lại cho Nhạc phu nhân: "Đi ngủ, hoặc là bà muốn có chút chuyện gì đó phát sinh."

Nhạc phu nhân oán giận nói: "Ông im đi."

"Vậy thì ngủ đi."

Nhạc phu nhân bị Hạ An Lan ôm vào trong lồng ngực thật chặt, cảm giác ấy khiến bà cảm thấy mình giống như một cái gối ôm, đừng nói tránh thoát, ngay cả xoay người cử động một cái cũng khó.

Nhạc phu nhân giật giật: "Ông buông ra, đừng có ôm tôi!"

Hạ An Lan nhắm mắt nói: "Không ôm bà thì lát bà lại đá chăn, tôi chỉ có thể làm vậy thôi."

Nhạc phu nhân lắp bắp nói: "Tôi... tôi đá chăn lúc nào, ông đừng có nói bậy."

"Đêm hôm đó tôi phải đắp lại chăn cho bà 10 lần."

"Tôi..." Nhạc phu nhân không thể nào cãi lại, bởi vì quả thực hình như sau khi ngủ say bà rất hay đá chăn.

"Vậy cũng thể như này, tôi không thoải mái."

"Thoái mái?" Hạ An Lan mở mắt ra nhìn Nhạc phu nhân, ánh mắt đầy ẩn ý.

Ánh mắt của ông khiến Nhạc phu nhân hơi run run: "Ông muốn... làm cái gì?"

Hạ An Lan nghiêm túc nói: "Muốn cho bà thoải mái một chút."

"Không không... không cần, mau... mau đi ngủ, tôi như vậy thoải mái rồi, rất thoải mái... tôi..."

Hạ An Lan đột nhiên nâng cằm Nhạc phu nhân, cúi đầu khóa chặt đôi môi của bà.

Nhạc phu nhân...

Hạ An Lan rất dịu dàng, cái sự dịu dàng mà Nhạc phu nhân chưa bao giờ được trải qua, là cảm giác được một người đàn ông yêu thương trân trọng, rất lạ lẫm nhưng lại khiến bà không thể nào ghét được.

Nhạc phu nhân muốn đẩy ông ra nhưng hai tay lại chẳng có sức, bà chỉ có thể để Hạ An Lan tùy ý hôn thật lâu.

Đôi mộ Nhạc phu nhân có chút tê dại, sức lực cả người giống như bị hút đi vậy.

Bà không cần nhìn gương cũng biết mặt mình hiện giờ đang đỏ đến đòi mạng.

Đột nhiên bà không dám nhìn mặt Hạ An Lan, cắn răng nói: "Ông có thể đừng táy máy tay chân được không, tôi không phải hạng đàn bà dễ dãi."

"Tôi biết."

Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Ông biết cái gì?"

"Biết bà không dễ dãi."

"Vậy ông còn làm thế với tôi..."

Hạ An Lan: "Tôi không khống chế được."

Nhạc phu nhân không nói thêm được nửa chữ, thừa dịp ông buông lỏng liền vội vàng xoay người quay lưng lại với ông.

"Tôi buồn ngủ, không cho phép ông... lại... dù sao cũng không cho phép."

"Được."

Hạ An Lan vòng tay qua eo Nhạc phu nhân, ngực dán vào lưng bà, cằm để trên đỉnh đầu của bà, nhắm mắt lại rồi không làm gì nữa.

Nhạc phu nhân không tiếng động, thở phào, thật hồi hộp, thật bất an, nhưng mà... trong tim lại có cảm giác sôi trào không giải thích được.

...

Trời sáng, còn chưa đến 8 giờ Yến Thanh Ti đã thức dậy đi vệ sinh, thuận tay kiểm tra di động thì thấy báo mấy cuộc gọi nhỡ của Nhạc phu nhân.

Xem thời gian gọi thì đúng lúc cô với Nhạc Thính Phong cuồng loạn trong phòng tắm.

"Hôm qua mẹ gọi mấy lần, không biết có phải chuyện gì gấp không nữa? Chỉ tại anh không cho em nhận, em qua chỗ mẹ xem có chuyện gì xảy ra?"

Nhạc Thính Phong nhìn di động của mình một cái cũng thấy có mấy cuộc gọi nhỡ bèn nói: "Anh cũng đi."

"Anh cứ từ từ mà mặc quần áo, em đi trước." Yến Thanh Ti lo Nhạc phu nhân có chuyện gì gấp bèn không đợi Nhạc Thính Phong mà chỉ khoác thêm áo khoác rồi đi luôn, đồ ngủ cũng chưa thay.

Tới bên ngoài phòng của Nhạc phu nhân, cô giơ tay lên ấn chuông cửa, không lâu sau cửa phòng liền mở ra.

Yến Thanh Ti còn chưa thấy người đã hỏi: "Mẹ, tối qua mẹ gọi..."

--- O ---

Chương 1184: Tối HômQua Bà Ấy Quá Mệt Mỏi!

Nửa câu sau Yến Thanh Ti không cách nào nói tiếp, bởi vì... cô nhìn rõ được người trước mắt.

Yến Thanh Ti lúc này có chút ngu người, hai mắt trợn trắng, một lúc lâu cũng không phản ứng được, chỉ kêu một câu theo bản năng: "Bác... sao bác... ở đây?"

Hạ An Lan chuẩn bị rời khỏi cũng không xấu hổ, rất tự nhiên như thể ông có mặt ở đây là một chuyện vô cùng bình thường, rất đứng đắn nói: "Tối hôm qua ngủ lại ở đây."

Ừng ực, Yến Thanh Ti nuốt vào một ngụm nước miếng. Tối qua, tại đây, ngủ lại?

Sáu chữ này tựa hồ ẩn chứa không ít thông tin.

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn vào trong phòng: "Bác... đây là... phòng của mẹ chồng con!" Cho nên bác ở đây không phải rất kỳ lạ sao?

Hạ An Lan mỉm cười, gật đầu: "Không sai." Không phải bà ấy, thì ông tới làm gì?

Yến Thanh Ti gãi đầu một cái, này... cái bộ dạng này sao lại có thể làm ra vẻ đương nhiên như thế, có thể nghĩ tới cảm nhận của cô một chút được không?

Hạ An Lan: "Con có chuyện gì không?"

Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Con, con tìm mẹ... có chút việc."

Nói xong cô lại cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng phải... cô mới là người nên hỏi câu này sao? Bác ở phòng mẹ chồng con làm gì nha?

"Chuyện rất gấp sao?"

"Không... không vội." Yến Thanh Ti lắc đầu, lúc trước đúng là có hơi sốt ruột nhưng bây giờ có là chuyện gấp cũng không dám ho he gì.

Cô còn không hiểu tối qua mẹ chồng gọi có việc gì sao? Sói vào nhà, cầu cứu viện nha!

Đáng tiếc, lại bị chính con trai bà phá hoại, cô vốn định nghe điện thoại nhưng bị Nhạc Thính Phong ngăn cản.

Hạ An Lan liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Vẫn còn sớm, tối hôm qua bà ấy ngủ hơi muộn, chắc cũng mệt nên vẫn đang ngủ. Nếu con không vội thì lát nữa hãy tìm bà ấy."

Tối hôm qua ngủ hơi muộn? Mệt mỏi?

Trời đất ơi, thật giống như phát hiện chuyện động trời nào đó. Yến Thanh Ti lẩm bẩm: "... Vâng!"

Không đồng ý thì cô còn nói được cái gì khác à? "Bác đi trước, lát nữa con bảo với bà ấy một câu."

Yến Thanh Ti gật đầu liên tục: "Chắc chắn ạ, bác yên tâm."

Hạ An Lan xoa đỉnh đầu Yến Thanh Ti: "Hôm nay về nhà đi, ông bà ngoại rất nhớ con."

Đã hai ngày Yến Thanh Ti không về, Hạ lão tháikhông biết nhắc đến bao nhiêu lần, cơ hồ chỉ cần một lúc lại hỏi Thanh Ti nhà chúng ta bao giờ về.

"Dạ, tạm biệt... bác."

"Tạm biệt."

Hạ An Lan thuận tay đóng cửa lại, rời đi.

Mắt nhìn đôi chân dài của Hạ An Lan bước đi, sau đó cô nhìn thấy ở đầu hành lang thư ký với Ngự Trì cũng đang chờ sẵn, tâm tình Yến Thanh Ti lúc này...

Nhạc Thính Phong xỏ dép chạy tới: "Sao rồi, đã hỏi chưa?"

Anh nhìn thấy bóng người Hạ An Lan biến mất ở khúc ngoặt, nhất thời ngạc nhiên: "Ơ... kia, kia không phải... là bác sao?"

Yến Thanh Ti vỗ ngực một cái, cơ thể tê liệt ngã vào người Nhạc Thính Phong: "Nhanh, nhanh đỡ em... em, em phải tiêu hóa thông tin đã."

"Sao vậy?"

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, quên luôn chuyện hỏi Hạ An Lan sao lại xuất hiện ở đây, ôm Yến Thanh Ti quay về phòng.

Vào cửa, anh đặt Yến Thanh Ti lên ghế salon, xoay người rót cho cô một ly nước nóng: "Sao đi ra ngoài một chút đã khó chịu rồi, có phải mặc ít quá bị lạnh rồi không?"

Yến Thanh Ti ngơ ngác nhìn anh, nói: "Em cảm thấy thế giới này thật huyền bí."

Nhạc Thính Phong không nhịn được cười: "Sao lại nói thế, mới sáng sớm đã có chuyện gì kích thích đến em?"

--- O ---

Chương 1185: Làm SaoCó Thể Chạy Khỏi Lòng Bàn Tay Của Ông

Yến Thanh Ti mở to miệng nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể thở dài một tiếng: "Aizzz..."

Nhạc Thính Phong nhớ tới Hạ An Lan bèn hỏi: "Mới sáng sớm bác tới khách sạn làm gì, đến tìm em có chuyện gì sao?"

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng lắc đầu, sao mới sáng sớm đã đến khách sạn? Sao lại đến tìm cô chứ?

Người ta ở nguyên một đêm ở đây chứ không phải đến tìm cô nha.

Nhạc Thính Phong nhìn vẻ mặt của Yến Thanh Ti, hỏi: "Chẳng lẽ không phải đến tìm em sao?"

"Dĩ nhiên không phải đến tìm em, là em thấy bác..." Yến Thanh Ti muốn nói nhưng lại không cách nào nói ra được, em thấy bác đi từ phòng mẹ ra.

Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti cứ xoắn xuýt, rất khó hiểu: "Bác làm sao?"

"Em... thôi, ngủ thêm chút nữa, ngủ dậy ăn cơm rồi qua Hạ gia."

Yến Thanh Ti muốn nói nhưng lại không thể nói, nhỡ đâu mẹ chồng không muốn chuyện này truyền ra ngoài thì sao? Nếu mẹ muốn nói thì cứ để tự bà nói với Nhạc Thính Phong đi.

Cô nhảy xuống ghế salon, chân trần chạy thẳng lên giường. Nhạc Thính Phong ù ù cạc cạc không hiểu ra làm sao.

Anh không ngủ được, nhìn Yến Thanh Ti nằm bên lăn qua lộn lại, hỏi: "Không phải em muốn ngủ sao? Ngủ được không đấy?"

Yến Thanh Ti nói: "Ngủ rồi, đừng ồn ào." Nhạc Thính Phong bật cười.

Yến Thanh Ti nằm trên giường mà xoắn xuýt. Hôm nay cô đã có cái nhìn mới về bác mình, đây nhất định là... đen đến tận cùng sẽ thành trắng! Chưa thấy ai có thể phúc hắc xảo trá đến loại trình độ này. Bị bắt quả tang mà mặt không biến sắc, vẫn đoan chính, hoàn toàn không có bất kỳ... chột dạ nào, ngược lại người bắt được quả tang là cô đây thì xoắn xuýt đủ kiểu.

Bỗng nhiên có chút hối hận hôm đó đưa mẹ chồng vào phòng ông. Bởi vì...

Quá mất công vô ích, căn bản không cần cô hỗ trợ, bác chỉ cần ra tay thì ai cũng bị xay ra bã.

Yến Thanh Ti nhớ tới Nhạc phu nhân, mẹ chồng thật đáng thương, làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bác con đây?

Nhạc Thính Phong nhìn thời gian trên di động, nói: "Vợ à, em lật qua lật lại được nửa tiếng rồi đấy, em chắc em có thể ngủ lại chứ?"

Yến Thanh Ti ngồi dậy: "Em..."

Nhạc Thính Phong xoa xoa khuôn mặt cô: "Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, anh đi gọi mẹ một tiếng."

"Ơ, đừng..."

"Sao vậy?"

Yến Thanh Ti cười khan hai tiếng: "Không, không có gì... em lo tối qua mẹ ngủ muộn, nên chưa ngủ đủ đâu."

"Sắp 8 rưỡi rồi, cũng không sai lắm, anh đi một lát rồi về."

"Tối qua mẹ không chỉ ngủ muộn, mẹ còn mệt mỏi nha... Mệt mỏi nha!

...

Không bao lâu sau, Nhạc Thính Phong trở lại, anh gọi Nhạc phu nhân dậy rồi quay về cùng Yến Thanh Ti xuống tầng.

Trên bàn ăn, Yến Thanh Ti cứ nhìn lén Nhạc phu nhân.

Một bữa cơm mà Nhạc phu nhân ngáp đến mấy cái, dưới hai mắt còn một vòng xanh xanh, nhìn một cái là biết tối qua ngủ không ngon.

Yến Thanh Ti cắn đũa, bác An Lan đúng là... thật không biết cách chăm sóc người ta.

Yến Thanh Ti gắp cho Nhạc phu nhân một chiếc bánh bao nhân trứng sữa: "Mẹ ăn nhiều một chút, rồi về ngủ thêm chút."

"Thanh Ti thật ngoan, mẹ khỏe lắm, chờ tới buổi chiều nếu mệt thì đi nghỉ sớm làm được."

Nhạc Thính Phong hỏi: "Mẹ... tối hôm qua gọi điện cho bọn con có chuyện gì vậy?"

Nhạc phu nhân bỗng nhiên đỏ mặt, cúi đầu xuống: "Hả... không... không có chuyện gì hết, chỉ là... gọi nhầm."

"Gọi nhầm? Mẹ gọi cho một người còn bảo gọi nhầm nhưng sao lại gọi nhầm cho cả hai người được? Mẹ thật biết nói dối quá ha, mẹ..."

--- O ---

Chương 1186: ChạyTrời Không Khỏi Nắng

Yến Thanh Ti giẫm lên chân Nhạc Thính Phong một cái, không thấy mẹ sắp chôn cả mặt vào trong bát cơm hay sao, mắt để đâu vậy?

Nhạc Thính Phong ăn đau, nghiêng đầu tội nghiệp nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti vội vàng xoa đầu: "Ngoan, ăn đi."

Một lát sau, Nhạc Thính Phong nói: "Càng nghĩ càng thấy không đúng, nếu bác An Lan không đến tìm em thì tới tìm ai? Mới sáng sớm bác đã xuất hiện ở khách sạn, anh nghĩ sao cũng thấy không đúng."

Phốc...

Nhạc phu nhân vừa uống một hớp nước nghe thấy Nhạc Thính Phong nói như vậy liền phun ra.

"Đúng rồi, mẹ... không phải bác đến gặp mẹ chứ?"

Yến Thanh Ti âm thầm lắc đầu, muốn tra đến tận cùng luôn hả?

Nhạc phu nhân ho khan mấy tiếng, lắc đầu liên tục: "Không... không có."

Nhạc Thính Phong cau mày: "Không đúng, ông ấy xuất hiện ở tầng có phòng mẹ, nhất định là đến gặp mẹ, có phải mẹ bị ông ấy uy hiếp cái gì không?"

Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên nhìn nhìn phòng ăn. Không phải bị uy hiếp, mà là... bị ngủ nha!

Nhạc phu nhân có chút lắp bắp nói: "Mẹ... mẹ không gặp ông ta. Uy hiếp cái gì? Ăn cơm mà con nói linh tinh gì thế, không sợ hại dạ dày à? Lo mà ăn đi."

"Mẹ nhìn mẹ nói dối kìa."

Nhạc phu nhân cắn răng: "Ăn cơm."

Bà thật muốn đem cái thằng đần này đập chết rồi nhét lại vào bụng. Vất vả lắm mới ăn sáng xong, Yến Thanh Ti vội vàng kéo Nhạc Thính Phong chạy.

Đến Hạ gia, Hạ lão thái kéo tay Yến Thanh Ti kêu cô gầy đi, bảo cô về nhà ở.

Hạ lão thái đáng thương nói: "Tối qua An Lan cũng không về, cũng không thèm nói đi đâu, nếu con không tới trong nhà quanh quẽ như chẳng có ai vậy."

Hạ lão thái vô tâm nói một câu lại lập tức đập tỉnh Nhạc Thính Phong, ánh mắt anh lòe lòe sáng, tối quá bác không về nhà, sáng sớm lại có mặt ở... khách sạn?

Mẹ nó...

Vì sao có cảm giác khám phá ra cái gì đó?

Nhạc Thính Phong vỗ đùi một cái, đáng nhẽ nên sớm nghĩ tới mới phải. Sáng sớm đã có mặt ở khách sạn, còn cùng một tầng, Thanh Ti chạy tới tìm mẹ trở về lại trở thành bộ dạng như vậy, xoắn xuýt lâu như thế mới nghĩ ra, anh đúng là ngu quá.

Lão hồ ly Hạ An Lan này tối qua căn bản là ngủ lại phòng mẹ anh đây mà. Nhạc Thính Phong lại liên tưởng đến chuyện tối qua, mẹ anh gọi điện thoại. Sáng nay nhắc đến Hạ An Lan thì mẹ đỏ mặt.

Ai ui, không được rồi, cảm giác như bị trọng thương rồi.

Lão hồ ly Hạ An Lan này quá âm hiểm, quá xảo trá, quá vô liêm sỉ. "Thính Phong, con sao thế?" Hạ lão thái nghi ngờ nhìn anh.

Nhạc Thính Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Dạ... không, không sao ạ."

Mới lúc nãy anh đột nhiên vỗ đùi, sau đó lại nhe răng nghiến lợi quả thực dọa đến Hạ lão thái rồi.

"Nhưng tự nhiên con nhe răng nghiến lợi làm gì, ai chọc tới con sao?"

"Cái đó... đúng là có ạ." Là con trai của bà ngoại đó ạ! Con trai bà ngoại đem mẹ con... làm...

Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ Hạ An Lan lại không biết xấu hổ tới mức đó chứ?

Mẹ thật là gặp phải ông ta coi như khó qua khỏi kiếp nạn này! Yến Thanh Ti vỗ vỗ tay Nhạc Thính Phong, an ủi một chút.

Cô có thể hiểu được tâm trạng Nhạc Thính Phong bây giờ.

Sau đó, nhân lúc không có ai Yến Thanh Ti bèn hỏi Nhạc Thính Phong: "Anh định làm gì, là muốn đánh bác hay là nói với mẹ nếu thích bác thì cứ tiếp nhận bác đi?"

Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Không, sao anh có thể để bác em dễ dàng có được mẹ anh như thế chứ? Bất quá anh cũng không đánh bác, đánh rồi hôn lễ của chúng ta coi như đi tong."

"Vậy anh định làm thế nào?"

--- O ---

Chương 1187: QuáĐau, Tôi Không Nhúc Nhích Được!

Nhạc Thính Phong nheo mắt lại: "Anh không làm gì cả, nếu không tác động gì từ phía mẹ thì với tính trẻ con của mẹ cũng khiến Hạ An Lan ăn đủ rồi, chỉ cần mẹ cũng đã có thể dày vò ông ta rồi, chúng ta không cần làm gì cả, tọa sơn quan hổ đấu là được rồi."

Yến Thanh Ti gật đầu một cái: "Được... rồi! Đúng là con ruột có khác."

...

Kỳ hạn ba ngày của Du Dực đã tới, ông đưa cho Yến Thanh Ti một sợi tóc để ngày mai cô đến bệnh viện cùng ông diễn một vở kịch.

Yến Thanh Ti đọc tin nhắn xong, tay siết chặt di động. Ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng tới.

Một đêm này, Yến Thanh Ti cơ hồ không ngủ nổi, Nhạc Thính Phong thức cùng cô một đêm.

Trời sáng, hai người vẫn ăn một bữa sáng như bình thường, 10 giờ, Nhạc Thính Phong đưa cô đến bệnh viện.

Ở ngoài phòng bệnh đợi gần hai tiếng đồng hồ Yến Thanh Ti mới gặp được Du Dực, ông thay bộ đồ bác sĩ, lúc nói chuyện nhìn không khác gì một vị bác sĩ thực thụ.

"Chờ lát nữa con hãy vào."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, được... chú cẩn thận."

Du Dực cười cười: "Không sao đâu, chính con cẩn thận là được rồi."

Du Dực cầm hồ sơ bệnh án, đeo kính với khẩu trang lên lại trông càng giống bác sĩ của bệnh viện, ông đi tới cửa, giống như hai lần trước đưa tay làm bộ đánh ngất xỉu hai vệ sĩ trước cửa.

Hai vệ sĩ đứng trước cửa làm bộ té xỉu cũng rất chuyên nghiệp, nằm trên đất, dù không ai để ý đến họ cũng không nhúc nhích.

Hạ Như Sương vẫn luôn chờ đợi, Du Dực là hy vọng duy nhất của bà bây giờ, bà ta phải chờ Du Dực tới.

Vết thương trên người đau đớn lâu như thế cũng dần trở thành chết lặng.

Bà ta đếm từng giây, vốn tưởng đến tối Du Dực mới đến lại không ngờ rằng Du Dực lại xuất hiện giữa ban ngày.

Hạ Như Sương yếu ớt nói: "Sao chú lại tới lúc này, bây giờ... có thể trốn được sao?"

Du Dực kéo khẩu trang xuống, "Bà nghĩ tôi cố ý ăn mặc như này để làm gì?"

"Vậy... chú làm thế nào đưa tôi ra khỏi đây được?"

"Tôi tự có biện pháp của mình. Chờ đấy, tôi sẽ quay lại."

Du Dực ra cửa, vòng vào nhà vệ sinh kéo tới một chiếc xe đẩy, ông thay bộ đồ nhân viên vệ sinh rồi trở lại phòng bệnh.

Du Dực chỉ chiếc xe đẩy: "Bà ngồi vào, tôi đẩy bà ra."

Hạ Như Sương đã đau đến độ không thể nhúc nhích, "Hóa ra chú... muốn dùng cách này... đưa tôi ra ngoài...? Không đúng, chú... trực tiếp đánh ngất bọn họ rồi đẩy xe tới là được, tại sao lại phải giả dạng thành bác sĩ?"

Du Dực khinh thường nói: "Bà nghĩ nhân viên vệ sinh có thể tới đây sao? Mặc đồ bác sĩ đương nhiên là để giải quyết hai người gác cửa."

Hạ Như Sương vội vàng nói: "Xin lỗi... xin lỗi, tôi... không phải không tin chú, tôi là..."

"Đừng nói nhảm, mau ngồi vào, bà nghĩ có nhiều thời gian lắm à?"

Hạ Như Sương muốn ngồi dậy, nhưng chỉ mới hơi cử động thì những vết thương trải đầy trên người đều đau, vết thương mới vết thương cũ cũng sẽ nứt vỡ hết ra.

Bà ta đau đến cả người đều chảy mồ hôi: "Tôi... đau quá, không nhúc nhích được."

Du Dực chán ghét mà đeo găng tay vào, kéo Hạ Như Sương xuống, không có nửa điểm dịu dàng.

Hạ Như Sương đau mà chỉ dám cắn răng chịu không dám thét lên, hai chân bà ta rơi trên mặt đất, căn bản là đứng không vững phải dựa vào cánh tay của Du Dực.

Đột nhiên Du Dực biến sắc: "Không tốt, có người tới, mau..."

Hạ Như Sương cả kinh, nhưng mà bà ta chưa bước nổi hai bước thì ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của Yến Thanh Ti: "Người canh cửa sao lại ngất xỉu? Chẳng lẽ là..."

Du Dực ném Hạ Như Sương xuống, nhanh chóng chạy tới cửa.

--- O ---

Chương 1188: NhanhGiết Nó, Cắt Đứt Cổ Nó

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng bị đạp ra, Yến Thanh Ti lạnh mặt xông vào đối diện với ánh mắt Hạ Như Sương.

Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: "Không ngờ bà vẫn còn đồng bọn tự tới tìm chết, cũng được, hôm nay tôi đưa các người xuống địa ngục."

Hạ Như Sương bám vào giường, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, thân thể run lẩy bẩy.

Nhưng hôm nay, bà ta thấy Yến Thanh Ti lại không hề có nỗi sợ hãi như mọi ngày, trong mắt bà ta đều là oán độc, hận ý dữ tợn, khóe miệng còn nhếch lên giống như một con rắn độc đang chuẩn bị tấn công.

Yến Thanh Ti một thân một mình tới đây, ở trong mắt Hạ Như Sương lại thành cơ hội để bà ta giết cô.

"Xuống địa ngục? Vậy mày thử xem!"

Yến Thanh Ti đang muốn mở miệng lại đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, sau lưng truyền tới giọng nói lạnh lẽo: "Đúng là tự tìm đường chết, đáng tiếc... là mày không phải tao!"

Nhìn trên cổ Yến Thanh Ti kê một con dao, Hạ Như Sương như được ăn linh đan diệu dược.

Trong mắt bà ta lóe lên hận ý điên cuồng: "Hôm nay để chúng tao đưa mày xuống địa ngục đoàn tụ với con mẹ tiện nhân của mày."

Yến Thanh Ti cảm giác được hơi thở xung quanh Du Dực trở nên lạnh lẽo, sát ý trong nháy mắt bành trường khắp nơi.

Đáng tiếc Hạ Như Sương còn nghĩ sát ý đó nhằm vào Yến Thanh Ti, bà ta hô: "Du Dực, nhanh giết nó, nhất định phải giết chết nó, nếu không... ai trong chúng ta cũng không trốn được. Con đĩ này lòng dạ rất ác độc, không chuyện ác nào nó không làm, nếu rơi vào tay cô ta sẽ giống tôi bây giờ."

Yến Thanh Ti khinh miệt nói: "Giết tôi thì bà nghĩ có thể thoát ra sao? Đây là bệnh viện của Hạ gia, có rất nhiều người, mà dù các người có chạy khỏi được bệnh viện cũng không ra nổi Dung Thành. Chỉ bằng các người cũng dám chống lại bác tôi sao? Bớt ảo tưởng đi, nếu tôi còn sống thì các người còn có một con đường sống, nếu tôi chết thì hai người ai cũng đừng mong sống sót."

Trong lòng Hạ Như Sương hốt hoảng, bà ta rất sợ Du Dực sẽ bị Yến Thanh Ti thuyết phục, kêu lên: "Đừng nghe nó nói hươu nói vượn, con đĩ này giỏi nhất là đầu độc lòng người. Du Dực, chú đừng tin nó, nó chết rồi chúng ta mới có cơ hội sống, nếu nó còn sống thì kết quả của chúng ta càng thảm hại hơn bây giờ, sống không bằng chết."

Yến Thanh Ti bĩu môi, thật hiểu cô quá nha.

Chỉ cần cô còn sống thì tuyệt đối không để bọn họ có thêm một ngày.

Yến Thanh Ti ung dung, bình tĩnh nói: "Tôi nói này, chắc ông biết bác tôi là ai? Bác tôi chính là Hạ An Lan đấy, hợp tác với một người sắp chết như bà ta thì không bằng hợp tác với tôi đi, ông muốn tiền bạc, quyền lực hay danh vọng tôi đều có thể cho ông, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bất kể bà ta cho ông cái gì tôi cho ông gấp đôi, gấp đôi không được thì gấp mười, mười không được thì trăm lần... Tôi không tin có người thắng được sự cám dỗ của tiền tài, của quyền lực."

Du Dực lạnh lùng nói: "Lời cô nói quả thật rất hấp dẫn, khiến tôi không nhịn được mà muốn hợp tác với cô."

Hạ Như Sương hoảng sợ nói: "Du Dực Du Dực, chú nghe tôi, đừng tin nó... ngàn vạn lần đừng tin."

Du Dực cười nhạt: "Nhưng mà tôi có lấy được nhiều thứ hơn nữa thì có thể vượt qua bác cô sao? Tiền tài nhiều đến đâu đi nữa thì trước mặt Tổng thống cũng chỉ là đống giấy vụn thôi, ông ta muốn xử lý tôi cũng chẳng cần phải nhấc một đầu ngón tay."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ông nói cũng đúng, vậy ông muốn thế nào, giết tôi?"

"Xin lỗi, muốn trách thì trách cô... không nên đi vào."

Hạ Như Sương nghe được những gì Du Dực nói, trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng thét chói tai: "Đúng, giết nó, giết chết nó, cắt đứt cổ nó."

--- O ---

Chương 1189: Cô TaCòn Sống Chúng Ta Chỉ Có Thảm Hại Hơn Thôi!

Đôi mắt Hạ Như Sương đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào con dao đang kề lên cổ Yến Thanh Ti, trước mặt bà ta dường như xuất hiện cảnh tượng con dao kia cắt đứt cuống họng Yến Thanh Ti, máu tươi phun ra tung tóe khắp nơi.

Nếu như bà ta có thể cử động, nhất định hiện tại bà ta sẽ nhào qua tự mình ra tay.

Du Dực làm bộ muốn động thủ, Yến Thanh Ti đột nhiên mở miệng: "Chờ một chút... trước khi chết tôi còn một vấn đề cuối cùng."

Du Dực ngừng lại: "Được, đằng nào cô cũng sắp chết nên để cho cô lưu lại mấy lời trăn trối, thỏa mãn nguyện vọng sau cùng của cô."

Con mắt Hạ Như Sương như sắp nứt ra, quát nói: "Du Dực, đừng cho nó bất cứ cơ hội mờ mồm, nhanh lên, nó phải chết..."

Du Dực lạnh mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ Như Sương, ánh mắt không có chút độ ấm nào: "Tôi làm gì không cần bà ở một bên quơ tay múa chân, trừ khi bà muốn tôi đứng về phe cô ta."

Hạ Như Sương lập tức không dám mở miệng, Du Dực là người có bản lĩnh. Nếu như ông đứng về phía Yến Thanh Ti thì bà ta không còn bất cứ cơ hội nào thoát được.

Hạ Như Sương vì lấy lòng Du Dực mà nói: "Được, nếu Du Dực đã nói như vậy thì mày hỏi đi, nếu tao biết sẽ trả lời để cho mày đỡ phải tiếc nuối mà chết."

Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm Hạ Như Sương: "Hạ Như Sương, chuyện 40 năm trước mẹ tội bị bắt cóc có phải do bà làm hay không? Sao bà làm được, tôi bây giờ chỉ muốn biết chuyện này, hy vọng bà nhìn tôi sắp chết mà trả lời cho tôi."

Các thớ cơ trên mặt Hạ Như Sương co giật, đầu óc chớp nhoáng xoay chuyển mấy lần.

Có nên nói hay không? Có cần phải nói không? Du Dực cau mày: "Đừng lãng phí thời gian của tôi."

Hạ Như Sương nhìn Du Dực đã sắp mất kiên nhẫn, đầu óc nhanh chóng nghĩ: "Không ngờ mày lại nhớ mãi không quên chuyện này, nhưng mà tao không muốn nói, mày có thể chết rồi."

Yến Thanh Ti nói với Du Dực: "Nếu bà ta đã không nói cho tôi vậy nguyện vọng của tôi chưa được thỏa mãn rồi, ông là một người đáng tin, vậy thay vì giết tôi ông có thể đánh ngất xỉu tôi rồi trói lại, ông vẫn có thể chạy thoát, mà bác tôi nhìn ở phần ông đã thả tôi một mạng thì có lẽ có bắt ông cũng không giết ông đâu."

Du Dực không trả lời ngay, tựa như đang suy nghĩ đề nghị này.

"Nói cũng có lý, quả thật tôi... không nên giết cô, nếu giết cô thật lại thành tự tìm rắc rối cho mình."

Hạ Như Sương vừa nghe đã vội vàng nói: "Du Dực, chú không hiểu nó đâu, nó còn sống thì hai chúng ta chỉ càng thảm hơn thôi. Nó là ma quỷ, không thể tin nó."

Du Dực khinh thường nói: "Trước đến nay tôi vẫn luôn là người nói một là một, nói hai là hai, đã đồng ý rồi thì phải làm, bà ít nói nhảm đi."

Du Dực vừa nói vừa giơ tay muốn đánh choáng Yến Thanh Ti.

Hạ Như Sương vội nói: "Được, tôi nói cho nó biết, thỏa mãn nguyện vọng của nó, chờ tôi nói xong, chú phải giết chết nó."

Du Dực không kiên nhẫn, bực mình nói: "Con mẹ bà, sao cứ phí thời gian như thế, tôi xem là bà muốn chết ở đây đúng không?"

Hạ Như Sương run lên: "Không, không, không phải, tôi sẽ nói ngay..."

Bà ta nhìn về phía Yến Thanh Ti, hung tợn nói: "Yến Thanh Ti, mày nghe cho rõ, cái chết 17 năm trước của con mẹ khốn nạn của mày là do tao làm, mày nói xem liệu chuyện 40 năm trước còn có ai khác nữa nào?"

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Bà hẳn là nên cảm thấy may mắn vì hiện tại trên cổ tôi đang kề dao, nếu không... bây giờ tôi chắc chắn đâm chết bà."

"Ha ha ha... đâm chết tao? Cả mày lẫn mẹ mày đều không phải đối thủ của tao. Không phải mày vẫn luôn theo đuổi chân tướng sao, vậy để tao nói rõ đầu đuôi cho mày, để cho mày chết xuống dưới kia gặp mẹ mày thì còn nói được cho nó biết nó chết như thế nào."

--- O ---

Chương 1190: Có TôiỞ Đây Thì Bà Phải Sống Trong Địa Ngục

Hạ Như Sương cơ hồ đã phát điên rồi, "8 tuổi, tao bước chân vào Hạ gia ngây ngốc suốt hai năm trời, khi đó tao là cái gì? Tao chỉ là một người làm, một con hầu. Tiểu Ái, Tiểu Ái, ha ha... chỉ bởi vì nó có xuất thân tốt hơn tao mà cả tất cả những thứ tốt trên thế giời này đều đưa tới cho nó, người nhà họ Hạ chỉ hận không thể vĩnh viễn bưng nó trong lòng bàn tay. Lúc bọn họ dành cho nó ngàn vạn cưng chiều thì tao chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, không có ai coi tao là người, dựa vào cái gì mà bọn họ chà đạp tao như thế?"

Yến Thanh Ti nhíu mày, trong lòng Hạ Như Sương sớm đã vặn vẹo, đại khái chỉ có Hạ gia yêu thương bà ta hơn cả Tiểu Ái mới là không chà đạp bà ta.

Hạ Như Sương nhắc tới thì dường như không dừng được, giống như là khoe khoang chiến tích trước mặt bọn họ vậy. Bà ta hưng phấn nói: "Cho nên, tao mới liên lạc với cha ruột của tao và Diệp Kiến Công, để cho bọn họ bắt cóc Tiểu Ái rồi đòi tiền chuộc. Sau đó... chờ bọn họ cầm tiền chuộc đến thì để Diệp Kiến Công cho tất cả mọi người uống thuốc mê rồi phóng hỏa. Nhưng tao không ngờ cha ruột tao lại không chết, không những thế còn đem Tiểu Ái trốn theo. Các người có thấy buồn cười không? Đối với chính con đẻ của mình thì không có nửa điểm thương tiếc, lại đi... yêu thương một đứa trẻ xa lạ.

Yến Thanh Ti hỏi: "Thi thể đứa bé bị cháy lúc ấy là ai?"

Trong cô nhi viện đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc cha mẹ đã chết, làm sao bà ta biết cha ruột của mình lại còn liên lạc được với ông ta? Quá kỳ quái.

Hạ Như Sương khinh miệt nói: "Cha ruột của tao vì tiền thì cái gì cũng có thể làm, chắc ông ta cảm thấy bắt một người cũng là bắt mà bắt hai người cũng vậy, nên không biết từ đâu bắt cóc thêm một đứa trẻ nữa, kết quả lại thành người chết thay cho mẹ mày. Sau đó mẹ mày bị ông ta bán đi trở thành Nhiếp Thu Sính, nhưng mà... ông trời có mắt, một ngày nó không chết thì vẫn không để cho nó thoát được lòng bàn tay của tao."

Hận ý trong lòng Yến Thanh Ti trở nên mãnh liệt, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Chuyện năm đó lại nhẹ nhàng được kể ra từ miệng Hạ Như Sương, bà ta muốn chứng minh bản thân liền rắc muối trên miệng vết thương của Yến Thanh Ti.

Cô lạnh lùng nói: "Khi đó bà mới chỉ có 10 tuổi, làm sao bà có thể lập kế hoạch chu đáo như vậy?"

Yến Thanh Ti vẫn luôn cảm thấy sau lưng Hạ Như Sương chắc chắn còn một người nữa, bà ta chỉ là một đứa trẻ mười tuổi làm sao có thể biến thái đến trình độ như vậy?

Hạ Như Sương điên cuồng cười to: "Mười tuổi thì sao, mười tuổi tao cũng biết chỉ có nó chết đi tao mới đạt được sự yêu thương của mọi người trong Hạ gia, nó chết tao mới có thể cướp được tất cả, Hạ gia mới có thể ý thức được sự tồn tại của tao, tao mới có thể có được mọi thứ của Hạ gia."

Yến Thanh Ti châm chọc nói: "Đáng tiếc, mãi mãi bà đều không có khả năng có được Hạ gia, càng không thể có được bác của tôi. Hạ Như Sương... bà trăm phương ngàn kế mà tính toán nhưng cũng chỉ là vô ích, chờ bà phía trước là... con đường chết."

Hạ Như Sương ngửa đầu cười lớn, bà ta dường như quên hết sự đau đớn trên người, "Ha ha... vô ích? Bất kể là Tiểu Ái hay Nhiếp Thu Sính đều chết trên tay tao, vậy là vô ích sao? Mày 8 tuổi mất mẹ, trơ mắt nhìn mẹ ruột chết đi trước mắt mình, đây cũng là vô ích sao?"

Yến Thanh Ti siết chặt tay, ngọn lửa hận trong lòng cô đã dâng cao đến mức tột cùng, cô nhếch môi cười: "Đúng, mẹ tôi đã chết, nhưng tôi còn sống. Nếu tôi còn sống, vậy bà... cũng đừng nghĩ có thêm một ngày sống an nhàn thoải mái."

Cô ở đây, Hạ Như Sương vĩnh viễn phải sống trong địa ngục.

"Ha ha ha ha, mày cho là bây giờ mày có thể còn sống mà đi ra ngoài được sao?"

Yến Thanh Ti nhếch môi cười: "Phải không? Vậy bà nhìn thử coi người không thoát được là tôi hay là bà."

--- O ---

Chương 1191: CácNgười Từ Đầu Đến Cuối Đều Lừa Tôi

Trong lòng Yến Thanh Ti có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, người như bà ta chắc chắn sẽ chưa lật ra con bài cuối cùng.

Trong đầu cô có không ít nghi ngờ.

Mới có mười tuổi thì Hạ Như Sương làm cách nào liên lạc được với cha ruột, lại làm sao liên hệ được với Diệp Kiến Công? Khi đó Diệp Kiến Công mới được hơn hai mươi tuổi, vẫn là một băng đảng lưu manh nhỏ lăn lộn ở Lạc Thành thì làm sao bọn họ có thể cấu kết với nhau?

Nhưng mà, Yến Thanh Ti cảm thấy những điều này cũng không quan trọng, cô không muốn chờ, dù chỉ một giây nữa cũng không chờ nổi.

Những lời Hạ Như Sương vừa nói là làm nhục mẹ cô, khiến cô không thể tiếp tục bình tĩnh nữa. Chỉ cần nắm chặt Hạ Như Sương với Diệp Kiến Công thì sớm muộn gì cô cũng biết làm sao mà bọn họ liên hệ được với nhau.

Chuyện tới nước này cô không muốn kéo dài thêm nữa, cô đã để cho Hạ Như Sương sống quá lâu rồi.

Yến Thanh Ti nở nụ cười quỷ dị, nụ cười ấy khiến Hạ Như Sương kinh hãi để bà ta có thể tỉnh táo lại một chút, bà ta cảm thấy đập vào mặt một luồng sát khí nồng đậm vô cùng nguy hiểm.

Hạ Như Sương nhìn về phía Du Dực, hơi thở xung quanh ông lạnh lẽo như băng, lệ khí ngút trời: "Du Dực, chú còn chờ cái gì, mau giết nó đi, giết nó rồi chúng ta mau rời khỏi đây... Sau khi trốn được, chú muốn cái gì tôi cũng cho, có thể cho chú tiền tài trở thành người giàu nhất đất nước, tôi đảm bảo..."

Du Dực nghe những lời Hạ Như Sương nói mà trong lòng đã đau đến chết lặng.

Tiểu Ái, Nhiếp Thu Sính đều chết trên tay bà ta, mà ông ở Du gia nhiều năm đến thế lại không nhìn rõ khuôn mặt thực của Hạ Như Sương, ông lại gọi người giết người phụ nữ ông yêu nhất là chị dâu nhiều năm đến thế.

5 tuổi cô ấy bị người bắt cóc rồi bán đi, 28 tuổi thì chết, cả cuộc đời của Nhiếp Thu Sính chỉ bởi vì Hạ Như Sương mà trở thành một bi kịch.

Hạ Như Sương cướp đi mọi thứ, gia đình, cha mẹ, tình yêu thương, sinh mạng... của cô ấy nhưng nhiều năm qua bà ta đều không có một chút áy náy nào.

Không ai biết, lúc Hạ Như Sương kể lể chiến tích huy hoàng của bà ta thì ông muốn giết chết con khốn này đến nhường nào.

Giờ phút này, Hạ Như Sương vẫn không cảm giác được có gì không đúng, thấy Du Dực chậm chạp không ra tay thì nghiêm nghị nói: "Du Dực, chú mau ra tay đi, nhanh lên... chúng ra phải đi."

Cổ họng Du Dực tựa như có vô số cây châm, ông chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ nói ra đều đau đến khó tả thành lời, ông nói: "Bà... sợ rằng mãi mãi không đi được."

Trong lòng Hạ Như Sương khẽ lộp bộp: "Chú. chú... có ý gì?"

Yến Thanh Ti từ từ nâng tay lên, nắm lấy con dao kia chậm rãi kéo ra.

Du Dực buông tay ra, Yến Thanh Ti cầm con dao trong tay, nói: "Ý... chính là như thế này."

Hạ Như Sương nguyên bản đang hưng phấn đến điên cuồng còn chưa hết, bị tình huống bất thình lình xảy ra trước mặt dọa đến hoảng sợ sững sờ, khuôn mặt cũng cứng lại.

Bà ta không dám tin mà nhìn bọn họ: "Mày... chúng mày... chúng mày..."

Du Dực không tiếng động tiến đến bên người Yến Thanh Ti, đứng sóng vai cùng cô.

Yến Thanh Ti nhẹ nhàng búng con dao phát ra một tiếng "đang", cô nói với Hạ Như Sương: "Chắc hẳn Du Hí chưa từng nói cho bà, tôi với chú hai anh ta là chỗ quen biết phải không? Chắc bà cũng không biết người mà chú Du vẫn luôn tìm kiếm những năm qua mà không chịu kết hôn chính là Nhiếp Thu Sính phải không?"

Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Như Sương đã hiểu rõ, Yến Thanh Ti với Du Dực là cùng một phe, hóa ra bà ta lại rơi vào bẫy của Yến Thanh Ti, hy vọng duy nhất của bà ta vào giờ phút này tan biến sạch sẽ.

Hạ Như Sương chỉ bọn họ: "Chúng mày... chúng mày... ha ha ha... từ đầu đến cuối đều lừa tao?"

--- O ---

Chương 1192: Đến LúcĐó Sẽ Cho Bà Biết, Chết Là Một Điều Xa Xỉ

"Tao thật ngu, tao lại tìn tưởng mày... vậy mà tao lại tin mày, Du Dực... tao là chị dâu mày, mày làm thế này làm sao ăn nói với Du gia?"

Yến Thanh Ti vỗ tay, giễu cợt nói: "Chả sao cả, nếu không thì bà nghĩ làm sao? Bà cảm thấy chú Du lợi hại đến đâu? Có thể lén đi tới phòng bà nhiều lần thế sao? Nếu không có tôi cho phép, ai có thể tới? Chính bà ngu thì đừng trách bị người ta hãm hại, cái này so với những chuyện bà làm với mẹ tôi thì quá bình thường."

Ánh mắt Du Dực nhìn chằm chằm vào cổ của Hạ Như Sương, vào lúc này ông không muốn cái gì, chỉ muốn giết người.

Ông lạnh lùng nói: "Cứ coi như tôi cứu bà ra ngoài thì Du gia cũng không cho phép bà được sống, Du gia... đã hạ lệnh phải giết bà."

Thật ra thì làm sao Hạ Như Sương có thể không phát hiện ra sự bất thường, Du Dực đột nhiên xuất hiện đã là một chuyện kỳ lạ, mỗi lần ông ta tới đều rất ung dung thoải mái, một lần cũng không bị phát hiện, tất nhiên cũng rất kỳ lạ. Nhưng mà bà ta không có lựa chọn nào khác, không có bất cứ cách nào khác.

Tin Du Dực thì bà ta có thể chết, không tin thì chỉ có thể sống không bằng chết.

Sự hành hạ của Yến Thanh Ti đã khiến cho bà ta sợ hãi đến ám ảnh, đau đớn trên cơ thể lại không để cho bà suy nghĩ được cái gì, vì vậy bà ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Du Dực, lựa chọn hợp tác với ông ta.

Hạ Như Sương từng nghĩ đến mục đích của Du Dực, bà ta cho rằng là vì tiền, vì Du gia, vì Niết Bàn, nhưng tới tận bây giờ bà ta lại chưa bao giờ dám nghĩ Du Dực lại cùng một phe với Yến Thanh Ti, người phụ nữ ông ta yêu là

- Nhiếp Thu Sính.

Tâm tình của Hạ Như Sương bây giờ đã không cách nào có thể hình dung, tuyệt vọng, tất cả đều là màu xám tro tuyệt vọng.

Hy vọng của bà ta tan biến, lúc trước còn cho rằng Yến Thanh Ti phải chết chắc rồi, nhưng bây giờ... thì sao?

Một lần nữa bà ta lại biến thành tù nhân của Yến Thanh Ti.

Lâu nay, bà ta vẫn tính toán mọi việc, cứ nghĩ rằng bản thân lợi hại hơn bất cứ ai, cho rằng mình mới là nhân vật chính, không ai có thể ngăn bước chân bà ta.

Nhưng lại chỉ không ngờ, Du Dực với Nhiếp Thu Sính lại có quan hệ như vậy.

Bà ta đã nên nghĩ tới từ sớm, trước đây từ lúc Du Dực nhiều lần qua lại giữa Lạc Thành và Hải Thành bà ta đã nên nghĩ tới mới phải, không ngờ chỉ duy nhất một phương diện không tính toán chu toàn lại đưa đến thất bại trong gang tấc cho bà ta.

Yến Thanh Ti nhìn sắc mặt Hạ Như Sương không ngừng thay đổi, nói: "Nhưng mà hiện cái tôi muốn bà quan tâm không phải việc Du gia sẽ làm gì với bà, dẫu sao tôi cũng không để bọn họ tìm được bà. Hẳn là bà nên nghĩ xem tiếp theo tôi sẽ làm cái gì với bà mới đúng. Trước kia tôi chỉ cho bà nếm sự thống khổ cắt da cắt thịt thôi, nhưng tôi có rất nhiều thủ đoạn khiến con người ta muốn chết cũng không chết được, bây giờ tôi sẽ thử hết trên người bà, tôi tuyệt đối... không để bà chết! Tôi sẽ cho bà thấy, được chết là một điều xa xỉ. A, tôi quên mất, Diệp Kiến Công cũng ở Lạc Thành, có cơ hội sẽ cho hai người gặp nhau một chút, tôi còn muốn xem hai con chó già này sao lại cấu kết được với nhau đây?"

Hạ Như Sương run bần bật, bà ta không dám nghĩ tiếp theo sẽ như thế nào?

Bời vì bà ta tuyệt đối tin tưởng những gì Yến Thanh Ti nói, thủ đoạn của cô tàn nhẫn đến khiến người căm phẫn.

Có lẽ đến lúc đó thì mỗi ngày bị cắt một đao đã là tốt lắm rồi.

Đối với một người mà ngay cả chết cũng là một điều xa xỉ thì... là chuyện đáng sợ tới mức nào, còn sống chưa chắc đã phải là việc tốt.

Không được, không được... không thể rơi vào tay Yến Thanh Ti, nếu thế... nếu thế bà ta thà chết đi còn hơn.

Hạ Như Sương không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên đứng lên vọt tới cửa sổ, đẩy cửa sổ ra định nhảy xuống...

--- O ---

Chương 1193: TôiMuốn Bà Ta Thân Bại Danh Liệt

Thay vì đến lúc muốn chết cũng không chết được thì bà ta thà chết luôn đi cho rồi.

Nhưng mà...

Bà có nhanh đến mức nào nữa thì vẫn chỉ là một người đang bị thương, làm sao có thể nhanh hơn Yến Thanh Ti được.

Yến Thanh Ti nhìn Hạ Như Sương cử động một cái cũng biết bà ta muốn cái gì, một bước xông tới đưa tay kéo dật tóc của Hạ Như Sương lại, dùng sức đập vào cửa kính.

Đầu của Hạ Như Sương "rầm" một tiếng, một khắc kia bà không hề thấy đau, trước mắt biến thành màu đen cùng ánh sáng lấp lóe của thủy tinh.

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Muốn chết à? Muốn nhảy lầu như mẹ tôi sao? Nghĩ cũng đẹp quá rồi, tôi sẽ để bà chết sao? Tôi còn chưa hành hạ bà đủ đâu."

Hạ Như Sương dựa lưng vào bệ cửa sổ điên cuồng cười lớn, nói với Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, mày biết 17 năm trước mẹ mày nhảy lầu như thế nào sao? Để tao nói cho mày... nói hết cho mày, mày hiếu thuận như thế thì nghe những gì mẹ mày trải qua đi."

Yến Thanh Ti không nói gì, một tay nắm cằm Hạ Như Sương, một tay cầm con dao, lưỡi dao sắc bén cắt xuống khuôn mặt của Hạ Như Sương, chậm rãi kéo, cắt ra một vết thương nhỏ dài, cô chậm rãi nói: "Bà nói tiếp theo tôi sẽ cho bà bất ngờ như thế nào?"

Hạ Như Sương dường như không nghe được lời của cô, nói tiếp: "17 năm trước, Diệp Kiến Công gửi hình của Nhiếp Thu Sính cho tao... Vừa thấy khuôn mặt giống lão thái lúc còn trẻ như đúc và cả sợi dây chuyền trên cổ nó thì tao biết đấy chính là Tiểu Ái. Khi đó tao còn nghĩ... phải dùng cách gì để nó chết" thoải mái "một chút. Yến Thanh Ti, mày có thấy tao với mày rất giống nhau không, bây giờ mày muốn tao sống không bằng chết giống y như lúc lúc tao muốn cho mẹ mày" thoái mái "vậy, đáng ra mày phải là con gái của tao mới đúng..."

Hạ Như Sương từng nhiều lần suy nghĩ, thủ đoạn của Yến Thanh Ti cùng sự tàn nhẫn của cô không nhằm vào bà ta thì bà ta sẽ rất sung sướng, nếu cô là con gái của bà ta thì hai mẹ con bọn họ muốn cái gì mà không được.

Đáng tiếc... cô lại là con gái của Tiểu Ái.

Nếu biết trước thì năm đó bà đã nhận nuôi cô ta, hoặc là... giết chết cô ta. Để đến bây giờ có hối cũng không kịp!

Yến Thanh Ti nắm con dao trong tay, di chuyển con dao từ trên mặt bà ta xuống đến cổ, cắt rời lớp da: "Làm mẹ tôi, bà cũng dám nghĩ tới cơ à?

Nhưng mà tôi biến thành như này đều do bà ban tặng, bà của ngày hôm nay... cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả ấy thôi, bà nói xem, có muốn tôi cứ thế mà từ từ lột da bà ra không?"

Hạ Như Sương không sợ, bà ta cười một tiếng, liếm máu chảy tới khóe miệng nói: "Biết tao ghét mẹ mày như thế nào không? Thế nên tao không thể để nó chết nhàn nhã như thế được, chẳng những muốn nó chết, còn muốn nó thân bai danh liệt, chết thê thảm..."

Yến Thanh Ti siết chặt con dao, sắc mặt trở nên lạnh băng, cô cảm thấy thêm một lúc nữa cô có thể không khống chế được mình.

Hạ Như Sương lớn tiếng nói: "Cho nên tao cho Diệp Kiến Công tìm vài thằng lưu manh, trước khi chết phục vụ nó tận tình, cởi hết quần áo của nó, đem da nó cắt từng miếng một, giống như một con điếm vậy... bị làm nhục mà chết. Nhưng không ngờ Nhiếp Thu Sính cũng có chút bản lĩnh, lại trinh liệt như thế, dẫu có chết cũng phải trong sạch, bị vùi trong một đống đàn ông mà vẫn còn có thể giữ nguyên quần áo mà nhảy lầu tự tử. Lúc tao biết nó không bị cưỡng gian, mày biết tao thấy vọng đến thế nào không? Người Diệp Kiến Công tìm đến đúng là một đám vô dụng."

--- O ---

Chương 1195: VĩnhViễn Cũng Không Biết Được Bí Mật Ấy

ương nhiên... bà cũng lớn tuổi rồi, đàn ông không tiền bà cũng không chê đâu nhỉ, chuyện mà muốn làm với tôi, làm với mẹ tôi thì tôi sẽ trả lại trên người bà, để cho bà nếm thử xem rốt cuộc nó có mùi vị gì."

Sắc mặt Hạ Như Sương thay đổi, trong mắt lóe lên sợ hãi, bà ta thấy người bên ngoài cũng sắp đi vào liền vội vàng nói: "Yến Thanh Ti, hôm nay tao sẽ nói cho mày một bí mật. Mày vĩnh viễn... cũng sẽ không biết, 40 năm trước tham gia vào chuyện bắt cóc mẹ mày còn một người nữa, mày sẽ không bao giờ biết... ha ha ha ha ha ha..."

Yến Thanh Ti sửng sốt, quả nhiên sau lưng còn một người khác sao?

Khoảnh khắc dừng một giây này, Hạ Như Sương bắt được cổ tay của Yến Thanh Ti đâm về phía bụng mình.

Bà ta dùng chút sức lực cuối cùng mà đâm con dao găm vào trong bụng mình, trên mặt Hạ Như Sương cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười: "Yến Thanh Ti, tao muốn cho mày... để mày... thân bại danh liệt, tao chết... cũng phải kéo mày làm lót đường."

Yến Thanh Ti kinh hãi: "Bà muốn chết cũng không dễ dàng như vậy."

Nhưng Yến Thanh Ti không ngờ tới, Hạ Như Sương đột nhiên lùi về, ngã ra đằng sau.

Yến Thanh Ti lập tức đưa tay níu lại, nhưng chỉ chạm được mắt cá chân của bà ta.

Thanh âm cuối cùng của Hạ Như Sương bay tới: "Các người mãi mãi không biết, mãi mãi... sẽ không biết."

Chuyện xảy ra qua nhanh, toàn bộ quá trình không tới 4 giây, nhanh đến nỗi không ai phản ứng kịp. Yến Thanh Ti cũng không ngờ Hạ Như Sương sẽ bộc phát như vậy, bà ta chọn lấy cái chết.

Yến Thanh Ti lập tức nhìn xuống dưới, Hạ Như Sương đã rơi xuống trên nền cỏ.

Cô hận đến nghiến răng, cô lại để Hạ Như Sương thoát.

Yến Thanh Ti tức giận đập cửa sổ: "Đây là tầng 4, phía dưới là nền cỏ, còn có một cái cây, trước khi bà ta rơi xuống đất thì đụng phải thân cây trước nên sẽ có giảm tốc, ngã xuống cũng không chết được, con lập tức cho người đi cứu bà ta."

Du Dực không đổi sắc ngăn lại: "Không được..."

Ông đã nhìn thấy, dưới lầu cách đó không xa đang có mấy nhân viên đang làm vườn, còn có mấy bệnh nhân đang đi dạo.

Từ hướng này nhìn sang đã thấy mấy bảo vệ chạy tới, còn có người chụp hình, có người đang gọi cảnh sát.

Hạ Như Sương không phải muốn chết, mà là đang cầu đường sống. Nếu không vừa rồi bà ta sẽ đâm vào ngực chứ không phải vào bụng.

Hạ Như Sương nhất định là nhìn thấy phía dưới có người nên muốn nhảy lầu đưa tới sự chú ý của mọi người, có chết cũng là do mệnh bà ta không tốt.

Nếu không chết thì nhiều người như vậy chú ý đến bà ta, một khi dư luận nổ ra thì có là Hạ gia cũng phải đưa ra một câu trả lời.

Bây giờ, bất kể là ai cũng dùng weibo hay mạng xã hội, nói không chừng chuyện đã bị phát tán ra ngoài rồi.

Yến Thanh Ti cũng thấy lục tục có người kéo tới, lập tức nói: "Người đâu, lập tức ngăn cản mọi người lại, chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.

"Vâng!"

Đôi mắt Du Dực tràn đầy âm u đen tối: "Không đủ người, không kịp rồi, không thể để bà ta sống."

Lần này Hạ Như Sương nhất định phải chết, nếu bà ta không chết lại bị những người khác cứu đi thì muốn giết bà ta càng khó hơn bây giờ.

Dẫu cho có là Hạ An Lan thì người nhìn chằm chằm vị trí của ông cũng không phải số ít.

Hạ Như Sương chỉ cần còn sống rời khỏi bệnh viện thì lập tức sẽ bị liên lụy tới Hạ An Lan.

Để mặc cho người thân thích xằng bậy, ra tay tàn nhẫn, chuyện hài như thế ai sẽ bỏ quá? Dư luận chỉ cần có chút lửa thì có là Hạ An Lan cũng chưa chắc đã có thể giải quyết.

--- O ---

Chương 1196: ChuyệnCuối Cùng Làm Vì Con!

Còn có con dao trên tay Yến Thanh Ti, cảnh sát nhất định có thể tìm được dấu vân tay, dù là Hạ gia có đè xuống nhưng nhỡ đâu đồn cảnh sát muốn mượn cớ này uy hiếp cô cũng không phải không có khả năng.

Ông không thể để người ta uy hiếp Yến Thanh Ti được.

Ngay trong nháy mắt, Du Dực đã suy đoán được các trường hợp sẽ phát sinh nếu Hạ Như Sương sống sót.

Yến Thanh Ti hối hận tại sao lúc nãy không túm được Hạ Như Sương: "Chú đi trước đi, chuyện bên này để con xử lý. Con không sao."

Yến Thanh Ti thật hối hận lúc đó chỉ phong tỏa tầng bệnh này mà không phong tỏa cả vườn hoa.

Dưới lầu, các vệ sĩ đã phong tỏa hiện trường, xua đuổi người chạy tới, đem Hạ Như Sương mang đi, nhưng những người kia đã vây quanh lại khiến bọn họ không thể động.

Những vệ sĩ kia rất lo lắng, bọn họ tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, nếu để người ta biết bọn họ là vệ sĩ của Tổng thống chỉ coi như bôi đen cả Hạ An Lan.

Du Dực đè lại bả vai Yến Thanh Ti, sắc mặt nghiêm trọng.

"Thanh Ti, bây giờ con nghe chú nói. Bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không quan hệ gì tới con, lập tức rời đi bệnh viện. Nhớ... con chưa hề tới đây, nơi này xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến con, biết chưa?"

Yến Thanh Ti nhất thời cảm giác được không ổn: "Chú muốn làm gì?"

"Làm chuyện chú muốn làm, vì mẹ con mà làm một chuyện cuối cùng." Rốt cuộc cũng có thể vì cô ấy mà làm một chuyện gì đó. "Đi nhanh, con không thể xuất hiện trước mặt người khác."

Du Dực nói xong bèn tung người nhảy từ cửa sổ xuống, phía dưới không ít người đang vây xem, cố chụp hình Hạ Như Sương.

Du phu nhân quả nhiên không chết, bà ta cố gắng nói: "Cứu... cứu... mạng... báo... báo cảnh sát..."

"Có... người... muốn, muốn... giết... tôi..."

Vừa nãy khi bà ta nhảy xuống cố ý đụng phải thân cây để giảm trọng lực, dưới đất là thảm cỏ mềm mại, rơi xuống cũng bớt lực va đập đi không ít. Mặc dù bà ta cũng có bị thương nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là toàn thân toàn là vết thương, nếu không chữa trị ngay cũng sẽ chết.

Phương pháp này không phải Hạ Như Sương chưa từng nghĩ, chỉ là trước kia không dám, từ tầng bốn nhảy xuống không cẩn thận cũng toi mạng như chơi.

Cộng thêm bà ta thực sự quá yếu ớt, ngày thường ngay cả xuống giường cũng không thể. Nếu như không phải hôm nay bị ép đến đường cùng thì bà ta cũng không bộc phát lá gan như thế này. Con người ta bị ép đến cùng đường mới dám thử nghiệm các phương pháp không thể tưởng tượng nổi.

Bà ta hiểu rõ, nếu như chết thì thôi, nếu không chết bà ta có thể lấy được sự chú ý, bắt được một đường sống, bất chấp kết quả có là gì thì vẫn tốt hơn nằm trong tay Yến Thanh Ti.

Du Dực nhảy xuống khiến bọn họ kêu rối rít, nhưng càng không ngờ Du Dực tiến tới rút con dao trên bụng Hạ Như Sương ra, máu tươi trong nháy mắt phun ra, đám người xung quanh cũng hét lên.

Ông nhanh chóng cầm con dao lên, thay thế hết dấu vân tay Yến Thanh Ti để lại, như thế sẽ chỉ còn lại vân tay của ông.

Hạ Như Sương thấy Du Dực, gào lên với những người xung quanh: "Ông ta... ông ta... hung thủ... bắt... bắt..."

"Du... Du Dực... mày chạy... không thoát..."

Trong miệng bà ta trào máu, cảm giác rõ ràng sinh mệnh đang từ từ rút đi trong cơ thể.

Du Dực ngẩng đầu lên, lạnh mắt nhìn mọi người, nói: "Ai dám tới đây, kết quả... giống như bà ta."

Thập Nguyệt Sơ

--- O ---

Chương 1197: KhôngCó Cô Ấy Thì Sống Và Chết Có Gì Khác Nhau

Dưới ánh mặt trời nhưng ông lại tựa như tử thần, thanh âm lạnh lẽo khiến người nghe không lạnh mà phát run.

Người xung quanh thấy ông ta giống như người nhện vậy, từ tầng bốn nhẹ nhàng nhảy xuống, dĩ nhiên không ai dám tiến tới, vội vàng lùi về phía sau.

Lúc trước vệ sĩ có đuổi nhưng bọn họ không đi, lại không thể dùng quyền cước với người dân được. Bây giờ thấy mọi người đã lùi về nên vội vàng tới mang Hạ Như Sương đi.

Nhưng không ngờ, Du Dực lại nói: "Không cần, để ở đâu cũng giống nhau."

Du Dực ngồi xuống nhìn Hạ Như Sương, giọng nói lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc gì: "Những gì bà đã từng làm với cô ấy, với Thanh Ti, tôi sẽ đích thân trả lại cho bà!"

Hạ Như Sương hoảng sợ, trước mắt biến thành từng mảng màu đen. Bà ta biết mình sắp không sống nổi nữa, cái cảm giác cận kề cái chết chỉ có bản thân mới hiểu được. Bà hy vọng có người có thể cứu bà ta, bà ta đã thành công một nữa, những người kia đều đã báo cảnh sát, chỉ cần bà ta cố thêm chút nữa là có thể được cứu.

Hạ Như Sương há mồm, cố gắng nói: "Du... Du Dực, nơi này có... người... người... mày không... thể... Giết người... đền mạng... mày sẽ... phải ngồi tù... Vì... nó... đáng sao?"

Hạ Như Sương vừa nhìn thấy động tác rút dao ra của Du Dực, mục đích chính là lau sạch dấu vân tay lưu trên đó của Yến Thanh Ti. Vì Yến Thanh Ti lại... có thể làm đến như vậy sao?

Rốt cuộc Yến Thanh Ti có tài đức gì, rõ ràng chỉ là một người lòng dạ độc ác, âm hiểm vậy tại sao nhiều người thích cô ta đến thế?

Du Dực không có bất cứ biểu cảm gì, nói: "Đối với tôi mà nói, không có cô ấy thì cho tới giờ sống hay chết cũng chẳng khác nhau."

Trong lòng Hạ Như Sương chấn động: "Mày... mày..."

Bà ta còn chưa dứt lời thì con dao trong tay Du Dực đã xoay nửa vòng, cơ hồ chưa thấy động tác thì trên cổ tay bên phải của bà ta đã bị cắt đứt gân.

Ông phải dùng hành động nói cho Hạ Như Sương biết, ông đem những chuyện bà ta muốn làm thực hiện từng cái một trên người bà ta.

Cổ tay cổ chân, từng cái gân bị cắt đứt, trong toàn bộ quá trình thì trên mặt Du Dực không có bất cứ biểu tình gì, dù ông biết xa xa đang có người chụp hình ông những cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Ngay cả khí lực kêu đau thảm thiết Du phu nhân cũng không có.

Con dao trong tay Du Dực đã bị nhuộm đỏ, máu tươi từng giọt từng giọt rơi trên lá cỏ.

Ông bình tĩnh như vậy, tưa như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới ông.

Du Dực nhìn ánh mắt xám tro tuyệt vọng của Hạ Như Sương, thảnh nhiên nói: "Còn lại... đôi mắt."

Hạ Như Sương há mồm cũng không phát ra được âm thanh nào. Xa xa không biết ai kêu lên: "Cảnh sát đếnnnnn..."

Du Dực ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang chạy đến.

Cảnh sát càng ngày càng gần, có người hô to: "Dừng tay..."

Từng người vệ sĩ đứng ra ngăn cản, Du Dực vẫn bình tĩnh như vậy, không một gợn sóng sợ hãi, không hoảng hốt, không kinh ngạc, khí định thần nhàn làm người ta phát sợ, ông chỉ nói một câu: "Coi như bà may mắn giữ lại được đôi mắt. Nhưng mạng của bà, tôi muốn!"

Hình ảnh cuối cùng Hạ Như Sương thấy là hình ảnh Du Dực giơ con dao lên, sau đó cắt đứt cổ họng của bà ta, máu tươi phun ra như suối, nháy mắt tuôn trào ra ngoài, rất đẹp. Bà ta nghe được tiếng máu trong thân thể chạy ra ngoài, tí tách, tí tách.

Mới lúc nãy, bà ta còn kêu Du Dực cắt cổ người khác. Nhưng bây giờ, Du Dực đem tất cả mọi chuyện bà ta yêu cầu ông làm trả hết lên chính thân thể bà ta.

--- O ---

Chương 1198: Ông LàmTất Cả Chỉ Vì Bảo Vệ Cô

Cổ họng bị cắt đứt có cảm giác gì, Hạ Như Sương không biết... Bởi vì bà ta không kịp cảm nhận nhiều hơn...

Trước khi nhảy xuống, Hạ Như Sương còn nghĩ, chết cũng tốt, ít nhất không còn bị Yến Thanh Ti hành hạ, ít nhất có thể kéo một người lót đường.

Nhưng lần này, hình như bà ta chết quá thảm!

Cảnh sát chạy tới, mỗi người rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào Du Dực: "Không được cử động, bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ bắn."

Du Dực đứng lên, trên mặt ông là máu của Hạ Như Sương, ấm áp, nóng bỏng.

Hạ Như Sương đã chết hẳn, cuối cùng bà ta cũng đã chết... chết trên tay ông, coi như là tâm nguyện cuối cùng của ông đã được hoàn thành.

Du Dực không có nửa điểm vui vẻ sau khi trả thù xong. Hạ Như Sương chết có gì mà vui, bà ta chết cũng không thể khiến người ông yêu sống lại.

Tất cả là tại ông vô dụng, để Hạ Như Sương sống lâu đến vậy.

Du Dực bỏ xuống con dao dính máu, nhấc chân đá nó ra xa, đưa hai cánh tay lên.

Ông từ bỏ mọi chống cự.

Chuyện duy nhất muốn làm cũng đã làm xong, thời gian còn lại thì có ở đâu cũng có gì khác nhau.

Những viên cảnh sát kia không quá tin tưởng người trước mắt này đã đầu hàng, theo như những gì trình báo chẳng phải đây là một tên tội phạm vô cùng hung hãn sao, bọn họ từ từ đi về phía trước.

Các vệ sĩ muốn ngăn lại nhưng nghe được thanh âm Du Dực đè thấp chỉ có bọn họ nghe được nói: "Đừng động, trở về, đưa người đi, ngay lập tức!"

Mấy người vệ sĩ sửng sốt một chút, biến ông đang bảo vệ Yến Thanh Ti, liền lập tức tản ra.

Người bọn họ phục vụ là Hạ An Lan.

Người bọn họ cần phải bảo vệ cũng là thân nhân của Hạ An Lan.

Yến Thanh Ti là nghệ sĩ, nếu như để người khác biết cô tham dự vào vụ án mưu sát vậy nhất định sẽ trở thành vết nhơ.

Cảnh sát chậm rãi đi tới, thấy Du Dực không chống cự vội vàng chen lên không chế Du Dực, nhanh chóng còng tay ông lại.

Cảnh sát gọi lại những vệ sĩ đang muốn rút lui: "Các người đứng lại, ai cũng không thể đi."

Một hộ vệ nhìn về phía cảnh sát, "Tôi khuyên anh không cần để ý quá nhiều."

Lão đại đã trên đường, rất nhanh sẽ tới đây, trước khi cấp trên tới thì dù đối mặt với cảnh sát bọn họ cũng không thể bại lộ thân phận, nếu cảnh sát tiếp tục dây dưa thì quả thật có chút phiền toái.

Du Dực bình tĩnh nói: "Người là tôi giết, các người đều thấy, không liên quan đến bọn họ."

Cảnh sát quả thực chính mắt thấy Du Dực giết người, những người này ở đây có lẽ là... nhân chứng chính mắt trông thấy.

Cảnh sát nói với các vệ sĩ: "Mấy người về phải đến sở cảnh sát lấy lời khai." Đội trưởng đội cảnh sát vẫy tay: "Mang đi."

Du Dực liếc mắt về phía cửa sổ tầng bốn, lộ ra một nụ cười.

Nụ cười kia phảng phất như cánh hoa nở tươi đẹp nhất, ấm áp như ánh mặt trời, tản ra nỗi thê lương thấu lòng người.

Yến Thanh Ti đứng trước cửa sổ, chính mắt trông thấy tất cả những gì Du Dực làm, cô siết chặt bệ cửa sổ, móng tay gãy lìa cũng không biết.

Bên tai cô đều là những lời Du Dực đã nói, rời đi, chưa bao giờ tới đây. Đến bây giờ, cô mới hiểu Du Dực đang làm cái gì! Ông vì cô mà hứng chịu tất cả mọi thứ...

Yến Thanh Ti lắc đầu, không được, cô không thể để cảnh sát mang Du Dực đi, chuyện này nhất định không thể lộ ra ánh sáng, nhất định không thể truyền đi. Bác là Tổng thống, nhất định bác sẽ có cách, nhất định có thể đè tin tức xuống để thả Du Dực ra.

Yến Thanh Ti quay đầu chạy ra ngoài, cô không thể để Du Dực bị cảnh sát mang đi, tuyệt đối không thể.

--- O ---

Chương 1199: TôiNhất Định Phải Cứu Ông Ấy

Yến Thanh Ti chạy rất nhanh, cô sợ mình chỉ cần chạy chậm một chút Du Dực sẽ bị mang đi.

Trong đầu cô chỉ có một thanh âm, nhất định phải cứu ông ấy, nhất định phải cứu ông ấy.

Đứng trong thanh máy nhìn con số chậm chạp thay đổi, Yến Thanh Ti lòng như lửa đốt, trước kia luôn cảm thấy tốc độ thang máy quá nhanh nhưng hiện tại lại chỉ thấy quá chậm.

Ra khỏi thang máy, không xa chính là cửa tầng lầu, Yến Thanh Ti giơ chân lên định chạy ra ngoài nhưng bị một người níu lại.

Nhạc Thính Phong vội vàng ôm lấy Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, em không thể ra ngoài."

Nhạc Thính Phong vội vã chạy tới mau chóng ngăn Yến Thanh Ti lại.

Anh cho rằng mọi thứ xong hết rồi nên đến đón cô, nhưng đến lúc đến bệnh viện nhận được điện thoại của Hạ An Lan nói cho anh biết bệnh viện xảy ra chuyện, nếu anh ở gần đấy liền lập tức chạy tới, nhất định phải đem Thanh Ti kín đáo trở về, ngàn vạn lần không được để người khác chụp được.

Nhạc Thính Phong đi vào bằng con đường đặc biệt trong viện, lúc này mới có thể kịp lúc cản lại Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ bừng, cố nén khóc, ngón tay lạnh ngắt, cả người đều đang run rẩy.

Yến Thanh Ti dùng sức giằng ra tay Nhạc Thính Phong: "Anh buông ra, em không thể để cảnh sát mang Du Dực đi, em phải cứu chú ấy. Chú ấy vì em mới làm thế, có dù bị bắt cũng phải là em chứ không phải chú ấy."

Nhạc Thính Phong dùng sức ôm chặt Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, em bình tĩnh chút đi, làm sao em không hiểu ông ấy làm thế vì em, không thể uống phí công sức ông ấy. Em nghe này, đã có người chụp được ảnh Du Dực tung lên trên mạng, giờ đã ầm ĩ lên hết rồi. Cảnh sát chính mắt nhìn thấy ông ấy cắt cổ Hạ Như Sương, chuyện này đã định, giờ em chạy ra cùng lắm cũng chỉ có thể thành đồng lõa. Còn có... thân phận nghệ sĩ của em sẽ đem chuyện này càng bùng nổ, từ án hình sự đơn giản thành vụ án cả nước đều chú ý, như vậy đối với Du Dực chỉ có hại thêm mà thôi.

Yến Thanh Ti hiểu rõ, bây giờ cô xuất hiện sẽ chỉ khiến mọi việc loạn hơn, nhưng cô không ngồi yên được, cô không bình tĩnh được.

"Chẳng lẽ anh muốn em trơ mắt nhìn chú ấy bị bắt đi hay sao? Em không thể..."

Nhạc Thính Phong dùng sức kéo tay cô: "Chúng ta không thể ngồi yên, nhưng bây giờ không phải chuyện em có thể nhúng tay vào được, bên ngoài rất nhiều người, cảnh sát đã mang ông ấy đi rồi, chuyện bây giờ phải làm là về tìm bác, đem chuyện này nhanh chóng che giấu đi. Có lẽ... còn có cách..."

Yến Thanh Ti gật đầu liên tục: "Đúng, tìm bác, chúng ta lập tức đi tìm bác. Bác là Tổng thống, nhất định có cách, nhất định có... Chúng ta đi ngay bây giờ."

"Không thể đi cửa chính, em thay bộ đồ khác đi, chúng ta đi lối này."

Bên ngoài đang có rất nhiều người, cảnh sát đang lấy hình thi thể của Hạ Như Sương làm bằng chứng, hỏi cung những người xung quanh.

Từ cửa chính đi ra nhất định sẽ đụng phải cảnh sát.

Cảnh sát sẽ rất nhanh sẽ vào trong khu nhà này kiểm tra, bởi vì Hạ Như Sương rơi từ tầng bốn xuống, nhưng mà phía bệnh viện chắc cũng hiểu được nên nhất định sẽ không để cảnh sát tiến vào.

Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti, mặc cho cô một chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đội mũ rồi mới dắt cô rời đi an toàn theo lối đi phụ.

Bọn họ vừa mới rời bệnh viện, Ngự Trì đã chạy tới.

Chuyện về sau Ngự Trì xử lý như nào thì cô không biết, trên đường cô không nói lời nào, toàn thân rét lạnh đến mức phát run.

Trong đầu cô đều là hình ảnh Hạ Như Sương kéo tay cô đâm dao vào bụng bà ta, còn có Du Dực...

Thập Nguyệt Sơ

--- O ---

Chương 1200: Thứ ÔngCho Cô Quá Nặng, Cô Không Nhận Nổi

Vừa nghĩ tới Du Dực thì trong lòng Yến Thanh Ti không biết là cảm giác như nào.

Ông vì cô mà làm mọi chuyện, phần tình nghĩa này khiến cô không nhận nổi mà cô cũng không dám nhận, vì nó quá nặng.

Từ khi biết Du Dực cho tới nay, bọn họ thật ra cũng không gặp nhau nhiều, thời gian nói chuyện cũng không dài.

Lúc ban đầu cô vẫn luôn bài xích ông, nhưng mà ông... đem những thứ có thể cho đều cho cô cả.

Yến Thanh Ti không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, trên cõi đời này thì ra không ai có thể nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Hạ Như Sương chết nhưng Yến Thanh Ti lại chẳng có chút vui mừng nào, nếu phải dùng mạng của Du Dực để đổi lấy mạng của Hạ Như Sương thì cô có gì vui vẻ chứ?

Yến Thanh Ti che mặt, cô không biết nên nói cái gì vào lúc này. Nhạc Thính Phong đưa tay, vỗ về Yến Thanh Ti.

Anh nhẹ giọng nói: "Đã là chuyện ngoài ý muốn, nếu đoán trước được thì cuộc đời đã không có nhiều thăng trầm đến vậy."

Anh muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng lúc này căn bản cô không nghe vào được cái gì, anh chỉ có thể luôn bên cạnh cô mà thôi.

Yến Thanh Ti lắc đầu, trong lòng cô bây giờ rất phức tạp, rất tự trách, áy náy. Cảm xúc trong lòng cô đang hành hạ chính bản thân cô.

Đi tới nơi Hạ An Lan làm việc, thư ký đã chờ họ ở ngoài. Thư ký mở cửa xe, mời cô xuống.

Yến Thanh Ti thấp giọng hỏi Nhạc Thính Phong: "Em cố chấp trả thù như thế, cố chấp muốn biết sự thực, có phải... sai rồi không?" Nhạc Thính Phong sửng sốt...

Yến Thanh Ti cúi người xuống xe, thư ký nói: "Tiểu thư, tiên sinh đang đợi cô."

Cô gật đầu một cái, bước theo thư ký đi gặp Hạ An Lan. Thấy Hạ An Lan, Yến Thanh Ti thấp giọng nói: "Bác..."

Hạ An Lan cẩn thận quan sát Yến Thanh Ti một lần, chắc chắn cô không sao rồi mới nói: "Con không sao là được rồi. Đến, ngồi xuống uống nước đi. Có bác ở đây, đừng sợ."

Thư ký bưng lên cho Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong ly trà nóng.

Yến Thanh Ti không uống, cô ngẩng đầu hỏi: "Bác, bác sẽ giúp con đúng không?"

Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti một cái: "Tất nhiên bác sẽ giúp con. Đừng lo lắng, nói cho bác nghe căn kẽ những gì đã xảy ra, nhất là chuyện xảy ra trong phòng đó, từ đầu đến cuối."

Yến Thanh Ti đem tất cả những chuyện trong phòng bệnh nói ra từ đầu tới cuối cho Hạ An Lan, đem những gì bọn họ nói, nhất là những câu Hạ Như Sương nói đều từng câu từng chữ nói ra.

Hạ An Lan nghe tới chuyện 40 năm trước Hạ Như Sương làm thế nào mà hãm hại Tiểu Ái thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

Ông không ngờ Hạ Như Sương lại hận Hạ gia như thế, ấy thế mà bà ta lại cảm thấy tất cả mọi người đều phải hổ thẹn với bà ta. Hạ Như Sương lấy đâu ra tự tin như thế, cho rằng bọn họ phải yêu thương bà ta hơn Tiểu Ái?

Bà ta hại chết Tiểu Ái rồi mưu đồ chiếm lấy gia sản Hạ gia, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý Hạ gia cho bà ta, lại cậy vào thế lực của Hạ gia để dương oai tác quái ở bên ngoài bao nhiêu năm. Nuôi một con sói đói ở trong nhà lâu như thế, Hạ An Lan cảm thấy mình quá thất bại rồi.

Ông lạnh lùng nói: "Bà ta chết cũng không sai. Chuyện này con yên tâm, bác sẽ không cho bà ta chết mà được bất cứ đồng tình nào của dư luận."

Hạ An Lan dặn dò thư ký: "Đem những chuyện bà ta buôn lậu, rửa tiền hối lộ, mưu sát lúc trước ra ánh sáng đi, để cho sở cảnh sát Hải Thành lập tức niêm phong Niết Bàn, tất cả những tin tức bất lợi liên quan đến bà ta đều mang ra ánh sáng."

Thư ký gật đầu, lập tức đi làm.

Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti vô cùng buồn bã, đây là lần đầu tiên ông thấy tâm trạng cô kém như vậy.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai