Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Cyrill Derek và Thanh Kỷ

Hôm nay Cyrill Derek có cuộc họp sớm nên đến công ty trước,  anh đã sai người đưa Thanh Kỷ đến để nhận việc ngày hôm nay. Thanh Kỷ với bộ đồ công sở nhìn cô thật xinh đẹp lộng lẫy dù trên khuôn mặt kia chỉ tô một chút son không lòe loẹt ngược lại càng tự nhiên và đẹp hơn.

Bước đến trước cửa công ty nhìn tòa cao ốc chót vót cao ngất kia thở dài một hơi rồi mới bước vào trong, đi ngang qua lễ tân cô hỏi.

- Chị ơi cho em hỏi, chức vụ thư ký tổng giám đốc nằm ở tầng mấy vậy ạ? Em đến nhận việc.

Cô nhân viên nhìn Thanh Kỷ ngỡ ngàng trong cái tập đoàn này làm sao lại hiện diện một chức vụ như vậy chứ, một cô nhân viên khác xem ra cũng có chức có vụ lên tiếng nói.

- Xem ra lại là một cô gái nhỏ không biết thân biết phận.

Vừa thấy cô ta đi đến cô nhân viên ban nãy liền lên tiếng.

- Quản lí.

- Em thật sự đến để nhận việc, chị có thể thông báo với anh..giám đốc giúp em được không?

Cô ta nhếch mép cười khẩy nói.

- Cô nghĩ giám đốc có thể vì một người như cô mà phiền toái đến thời gian vàng bạc hay sao? Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc, mau cút khỏi đây trước khi tôi gọi người đuổi cô ra ngoài.

Thanh Kỷ không biết phải làm thế nào nữa nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay xem thời gian đã trễ mất rồi Cyrill Derek sẽ trách phạt cô mất cố gắng cầu xin.

- Chị ơi chị có thể thông báo với giám đốc giúp em một tiếng hay không?

- Cô thật ngoan cố đấy nếu còn ở đây quấy rối tôi sẽ mời người đưa cô ra ngoài.

Cô nhân viên lúc nãy giờ chưa nói câu nào lên tiếng khuyên ngăn Thanh Kỷ.

- Quả thật ở đây không có chức vụ nào như em nói, nếu không thì em cứ ngồi đây chờ một lát đi tổng giám đốc chắc chắn sẽ ra. Chị cũng không giúp được gì nhiều cho em chỉ được như vậy thôi.

Cô nhân viên được gọi là quản lí lên tiếng gắt.

- Một tập đoàn lớn mà lại để người khác tùy ý ra vào hay sao, cô nghĩ bản thân mình có thể gánh vác nổi hay không?

Cyrill Derek ở trong phòng họp từ nãy đến giờ ánh mắt không ngừng nhìn vào điện thoại chẳng phải anh đã đưa cho cô điện thoại hay sao, giờ nãy đáng lí ra cô đã đến nơi mới phải. Cầm điện thoại lên điện vào số máy của cô.

Đang năn nỉ giằn co qua lại thì điện thoại vang lên, Thanh Kỷ lấy điện thoại từ trong túi xách ra bắt máy nghe sau đó hỏi.

- Cho hỏi ai vậy?

Cyrill Derek nhìn lại số mình vừa gọi đã đúng mới lên tiếng.

- Em có biết đọc chữ hay không vậy ngay cả chồng mình cũng không biết hay sao?

Thanh Kỷ đưa chiếc điện thoại ra nhìn vào màn hình mới thấy anh đã lưu tên bằng một chữ duy nhất là Chồng. Sau đó áp vào tai nghe anh nói.

- Tại sao bây giờ vẫn chưa đến?

Thanh Kỷ khó khăn nói.

- Em đã đến đây hai mươi phút rồi nhưng họ lại không cho em vào.

Cyrill Derek bây giờ mới thấy bản thân quá mức sơ sót bây giờ vẫn chưa thông báo chức vụ của cô. Đứng dậy vừa đi vừa nói.

- Ở đó anh xuống ngay.

- Vâng.

Tắt máy cô nhân viên gắt gao nói.

- Bây giờ cô muốn tự đi hay tôi đuổi ra ngoài?

Thanh Kỷ nhanh chóng nói.

- Chị đợi một lát được không? Giám đốc sẽ xuống ngay.

Thanh Kỷ đâu biết lời nói của mình lại khiến cô ta tức điên lên nắm lấy cánh tay của Thanh Kỷ lôi ra bên ngoài hay người đứng giữa sảnh lớn giằng co khiến mọi người chú ý. Thanh Kỷ không biết cô ta dùng bao nhiêu lực mà cánh tay mơ hồ muốn gãy ra đôi mắt đã nhoen hồng long lanh.

Hay người giằng co làm vỡ cái bình hoa đặt gần đó rơi xuống. Lợi dụng những miếng sành nhọn cô ta dùng lực xô Thanh Kỷ về phía sau khiến cả người mảnh mai của Thanh Kỷ ngã xuống, cả người mơ hồ như ngã vào giữa những miếng sành đổ vỡ kia. Phần cổ áo hở nên miếng sành dễ dàng cắt đứt máu rỉ ra ước mảng áo trắng đau nhói.

Nhưng vẫn không bằng ở cánh tay mơ hồ máu đang tuôn ra nhiễu xuống nền gạch trắng càng khiến nó nhức mắt hơn. Cô nhân viên ở quầy lễ tân nhanh chóng chạy đến đỡ Thanh Kỷ ra khỏi nơi đổ vỡ nhìn lên cô ta khuôn mặt đang châm chọc thưởng thức tác phẩm của mình tạo ra. Cô nói.

- Quản lí chị thật quá đáng có gì từ từ nói cần gì phải mạnh tay như vậy.

Cyrill Derek vừa bước ra khỏi thang máy nhìn một màn như vầy lửa giận trong lòng đột ngột dâng trào không kìm nén được. Nhanh chóng sảy bước đến chỗ cô nhân viên đang đứng chụp lấy cánh tay cô ta thật mạnh cơ hồ dùng hết sức lực khiến khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta biến sắc.

- Bốp.

Tiếng tát vang giòn rơi vào mặt của cô ta, đầu óc ong ong cô ta nhìn Cyrill Derek nói.

- Giám Đốc anh làm sao vậy?

Cyrill Derek không trả lời cô ta bước đến khòm xuống ôm lấy thân thể mảnh mai của Thanh Kỷ từ trong tay của cô nhân viên. Cô nhân viên quản lí há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó không tin vào mắt mình hỏi.

- Giám Đốc cô ta...

Cyrill Derek lạnh lùng phóng tầm mắt nhìn cô ta đầy phẫn nộ khiến cô ta im bặt. Anh từ tốn lên tiếng.

- Nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này không cần một nhân viên không tôn trọng cấp trên ngay cả vợ của Giám Đốc cũng dám làm như vậy thì thật không có tư cách. Còn cô từ nay thay thế chức vụ của cô ta.

Anh hướng cô nhân viên lễ tân nói khiến cô ngập ngừng.

- Ơ.. Vâng.

Anh nhanh chóng đi trở về phòng làm việc của mình cánh tay nhỏ của Thanh Kỷ níu áo anh lại quay đầu nhìn cô nhân viên lễ tân nói.

- Cảm ơn chị.

- Không có gì.

Anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa đặt cô ngồi trên đùi mình xem cánh tay của cô xen lẫn vết đứt và vết bầm do cô ta bấm, rửa vết thương cẩn thận sau đó nhìn khuôn mặt đã ứa nước mắt của cô nói.

- Đau không?

Cô nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu nhìn hành động đó anh thật muốn đánh yêu cô một cái. Ánh mắt chuyển đến chiếc áo sơ mi đã thấm ước một mảng máu đỏ không nói gì đưa tay cởi cúc áo của cô ra, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh chặn lại. Anh biết cô ngại nên bế cô vào phòng nghỉ, sau đó nhẹ nhàng cởi ba cúc áo ra nhìn vết thương bị cắt thật sâu kia mà đau lòng, xử lý vết thương từng chút một.

Bàn tay ma quái của anh chạm vào da thịt khiến cô khó chịu mà đau đớn nhúc nhích, anh cố kìm nén tâm trạng nói.

- Một con sói bị bỏ đói suốt hai mươi bảy năm nếu em không muốn nó ăn thịt thì ngồi im cho anh.

Vừa nghe anh nói vậy cô lập tức cả cơ thể cương cứng ngồi im trên đùi anh. Thấy cô ngoan ngoãn anh lại muốn làm khó cô, xoay một cái cả cơ thể cô đã nằm dưới thân anh. Hai mắt nhìn nhau mà tim đập liên hồi, anh nhẹ nhàng đặt môi mỏng lên trên môi anh đào của cô mà dây dưa triền miên. Đến khi thiếu dưỡng khí mới lưu luyến buông ra, khuôn mặt ấy bây giờ đã đỏ bừng vì ngượng .

- Đây là nụ hôn đầu của em.

- Cũng là nụ hôn đầu của anh.

Cyrill Derek nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói.

- Thanh Kỷ đừng bao giờ đẩy anh ra khỏi thế giới của em có được không?

- Em không dám chắc bản thân sẽ yêu anh đến hết đời nhưng em hứa nếu bản thân còn lại dù chỉ một hơi tàn yếu ớt cũng sẽ không bao giờ buông tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro