Chương 1 : Cho chép hay không cho chép?
- Ê, vứt đi! - Mặc Như giơ chiếc lon cô ca ra trước mặt Gia Hiển, vẻ mặt thản nhiên.
- Xin lỗi, tôi không quen bạn! - anh đã bao giờ gặp cô đâu nhỉ?
- Không quen thì giờ quen rồi đó! Mình là Tĩnh Mặc Như, còn bạn?
Anh gật đầu:
- Từ Gia Hiển, hân hạnh làm quen!
Rồi Mặc Như liền bỏ chạy. Tới tận lúc khi mọi người vào lớp, anh mới phát hiện một điều : nhân lúc anh không để ý, cô đã ném lon cô ca vào cặp anh. Đã vậy, cô còn mặt dầy tiến tới:
- Mình ngồi đây có được không?
Hay quá, vậy là anh có thể trả thù rồi! Nghĩ vậy anh liền gật đầu.
...
Vậy là đã đến ngày đi học chính thức. Mặc Như hiện tại đang rất háo hức.
- Con gái à, có chắc con muốn học ở đây không? Bố mẹ có thể cho con học ở những ngôi trường có điều kiện tốt hơn mà... - mẹ cô lo lắng hỏi
Từ trước tới giờ cô luôn được bố mẹ nâng niu như báu vật, ấy vậy mà cô lại muốn học ở ngôi trường bình thường này, hỏi có sốc không cơ chứ? Cô là tiểu thư ' lá ngọc cành vàng ', mẹ cô không cam tâm khi nhìn thấy con gái mình phải chịu khổ.
- Không sao mà mẹ! Dù gì thì con cũng đã 16 tuổi rồi còn gì? Mẹ cứ yên tâm, không ai bắt nạn được Tĩnh Mặc Như này đâu!
...
Sau một lúc nghẹn ngào thì bà Trương Vân Hy cũng thả cho con gái mình đi học. Ai nhìn vào còn tưởng cô con gái sắp phải đi học xa nhà ấy. Nhưng xin thưa thực tế là từ nhà đến trường có 1 cây thôi, đi bằng xe đạp cũng được nhưng bà Trương sợ con gái bị ngã, bị bắt cóc nên nhất quyết bắt ông Tĩnh chở đi học.
Ngay từ khi vào lớp, cô giáo đã bắt làm bài kiểm tra trộn lẫn kiến thức các môn. Đối với học sinh 10 năm đều đạt học sinh giỏi như cô thì làm cái đề này còn dễ hơn ăn bánh nữa. Nhưng...
- Như à, chỉ giúp tôi đi! Tôi thật sự không hiểu gì hết á! - Hiển khuôn mặt khổ sở cầu xin Như. Cô hiện tại cực kì cực kì đắn đo...
Cho chép cũng không phải là chuyện khó, nhưng lại chợt
nhớ tới lời dặn của thầy cô: " Cho bạn chép bài không phải là giúp bạn mà là hại bạn. "
Lại đắn đo...
Không cho chép thì sẽ bị bạn ấy ghét, rồi sẽ không thèm chơi với cô nữa. Bạn cùng bàn mà không nói chuyện với nhau thì chán lắm.
Đắn đo tập hai...
Eo ôi, khó chọn khủng khiếp!
Túm lại là cho chép hay không cho chép???
Nghĩ đi nghĩ lại thế là hết luôn cả giờ. Mặc Như lấm lét liếc sang phía Hiển. May quá, anh vẫn không có vẻ gì là tức giận... Cô nhân cơ hội, chọc chọc vào khuỷu tay anh, ra vẻ rất rất đáng iu nha!!!
- Hiển, làm được bài hông?
- Không!!! - anh không nhìn cô, đáp gọn lỏn.
Toi rồi! Toi thật rồi!
Và bây giờ Mặc Như đã dám khẳng định: Hiển thật sự giận cô rồi!
Cô liền làm ra vẻ không có gì có thể đáng yêu hơn.
- Thật ra Như cũng muốn giúp Hiển lắm luôn í. Nhưng mà cô bảo: " Nhắc bài bạn không phải là giúp bạn mà là hại bạn ", mà Như thì không muốn hại Hiển một chút nào í...
- ...
- Vậy nên Hiển đẹp trai ơi, đừng giận Như nữa nha! Hiển mà giận Như í, xong Như buồn, Như ốm luôn đó!
- ...
- Như mà ốm thì Hiển không có ai nói chuyện cùng, vậy là Hiển cũng buồn luôn đó!
Giờ thì Hiển đã không nhịn được nữa mà bật cười, búng tay vào trán Như, rồi cả hai lại cười cười nói nói.
Họ vẫn không hề hay biết, từ xa đang có một ánh mắt sắc bén lườm họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro