#2
" Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Air Sport .Chuyến bay 419 khởi hành từ Pháp tới Hải Trạm⁽¹⁾ sẽ cất cánh trong 5 phút nữa "
Evil Adilie khắp người thương tích giấu mình trong chiếc áo choàng đen ngồi trên máy bay ngay cạnh cửa sổ . Cô biết thể nào đám người tùy tùng gia tộc Adilie cũng tìm đến sân bay . Họ hành động bằng từng giây từng tích tắc , cô chỉ lo 5 phút thừa đủ cho họ bắt sống cô về .
Nỗi lo âu dằn vặt cơ thể mỏng manh như bồ công anh trước gió nhưng ý chí lại mạnh mẽ như xương rồng trước bão giống .Cô liên tục nhìn vào đồng hồ trên điện thoại của người bên cạnh thầm đếm từng giây, canh từng phút máy bay cất cánh và hơn nữa còn phải đảo mắt ra bên ngoài để quan sát .
Tuy cô hiểu rõ cách hành động của tùy tùng được huấn luyện để phục vụ gia tộc nhưng cũng không thể loại trừ khả năng họ không thành công . Nói vậy thôi nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng . Đám người đó sẽ không bỏ qua sân bay vì chỉ có thể rời khỏi Pháp cô mới an toàn .
Còn 2 phút cuối cùng , cô bấm bụng đếm 120 giây còn lại . Không thể ngủ quên trước chiến thắng được vì 2 phút cũng có thể khiến lần tẩu thoát của cô thất bại và phải trở về gia tộc hắc ám kia .
Evil được huấn luyện đặc cách kĩ năng giấu cảm xúc của bản thân trong lòng, không để người khác nhìn sắc mặt đoán suy nghĩ . Thế nên trong tình huống khẩn cấp này trông cô có vẻ rất bình tĩnh , vẻ mặt ngoài sự lãnh khốc ra thì chẳng có biểu hiện gì cả .
60 giây cuối cùng , tưởng chừng có thể thành công cất cánh thoát khỏi Pháp nào giờ ở giây thứ 36 cô nghe thấy tiếng ồm ồm vang vọng mang theo sự chết chóc :
" Tránh sang một bên cho tao kiếm tra mau đừng làm chậm trễ thời gian "
Không để tiếp viên trả lời, một người đàn ông mặc bộ âu phục đen đi vào trong khoang máy bay để kiểm tra . Trong lòng cô bắt đầu có biểu hiện của sự sợ hãi . Cô trùm mũ qua nửa khuôn mặt không để cho đám người kia tìm thấy mình .
Họ làm việc rất nhanh chóng những cũng rất kỹ lưỡng , đương như chẳng bỏ sót một khuôn mặt nào để nhận diện chủ tử .
Cô bắt đầu tính toán trong đầu để xem đến lúc họ đi đến chỗ cô ngồi thì còn bao nhiêu giây . Cũng may hàng ghế cô ngồi là ở phía cuối cùng nơi mà có thể nhìn ra sảnh sân bay .
Cô cũng sơ ý quá , nãy chỉ nhắm mắt yên lòng một phút thôi vậy mà bọn họ đã chạy đến máy bay tìm người. Quá bất cẩn !
5 giây còn lại , cô bắt đầu đếm ngược .
Theo như cô tính toán bọn họ có tất cả 4 người , hai người canh cửa ra vào , 2 người còn lại thì ở trong khoang, mỗi người kiểm tra một dãy ghế . Mất 3 giây để kiểm tra một hàng , gần cuối bắt đầu tăng tốc độ .
Cô thật sự không dám nhìn vì sợ bị nghi ngờ nên mắt cứ nhìn vào cửa kính nhìn hình ảnh phản chiếu của đám người tùy tùng.
Họ đã kiểm tra tới hàng ghế bên trên chỗ cô ngồi, bỗng nhiên tim cô đập nhanh đến lạ thường , đến thở còn không dám . Thình thịch thình thịch thình thịch.
" Hết rồi , không có người "
Đến khi nghe thấy tiếng nói của tên kiểm tra dãy ghế bên cô thì mới yên tâm thở hắt ra , nhưng đó là sai lầm khi có một tên đã nghe thấy hơi thở an tâm đó . Hắn quay lại nhìn chằm chằm về phía cô với con mắt dò xét . Bắt đầu tiến lại gần ,lại gần .
Khi cự ly chỉ còn gần hai mét thì tên còn lại vỗ vai hắn rồi cùng nhau rời khỏi máy bay .
Bấy giờ khi nhìn ra cửa sổ thấy bọn chúng đã đứng ở chỗ cầu thang đi lên máy bay cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bờ môi cô khẽ nhếch lên thầm khinh bỉ bọn chúng .Được huấn luyện hơn hai mươi năm mà chỉ có vậy .Còn non lắm !
Đến khi máy bay di chuyển sang đường băng thì tên ban nãy nhìn cô bắt đầu giật mình . Hình như đã phát hiện ra , thầm chửi thề rồi mải móng chạy theo máy bay :
" Mẹ kiếp. Tiểu thư đang ở trên máy bay "
" Không thể nào , đã kiểm tra rồi mà "
" Người cuối cùng mặc áo đen tao chưa thấy mặt . Chắc chắn là tiểu thư rồi . Đuổi theo mau ,không nói nhiều !"
Bọn họ quả thực làm việc quá sơ suất, không nghĩ đến việc cô lại dễ dàng qua mặt bọn họ.Toàn là những người bậc S mà lại để một người thừa kế chỉ vừa mới huấn luyện thành thạo đến bậc A lừa một cách dễ dàng .
Sức chạy của một người không thể so được với vận tốc di chuyển của máy bay nhưng đây toàn là tùy tùng cấp cao , sải chân rất dài nên dễ dàng đuổi kịp nhưng chỉ còn đúng nửa mét nữa thôi là có thể chặn máy bay lại thì phi công đã kéo cần giang cánh bay lên không trung .
Cô thoát rồi ! Cô đã thoát rồi !
Những tháng ngày phải đối mặt với nguy hiểm cuối cùng cũng dừng lại . Cô dã quá mệt mỏi với mọi thứ mà gia tộc đem lại cho cô . Ngoài máu me đầm đìa , ngoài súng đạn vô tình thì chắc chỉ còn có những lần chịu phạt cực hình may mắn thì sống xấu số thì chết .
" Công tước ,thất bại rồi !"
Tiếng nói vừa được dùng tất cả sự can đảm để phát ra ngoài thông báo cho Chantel Adilie biết thì " pằng ". Một viên đạn được bắn ra với tốc độ nhanh và chính xác xuyên trúng thái dương hắn ta .
Bà ta ghét nhất là hai từ " thất bại " . Từ trước tới nay gia tộc Adilie chưa từng thất bại trong bất kỳ điều gì nên nó là từ cấm kỵ vậy mà chỉ 2 tiếng ngắn ngủn bà đã thất bại dưới tay của cháu ngoại mình .
Đám người tay không đi về chưa bị ăn đạn kia thì thầm sợ hãi , không dám nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra sàn cũng không dám nhớ lại cảnh tượng đẫm máu bất tỉnh tại chỗ ,ngã ngay ra sàn vừa rồi .
" Chantel Adilie này không muốn hai từ " thất bại " xuất hiện trong từ điển của mình "
Nói thế chắc họ cũng đủ hiểu mình nên làm gì và phải làm gì . Cơn thịnh nộ của công tước còn đáng sợ hơn đi gặp Tử Thần.
① Hải Trạm : Tên một đất nước không có trong bản đồ thế giới , do tác giả động não mà nghĩ ra .
Trong lúc đang bay bỗng nhiên cô cảm thấy có một sự chao đảo nhẹ và hình như máy bay đang mất phương hướng đi lệch vĩ tuyến . Tai cô rất thính, được huấn luyện để nghe những âm thanh cực nhỏ mà người thường ít ai nghe thấy hay để ý tới .
Ánh mắt cô ánh lên vẻ lo lắng về vận mệnh của chiếc máy bay này . Vĩ tuyến càng lúc càng đi lệch so với quỹ đạo chuyến bay . Chẳng lẽ ...
Cô mở hầm cứu hộ ở trên đầu lấy áo phao ra rồi nhanh chóng mặc vào . Mọi người nhìn hành động nhanh như cắt của cô mà khó hiểu , một số người còn nghĩ cô bị điên .
Cô đứng phắt dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy vào buồng điều khiển , trước khi mở cửa bước vào cô còn quay lại ra lệnh :
" Tất cả mặc áo phao vào , bật nút dùng mặt nạ dưỡng khí , không có hiệu lệnh của tôi không ai được tự ý rời khỏi chỗ ngồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro