Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiền bối

8 tiếng trước...

Chung cư HP là nhà của Luân - bạn Hiển. Ngay cạnh chung cư có một công viên nước rất hiện đại. Cả nhóm đã chọn giải pháp là thay đồ bơi ở căn hộ của Luân rồi xuống công viên nước chơi, đỡ phải gửi đồ.

Họ chơi rất vui. Buổi chiều, Như đang một mình bơi ở hồ bơi tạo sóng thì...

" Ầm...m...! "

Một cơn sóng ập tới, và thế là cái áo bơi của Như không cánh mà bay...

Hiện tại...

Hiển thì nhăn mặt suy nghĩ, Như thì xấu hổ lấy tay che ngực.

- Hay cậu đợi tôi về lấy quần áo cho cậu thay?

- Không!!! Tớ không ở một mình đâu!!!

Hiển lắc đầu bó tay.

- Vậy tôi chịu!

- Hay... hay là... cậu cõng tớ...

Hiển nhìn Như, cô thì xoay cái mặt ửng đỏ của mình ngó lơ chỗ khác.

Cứ nghĩ bạn không đồng ý, ai dè...

- Được đấy! Leo lên đây!

Rồi Hiển cúi thấp người xuống, Như thẹn thùng nhảy lên người Hiển. Cái lưng của Hiển đã giúp cô che đi đằng trước, nhưng đằng sau không có dây áo, mọi người sẽ biết mất!

Hiển cứ như đọc được suy nghĩ của Như ấy, bạn ấy toàn đi sau cùng, rồi còn đi riêng một cái thang máy trống rỗng không người...

Trên thang máy, Hiển kêu Như.

- Ngồi yên đi! Đừng ngọ nguậy nữa!

Như cứ tưởng mình nặng, ngọ nguậy thì cả hai sẽ ngã, nên ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng Hiển đâu nghĩ như vậy!

Như ngồi trên lưng Hiển, lại ngọ nguậy làm bộ ngực mới phát triển của Như cứ cạ cạ vào lưng Hiển, làm sao hắn chịu được? Đành bảo Như ngồi yên, chỉ có vậy thì Hiển mới đỡ hơn một chút!

...

Ngày hôm ấy, nhờ có Hiển mà Như không bị bẽ mặt trước mọi người. Như cảm thấy rất biết ơn Hiển, coi Hiển như ân nhân. Vậy nên...

- Tiền bối à, hôm nay người muốn ăn gì?

Giọng của Như ngọt hơn cả bánh kem, nhưng lại làm ai đó rùng mình...

- Cái gì mà tiền bối chứ? Tôi với cậu bằng tuổi mà?

- Nhưng mà tiền bối à~~ Người là ân nhân cứu em, là người làm cho em như được sinh ra lần hai, em thật sự cảm thấy rất biết ơn người!

Cái này là Như học trên mạng đó! Như nhớ siêu không? Thế mà người nào đó nhăn mặt.

- Như! Tiền bối là chỉ người đi trước, có nhiều thứ để học hỏi. Tôi với cậu là ân nhân thôi!

Như gãi đầu.

- Ớ! Sao đi đằng trước lại là tiền bối? Vậy cứ đi trước được gọi là tiền bối à? Hay nhỉ!

Nghe Như nói mà Hiển cảm thấy bực cả mình, bèn cốc vào đầu của Như một cái.

- Này, cậu đừng có ỷ mình là con trai, khỏe mạnh hơn mà bắt nạn Như nhé!!!

Sọ từ đâu đi đến, xách cổ áo Hiển lên. Hai mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ tức giận.

- SỌ! CẬU THÔI ĐI!

Như hét lên phẫn nộ. Mặc dù bị Hiển đánh nhưng Như chẳng thấy đau gì cả, ngược lại cảm thấy rất thích nữa.

- Hay rồi! Giờ cậu lại bênh cậu ấy...

Sọ cảm thấy thật bực mình, và
...

- NHƯ, NÓI CHO TỚ BIẾT. CÓ PHẢI CẬU THÍCH HIỂN KHÔNG?

Sọ gần như hét lên. Cả lớp " Ồ " lên rõ to. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Như.

- Không! Cậu đừng nói linh tinh nữa...

Như không hiểu vì sao mình lại trốn tránh ánh mắt của Hiển, cũng như không hiểu vì sao sau khi nghe Như nói Hiển lại bỏ đi...

Cô thật sự không hiểu!

Sau ngày hôm đó, Hiển không thèm nói chuyện với Như nữa. May mà vẫn có Hiểu Tĩnh nói chuyện, nếu không chắc cô buồn chết mất!

Như nghĩ Hiển sẽ giận cô lâu hơn nếu không có sự việc ngày hôm đó...

Hôm ấy, tới phiên cô trực nhật. Nhưng Sọ cứ nằng nặc đòi trực nhật cùng cô, cho đến khi Thiều Thiều xuất hiện...

- Dương à, để mình ở lại cho! Cậu còn phải họp ban cán sự của khối mà!

Sọ nghe Thiều nói vậy thì tạm biệt Như rồi phóng như bay tới phòng Hội đồng.

- Thiều à, cậu lau bảng giúp mình nhé!

Như quên hết chuyện xô nước, hỏi bạn. Mà bạn lại trả lời.

- Ơ, cậu trực nhật thì cậu phải làm chứ!

Như cũng quen rồi. Cô đọc trong truyện thấy sự việc toàn như vậy nên cũng mặc kệ!

Nhưng...

Nó lại vượt xa hơn tưởng tượng của cô...

Thiều Thiều đi đâu đó rồi xách về một xô nước, bảo Như.

- Như này! Trực nhật chắc mệt lắm, cậu ra đây rửa tay đi!

Nghe vậy, Như ngây thơ tiến lại gần để rửa tay, mà không hề hay biết đó là chậu nước sôi.

- Á... Á...!!!

Tiếng hét thất thanh của Như vang lên. Cô ngay lập tức rút tay lại. Hai tay cô bị bỏng đỏ cả lên...

- Ha ha, đáng đời! Tôi đã nói rồi mà cô không nghe! Lạnh không được thì tôi chơi nóng. Mặc Như, cô còn lại gần Dương lần nào nữa, tôi không chắc khuôn mặt xinh đẹp này còn an toàn hay không!!!

Và Thiều lại bỏ đi, như chưa có gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro