#20
" Luân, sao chú nói Tề Hy tỉnh rồi cơ mà? "
Bỗng nhiên Âu Dương Hạo thắc mắc một điều, lúc Ngạo Kiệt Luân hối hả chạy vào gọi hắn thì có nói cô đã tỉnh nhưng bây giờ khi hắn nhìn cô thì chỉ thấy đôi mắt kia vẫn còn nhắm chặt. Trông cô không khác gì cái xác không hồn đang cập kề tàu ngầm đất.
Ngạo Kiệt Luân thở dài, thật sự là làm khó anh quá. Cô đã tỉnh nhưng đó là sau khi cấp cứu xong, sau đó thì lại nhắm mắt. Lúc anh đi gọi Âu Dương Hạo thì rõ rằng là mắt cô mở nhưng khi gọi xong rồi, người cũng đã đến thì mắt lại nhắm. Anh có hỏi bác sĩ và được biết cô cần nghỉ ngơi rất nhiều, sẽ nhanh tỉnh dậy thôi.
Chưa kịp trả lời vị bác sĩ trụ trì ca cấp cứu của Tề Hy bước đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ông lịch sự gõ cửa phòng, được sự chấp thuận của Âu Dương Hạo ông mới dám mở cửa đi vào trong. Bệnh viện này vốn dĩ không thuộc sở hữu của Âu Dương Hạo nhưng ông bác sĩ này phải nể anh vài phần, qua hành động trên cũng đủ hiểu địa vị của hắn lớn đến cỡ nào.
" Âu tiên sinh, tôi muốn thông báo về tình hình của phu nhân "
" Nói "
Ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ băng lãnh, lạnh lùng nhưng thực ra bên trong hắn đang rất hối hả vội vã muốn ông bác sĩ nói nhanh lên.
Bác sĩ đưa cho Âu Dương Hạo xem hồ sơ bệnh án nhưng hắn lại ném qua cho Ngạo Kiệt Luân rồi trực tiếp nghe ông nói rõ tình hình cụ thế. Nhiều lúc số liệu và những từ ngữ trong hồ sơ được nói giảm nói tránh nên rất khó để hiểu một cách chính xác.
" Trước đó chúng tôi phát hiện trên người phu nhân có một loại độc tố nhưng giờ thì không thấy đâu nữa. Nhưng khả năng 90% phu nhân sẽ không còn nhớ gì chuyện trước đây nữa sau khi tỉnh lại. Bởi vì chuyện này phụ thuộc khá nhiều vào ý chí của người bệnh. Tôi nhận thấy, phu nhân rất buông xuôi dường như là muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật lâu, chứ không hề muốn tỉnh lại "
" Hoang đường!"
Nghe xong thì hắn liền nổi đóa tức giận ghì người ông bác sĩ vào tường túm lấy cổ áo nhấc lên. May sao Ngạo Kiệt Luân can ngăn hắn mới bình tĩnh được vài phần. Làm gì có chuyện này chứ. Chủ yếu là do trình độ của các y bác sĩ trong bệnh viện này quá thập. Bệnh viện tư đứng đầu cả nước mà lại nói ra câu đó thì đúng thật là nên dẹp đi. Cái gì mà ý chí, cái gì mà buông xuôi,...hắn không hiểu nhưng cũng không muốn chấp nhận sự thật.
Chẳng lẽ cô đã từng tổn thương đến mức không còn muốn tồn tại trong thế giới này nữa sao?
Bác sĩ bị Ngạo Kiệt Luân đuổi ra ngoài để tránh cơn giận của hắn. Anh cũng buông vài câu khuyên giải nên bình tĩnh nhưng đều vô ích. Điều đáng quan tâm nhất của hắn lúc này là cô tỉnh chứ không phải tin tưởng cái bệnh án chết tiệt và những lời lẽ vô căn cứ của ông bác sĩ kia.
Bỗng nhiên ngoài cửa ồn ào trông thấy, tiếng vệ sĩ ngăn cản một cô gái quyết không cho vào. Hắn sợ cô bị ảnh hưởng nên thúc Ngạo Kiệt Luân ra xem thế nào. Sau một hồi thì anh quay trở lại dẫn theo sau là một cô gái cũng chừng bằng tuổi Tề Hy.
" Úc Ngân "
Cô gái đó diện bố váy ngắn màu đen tuyền, trông cô rất quen, hình như là siêu mẫu quốc tế mà dạo gần đây đang rất nổi bởi hàng loạt scandal nói rằng cô là tình nhân của người nổi tiếng giới doanh nhân - Âu Dương Hạo.
Ngạo Kiệt Luân thấy hơi ngại, anh không muốn làm kỳ đà cản mũi nên đã nói vài câu phiếm chào hỏi lấy lệ rồi chuồn ra ngoài.
Âu Dương Hạo vẫn không quay lại nhìn cô, chỉ cần nghe giọng nói đầy ngạo nghễ người cửa hắn đã biết là ai.
Úc Ngân dường như không quan tâm Tề Hy đang nằm trên giường bệnh mà trực tiếp tiến đến ôm cô Âu Dương Hạo. Thực ra quan hệ này đối với hắn là minh bạch nhưng ngược lại đối với cô thì lại là mờ ám.
Cô cũng gọi là chỗ quen biết với mẹ hắn. Ngày nhỏ chưa hiểu chuyện mẹ hắn có hứa cho cô kết hôn với hắn. Nhưng khi trưởng thành rồi cô vẫn tin lời hứa đó là thật nên một mực đòi làm dâu nhà Âu Dương. Nhưng tiếc rằng hắn lại không hề có tình cảm với cô chỉ đơn giản là coi cô giống như những người bạn của mẹ hắn mà hắn nên gọi là cô, là dì.
" Nghe nói Tề Hy bị tai nạn nên em đã thu xếp công việc để về nước thăm cô ấy "
Hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Nghĩ hắn là trẻ con à? Hắn thừa biết cô vốn chẳng ưa gì Tề Hy, đi thăm người ốm chỉ là một cái cớ mà thôi.
May là có mẹ hắn chống lưng cho, nếu không Úc Ngân đã bị hắn cho một nhát súng rồi. Người phụ nữ õng ẹo này khiến hắn nổi da gà.
" Không mượn cô nhọc lòng "
" Anh đây là có ý gì vậy? Anh không hoan nghênh em sao?"
" Tại sao phải thế? "
Úc Ngân á khẩu không nói được câu nào, cô từ trước tới nay vẫn luôn kiến trì theo đuổi hắn vậy mà một chút động lòng cũng không hề có. Sao ông trời lại bất công với cô như thế chứ?
Cô đã vì anh mà hủy cả một buổi quay show truyền hình thực tế ở bên Hoa Kỳ để về đây gặp anh. Nhưng anh lại tỏ ts hắn hủi cô. Rốt cuộc bao giờ cô mới được hồi đáp đây.
" Tối nay em rảnh, hay là..."
Úc Ngân lấy hết can đảm nói ra chuyện vô liêm sỉ. Là đàn ông cô tin ai cũng có nhu cầu sinh lý, huống chi từ lúc lấy Tề Hy đến giờ hắn chưa hề đụng vào người vợ mình nên hẳn là đang kìm nén ham muốn. Nếu như cô giúp hắn thỏa mãn thì nỡ đâu, hắn lại có chút gì đó đối với cô thì sao? Cơ hội hiếm có. Chỉ cần có một chút tồn tại trong mắt hắn, cô cũng bằng lòng trả cái giá đắt.
Nhưng đó chỉ là cô nghĩ, đúng thật là đàn ông ai chả có ham muốn. Nhưng ham muốn ấy đôi khi chỉ dành cho một người duy nhất. Đối với Âu Dương Hạo thì người đó chính là Tề Hy. Hắn chỉ muốn làm chuyện đó với một mình Tề Hy chứ không phải với cô gái khác cho dù dục vọng có bị kìm nén quá lâu.
Hắn đưa cho Úc Ngân một cái thẻ vàng, rồi khinh miệt mà nói:
" Cầm lấy tiền rồi đi tìm trai bao mà thỏa mãn. Tôi không có nhu cầu "
Hắn rành mạch nói từng câu từng chữ khiến tim Úc Ngân như bị dao đâm. Cô bị tổn thương rồi.
Cô lững thững rời đi nhưng vừa bước đến cửa thì lại không nỡ. Cô nhớ hắn đến nỗi hủy hoại tiền đồ của mình suýt trút nữa là về tay không. Cô muốn danh chính ngôn thuận yêu hắn nhưng Tề Hy lại chen vào giữa. Cô muốn...cô muốn...muốn rất nhiều nhưng dường như chúng đều thuộc về một mình Tề Hy.
Cô hận Tề Hy đến tận gan tủy, cô rất ghét, rất muốn giết chết người phụ nữ đó.
Bỗng nhiên có một người đàn ông cao lớn đứng chắn ngang ở cửa khiến thân hình nhỏ bé của Úc Ngân như càng nhỏ bé hơn. Cô cảm thấy mình không khác gì một con kiến đang đứng trước một con sư tử và rồi cô đang sắp bị dẫm bẹp. Hắn ta buông lời phũ phàng với cô, giọng nói lạnh lẽo hơn cả Âu Dương Hạo khiến cô lạnh ngắt sống lưng, sự sỡ hãi nổi lên làm cô rơi nước mắt. Nãy giờ cô vẫn cố kìm nhưng giờ gặp người đàn ông đáng sợ này thì cô lại bất giác tuôn lệ.
" Cút sang một bên "
Cô sợ hãi né sang một bên để hắn ta bước vào. Hắn ta đi đến giường bệnh của Tề Hy, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô hôn lên mu bàn tay, ân cần nói. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến Úc Ngân suýt nữa là ngất xỉu.
" Cô gái, nghịch thế đủ rồi về với tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro