Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Như bị ốm

Tối hôm ấy, Như bị sốt cao. Trán cô rất nóng, nhưng Hiển lại đi đâu mất rồi í.

Như mệt quá, đành cố gượng dậy để đi lấy khăn đắp lên trán. Khổ, mới đi được vài ba bước thì ngã nhào xuống đất.

Cảm giác có một thứ gì đó ấm, nóng chảy ở dưới đất...

Là máu!!!

Trời ơi, đất ơi, ba má ơi, mọi người ơi,... !!! Cứu con với!!!

Mặc Như từ nhỏ đã rất sợ máu. Nhìn thấy máu là khóc ầm cả lên. Vậy nên khi nhìn thấy máu mình trên sàn, cô đã... ngất lịm!

...

Trong bóng tối đang bao trùm lấy người Như, có một tia ánh sáng lóe lên...

Như lần theo tia ánh sáng đó, nhẹ nhàng mở mắt...

Đáng lẽ theo như cô nghĩ thì Hiển sẽ nắm tay cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng...

Nhưng...

Mơ ước mãi chỉ là ước mơ...

- Điên à? Sao đang ốm lại chạy đi đâu nữa? Muốn chết à?

Hóa ra, Hiển về nhà đúng lúc Như vừa bước ra khỏi giường. Và bạn ấy rất tốt nhé, bạn biết trước Như sẽ ốm hay sao í, mà chạy đi mua thuốc.

- Xin lỗi...

Như yếu ớt lên tiếng.

- Không sao, Hiển đừng mắng Như nữa! Bạn ấy đang ốm đó!

Giọng nói đó là...

Không sai, đó là Hiểu Tĩnh- bạn học của cô, nhưng sao bạn ấy lại ở đây?

- Hiểu Tĩnh, sao cậu lại...

- À, trên đường đi mình gặp Hiển đang bế cậu, nên theo vào đây luôn...

Hiểu Tĩnh là bạn ngồi bàn trước cô. Ngoài Hiển thì Như vẫn hay nói chuyện với Hiểu Tĩnh. Cô nàng rất xinh đẹp, lại cá tính nên cũng được khá nhiều người tỏ tình.

Điều Như quan tâm là... ánh mắt Hiển giành cho Tĩnh không giống bạn thường...

Khi Tĩnh về, Như hỏi ngay.

- Hiển, Hiển, Hiển!!! Cậu đang thích Hiểu Tĩnh đúng không?

Trời ơi, má bạn đỏ lên mới sợ chứ! Có điều...

Lòng Như... có một chút xíu xìu xiu... cảm thấy rất đau...

...

Như khi ốm được Hiển chăm sóc rất chu đáo. Trông cô giờ còn mập mạp mũm mĩm hơn trước nhiều.

Đã đến lúc cô phải về rồi, không nên làm phiền bạn quá lâu...

- Hiển, tạm biệt! Như về đây!

- Ừ, về đi!

Như thì luyến tiếc không muốn rời, Hiển thì... thôi bỏ qua đi!

A!!!

Căn nhà yêu quí của cô đây rồi!

Cảm giác về nhà thật thoải mái!

Vừa gặp cô, mẹ cô đã nháo cả lên.

- Tiểu Như, con có sao không? Nghe Hiển bảo con bị ốm. Mẹ xem nào! Ừm... Hình như con tăng cân ấy nhỉ? Còn mệt không? Nói cho mẹ nghe, ai đổ nước vào người con? Mẹ thề sẽ băm con bé đó thành trăm mảnh. Băm rồi mẹ sẽ xào lên, ăn cho thỏa thích!...

Mẹ cô phun một tràng dài, nhưng cô không quan tâm!

- Mẹ biết Hiển ạ? - Như há mồm ngạc nhiên.

Mẹ cô cười tủm tỉm.

- Vâng! Giờ cô mới biết à? Dì Hiển và mẹ là bạn thân.Mẹ đang suy nghĩ cho con sang ở luôn bên ấy...

- Dạ thôi ạ! Con lên phòng đây!

Như trốn biến lên phòng.

Gì chứ? Ở luôn á?

Thôi cho cô xin!

" Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn nụ hôn. Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá... "

- Alo! - Như lười biếng nhấc máy. Chủ nhật mà cô cũng không yên.

" Ô kê, tôi đồng ý cho cậu mượn nụ hôn. Đừng trả cũng được. " - giọng Hiển trêu đùa ở bên kia đầu dây làm Như giật mình.

- Hiển, sao cậu biết số điện thoại này?

" Thế cô Vân Hy không nói cho cậu biết à? "

Trương Vân Hy, chính là mẹ cô!!!

- Vậy gọi cho tớ làm gì?

" Rủ đi chơi công viên nước. Đi không? "

- Đi liền.

Đang chán thì có người rủ đi chơi, không đồng ý là lạ đó...

...

Chân bước, mà mặt thì ủ rũ. Cứ tưởng sẽ có 2 người thôi, ai dè 2 bạn cũ của Hiển cùng Hiểu Tĩnh cũng đi chung nữa. Haizz...

Sao cô cảm thấy thất vọng thế nhỉ?

Lúc đi riêng với Hiểu Tĩnh ở đằng sau, Như bất giác hỏi.

- Tĩnh này, có phải cậu... cậu thích... Hiển không?

- Sao cậu hỏi vậy?

- Chỉ hỏi thôi... Mình làm mai mối cho...

Miệng thì nói nhưng lòng chả hiểu sao lại đau...

- Không. Mình và Hiển là bạn thôi. Sao? Cậu thích Hiển à?

Tĩnh chọc Như, làm cô đỏ mặt.

- Không có mà... Thôi đi nhanh lên, không bị bỏ lại đấy!

Như qua lần này, coi Tĩnh như bạn thân. Cả Tĩnh cũng vậy. Cả hai trở nên thân thiết lạ kì...

...

Trong lúc đó, ở đằng trước...

- Hiển, kiếm đâu ra hai em ngon thế?

Một chàng trai tên Luân húc vào người Hiển. Một chàng trai tên Lập cũng tán thành.

- Phải đó, nhất là em kia kìa. Thân hình bốc lửa luôn.

Người mà Lập nói chính là Như. Cô vốn sở hữu làn da trắng mịn, lại có khuôn mặt xinh đẹp, tóc búi cao khiến cô cùng bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ trông nổi bật như một thiên thần.

Nghe Lập nói, Hiển lườm nguýt.

- Nhìn gì? Đi cẩn thận đi!

- Sao? Thích em này rồi à?

Luân lên tiếng trêu chọc.

- Không có!

Hiển nói rồi vượt lên phía trước, hại mọi người mệt đứt hơi.

Họ cùng chơi rất nhiều trò chơi. Buổi trưa, Hiển và Như được phân công mua đồ ăn trưa. Lí do ư? Vì hai người kia đang bận ' cưa ' Hiểu Tĩnh. Họ không dám trò chuyện với Như nên chuyển mục tiêu.

Trên đường, Hiển kêu Như.

- Lần sau mặc kín đáo vào, mặc thế có khi ốm cho.

Như nhăn mặt

- Đi bơi mà mặc kín đáo thì bơi kiểu gì?

- Tùy. Chỉ nhắc vậy thôi.

Hiển nói rồi bỏ đi trước, bỏ lại Mặc Như trong đầu toàn dấu ?.

...

Buổi chiều, mọi người đã dần về hết. Nhóm Hiển cũng chuẩn bị về. Nhưng...

- Hiển ơi!

Như khẽ gọi.

- Lên bờ đi, không về à?

Hiển nhăn mặt.

Như đỏ mặt thì thầm.

- Như... Như... làm rơi áo tắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro