#12
Tiên hôn hậu ái . Câu nói này quả thực không sai . Sau khi kết hôn hắn mới nhận ra được rằng mình đã lỡ yêu cô , yêu cô rất nhiều nhưng hắn lại luôn đối xử tệ bạc với cô . Hắn dường như không làm theo sự điều khiển của não bộ . Giờ đây khi trong tay là thân thể nhuốm máu của người phụ nữ từng là nạn nhân của hắn thì hắn đã hiểu tình yêu của hắn dành cho cô đã lớn gấp trăm ngàn lần , đã phát triển thành một cục tình vĩnh cửu không gì có thể làm tan chảy được nữa .
Hắn muốn cô tỉnh lại , hắn muốn cô mở mắt ra để nhìn hắn để nghe hắn nói ba chữ :" Anh yêu em "
Vừa dừng xe trước cổng bệnh viện đội ngũ bác sĩ chạy nhanh ra đón vì đã được báo trước Âu Dương tổng sẽ đến . Một người nổi tiếng trong giới kinh doanh đến bệnh viện tư nhân của họ quả là một phúc lợi lớn .
Hắn bế cô đặt lên giường đẩy , đẩy cho đến khi vào phòng cấp cứu thì thôi . Nói thật hắn cũng muốn vào xem tình hình của cô có thể cứu được hay không như bị cản lại . Như biến thành kẻ điên hắn đứng ngoài đập cửa đòi vòng trong và nói xe dùng tên lửa thiêu rụi bệnh viên . Ai nghe cũng hoảng nhưng cứu người là thượng sách , bởi họ tin đây chỉ là những lời nói mất bình tĩnh của hắn mà thôi .
Nửa ngày trôi qua đèn đỏ vẫn chưa đổi màu khiến hắn sốt ruột đến mức gặp bác sĩ hay y tá nào đi qua đều túm cổ áo nhấc lên :
" Vào trong xem vợ tôi thế nào . Mau lên !"
Khí chất băng lãnh của hắn toát ra kèm thèm đôi mắt như con sói hoang dã muốn giết người khiến họ sợ phát khiếp nói lắp ba lắp bắp không thành câu .
Hắn tuyệt vọng mà buông lỏng người trườn xuống sàn ,ngồi tựa đầu vào tường , mắt hướng vào trong phòng cấp cứu . Từng giây từng phút hắn mong cô tỉnh lại , chỉ cần cô tỉnh hắn nhất định sẽ làm mọi việc vì cô , không để cô tổn thương thêm bất kì lần nào nữa . Hắn tự tặng cho mình một cái tát , trách móc bản thân mình quá tồi tệ .
Tề Hy ...em mau tỉnh lại đi !
Tề Hy ...anh xin lỗi !
Tề Hy... Anh yêu em !
Tề Hy....
Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của cô , cái tên Tề Hy cứ vang vọng trong nội tâm hắn khiến tâm an bứt rứt đến mức muốn thay cô nằm trong phòng cấp cứu . Bao nhiều người chạy ra khuyên hắn bình tĩnh nhưng lại bị hắn chửi rủa rồi đạp sang một bên . Mọi người thì thầm nhau mặc kệ hắn để tránh rước họa vào thân .
Dường như đã lâu rồi , kể từ khi cô gặp tai nạn máy bay thì hắn đã không còn thấy cô cười nữa . Một nụ cười tràn trề sức sống nhưng sâu bên trong lại tồn tại một vết thương khó chữa .
Hắn quỳ xuống trước phòng cấp cứu , hắn định quỳ đến khi nào chiếc đèn trước phòng chuyển sang màu xanh thì thôi . Một phần hắn cũng muốn tự trừng phạt bản thân .
Tề Hy, sao em còn chưa tỉnh ? Mau tỉnh dậy đi , chẳng phải em nói muốn làm cái đuôi nhỏ của anh suốt đời sao ?
Tỉnh dậy đi , mau tỉnh dậy , anh ra lệnh cho em tỉnh dậy .
Mau lên , anh không có sức nhẫn nại đâu , em hiểu anh mà . Cho em năm phút để tỉnh lại nếu không ...nếu không ...
Hắn bất lực thật rồi !
Thủ đô Moskva , Liên Bang Nga .
Trong một tòa nhà cao ốc , trên chiếc ghế xoay uy quyền một người đàn ông trung niên toát ra khí thế lạnh lẽo khiến ai cũng phát sợ . Ông ta dường như đang mong chờ kết quả nào đó . Qua sắc mặt có thể đoán ra sự hận thù dường như đã chiếm đóng toàn cơ thể này .
Mắt ông ta hướng ra ngoài cửa kính , nhìn xuống dòng người đang tấp nập di truyền mà thầm khinh bỉ . Hóa ra trên đời này lại có thể phân định cao thấp ,sang hèn ngay từ vạch xuất phát . Trong khi ông đứng ở đỉnh cao nhìn xuống thì họ lại ngồi ở dưới đất ngước lên nhìn ông . Nhưng tiếc rằng , ông bị đánh cắp một thứ mà người thường ai cũng có . Đó là đứa con trai độc nhất vô nhị mà ông cưng chiều - Cố Khang .
Cố gia đấu đá với gia tộc Adilie từ lâu nhưng không phận được thắng thua hơn nữa chúng lại còn có mối quan hệ giao bang với tổ chức Mafia Ý nên hiện tại chỉ chiến tranh lạnh không thể chạy đua vũ trang , thả bom nguyên tử đấu đá bằng vũ khí được . Chiến tranh lạnh thôi thì chưa đủ , từ khi Cố Khang chết thảm dưới súng của Evil Adilie thì Cố gia đã hành động ngầm để đuổi cùng giết tận cô . Theo như ông được biết thì hậu nhân của Violent có hai đứa , thay vì bắt một đứa đền mạng tại sao ông không giết luôn cả hai nhỉ . Cướp mạng con trai ông thì phải đền gấp đôi .
Nhưng chung quy , ông cũng có lỗi bởi lẽ đã không cương quyết uốn nắn thằng bé từ nhỏ để nó lộng hành muốn làm gì thì làm kể cả việc rời khỏi Cố gia theo đuổi cháu gái của kẻ thù không đội trời chung. Cũng may là Chantel Adilie chưa phát hiện ra thân phận của nó nếu không xác con ông cũng không mang về được.
Một người đàn ông gốc Nga với mái tóc vàng tự nhiên và thân hình lực lưỡng bước vào . Trên mặt hắn lộ rõ mồn một vẻ vui mừng nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc :
" Lão Đại , Tề Hy đang nằm trong phòng cấp cứu "
Cố Trạch Thông quay người lại nhìn người đàn ông trước mắt nheo mày đáp :
" Tỷ lệ sống là bao nhiêu ?"
" Cái này ... "
Ông ta như tức giận , hạ thấp giọng như giảng đạo lí :
" Trước khi biết được kết quả chính xác thì đừng ngủ quên trước chiến thắng "
Người kia cung kính cúi đầu răm rắp nghe , nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó lại ngẩng đầu lên nói :
" Thuộc hạ phát hiện Tề Hy rất có phong cách của Evil Adilie "
Nói đến đây thì đôi mày Cố Trạch Thông càng lúc càng nheo chặt lại . Tay ông ta siết chặt mảnh giấy trên bàn bóp nhàu nát nó :
" Con nhỏ này y như mẹ nó , tuyệt đối phải dùng mọi thủ đoạn để giết chết nó nếu không sự việc xảy ra tiếp theo rất khó lường "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro