chương 1:Tập Kích
Mặt trời dần lặng xuống cuộc sống về đêm của mấy tay chơi lão luyện bắt đầu,những ngọn đèn đường khắp nơi đều sáng rực lên từng ngôi nhà biệt thự sáng rực rọi ra đường nhưng trong một góc của căn phòng luôn Tràn ngập bóng tối, một thân mảnh quyến rủ bước từng bước ra lan can gió lạnh hắt thẳng vào mặt làm cô rùng mình một cái, không ai khác chính là Trần Tiểu Uyên, cô mặc một chiếc đầm màu tím dài rủ xuống đầu gối cổ chữ V ống tay phồng,cô có gương mặt trái xoan với chiếc mũi cao đầy vẻ ngông cuồng,đôi môi anh đào cùng với cặp mắt to tròn nhìn thẳng ra ngoài thành phố từ tầng 3 của biệt thự.
"Cậu tìm tôi" một giọng nói trong trẻo mà không kém phần lạnh lùng vang lên trong điện, đó chính là cánh tay đắc lực của Trần Tiểu Uyên kiêm bạn thân của cô Diệp Tử Chi
"...." Tiểu Uyên im lặng không nói gì chỉ có tiếng thở lạnh đều đều cùng với sát khí làm Tử Chi hơi hoảng hốt vì từ trước giờ Tiểu Uyên không bao giờ để mất thời gian dù chỉ là một chút nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ,cô bắt đầu chuyển sang lo lắng.
"Tiểu Uyên.... Alo...Tiểu Uyên... Cậu có đó không?" Tử Chi lo lắng cất giọng gọi cô liên tục.
"..."vẫn im lặng
"Trần Tiểu Uyên... Cậu không mở miệng vậy tôi giật máy đây. Thật sự tôi buồn ngủ đến chết đi sống lại rồi là vì cậu hết đấy có biết không! " Tử Chi vì lo lắng cho cô nên có phần cau gắt và nóng ruột.
"Cậu có thể đến đón tôi không? " cô lạnh lùng lên tiếng làm người bên kia một phen hết hồn.
" Đại tiểu thư.... Cậu có biết bây giờ đã là giờ nào rồi mà cậu còn muốn ra ngoài " Tử Chi biết cô không vui nên muốn ra ngoài để tìm đến rượu vì thế cô giở giọng cáu gắt đáp
"Lệnh cho cậu 20 phút đến biệt thự Trần gia ngay lập tức"đáp lại lời nói của Tử Chi chỉ là một câu lệnh vô cùng quyền lực.không kịp để bên kia trả lời cô lập tức tắt máy sau đó là tiếng" tút... tút "
Tử Chi bất giác lắc đầu rồi lết xác xuống giường đến Biệt thự đón cô.
15 phút sau một chiếc xe thể thao màu đỏ đã đến trước cổng biệt thự Trần gia, cổng biệt thự từ từ mở ra chiếc xe lái vào trong đậu trước hoa viên.
Thân hình quyến rũ mở của bước xe, đôi giày cao gót 10 phân giẫm trên mặt đất bước ra ngoài Tử Chi có gương mặt không phải xuất thần, đẹp không tuỳ vết như Tiểu Uyên nhưng cô cũng là một trong mười mỹ nữ đẹp nhất thế giới,cô mặc trên người một chiếc quần da bó sát chiếc áo cúp ngực được cẩn thận che đậy bởi cái áo khoác da đen tổng thể từ trên xuống dưới cô đều màu đen vì đó là màu cô thích
Tử Chi giẫm đôi giày cao gót bước từng bước lên tầng 3 của biệt thự dừng chân ở cửa phòng của Tiểu Uyên, Tử Chi hơi khựng lại vì nghe thấy tiếng tút tít nức nỡ của Tiểu Uyên vọng ra. Tử Chi lo lắng xông vào trong lo lắng cùng nóng ruột còn rõ hơn khi Tử Chi nhìn thấy một người luôn cao ngạo tự tin ko bao giờ lộ biểu cảm của mình ra ngoài nhưng giờ đây cái cô nhìn thấy là một thiếu nữ chỉ mới đôi mươi trùm kín chăn để khóc Tử Chi luống cuống chạy lại giật tung chiếc chăn ra hiện ra trước mắt cô là một thủ lĩnh sao?? Tiểu Uyên bất lực nằm trên giường mà khóc,tóc rối bời khuôn mặt không trang điểm của cô trở nên nhợt nhạt nhưng vẫn không suy giảm nhan sắc của cô.
Từ lúc Tử Chi đứng trước cửa phòng cô đã biết ai đến nên cô không lau nước mắt mà còn lăn xuống nhiều hơn đối với cô Tử Chi là người luôn theo dõi quan tâm cô là người mà cô tin tưởng nhất
Tử Chi đau lòng ngồi xuống ôm cô vào lòng trong lòng vô cùng khẩn trương giở giọng an ủi nhưng lọt vào tai của Tiểu Uyên là trêu chọc
"Tiểu Uyên... Ngoan đừng khóc nữa có chuyện gì từ từ nói có được không?? Chứ một thủ lĩnh như cậu mà khóc không biết đám thuộc hạ còn phục tùng cậu không đây! Hay tôi thay cậu quản lí nó nha để cậu ngồi đây khóc cho thoải mái"
Nói xong Tử Chi cảm giác bất an mà lạnh sống lưng khi cô không còn nghe tiếng khóc nức nỡ nữa mà thay vào đó là hơi thở đều đều của Tiểu Uyên.
Tiểu Uyên lập tức đẩy người đang ôm mình ra khỏi cơ thể cặp mắt chứa đựng sát khí nhìn thẳng vào ánh mắt khẩn trương của Tử Chi làm Tử Chi bất giác rùng mình tránh né ánh mắt muốn giết người của cô, Tiểu Uyên gằng từng chữ nói ra
"Diệp..Tử..Chi..cậu..có...dám..nói..lại..không" cô lạnh đến mấy độ khi nói những chữ nặng nề đó khiến cho Tử Chi lắp ba lắp bắp nhỏ giọng dần dần và tránh xa cái giường vì khi ở đó cô có thể không giữ được mạng rời khỏi đó.
"Tiểu... Tiểu.... Tiểu Uyên.. Tiểu Uyên tôi không có ý đó tôi chỉ muốn an ủi cậu, muốn hỏi cậu có chuyện gì" cô dùng giọng điệu không liên quan đến mình để nói vừa nói vừa khuơ tay ý bảo không phải vẻ mặt vô cùng hốt hoảng
"cậu đợi tôi, tôi đi tắm sẽ ra ngay" cô lạnh lùng buông ra một câu làm cho Tử Chi thở phào nhẹ nhõm
.............
Trên đoạn đường đi đến bar trong xe rất ngột ngạt,Tiểu Uyên dựa đầu vào ghế sau để dưỡng Thần.
Không chịu được nữa Tử Chi bất giác lên tiếng hỏi
"Tiểu Uyên,cậu...cậu có chuyện không vui sao?"Tử Chi khó khăn mở lời mà lòng thấp thỏm
"..."
Thấy cô không nói gì định thôi tập trung lái xe không hỏi nữa thì Tiểu Uyên buông ra một câu khiến Tử Chi đau lòng
" hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi " cô nói ra mà lòng đau như dao cắt ánh mắt trở nên độc ác hơn cô thề sẽ tìm ra kẻ đã giết chết mẹ cô cô phải bắt hắn sống không bằng chết.
Sắp đến bar đột nhiên Tiểu Uyên ngồi bật dậy cặp mắt chứa đựng sát khí cất giọng ra lệnh với Tử Chi
"Tử Chi có người tập kích mau đánh võng xe, chuyển chế độ kính chống đạn"
"rõ"
Tử Chi vừa đánh võng vừa chuyển chế độ một cách điêu luyện, chuyển chế độ vừa xong hàng loạt tiếng nổ súng vang lên từ tứ phía, 5 chiếc xe màu đen Jeep bao quanh, xe của Tiểu Uyên vẫn không nhúc nhích mặc xác cho những viên đạn phóng liên tục trên xe cô rồi vô lực rơi xuống lúc này bọn người muốn ám sát cô hơi lúng túng khi thấy xe thì vẫn còn nguyên nhưng súng thì sắp hết đạn. Tên cầm đầu dơ tay lên ý bảo dừng lại không được bắn nữa.
"Đường đường là thủ lĩnh bang phượng nghi lại ham sống sợ chết trốn trong xe không dám đối mặt nếu tin này mà đồn ra ngoài....." hắn giở giọng khinh thường thốt ra lời chưa nói xong đã bị Tiểu Uyên đáp trả sắc bén
"ta Vốn dĩ trước nay không hề lộ diện ngay cả chủ của ngươi còn không biết ta là nam hay nữ huống hồ gì một tên vô danh Tiểu tốt như ngươi" giọng nói lạnh đến âm độ cùng với sự Phẫn nộ cất lên làm cả đám toát mồ hôi lạnh bất giác lui về sau vài bước.
---------------------------------------------------------
Truyện là do tự nấm viết không hề edit của ai. Tên nhận vật nam chính có thể trùng với nhiều truyện khác nhưng nấm đã đổi họ mong chủ tên thông cảm.
Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro