Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Nhiệm vụ

Hơn một tháng sau, Daniel không hề gặp lại Patrick. Thực ra hắn cũng tò mò về danh tính người kia, đến tên mà hắn còn chưa biết được nữa là. Đối với hắn, biết được thông tin về ai đó rất đơn giản, nhưng tìm Patrick thật không đơn giản, những gì hắn biết chỉ là cậu lúc hắn gặp ở hộp đêm, còn lại thì mù tịt. Cảm tưởng như cậu là một bóng ma, thoáng chốc thì bốc hơi khỏi tầm mắt hắn...Bởi vì hắn không biết rằng, mọi thông tin của cậu đều bị giấu kín, nếu có biết thì chỉ cậu, người thân cậu và cục trưởng cục cảnh sát, không có chuyện bị lọt ra ngoài.


Suốt cả tháng, Patrick không có việc gì đáng để làm, chỉ loanh quanh ở chỗ làm việc rồi về nhà, cũng không gặp lại người kia. Thật ra Daniel không đáng để cậu quan tâm. Thế nên, gác lại ra sau đầu, xem là một người qua đường trong số vạn người qua đường là tốt nhất.

Reng...reng...reng....

Tiếng chuông báo thức cắt ngang giấc ngủ. 

Patrick uể oải vươn tay tắt báo thức. Dù được huấn luyện trong trường cảnh sát, thức dậy đúng giờ giấc là một quy tắc nhưng cậu vẫn là một cậu nhóc, vẫn muốn được ngủ nướng, cậu lại vùi mặt vào gối cố ngủ thêm được vài phút.

Được một lúc, cậu đành phải nuối tiếc rời chiếc giường êm ái, vươn vai, xỏ vội chiếc dép vào nhà vệ sinh. Tầm mười lăm phút sau, không còn thấy một cậu nhóc uể oải lê bước vào nhà vệ sinh nữa mà là một chàng cảnh sát với đồng phục chỉnh tề.

Cậu vốn không thích ăn sáng, thường về nhà với bố mẹ, cậu hay đánh một giấc đến trưa nên chẳng buồn ăn, nhưng một thời gian sống trong khu huấn luyện, cậu đã tập được thói quen ăn sáng, dù thực sự cậu rất lười ăn. Giờ đây, cậu đang cắn vội miếng sandwich vừa uống cốc sữa ấm, tranh thủ xem tin tức buổi sáng. 

Chẳng có gì đặc biệt.

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết. Cậu lái xe đến sở.


Nhiệm vụ lần này của cậu là theo dõi một cuộc mua bán vũ khí số lượng lớn, địa điểm giao dịch là ở bến cảng A. Những lần trước bên cảnh quan đều được bọn buôn nhét tiền nên số hàng được đi qua trót lọt, cho nên việc cậu được giao lần này là phải theo dõi sát sao cuộc mua bán.

Hiện giờ cậu không mặc cảnh phục mà một thân áo phông, quần jeans, chiếc mũ lưỡi trai che sụp lấy gần hết khuôn mặt cậu. Cậu lần hết mọi ngóc ngách trong thành phố, không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Suốt gần một ngày len lỏi khắp các con phố, cậu mệt lả, theo thói quen tạt vào một cửa hàng tiện lợi, mua một phần sandwich...và một gói thuốc. Bình thường không mấy khi hút thuốc và cũng không được hút thuốc, cậu chỉ hút khi gặp căng thẳng, mà nhiệm vụ lần này lại là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, rất căng thẳng, cậu có tham vọng lập công.

Sau khi giải quyết bữa tối, cậu lại một lần nữa đi vào con hẻm lần trước cậu đã vào. Nghe bảo hộp đêm đó là do một tên trùm nắm giữ, chắc hẳn sẽ có manh mối.

Hộp đêm lần này vào cũng chẳng có gì thay đổi, tối sáng đan xen, nhạc xập xình, những bóng người uốn éo trên sàn nhảy. 

Patrick lại quầy pha chế, gọi cho mình một chai rượu. Mùi rượu xộc vào khoang mũi. Hớp một ngụm, dòng nước nóng bỏng chảy xuống cổ họng, da đầu hơi tê nhưng cũng làm cậu tỉnh táo đi chút ít.

Cậu liếc mắt về cuối hành lang, những tốp người mặc nguyên cây đen, đeo kính râm, vội vã đi ra, lẫn trong đó là một tên tóc đỏ, vóc người nhỏ thó, vẻ mặt tức giận. 

Đám người đó vừa đi khỏi, cậu liền cẩn thận đi vào chỗ cuối hành lang đó. Ở đấy có khá nhiều gian phòng, đương không biết gian phòng nào đáng để mình theo dõi thì chợt cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp và một giọng nói vọng ra từ bên trong căn phòng cậu đang đứng đối diện.

"Chỉ có xxxx đô mà dám đòi đến sự bảo kê của tao"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat