Chương 3: Gáo nước lạnh
Sáng hôm sau, Như đến lớp sớm. Cứ tưởng không có ai, ai dè vừa bước vào cửa lớp thì bị tạt cả một xô nước lạnh vào người. Thời tiết hôm nay còn hơi lạnh nữa chứ, làm Như gần bị đóng băng.
- LÀM CÁI GÌ VẬY?
Như hét lên đầy phẫn nộ. Cô đâu có trêu gì ai đâu mà bị thế này chứ?
- Cô mù hả? Sao lại không thấy tôi vừa đổ nước lên người cô mà còn hỏi?
Đó chính là Kim Thiều Thiều- con gái của chủ tịch một công ty lớn. Sở dĩ cô ta chọn một ngôi trường bình thường thế này để học vì cô ta thích Dương- chính là Sọ đó.
- Thiều Thiều, tớ có làm gì cậu đâu mà cậu lại...
- NÓI LÁO! Đừng giả vờ ngây thơ nữa! Trước mặt tao chiêu đó không có tác dụng đâu. Chính mày là người hôm qua đã dùng chiêu trò này để quyến rũ Dương còn gì?
- Dương á? Là Sọ đúng không? Thiều Thiều, cậu nhầm rồi! Tớ và Dương chỉ là bạn từ thuở nhỏ mới gặp lại nhau thôi!
- Tao không quan tâm! Chỉ cần mày mà quyến rũ Dương thêm lần nào nữa, không chỉ một xô đâu! Mà cả mười xô nước lạnh sẽ hắt vào người mày! Nhớ đấy!
Rồi Thiều Thiều bỏ đi mất. Như không biết cô ta đi đâu, cũng chẳng muốn biết. Lúc ấy, cô quỳ xuống, ôm mặt khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít nhỏ, dần dà cô khóc tức tưởi luôn.
Cô đâu có làm gì sai? Chơi với bạn mình cũng là một cái tội à? Mà càng nghĩ lại càng giận Sọ. Ai bảo đẹp trai làm chi để giờ Như phải chịu oan ức?
Bỗng nhiên, có một cái áo khoác đồng phục được khoác lên người cô. Kỳ lạ, cô nhớ là hôm nay cô đâu mang áo khoác? Ngẩng mặt lên thấy Hiển đến từ lúc nào, nhăn mặt nhìn Như.
Gặp Hiển, chẳng hiểu sao cô lại ôm lấy bạn mà khóc dữ hơn. Bình thường Như không yếu đuối như vậy đâu! Cô không bao giờ khóc trước mặt ai cả ngoại trừ bố mẹ. Vậy mà hôm ấy cô khóc to lắm!
- Nói, sao khóc? Sao lại ướt nhẹp như này?
Hiển hỏi, Như phải nhịn lắm mới nói được.
- Hức... hức... Hiển... hức... Thiều Thiều thích Sọ... hức... tạt nước lạnh vào người Như... hức...
Nói ấp úng như vậy mà Hiển vẫn hiểu được. Sau khi bế Như lên ghế ngồi, anh hỏi.
- Có quần áo để thay không?
Như lắc đầu.
- Thế gọi cho mẹ mang quần áo tới đi.
Như sụt sùi nói.
- Không được đâu! Mẹ Như mà biết thì sẽ giết chết Thiều Thiều mất. Vả lại bố mẹ Như đi công tác hết rồi, có Như ở nhà một mình thôi!
Hiển nhăn mặt.
- Nhưng cứ để thế thì sẽ ốm mất!
- Không sao đâu!
Giờ người Như ướt nhẹp, áo bị dính nước bó sát vào cơ thể Như để lộ ra thanh xuân phơi phới. Hiển đành phải cởi áo khoác cho Như mặc tạm.
Vào giờ, Dương lo lắng tới chỗ Như:
- Như bị sao vậy? Sao người ướt nhẹp thế?
- Không sao!
Thấy Như không muốn nói chuyện với mình, Dương đành lủi thủi về chỗ.
...
Tan học, Hiển nói với Như.
- Đi, về nhà tớ! Tớ chăm cậu cho!
- Không cần đâu! Tớ tự lo được!
- Như lo người nhà của tớ chứ gì? Yên tâm, tớ ở một mình!
Rồi Hiển không để Như nói, Hiển kéo tay Như bước về phía nhà để xe. Nhưng tay Như đã bị Dương bắt lấy!
- Cậu định bắt Như đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro