
Chương 11 . Em yêu anh
Làm cho cô đồng ý rất khó nhưng làm cho cô có cảm giác an toàn thì khó nữa . Hắn biết cô có tính đa nghi , và thiếu sự an toàn . Hôm hắn kể về Dương Chi Vân với cô , cô có vẻ rất bất mãn ,...cái này gần như là ghen sao ?... Còn có , cô cũng tự mở lòng tâm sự hết tất cả với hắn ,...cái này là rung động sao ?
"A đến rồi để anh xuống mở cửa xe cho em "
Động tác tinh tế đến lạ , mở cửa rồi từ từ luồn tay qua người cô cởi dây an toàn ra . Tim đậm mạnh như muốn chập luôn vậy . Giờ đây cô đã biết mình mắc bệnh gì rồi : BỊ PHÁT CUỒNG ANH . Không thể vậy được ?! Đã yêu đâu mà cuồng !? Đúng vậy , đúng vậy
Cô sao mà ngẩn người vậy ? Hắn chỉ cởi dây an toàn giúp cô thôi mà
"Này em ổn chứ ?" Hắn dí xát mặt vào mặt cô
Những đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của hắn cứ thế à hiện ra thật rõ trước mắt cô. Đôi mắt to vs hàng lông mi hơi cong . Đôi môi đỏ mọng - nghe có vẻ giống như một cô gái yêu kiều . Nhưng trước mắt cô lại là một người đàn ông thật quyến rũ . Có lẽ điểm phẩy môn ngữ văn của cô hồi đi học rất thấp . Nhưng dù gì cô rất muốn cắn đôi môi ấy , cô muốn thử cảm giác ấy , dù trong chốc lát thôi cũng đc . Cô đúng là một con người không nghĩ đến hậu quả , nói muốn là làm , không cần biết hậu quả về sau.
Cô từ từ ngậm lấy đôi môi ấy rồi lại từ từ nhấm nháp vị ngọt ngọt trong ấy , rồi lại bất ngờ cắn nhẹ vào môi hắn một cái .
Cô cũng không biết tại sao lại cắn vào môi hắn , dường như đó là một phản ứng tự nhiên , cảm thấy khá thỏa mãn... Sau khi trả lại môi cho hắn , cô đẩy hắn ra , chạy thật nhanh ra khoỉ xe
Dường như lúc này đại não hắn đang ngừng hoat động . Choáng, hắn thật sự rất choáng , đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn , mà còn là nụ hôn nhiệt tình hẳn hoi đấy nhé . Có lẽ cô thật sự rung động hay sao ? Tại sao lại rung động ??? A hắn nghĩ ra rồi , chắc tại vẻ đẹp trai không ai sánh bằng của hắn đây mà . Thật sự hắn rất tự hào về vẻ đẹp trai của mình . Chạm tay lên môi , hắn nhớ lại nụ hôn , rồi cười e thẹn như cô gái mới về nhà chồng vậy
, rồi lại như một người đàn ông tràn đầy thỏa mãn đuổi theo cô
"Y Hàn đợi anh với , anh có chuyện cần nói với em " hắn đuổi gần kịp cô
"..." cô lại càng tăng tốc . Nhưng đến trước cửa tiệm áo cưới phải dừng lại : hết chỗ mà chạy
Cuối cùng hắn bắt được tay cô
"Y Hàn , đừng làm một con đà điểu nữa , hãy làm rùa với anh đi. Tuy chậm chạp nhưng lại luôn tự tin chiến thắng . " hắn chân thành nói .
Nhân viên cửa hàng như biết 2 khách hàng này có chuyện cần phải giải quyết vs nhau nên tự động rời đi
"Con rùa ?" Tại sao lại là rùa
"Ừm , tuy chậm chạp nhưng không nản chí , chấp nhận sự thật , tự tin rồi thành công... "
"...Tình yêu cũng vậy , anh sẽ làm cho em từ từ yêu anh , yêu ngày càng sâu đậm hơn rồi dẫn đến tình trạng yêu không thể ngừng yêu ..." hắn đợi kết quả từ cô
"Nhưng ... lỡ có ngày anh đổi thay thì sao ? Em không muốn bất kì ai làm tổn thương trái tim của em nữa "
"Em yên tâm anh với cô ta đã chấm dứt , hiện nay và mãi mãi về sau anh sẽ giao trái tim này cho Bối Y Hàn , em " hắn đập đập vào tim mình
Cô phì cười , hắn thật đáng yêu
"Nhưng ... vẫn sợ " cô gập ngừng , cái bóng đen tinh thần của Viễn Dương khiến cô không dám yêu ai hết
"Em yên tâm , anh không giống tên Viễn Dương ấy " hắn đang đi guốc trong bụng cô
"Vậy anh chứng minh đi !!!"
Cô gái này rất thích thách thức hắn
"Y Hàn , anh hỏi em một câu ..."
"Ừm anh hỏi đi "
"Nếu quả trứng với hòn đá rơi vào đầu em thì cáu gì đau nhất ?"
"Ha ha dễ ợt .."
"Em đừng vội trả lời kẻo sai , anh cho em thời hạn sau khi chụp ảnh cưới xong em phải trả lời , lúc đó anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em chừng nào.."
"...Còn bây giờ vào thử váy cưới thôi , trễ lắm rồi "
Hắn đẩy cửa , kéo tay cô vào . Bên trong mấy cô nhân viên thấy khách vip mãi chưa vào thì sốt ruột , không biết cô gái kia có gây khó khăn gì cho hắn không , đang định ra ngó tình hình thì thấy 2 người tình tứ dắt tay nhau vào , liền vội vã ra tiếp đón nhiệt tình
"Kính chào ngài Đường "
"Chào các cô "
"Xin hỏi có ngài Giambattista Valli ở đây không? "
"À ngài ấy hẹn ngài ở trong phòng số 2 , tần trên ạ "
"Cảm ơn "hắn mỉm cười , nụ cười toa nắng khiên bao phái nữ mê mệt , rồi kéo tay cô nhanh chóng rời lên tầng
Phòng số 2 , đây rồi
'Cạch'
Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi , cô không tin được đó là Giambattis valli - người chuyên thiết kế về trang sức , trang phục nổi tiếng ở ý . Sao mà hàn lại mời được ông ta nhỉ ?!... Thôi cô không quan tâm , được mặc váy cưới của ông ta đã là một vinh dự rồi , nhưng gióc váy này lại còn thiết kế riêng cho cô . Khéo trong đám cưới cô sẽ bị nổ mũi bởi những lời khen ngợi của mọi người mất thôi
"A chào Ngài Đường , welcom " ông ta dang tay ra , bắt tay hắn
"Chào ông , lâu rồi không gặp "
Hắn vừa nói gì ? Lâu rồi không gặp ? Vậy có nghĩa là bọn họ quen nhau từ trước
"Xin giới thiệu với ông đây là bà xã tôi - Bối Y Hàn "
"Chào cô , nghe danh đã lâu " ông ấy bắt tay cô , quả là một vinh dự
"Chào ông ,nghe danh cũng đã rất lâu "
"Hai vị quả là sinh ra để dành cho nhau .... À để tôi mang váy cưới ra cho 2 người xem "
Hắn chỉ ngật đầu , cô trong lòng có chút hồi hộp
"Đây " Ông ấy đang cầm trên tay một bộ váy . Chính xác chiếc váy này quá tuyệt hảo
Chẳng khác gì một bộ váy dành cho vua chúa cả . Nhìn qua thấy chiếc váy trắng von pha lẫn chút hồng nhè nhẹ . Chiếc váy dài , bồng bềnh , phía trên ngực phong cách trễ vai , gắn thêm vài viên kim cương hồng nhạt phần dưới thắt lưng và trước ngực . Kèn với váy là chiếc khăn trùm đầu von hông nhạt
"Oa tuyệt vời , này cho tôi hỏi .."
"???"
"Cái này ông làm cho tôi sao ?!"
Ông ta gật đầu
"Yes ! Do you have any problem ???" ( Đúng vậy có vấn đề gì sao?)
"No no . Just , your wedding dress make me surprise "
(Không không . Chỉ là , cái váy cưới của ông làm tôi ngạc nhiên "
"Oh " như hiểu được ý của cô
Hắn đứng bên nghe cô chém tiếng anh mà choáng . Hắn cố tình không nói vs cô rằng Valli không nói được tiếng nước ngoài nhiều lắm , chỉ chút ít thôi . Đang định ra oai phiên dịch , ai ngờ
"Can I try it on ?"
(Tôi có thể thử nó vào không ?)
"Yes , of course " ( Đương nhiên rồi )
Cô vào bên trong thử đồ
"Hey , when can we take wedding photography ? "
(Khi nào chúng tôi có thể chụp ảnh cưới ?)
"Oh . I sorry , I forget to say with you , but I very busy today. "
(Tôi xin lỗi nhưng hôm nay tôi bận )
"What about tomorrow? "
(Còn Ngày mai thì sao ?"
"Ok . That's fine "
(Như thế ổn đó )
Cô phải mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị cũng thật không phí. Hiện tại cô nhìn thấy trước gương là một cô gái đang mách bộ váy trắng hồng , trễ vai , để lộ nửa bầu ngực , trông thật quyến rũ . Tóc cô xoăn nhẹ thả kèm với chiếc khăn chùm đầu , dài ngang vai . Chân đi đôi giày trắng thủy tinh cao 7phân . Người trong gương hình như là cô bé lọ lem chứ đâu phải cô
Hắn trông thấy cô ... mất luôn ngôn ngữ . Bình thường lông mi cong , môi căng mọng là đã rất xinh rồi , vậy mà kết hợp vs chiếc váy cưới thì tuyệt
"Ow . So beautiful !"
"Cảm ơn ..." cô gượng chín mặt
"A... Tử Hàn lễ phục chú rể của anh đâu " Đánh thức ngài Tử
"À hôm đó anh mới thay , không sợ hôm nay anh thay xong em sẽ không kìm nổi mà lập tức bắt anh tổ chức đám cưới ngay tại đây mất ."
"Tại anh quá đẹp trai "
"Đúng là đồ cuồng tự sướng " cô bĩu môi
"À ngài Giambattis when can we take photography ?"
"Oh . As...I said with your husband ... the fowllowing day...we could because today... I very busy ."
(Như tôi đã nói với chồng cô ngày mai chúng ta có thể chụp bởi vì hôm nay tôi rất bận )
Ông ta cố gắng dùng mọi cách để cô nghe hiểu nhất
"Oh . I understood "
(Tôi đã hiểu )
"Thôi được rồi bây giờ chắc em cũng mệt rồi , đi thay quần áo lại đi , chúng ta về thôi . "
"Ừm "Cô nghe lời hắn ngoan ngoãn đi thay đồ
"Oh . Cũng đã late , I must come back home " tây ta lẫn lộn
"Ok bye , see you tomorrow " hắn vui vẻ vẫy tay cười
"Này , Ngài Giambattis về rồi sao ?"
"Ừm chúng ta về thôi "
Hai người lặng lẽ khoác vai nhau rời đi
"Em đứng đây , chờ anh lấy xe "
Cô gật gật. Chờ hắn rời đi mới ngây ngốc nghĩ về câu hỏi của hắn . Quả trứng và hòn đá rơi vào đầu cô ư ? Đương nhiên là đầu cô đau rồi ? Chẳng lẽ là hòn đá đau sao ? Hay chẳng lẽ là quả trứng ? Thật ngu ngốc mà . Cô vò đầu bứt tai
Bíp bíp bíp
Hắn một màn thấy cô phồng má tức giận , chắc hẳn là đang chửi hắn ra một câu đố hết sức ngu ngốc đây mà
"Lên xe " hắn hạ cửa kính xuống gọi cô ...
Đợi cô thắt dây an toàn tử tế
"Thế nào bảo bối em đã nghĩ ra đáp án chưa ?"
"Anh nghiêm túc đi em đang nghĩ" Cô nát óc rồi mà vẫn chưa ra
"Mau lên thời gian anh cho em rất nhiều rồi "
Vẫn chuyên tâm nghĩ
"Anh đếm từ 1 đến 3 em phải trả lời anh "
"1...2..."
"Em nói rồi , đầu em đau nhất " không là đầu cô ? Chẳng lẽ là quả trứng sao ? Hay hòn đá ?"
"Em ... cái cô gái này đúng là một người vô tâm mà "
"???"
"Sao em ngốc thế "
"..." Cô không hiểu
"Đầu em đương nhiên sẽ đau rồi nhưng em không để ý đến từ 'nhất' sao ?"
Cô gật gật
Hắn lắc đầu thở dài
"Con tim anh đau nhất " Khi em đau thì anh sẽ rất đau !!?
Trong lòng cô bỗng tràn đầy mật ngọt . Đúng vậy , chỉ khi 2 người yêu nhau , thì mới dám vì nhau , vì nhau vượt qua tất cả , cùng nhau chịu đựng mọi khó khăn , cùng nhau đau . Cô không biết hắn có phải kiểu người dám làm mà không dám chịu hay không , nhưng trông vẻ mặt hắn rất thành thật , cô quyết định tin hắn một lần vậy . Vả lại cô còn có thể rút lui sao ? Kể từ khi nói ra lời đó , cô như bị sự ham muốn hạnh phúc níu kéo mãnh liệt rồi
"Đương Tử Hàn Em Yêu Anh " cô lấy hết dũng khí mà cô có
Hắn nghe nhầm sao ? Không chắc chắn không nghe nhầm . Cuối cùng hắn cũng có một cái kết đầy viễn mãn sao ?
"Bối Y Hàn em nghe cho rõ đây "
...
"Lời em nói em phải nhớ nghe chưa ? Phải dành đời đời kiếp kiếp thành tâm yêu anh nghe chưa ?"
"Đời đời kiếp kiếp ???"
"Ừm "
"Này nếu như kiếp sau 2 ta không bao giờ gặp lại nhau thì sao ?"
"Thì lúc đó anh sẽ cố gắng đi tìm em , nếu em chờ mãi mà vẫn không thấy anh ..."
"Vậy thì .?? "
"Thì lúc đó đừng chờ nữa mà hai ta hãy cùng nhau đến một kiếp khác , đến khi nào tìm thấy nhau thì thôi "
"Tức là cùng nhau chết ?"
"Đúng vậy , duyên trời đã định , cùng sống , cùng chết "
Cô cong môi cười . Đúng vậy , cùng sống cùng chết
... Lời tác giả :" Cái kết này đã làm cho các bạn hài lòng hay chưa ??? Nếu chưa tôi sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện . Hứa hẹn ngày càng ngọt ngào hơn ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro