Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh Lục yêu dấu!

Hôm nay, Như bị ngã đến mức sưng tấy cả chân nên cô phải xuống phòng y tế. Nhưng khổ nỗi...

- Cô à, trong giờ cô còn đi đâu?

Như tròn xoe mắt nhìn cô y tế đang đóng cửa định đi đâu đó.

- Cô có việc rồi, em quay lại sau nhé!

- Ơ... cô!

Như nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần mà bất lực. Ha! Giờ thì hay rồi! Tất cả là tại Hiển. Ai bảo hắn đi nhanh quá làm cô phải chạy theo rồi bị ngã. Tất cả là tại hắn, tại hắn!

- Em là ai vậy? - một người con trai lớn hơn cô tiến tới hỏi.

- Dạ em chào anh. Em... em bị đau chân. Muốn nhờ cô y tế giúp nhưng cô ấy lại đi đâu mất... Mà anh là...

Anh ấy mỉm cười hiền hậu rồi lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra mở cửa phòng y tế.

- Anh là Gia Hạo, Lục Gia Hạo! Anh là con trai của cô y tế mà em nói. Vào đây, anh giúp em xử lí vết thương!

Gia Hạo! Gia Hiển! Oa hai cái tên giống nhau thật đó! Chỉ khác đằng ấy là họ Lục, đằng này họ Từ.

Anh ấy khéo lắm í! Anh ấy giúp Như chườm đá rồi thoa thuốc. Anh ấy học lớp 12, học ca chính vào buổi chiều và hôm nay được nghỉ buổi sáng nên anh đến đây. Nói chuyện một hồi, anh mới hỏi.

- Anh vẫn chưa biết tên em?

- Dạ em là Tĩnh Mặc Như, học lớp 11a1 ạ!

- Em học cùng lớp với Hiển hả?

Cô mắt chữ A mồm chữ O luôn. Anh ấy biết Hiển sao?

- Dạ nhưng... sao anh biết?

- Anh là em họ của Hiển. Mẹ anh là em gái của mẹ Hiển.

- Ồ!

Giờ cô đã hiểu vì sao hai cái tên lại giống nhau đến thế. Và cái chức danh " mỹ nam " cũng giống nhau nữa!

Anh ấy có làn da trắng, môi đỏ, ngũ quan xuất sắc, thật chuẩn soái a~~

Đời này cô thật hạnh phúc vì quen được ba mỹ nam: Hiển nè, Sọ nữa, và anh Hạo! Giờ có chết cô cũng vui lòng!

Mà khoan, mẹ cô từng nói mẹ là bạn của dì Hiển, dì Hiển là mẹ của anh Hạo. Vậy tức nghĩa là... cô y tế là bạn của mẹ!

Vụ này cô phải xác thực mới được. Thôi để chết sau vậy!

...

Sau khi đã đỡ, cô được anh Hạo dìu lên lớp. Lúc này đã hết tiết hai rồi. Cả lớp thấy cô được mỹ nam dìu vào lớp thì bàn tán xôn xao. Trước khi vào lớp, cô đứng ở cửa cảm ơn anh.

- Anh Hạo, cảm ơn anh nhiều lắm!

- Không có gì! Mà tối nay em có rảnh không? Anh có hai vé xem phim. Không biết...

- Thôi cảm ơn, vợ tôi chỉ thích đi với tôi thôi!

Chẳng biết Hiển ở đâu mọc ra, cắt ngang lời Hạo và thành công khiến Như mặt đỏ như cà chua.

- Ai... ai là vợ cậu chứ?

- Vợ à, không ở nhà lo mà sinh con, lại lông nhông tán trai. Tối nay chơi hết 3 hiệp vợ nhé!

Như ngơ ngác, chỉ có Hạo và Hiển là hiểu. Gì mà 3 hiệp? Gì mà chơi? Chơi gì?

Cô đang không hiểu gì thì phát hiện mình đã được kéo vào lớp từ lúc nào. Cô quay sang hỏi hắn.

- Ê, cậu bảo chơi gì mà 3 hiệp?

Hắn ta đáp nhẹ.

- Không có gì! Chỉ là muốn chọc tức hắn thôi. Đừng nghĩ nhiều!

Hắn xoa đầu cô rồi đi cùng cô về chỗ. Cô cũng chả thắc mắc nữa. Hai người cứ như vậy đến khi hết tiết.

...

Thời gian trôi đi, và một đi không trở lại. Cuối cùng cũng đến kì thi cuối kì 1. Vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, dưới lớp 10 lại xuất hiện một thiên thần đáng iu ở lớp 10a3, làm không khí đã nóng càng thêm nóng!

Cô bé vừa vào trường tên là Lục Yến, sở hữu vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên, không son phấn, thành công đá Bạch Hạ xuống vị trí thứ nhì, chiếm vị trí thứ nhất. Chuyện này cũng không làm cho Bạch Hạ buồn. Cô ấy vẫn bình thản. Nhưng điều đáng nói hơn là Hiển. Ngay khi cô bé này vào trường đã gây ra một cơn sốt chấn động: Hiển và Lục Yến yêu nhau!

Cô cảm thấy hơi khó chịu, mà chẳng biết tại sao. Nó hơi đau đau nơi ngực... nó nhói nhói con tim... Chẳng lẽ... Như thích Hiển?

Ha ha, đùa thôi!

Cô chẳng có cảm giác gì sất! Vẫn vô tư hồn nhiên thôi! À quên chưa kể, hôm ấy anh Hạo có gọi cho cô rủ đi nhưng cô từ chối rồi. Sắp thi mà, phải ôn chứ!

Hôm nay, sau khi thi xong Văn, cô cảm thấy rất tốt. Ít nhất là cho đến khi cô bị đau bụng.

Thấy cô mặt nhăn nheo, Hiển cười ranh.
- Sao mà nhăn như con khỉ vậy? Rơi mất miếng độn ngực à?

Cô đập tay xuống bàn rất mạnh, hét.

- Biến thái! Cậu có phải là đàn ông không?

- Muốn kiểm tra không? - hắn nhướng mày.

Nhưng giờ cô không còn tâm trí nữa. Cô cúi mặt, nói nhỏ.

- Tớ... tớ...

- Làm sao?

- Tớ... tớ... đến tháng...

- Hả?

Hắn trố mắt nhìn cô.

- Vậy... vậy có mang không?

Cô lắc đầu, hắn đen mặt. Hắn cởi áo khoác ra, buộc ngang bụng cô, nói.

- Vậy chờ đến khi hết tiết, tao cõng mày về!

- Ừm.

" Tùng tùng tùng!"

Hồi trống kéo dài vang lên. Cả lớp đứng dậy ra về hết, cuối cùng chỉ còn lại Như và Hiển. Bụng Như càng ngày càng đau. Hiển cúi người xuống.

- Lên đi, tao cõng! Mày như vậy sao đi được!

- Ừ, cảm ơn!

Cô định trèo lên thì có người hốt hoảng chạy đến.

- Hiển ơi nguy rồi! Con bé Lục Yến bị bạn trong lớp đẩy ngã cầu thang, đang nằm trong phòng y tế kìa!

Hiển nghe vậy thì sốt sắng, nhưng lại nhìn về phía Như e ngại. Cô cười.

- Như không sao! Như sẽ ở đây chờ, Hiển đi tìm Yến đi!

Hiển nghe vậy, mừng rỡ gật đầu rồi rời đi. Còn mình Như ở lại...

Phải! Người yêu thì sẽ tốt hơn bạn bè chứ! Nếu là Như cô cũng sẽ làm vậy! Nhưng cô vẫn sẽ chờ Hiển, cô tin vào tình bạn mà Hiển dành cho mình. Cô tin Hiển sẽ không bỏ cô... Đúng không?

Cơn đau kéo dài, cô ngất đi vì kiệt sức... Có sương hay sao mà mọi thứ mờ thế? Í, ai chơi ăn gian tắt hết đèn vậy? Mọi thứ... đâu... hết rồi...

Cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là anh Hạo. Cô nhếch miệng. Phải ha! Có ai đó nói mà không giữ lời! Có ai đó có người yêu quên luôn cả bạn! Có ai đó... làm ai đó tủi thân...

...

Ngày hôm sau, cô được anh Hạo hộ tống đi học. Sau chuyện đó ở lớp, cô biết rằng cô y tế... à nhầm, cô Lục Phi là bạn của mẹ, và vì lo cho con gái nên mẹ cô bắt cô phải đi cùng anh ấy.

Anh ấy đi xe đạp điện nha! Trên đường, gió cứ ập vào mặt, cảm giác thật thích! Cô nhìn trời xanh, đất xám, nhìn trái, nhìn phải và... nhìn thấy Hiển đang đạp xe đạp điện và chở theo Yến.

Ái chà, hôm qua quên bạn xong là hôm nay đi chơi với bạn gái luôn. Trông kìa, bày đặt ôm nữa. Ghớm!

Vui quá nhờ!

Thích quá nhờ!

Bỏ bạn vui lắm nhờ!

Như giận Hiển luôn, quay qua ôm chặt lấy anh Hạo từ đằng sau, nói.

- A! Anh ơi gió mát quá!!! Tối nay anh dẫn em đi chơi nhá! Ở phố mới mở hội chợ đèn đấy, đẹp lắm!

Tuy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn gật đầu.

- Ừ!

Thế là xe bên ấy không nói gì phóng vèo đi luôn. Như cũng mặc kệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro