Chương 83: Em là của anh, anh là của em
Sân bay một lần nữa khôi phục lại vận hành bình thường, chính là nửa giờ sau.
Đám người Lại Tư bị nhóm người Khỉ Ốm mang đi, nói là muốn giao cho cảnh sát, còn về gã đàn ông trẻ tuổi cầm súng uy hiếp hành khách cũng bị mang đi.
Nhưng mà người đàn ông tóc xám tro đã đi trước một bước, trước khi rời khỏi tầm mắt của hắn nhìn An Nhiên, trong con ngươi của hắn làm cho người ta run rẩy, hắn mỉm cười.
Đáy lòng của An Nhiên cảm thấy sự việc không thể dễ dàng giải quyết như vậy, quả nhiên, ngay lúc đám người Lại Tư bị mang đi ra ngoài sân bay, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, lập tức là từng đợt xe cảnh báo, bên ngoài sân bay, có một luồng khói dày đặc bốc lên…
“ Huấn luyện viên ! Bọn họ trốn ! “ An Nhiên vừa mới bước ra thì thấy Báo Đốm cầm súng chạy tới.
Sắc mặt Phó Quân Hoàng băng hàn.
“ Có người bị thương không ? “ Phó Quân Hoàng mở miệng hỏi vấn đề thứ nhất.
“ Không có. “ Báo đốm trầm giọng nói.
Khi bọn họ mang bọn người kia đi ra, bọn họ cũng không lơ là cảnh giác.
Bọn họ cho đám người kia bước lên xe trước, khi bọn họ vừa chuẩn bị lên xe thì xe quân dụng đột nhiên chạy đi !
Ngay lúc đó, có một chiếc ô tô cách bọn họ không xa đột nhiên ầm một tiếng nổ tung ! Theo phản xạ bọn họ liền nằm sắp xuống mặt đất, cho nên cũng không đuổi kịp chiếc xe kia.
Chiếc xe nổ trước mặt của mọi người chỉ lưu lại lửa khói, đã có người báo cháy, An Nhiên sững sờ đứng ngẩng ra nhìn màn khói lửa trước mặt, nhìn khói dày đặc suy nghĩ xuất thần.
Đột nhiên, tay bị người nào đó nắm chặt, dần dần, sức mạnh càng tăng, An Nhiên nhíu mày, nghiên đầu, nhìn người mặt lạnh trước mặt, một người đàn ông tóc đen, con ngươi đen, trong lòng cô không hiểu tại sao lại cảm thấy an lòng.
“ Bảo bối, chúng ta về nhà. “ Từng chữ, từng lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn An Nhiên.
“ Được. “ Thân thể của cô rất thân thuộc đối với người đàn ông này, trong đầu cô đối với anh lại trống rỗng.
Anh biết cô, là người cô rất quen thuộc.
Tần Vũ Triết an vị bên trong xe, hắn nhìn Gia của mình với ánh mắt nghi hoặc, tuy rằng biểu cảm của Gia cực kì đạm mạc cùng lạnh lùng, nhưng theo mắt hắn nhìn thấy, hiện tại trong lòng Gia có rất nhiều vấn đề.
Xem ra, những người đó đã động cái gì vào rồi.
Đột nhiên, tấm mắt của Tần Vũ Triết rơi trên một bóng người đứng trong gốc tối, hắn hơi nhíu mày, trong con ngươi hiện lên vẻ châm chọc.
Bóng người đó giống như bị đóng đinh tại chỗ, hắn cuồng nhiệt nhìn bóng người An Nhiên rời đi, hắn không tiến lên, nhưng mà người đứng phía sau hắn không ít, hiển nhiên cũng là nhận được tin mới chạy đến nơi này.
Hắn biết Diêm Tử Diệp cũng biết chuyện An Nhiên chính là Tần Lam, bằng không hắn cũng sẽ không điên cuồng làm nhiều việc biến thái đến vậy, sự việc này, muốn người khác đồng tình ? Xuy, hắn không muốn bị báo thù hằng ngày đâu !
Gia năm đó cưu mang hắn thì hắn sẽ tự tay mang về !
“ Lái xe ! “ Tần Vũ Triết đem bản thân mập mạp ngồi vào xe, thoạt nhìn có chút vất vả nhưng tốt xấu gì cũng vào được.
“ Môn chủ. “ Một người đàn ông mặc trang phục đen đi đến cạnh Diêm Tử Diệp, có chút khó hiểu nhìn hắn.
Diêm Tử Diệp cũng không nói cái gì, xoay người lên xe, nhắm mắt lại.
Gia…
Ngài muốn thế nào mới bằng lòng quay về, mới bằng lòng… Tha thứ cho hắn.
“ Hắc, Phó An Nhiên.” An Nhiên vừa muốn cùng Phó Quân Hoàng lên xe, thì một âm thanh mị khí của một bóng người vang lên.
Là Bách Lí Lan.
Bách Lí Lan không mang lại cái kính bản to của mình, cô ta đi đến trước mặt của An Nhiên, hoàn toàn không để ý đến Phó Quân Hoàng đang bên cạnh An Nhiên lãnh khí nhìn cô ta, cười nói, “ Người này của cô rất có ý tứ!”
Biểu cảm của An Nhiên nhàn nhạt, không có chút cảm xúc, “Cảm ơn.”
“Nhớ kỹ tôi, Bách Lí Lan.”
Con ngươi của An Nhiên dừng một chút trên người cô ta, mâu quang khiếp người của Phó Quân Hoàng cũng nhìn cô ta, con ngươi tràn đầy sắc bén cùng uy hiếp.
“Sau này, chúng ta còn gặp lại.” Bách Lí Lan lắc lắc kính trong tay, cũng không chờ An Nhiên trả lời mà xoay người bước đi.
Bách Lí Lan vừa đi không xa, thì di động trong tay cô ta vang lên, cô ta nhận điện thoại, là giọng nói nhu hoà trước nay chưa từng có, “Yên tâm, không có việc gì, vâng vâng vâng, chị biết, ngoan, chị lập tức về nhà.”
An Nhiên còn đang ngẩn người nhìn Bách Lí Lan, bên hông của cô xuất hiện một cánh tay, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì bị mang lên xe rời đi.
Những người trên xe rất tự giác không vây lại, bọn họ cười ha ha nói sẽ tự tìm xe để trở về.
Chuyện cười, phá hư chuyện của huấn luyện viên cùng Tiểu quái vật, đó là đang tạo chuyện rắc rối cho bản thân.
Phó Quân Hoàng cũng không nói gì, anh cẩn thận cài dây an toàn cho An Nhiên, sau đó lái xe chạy đi.
Dọc đường đi, An Nhiên không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn sườn mặt của Phó Quân Hoàng.
Môi của anh lúc này nhếch lên, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, cả người đều lộ ra hơi thở buồn chán.
An Nhiên cũng không biết nên nói với anh cái gì, thậm chí trong cô cũng không biết nên gọi anh là gì.
Đáy lòng không hiểu sau nảy lên một cơn giận, cô hít một hơi thật sâu, muốn đánh tan bầu không khí này.
Bàn tay hơi lạnh đặt trên đầu gối, An Nhiên nghiên đầu nhìn, tầm mắt của anh cũng không nhìn đến cô.
“ Uy…” Đây là từ duy nhất là An Nhiên nghĩ ra được.
Chi----
Âm thanh dừng xe nhất thời vang lên, thân thể An Nhiên không tự chủ nhào lên phía trước, sau đó thân thể đột nhiên nghiêng về sau, một lần nữa cô ổn định chỗ ngồi.
Xe ngừng lại ven đường.
Con ngươi của An Nhiên hiện lên một chút tức giận.
Cô giận dữ quay đầu, nhưng lời nói của cô chưa nói ra miệng, thì cổ họng của cô như bị nghẹn lại, trong khoản thời gian ngắn cô không biết nên nói cái gì.
Lúc này trong con ngươi của anh tràn ngập bi thương, con ngươi tối đen mà sâu thẳm bình tĩnh nhìn trên người cô, lực đạo của tay dần dần căng thẳng.
Cô không kêu đau, nhưng tại sao, trái tim của cô truyền đến một cảm giác đau nhói.
“ Em…”
Một lực kéo mạnh kéo cô, cô rơi vào một cái ôm rắn chắt mà ấm áp.
“ Em không nhỡ rõ anh.” Phó Quân Hoàng không biết là dùng bao nhiêu sức lực để nói ra câu này, anh ôm cô gắt gao trong lòng, mỗi một chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Khi ở sân bay, anh cũng cảm nhận được An Nhiên không được ổn.
Cô tuy rằng nghe lời của anh, tuy rằng không nói cái gì, nhưng cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ.
Lúc ấy, anh không biết bản thân thế nào mà quyết tâm đè nén lửa giận, chỉ chăm chú nhìn bảo bối của anh, chỉ lấy tay cô nắm chặt, anh mới cảm nhận được chân thật, cô còn đang bên cạnh anh.
Không sao, quên thì quên, anh còn nhiều thời gian để cô biết anh một lần nữa.
Trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, An Nhiên không biết phải nói gì, cô không dám trả lời.
Một người đàn ông cực kì cường hãn nhưng con ngươi lại tràn đầy bi thương, làm cho hai tay cô không tự chủ ôm lấy hông anh.
“ Bảo bối, anh là Quân Hoàng, Phó Quân Hoàng.”
“Dạ.”
“Em là bảo bối của anh. “ Lời này của anh nói rất chậm, tiếng nói tràn đầy ôn nhu, “ Anh chỉ có một bảo bối. Em là của anh, anh cũng là của em. “
“ Dạ “ Gương mặt của An Nhiên dán lên lồng ngực rắn chắc của anh, tiếng nói có chút khàn khàn.
“ Em mà vợ của anh. “ Anh nói từng chút từng chút cho cô, cô là ai.
“ …Dạ. “ Môi khẽ cắn.
“ Em đã nói, chúng ta luôn ở bên nhau. “ Phó Quân Hoàng giống như nhớ đến mỗi lời nói của cô, “ Em nói, anh không thể yêu thích người khác. “
An Nhiên không trả lời.
“ Nhưng mà, bảo bối, em vì sao không nhớ ra anh?” Một câu này, Phó Quân Hoàng nói cực kì nhẹ nhàng chậm chạp, giống như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Đúng vậy, cô thế nào mà không nhớ người này đây?
Cô biết, có thể cảm nhận được, anh là người cô đặt ở tim, cô có thể quên tất cả mọi người, duy chỉ có nhớ được anh.
Cô nhớ rõ được tiếng nói của anh, nhớ được lời anh nói, nhớ được bóng hình mơ hồ của anh, chỉ quên bộ dáng cùn tên của anh.
Không nghe được tiếng trả lời của cô, Phó Quân Hoàng chỉ có thể gắt gao ôm cô, biểu cảm đông lạnh.
Ngành của bọn họ, thì thứ thuốc cùng thủ phát gì mà anh chưa thấy qua?
Anh biết bảo bối bị thôi miên, hoặc là nói bị xoá kí ức.
Thế nhưng, mặc dù biết An Nhiên bị người khác động tay động chân, mặc dù biết được tất cả, nhưng vấn đề tình cảm, thì anh vẫn không cách nào thấy thoải mái.
Anh chỉ biết, hiện tại bảo bối không nhớ rõ anh, không biết anh là ai.
“Thực xin lỗi.” An Nhiên không biết bản thân nên nói cái gì, trừ xin lỗi, cô không biết phải nói cái gì.
Tuy rằng cô bị xoá kí ức, nhưng theo bản năng, cô biết trước kia cô là người thế nào, ít nhất sẽ không xin lỗi người khác.
“… Một lần nữa, chúng ta từ từ tìm lại.” Anh cũng không có nói không sao, anh không cách nào mà nói không sao.
Anh nói không nên lời, anh thật bi thương, xác thực là cảm thấy không thoải mái, anh sẽ không lừa gạt bảo bối, đây là ước định giữa anh và bào bối.
“ Bảo bối, chúng ta làm lại từ đầu.” Phó Quân Hoàng lặp lại lời nói, “ Em là vợ của anh. Em đã nói sau này sẽ không có bạn trai, anh không có bạn gái, chúng ta chỉ cần đối phương, em là bảo bối của anh, anh là người em trân ái, không có người khác, cứ như vậy.”
“Được. Chúng ta làm lại một lần nữa.” Hương vị của hơi thở càng ngày càng quen thuộc, hình ảnh trong đầu cũng dần dần hiện rõ lên.
Cô từ trong ngực của Phó Quân Hoàng ngẩn lên, cô nhìn Phó Quân Hoàng, gắt gao nhìn.
Phó Quân Hoàng không hề động, anh để cho cô nhìn, anh muốn cô đem chính mình (Phó Quân Hoàng) khảm nhập vào đầu cô, như vậy, về sau cô sẽ không bao giờ quên anh nữa.
Anh chỉ nghĩ đơn giãn như thế.
Ánh mắt của An Nhiên mở càng lớn.
Trong đầu có nhiều hình ảnh hiện lên, tựa như một chuỗi ảnh nhanh chóng xuất hiện, cơ hồ mỗi một tấm ảnh đều có sự xuất hiện của người này.
Cô nhìn thấy một người đang ôm cô khi cô đầy máu, cô thấy anh đang ôm cô chạy vào bệnh viện, cô nhìn thấy anh ngồi cạnh giường bệnh mà hôn cô, cô còn nhìn thấy thân người cương trực của anh đứng bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt mà chờ cô….
Mỗi một hình ảnh đều có anh tồn tại.
Cô nghe được anh nói: Bảo bối, chúng ta về nhà.
Cô nghe được cô đang nói: Lão soái ca, anh thật đáng yêu.
An Nhiên đột nhiên bật cười, vẻ mặt của Phó Quân Hoàng ngơ ngác, cô cười ngã vào trong lòng của anh, nhưng hình ảnh trong đầu không có kết thúc, không ngừng hiện lên, rất nhiều rất nhiều, lộn xộn làm cho cô không biết đến cùng người nào mới thực là cô.
Nhưng may mắn là, cô biết được anh, cô nhớ được anh.
“Lão soái ca..” Cúi đầu, âm thanh nghẹn ngào vang lên trong xe.
Cô cảm giác được thân thể của anh cứng ngắc.
“ Lão soái ca, anh nói, em làm sao có thể quên được anh?” Âm thanh của An Nhiên tràn đầy tự giễu.
Cô biết rõ Catherine không có lòng tốt, cô rõ ràng đã đề phòng ả ta, nhưng cuối cùng vẫn mắc bẫy.
Con ngươi tối đen dừng trên một người đang dựa vào người mình, tay dè dặt đặt trên lưng cô, sau đó, từ từ, vỗ về cô nhẹ nhàng, nhưng con ngươi đen nhánh dần dần sáng lên.
Phó Quân Hoàng không trở về bộ đội.
An Nhiên tuy rằng nhớ được anh, nhưng những người khác cô có chút mơ hồ, anh mang An Nhiên đến thẳng bệnh viện, không bắt số mà mang đến thăng phòng của Bùi Thanh Dật.
Bùi Thanh Dật là một bác sĩ thiên tài, cậu ta có thể chữa trị được mọi thứ, về phương diện trị liệu tâm lý, có ít người biết nhưng cậu ta là một cao thủ trong lĩnh vực này.
Khi bọn họ (Phó Quân Hoàng cùng Phó An Nhiên) đến, Bùi Thanh Dật cảm thấy mười phần kì quái, càng kì lạ hơn, là hai người họ Phó cùng đến, trước đây khi thấy bọn họ, không phải là một người nằm một người lạnh nhạt, hiện tại thấy hai người đi chung đứng trước mặt cậu, thì không nhiều lắm.
“ Mang thai?” Thân người Bùi Thanh Dật cao to mặc áo blouse trắng, trong túi áo ở ngực có gắn một cây viết, anh ngồi trên ghế dựa ra đằng sau, một mặt cười cười.
An Nhiên nhíu mày, đối với người trước mặt, cô không có ấn tượng.
Phó Quân Hoàng nắm tay An Nhiên, ổn định chỗ ngồi cho cô, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn chậm rãi vang lên, “ Kí ức bị mất.”
Bùi Thanh Dật ngạc nhiên, tầm mắt của anh ta nhìn trên người An Nhiên, khi nhìn thấy cô nhíu mày, anh ta vui vẻ, “ A, a cô cũng có một ngày như vậy? Thật là không dễ.” Lúc trước cả ngày cô đều bóc lột anh ta, đáng đời, gặp xui xẻo rồi nha?
“Bùi Thanh Dật.” Phó Quân Hoàng nhìn anh ta, con ngươi tràn đầy uy hiếp.
Bùi Thanh Dật nâng tay, che che giấu giấu bản thân đang cười, “ Khụ, xin lỗi, số lần là cô ấy ngã xuống không nhiều, cho nên tôi mới muốn cười trước.” Nói xong, Bùi Thanh Dật không để ý sau này mình có bị Phó An Nhiên hay Phó Quân Hoàng diệt khẩu hay không, anh ta chạy đến phòng nghỉ của bản thân là cười lớn lên.
An Nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Quân Hoàng, con ngươi mang chút sát ý.
Phó Quân Hoàng nhẹ nhàng trấn an cô, “Y thuật tốt”. Nếu không phải vì ba chữ này, thì hiện tại Bùi Thanh Dật nhất định đã bị Phó Quân Hoàng đánh bị thương.
Mười phút sau, Bùi Thanh Dật sửa sang lại bản thân, từ trong phòng đi ra, anh ta nhẹ giọng ho khan vài tiếng, mới hỏi An Nhiên:
“ Làm sao bị người ta hạ thủ?” Được rồi, anh nhịn không nỗi, vừa thấy An Nhiên như vậy thì anh rất muốn cười một lần nữa.
“Thôi miên. Tinh dầu.” An Nhiên chỉ nhớ rõ hai cảnh tượng.
Bùi Thanh Dật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
“Là một loại thủ pháp đơn giản. Không có ai có thể đem kí ức xoá đi hết, bọn họ chỉ đem kí ức niêm phong lại thôi. Hơn nữa, kỹ thuật của người kia không đủ cao, nếu như là tôi, tôi còn có thể bóp méo kí ức của cô.” Bùi Thanh Dật không chú ý đến ánh mắt kịch liệt của Phó Quân Hoàng nhìn trên người mình, ha ha nói xong.
“ Có thể khôi phục lại như cũ không?” Phó Quân Hoàng hỏi anh ta.
“ Nếu như dựa vào người khác thì không được, chỉ có thể tựa dựa vào bản thân mà tỉnh lại.” Bùi Thanh Dật hảo tâm nhìn khuôn mặt lạnh băng của Phó Quân Hoàng, sau đó mới chậm rãi nói, “Thế nhưng, ai bảo người kia gặp phải tôi? Yên tâm đi, không tốn nhiều thời gian, tôi có thể làm cho bảo bối của anh khôi phục lại như cũ.”
An Nhiên thở ra.
“ Đến đây, Phó tiểu thư, đi theo tôi vào bên trong nằm xuống.” Nói xong, Bùi Thanh Dật đẩy cửa vào một gian phòng, ở trong đó có tất cả có thiết bị, hầu như là mọi thứ đều có.
An Nhiên không chút do dự là bước vào.
“ Hắc, cô bây giờ không biết tôi, cô không sợ ở trong đó tôi làm gì cô ư?” Bùi Thanh Dật có chút kinh ngạc nhìn hành động của An Nhiên, trong kí ức của hắn, tính cảnh giác của người này rất cao.
“Anh là do anh ấy giới thiệu.” Ở đây, “anh ấy” chính là Phó Quân Hoàng.
“Ý của cô nói, cô không tin tôi, nhưng cô tin tưởng anh ta phải không?” Bùi Thanh Dật dựa người trên tường, cười híp mắt nhìn An Nhiên.
Biểu cảm của An Nhiên không thay đổi, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của Bùi Thanh Dật.
Bùi Thanh Dật cũng không nói gì, nhún vai, bước nhanh vào.
Khi Phó Quân Hoàng muốn đi theo thì bị ngăn cản.
“Anh nên ở chỗ này chờ đi, yên tâm, trong máy tính quan sát có thể nhìn thấy rõ ràng, anh có thể ngồi ở chỗ kia mà quan sát.” Nguyên tắc của anh (Bùi Thanh Dật) đều là, khi tiến hành trị liệu, thì không cho phép có sự xuất hiện của người thứ ba.
Có thể để cho Phó Quân Hoàng theo dõi từ máy tính quan sát đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi.
Ở một bên khác.
Tại phòng Hội học sinh, văn phòng của Sở An Tu.
“ Tra được thân phận của bọn họ không?” Lãnh Hạo ngồi trên sofa, biểu cảm trước sau như một là một mặt than.
Sở An Tu lắc đầu, “Không dễ dàng như vậy.” Mấy người kia đột nhiên như thế, không tra được thân phận của bọn họ.
Mà mấy người trao đổi cũng là giả, bọn họ trộm thông tin của người khác, sửa lại thông tin cùng ảnh chụp trên hồ sơ, lúc đó bọn họ chưa xâm nhập truy tra, không nghĩ đến, lại có sai sót lớn ở chỗ này.
Bọn họ ( người của Sở An Tu) cảm thấy kì quái là học sinh Anh Quốc đã đi đâu.
Sau đó, bọn họ đi hỏi thăm mới biết là sau ngày phỏng vấn đầu tiên, bởi vì có việc xảy ra, nên ngày hôm sau tất cả đã rời đi, mà sau đó bọn họ nhìn thấy người ở lại toàn bộ đã cải trang.
Quả nhiên bọn họ ( nhóm người Sở An Tu) quá bất cẩn rồi.
“Hiện tại quân chủ thế nào?” Sở An Tu nói lời này là hỏi Lam Nhược Khê.
Sắc mặt của Lam Nhược Khê không tốt, “ Vừa mới nhận được tin, đã tìm được, bị vị kia mang đi. “ Mà là cô nghe nói, tình hình của quân chủ hiện tại không tốt lắm.
Biểu cảm của Lãnh Hạo cũng khá khó coi, hắn nhận được tin là quân chủ hầu như đã quên hết mọi người.
Chỉ trong một thời gian ngắn, quân chủ đã quên hết mọi người.
Tay thả ở hai bên đầu gối, đột nhiên nắm chặt.
“ Có người nhắm vào quân chủ. “ Âm thanh của Lam Nhược Khê nhàn nhạt, trong đầu tự nhiên hiện lên gương mặt của Phó Quân Hoàng, khi đó là cô bị đuổi giết thì xuất hiện bóng người đó.
Cô biết cô không nên hoài nghi người đó, nhưng lúc đó rõ ràng cô nhìn thấy anh ta.
Cô có nói với quân chủ, nhưng quân chủ vẫn không quan tâm đến việc này.
Cô biết, quân chủ không tin.
Đã không tin, cô chỉ có thể không ngừng thăm dò, không ngừng tìm điểm khả nghi, nhưng cho đến bây giờ, cô không tra được tin tức gì.
“ Nếu người này chỉ một mình có thể điều tra chứ ? “ Bên trong phòng có một âm thanh lưu manh vang lên, tầm mắt Vương Thế Kiệt dừng trên người Lam Nhược Khê, biểu cảm có chút quái dị, “ Người lúc trước truy giết cô không chừng là nhằm vào quân chủ của cô. “
Sắc mặt của Lam Nhược Khê bỗng chốc thay đổi.
Cô thế nào mà không nghĩ ra, làm sao mà quân chủ có thể đồng ý cho vị thiếu gia này tiến vào hội học sinh của Ngân Dực chứ, đến cùng là quân chủ xem trọng cậu ta cái gì ?
“ Không, là nhằm vào Tôn gia, không phải nhằm vào quân chủ. “ Cô có thể cảm nhận được, nhất định là Chu Tân Quốc đã biết được chuyện không nên biết, nên bị người ta diệt khẩu, nhưng cô không nghĩ tới cô trở thành cá mắc lưới mà thôi.
Vương Thế Kiệt nhíu mày.
“ Tôi không hiểu, giá trị con người cô là cả trăm vạn, làm sao mà cam tâm làm thuộc hạ của Phó An Nhiên ? “ Vương Thế Kiệt nghi hoặc nhìn Lam Nhược Khê.
Khi cậu ta hỏi vấn đề này thì mọi người nhìn cậu ta chằm chằm.
Lam Nhược Khê cười nhạo , “ Vậy cậu thì sao ? Tài sản của cậu phong phú, có thể tiếp tục làm nhị thế chủ của cậu, vì sao muốn gia nhập cùng chúng tôi ? “
Vương Thế Kiệt ngẩn cả người.
Trong tức khắc cậu không biết trả lời thế nào.
“ Thú vị ? “ Lam Nhược Khê cười nhạo, trương gương mặt ngự tỷ trào phúng nói, “ Vương Thế Kiệt, nếu như cậu ôm tâm tư này là gia nhập, thì không có cách nào hoà nhập cùng chúng tôi. Tôi khuyên cậu, nên rời đi. Tất nhiên, nếu sau khi cậu rời đi, mà tiết lộ một chút gì về Vô Xá hay chuyện của quân chủ, tôi sẽ rất vui cho cậu biết kết quả mà cậu sẽ đối mặt. “
Ở đây Lam Nhược Khê không phải là uy hiếp.
Vương Thế Kiệt có thể bảo đảm, chỉ cần cậu ta để lộ chuyện của Vô Xá hay chuyện của Phó An Nhiên, cô (Lam Nhược Khê) lập tức giết chết cậu ta.
“ Sở An Tu, tôi không nghĩ đến ở Vô Xá lại xuất hiện một tên phản bội. “ Tiếng nói lạnh băng của Lãnh Hạo vang lên trong phòng, cường độ nói lớn.
Vương Thế Kiệt không đồng ý, “ Anh có ý gì ! “
Lãnh Hạo cũng không nhìn cậu ta, chỉ đứng lên, dưới ánh mắt lạnh băng của Lam Nhược Khê, rút một con dao trong đôi giày, dưới ánh đèn con dao phản xạ, một tia ánh mắt lạnh lẽo.
Bên trong văn phòng của Sở An Tu, đều là người được đề bạt, có thể bước vào văn phòng, nhìn thấy Lam Nhược Khê cùng Lãnh Hạo,có thể thấy được là khoảng cách để bước vào Vô Xá là không xa.
Sở An Tu nhìn biểu cảm cùng hành động của Lãnh Hạo, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên âm trầm.
Có người phản bội
Cả người của Lam Nhược Khê vùi vào trong sofa, con ngươi sắc bén nhìn trên người Lãnh Hạo.
Người nọ là một gã cán sự trong hội học sinh, làm việc đều đúng nguyên tắc, sau này chủ động tìm Sở An Tu, nói là muốn gia nhập Ám bộ.
Lúc đó, Sở An Tu không suy nghĩ nhiều, trực đến đem gã ta đến gặp Độc Cô Uyên Ảnh, sau này mọi phương diện của gã đều phù hợp với tiêu chuẩn, một đường đề bạt, mãi đến hiện tại là một thành viên ở văn phòng.
Chỉ là, gã ta sẽ là người phản bội sao ?
“ Vừa rồi mày làm gì ? “ Lãnh Hạo không tiếp tục tiến về phía trước, hắn nhìn người nọ, con ngươi lạnh nhạt, biểu cảm không chút phập phòng do dự.
“ Không…Không làm gì cả. “ Biểu cảm của gã tự nhiên, chỉ là nói chuyện có chút cà lăm.
“ Phải không ? “ Lúc này, Lam Nhược Khê không biết khi nào đã đứng sau gã ta, gã cảm thấy đồ vật trên tay mình không còn, gã cả kinh, trở tay muốn cướp, thế nhưng gã còn chưa hành động thì đã bị Lãnh Hạo đá một đá té trên mặt đất !
Gã ta còn chưa kịp bò lên thì bị Lãnh Hạo đá một đá nữa vào đầu !
Gã ta không đứng lên nỗi chỉ có thể lớn tiếng nói, “ Tôi….Không phải, Không phải ! “
Lam Nhược Khê ngồi xổm trước mặt hắn, lấy di động chìa trước mặt gã, cười, “ Nào, chúng tao biết không phải mày, chỉ muốn nhìn di động của mày một chút, mở điện thoại. “
Biểu cảm của gã ta cứng lại.
“ Nào, nói mật mã cho tao. “ Biểu cảm của Lam Nhược Khê không thay đổi, lạnh nhạt nói.
“ Tôi… quên. “
Sở An Tu lắc đầu, người này xem như đã xong.
Lấy điện thoại để trên tay từ từ nhìn, gương mặt của Lam Nhược Khê mang theo một tia cười bí hiểm, “ Vừa mới cho mày một cơ hội, mày đã không sử dụng. “
Độc Cô Uyên Ảnh hừ lạnh, lạnh mặt nhìn, cậu ta nhìn châm chọc cái tên trên mặt đất.
Cùng Lam Nhược Khê đùa giỡn tâm cơ ? Chỉ có thể chết.
Không bao lâu, di động bị phá mật mã, trên di động có một mẫu tin chưa được gửi đi.
Lam Nhược Khê nhìn liền bật cười, “ Nào, nói với tao, người kia là ai, hửm ? “
Đưa mẫu tin trên điện thoại đặt trước mặt gã ta, thấp giọng hỏi.
Trên đó chỉ có một chữ tên của một người “ Cửu “ , trong tin nhắn chưa gửi đi là : Cô ấy không có việc gì, đã được mang đi. Hiện tại không biết ở đâu.
Gã ta mím môi không nói chuyện.
“ Không nói ? Không sao. “ Trên mặt Lam Nhược Khê mang theo một chút ý cười, “ Đúng lúc là Vô Xá vừa đổi nơi đóng quân, xem như mày là người khách đầu tiên của Vô Xá. “
Vô Xá.
Sắc mặt của gã ta bỗng chốc trắng bệch.
Gã có thể tiến vào văn phòng này, thì cũng đã ít nhiều nghe được người khác nói về Vô Xá, gã nghe được thủ đoạn của những người đó, cũng nghe được khi bước vào đều là sống không bằng chết, gã, gã không muốn vào !
“ Không, không… “
“ Không sao, khi trở ra, cái gì mày cũng có thể nói. “
Người của Lãnh Hạo mang gã đi ra, về phần đi đâu thì không ai biết.
“ Xem ra về sau, phải xét duyệt cao hơn. “ Gần đây mặc kệ là Vô Xá hay Ngân Dực đều có nội gian, chuyện này đã đi quá xa rồi.
Sắc mặt của Sở An Tu cùng Độc Cô Uyên Ảnh rất khó coi.
Thuộc hạ của bọn họ làm chuyện như vậy, làm sao mà sắc mặt của bọn họ có thể tốt ?
Trong lúc này.
Tại bệnh viện tư nhân.
Sắc mặt Bùi Thanh Dật ngưng trọng nhìn An Nhiên đang nhíu mày nằm trên giường, tiếng nói của anh cực kì nhẹ:
“Không sao, tiếp tục tiến lên phía trước, cô nhìn thấy gì? Hả? Nói với tôi.”
Anh không có được đáp án, môi của cô nhếch lên, tựa như cô đang che giấu một cái gì, anh không thể đi vào thăm dò.
Thoạt nhìn An Nhiên cực kì khó chịu, hai tay của cô nắm chặt, biểu cảm thống khổ, đột nhiên ----
A------
Cô thống khổ kêu to thành tiềng.
Mà Phó Quân Hoàng đang ngồi trước máy tính đã đứng dậy, đi thẳng đến phòng trị liệu----!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro