cháp 1
Buổi tối tại biệt thự nhà họ Hắc. Sau khi ăn xong bữa tối.
- Em ăn xong rồi. Em lên phòng đây. Ngọc anh nói
- khoan đã. Em ngồi xuống đây anh có chuyện muốn hỏi em. Anh nhàn nhạt nói
Thấy anh nói như vậy cô có chút sợ sệt chẳng là trước khi đi công tác anh đã dặn cô ở nhà ngoan ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ nhưng cô lại không nge lời anh thường xuyên bỏ bữa. Nhưng chuyện này làm gì có ai biết chứ. Ngĩ vậy cô an tâm hơn ngồi xuống bên cạnh anh như một con mèo nhỏ.
- Có chuyện gì vậy ạ. ĐỂ ngày mai nói nha anh. Em mệt quá. Cô nũng nịu.
- Em có chuyện gì dấu anh không?
- Em làm gì có đâu.
Cô trả lời
- Thật?
- Vâng.
- Thế từ lúc anh đi công tác mỗi ngày em mấy bát cơm.-Anh hỏi
Cô nghĩ nghĩ rồi trả lời
- Em ăn một ngày em ăn 6 bát mà.
-Em nói thật. - anh kiềm nén tức giận hỏi cô.
- Vâng ạ
- Bác Minh cho cháu hỏi cái này với. Bác minh nge anh gọi vậy liền chạy ra
- Vợ cháu nói một ngày ăn 6 bát có đúng không hả bác? Anh vừa hỏi vừa nhìn xem con mèo nhỏ bên cạnh anh sắc mặt trắng bệch
Bác minh vừa sợ vừa lo ngĩ một lát bác bèn nói thật:
- Thưa cậu chủ, cô. .Cô chủ ăn thường xuyên bỏ bữa.
Bác minh lắp bắp nói
- Bác vào cầm giúp cháu que roi mây ra đây
Anh ra lệnh
Nhìn thấy anh như vậy cô lí nhí nói:
- Em xin lỗi.
- Em có lỗi sao lúc nãy còn cố mà nói dối. Trước khi đi anh dặn em như thế nào rồi? Anh cao giọng
Cô biết mình sai lên im lặng.
Bác minh cầm một cây roi mây dài mỏng đưa đến trước mặt anh. Anh cầm cây roi mây quất một đường vào không khí "vút". . Rồi ra lệnh cho người làm không được tới gần phòng khách.
- Em còn gì để giải thích không?
- Em...em..
Cô lắp bắp
- Bước lên đây. Anh cầm roi chỉ chỉ chỗ trống
Cô mếu máo lắc đầu.
- Nhanh lên. Anh quát
Cô chậm chạp bước lên nước mắt bắt đầu rơi.
- Ai làm gì em mà em khóc.
Nói rồi anh quật mạnh vào chân cô nhưng cô lé được. Anh tức giận:
- Em giỏi. Em muốn chống đối tôi có phải không?
- Em xin lỗi mà. Hức.. lần sau em không dám nữa.
Cô nghẹn ngào
Anh lôi cô đến ghế sopha quất vun vút vào đùi vào bắp chân cô
- Chát...chát...chát
Chát. .chát...chát
- em xin..xin lỗi mà. Hức..huhu. anh đừng đánh nữa..mà..đau quá. Huhuhu
Cô khóc lóc cầu xin
Anh dừng tay hỏi
- Bao nhiêu roi?
-Em xin lỗi mà. Huhu. Anh..anh đừng đánh nữa mà.
- Tôi hỏi là bao nhiêu roi.
Anh quát
- Hức.. hai..hai mươi roi. Anh đánh nhẹ thôi. Hức. Huhu
Nói rồi anh lật váy vợ mình ra rồi kéo quần trong xuống lộ ra bờ mông trắng mịn
- Chát. ..chát...chát
Vút..chát
Vút...chát. ..chát
- Lỳ này, nói dối này, không nge lời này. .
Mỗi chữ " này" là một roi quật mạnh xuống mông cô khiến cô đau điếng người. Dù không nhìn thấy nhưng cô biết mông mình đang rất thảm.
- huhu. Anh tha cho em..hức..em đi mà anh. Anh..hức..em đau. quá.huhu
Mặc cô kêu la , tay anh vẫn vun vút quật xuống. Bờ mông trắng mịn giờ đầy vết roi lằn dọc lằn ngang
Đau quá cô đưa tay ra xoa thì anh lạnh giọng bảo :
- Thu tay về không anh đánh gãy tay em
Cô hoảng sợ thu tay về
Chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...
Anh đánh thêm mấy roi nữa rồi vứt roi xuống đất nói:
- Còn có lần nào nữa thì em đừng trách anh.
Nói rồi anh đi lấy thuốc bôi cho cô. Cô tưởng anh không quan tâm đến mình nữa cứ nằm trên ghế khóc lóc.
Anh bước vào bôi thuốc cho cô. Cô thấy mông mình mát lạnh khiến cái đau của mình bớt đi không ít thì dậy ôm chầm lấy anh
- Anh à. Em xin lỗi. Hic
- Ừ. Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa. Không thì mông em không cần để ngồi nữa đâu.
Nói rồi anh cưng chiều véo mũi cô. Cô bĩu môi cọ cọ vào ngực anh rồi ngủ thiếp đi.
=> lần đầu viết truyện ạ. Mong các bạn cho tớ ý kiến. Thanks ạ. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro