Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Như và Hiển

- Buông ra đi! - Như mệt mỏi nói rồi gạt tay Dương ra. Cô không muốn nói chuyện với Sọ nữa! Đúng hơn là cô không muốn bị tạt nước vào người nữa!

- Như à, cậu làm sao thế? Hôm nay sao cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy? Cậu nói đi, đừng như vậy nữa, tớ khó chịu lắm. Xin cậu!

Vậy mà Như lại hét lên phẫn nộ.

- TÔI NÓI CẬU BUÔNG RA! CẬU KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À?

Vì là thanh mai trúc mã nên cậu rất hiểu Như. Như sẽ không bao giờ xưng " tôi, cậu " trừ khi cô đang rất tức giận. Những lúc ấy nên để cô nguôi giận rồi hãy ra nói chuyện.

Nhưng không hiểu vì sao Dương đã dặn lòng mình như vậy rồi mà đến lúc Hiển dìu Như đi, Dương cứ muốn lao vào đánh Hiển một trận ra trò. Dương phải kìm mãi mới hét lên được một câu.

- Như! Không được đi! Cậu ra đây nói rõ cho tớ!!!

Như mệt mỏi lắm rồi! Người Như run lên từng đợt.

- Cậu nói thêm một câu nữa, chúng ta chấm dứt tình bạn!

Chỉ một câu nói nhẹ mà làm Dương toát mồ hôi.

Hiển nhìn Dương một cách khinh bỉ rồi dìu Như về. Hắn không nghe Như nói sao mà cứ cố níu? Hiển cảm thấy Dương thật ngu ngốc!

...

Tối hôm ấy, Như đỡ mệt hơn một chút. Giờ cô mới được nhìn rõ căn nhà của Hiển.

Nó rất đẹp, lại rộng nữa.

Đồ đạc được trang trí theo phong cách Âu Mĩ sang trọng, trông cứ như khách sạn 5 sao ấy. Nhà Như tuy rộng thật nhưng chưa là gì đối với nhà Hiển đâu. Đến phòng tắm cũng rộng thênh thang, 4, 5 người cùng tắm cũng được. Lại còn rải hoa hồng nữa chứ.

Eo, lãng mạng ghê!

Phòng Như nằm được bao trùm bởi một màu xanh biển tuyệt đẹp. Mà chả hiểu sao khi nằm trên giường nhà Hiển lại dễ chịu đến thế. Như ngủ rất ngon.

' Cạch '

Hiển bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Như.

- Cảm ơn Hiển nha! Giờ tớ phải về thôi!

- Đằng nào cũng tới rồi, hay ở lại luôn đi. Đằng nào tôi cũng đang ở một mình.

Như xấu hổ xua tay.

- Không được đâu! Thế tớ phải tắm kiểu gì? Rồi cậu ngủ ở đâu?

Hiển chìa ra bộ quần áo đã chuẩn bị từ bao giờ, đáp tỉnh bơ.

- Đây là quần áo của tôi. Có mỗi cái áo sơ mi thôi. Còn quần lót thì tôi vừa mua một cái rồi, mặc tạm đi. Áo lót thì khỏi mặc.

Nghe Hiển nói mà mặt Như nóng ran. Sao hắn có thể nói mà không biết ngượng mồm nhỉ?

Và thế là Như đồng ý ở lại.

...

Hiển đang làm bài thì nghe tiếng Như.

- Tớ chỉ tắm nhờ thôi. Còn sách vở nữa...

Hiển quay ra định trả lời thì...

Như bây giờ mặc một cái áo sơ mi dài đến gần đầu gối, mái tóc ướt xõa ngang vai, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trông không quyến rũ nhưng... Hiển cảm thấy rất yêu dáng vẻ này của cô!

Mãi một lúc sau, Hiển mới trả lời Như được.

- E hèm, không cần đâu! Tôi đã đi lấy sách vở cho cậu rồi. Giờ lại đây ăn cháo đi.

Như gật đầu rồi lật đật chạy ra bàn ngồi ăn ngoan ngoãn.

Nhưng... có gì đó sai sai thì phải?

- Á, cậu nói lấy sách vở hộ tớ, vậy tại sao không lấy luôn quần áo cho tớ chứ?

- Quên!

Ặc, ngắn gọn vậy thôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro