Chương 1: Bắt đầu
Một cô gái bình thường
Sống trong một thế giới tầm thường.
Tôi là Trần Cầm Cầm, chỉ là một cô sinh viên năm 2 nhưng bây giờ.....
"Mày đi chết đi có chuyện như vậy cũng làm không xong, biết vậy lúc trước tao đã giết mày sống trên đời chỉ biết học thôi chẳng biết kiếm tiền, đi kiếm thằng đại gia nào mà cặp đi chứ lớn cả rồi trước sau cũng đi theo người ta học làm gì chỉ tốn tiền tốn của chả được tích sự gì"
Những lời nói cay độc phát ra từ miệng của người đích thân sinh mình ra.
Tôi chết đi là được?
"Này cô gái.............."
*Tít tít tít*
"Cô tỉnh rồi"
"Tôi đang ở đâu? Cô là...?"
"A tôi là ý tá, cô đang ở bệnh viện đấy, lúc nãy có anh chàng cao to đưa cô vào giờ thì anh ta đi về rồi"
"Vậy à"
Giọng một người đàn bà lớn tuổi vang lên trong một không gian lặng tĩnh
"Sao mày không chết luôn đi, lại mang họa vào nhà mày là sao chổi à"
"Bà bà ơi nơi bệnh nhân nghỉ dưỡng đừng làm như vậy ạ"
Cô y tá vội vả đưa bà ta ra ngoài, bà ta chính là người mẹ luôn xua đuổi con ruột của bà.
" Đuổi tao đi cái gì nó là sao chổi lúc nào cũng mang hoạ đến cái nhà này mày chết đi"
Tôi không thể nào chịu nổi cảnh này nữa
" Được bà muốn đuổi tôi đi, chính bà chính do bà mà cha mới ra đi một cách đau đớn chính do bà, bà chỉ ham cái sang đi theo người đàn ông kia, khi bà bị ông ta xua đuổi bà mới về căn nhà này, tôi không muốn gặp bà nữa mãi mãi. Làm ơn đưa bà ta ra ngoài"
"Được rồi ạ, mời bà đi ra"
"Mày mày được lắm"
Tôi lấy hết dũng khí để nói ra tất cả những điều mà tôi luôn muốn nói lúc trước tới giờ. Nói ra lòng tôi vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng.
Đến chiều tôi chuẩn bị xuất viện
"À chị ạ viện phí của chị đã được thanh toán rồi ạ"
Tôi đang rất bất ngờ
" Hả ai ai thanh toán giúp tôi vậy?"
"À là một anh tên tên à đây rồi tên là Dương Mẫn Thanh đã thanh toán ạ"
"Dương Mẫn Thanh? Tôi không biết người này cô có nhầm không?"
Tôi thật sự chả biết người này là ai cả Dương Mẫn Thanh??
"Không nhầm đâu ạ"
Cô y tá có vẻ rất ngạc nhiên sau khi nghe tôi nói vậy
"Thôi được rồi vậy tôi đi trước nếu người đó có quay lại nói cảm ơn giúp tôi một lời nhé"
"Vâng"
Tôi thở dài một cái"hazz", giờ tôi chẳng còn nhà để về chẳng biết phải đi về đâu.
*Bíp bíp*
" Chào cô, có vẻ cô không có nơi nào đi, cậu chủ của chúng tôi muốn mời cô đến một nơi"
Một anh chàng vệ sĩ nhìn nghiêm chỉnh lại nói một lời như vậy?
Chưa kịp phản ứng anh ta đã đưa tôi lên xe đi đến nơi nào đó mà anh ta nói
" Nè nè anh đưa tôi đi đâu? Tôi còn chưa nói đồng ý"
Tôi cực kì hoảng hốt, chuyện gì đang sảy ra vậy?
"Tôi phải làm nhanh nếu không cậu chủ sẽ giết tôi mất, khi nào đến cô sẽ biết"
Anh ta nói với vẻ cứng nhắc
*Két*
Xe dừng lại
"Đến nơi rồi mời cô xuống"
Anh ta vẫn có vẻ rất nghiêm túc
"Đây là? To quá anh không đùa chứ"
Tôi cực kì bất ngờ anh ta đưa tôi đến một nơi rất sang trọng
"Đây là biệt thự riêng của cậu chủ nhà chúng tôi"
Anh ta trả lời cực kì nghiêm túc luôn
"Vậy cái người đưa tôi đến đây làm gì chứ?"
Tôi hoảng mang quá'tôi làm gì sai sắp phải chết sao?'
Từ đằng xa có một cô gái đến
"Chào cô, thiếu gia bảo chúng tôi ra đưa cô vào tắm rửa sạch sẽ rồi lên gặp thiếu gia ạ"
"Cái gì gặp thiếu gia các người? Tuy tôi nghèo nhưng tôi không bán thân đâu nhé cho tôi ra ngoài"
Nói xong tôi chạy thục mạng ra ngoài cổng nhưng.....
Giọng người đàn ông nào đó cất lên
"Cô lì lợm quá đấy, hay cô muốn tôi tắm cho cô"
"Thiếu gia!"
Tôi run rẩy qua lại phía sau, tướng người cao to đang ép tôi vào cánh cổng
"Cô muốn tôi tắm cho cô à?"
Tôi lấp bấp đáp lại
" Tôi... tôi không..."
"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi Honey"
----còn tiếp----
Hết chương 1
Tác giả: Phan Quyên
Ông xã! Cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro