Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Mi...


"Công Tôn Trịnh Lỗi! Cậu ăn gian đúng không?"

Hắn chợn mắt nhìn tôi không hiểu chuyện gì. Lắp bắp "Tôi...tôi...á? Ơ tôi đâu có là gì"

"Cậu có ăn gian!"

"Tôi không có thật mà"

Tôi điên quá, liền giơ chân lên đạp một phát "Tôi nói cậu ăn gian nghĩa là cậu ăn gian" hắn lộn tùng phèo một vòng rồi an phận nằm trên mặt đất.

Đó đó tôi chỉ đạp một cái thôi mà phải chịu trách nhiệm cả đời người ta.

Năm nay Trịnh Lỗi lên 6, cũng tức là bắt đầu học Tiểu học. Nhưng ông tôi về kể là hắn nhất quyết không chịu đi học. Cứ xin bố mẹ hắn cho học lại một năm. Năm sau mới đi học lớp Một. Mà bố mẹ hắn cũng thực chiều con đồng ý cho hắn học lại.

Hắn lên 6 tức là tôi lên 5, năm nay tôi học mẫu giáo. Tôi trở thành "học tỷ", đàn chị cuối cấp rồi nha haha. Cái cảm giác này thật sung sướng làm sao. Nhưng cái cảm giác này không kéo dài được lâu khi ngày thứ 2 đi học tôi thấy Trịnh Lỗi ngồi trong lớp tôi! Hắn lúc này ngồi im lìm trong góc mặt xám xịt trông cứ như con đà điểu. (Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy hắn thực giống con đà điểu) Bên cạnh hắn là mấy bạn nữa lớp tôi. Ồn ồn ào ào vây quanh hắn giới thiệu tên tuổi này nọ, có đứa còn đứng trước mặt hắn múa. Mà hắn chẳng thèm để mắt vẫn giữ nguyên bộ mặt thối đó. Cho đến khi hắn nhìn thấy tôi....

"A... Vợ đến rồi!"

TM nó! (Lúc đó tôi còn bé, chứ như bây giờ tôi thật sự sẽ chửi) Tôi đứng ngây đơ ra, hắn thì cứ thản nhiên như không. Mấy bạn nhỏ vừa vây quanh hắn với chữ "vợ" này nghe có vẻ hơi hoảng.

Tôi quyết định mặc kệ hắn, đến chào cô giáo rồi cất đồ dùng vào tủ. Ngồi ngay ngắn trên ghế, lại thấy hắn dò dẫm xách ghế đến ngồi cùng tôi. Tôi vẫn làm lơ như chẳng thấy gì.

Thời đó chúng tôi học Mẫu giáo còn chưa được như bây giờ. Không được học chữ cái, không được học Tiếng anh mà chỉ được làm mấy phép toán cộng trừ đơn giản, cắt dán và học hát múa. Còn lại toàn bộ thời gian là để cho trẻ em chơi nhiều hơn học. Tôi không biết có phải do hắn nhiều hơn một tuổi nên cái gì cũng làm tốt hơn chúng tôi hay không? Mà hắn cái gì cũng giỏi nhất lớp, thậm chí nhất trường, cuối tuần nào cô giáo cũng tuyên dương bạn Trịnh Lỗi. Dù chỉ là mấy phép toán đơn giản nhưng chúng tôi thể nào cũng có lúc giải sai nhưng hắn lúc nào cũng đúng. Nên các bạn nam coi hắn như thần đồng Toán học mà không ngừng ngưỡng mộ, lúc nào cũng theo sau hắn một câu anh Trịnh Lỗi, hai câu anh Trịnh Lỗi. Còn cắt dán và hát múa hắn lúc nào cũng đạt điểm tối đa. Mấy tác phẩm cắt dán của hắn được cô giáo treo ở cuối lớp để cho các bạn nhìn mà học tập. Đã khéo tay còn hát hay nên hắn nghiễm nhiên lại nhận được sự yêu thích của các bạn gái. Chưa kể đến hắn còn xinh trai như vậy. Cho dù với các bạn gái hắn có hơi lạnh lùng nhưng cũng chẳng ai để ý đến điều này.

Một tuần học đầu tiên qua đi và tôi vẫn làm lơ hắn. Hôm nay là thứ hai, tôi vừa chào mẹ bước vào đến cửa lớp thì bạn lớp trưởng Duật chạy ra chào tôi.

"Chào bạn Công Tôn phu nhân". Tôi thật sự muốn hộc máu vừa giận lại vừa xấu hổ. Hắn đang ngồi vắt chân chữ ngũ ở bàn cuối nhe cái răng khểnh đáng chết đó ra với tôi.

"Chào vợ! Hôm nay vợ đi học thật sớm" Tôi muốn bóp chết hắn!!! Nhưng tôi vẫn nhịn không thèm quan tâm đến hắn.

Tôi quắc mắt nhìn bạn lớp trưởng Duật "Tôi cấm cậu gọi tôi như thế! Cậu thử gọi lại lần nữa xem! Hừ hừ"

Đã sang tháng 9 nhưng cũng không làm giảm đi được cái nắng nóng của Thượng Hải. Từ xa, tôi thấy Trịnh Lỗi lật đật cầm cây kem ốc quế chạy về phía này. Tôi mặc kệ hắn, quay mặt đi hướng khác. Hắn thở hồng hộc chìa cây kem ra trước mặt tôi.

"Không ăn" tôi thẳng thừng từ chối.

"Ăn đi mà, tôi đặt biệt mua cho cậu đó, kem dâu cậu thích này. Không ăn đừng có mà tiếc"

Tôi quay lại nhìn hắn đang đưa que kem vòng vòng trước mặt tôi. Nhìn que kem nuốt nước miếng, tôi thầm nghĩ thôi kệ vậy, có kem tội gì mà không ăn. Cướp lấy cây kem ngậm một miếng thật to. Vị dâu chua chua, ngọt mát tan trong miệng. Tôi vừa ăn vừa hỏi hắn.

"Cậu lấy tiền đâu mua kem cho tôi?"

"Tiền ba tôi cho để mua mô hình lắp ghép nhưng tôi không mua nữa, để tiền mua kem dâu cho cậu. Đủ để cậu ăn 2 tuần liền" Tôi hơi ngơ ngẩn... Ăn kem...ăn kem thôi....

Từ hôm đó, tôi không còn cảm thấy chán ghét Trịnh Lỗi như trước nữa. Còn cái tên "Công Tôn phu nhân" kia chúng nó gọi suốt nên tôi cũng chai mặt luôn rồi. Còn việc Trịnh Lỗi vẫn gọi tôi là vợ thì có hơi...

Hai chúng tôi đi đâu, làm gì cũng có nhau. Nhà tôi và nhà hắn đi tới trường rất xuôi đường nên mỗi sáng mẹ tôi đưa tôi đi học cũng qua nhà đón hắn luôn, về cũng là mẹ tôi đến đón cả hai đứa.

Có một hôm mẹ tôi đến đón tôi tan học. Vừa dừng xe trước cổng trường tôi liền kéo mẹ lên xe mặc kệ Trịnh Lỗi phía sau đang đuổi theo tôi. Hỏi cái gì tôi cũng không nói, chỉ bảo hôm nay hắn tự mình về nhà. Hắn thấy vậy cũng biết điều chào mẹ tôi rất lễ phép rồi nói mẹ tôi về trước không cần đưa hắn về. Vì nhà hắn cũng gần trường, hơn nữa hắn cũng đủ lớn để biết tự về nhà. Mẹ tôi lên xe vẫn không yên tâm khi để hắn về một mình. Tôi mặc kệ vẫn cứ kéo mẹ về.

Về đến nhà tôi chạy luôn lên phòng, soi gương thấy hai má đang đỏ bừng vì thẹn của mình.

Hồi tưởng lại lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay. Các bạn nhỏ đang chơi cầu trượt để đợi bố mẹ đến đón thì bạn Mễ Mễ rủ tôi đi tiểu cùng.

"Này Tiểu Nguyệt, có một lần ở nhà mình nhìn thấy bố mẹ mình mi nhau. Trịnh Lỗi gọi cậu là vợ vậy các cậu đã mi nhau chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro