Chương 3
Nói xong thì mới biết hối hận. Lâm Nhật Hoàng liếc Tư Đằng Minh một cái rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Tư Đằng Minh nói với theo:
" Này... này, cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đấy, mình là người khám cho cô ấy mà, này....!"
Trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến khuôn mặt của anh hơi nhăn lại. Bước đến cái ghế kế bên giường bệnh, ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, dịu dàng nói:
" Em tại sao lại ngất xỉu thế này?Tại sao trời nắng như vậy mà lại một mình ra ngoài? Tại sao không mang mũ? Tại sao........."
+ + + + + + +
-A nì đúg là cn ma nhà họ tại sao mà!!! Để yên cho chị ngủ đi a ơi!
-Lâm Nhật Hoàng: Có muốn ăn dép ko thì bảo, đừng hỏi tại sao mặt cô in hình đôi dép nhé.
t\g: xách dép chạy....
* * * * * * *
Quay lại câu chuyện.....
" Tôi nên làm gì với em bây giờ hả, thiên sứ bảo bối của tôi!!!!"( a ơi là a, mới gặp mà anh đã kêu người ta là thiên sứ bảo bối của a rồi afk, thiệc tình hà)
Sở dĩ Lâm Nhật Hoàng gọi cô là thiên sứ vì cô thật sự rất đẹp. Làn da trắng noãn mịn màng, không một xíu tì vết( ây da, ghen tị vs chị nữ 9 qớ, mik cx mún có da như v).Mái tóc dài đen nhánh cứ vậy xõa lên chiếc gối trắng muốt. Khuôn mặt trái xoan nhỏ gần bàn tay của anh trắng hồng hào, nhìn là mún cắn một cái.Vì đang hôn mê nên đôi mắt nhắm chặt lại, chỉ thấy hai hàng lông mi đen dài cong vuốt như hai chiếc bàn chải nhỏ. Chiếc mũi cao thanh tú trắng ngần cùng với đôi môi nhỏ đỏ mọng, làm anh nuốt nước bọt một cái, cố gắng kiềm chế không hôn lên nó.
Sau một hồi hôn mê, Hàn Tử Nhi mở đôi mắt của mình ra, nhìn xung quanh sau đó bật dậy. Thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là một mĩ nam, à không, một đại soái ca đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro