Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1081-1100

Chương 1081: May Mà Bác Tôi Không Coi Trọng Bà

"Mấy ngày hôm trước ai đã từng nói với tôi rằng mình đã yêu thầm bác tôi mấy chục năm ý nhỉ? Bảo là chỉ cần bác tôi cười với bà một cái thì bảo bà làm gì bà cũng đồng ý! Ôi chà, tình yêu sâu đậm biết bao nhiêu, thế mà bây giờ ngoắt một cái bảo thay đổi là thay đổi luôn rồi? Ôi chao ơi... cái thứ tình yêu này của bà thật quý hóa quá đấy! Tôi thật không thể không giơ ngón tay cái lên mà khen bác tôi, mắt nhìn người của bác ấy quá chuẩn, không coi trọng bà, nếu không sẽ giống chồng bà bây giờ, đen đủi biết bao."

Lần này thì mặt Du Khiên hoàn toàn tái mét, sa sầm.

Ông ta nói: "Bây giờ hình như chúng ta đang lạc đề rồi thì phải? Chúng ta đang nói về chuyện Như Sương hãm hại Yến Thanh Ti, vậy được thôi, các người giao bằng chứng xác thực ra đây, bằng không thì các người đang cố ý hãm hại Như Sương."

Ngự Trì nói: "Bây giờ mà lấy chứng cứ ra thì người bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn là Du phu nhân."

Thực ra, cũng chỉ thiếu một cái chứng cớ trực tiếp, về cơ bản mọi thứ đều có thể xác định.

Du Khiên cười lạnh: "Kẻ tình nghi ư? Thế chẳng phải là vẫn chưa xác định được đúng không? Trong tình huống vẫn chưa xác định rõ mà các người lại đối xử với cô ấy như vậy, có phải là quá đáng quá rồi hay không?"

Hạ An Lan nói một cách sâu xa: "Ông nghĩ trong cái nhà này ông có tư cách để chất vấn ư?"

"Tôi..." Du Khiên lúc này thật không biết nên nói gì nữa, đứng trước mặt Hạ An Lan, dường như ông ta chính là một hạt bụi trên mặt đất.

Từ rất nhiều năm về trước, từ lần đầu tiên Du Khiên gặp Hạ An Lan, thực ra lúc đó ông ta đã không ưa gì Hạ An Lan. Vào thời điểm đó, Hạ An Lan vẫn chưa phải là Tổng thống, nhưng đáng sợ là kể là lúc đó đi chăng nữa, Hạ An Lan vẫn có khả năng khiến ông ta cảm thấy bản thân mình trở nên hèn mọn nhỏ bé.

"Tiễn khách, giờ đã muộn rồi, chúng tôi phải nghỉ ngơi."

Ngự Trì bước đến: "Xin mời."

Vẻ mặt của Du Khiên rất khó coi, nhưng dù ông ta có muốn gây ồn ào thế nào đi nữa thì ở nhà họ Hạ này ông ta cũng chẳng làm gì được. Nếu như bây giờ ông ta mà không đi thì sẽ bị đám cận vệ ném ra ngoài.

Du Khiên nhìn về phía Hạ Như Sương, thở dài một tiếng. Bọn họ là vợ chồng mấy chục năm, ông ta cũng có tình cảm thật sự với Hạ Như Sương, nếu như không phải tình huống trước mắt thực đã hết cách, ông ta sẽ không bỏ lại bà ta mà đi.

Hạ Như Sương gật đầu với Du Khiên: "Mọi người cứ về trước đi, em trong sạch, trong lòng em không sợ gì hết."

Yến Thanh Ti trợn mắt khinh bỉ, Hạ Như Sương đúng là một con mụ cứng đầu cứng cổ, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu nói thật.

Du Khiên nói với Hạ An Lan: "Tuy nhà họ Du chúng tôi không so được với nhà họ Hạ, nhưng bây giờ cũng coi như là có chút ảnh hưởng trong xã hội. Phu nhân của nhà chúng tôi bị các người giam giữ như vậy là không thể nào chấp nhận được, tôi hy vọng các người có thể sớm cho tôi một câu trả lời thỏa đáng."

Hạ An Lan nói: "Nhà họ Hạ không cần phải cho ông câu trả lời nào cả."

Du Khiên cảm thấy như thể mình vừa mới bị người ta vả cho một phát, đau buốt!

Ông ta đang định nói gì đó nhưng thân hình to lớn một mét chín của Ngự Trì đã đứng trước mặt ông ta, đằng đằng sát khí, thực sự khiến cho người ta có chút hoảng sợ.

Du Khiên vẻ mặt chán chường bị người ta "mời" ra ngoài, hai người em của ông ta cũng cất bước theo sau, Du Dực đi cuối cùng. Yến Thanh Ti muốn nói với ông vài câu, nhưng có Du phu nhân ở đây nên cô chỉ có thể nhìn ông đi mất, trong lòng có chút tiếc nuối.

Đợi đến khi người nhà họ Du đã đi về hết, Yến Thanh Ti mới vẫy tay gọi người hầu đến đưa Hạ lão thái đi nghỉ, hôm nay giằng co mãi cũng muộn rồi.

"Bà ơi, sắc mặt của bà không được tốt lắm, mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai bà đừng dậy sớm quá nha."

Hạ lão thái gật đầu: "Được, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi."

Du phu nhân đứng thẳng dậy nói với mọi người: "Chú, cô, con trong sạch, con không làm gì cả, xin chú và cô hãy tin con. Con mong anh Lan sẽ điều tra rõ ràng chuyện này và trả lại sự trong sạch cho con."

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Không cần bà nói, chuyện này tôi cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Mà không chỉ chuyện này, còn rất nhiều chuyện khác nữa tôi cũng phải điều tra cho rõ ràng. Du phu nhân, tôi muốn xem xem rốt cuộc trên người bà đang đội bao nhiêu lớp da đấy!"

--- O ---

Chương 1082: Tôi ĐãCướp Anh Lan Của Bà Đi Rồi Đấy, Thì Sao Nào?

Cho dù là bao nhiêu lớp da, cô đều phải lột cho bằng sạch.

Hạ lão gia lắc đầu thở dài một tiếng, đẩy lão thái thái đi khỏi nơi này, hai người không ai thèm để ý đến Du phu nhân.

Trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng một cách triệt để, Du phu nhân không thể rời khỏi nhà họ Hạ nửa bước, không đưa bà ta vào trại tạm giam đã là rộng lượng với bà ta lắm rồi.

Nhạc phu nhân chậm rãi bước qua mặt Hạ Như Sương, khiêu khích nói: "Cho dù tôi đây thật sự có không ra gì đi chăng nữa, tôi cũng sắp lấy anh Lan của cô rồi đấy, có bản lĩnh thì đến mà tranh với tôi đi?"

Hạ Như Sương ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ lòm, khiến cho người ta lạnh sống lưng, sởn da gà.

Trong lòng Nhạc phu nhân khẽ run lên một cái, nhưng ngay sau đó bà lập tức gật đầu: "Không sai, cái ánh mắt như thế này mới đúng chứ, thế này mới thích hợp với bà, giả vờ giả vịt làm cái gì? Phải biết sống thật với bản thân chứ."

Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không cẩn thận nhìn thấy Hạ An Lan đang đứng ở gần đó, bà liền cảm thấy gáy mình lành lạnh.

Bà thế mà lại quên mất Hạ An Lan vẫn chưa đi? Nhạc phu nhân mặt mũi đỏ bừng, vuốt vuốt sống mũi, nói với Yến Thanh Ti một câu: "Có tuổi rồi, không thể thức đêm nhiều, đột nhiên bác cảm thấy mệt quá, bác lên gác nghỉ trước đây..."

Nói rồi chạy thẳng một mạch lên gác, cái tốc độ này thật chẳng giống với những người có tuổi chút nào.

Yến Thanh Ti sờ sờ chóp mũi: "Ha ha ha... Bác gái đáng yêu quá bác nhỉ?"

Nhạc Thính Phong gật đầu phụ họa: "Đúng thế, tính cách của mẹ con quả thực có chút hoạt bát."

Hạ An Lan thản nhiên nói: "Những người không hay dùng não, tính cách đều hoạt bát."

Khóe miệng của Yến Thanh Ti cứng đờ, bác nói thế tức là bảo Nhạc phu nhân không có não à?

Cô rất muốn nói một câu: Giờ thì con hiểu tại sao bác vẫn độc thân rồi, bác như thế này bảo sao lại không lấy được vợ?

Nhạc Thính Phong lại chẳng hề tức giận chút nào, bởi vì... người ta nói đúng mà, mẹ anh ấy à, thật sự là ra khỏi cửa hay để quên não ở nhà lắm!

Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong: "Anh với các bác về trước đi nhé, bây giờ thực sự cũng hơi muộn rồi."

"Được, vậy anh và mọi người về trước đây, em cũng nghỉ ngơi sớm nhé!"

"Được, em biết rồi!"

Yến Thanh Ti và Hạ An Lan tiễn Nhạc Thính Phong và người nhà họ Tô ra tận ngoài cửa.

Lúc sắp đi, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: "Ngày mai anh lại đến gặp em nhé."

"Ừm!"

Yến Thanh Ti nhìn theo cho đến lúc bọn họ đi hẳn. "Vào nhà thôi con."

Yến Thanh Ti đi cùng với Hạ An Lan. Trời về tối trở nên lạnh lẽo hơn, tuy Yến Thanh Ti chỉ mặc một cái váy rất mỏng, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn, đầu óc căng thẳng cả một buổi tối cuối cũng cũng được thả lỏng.

Yến Thanh Ti gọi một tiếng: "Bác ơi, bác thực sự chưa từng hoài nghi con sao?"

"Nghi ngờ cái gì nào? Nghi ngờ việc con có phải là con gái của Tiểu Ái thật hay không? Hay là nghi ngờ nhân phẩm của con?"

"Cả hai ạ, hôm nay người phụ nữ kia nói, kết quả xét nghiệm ADN trong tay ả ta cho thấy con và bác không có máu mủ thân thuộc gì cả." Hạ An Lan cười nói: "Bác sẽ ngu xuẩn đến mức đó sao?"

Yến Thanh Ti cười cười.

Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: "Cho dù trước kia con đã gây ra những tội lỗi gì, đó không phải lỗi tại con. Lúc chúng ta vừa gặp nhau bác đã nói rồi, sau này, có bác ở đây, bác sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu: "Con cám ơn bác!"

"Đừng có khách sáo với bác như thế, mau đi ngủ đi. Về chuyện của Hạ Như Sương, bác nhất định sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng."

Yến Thanh Ti do dự một lát nói: "Bác, con nghĩ Hạ Như Sương nhất định có liên quan đến vụ bắt cóc mẹ con năm đó."

--- O ---

Chương 1083: Con CònChưa Lấy Chồng Mà, Sao Nỡ Để Mình Xảy Ra Chuyện Chứ

"Có khả năng bà ta cũng có liên quan đến chuyện mẹ con bị hãm hại sau này. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản, bà ta giấu mình rất kín, bà ta đố kỵ Nhạc phu nhân bởi bà ngoại muốn bác lấy bác ấy, cho nên bà ta mới tung tin đồn nhảm bôi đen danh dự của bác Nhạc. Những lời đồn đại trên mạng trước đây đều là do bà ta gây ra cả."

Trong mắt Hạ An Lan lóe lên ánh sáng sắc lạnh: "Bác đã cho người đi tìm hiểu rồi, trước đây bác đã quá coi thường bà ta."

Trước đây, Hạ An Lan cũng chỉ cảm thấy Hạ Như Sương là một con người trong ngoài không đồng nhất, vừa ích kỷ lại có thủ đoạn, nhưng không ngờ được, cô ta mới mười tuổi mà lại dám xuống tay với Tiểu Ái, đúng là không thể ngờ được.

Có lẽ, nếu như sau này Thanh Ti không xảy ra chuyện, bọn họ mãi mãi đều không nghĩ đến vụ việc của hơn bốn mươi năm trước lại có liên quan đến Hạ Như Sương.

"Trẻ con" thật đúng là một tấm khiên bảo vệ vững chắc.

Nếu như sau cùng mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Hạ Như Sương thật sự là hung thủ trực tiếp hại chết Tiểu Ái, ông nhất định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết.

Trong phòng, Du phu nhân cảm thấy từng cơn lạnh lẽo đổ ập đến, cả người bà ta run rẩy không ngừng.

Trong phòng tối đen, bà ta cuộn mình lại ngồi thu lu trong một góc, trên người bà ta rất đau đớn, mỗi một viết thương đều bỏng rát, đau xót. Trong lòng bà ta như có một ngọn lửa đang thiêu đốt khiến bà ta không thể nào ngủ nổi.

Thời gian của bà ta đã hết, bây giờ Du phu nhân thật sự rất hối hận, bà tay ra tay quá muộn, trước đây không nên do dự mới phải. Chính vì do dự mà bây giờ bà ta càng ngày càng bị động. Chuyện những bức ảnh ngày hôm nay, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này là do bà ta làm, bà ta có phản bác mấy đi chăng nữa cũng chẳng có ai tin.

Giờ bà ta phải làm cái gì đó mới được, phải làm cái nhà này loạn lên, càng loạn bà ta mới càng có cơ hội! Nhưng làm thế nào mới có thể khiến cái nhà này loạn lên?

Qua một lúc lâu sau, Du phu nhân mới thấp giọng cười khẽ, tiếng cười âm u vang lên trong căn phòng nghe có vẻ cực kỳ đáng sợ.

Ở dưới nhà, Yến Thanh Ti và Hạ An Lan vẫn đang đứng ở ngoài vườn, Ngự Trì đứng đằng sau bọn họ, bóng dáng cao lớn như hòa làm một với đêm tối.

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nói: "Bác, chuyện năm đó cũng đã hơn bốn mươi năm rồi, có muốn điều tra cũng không dễ dàng như thế. Bác sai người đi điều tra lâu như vậy mà cũng không có tiến triển gì đáng kể cả, chuyện này... chúng ta không thể cứ tiếp tục bị động như vậy được."

Hạ An Lan nói: "Vậy con muốn làm thế nào?"

"Con hy vọng bác có thể tin tưởng con, nghe con sắp xếp."

Hạ An Lan nhìn vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, con bé kiên định đến vậy cơ à? Sau cùng, ông mới nói: "Được, vậy chuyện này bác để con sắp xếp!

Nhưng con không được để bản thân mình rơi vào nguy hiểm."

"Bác cứ yên tâm đi ạ, con vẫn còn chưa kết hôn mà."

Hạ An Lan cười cười: "Mau về đi ngủ đi."

"Vâng, bác cũng sớm nghỉ ngơi nha. Chúc bác ngủ ngon."

Sau khi Yến Thanh Ti đi rồi, Hạ An Lan mới nói: "Ngự Trì, trong khoảng thời gian này cậu hãy đi theo Thanh Ti đi."

Ngự Trì: "Vâng!"

Nhạc Thính Phong không về khách sạn cùng với các bác nhà mình mà đến giữa đường anh lại rẽ sang đường khác, đến một nơi để gặp một người.

Gặp được Du Dực, Nhạc Thính Phong liền hỏi ngay: "Cái thứ đó đâu?" Du Dực đang pha trà, động tác chậm rãi đâu vào đó.

Ông tự rót cho mình một chén ra, bưng lên phẩm hương trà, nói: "Xử lý xong xuôi cả rồi."

"Sao ông không đợi tôi một lát chứ?" Nhạc Thính Phong ngồi phịch xuống ghế, đối diện với Du Dực.

Cái thứ đó mà anh nhắc tới chính là gã đàn ông vừa nãy uy hiếp Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong không coi hắn ta là người, anh vội chạy đến tìm Du Dực chính là vì muốn đích thân xử lý hắn ta.

Du Dực nhấp một ngụm cau mày, ông có cảm giác mùi vị của trà lần này có gì đó không đúng: "Đợi cậu đến thì đã sớm xảy ra chuyện rồi."

--- O ---

Chương 1084: TrựcTiếp Giết Chết Cái Tên Đê Tiện Ấy Là Xong

Lúc ấy, thời gian để ông xử lý gã đó thực sự là rất ngắn, ông cần phải hành động mau chóng, nếu không sẽ bị phát hiện ra.

Nhạc Thính Phong hỏi ông: "Sao sau lúc đó ông lại đến cùng với Du Khiên? Ông đến Dung Thành trước mà, ông ta sẽ không nghi ngờ gì ông chứ?"

Du Dực lắc đầu: "Không đâu, ông ta cho rằng tôi từ nơi khác vội đuổi đến đây."

Nhạc Thính Phong thấy Du Dực uống một mình, liền dứt khoát tự rót cho mình một chén: "Lần này chỉ có một tội danh, có lẽ rất khó để Du phu nhân để lộ bộ mặt thật của mình. Nhất định phải bóc bằng sạch tất cả mặt nạ của bà ta ra. Chuyện của mẹ vợ tôi, hiện tại ông đã điều tra đến đâu rồi?"

Đôi mắt hoa đào của Du Dực dường như đang kết thành băng, bàn tay cầm chén trà của ông từ từ siết lại thật chặt, Nhạc Thính Phong ngồi đó cũng cảm giác được khí tức bạo ngược phát ra từ Du Dực.

Qua một lúc lâu, Du Dực mới bình tĩnh lại được đôi chút: "Cái này còn phải xem lúc nào cậu nắm được nhà họ Diệp trong tay? Tất cả mọi nhược điểm của Hạ Như Sương đều nằm trong tay của Diệp Kiến Công, bây giờ vẫn chưa biết rõ quan hệ của bọn họ là gì, nhưng Diệp Kiến Công đối với bà ta... hình như vẫn chưa hết hy vọng."

Du Dực điều tra lâu như vậy đương nhiên là không phải hoàn toàn không có manh mối gì, nhưng tất cả những manh mối trong quá khứ đều đã quá lâu, hơn nữa Du phu nhân lại cực kỳ giảo hoạt, mấy chục năm nay bà ta chắc chắn đã xóa sạch vết tích.

Những manh mối mà Du Dực tra được đều nhanh chóng đứt đoạn.

Sau cùng, Du Dực tra ra được Du phu nhân và Diệp Kiến Công có quan hệ với nhau, hơn nữa lại duy trì mối quan hệ đó mấy chục năm trời. Trước khi Du phu nhân được gả vào nhà họ Du bà ta đã có quan hệ với Diệp Kiến Công, nhưng bề ngoài thì có vẻ như bọn họ chẳng có liên quan gì đến nhau hết.

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Dạo này tôi vẫn luôn ở Dung Thành, Diệp Thiều Quang và Hạ Lan Phương Niên chắc cũng đang cần viện trợ. Đợi mọi chuyện bên này tạm lắng, tôi sẽ quay về bên đó một chuyến để giúp đỡ."

Tuy rằng Diệp Thiều Quang là người rất âm hiểm, nhưng Diệp gia ở Lạc Thành cũng coi như bám rễ khá sâu, chỉ một mình anh ta mà đấu với bọn họ vẫn có chút khó khăn.

Tuy rằng anh đã dặn Giang Lai phải hết sức phối hợp với bọn họ trong bất cứ chuyện gì, nhưng chung quy cũng vẫn không bằng đích thân anh có mặt ở đó.

Du Dực đặt chén trà xuống nói: "Cậu không thể về được, cậu nhất định phải ở bên cạnh trông chừng Thanh Ti. Người phụ nữ Hạ Như Sương đó biết mình đã bị dồn vào đường cùng, nếu lại làm ra chuyện gì nữa thì sớm muộn bà ta cũng bị vạch trần, đến lúc đó bà ta chỉ có một con đường chết mà thôi, bà ta nhất định sẽ đánh cược một lần trước khi mất tất cả. Tuy lúc này Thanh Ti đang chiếm thế thượng phong, nhưng đây cũng là lúc con bé nguy hiểm nhất."

Nhạc Thính Phong nói: "Nếu là tôi, không tra nữa mà giết phắt con tiện nhân đó đi, thế là xong."

"Không được, muốn bà ta chết thì rất đơn giản, nhưng... hy vọng lớn nhất của Thanh Ti đó chính là làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ con bé năm đó, đây cũng là mục tiêu của tôi, tôi nhất định phải tra thật rõ ràng."

Muốn giết chết Hạ Như Sương rất đơn giản, nhưng chân tướng sự việc năm đó thì làm thế nào?

Sự thật mà Thanh Ti theo đuổi bao nhiêu năm như thế, mục tiêu duy nhất hiện tại của ông, ông nhất định phải tra thật rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng: "Tôi biết, tôi chỉ nói thế mà thôi, con đàn bà đó quả thật mặt dày vô liêm sỉ, bà ta căn bản là không muốn thừa nhận."

Du Dực lạnh nhạt nói: "Kiểu gì cũng sẽ có cách khiến bà ta phải thừa nhận mà thôi."

"Tôi cảm thấy bà ta rất kỳ lạ, hơn bốn mươi năm trước khi mẹ vợ tôi xảy ra chuyện, bà ta chỉ mới có bao nhiêu, có mười tuổi chứ mấy? Mới có bằng ấy tuổi, sao có thể ác độc như thế được, có thể sắp xếp được một kế hoạch giết người hoàn mỹ đến như thế? Sau lưng bà ta... còn có ai?"

Du Dực nhắm mắt lại nói: "Hạ Như Sương che giấu rất nhiều bí mật, có lẽ... chúng ta sẽ nhanh chóng biết thôi."

--- O ---

Chương 1085: Có ThểKết Hôn Với Tôi, Bà Vui Đến Thế Sao?

"Cậu về đi, trong khoảng thời gian này tốt nhất nên ở cùng Thanh Ti."

"Ôi, cái ông bác cổ hủ của Thanh Ti đó..." Nhạc Thính Phong thở dài ngao ngán.

Anh đã phải ngủ một mình lâu lắm rồi, hằng ngày đều nhìn cái phòng trống, đêm nào cũng nhớ đến những ngày tháng có giường để bò.

Nhạc Thính Phong uống cạn ly trà, đứng dậy nói: "Tôi đi đây, ông tự... bảo trọng nhé."

Du Dực gật đầu, không nói gì.

Nhạc Thính Phong đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Du Dực.

Ông nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, khe khẽ nói: "Đợi tất cả mọi thứ xong xuôi, mọi chuyện đã rõ ràng, anh sẽ đi tìm em."

Ông hy vọng, cái bí mật mà Hạ Như Sương che giấu kỹ nhất sẽ không khiến ông thất vọng.

...

Trời vừa sáng, Yến Thanh Ti liền tỉnh dậy, cả một đêm cô cứ chập chờn, ngủ không ngon.

Có lẽ là tối hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cả đêm cô đều nằm mơ, trong giấc mơ xuất hiện rất nhiều người, giờ đầu cô đang đau như búa bổ.

Yến Thanh Ti ngồi dậy nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, mới sáu giờ hơn một chút.

Cô lấy điện thoại ra lướt Weibo, cũng khá lâu rồi cô không vào Weibo, trên đó có rất nhiều người đang thúc giục cô.

Tối hôm qua, khi nhà họ Hạ ầm ĩ nhất cũng chính là lúc Tiêu Phòng Điện đến đoạn cao trào, Chiêu Quý Phi chết, trên mạng có rất nhiều fan của Chiêu Quý Phi chạy đến Weibo của cô khóc lóc ăn vạ, kêu gào Quý phi đừng đi.

Yến Thanh Ti bước đến bên cạnh cửa sổ, rút điện thoại chụp một bức ảnh mặt trời mọc đỏ rực, up lên Weibo kèm theo một câu: "Tuy bản cung đã chết nhưng vẫn có thể độc chiếm ân sủng."

Nhưng đến lúc up lên cô lại xóa cái caption đó đi chỉ để lại mỗi bức ảnh.

Up weibo xong, cô nghe thấy đằng sau có động tĩnh, Yến Thanh Ti quay lại thì thấy Nhạc phu nhân đang dụi mắt ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ như một đứa trẻ.

Yến Thanh Ti thật sự rất hâm mộ Nhạc phu nhân, có thể sống một cuộc sống như vậy thực sự là một việc rất hạnh phúc.

"Bác gái, bác bị con đánh thức ạ?"

"Không phải, ôi... ở đây bác ngủ không được ngon, vừa nãy bác mơ thấy..."

"Mơ thấy cái gì ạ?"

Nhạc phu nhân mặt đỏ rực, lắc đầu nói: "Không... không có gì đâu..."

Nhạc phu nhân xoa xoa mặt, vừa nãy bà mơ thấy mình kết hôn với Hạ An Lan, quả thực khiến bà sợ hết hồn.

Trong mơ, bà mặc áo cưới, nhìn chú rể ngược sáng bước đến, bà rất hiếu kỳ, nhưng đợi đến lúc lại gần mới phát hiện ra người đó ấy lại là... là Hạ An Lan.

Cái này vẫn không tính, quan trọng là trong mơ dáng vẻ của bọn họ như chỉ vừa mới hai mươi tuổi, dường như trong chớp mắt quay ngược trở về 20 năm trước.

Bà sợ đến mức bật dậy ngay lập tức, vuốt vuốt ngực mình, thế nhưng Nhạc phu nhân lại cảm thấy dường như mình vừa mới bỏ lỡ một điều gì đó.

Nhạc phu nhân lắc lắc đầu, nhất định là bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn nên mới ngủ không được ngon như thế!

Hai người rửa mặt rồi xuống ăn sáng, dưới nhà tất cả mọi người đều đã có mặt, chỉ trừ Du phu nhân.

Nhạc phu nhân ăn rất nhiều, Hạ lão thái cười nói: "Mi Mi chắc là đói lắm hả, ăn nhiều vào nhé."

"Không phải là đói ạ, con ăn nhiều hơn một chút để tí nữa còn có sức mà đánh bà ta."

Vừa mới dứt lời thì bà cảm thấy hối hận ngay lập tức, ngẩng đầu nhìn nhìn Yến Thanh Ti: Có phải là bác lại nói sai rồi không con?

Yến Thanh Ti nhịn không được cười nói: "Bác gái, bác cứ ăn nhiều nhiều một chút, tí nữa chúng ta cùng đi hoạt động gân cốt."

Nhạc phu nhân nghiêm túc gật đầu: "Được!"

Hạ lão thái cười tươi rói, bà nhìn Hạ An Lan rồi lại nhìn Nhạc phu nhân, càng lúc càng cảm thấy hài lòng.

Bà nói: "An Lan, hay là con đưa Mi Mi đi đăng ký kết hôn trước đi."

"Khụ... khụ..." Nhạc phu nhân liền ho sù sụ ngay lập tức, không thốt ra được câu nào.

Hạ An Lan nhìn bà một cái, thản nhiên nói: "Kết hôn với tôi, bà vui đến thế cơ à?"

--- O ---

Chương 1086: Lão ĐạiĐã Nói, Không Cho Phép Bà Rời Khỏi Đây Dù Chỉ Nửa Bước

Lúc đó Nhạc phu nhân quả thật muốn đâm đầu chết luôn cho rồi, vui cái con khỉ, bà đang rất kinh hoàng thì có. Đăng ký cái gì mà đăng ký, con trai bà còn chưa đi đăng ký với Thanh Ti nữa là.

Nhạc phu nhân vỗ vỗ ngực mình nói: "Đâu có, khụ khụ... Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi vui?"

Nhạc phu nhân vẫn chưa nói xong, sắc mặt của Hạ lão thái đột nhiên thay đổi, đôi đũa trong tay rơi lạch cạch xuống dưới đất, cả người đổ sụp xuống, cổ bà nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm lại, ngã xuống.

Tất cả mọi người ngồi đó đều kinh hãi, Yến Thanh Ti hoảng hốt hét lên: "Bà ơi..."

Cô đứng bật dậy lao đến chỗ của Hạ lão thái, vội đỡ bà dậy, liên tục gọi bà: "Bà ngoại, bà làm sao vậy? Bà ơi!"

Hạ lão gia sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Trong những người có mặt ở đây, ông chính là người sợ hãi nhất, muốn gọi tên của Hạ lão thái ra mà không thể thốt thành lời.

Nhạc phu nhân cũng chẳng tốt hơn Yến Thanh Ti là mấy: "Dì Bội Uyển, dì ơi... dì làm sao vậy?"

Hạ An Lan siết chặt nắm đấm, ngay tức khắc nói với Ngự Trì: "Lập tức đưa lão phu nhân đến bệnh viện, bảo bên bệnh viện chuẩn bị đi."

"Vâng!"

Hạ An Lan bế thốc Hạ lão thái lên, nhanh chóng lên xe. Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân, Hạ lão gia, tất cả mọi người đều không kịp thay giày, vội vã chạy theo sau.

Du phu nhân đứng trước cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn theo chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Hạ gia, bà ta nheo mắt lại, khóe mắt cong lên đầy âm hiểm.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã đi rồi, bà ta mở cửa muốn xuống nhà.

Không ngờ, có hai cận vệ đang đứng canh trước cửa phòng giơ tay ra cản bà ta lại.

Du phu nhân cau mày: "Tôi muốn xuống nhà ăn sáng."

Bà ta đã từng gặp hai người này, họ đều là thuộc hạ của Ngự Trì, thân thủ thuộc hàng đầu, cực kỳ lợi hại. Ngự Trì điều bọn họ đến đây là muốn trông chừng bà ta, không để bà ta thoát ra ngoài.

Cận vệ đứng ngoài cửa nói: "Sẽ có người nhanh chóng mang bữa sáng lên, mời bà về phòng."

Du phu nhân cuốn chặt chiếc áo khoác vào người: "Tôi chỉ xuống lầu ăn sáng mà thôi, tôi sẽ không chạy đi đâu hết. Đây là nhà tôi, tôi còn có thể chạy đi đâu được nữa?"

"Mời bà về cho."

Du phu nhân nghiến răng: "Tuy rằng hiềm nghi của tôi vẫn chưa được làm rõ, nhưng bây giờ ít nhất tôi vẫn còn là người của nhà họ Hạ, các người dựa vào cái gì mà dám đối xử với tôi như vậy?"

"Mời bà quay về, chúng tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh."

"Các người... đợi đó cho tôi."

"Mời bà về cho."

Hai người ngoài cửa dường như chỉ biết nói đúng bốn chữ này, cho dù Du phu nhân có nói cái gì, bọn họ cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Ngự Trì, trông chặt Hạ Như Sương, tuyệt đối không thể để bà ta rời khỏi căn phòng này dù chỉ là nửa bước.

...

Sau khi Nhạc Thính Phong nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti thì vội vàng đến bệnh viện, còn không kịp ăn sáng.

Lúc anh chạy đến nơi, Hạ lão thái đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân, Hạ An Lan, Hạ lão gia đều đứng ngoài cửa đợi.

Anh ôm lấy bả vai của Yến Thanh Ti: "Bà ngoại thế nào rồi?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không biết nữa!"

Khí sắc của cô rất tệ, bàn tay lạnh lẽo, Nhạc Thính Phong nắm lấy tay cô đặt vào trong túi áo mình: "Yên tâm đi, không sao đâu, bà ngoại nhất định sẽ không có việc gì đâu."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu, đèn vẫn đang sáng, không biết tình hình bên trong như thế nào rồi?

Khoảng một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, cửa được mở ra, bác sĩ, y tá đều lục tục đi ra.

Yến Thanh Ti và mọi người lập tức chạy đến: "Bác sĩ, bà ngoại tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ nói: "Lão thái thái đã không có việc gì nữa rồi, trước mắt thì không có gì nguy hiểm, nhưng phải quan sát thêm một thời gian nữa, làm xét nghiệm kỹ càng. Chúng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao đột nhiên lão thái thái lại hôn mê? Lần trước khi làm các xét nghiệm, sức khỏe của bà vẫn hết sức bình thường, lần này đột nhiên ngất xỉu tôi vẫn chưa tìm ranguyên nhân, trước mắt đoán rằng có lẽ là do quá mệt mỏi."

--- O ---

Chương 1087: Em MờiAnh Kết Hôn Với Em!!

Tuy Hạ lão thái đã về nhà nhưng không ai trong nhà dám lơ là với sức khỏe của bà, về vấn đề ăn uống đều cực kỳ thận trọng, các chuyên gia của bệnh viện đều một tuần đến hai lần để kiểm tra sức khỏe cho bà.

Yến Thanh Ti vừa nghe thấy là vì quá mệt mỏi, trong lòng cô chỉ còn lại sự tự trách.

Trước khi xuất viện, bác sĩ đã dặn dò là không được để Hạ lão thái phiền lòng, không được để bà phải nghĩ nhiều. Nhưng tối hôm qua cô vẫn...

Yến Thanh Ti cắn môi nói: "Con xin lỗi... tối hôm qua vì con nên..."

Hạ lão gia đột nhiên nổi cơn thịnh nộ: "Tất cả là tại con. Nếu không phải là tại con... Bội Uyển làm sao có thể lại ngất đi nữa đây? Kể từ khi con về, cái nhà này chưa một lúc nào được yên ổn..."

Cơn giận bất ngờ của Hạ lão gia khiến cho Yến Thanh Ti chết sững ra ở đó.

Sắc mặt của Hạ An Lan sầm suống ngay tức thì: "Ba, ba mắng Thanh Ti cái gì vậy? Chuyện này thì có liên quan gì đến con bé? Nếu như không có Thanh Ti, mẹ con chưa chắc đã kiên trì được đến tận bây giờ. Con biết ba đang rất lo, nhưng mọi người ở đây ai cũng đều lo lắng cho mẹ. Còn về chuyện ba nói rằng kể từ khi Thanh Ti quay về thì nhà không khi nào được yên ổn, chuyện này sao có thể trách nó đây? Căn nguyên của tất cả mọi chuyện đều là từ Hạ Như Sương mà ra. Đúng thế, kể từ khi Tiểu Ái chết đi, nhà chúng ta... mấy chục năm nay đã từng được sống yên ổn ngày nào chưa? Mẹ và ba đã từng cười được lần nào chưa?"

Yến Thanh Ti nhìn thấy người Hạ lão gia run lên, lảo đảo, sự giận dữ trên gương mặt cũng trở nên bi thương, cô vội nói: "Bác, thôi đừng nói nữa."

Cô nghĩ cô hiểu tâm tư của ông, tình cảm của ông và bà ngoại đã kéo dài mấy chục năm rồi. Trong lòng ông, con gái cũng tốt, ai cũng tốt, nhưng không ai có thể sánh bằng được người bạn già của mình.

Bọn họ đã không thể sống thiếu nhau nữa rồi, đã trở thành tất cả của nhau, cái cảm giác khủng bố hoảng loạn khi tất cả mọi thứ của mình có thể biến mất bất kỳ lúc nào, những người khác căn bản là không thể hiểu được.

"Chuyện tối hôm qua là do con không suy nghĩ chu đáo, con nên khuyên bà ngoại đi nghỉ sớm mới đúng. Để bà ngoại phải nhọc lòng vì con, đây là lỗi của con, con không nên làm như vậy."

Cho dù có xử lý Hạ Như Sương cũng không nên làm trước mặt Hạ lão thái, không nên để bà lo lắng mới phải.

Hạ lão gia cũng bình tĩnh lại, ông lầm bầm nói: "Không trách con được... là do ông quá nóng ruột thôi... Thanh Ti, con đi trò chuyện với bà con một chút đi..."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ông cũng đừng lo lắng quá, bà ngoại không nỡ rời đi đâu, bà vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành mà."

Lão thái thái được chuyển về phòng bệnh quan sát, Nhạc Thính Phong siết chặt tay cô hỏi: "Tủi thân à?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không đâu."

Cảm giác tủi thân, cái thứ này dường như không hợp với cô.

Yến Thanh Ti ngồi trước giường bệnh nhìn lão thái thái ốm yếu, trong lòng cô lại đau xót, cô nói: "Bà ngoại, bà thương con như vậy, bà đâu nỡ nhìn con bị bắt nạt đúng không? Bà còn phải báo thù cho mẹ con nữa mà, bà còn chưa nhìn thấy con kết hôn, không phải bà đã nói là chỉ cần được nhìn thấy con kết hôn sinh con thì bà mới không cảm thấy nuối tiếc mà?"

Yến Thanh Ti đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi Nhạc Thính Phong: "Chiều nay anh có rỗi không?"

"Có!"

"Đi với em đến một nơi!"

"Được!"

Yến Thanh Ti nắm chặt lấy tay Hạ lão thái nói: "Bà ngoại, con sẽ không để bà phài nuối tiếc đâu."

Buổi chiều, cô nói với Hạ An Lan một tiếng rồi cùng Nhạc Thính Phong rời khỏi bệnh viện.

Lần này Yến Thanh Ti không để Nhạc Thính Phong lái xe, cô bảo anh ngồi lên ghế phụ.

Đến nơi rồi, Nhạc Thính Phong vừa nhìn thấy, hai con mắt tí nữa thì rớt ra ngoài: "Em... em muốn làm gì thế?"

Yến Thanh Ti: "Xuống xe."

Nhạc Thính Phong cuối cũng hiểu cái gì gọi là tim như muốn nhảy ra khỏi họng: "Chúng ta thế này là muốn..."

Yến Thanh Ti vươn tay về phía anh: "Mời anh kết hôn với em!"

--- O ---

Chương 1088: Kết HônRẻ Lắm, Em Mời Anh!

Hôm nay trời cũng chẳng đẹp cho lắm, hơi âm u, dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa nhỏ.

Yến Thanh Ti đứng ngoài cửa Cục dân chính cứ như thể đang đứng trước cửa một quán ăn, mời anh đi ăn một bữa đơn giản ấy, hơn nữa còn không phải là đại tiệc, chỉ là một bữa cơm ở một quán ăn bình dân ven đường.

Nhưng mấu chốt là... đây là mong ước của anh bấy lâu nay mà, đây không phải là đi ăn cơm, mà là đi đăng ký kết hôn, là kết hôn đó!

Đúng là chuyện tốt bất thình lình từ trên trời rơi xuống... có hơi nhanh quá không nhỉ? Không, không... không phải là nhanh, trọng điểm không phải là chuyện này.

Nhạc Thính Phong cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại một chút đã, trọng điểm là... câu này, tại sao có thể để một người phụ nữ như cô nói ra?

Đây là đi đăng kí... kết hôn mà, thời khắc này quan trọng thế cơ mà.

Cả đời này chỉ có chuyện này là lớn nhất mà thôi, thế mà lại bị cô cướp mất, thế này là... không đúng! Nhầm kịch bản rồi!

Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong vẫn cứ trù trừ, nói: "Anh không đồng ý?"

Nhạc Thính Phong lắc đầu lia lịa: "Không phải, không phải, đương nhiên là không phải rồi..."

Đăng ký kết hôn, đây là ước mơ tha thiết của anh, làm sao mà anh lại không đồng ý cơ chứ? Nhưng anh cảm thấy cứ sao sao ấy, thế này thì quá qua loa đại khái rồi. Không tính ngày lành, không chọn giờ lành, ập ngay đến lúc anh chẳng có tí chuẩn bị nào. Anh không mặc vest, đầu tóc cũng chẳng đâu vào đâu, nhỡ đâu ảnh trên giấy đăng ký kết hôn không đẹp thì làm thế nào?

Càng nghĩ Nhạc Thính Phong lại càng cảm thấy những thứ cần chuẩn bị rất nhiều.

Lúc này, trước cửa Cục dân chính không có ai, đợi đến lúc đông lên có lẽ sẽ bị người ta vây xem như động vật quý hiếm mất, Yến Thanh Ti nói: "Nếu đã đồng ý, vậy thì vào với em thôi."

Nhạc Thính Phong vội vã kéo Yến Thanh Ti lại: "Thanh Ti, Thanh Ti, hôm nay đột ngột quá, không bằng để hôm khác chúng ta thay quần áo tử tế, làm lại đầu tóc, chỉnh trang cho đẹp rồi hẵng đến được không?"

Yến Thanh Ti bước đến, nâng cằm anh lên ngắm trái ngắm phải: "Không cần chỉnh trang anh cũng đủ đẹp trai rồi."

Ngay lập tức Nhạc Thính Phong liền cười đần ra, quả nhiên trong lòng Thanh Ti anh vẫn là người đẹp trai nhất. Không đúng, không đúng... không thể vì thế mà kiêu ngạo được, quan trọng là bây giờ phải đi đăng ký kết hôn.

Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong đi thì anh lại nói: "Thanh Ti, không đúng, câu vừa nãy em nói không đúng..."

Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Không phải câu đó, là câu... em nói... mời anh đi kết hôn đó..."

Câu này tốt xấu gì cũng phải để anh nói chứ.

Yến Thanh Ti nhíu mày nghĩ một lát rồi nói: "Vậy anh đi đăng ký kết hôn với em đi."

Khóe miệng Nhạc Thính Phong co giật hai cái: "Không phải là như thế, câu này em không thể nói như thế."

Yến Thanh Ti xoa cằm, không thể nói thế này cũng không thể nói thế kia, vậy...

Cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong trịnh trọng nói: "Nhạc Thính Phong, kết hôn rẻ lắm, em mời anh!"

Nhạc Thính Phong ngã ngửa, anh phục rồi, anh phục cô sát đất rồi, Nữ Vương đại nhân, ngài cầm lấy đầu gối của anh đi đi, anh không còn gì để nói nữa rồi!

Yến Thanh Ti nhìn biểu cảm cực kỳ phong phú trên gương mặt của Nhạc Thính Phong: "Vẫn không đúng à?"

Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Đúng, rất đúng... quá đúng rồi!"

"Vậy đi thôi, chúng ta vào trong đi."

Cô nói rồi lấy một cái khẩu trang trong túi ra đeo lên. Nhạc Thính Phong: "Nhưng anh đã lấy sổ hộ khẩu đâu."

Yến Thanh Ti: "Không sao, Ngự Trì đã đến rồi, anh ta đã đem đến rồi đây này."

Nhạc Thính Phong hóa đá trong gió. Nương nương, ngài chuẩn bị đầy đủ như vậy, anh còn nói gì được nữa đây?

Xem ra ở trước mặt Yến Thanh Ti, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, những việc khác... đành thôi vậy.

--- O ---

Chương 1089: TiềnThuê Phòng Khách Sạn Cũng Là Em Trả, Cái Này Còn Khách Sáo Với Em Làm Gì

Hôm nay Cục dân chính cũng khá đông, kết hôn có, ly hôn có, còn có những đôi trước khi đi đăng ký hối hận rồi cãi nhau, muôn màu muôn vẻ.

Có lẽ những người đến đây, mỗi người đều đến để giải quyết chuyện lớn trong đời mình, cho nên không có ai quá quan tâm đến Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Nhưng có một người phụ nữ nhìn thấy Nhạc Thính Phong phấn khích đến nỗi bật thốt lên câu "Đẹp trai thế."

Yến Thanh Ti vẫn luôn cúi đầu, Ngự Trì nhìn thấy hai người đến liền đưa cho hai người sổ hộ khẩu và chứng minh thư: "Tiểu thư, đây là giấy tờ của ngài và Nhạc tiên sinh, mời hai người đi theo tôi."

Ngự Trì đã sắp xếp mọi việc từ trước. Yến Thanh Ti dù gì cũng là một ngôi sao, nếu xếp hàng đợi đến lượt thì sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra, đến lúc đó, chuyện này lộ ra ngoài sẽ lại trở thành đề tài nóng hổi cho mà xem.

Ngự Trì bảo với bên Cục dân chính để riêng ra một lối ra vào. Lúc điền vào bản thông tin, trong lòng Nhạc Thính Phong vẫn còn có chút rối rắm, cứ thế mà đăng ký kết hôn, tiện tay ký một cái là hoàn thành đại sự của cả đời rồi à?

Sao chẳng giống với tưởng tượng của anh một tí nào, anh còn đang nghĩ là phải chuẩn bị quà cáp đầy đủ, chọn ngày lành tháng tốt, đưa người con gái mình yêu đến Cục dân chính thực hiện nghi thức cực kỳ trang nghiêm này.

Nhưng mà những thứ anh nghĩ giờ đều là mây bay.

Anh vuốt vuốt tóc, sáng nay ra ngoài vội quá, cũng chẳng đề ý đến đầu tóc, hy vọng nó không rối bù.

Bà chị ngồi làm thủ tục ở trong Cục dân chính thấy Nhạc Thính Phong vẫn cứ rối rắm mãi, còn gãi đầu gãi tai, hình như có vẻ không tình nguyện, liền hỏi thẳng: "Này chàng trai, hai người kết hôn là phải tự nguyện, cậu có chắc là cậu tự nguyện không đấy?"

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, Yến Thanh Ti nghiêng đầu: "Chị ấy hỏi anh kìa, trả lời đi!"

Giọng nói của cô có hơi u ám, Nhạc Thính Phong run lên một cái, vội vã nói: "Tự nguyện, tự nguyện, tuyệt đối tự nguyện, chúng tôi đã sớm muốn kết hôn rồi."

Bà chị ấy nhìn Yến Thanh Ti, rồi lại liếc sang Nhạc Thính Phong, cứ cảm thấy anh như bị người khác ép buộc: "Thật không?"

Nhạc Thính Phong gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi, hai chúng tôi tối hôm qua vừa mới tổ chức tiệc đính hôn, hôm nay đi đăng ký, mấy hôm nữa sẽ mời cỗ."

Hai người điền xong, bà chị ấy lại nói: "Cậu thanh niên à, kết hôn là chuyện cả đời chứ đâu phải là chuyện qua loa đại khái, hai người nhất định phải thận trọng."

Yến Thanh Ti: "Cám ơn, chúng tôi rất thận trọng."

Nhạc Thính Phong vội vã nói theo: "Đúng, cực kỳ thận trọng, chị làm thủ tục hộ chúng tôi nhanh lên với."

Bà chị ấy lắc đầu, sao mà nhìn kiểu gì cũng thấy giống bị ép thế!

...

Trước khi chụp ảnh, Nhạc Thính Phong còn tranh thủ thời gian đặc biệt chạy vào toilet một chuyến, dùng tay cào cào mái tóc, chỉnh trang lại quần áo, nhìn người trong gương anh vuốt vuốt cằm: "Tuy rằng có hơi gấp, nhưng... vẫn đẹp trai lắm!"

Yến Thanh Ti hôm nay để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa, cả gương mặt để lộ ra ngoài, sạch sẽ trong trẻo, xinh đẹp lại pha lẫn với sự thanh thuần trước đây chưa từng thấy.

Hai người đứng trước ống kính máy ảnh, thợ chụp ảnh bảo hai người cười lên.

Hai mái đầu kề sát nhau, khóe môi Yến Thanh Ti cong cong thành một nụ cười mỉm, Nhạc Thính Phong cười ngố ngố, "tách" một cái, khoảnh khắc này đã được ghi lại.

Chứng nhận kết hôn làm rất nhanh, không lâu sau đó là đã có rồi, phải nộp 9 tệ, Nhạc Thính Phong còn chưa kịp rút tiền ra đã bị Yến Thanh Ti cản lại: "Đã nói rồi mà, em mời anh kết hôn, anh đừng có tranh với em."

Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật: "Sao em lại thế này cơ chứ..."

Yến Thanh Ti lườm anh một cái, móc một tờ 10 tệ ra đưa cho bà chị làm thủ tục nói: "Tiền phòng khách sạn cũng là em trả, anh còn khách khí với em cái này làm gì?"

Chị làm thủ tục cẩm tiền mà tay run lên, suýt nữa thì làm rơi, chị ta lặng lẽ liếc Nhạc Thính Phong một cái, ánh mắt rất phức tạp.

--- O ---

Chương 1090: Sau NàyAnh Là Người Đã Có Vợ Rồi

Ánh mắt đó chỉ kém chút nó huỵch toẹt ra là: Đàn ông con trai sức dài vai rộng thế mà lại ăn bám vợ à?

Nhạc Thính Phong đã hoàn toàn không biết mình còn có thể nói gì nữa rồi, đúng là oan quá mà.

Anh nghiến răng nói: "Không được, tiền đăng ký kết hôn phải để anh trả!" Bà chị đó không nói gì, lặng lẽ trả lại đồng xu một tệ cho Yến Thanh Ti. "Cám ơn."

Yến Thanh Ti nhét đồng xu một tệ vào tay anh, cầm giấy đăng ký kết hôn của hai người, đứng dậy đi ra ngoài.

Nhạc Thính Phong đuổi theo: "Yến Thanh Ti, đi đăng ký kết hôn, tốt xấu gì em cũng phải để anh làm cái gì đó chứ?"

Yến Thanh Ti cười nói: "Anh làm rồi đấy thôi."

"Anh làm gì nào?" Cả quá trình, Nhạc Thính Phong đều cảm thấy mình như cô dâu mới ấy, cuối cùng ngay đến cả 9 tệ tiền thủ tục cũng để cho vợ trả, anh bị người ta coi thành ăn bám này, thật muốn đâm đầu đi chết mà. Không được, không được, vừa mới kết hôn, vừa mới có vợ, không thể chết được.

Yến Thanh Ti ngừng lại, vỗ nhẹ lên mặt Nhạc Thính Phong cười nói: "Chụp ảnh, không có anh, em có muốn đi đăng ký cũng không thành."

Nhạc Thính Phong rên lên một tiếng, tại sao nghe câu này hình như đang nói anh đến chỉ để góp mặt cho đủ thôi nhỉ?

Đi ra ngoài, ngồi vào trong xe, cầm quyển sổ màu đỏ, tay của Nhạc Thính Phong có chút run run. Cả quá trình anh đều chẳng có chút cảm giác chân thực nào, bây giờ cuối cùng cũng có rồi, cái quyển sổ đo đỏ này dường như mang theo cả độ ấm.

Nhạc Thính Phong cảm thấy tay mình nóng hôi hổi, nhưng... thế nào anh cũng không muốn bỏ xuống.

Nhìn mình trong bức ảnh, Nhạc Thính Phong nuốt nuốt nước miếng nói: "Chúng ta... thế là kết hôn rồi đấy à?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng, kết hồi rồi."

"Vậy, sau này... em chính là vợ của anh rồi."

Yến Thanh Ti nghiêng người, một tay chống đầu nói: "Nếu anh muốn, chúng ta có thể đi chuyến nữa, làm thủ tục ly hôn?"

Nhạc Thính Phong ngay lập tức liền mang hộ khẩu đi giấu thật kỹ: "Không không không... Em có vứt bỏ anh, muốn đá anh đi cũng không có cửa đâu nhá..."

Yến Thanh Ti cúi đầu cười mỉm, véo véo má anh: "Về nhà thôi."

Nhạc Thính Phong nổ máy lái ra đường anh nói: "Anh cứ có cảm giác không chân thực lắm, cứ như kiểu anh bị em bao hết ấy."

Ngón tay của Yến Thanh Ti lướt qua đùi của Nhạc Thính Phong: "Tiền của anh cũng là tiền của em, tiền của em vẫn là của em, thế chẳng phải là anh bị em bao nuôi rồi còn gì."

Ngay lập tức Nhạc Thính Phong cảm thấy nửa người dưới mềm nhũn, chẳng có tí sức lực nào cả, vội vã nói: "Nương nương nói chí phải."

Trên đường trở về bệnh viện, Nhạc Thính Phong đột ngột dừng xe lại bên đường, anh nhảy xuống xe nói với Yến Thanh Ti: "Vợ à, anh đi ra đây một lát. Em đợi anh một chút, đừng có xuống."

Yến Thanh Ti còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã chạy mất rồi, Yến Thanh Ti lắc đầu, không biết anh ấy muốn làm gì nữa.

Cô nhìn theo bóng dáng anh đã chạy xa, quay sang nhìn dòng xe nối đuôi nhau bên ngoài cửa sổ, đời người chính là vậy, bất ngờ mới là thú vị.

Nếu không phải là do bà ngoại đột ngột ngất đi, nếu như không phải là để cho bà không còn cảm thấy tiếc nuối, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có dũng khí, có cam đảm mà lôi Nhạc Thính Phong vào Cục dân chính để đăng ký kết hôn.

Cô vuốt vuốt quyển sổ, khẽ mỉm cười: "Chồng... à..."

Cô giờ cũng đã là người có gia đình rồi.

Nhạc Thính Phong chạy thẳng đến một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức trong trung tâm thương mại, đến trước quầy, không cần nhân viên hỏi, anh thở hồn hển rồi nói thẳng: "Mau lên, lấy cho tôi cái nhẫn."

Nhân viên cửa hàng ngẩn ra một lát, mới hỏi: "Vậy... ngài muốn mua nhẫn đôi dành cho tình nhân ạ?"

--- O ---

Chương 1091: TrongĐời Anh Em Mãi Là Cô Gái Quan Trọng Nhất

Nhạc Thính Phong không nhịn được nói: "Cô nhìn tôi vội vàng thế này, ngoài nhẫn đôi còn muốn cái gì, nhanh lên nhanh lên đừng có dài dòng."

Nhân viên bán hàng kia vội vàng nói: "Ngài có muốn lựa chọn kiểu dáng không?"

"Bây giờ không phải lúc chọn, cầm cái đắt nhất của mấy người đến đây."

Cái đắt nhất thì thiết kế cũng không quá kém, vợ anh còn đang chờ ở ngoài đấy, anh không có thời gian đi chọn kiểu lằng nhằng nữa. "

Lần đầu tiên nhân viên bán hàng này thấy một vị khách vội vàng đến vậy, vội vội vàng vàng đem cái đắt nhất đến: "Quý khách, đây là những mẫu đắt nhất, ngài xem có ưng ý hay không?"

Nhạc Thính Phong chọn một cái nhẫn có viên kim cương lớn nhất, so kích cỡ thấy không sai lắm liền để nhân viên gói lại.

"Có cần trang trí hộp không ạ?"

"Không cần, nhanh thanh toán đi, tôi không có nhiều thời gian." Nhạc Thính Phong móc thẻ đưa tới.

Khóe miệng nhân viên bán hàng giật một cái, vội vàng quẹt thẻ: "Cám ơn quý khách, hóa đơn của quý khách có giá trị trên hai trăm ngàn có thể..."

Lời còn chưa nói xong Nhạc Thính Phong đã quay đầu, cầm nhẫn dời đi.

Nhân viên bác hàng lắc đầu một cái, cô còn muốn nói có thể được tặng một món quà lưu niệm nhưng người ta còn chẳng thèm nghe.

Cô hâm mộ nói: "Đúng là thổ hào... không thèm nhìn giá lấy một cái."

...

Yến Thanh Ti đợi một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy Nhạc Thính Phong chạy xuyên qua dòng người trở lại, mà lúc này bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ.

Nhạc Thính Phong mở cửa xe ngồi vào, Yến Thanh Ti thấy tóc anh đã ướt gần một nửa, quần áo cũng bị ướt: "Anh đi ra ngoài làm gì, mấy ngày nay ngày nào cũng có mưa."

Yến Thanh Ti lấy khăn tay lau đi nước mưa trên mặt Nhạc Thính Phong, anh lại nhìn cô cười ngây ngô, nước mưa từ trên tóc rớt xuống.

Yến Thanh Ti thấy anh vẫn luôn cười mà chẳng nói lời nào, liền ấn trán anh một cái: "Đầu bị nhúng nước rồi à mà cười như thằng ngốc thế này, anh đi làm cái gì?"

Nhạc Thính Phong lấy lại tinh thần, hắng giọng rồi nghiêm túc nói: "Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày quan trọng của chúng ta, anh đây mới được lên chức chồng, cũng nên phải làm cái gì đó chứ không thì thành ăn bám thật sao?"

Yến Thanh Ti thuận miệng hỏi: "Vậy anh làm cái gì?"

Nhạc Thính Phong từ từ lấy ra hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, ngay cả hộp đựng cũng không có. Trên chiếc nhẫn có viên kim cương cực lớn, nhìn qua đã biết hàng đắt tiền.

"Hôm nay vội vàng quá chưa chuẩn bị được cái gì, nhưng dù vậy thì cái này cũng phải có, cái này là tạm thời, đợi lúc chúng ta thành hôn anh nhất định sẽ bù cho em cái tốt hơn."

Nhạc Thính Phong cầm tay phải Yến Thanh Ti lên, đem chiếc nhẫn của nữ nhẹ nhàng đeo lên tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay, nói: "Từ nay về sau, em vĩnh viễn là người phụ nữ số một trong đời anh."

Chiếc nhẫn kia vẫn còn lưu lại độ ấm từ cơ thể của Nhạc Thính Phong, có chút ấm áp. Chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay nhỏ nhắn của Yến Thanh Ti càng làm viên kim cương kia trông lớn hơn.

Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti từ từ trở nên rực rỡ. Thực ra thì từ lúc quyết định đến quá trình đi đăng ký rồi cho đến tận lúc nãy, Yến Thanh Ti vẫn rất bình tĩnh, không hề lo lắng hay hồi hộp gì. Nhưng mà... ngay lúc Nhạc Thính Phong đeo nhẫn lên tay cô, rồi nói ra câu nói kia, một cảm giác ấm áp cuồn cuồn không ngừng dâng lên trong lòng Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti cười nói: "Chắc anh đi thẳng tới quầy bán hàng nói muốn cái nhẫn đắt nhất đúng không?"

Nhạc Thính Phong cười hì hì: "Em cái gì cũng biết, quả nhiên là vợ anh."

Nhạc Thính Phong nhìn chiếc nhẫn nam trong tay lại nhìn Yến Thanh Ti, giương mắt nhìn cô, chỉ còn thiếu nước nói: Vợ, mau mau đeo nhẫn cho anh nào.

--- O ---

Chương 1092: Bắt ĐạiBoss, Làm Bà Chủ!

Nhưng Yến Thanh Ti vẫn chẳng nhúc nhích gì khiến Nhạc Thính Phong sốt hết cả ruột, chả lẽ lại tự mình đeo cho mình à?

Nhạc Thính Phong vừa đưa tay cầm lên thì Yến Thanh Ti đã giật lấy chiếc nhẫn, nắm lấy tay anh rồi nhanh chóng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út, "Được rồi, ông xã lái xe đi."

Nhạc Thính Phong nghe được Yến Thanh Ti nói câu kia thì nở gan nở ruột, đó là thanh âm dễ nghe lại có sức sống mãnh liệt nhất trên đời, anh nói: "Thanh Ti, em nói một lần nữa đi."

Yến Thanh Ti vuốt mặt anh: "Lái xe."

"Không phải từ này, Thanh Ti, em gọi anh một lần nữa đi, một lần nữa..."

"Ngoan, lo lái xe đi..."

"Chỉ một lần thôi được không?"

Cho dù Nhạc Thính Phong nói gì Yến Thanh Ti vẫn nhất quyết không gọi, cuối cùng anh cũng chỉ biết thở dài.

Xe dừng đèn đỏ, Yến Thanh Ti đột nhiên đưa tay ra ôm cổ Nhạc Thính Phong kéo xuống, hôn lên môi anh một cái rồi nhỏ giọng gọi: "Ông xã..."

...

Dọc đường đi, Nhạc Thính Phong cứ cười mãi, không ngừng được, một tay lái xe một tay nắm tay Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti nhìn bên ngoài cửa sổ, cô lấy di động ra chụp một tấm hình Dung Thành ngày mưa rồi đăng lên weibo ghi: #hôm nay, 21.9#

Mới đăng một giây đã có rất nhiều người nhảy vào rối rít bình luận như mưa bên ngoài cửa sổ.

Nhưng mà bài đăng này của Yến Thanh Ti khiến nhiều người không đoán ra ý nghĩa bên trong, các fan nhao nhao suy luận xem Yến Thanh Ti có ẩn ý gì.

Có người nói #Không lẽ nữ thần hôm nay định làm chuyện gì lớn? #

Không bao lâu chị Mạch đã gọi tới, vừa há mồm đã hỏi: "Em làm gì đấy? Em vừa đăng weibo kia là có ý gì? Chẳng lẽ định làm chuyện lớn gì à?"

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong, cười nói: "Không có gì, chỉ là... kết hôn thôi."

Trong điện thoại im lặng mấy giây, Yến Thanh Ti tự giác đưa di động ra xa, quả nhiên một thanh âm gào thét chói tai vọng tới: "Con mẹ nó..."

Chị Mạch ở đầu dây bên kia cũng muốn nhảy lên rồi: "Thanh Ti, Thanh Ti, em thật không, em nói thật, không phải là đùa chứ, không phải đang lừa chị chứ?"

"Là thật, chỉ là kết hôn thôi có gì đâu mà phải lừa chị."

Tay chị Mạch cũng run run: "Thanh Ti... em nói cái này, hình như hơi bình tĩnh quá! Sao chị có cảm giác em nói như là đang ăn bữa cơm thôi ấy?"

Yến Thanh Ti cười cười: "Không phải lúc trước chị nói để ôm ôm thật chặt đùi của ông chủ, bắt anh ấy lại rồi đi lên đỉnh cao cuộc sống hay sao?"

"Thật sự bắt được?"

"Ừ, bắt được rồi."

Chị Mạch cười ha hả: "Chị biết em làm được mà. Nhưng em kết hôn rồi, chuyện lớn như thế lại không chúc mừng em được thật đáng tiếc."

"Không sao, sau này thiếu gì cơ hội, hôn lễ cũng chưa làm, yên tâm là quà cưới với tiền cưới chị cứ chuẩn bị đi."

Chị Mạch hét lên: "Em ôm được cái đùi vàng còn đòi tiền cưới là sao? Còn nói em không keo kiệt... Nhưng mà... lúc nào em trở về? Công việc cũng không thể ngừng mãi được, nhân lúc vẫn còn sức nóng của Tiêu Phòng Điện... À... em bây giờ là người đã có tác phẩm rồi đấy."

"Em biết, nhưng sáng nay bà ngoại em hôn mê, bây giờ không đi được, em cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp tục công việc được."

Yến Thanh Ti chỉ nói cho chị Mạch cô tìm được ông bà ngoại nhưng cũng không nói nhà ngoại của cô là Hạ gia - gia đình có thế lực nhất cả nước.

Chị Mạch an ủi Yến Thanh Ti: "Thế à, vậy em cứ chăm sóc cho bà ngoại em đi, không cần vội vàng làm gì, sau này vẫn có cơ hội, dù sao cũng ôm được đùi của kim chủ rồi."

--- O ---

Chương1093: Tự Em Gả Em Ra Ngoài

"Với lại, Trấn Hồn Khúc cũng sắp chiếu rồi. Diễn xuất của em đã được công nhận, lại có đại Boss hộ giá đằng sau, sau này chị cũng không cần lo lắng cho em nữa."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Chị nói đúng."

"Dù sao em đã thăng cấp thành phu nhân của ông chủ rồi. Bà chủ, sau này nhờ ngài giúp đỡ."

Yến Thanh Ti nhướng mày: "Yên tâm đi, lấy lòng em là được rồi, còn ông chủ thì thôi, kệ đi."

Nhạc Thính Phong ngồi một bên nói với một câu: "Ông chủ đã kết hôn, tâm tình không tệ, tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi."

Trong di động, chị Mạch hét lên một tiếng: "Ông chủ đẹp trai nhất, ông chủ vạn tuế."

Xe dừng lại trước bệnh viện, trước khi xuống xe, Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lại nói: "Bà chủ, sau này... xin được giúp đỡ nhiều hơn."

Yến Thanh Ti: "Xem biểu hiện của anh thế nào."

Nhạc Thính Phong hôn lên má cô một cái: "Bà chủ, anh đi lấy ô đã, em ngồi yên đi."

Anh xuống xe vòng ra cốp sau lấy ô rồi mới đỡ Yến Thanh Ti xuống.

Mưa hơi to, mới có một lúc mà quần áo trên người anh vốn đã hơi ẩm lại càng ướt hơn.

Nhạc Thính Phong che cho Yến Thanh Ti vào đến cửa. "Anh nhanh về thay quần áo đi."

Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti không chịu buông: "Không được, anh không về đâu, anh phải ở cùng với vợ anh."

Yến Thanh Ti cười cười, hai người nắm tay nhau đi đến phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Hạ lão gia đang trông nom, nhìn thấy hai người họ cũng không nói gì, cụ không có sức để nói chuyện, cụ đang rất thương tâm và cũng rất sợ hãi.

Yến Thanh Ti bước tới, từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn đặt ở bên gối Hạ lão thái, nói: "Bà ngoại, con kết hôn rồi."

Hạ lão gia kinh ngạc nhìn hai người họ.

Nhạc Thính Phong ôm bả vai của Yến Thanh Ti: "Bà ngoại, sau này con sẽ đối xử với Yến Thanh Ti thật tốt, bà ngoại cứ yên tâm đi."

Ngoài cửa vang lên một tiếng hét kinh ngạc: "Các con đi đăng ký rồi?"

Nhạc Thính Phong quay đầu lại nhìn mẹ mình, cười nói: "Vâng! Đăng ký rồi..."

Nhạc phu nhân che miệng, qua một lúc lâu mới đột nhiên nhào tới ôm lấy Nhạc Thính Phong: "Con trai, con thật giỏi, cuối cùng cũng có tiền đồ được một lần."

Nhạc phu nhân kích động kéo tay Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, Thanh Ti..."

Yến Thanh Ti cười nói: "Mẹ!"

Nhạc phu nhân ôm ngực thật lâu không nói ra lời, việc này tới quá đột nhiên, quá vui mừng khiến bà hạnh phúc đến độ không tìm được phương hướng.

Bà nới với Hạ lão thái: "Dì Uyển, dì nghe không, hai đứa nó đã đăng ký kết hôn rồi, chúng ta sắp có cháu bế rồi."

...

Buổi tối, Yến Thanh Ti ở lại bệnh viện chăm Hạ lão thái, Nhạc Thính Phong ở cùng với cô. Rạng sáng hôm sau cô đã bị điện thoại của chị Mạch đánh thức, chị Mạch nói xảy ra chuyện lớn rồi.

Trên weibo cùng các nguồn thông tin trên mạng bùng nổ một tin tức.

#nữ ngôi sao đang nổi - Yến Thanh Ti, trước khi trở về nước thì từng làm gái đứng đường ở khu đèn đỏ nước M, sau khi về nước lại che đậy giả dạng làm Rùa Biển, làm bẩn giới giải trí trong nước. Ngôi sao như thế làm sao có thể khiến người hâm mộ trong xã hội yêu mến? Cực lực yêu cầu phong sát nghệ sĩ có vết nhơ như vậy#

Hơn nữa có rất nhiều thủy quân dùng các loại ngôn ngữ mang tính lăng mạ, làm nhục công kích Yến Thanh Ti. Thậm chí, có người nói, bản thân ở nước M chỉ cần 100 USD đã có thể ngủ vớiYến Thanh Ti, nói cứ như thật, các loại tin vịt, nước bẩn cứ ùn ùn kéo tới như lũ lụt.

Yến Thanh Ti nhìn weibo của mình bị thủy quân đánh chiếm, tất cả đều yêu cầu cô rời khỏi giới giải trí về nước M làm gái đứng đường.

Cô cầm di động mà tay run rẩy, gặp phải người đàn ông kia trong bữa tiệc thì cô cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra.

Một vòng tay rắn chắc ôm lấy Yến Thanh Ti, hôn lên trán cô: "Anh ở đây, đừng sợ."

--- O ---

Chương1094: Món Quà Này Thật Lớn, Cám Ơn, Ngày Hôm Qua Tôi Đã Kết Hôn!

Yến Thanh Ti không nói gì, sợ sao? Cô không sợ.

Chẳng qua là chả ai thích có người bóc ra vết sẹo của mình ra, bởi vì dẫu cho thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa thì vết sẹo ấy vẫn sẽ đau!

Yến Thanh Ti lắc đầu một cái: "Em không sao, ảnh cũng không chụp rõ mặt em, chỉ có gò má mờ mờ mà thôi, em không thừa nhận là được."

Nhạc Thính Phong ôm chặt cô: "Anh đã gọi điện cho Giang Lai để cậu ấy đi giải quyết. Đây là công kích có tổ chức, chúng ta dùng luật pháp đối phó với họ."

Yến Thanh Ti gật đầu.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí tách tí tách, tiếng mưa rơi vẫn liên tục, bầu trời luôn u ám, nhưng thời tiết trong mấy ngày nữa vẫn sẽ luôn là như vậy đi.

Chị Mạch sau khi thấy tin tức này giận đến mức muốn giết người, không nói hai lời liền lập tức gửi tài liệu cho luật sư.

Thứ nhất, yêu cầu luật sư không được thừa nhận người trong ảnh là Yến Thanh Ti.

Thứ hai, hành động phỉ báng ác ý bêu xấu này nhất định phải dùng đến luật pháp.

Thứ ba, yêu cầu tất cả các weibo và các nguồn tin bêu xấu Yến Thanh Ti lập tức xóa bài và nói lời xin lỗi.

Hình ảnh vốn chỉ chụp gò má không rõ mặt, fan của Yến Thanh Ti hơn nửa đêm đã hành động, ra sức yêu cầu ngăn chặn phát tán bài đăng này đồng thời xin lỗi Yến Thanh Ti.

Chỉ một tấm hình mờ mà dám bêu xấu nữ thần của họ, bắt nạt nữ thần của họ, coi fan như bọn họ đây chỉ là giấy dán thôi à?

Chị Mạch an ủi Yến Thanh Ti, để cô đừng lo lắng, chuyện này sẽ sớm giải quyết được thôi, trời sáng chị Mạch sẽ lập tức đi trình báo, cũng đã thu thập tên nhóm đầu tiên tung tin vịt lúc rạng sáng, đem bọn họ kiện hết lên tòa.

Chuyện này không thể kéo dài, nhất định phải đem lập trường của bọn họ thể hiện ra, nếu chậm trễ thì cho dù là oan cũng sẽ bị cho là thật.

Sau khi Yến Thanh Ti cúp điện thoại liền suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay Nhạc Thính Phong, đem giấy chứng nhận kết hôn lấy ra, bàn tay hai người mười ngón tay đan chặt đè trên giấy chứng nhận để Yến Thanh Ti chụp một bức hình.

Cô đăng lên weibo kèm đoạn văn # hơn nửa đêm còn bị đưa lên top, món quà này thật lớn, cám ơn, ngày hôm qua tôi đã kết hôn < 3#

Yến Thanh Ti vốn không định công bố chuyện kết hôn, nhưng dù là như vậy cô vẫn phải nói thế này, không biết tốt hay không nữa?

Yến Thanh Ti đăng weibo khoảng sau hai tiếng khi scandal bùng nổ, trong mấy phút ngắn ngủi đã có thêm hai mươi ngàn bình luận, hơn nữa tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, chính cô cũng không ngờ tới mức như vậy.

Thật sự Yến Thanh Ti không nghĩ tới, nửa đêm canh ba vẫn còn một đống người nhàn rỗi ngồi online đến như vậy.

#quỳ, hôm qua tôi nói có lẽ nữ thần làm chuyện đại sự gì, hóa ra là giải quyết chuyện đại sự cả đời, tôi thất tình rồi, cầu an ủi#

#Nữ vương đại nhân thật mạnh mẽ, tát sưng mặt mấy con tiện nhân kia, đừng nên bị bọn nó ảnh hưởng, tân hôn vui vẻ#

#Chúc mừng đám cưới của nữ thần, nhưng mà... sao ngài đem tôi bẻ cong rồi lại phủ đít đi thế này... / (ㄒ o ㄒ) /... #

Trừ những fan chân chính của Yến Thanh Ti đương nhiên còn rất nhiều thủy quân đồng loạt bình luận một câu #một người đàn ông tốt đáng tiếc mắt lại mù, cưới phò về nhà#

Yến Thanh Ti thấy những bình luận kia chỉ cười lạnh một tiếng.

Chân trước mới bùng nổ scandal, chân sau bùng nổ tin kết hôn, toàn bộ top 10 tìm kiếm trên mạng đều được cô thầu hết.

Cho dù kết quả có như thế nào, tóm lại, cô vẫn nổi ầm ầm.

Người trên mạng cơ hồ chia làm hai phe, một phe cho rằng Yến Thanh Ti chỉ được cái mẽ ngoài, dáng dấp như hồ ly tinh, khẳng định là không phải hạng đứng đắn gì, chắc chắn đã làm mấy chuyện kia, loại tiện nhân này ở trong vòng giải trí chỉ làm ô nhục nghề diễn viên.

--- O ---

Chương 1095: KhôngAi Giúp Tôi, Nhưng Tôi Còn Phải Sống

Một phe lại cảm thấy cách làm của Yến Thanh Ti không tầm thường chút nào, một ngôi sao mới lại chạy đi kết hôn? Nếu là loại con gái như thế, làm sao có thể kết hôn sớm được? Người ta xinh đẹp không có nghĩa có thể suy đoán ác độc cho người ta đúng không?

Trong lòng Nhạc Thính Phong thở phào, mặc dù không thể ló mặt nhưng vẫn không tồi, dù sao cũng là người được nhà nước công nhận đó.

Anh ôm chặt lấy Yến Thanh Ti: "Đừng suy nghĩ nhiều, em là bà chủ của anh, vài phút nữa là giết chết được bọn họ rồi."

Yến Thanh Ti cười khẽ: "Ừm."

...

Chỉ có điều, trời còn chưa sáng, Yến Thanh Ti đã bị gọi về Hạ gia.

Vừa vào cửa đã thấy bên trong mọi người đông đủ, kể cả những người bên Tô gia cũng ở đây, bọn họ còn chưa đi. Nhưng vừa mới kết hôn đã có chuyện thế này, bất kể bọn họ vừa ý Yến Thanh Ti như thế nào nhưng vẫn có chút e ngại.

Chẳng nhà nào muốn cưới một cô con dâu mà cứ hai bà ngày lại gây ra chuyện, hơn nữa loại scandal kiểu, mà cho dù có là giả vẫn gây ảnh hưởng vô cùng lớn.

Nhạc phu nhân đau lòng mà nhìn Yến Thanh Ti, bây giờ cô chính là con dâu của bà: "Thanh Ti còn chưa ăn sáng đi, ăn chút gì đã."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Con vẫn chưa đói."

Hạ lão gia nhìn Yến Thanh Ti có chút thất vọng: "Hai nhà kết hôn, để tránh mâu thuẫn về sau, chuyện này... vẫn nên nói rõ."

Sắc mặt Yến Thanh Ti hơi tái đi, Hạ lão gia rốt cuộc vẫn có cái nhìn không tốt với cô.

"Được, nói rõ ràng, mấy người muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

Nhạc phu nhân tức giận: "Có cái gì mà hỏi, rõ ràng có người vu oan cho Thanh Ti. Nó còn đang khó chịu, mấy người lại muốn làm cái gì? Đây là con dâu của tôi, tôi còn chưa nói cái gì, ai khiến mấy người lo nghĩ bậy bạ?"

Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Yến Thanh Ti: "Con cưới cô ấy, con biết cô ấy là người thế nào, con tin tưởng cô ấy, mọi người không cần giống như đang thẩm vấn tội phạm như thế. Cô ấy không nợ bất cứ một ai trong mọi người."

Hạ An Lan nói: "Thanh Ti lên tầng nghỉ ngơi đi, chuyện này bác đã cho người xử lý, con không cần nghĩ cái gì, ngủ dậy là xong hết."

Ông nhìn vành mắt đen dưới mắt Yến Thanh Ti cũng biết tối hôm qua căn bản cô không hề ngủ.

Yến Thanh Ti vẫn không động đậy: "Con không muốn lừa ai cả, luôn muốn nói cho rõ ràng. Hỏi đi."

Cô sớm biết vết sẹo này giấu không được, hôm nay cho dù là muốn nói hay không muốn nói cũng phải làm cho rõ ràng.

Tô lão đại do dự một chút, hỏi: "Người trong ảnh là con sao?"

Yến Thanh Ti ngăn lại Nhạc phu nhân, nói: "Không sai, là tôi."

Ánh mắt mọi người trở nên khác thường, Yến Thanh Ti nói: "Tôi trốn ở đó hai tháng. Bất kể mọi người có tin hay không nhưng tôi ở nơi đó chỉ vì để trốn sát thủ do Yến Tùng Nam phái tới. Lúc ấy tôi trốn trong phòng trọ của một người tên Lộ Ti, phòng rất nhỏ, tôi chỉ có thể nằm ở phía dưới giường, lúc cô ấy tiếp khách tôi nằm ngay dưới giường cô ấy."

Chỗ đó rất bẩn, rất ẩm ướt, có lúc phải nằm cả ngày, cái giường cũ kỹ phát ra thanh âm kẽo kẹt rất lâu, cô còn cho rằng cái giường kia sẽ sập xuống, đè chết cô.

Nhạc phu nhân nắm chặt tay Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, đừng nói gì cả, mẹ tin con, con mau đi nghỉ đi."

Yến Thanh Ti không động, mợ của Nhạc Thính Phong nói: "Nhưng, một cô gái lại trốn ở nơi đó cũng không tốt lắm."

Yến Thanh Ti cười khẽ: "Vậy bà nói cho tôi biết, tôi phải làm sao? Không ai giúp tôi, mà tôi còn phải sống."

--- O ---

Chương 1096: TôiChết, Còn Ai Nhớ Đến Bà Ấy?

Một câu của Yến Thanh Ti khiến Hạ lão gia vẫn đang muốn nói chuyện trong nháy mắt không thốt ra được câu nào, trong cổ họng giống như có một cây gai, khó chịu không nói nên lời, bỗng nhiên ông không dám nhìn vào mắt Yến Thanh Ti.

Ánh mắt Nhạc Thính Phong chua xót, nắm chặt tay Yến Thanh Ti, muốn truyền cho cô một ít sức mạnh.

Yến Thanh Ti cười một tiếng, nói: "Tôi không biết mất người ở đây có từng trải qua khoảng thời gian lúc nào cũng có thể chết hay không, sống một giây cũng khó khăn, tôi thì đã nếm qua, những ngày đó cả đời này tôi cũng không muốn quay đầu lại nhìn một lần nữa."

"Tôi biết mấy người không người nào thích người có vết nhơ như tôi. Tôi cũng không thích. Cũng có lúc tôi xem thường chính mình, những gì tôi trải qua chắc chẳng ai muốn thử, nhưng cho dù có phải trải qua một lần nữa tôi vẫn lựa chọn như vậy. Tôi còn sống, ít nhất ngày thanh minh vẫn còn một người nhớ đến mẹ mà dâng cho bà một bó hoa. Tôi chết rồi, còn ai nhớ đến bà ấy?"

"Tôi mà chết thì chẳng ai biết tới một người đàn bà tên Nhiếp Thu Sính bị chết oan uổng như thế nào?"

Đó đã từng là tất cả chấp niệm của Yến Thanh Ti, là thứ duy nhất có thể cho cô động lực sống tiếp, để vì một ngày nào đó có thể báo thù cho mẹ mà cô chưa từng nghĩ đến chính bản thân mình.

Một đoạn quá khứ không dám quay đầu nhìn lại, Yến Thanh Ti không trách mình, mặc dù cô sống không dễ dàng nhưng trên cõi đời này có mấy ai sống được dễ dàng, cuộc sống của mỗi người phụ nữ trong khu đèn đỏ kia cũng thế, đều là một màu đen.

Có điều, cô còn có thể từ đó đi ra, có thể về nước, có thể báo thù cho mẹ.

Gặp được Nhạc Thính Phong, gặp được Nhạc phu nhân, hai người có thể tin tưởng cô vô điều kiện, như thế cô đã may mắn hơn rất nhiều người.

Cô không có gì oán trách.

Con đường trước kia hay con đường sau này đều là con đường cô đã tự mình đi qua, đã sớm trở thành một phần trong cuộc đời, cho dù cô không muốn nhắc tới như thế nào nhưng cuối cùng vẫn có một ngày cô phải đối mặt với nó. Chỉ là cô không nghĩ cái ngày ấy lại xuất hiện như thế này.

Hạ lão gia nghe mà trong lòng khó chịu, ông muốn bảo Yến Thanh Ti đừng nói nữa, nhưng chẳng thể nào nói ra được một lời.

Ánh mắt Yến Thanh Ti khô khốc: "Tôi đã nói từ trước, tôi không phải một người lương thiện. Vì đạt được mục đích của mình, tôi có thể không chừa bất cứ thủ đoạn nào mà làm rất nhiều chuyện, cho nên... nhất định mấy người sẽ cảm thấy thất vọng với tôi, tôi cũng chẳng muốn cho mấy người hy vọng."

Yến Thanh Ti nói xong, từ đầu đến cuối đều không khóc, trong mắt cô dường như không hề lưu một giọt nước mắt.

Nhạc phu nhân kéo một bên cánh tay của Yến Thanh Ti, trên mặt đã sớm rơi đầy nước mắt, dường như lệ trong mắt cô đã được Nhạc phu nhân khóc thay.

Bà khản giọng hét lên: "Mấy người lấy tư cách gì mà chỉ trích nó? Đúng, mỗi người trong chúng ta đều là người trong sạch, Thanh Ti không có cách nào so với chúng ta, nhưng chúng ta cũng chỉ ỷ lại vào sự che chở đùm bọc của gia đình..."

Yến Thanh Ti nhàn nhạt nói: "Ở nước M tôi từng làm rất nhiều chuyện xấu, đại khái mấy chuyện mọi người không thể nào nghĩ tới thì tôi cũng từng làm rồi. Sau này, không chừng còn bị bới móc ra nhiều lắm, vì để tránh cho chuyện hôm nay lặp lại nên báo trước cho mấy người một tiếng."

"Tôi nói xong rồi, còn muốn hỏi gì không?"

Không có ai lên tiếng, Nhạc phu nhân nhỏ giọng khóc thút thít, bà muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng không biết nói gì lúc này.

Trong lòng Hạ An Lan bị đâm một cái thật đau, khi Yến Thanh Ti tự tay đem vết sẹo của mình rạch ra, ông nghe giọng của cô, trước mắt tựa như thấy một vết thương đang ào ào đổ máu, nụ cười của cô dường như đang châm chọc những những người được gọi là thân nhân này.

--- O ---

Chương 1097: Lúc CôẤy Cần Tôi Nhất Thì Tôi Không Ở Bên Cạnh Cô Ấy

Ông đã cho người điều tra, thế nhưng những chứng cứ trên mặt giấy còn lâu mới tàn nhẫn bằng việc chính miệng cô tự nói ra.

Cách làm của bọn họ bây giờ với những thứ ác ý công kích cô trên mạng, những thứ cố ý tổn thương cô kia có gì khác nhau cơ chứ?

Thậm chí bọn họ còn tàn nhẫn hơn, càng làm tổn thương cô hơn.

Hạ An Lan không giống những người khác trách móc cô, nhưng mà ông lại không cản bọn họ lại, ông trơ mắt nhìn những chuyện này phát sinh. Nói cho cùng, ông vẫn không bảo vệ cô cho tốt.

Ông từng nói ông tin tưởng cô, nói bảo vệ cô, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng vẫn tận mắt nhìn cô bị tổn thương.

Nhạc Thính Phong ôm bả vai Yến Thanh Ti nói: "Những chuyện này của Thanh Ti con đã sớm biết, còn sớm hơn so với mọi người, nhưng con chưa hề hỏi cô ấy, bởi vì con biết cô ấy đi được đến bây giờ đã không dễ dàng. Con cũng biết cô ấy không muốn nhớ lại những chuyện trước kia. Cô ấy không nói con sẽ không bắt ép, bởi vì chính con cũng không dám nhìn vào chuyện cũ của cô ấy. Lúc cô ấy đau khổ nhất, cần trợ giúp nhất, con không ở bên cô ấy, cái con tự trách nhất là khoảng thời gian ba năm ở nước M con đã không đi tìm cô ấy, tất cả mọi thứ về cô ấy con không thèm để ý. Người muốn kết hôn với cô ấy là con chứ không phải mọi người."

Yến Thanh Ti đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác chỉ cần hô hấp cũng rút đi hết sức lực của của mình, cô nói với Nhạc Thính Phong: "Về khách sạn thôi."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Được!"

Anh ôm Yến Thanh Ti rời đi, Hạ lão gia mở miệng gọi: "Thanh Ti..."

Yến Thanh Ti nghe thấy cũng không dừng lại, bước nhanh ra khỏi phòng khách.

Hạ An Lan nhìn bóng lưng nhỏ gầy, yếu ớt của Yến Thanh Ti biến mất ở cửa, đôi vai gánh những gánh nặng vốn không phải của mình, cô cũng chưa từng cúi đầu bao giờ.

Bên ngoài trời vẫn tối, mưa nhỏ bay trong sương mù, dự báo thời tiết nói trong hai, ba ngày tới Dung Thành sẽ có mưa kéo dài.

Nhạc Thính Phong cởi áo khoác che trên đầu Yến Thanh Ti, bế cô lên.

Thế giới trước mắt tối lại, Yến Thanh Ti tựa đầu vào ngực Nhạc Thính Phong, nghe tiếng tim anh đập, bên tai rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

...

Phòng khách của Hạ gia một mảnh yên lặng, không có ai nói chuyện. Nhạc phu nhân không đi, bà oán hận nhìn chị dâu của mình, tủi thân thay cho Yến Thanh Ti.

Mợ ba của Nhạc Thính Phong nhỏ giọng nói: "Chúng ta hôm nay... có phải hơi quá đáng rồi không?"

Khi Yến Thanh Ti vừa mở miệng nói sự thật thì bà đã hối hận rồi. Cùng là phụ nữ nhưng cuộc đời bà so với Yến Thanh Ti thật sự là thuận buồm xuôi gió hơn nhiều lắm, nhà mẹ đẻ khá giả, lại cưới được ông chồng ưu tú, quan hệ với mẹ chồng cũng hòa thuận, các con không chịu thua kém, cuộc đời bà chưa từng gặp cái gì trắc trở. Khi nghe Yến Thanh Ti nói bà mới biết, không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy.

Yến Thanh Ti còn nhỏ tuổi hơn con trai bà, nhưng một cô gái bé nhỏ như vậy lại trải qua những chuyện bà không cách nào tưởng tượng nổi.

Mợ cả nhà họ Tô thở dài: "Thật ra, chúng ta cũng không có ý trách móc cái gì, chỉ là muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Nhạc phu nhân giận dữ nói: "Mấy người muốn biết có rất nhiều cách, tại sao lại chọn cách này? Mấy người không tin nó, thấy nó không sạch sẽ, thấy nó là diễn viên nên coi thường nó, tôi biết bởi vì mấy người đều xuất thân nhà giàu, mấy người coi trọng nhất là danh dự, từ đầu tới cuối mấy người đều không nghĩ làm như vậy sẽ tổn thương Thanh Ti sao?"

"Mi Mi, chúng ta... chỉ sợ cuộc hôn nhân này có gì ngoài ý muốn, lo lắng em..."

--- O ---

Chương 1098: ThanhTi Sẽ Không Về Nữa

Nhạc phu nhân hung hăng lau nước mắt trên mặt: "Đúng, không nên để mấy người đi theo, con dâu của tôi mà tôi còn không biết nhân phẩm nó ra sao à? Quá khứ của nó đã đủ đau khổ, nếu các ngươi không phải hùng hùng hổ hổ ép người quá đáng thì nó phải tự rạch vết sẹo của mình ra sao? Ỷ vào thân phận là trưởng bối là có thể tổn thương nó như vậy à?"

Hốc mắt Hạ lão gia ửng đỏ, hối hận nói: "Về sau, chờ Thanh Ti về, ta sẽ xin lỗi nó, ta sai rồi, là ông ngoại mà lại đối xử với nó..."

Hạ lão gia thở dài một tiếng, lắc đầu, ảo não vô cùng. Tình cảm của ông với Yến Thanh Ti có chút phức tạp.

Lúc ban đầu biết Yến Thanh Ti là con gái của Tiểu Ái, ông rất vui mừng, rất kích động. Nhưng mà... trong tư tưởng của ông cái nghề diễn viên này không được gọi là một nghề tử tế. Trước đây, đấy chính là một nghề hạ đẳng, thấp kém.

Đã có sẵn một chút xíu không thích, lại bị Du phu nhân thổi lửa góp gió liền dần dần lớn lên, ông đối với thân phận của Yến Thanh Ti cũng từng có chút nghi ngờ.

Hơn nữa, việc bạn già đột nhiên hôn mê khiến Hạ lão gia tâm phiền ý loạn, lại càng không kiên nhẫn với Yến Thanh Ti, trực tiếp dẫn đến phán đoán ngộ nhận của ông.

Hạ An Lan đứng lên, hời hợt nói: "Nó sẽ không trở về nữa." Hạ lão gia kêu lên: "Cái gì?"

Hạ An Lan không lên tiếng, đi thẳng ra phòng khách.

Thời gian ông ở chung với Yến Thanh Ti không tính là lâu nhưng mắt nhìn người của ông từ trước đến giờ vẫn luôn chính xác.

Thanh Ti rất nhạy cảm cũng rất kiên cường, có lúc kiên cường đến độ làm người khác đau lòng, cô rất quý trọng từng người trong Hạ gia, cô rất mừng vì tìm lại được người thân. Nhưng Thanh Ti cũng là một cô gái rất quyết tuyệt, càng là người cô quý trọng thì sẽ thương tổn cô càng lớn, muốn cô không có phòng bị, hoàn toàn mở rộng lòng đón nhận bọn họ giống như trước đây là không thể nào.

Hạ An Lan đứng dưới mái hiên, nhìn mưa phùn bay bên ngoài mà trong lòng cũng u ám giống như bầu trời đầy mây xám xịt kia, đè nén, khó chịu.

Những lời của Yến Thanh Ti vẫn luôn văng vẳng bên tai ông chưa từng tán đi.

Năm đó bọn họ đã không bảo vệ được Tiểu Ái, hôm nay còn khiến cho con gái duy nhất của Tiểu Ái cảm thụ sự hiểu lầm đến từ chính người thân, rốt cuộc bọn họđã làm cái gì đây?

Nhạc phu nhân lau sạch nước mắt, nói với chị dâu: "Mọi người về đi, chuyện hôn sự của Thanh Ti với Thính Phong không cần mấy người lo."

Tô lão đại cau mày: "Mi Mi..."

Nhạc phu nhân cắt lời: "Em biết mọi người chỉ muốn tốt cho em, nhưng em có thể phận biệt thật giả tốt xấu. Mọi người hiểu Thanh Ti được bao nhiêu? Trong mấy người có ai thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của nó mà suy nghĩ chưa? Rốt cuộc... không phải con của mấy người thì mấy người sẽ không đau lòng. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây, mọi người về đi thôi."

Tô lão đại khẽ lắc đầu thở dài: "Vậy cũng được, bọn anh đi. Thanh Ti... bọn anh hôm nay làm tổn thương nó, em giúp bọn anh xin lỗi nó."

Nhạc phu nhân lắc đầu: "Không cần."

...

Du phu nhân đứng trước cửa sổ, rèm cửa chỉ nhấc lên một chút, bà ta nhìn thấy Yến Thanh Ti được Nhạc Thính Phong ôm đi, nhìn thấy người Tô gia cũng lục tục rời đi, trong đôi mắt dữ tợn thoáng hiện vẻ điên cuồng.

Dù cho có bị vùi tận đáy hồ, bà ta cũng có thể chuyển mình.

Bà ta nhất định giàu có hơn bất cứ ai trên cõi đời này, so với bất kỳ ai bà ta cũng là người xứng đáng nhất có được toàn bộ Hạ gia.

Yến Thanh Ti, chúng ta cùng nhìn xem, cuối cùng ai mới là người có được tất cả mọi thứ?

Người Tô gia rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Hạ lão gia cùng Hạ An Lan.

Hạ An Lan nhàn nhạt nói: "Ba, có phải trước giờ ba vẫn luôn không thích Thanh Ti đúng không?"

--- O ---

Chương 1099: NhiềuNăm Như Thế Mà Ba Vẫn Không Nhìn Rõ Bộ Mặt Thật Của Ả Ta

"Ba không có, chẳng qua là..."

Hạ An Lan cắt lời ông: "Ba chẳng qua cảm thấy nó là một diễn viên nên cho rằng đức hạnh của nó có vấn đề hay sao?"

Hạ lão gia bị đâm thẳng sự thật, lẩm bẩm nói: "Ba... ba... không có..."

"Ba có, chỉ là ba không muốn thừa nhận thôi. Từ lúc đầu ba đã nhìn Thanh Ti bằng một đôi mắt thành kiến rồi."

Hạ lão gia cúi đầu, sắc mặt u ám nói: "Ba sai rồi... Ba sai quá nhiều. Thật ra, lúc đầu ba thấy cũng chẳng có gì cả, chỉ là sau đó... tính cách của Thanh Ti khiến ba thấy con bé quá ác độc, lại thêm Như Sương cũng nói... Thôi, không nói nữa, sau này ba sẽ thay đổi."

Lúc ấy, sắc mặt hạ An Lan liền trở nên âm trầm, ông lạnh lùng nói: "Có phải Hạ Như Sương nói với ba kết quả xét nghiệm ADN là giả? Người của La gia tìm ba, đưa cho ba một kết quả xét nghiệm khác, nói cho ba Thanh Ti không có quan hệ nào với Hạ gia, ngay từ đầu đều là một âm mưu đúng không?"

Trên khuôn mặt già nua của Hạ lão gia dường như già thêm vài tuổi, bây giờ trong lòng ông đang cực kỳ hối hận: "Ai... Ba đúng là lão hồ đồ."

Hạ An Lan nhìn ông, một lúc lâu sau mới nói: "Ba không hồ đồ, mà là... ngu xuẩn."

Trước mặt cha ruột của mình, Hạ An Lan cũng không muốn nói nặng lời như vậy, nhưng... vừa nghĩ tới bóng lưng rời đi của Yến Thanh Ti thì ông cũng không có cách nào kìm nén được.

Ông không muốn đụng vào tự ái của cha mình, ông cụ đã lớn tuổi tất nhiên sẽ có lúc hồ đồ, nhưng đứng trước chuyện lớn, ông hy vọng cụ vẫn có thể phân rõ ràng.

Hạ lão gia kinh ngạc, cụ không ngờ Hạ An Lan sẽ nói như vậy. Sau hồi lâu, cả người cụ tựa như bị rút đi toàn bộ khí lực, tự nhủ: "Đúng, ba ngu xuẩn... quá ngu xuẩn, tùy tùy tiện tiện lại đi tin tưởng lời người khác nói... mà lại không tin tưởng chính cháu ngoại của mình, ba quá ngu xuẩn..."

Hạ An Lan tức giận: "Loại tiện nhân như Hạ Như Sương mà nhiều năm như vậy ba cũng không nhìn ra, con thật không hiểu nổi những năm qua ba đã làm cái gì? Nếu như năm đó ba không nhận cô ta về thì Tiểu Ái cũng sẽ không chết."

Hạ An Lan là một người rất lý trí, cũng rất lễ phép, ông chưa từng thẳng thừng thô lỗ mắng người như vậy.

Hai chữ tiện nhân này chưa bao giờ một người có lý trí như Hạ An Lan có thể nói ra miệng, điều này đủ thấy ông đã chán ghét Hạ Như Sương đến cực điểm.

Hạ An Lan không để ý tới ba mình nữa, xoay người lên lầu.

Vẻ mặt Hạ lão gia khiếp sợ mà sững người ở phòng khách, những lời Hạ An Lan vừa nói, ông vẫn chưa thể hiểu thấu...

...

Hạ An Lan đi tới trước cửa phòng Du phu nhân, hai vệ sẽ trước cửa lập tức cúi chào ông.

Hạ An Lan: "Mở cửa."

Hai người vệ sĩ mở cửa, Hạ An Lan đi vào, hai người họ theo sát phía sau. "Không cần bảo vệ tôi, ra ngoài!"

Hai vệ sĩ do dự một chút, lui ra ngoài.

Du phu nhân nhìn thấy Hạ An Lan, trong mắt đã lóe lên si mê, bà ta cúi đầu nói: "Anh Lan, anh muốn hỏi gì, những gì em biết đều đã nói hết..."

Du phu nhân nằm co ro ở đầu giường, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người không thoa thuốc. Vết sẹo do Nhạc phu nhân cào ra đã kết vảy, nếu như không kịp thời dùng thuốc thì cái mặt già này coi như bị hủy rồi.

Du phu nhân bây giờ cũng không dám soi gương, mỗi lần thấy khuôn mặt mình trong gương bà ta lại hận, muốn đem Nhạc phu nhân bằm vằm cho cá ăn.

Hạ An Lan nhìn Du phu nhân mà cười nhạt, nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc nhìn bà ta một lần.

--- O ---

Chương1100: Lần Đầu Tiên Thấy Cô Tôi Đã Ghét Cô Rồi

Ông hối hận trước kia ông quá tự tin nên coi thường ả đàn bà này. Ông tự cho có thể nắm trong tay tất cả nhưng có chết cũng không ngờ được, ở ngay dưới mi mắt mình mà Hạ Như Sương có thể hết lần này tới lần khác làm tổn thương những người quan trọng của ông.

Du phu nhân bị Hạ An Lan nhìn mà tim đập thật nhanh, trên mặt nóng lên. Nhiều năm qua, lần đầu tiên bà ta được ông nhìn chăm chú như vậy.

Hạ An Lan mở miệng nói: "Xem ra tôi đã xem thường cô."

Du phu nhân run lên, bà ta cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người Hạ An Lan, bà ta hỏi: "Anh Lan, anh... có ý gì?"

Hạ An Lan nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng: "Cho tới bây giờ cô đều thích chơi trò giả bộ như vậy. Khi còn bé thì giả bộ yếu ớt đáng thương, lớn lên thì đóng vai ôn nhu hiền huệ. Cô hiểu rõ làm thế nào để người khác không đề phòng mình, làm mọi thứ để đạt được sự quan tâm, giúp đỡ của người khác. Chắc cho tới bây giờ cô vẫn chưa hề bày ra chính bản thân mình trước mặt người khác đúng không, luôn làm ra khuôn mặt vô tội theo thói quen."

Du phu nhân lắc đầu liên tục: "Anh Lan, em không có như thế! Chẳng qua em... chẳng qua thấy mình rất hèn mọn, trước mặt người khác em không có tự tin, em không dám đối mặt với người khác, càng không dám đối mặt với anh. Em... em thích anh, rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi... lâu đến nỗi chính em cũng không nhớ rõ. Em không dám vọng tưởng cái gì, em chỉ muốn có thể từ xa yên lặng chăm sóc anh, có thể thấy anh, em..."

Lời bày tỏ của bà ta còn chưa dứt đã bị một cái tát vang dội cắt đứt, Hạ An Lan cảm thấy tai của ông cũng bị làm bẩn rồi, bị ả ta thích đúng... thật là ghê tởm.

Hạ An Lan dùng lực rất lớn, Du phu nhân bị đánh ngã từ trên giường xuống đất, đập đầu vào bàn trà nhỏ bên cạnh, máu tươi chậm rãi chảy ra.

Hạ An Lan cực kỳ ghê tởm: "Năm đó không nên để con khốn như mày ở lại nhà tao."

Du phu nhân bị đánh đến nỗi bên tai kêu ong ong, nhưng bà ta vẫn nghe rõ được Hạ An Lan nói cái gì, bà ta sợ ngây người.

Con khốn... ông ấy nói bà là... con khốn!

Hai chữ này tựa như hóa thành dao nhọn, đâm thẳng vào tim bà ta, máu chảy thành sông.

Bà ta bụm mặt, bất chấp trán còn đang chảy máu, ngửa đầu nhìn Hạ An Lan, "Anh Lan... anh nói gì, anh... sao anh có thể nói em như vậy?"

Đây là lần đầu tiên Du phu nhân nghe được Hạ An Lan mắng chửi người, mà người bị mắng lại là bà ta!

Khuôn mặt Hạ An Lan lạnh lùng như sương giá trong mùa đông rét đậm, trong mắt ông không có một chút độ ấm, người đàn bà Hạ Như Sương này chưa bao giờ được ông coi như người một nhà.

Ông nói: "Tiểu Ái, Thanh Ti... mày cũng giỏi thật, giỏi lắm! Thành công đem tất cả mọi người thành kẻ ngu, đùa bỡn mọi người bốn mươi năm."

"Anh Lan, ý anh là Tiểu Ái là do em... là em giết sao? Em... đúng là em không thích Yến Thanh Ti, cũng từng nói xấu nó trước mặt chú, nhưng mà... chẳng qua em không thích nó mà thôi, sao em có thể làm gì Tiểu Ái được?

Lúc xảy ra chuyện của Tiểu Ái em mới có mười tuổi, dù em muốn cũng không làm được gì!"

Hạ An Lan cười, một nụ cười âm lãnh, "Đúng vậy, mười tuổi, tất cả mọi người đều không nghĩ một đứa trẻ mười tuổi có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy..."

Du phu nhân liên tục lắc đầu liên tục: "Anh Lan, em không có..." Hạ An Lan chậm rãi nói: "Ngay từ lần đầu tiên."

Du phu nhân sửng sốt.

Hạ An Lan: "Lúc cô được ba tôi mang về từ cô nhi viện, từ lần đầu tiên thấy cô, tôi đã không thích cô, thậm chí rất chán ghét, bởi vì cái tôi thấy trên người cô đều là tối tăm, giả dối."

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai