Chương 115: Giết gà doạ khỉ, An Nhiên uy hiếp
Ngày đầu tiên An Nhiên bọn họ đến, trường học không bắt đầu huấn luyện mà chỉ tiến hành một lần kiểm tra toàn diện, nếu thân thể không đạt theo tiêu chuẩn yêu cầu của họ thì sẽ phải rút lui.dieendaanleequuydonn
Nơi tiến hành kiểm tra thân thể là một căn phòng rộng rãi, trong phòng đầy ắp người, trong nhóm học viên này có tổng cộng bốn mươi mốt người, trong đó phái nữ chỉ có sáu người, còn lại toàn bộ đều là phái nam.
Mà lúc này đây, toàn bộ bốn mươi mốt người đều ở trong một căn phòng, cùng kiểm tra sức khỏe.
Mấy người đàn ông đều cởi áo, duy chỉ có quần áo của bộ đội đặc chủng Hoa Hạ vẫn chỉnh tề, bọn họ mới vừa nhận được trang phục huấn luyện dùng ở trường học thợ săn, đã thay đổi quân phục, An Nhiên buộc mái tóc dài của mình lên cao, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của mình.
Dáng người An Nhiên rất cao nên dù đứng giữa một đám phụ nữ Châu u cũng không có vẻ lùn. Kích cỡ trang phục huấn luyện mà trường học thợ săn cho An Nhiên có vẻ hơi lớn, nhưng dù như thế, khi cô mặc trên người cũng không thấy quá khó nhìn, ngược lại có một loại hương vị khác.
Vì thế khi An Nhiên xuất hiện trong đội ngũ kiểm tra sức khỏe, có không ít ánh mắt đều đặt trên người An Nhiên, di chuyển qua lại.
Từ đầu tới cuối vẻ mặt Phó Quân Hoàng đều chưa từng thay đổi, Ngốc Ưng có chút lo lắng nhìn huấn luyện viên của mình, chỉ sợ lúc nào đó huấn luyện viên của mình khó chịu liền trực tiếp đánh nhau với người ta.
Mặc dù bọn họ không sợ bọn mũi lõ này, nhưng nếu như huấn luyện viên mà ra tay trước, đến lúc đó người chịu thiệt cuối cùng vẫn là bọn họ.
Anh còn nhớ rõ, lúc sáng bọn họ đến, cái tên Thợ Săn đáng chết kia nói cái gì chứ, cái gì gọi là "nhất là người Hoa các người càng không được?"
Ngược lại bọn họ muốn cho đám người kia nhìn xem rốt cuộc người Hoa bọn họ có được hay không! Chờ đến cuối cùng, nếu cái tên Thợ Săn chết tiệt đó vẫn mắt chó nhìn người thấp, nhất định anh sẽ đánh tên đó đến choáng váng trước khi rời khỏi đây.
Thực sự lúc này tâm trạng Phó Quân Hoàng không thể nào tốt được, anh có thể cảm nhận được những ánh mắt ghê tởm đang nhìn bảo bối anh của đám người bên kia, nhưng anh chỉ có thể nhịn, đám người đó vẫn chưa động tay động chân trước, anh không thể ra tay.
Chỉ cần có kẻ dám bước lên trước một bước, dám có ý đồ nào lên người bảo bối của anh, nhất định anh sẽ lấy đi tính mạng của kẻ đó!
Dù sao ở trong trường học thợ săn, số người mất mạng cũng không phải là ít.
"Cởi quần áo." Nữ y tá mặc áo choàng dài màu trắng nhìn Ngân Lang, vẻ mặt lạnh nhạt, trong đôi đồng tử màu xanh nhạt kia xen lẫn sự bực bội và chán ghét.
Ngân Lang không chút do dự cởi áo, cơ bụng tám múi, da thịt săn chắc màu đồng, không thể không nói, ngoài Phó Quân Hoàng ra, trong đám người của bọn họ thì tuyệt đối là Ngân Lang có dáng người tốt nhất.
Vị y tá kia dùng ánh mắt dò xét quét qua quét lại trên người Ngân Lang, sau đó mới nói: "Qua. Người tiếp theo."
Đứng phía sau Ngân Lang chính là Từ Chính, anh cởi áo theo Ngân Lang trước mặt, chờ đợi kiểm tra.
Không biết có phải là ảo giác của An Nhiên hay không, cô cảm thấy, một số đông trong đám học viên này đều có địch ý với bọn họ.
Trước đó An Nhiên đã quan sát, năm người phụ nữ lúc trước kiểm tra cũng chỉ làm kiểm tra thân thể bình thường, không cần cởi quần áo ra, nhưng mà.......
Ánh mắt An Nhiên quét một vòng trên người vị y tá kia, sau đó mắt khép hờ, khóe môi nâng lên một đường cong nhẹ.
Đây là muốn ra oai phủ đầu với bọn họ sao? Nếu muốn ra oai phủ đầu với bọn họ thì nên biết rằng: dieendaanleequuydonn nếu các người không có đủ năng lực thì chỉ có thể chịu thiệt thòi lớn.
Phó Quân Hoàng đứng chắn trước mặt An Nhiên, An Nhiên cũng không nói lời nào, chẳng qua ngón tay của An Nhiên ở sau lưng Phó Quân Hoàng vẽ loạn mấy cái, cơ thể Phó Quân Hoàng hơi cứng lại, ngay sau đó vẻ mặt anh liền lạnh xuống.
"Mời cởi quần áo ra." Vị y tá kia thấy Phó Quân Hoàng thì vẻ mặt hơi sững sờ, chân mày khẽ nhíu lại, có chút không nhẫn nại muốn anh cởi quần áo ra.
Sau khi đôi mắt giống như đầm nước cổ xưa của Phó Quân Hoàng dừng ở trên người y tá kia một lát, mới vừa cởi ra quần áo của mình, cho dù thế thì tầm mắt của anh cũng không có ý rời khỏi vị y tá kia.
Nếu người này dám làm ra chuyện gì khiến bảo bối của anh chán ghét, anh có trăm ngàn các loại biện pháp để lấy mạng cô ta mà không khiến người nào phát hiện.
Y tá kia tên là Catherine, là con gái của hiệu trưởng trường học thợ săn, dáng người rất đẹp và là tình nhân trong mộng của không ít học viên, chẳng qua là có chút cao ngạo.
Catherine thấy Phó Quân Hoàng nhìn mình như thế, đáy lòng dâng lên loại cảm giác chán ghét, cô vẫn luôn không thích người Châu Á, cô cảm thấy người Châu Á là một loại sinh vật kỳ quái, trong đó kỳ quái nhất là người Hoa.
Mặc dù ba cô nói cho cô biết bây giờ Hoa Hạ đã rất lớn mạnh, không thể dùng ánh mắt trước đây để nhìn bọn họ, nhưng cô vẫn không nhịn được, chỉ cần nghĩ tới có lẽ sau này cô sẽ phải giúp đỡ mấy người Hoa này, đáy lòng cô càng thêm chán ghét và buồn bực.
Mà bây giờ cái tên người Hoa vô lễ này vẫn đang nhìn cô chằm chằm, chắc chắn anh ta chính là một tên sắc lang! Sắc lang không biết xấu hổ!
Chẳng qua sau khi Phó Quân Hoàng cởi quần áo ra, bày ra dáng người của mình, trong đồng tử của Catherine không che giấu vẻ kinh ngạc chút nào, cô chưa từng thấy dáng người hoàn mỹ như vậy.
Catherine che giấu sự kinh ngạc trong mắt, mạnh mẽ đè nén nhịp tim đang đập loạn của mình, hô lớn: "Người tiếp theo!"
Lúc Phó Quân Hoàng mặc lại quần áo lần nữa, anh phát hiện có không ít tầm mắt đang dừng ở trên người mình, không chỉ là bởi vì dáng người của anh, còn có không ít ánh mắt ghi hận và một vài ánh mắt không rõ là gì.
Phó Quân Hoàng không biết vì sao, nhưng người lão luyện như Liệp Báo sao có thể không hiểu, trong đám người này có không ít người rất yêu thích Catherine, vừa thấy huấn luyện viên của anh nhìn nữ thần trong lòng họ như thế, dĩ nhiên là bọn họ không thích.
Liệp Báo đã thu thập được tin tức đầu tiên, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để hiểu.
Xem ra ngày tháng sau này của bọn họ đúng thật là sẽ không được dễ chịu rồi.
"Cởi quần áo." Catherine nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của An Nhiên, sắc mặt đã trở lại bình thường, cô ta cầm bản ghi chép, nhìn An Nhiên với ánh mắt ngạo nghễ.
An Nhiên cười, xem đi, quả nhiên những người này rất thích gây chuyện.
Nghe nói như thế, học viên còn lại đều dừng động tác của mình, toàn bộ tầm mắt của họ đều đặt trên người An Nhiên.
Mặc dù cô gái Hoa Hạ này mới tới nhưng không thể phủ nhận, dáng dấp người phụ nữ này rất được, nơi nào nên lớn liền lớn, nơi nào nên nhỏ liền nhỏ, ngay cả bọn họ nhìn cô đi bộ cũng là một loại hưởng thụ, hơn nữa đồng phục ấy, nghĩ đến cơ thể xinh đẹp được quân trang bao bọc, bọn họ chỉ nghĩ một chút thôi liền nóng hết cả người rồi.
Đây là có phúc lợi nhìn nha, không ngờ Catherine lại giúp bọn họ như vậy, để cho cô gái Hoa Hạ kia cởi quần áo, ôi chao ôi.
Vẻ mặt Phó Quân Hoàng liền trầm xuống khi nghe thấy Catherine nói ra những lời đó.
Lúc này Ngân Lang đã kiểm tra xong liền đứng sau lưng Phó Quân Hoàng, tay của anh nắm chặt quần áo của mình, đôi mắt kia giống như rắn độc nhìn thẳng vào trên người Catherine.dieendaanleequuydonn
"Tôi muốn hỏi: Vì sao?" An Nhiên nhàn nhạt hỏi, một tràng tiếng Anh lưu loát cất lên từ trong giọng thanh nhã của cô, đối với người nghe hoàn toàn là một loại hưởng thụ.
Đương nhiên Catherine không ngờ được cô gái Hoa Hạ này lại dám hỏi cô tại sao: "Bảo cô cởi thì cởi, cần gì lý do."
"Phải đó, mau cởi đi, để cho bọn này nhìn ngắm dáng người của cô xem có phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi hay không nha." Không biết ai trong đám người lúc này đột nhiên nói ra một câu như vậy.
An Nhiên rũ mắt xuống, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, nhưng cô không nói gì, chẳng qua chỉ ngước mắt, khóe môi mỉm cười: "Tôi muốn hỏi: Tôi và những người kia có gì khác biệt sao?" An Nhiên giơ một ngón tay chỉ vào năm người phụ nữ.
"Cơ thể bọn họ đạt chuẩn hơn cô, cô là người Châu Á, bọn họ là người Châu u, các người không giống nhau." Catherine hừ lạnh, ngay sau đó nói một tràng tiếng Pháp, không biết là cô ta nói câu gì.
Khóe môi An Nhiên nâng lên một nụ cười, ngay sau đó dùng một tràng tiếng Pháp lưu loát lặp lại lời của Catherine một lần, hơn nữa còn tặng kèm thêm một câu ở phía sau.
"Cô lại dám mắng tôi!" Catherine tức thì liền nổi giận, vẻ mặt tức tối nhìn An Nhiên.
An Nhiên nâng khóe môi: "Mấy người đã đánh lên đầu tôi rồi, chẳng lẽ tôi không nên đánh trả sao? Tiểu thư Catherine, đừng xem mình như gốc hành lá*, Hoa Hạ chúng tôi có một câu nói gọi là 'không làm không chết', thật lòng tặng cho cô, bằng không ngày nào đó cô lại tự mình đi tìm chết, không chừng còn chẳng biết mình chết thế nào." Đồng tử An Nhiên đột nhiên chuyển lạnh.
(*) Câu này ý mắng thần kinh thô, giống như gốc hành
An Nhiên giống như một bậc đế vương, cô đứng trước người Catherine, vẻ mặt trong trẻo lạnh nhạt, ánh mắt băng giá, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra vẻ lười biếng, nhưng vẻ lười biếng này tuyệt đối không khiến cho người ta nghĩ cô là kẻ lười biếng, ngược lại sẽ cảm thấy vẻ lạnh lùng khiếp người trên người cô.
"Cô........ Không đạt chuẩn!" Catherine chưa bao giờ bị người nào vũ nhục như thế, nặng nề gạch chéo tên của An Nhiên trên bảng ghi chép.
Đột nhiên, vẻ mặt của toàn bộ học viên Hoa Hạ đều lạnh xuống.
Người này thật quá trẻ con! Cô ta đang làm cái gì ở đây vậy!
Mắt thấy Ngốc Ưng muốn tiến lên phản bác Catherine thì lại bị vẻ mặt bình tĩnh của An Nhiên ngăn cản.
"Đội phó!" Vẻ mặt Ngốc Ưng gấp gáp nhìn An Nhiên, bây giờ là lúc nào rồi mà cô vẫn bình tĩnh như thế.
An Nhiên cười cười, nhìn tên nhóc Ngốc Ưng này trong lúc quan trọng còn biết gọi cô một tiếng đội phó, thật đúng là không tệ.
Phó Quân Hoàng không động đậy, mới vừa rồi bảo bối của anh ở sau lưng nhắc anh không nên hành động, chỉ để anh nhìn, anh cũng biết trong này nhất định có người muốn nhắm vào bọn họ.
Hai tay Phó Quân Hoàng nắm chặt thành nắm đấm, Ngân Lang muốn tiến lên lại bị Phó Quân Hoàng ngăn cản.
Ngân Lang ngẩn ra, anh không hiểu vì sao huấn luyện viên lại không để cho anh hành động.
An Nhiên đứng ở trước mặt Catherine đang đắc ý, từ đầu tới cuối vẻ mặt An Nhiên vẫn luôn nhàn nhạt, cô không để ý việc không đạt chuẩn mà lo lắng chút nào, cô nhìn cô ta giống như một đứa trẻ trâu, cũng lúc đám người ở đây hoặc là hả hê, hoặc là đồng tình, cũng có ánh mắt vô cảm, cô khẽ mở môi đỏ mọng:
"Tiểu thư Catherine, tại sao cô lại nói tôi không đạt chuẩn? Cô đây là đang kì thị tôi là người Hoa phải không?" Đột nhiên An Nhiên sải bước tiến về phía trước, Catherine không khỏi tự vệ lùi từng bước ra sau, hơi thấy sợ hãi đối với người phụ nữ Hoa Hạ này, nhưng làm sao cô ta có thể cho phép mình biểu hiện khiếp sợ? Cô ta ép bản thân mình dừng lại, An Nhiên liền ghé vào bên tai cô ta nói nhỏ: "Vậy cô nói xem, lúc này đây tôi liền giết cô, tôi sẽ ra sao?"
Câu nói sau cùng, An Nhiên đề thanh âm rất thấp, ngoài Catherine có thể nghe được ra, không có bất kỳ ai nghe được.
Thân thể Catherine không khỏi bắt đầu phát run.
Cô ta chưa từng thấy người nào có khí thế như vậy, cho dù là trên người ba cô cũng chưa từng thấy, người phụ nữ này.... Người phụ nữ này không phải người bình thường!
An Nhiên cứ lạnh nhạt nhìn Catherine như vậy, nhưng chính vì ánh mắt của cô như thế lại làm cho cơ thể Catherine càng thêm run rẩy.
"Ôi! Tôi nói mấy người da vàng các người, mấy người đây là muốn bị đánh sao?" Trong đám người, hai người đàn ông cao lớn bước ra, đều là người da trắng, hai người đều là đội viên của đội đột kích Hải Báo của nước Mỹ, dĩ nhiên bản lĩnh cực kỳ lợi hại.
Hai người kia đi đến trước người An Nhiên, dùng ánh mắt dò xét quét qua quét lại trên người An Nhiên một vòng, dieendaanleequuydonn sau đó trong ánh mắt bọn họ dâng lên ý cười mập mờ.
"Cô gái à, chỉ cần cô chịu theo tôi một đêm, chúng tôi sẽ suy nghĩ một chút mà bỏ qua cho mấy người."
Catherine biết không nên để cho bọn họ ẩu đả đánh nhau ở đây, nhưng lúc này cô ta đã bị An Nhiên uy hiếp, thậm chí trong lòng cô ta còn muốn mấy người đó dạy dỗ cô gái Hoa Hạ đó thật chu đáo một chút!
Phó Quân Hoàng vẫn bất động như cũ.
Anh không hành động, Ngân Lang cũng không dám động, xem ra huấn luyện viên bất động tự nhiên là có lý riêng, hiển nhiên trước đó huấn luyện viên và quân chủ đã có kế hoạch.
"Yên tâm, bọn này sẽ đối đãi rất dịu dàng với cô." Hai người đi đến bên cạnh An Nhiên, trên mặt từng người đều bày ra ý cười khiến cho người ta chán ghét.
Ánh mắt đám người xung quanh đều chứa vẻ xem kịch vui, bọn họ biết những ngày sau sẽ có nhiều khó khăn, cực khổ nên có thể được xem kịch hay dĩ nhiên là rất tốt, dù sao cũng không liên quan gì tới bọn họ.
Bọn họ đều cho rằng cô gái Hoa Hạ đó sẽ bị hù dọa, ít nhất sẽ có biểu hiện sợ hãi, vậy mà tất cả bọn họ đều nghĩ sai, vậy mà cô gái Hoa Hạ đó không có biểu hiện gì, thậm chí một động tác cũng không có.
Ồ, lần này thế mà lại có chút thú vị.
"Dịu dàng?" An Nhiên kéo kéo khóe miệng: "Không cần dịu dàng đối với tôi, tôi chỉ sợ các người gánh không nổi."
Liệp Báo biết An Nhiên đây là muốn giết gà dọa khỉ, nếu như lần này An Nhiên không tự tay giải quyết hai người kia, có lẽ ngày sau không chừng lại có kẻ đạo tặc tìm đến An Nhiên đấy.
Liệp Báo đã nhìn ra, đương nhiên Từ Chính bọn họ cũng đều nhìn ra.
Người có thể ngồi lên chức đội phó bộ đội đặc chủng U Linh, dĩ nhiên bản lĩnh không cần họ phải lo lắng.
Nghe thấy lời của An Nhiên, hai gã đội đột kích Hải Báo kia liền vui vẻ, không phải nói người Hoa đều rất kín đáo sao? Không ngờ người phụ nữ này lại quá cay nha.
"Nhân dịp bây giờ có chút thời gian, chúng ta có cần làm luôn hay không?" Một tên đội đột kích trong đó lùn hơn Liệp Báo một chút cười hì hì nhìn An Nhiên, chẳng qua là nụ cười đó làm cho người ta thấy thật ghê tởm.
An Nhiên xoa xoa cổ tay của mình, độ cong trên khóe môi càng ngày càng lạnh: "Được, tôi sao cũng được, chúng ta có thể đến từ từ."
Catherine hoàn toàn không thể tin nhìn An Nhiên, theo cô, cô gái Hoa Hạ này không thể nào dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hay là nói, cô ấy sợ khi nhìn thấy hai người Hải Báo này? Xùy, không thể nào, người Hoa không phải người vừa nhìn đã sợ!
Hai tên thành viên Hải Báo kia đồng thời vui mừng, đưa tay định kéo tay của An Nhiên đi, bất ngờ chính lúc này, An Nhiên bất chợt nắm chặt lấy tay người đàn ông định kéo tay mình, ngay sau đó nhanh chóng khóa chặt hai tay gã đó, hung hăng dùng sức đá xuống phía dưới một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng thét thất thanh như heo chọc tiết của gã kia, ngay lập tức không chút nể nang đá vào thắt lưng người nọ!
Tên đội đột kích Hải Báo kia giống như bị An Nhiên đá bay ra ngoài!
Xung quanh vang lên tiếng hút khí, trong này trừ mấy người U Linh ra, không ai nghĩ tới An Nhiên sẽ ra tay, hơn nữa nhìn động tác của cô thuần thục tàn nhẫn, suy nghĩ một chút, tay của tên kia nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ bị phế bỏ.
Đội viên đội nọ thấy người của mình bị An Nhiên phế đi, tức thì giận dữ, giơ nắm đấm về phía An Nhiên!
"Muốn chết!" Ánh mắt An Nhiên run lên, cô nhìn người đàn ông cao gần một mét chín giơ thẳng nắm đấm về phía mình, An Nhiên né tránh rất nhanh, cho dù vậy nét mặt của cô không hề dãn ra chút nào.
Hô hấp của cô rất ổn, nhưng cũng không lâu lắm, hô hấp người đàn ông Tây liền trở nên rối loạn, gã nghĩ gã phải dạy dỗ cô gái Hoa Hạ này thật tốt, ai ngờ được thoạt nhìn cô lại không dễ đối phó như vẻ bề ngoài, thậm chí còn khó giải quyết.
Nghĩ đến người xung quanh đang xem bọn họ đánh nhau, nghĩ đến mình còn không đánh lại một con nhóc, cả trái tim gã đều rối loạn. Có câu: cao thủ đánh nhau đều xem tâm trạng, nếu như có ý nghĩ sai lệch nào sẽ tạo thành tổn thất không cách nào cứu vãn được.
Hai người đánh nhau đã lâu, mọi người vốn cho là cô gái Hoa Hạ đó sẽ nhanh chóng xong đời đều ngẩn ra, bọn họ thế nào cũng không ngờ được người con gái thoạt nhìn nho nhỏ gầy teo đó lại có thể kiên trì đến lúc này! Hơn nữa giữa hai người, có vẻ cô gái Hoa Hạ thoải mái hơn chút, xem xét lại vẻ mặt thành viên Hải Báo có chút khó coi, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi hột.
Cô gái Hoa Hạ đó thật là mạnh!
An Nhiên thừa nhận rằng người đàn ông này đúng thật không dễ đối phó như vậy, nếu không phải vì cô có trí nhớ và năng lực của Tần Lam đời trước, khẳng định cô không phải là đối thủ của người đàn ông này, nhưng làm sao cô có thể bỏ qua đây?
Phó Quân Hoàng vẫn luôn đứng một bên, anh nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân tản ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo làm cho người ta khó có thể tới gần, mà hơi thở lạnh lẽo kia khiến cho Ngân Lang và Từ Chính không khỏi lùi về sau mấy bước.
Dù Từ Chính không biết tại sao mình lại lùi về phía sau, nhưng anh cảm thấy Phó Quân Hoàng lúc này rất nguy hiểm.
Catherine cảm thấy một trận lạnh lẽo, cô đột nhiên kinh sợ, nhìn đến người tên Phó Quân Hoàng mới vừa đứng trước mình, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người An Nhiên, người đàn ông này..... rất nguy hiểm!
Trong lúc hai người vẫn còn đang đánh nhau, chỉ thấy ánh mắt An Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, gã đội đột kích Hải Báo kia đã bị An Nhiên đá bay ra ngoài!
Ầm!!!
Tiếng người đàn ông cao lớn nặng nề ngã lăn trên mặt đất.
Xung quanh vang lên tiếng nghị luận xôn xao.
Vẻ mặt Lão Mao Tử kia thoạt nhìn giống như rất đau khổ, lúc gã muốn đứng dậy, tay của gã bị người giẫm ở dưới chân, chỉ thấy An Nhiên từ trên cao nhìn gã, khóe môi mang độ cong lạnh băng:
"Sao hả? Có phải tôi rất dịu dàng với anh không?"dieendaanleequuydonn
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, lúc An Nhiên nói ra những lời này, mọi người xung quanh đều nghe rất rõ ràng
"Tao sẽ giết chết mày!" Lão Mao Tử kia chưa bao giờ bị vũ nhục như thế, hận thù nhìn An Nhiên, gã không ngờ mình lại bị cái cô gái Hoa Hạ này đánh bại, việc này đối với gã mà nói chính là một loại sỉ nhục!
"Vậy còn phải xem mày có giữ nổi mạng của mình không." Giọng trầm thấp ngập tràn sự băng lạnh, Phó Quân Hoàng âm u đi đến bên cạnh An Nhiên, cặp đồng tử kia giống như hồ nước sâu không thấy đáy nhìn người đàn ông Tây kia, cả người tản ra hơi thở khiến cho người ta sợ hãi.
Phó Quân Hoàng trời sinh tôn quý như bậc đế vương, cho dù đi đến đâu cũng đều có người không tự chủ được mà thần phục anh.
Khóe môi An Nhiên cong lên, tầm mắt quét một vòng mọi người xung quanh, ngay sau đó cất giọng nói: "Muốn tiếp tục chơi đùa thì tôi sẽ tới tiếp đón đến cùng."
Không có ai tiến lên, lúc này bọn họ không cần thiết phải làm quá căng với người Hoa Hạ, ai mà biết trong lúc huấn luyện có thể sẽ cần sự giúp đỡ của họ hay không chứ?
"Hoa Hạ có một câu nói là "giết gà dọa khỉ", các người nên nhớ." An Nhiên hừ lạnh, rồi sau đó xoay người, ánh mắt băng lạnh nhìn Catherine: "Tôi hi vọng sau này sẽ không có người đến tự tìm lấy xấu hổ, bằng không, phải chết!"
Lúc An Nhiên nói những lời này, chân của cô cũng không hề rời khỏi tay của gã đàn ông Tây kia, thậm chí còn hung hăng chà đạp, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Đúng thật là lòng dạ độc ác mà!
An Nhiên lập tức liền thay đổi lại hình tượng trong cảm nhận của mọi người, đây khẳng định là người mà bọn họ không thể trêu chọc tùy tiện, tuyệt đối không có cửa để mà khiêu khích thủ đoạn người con gái này.
Nhìn hai thành viên của Hải Báo, khẳng định tay của hai người họ đã bị phế bỏ.
"Phó An Nhiên! Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô đã bị loại!" Catherine bị An Nhiên nhìn đến cả người rét run, chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như thế.
An Nhiên cười: "Cô là ai? Tại sao loại tôi?"
"Tôi là Catherine Blake!" Catherine hừ lạnh, chỉ cần là học viên của trường học thợ săn thì đều biết thân phận của cô, cô là con gái của hiệu trưởng, ai lại không xem trọng thể diện của cô, ai lại không sợ cô?
"Rồi sao?" An Nhiên chê cười: "Một y tá như cô mà muốn loại tôi? Vậy cô cảm thấy thân phận của mình đáng giá bao nhiêu? Nếu không nhờ địa vị của cha cô thì cô là cái thá gì?"
Trong con mắt An Nhiên tràn ngập ý tứ giễu cợt, điều này làm cho cả khuôn mặt Catherine đều đỏ lên.
Cái cô gái Hoa Hạ này đơn giản chính là không biết sống chết!
"Tôi lập tức sẽ để cha tôi loại bỏ cô!"
"Hừ, cô đúng thật là nghĩ mình là một gốc cây thông rồi, không thấy hai người bên kia đang sắp chết sao? Vẫn còn ở đây dùng cái tính đại tiểu thư chơi đùa, chậc chậc, vậy thì y tá à, thật là không biết tại sao tác phong trường học thợ săn lại càng ngày càng kém."
Nghe thấy An Nhiên nói như vậy, tầm mắt mọi người đặt trên người hai thành viên Hải Báo mới vừa nãy, chỉ thấy tên trước đó bị An Nhiên bẻ gãy tay đang ngồi co rúc trên mặt đất, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, rồi sau tới tên đánh nhau với An Nhiên, vẻ mặt cũng chả khá khẩm hơn, dieendaanleequuydonn sắc mặt trắng bệch, thậm chí thoạt nhìn dáng vẻ còn cực kỳ đau đớn.
Nhìn tới đây, cho dù đều là người ngu thì bọn họ cũng biết nhìn, cái cô gái Hoa Hạ đó đánh nhau với hai người kia không phải là so tay bình thường sao? Sao bây giờ hai gã đó trông thoạt nhìn thật là khổ sở.
Hay là nói, mới vừa rồi cô gái Hoa Hạ đó đa ra tay như thế nào mà sao bọn họ không nhìn thấy? Võ thuật Hoa Hạ quả đúng là uyên thâm sao?
Catherine nhìn tới đây, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, ngay sau đó vội vàng gọi người tới cấp cứu cho hai người kia, chẳng qua là lúc cấp cứu, cô ta còn không quên đe dọa An Nhiên một câu:
"Cô chờ bị loại đi! Công khai ẩu đả với học viên, để tôi xem cô giải thích thế nào với huấn luyện viên của các người!"
"Ồ? Phải không? Rất xin lỗi, tôi còn không biết nội quy của trường học thợ săn đấy, y tá Catherine biết rất rõ nội quy trường học không cho phép ẩu đả, vậy sao còn nhìn bọn họ khiêu khích đối với tôi, thậm chí là lúc bọn họ chửi mắng, sao cô không mở miệng ngăn cản vậy? Thậm chí còn sỉ nhục tôi, vậy cô Catherine đây có thể giải thích một chút việc này với tôi không?"
Catherine lập tức cứng họng, thậm chí sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, làm sao cô có thể nói chính mình muốn xem dáng vẻ cô bị người ta dạy dỗ? Không ngờ cô gái Hoa Hạ này đúng là rất nhanh mồm nhanh miệng.
"À, chắc là cô lại muốn nói là tôi chủ động gây chuyện hả? Dù sao người ở đây cũng đều không dám nói xấu cô, không sao, cô có thể đảo lộn thị phi. Nhưng Catherine à, cô không được quên, trường học thợ săn này không phải là của cha cô, cha cô cũng chỉ là một hiệu trưởng mà thôi!" Lời nói cuối cùng kia của An Nhiên cực lạnh, đây là cô đang nói rõ ràng cho Catherine, chức hiệu trưởng này ai cũng có thể làm, không nên quá đề cao bản thân.
"Cô...... Cô thì là cái thá gì! Quả thật cô....." Thế nhưng Catherine không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung An Nhiên, cho tới giờ giáo dục thục nữ không để cô mắng ra lời nào quá khó nghe, nhưng từ trước đến giờ tính tình kiêu ngạo làm sao có thể chịu được sỉ nhục như thế: "Tôi sẽ khiến cho cô phải cút khỏi trường học thợ săn, tôi sẽ khiến cho tất cả người Hoa Hạ các người phải cút!"
Catherine đã hoàn toàn mất lý trí, thậm chí có chút không biết mình đang nói cái gì.
Vẻ mặt An Nhiên nhàn nhạt.
Vạn Lỗi hoàn toàn chán ghét, anh đã nói người phụ nữ này rất xui xẻo, nếu đắc tội Catherine này, đến lúc đó bọn họ còn chưa bắt đầu huấn luyện đã bị đuổi về nước, anh thật đúng là xấu mặt không có chỗ chôn!
Từ Chính không tỏ vẻ mặt gì, chỉ là chân mày có chút nhíu.
Người của U Linh đương nhiên là đứng về phía An Nhiên, dù bọn họ không hiểu rõ An Nhiên như lòng bàn tay, nhưng đối với tính tình của cô thì bọn họ đều khá hiểu rõ, nếu như cô không nắm chắc trong tay, chắc chắn cô sẽ không hành động như thế.
Nếu cô đã dám làm thế thì dĩ nhiên là có lý do của mình, thậm chí cô đã nghĩ kỹ rất nhiều hậu quả.
Mà Vương Hạo là người duy nhất trong nhóm bọn họ hưng phấn nhất, anh đã sớm nghe nói An Nhiên rất lợi hại, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tên anh nhìn thấy, thậm chí anh còn chứng kiến thần tượng của mình nổi giận, đây quả đúng thật là một kỉ niệm đáng nhớ nha!
"Hả? Tôi chỉ là binh lính nhỏ bình thường của bộ đội đặc chủng Hoa Hạ mà thôi." An Nhiên cười cười: "Tiểu thư Catherine, cô không cần phải nói trước như vậy, đến lúc đó chúng ta cùng xem một chút, rốt cuộc là người nào phải rời khỏi cái trường học này, sao hả?"
Tất cả mọi người đều không nghĩ ra lí do nào lại khiến cho cô gái Hoa Hạ này tự tin đến như vậy, hay là nói cô chỉ là mạnh miệng mà thôi.
"Bây giờ cô lập tức cút cho tôi! Tôi ngay lập tức đi tìm....." Lời của Catherine còn chưa nói hết, một giọng ngập tràn sự tức giận vang lên!
"Hồ đồ!" Chỉ thấy ông Blake một thân quân trang đứng ở cửa, kinh sợ nhìn cảnh tượng nơi này: "Catherine, con đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên!" Lúc mới vừa rồi ông còn chưa đến nhưng tất cả đều nghe được tiếng gọi Catherine.
Trong trí nhớ của Blake, từ trước tới giờ con gái ông vẫn luôn khéo léo tốt bụng, nếu không con bé cũng không yêu cầu đến trường học thợ săn làm y tá, đứa nhỏ của ông, ông hiểu, mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng vẫn luôn là đứa nhỏ tốt bụng, làm sao lại đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy.
Mọi người không ngờ hiệu trưởng sẽ đến, trong nháy mắt tất cả mọi người đứng nghiêm, hít thở mạnh cũng không dám.
"Đây là đã xảy ra chuyện gì!" Thợ Săn đi theo Blake cùng tới, thấy hai người nằm dưới đất, Thợ Săn lạnh lẽo hỏi.
Không có ai trả lời, lúc này ai nói gì cũng đều sai.
"Không ai nói?" Thợ Săn nắm trong tay một cái roi da tinh xảo, roi da không dài, chỉ dài không tới một mét, ông dùng roi da đẩy đẩy cái mũ của mình, lạnh lùng hỏi.
"Là cô ta! Là Phó An Nhiên làm!" Catherine chỉ vào An Nhiên lớn tiếng hô: "Cô ta với bọn họ xảy ra ẩu đả, cô ta....."
"Con còn không biết đường ngăn lại việc ẩu đả xảy ra? Catherine! Con đã làm cho cha quá thất vọng rồi!" Blake cáu kỉnh quát bảo Catherine dieendaanleequuydonn ngừng lại lời muốn nói tiếp theo.
Catherine sửng sốt, cô không nghĩ đến cha mình lại nói như thế với mình, ông lại mắng cô, trong trí nhớ của cô, cha vẫn luôn đối với cô rất tốt, rất tốt. Thậm chí chưa bao giờ lớn tiếng với cô.
Cũng chỉ vì cô gái Hoa Hạ đó, cũng chỉ vì Phó An Nhiên!
Đột nhiên, Catherine gần như ác độc nhìn An Nhiên.
"Không sai, chính xác là tôi đánh hai người kia." An Nhiên thản nhiên thừa nhận: "Nếu không phải hiệu trưởng các người tới sớm, có lẽ vị y tá đáng yêu này đã bị tôi xử lý."
Câu nói kế tiếp của An Nhiên khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí người của U Linh cũng kinh ngạc.
Mặc dù bọn họ vẫn luôn biết Tiểu Quái Vật không hay làm theo lẽ thường, nhưng bây giờ rõ ràng biết thân phận của người ta, còn lớn tiếng nói trước mặt cha người ta, nếu không phải ông ta đến sớm trước một bước, tôi đã quất con gái nhà ông, cái cô này có cần phải quá ngang ngược như vậy hay không hả!
Quả nhiên, An Nhiên vừa nói xong, sắc mặt Blake và Thợ Săn đều nhìn không ổn.
"Y tá Catherine, cô có thể sỉ nhục tôi, thậm chí có thể sỉ nhục chúng tôi đứng ở đây, nhưng tôi không cho phép cô sỉ nhục quốc gia của tôi! Không cho phép cô sỉ nhục người của tôi! Y tá Catherine, cô phải biết, người Hoa chúng tôi ngoan, nhưng cũng sẽ trở nên rất đáng sợ!" Tầm mắt An Nhiên vẫn luôn đặt trên người Catherine.
Catherine bị An Nhiên nhìn làm cả người phát run, nhưng từ lúc nào cô sỉ nhục quốc gia cô ta?
"Cô ta nói láo, con không có! Con vốn không nói gì!" Catherine ôm tay Blake, cô hi vọng cha yêu dấu sẽ tin tưởng cô.
"Ồ? Phải không? Không phải cô mới vừa kì thị tôi là người Châu Á sao? Người Châu Á ấy à, y tá Catherine, cô đây chính là đắc tội không ít người nha." Tầm mắt An Nhiên đảo qua trên người Thợ Săn, cô vẫn không quên buổi sáng ông ta nói "người Hoa các người càng không được" đấy.
Không sao cả, cô có thời gian, cô có thể từ từ xử lí ông ta.
Catherine vẫn muốn giải thích gì đó lại bị Blake ngăn lại, đơn giản chính là người không có đầu óc, hiển nhiên người Hoa này bắt được lỗi của con bé không buông, nếu tiếp tục tranh luận, người sai sẽ chỉ là Catherine.
"Phó An Nhiên, đầu tiên tôi thay mặt Catherine xin được xin lỗi hết thảy, tôi....."
"Hả? Cô ta làm sai, sao ngài hiệu trưởng lại muốn xin lỗi thay? Chẳng lẽ sau này cô ta giết người còn cần đến ngài giúp cô ta đền tội sao?" An Nhiên hừ lạnh, hoàn toàn không cho hiệu trưởng mặt mũi.
Ngốc Ưng cũng muốn vỗ tay khen hay cho An Nhiên, đây quả thật đúng là khiến cho người ta sảng khoái tâm hồn đúng không hả! Quả nhiên Tiểu Quái Vật của bọn họ đến đâu cũng vẫn là Quái vật, mấy người này muốn chiếm được chỗ tốt trong tay Tiểu Quái Vật? Chắc chắn là muốn tìm chết nha!
"Hiệu trưởng, tôi biết rõ ở đây ẩu đả là không đúng, nhưng đây cũng là so y tá Catherine mới nói cho tôi biết. Lúc hai người này khiêu khích tôi tại đây, y tá Catherine cũng không có bất kỳ ý định ngăn cản nào, tôi liền cho rằng ở đây trao đổi thân thiết một chút cũng không sao, chỉ là chúng tôi thân thiết xong, y tá Catherine đột nhiên nói với tôi rằng tôi đã vi phạm nội quy, vậy xin ngài nói cho tôi biết, trước khi chúng tôi còn chưa ra tay hoặc là vừa mới bắt đầu ra tay, tại sao y tá Catherine lại không nói gì cả chứ?" Vẻ mặt An Nhiên vẫn luôn nhàn nhạt, thậm chí trên khóe môi còn cong lên một đường.
Catherine không cách nào cãi lại, khi Blake nghe được An Nhiên nói như vậy, tự nhiên ông hiểu tại sao Catherine lại muốn làm như vậy, nghĩ tới đây, cả khuôn mặt ông đều tối xuống.
Tầm mắt của Thợ Săn vẫn không ngừng đảo quanh trên người An Nhiên, ông cảm giác người con gái này nhìn quen quen, không đúng, không phải nhìn quen mắt, mà là cô ấy cho ông một cảm giác quen thuộc đặc biệt, lạnh lùng và kiêu ngạo của cô quả thật giống y như đúc người phụ nữ ấy, nhớ năm đó, ông mới tiến vào trường học thợ săn, vừa hay ông và cô ấy cùng một nhóm, cô ấy xử lí cũng không ít người trong trận kia.
Phó An Nhiên này thế mà lại cực kỳ giống người phụ nữ đó.
Nếu không vì số tuổi và khuôn mặt khác nhau, Thợ Săn còn cho rằng ông đã gặp được bạn già, ông còn nhớ rõ bọn họ ở trong nhóm học viên kia, người lưu lại cuối cùng không nhiều lắm, ba mươi bảy người chỉ còn lại bốn người.
Mà trong đó liền có người phụ nữ mới đầu bọn họ xem thường kia.dieendaanleequuydonn
Ông nhớ, cô cũng là người Hoa, không biết bây giờ cô còn tốt hay không.
"Bất kể chuyện gì tôi cũng chỉ nhìn kết quả!" Blake chợt hừ lạnh nói: "Hai người...."
Blake còn chưa nói hết, một tên lính liền chạy vào ngắt lời ông, ngay sau đó tầm mắt của ông liền dừng lại trên người An Nhiên một chút, liền nói nhỏ bổ sung mấy câu vào lỗ tai Blake.
Vẻ mặt Blake hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chỉ là đáy lòng có chút tính toán.
"Trước tiên trị liệu cho hai người này." Blake xem hai người còn đang nằm trên đất không ngừng rên rỉ, lạnh lùng nói: "Phó An Nhiên, cô đi theo tôi."
Nói xong, Blake liền không nhìn bất kỳ ai một cái, xoay người rời khỏi.
Phó An Nhiên lôi kéo tay Phó Quân Hoàng, bảo anh không nên gấp gáp, rồi sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhấc chân bước đi theo.
Chân mày Phó Quân Hoàng nhíu chặt, chẳng qua bảo bối đã không để anh đi theo, nếu không để anh đi liền không đi.
Sau khi cùng bảo bối thẳng thắn mọi chuyện, anh có điều tra qua tất cả mọi chuyện của Tần Lam, trong đó bao gồm chuyện cô huấn luyện ở trường học thợ săn ba năm, đây cũng là lí do tại sao anh lại yên tâm để cô tới.
Nếu như anh thật sự không yên tâm để cho cô đến đây, anh chắc chắn có thủ đoạn để tiên cô biến mất khỏi danh sách đó.
Catherine thấy thế bật cười, cô tin tưởng cha cô nhất định sẽ thay cô dạy dỗ người phụ nữ không biết sống chết đó! Bắt nạt đến trên đầu cô, đơn giản chính là không muốn sống!
Trong lòng Thợ Săn đại khái hiểu rõ, lần này là miễn trừng phạt Phó An Nhiên, hơn nữa Phó An Nhiên này thân phận dường như không hề nhỏ.
An Nhiên đi theo Blake đi thẳng, ra khỏi căn phòng kia không xa, chính là rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy, Blake cũng không đi tới phòng làm việc của mình mà là hướng đến sâu trong rừng cây.
An Nhiên ngoắc ngoắc khóe môi, muốn dạy dỗ cô ở bên trong này?
Bước chân An Nhiên không hề có dấu hiệu dừng lại, bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, chỉ là chưa đến mấy bước, Blake chợt xoay người, từ trong ngực mình rút ra súng lục, không cần căn chỉnh nổ súng về phía An Nhiên!
An Nhiên đã phòng bị từ sớm. Nếu cô chậm một bước, chắc chắn viên đạn sẽ găm giữa trán!
Sắc mặt An Nhiên không đổi, chỉ nghe phịch một tiếng, tiếng hét phía sau cây cối sau lưng An Nhiên rồi ngã gục, súng lục này thoạt nhìn vô cùng nhỏ, nhưng lực sát thương không hề nhỏ, có thể bắn đổ gục một cây đại thụ, nghĩ một chút có thể biết nó mạnh độ nào.
"Xem ra ngài hiệu trưởng đây thật hồ đồ!" An Nhiên không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng, khi bước vào cửa trường học thợ săn, tất cả trang bị trên người đều bị tịch thu, đừng nói là súng, ngay cả dao găm cũng không thấy.
Blake nhìn họng súng đen ngòm chĩa về phía mình, sắc mặt ông khẽ đổi, ông nhận ra cây súng này, súng của Catherine, cô từ bao giờ lấy đi súng của Catherine?
"Hiệu trưởng, ông nói nếu bây giờ tôi giết ông, sau đó nói cho bọn họ rằng ông bị kẻ thù giết chết, người khác có tin tôi không?"
"Hừ."
"Ông xem, tôi cũng biết ông sẽ không tin. Mới vừa rồi ông nổ phát súng kia, tôi nghĩ chắc chắn là có camera ghi lại rồi, à đương nhiên tôi biết hiệu trưởng không nằm trong camera, yên tâm, camera bây giờ cũng không nhìn thấy tôi đâu đấy." Đương nhiên An Nhiên biết mới vừa rồi ông ta muốn làm gì, ông chính là muốn lợi dụng cô giết cô, rồi dùng cớ này để giải vây.
Blake không ngờ An Nhiên sẽ nói như vậy, làm sao cô biết được nơi này có camera theo dõi? Nơi này chính là trong rừng rậm.
"Blake, yên tâm đi, ông chết rồi sẽ có hiệu trưởng tốt hơn tới thay thế ông." Vừa nói, An Nhiên giơ tay lên định nổ súng: "Yên tâm, không bao lâu nữa, tôi sẽ để Catherine đi cùng ông."
"Không, cô không thể giết tôi!" Giọng Blake giống như bị ghim ở trong cổ họng, ông muốn lớn tiếng hét lên lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào.
Đây là một chuyện kinh khủng tới cỡ nào? Đã rất lâu rồi ông không nếm thử cảm giác này.
"Trên thế giới này, không có chuyện gì Phó An Nhiên tôi không thể làm! Tôi muốn cho ông biết, kết quả đắc tội Phó An Nhiên tôi! Chọc tôi giận, thế nhưng từ trước tới giờ đều không được chết già." Dứt lời, An Nhiên liền muốn nổ súng!
Cũng trong nháy mắt này, một tràng tiếng cười ha ha đột nhiên vang lên:
"Xem chút này, xem một chút nữ vương của chúng ta nổi giận, bất kể dáng vẻ gì của nữ vương cũng làm cho chúng ta mê muội!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro