Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Cung Lạc Dương và Lục Tiểu Hàn

Cung Lạc Dương mơ hồ gần như sắp phát hỏa lên vì mọi thứ đang diễn ra tại sao một con người đang yên đang lành lại gần như bốc hơi mất. Lục Tiểu Hàn...Lục Tiểu Hàn cái tên được lặp lại nhiều nhất trong trí nhớ của anh, tất cả đều chỉ có hình bóng bé nhỏ ấy.

Cung Lạc Dương hàng ngày cứ lặp đi lặp lại việc đến Lục gia, cũng như thường lệ anh đến Lục gia trong chờ mong và....vô vọng. Nhưng có lẽ ông trời đã thương anh cho anh gặp được Lục Tề, như não bộ không báo trước bất kì điều gì anh như điên dạy lao đến bên cạnh của Lục Tề mà gấp gáp hỏi cứ ngỡ sẽ sợ như chậm trễ một giây phút nào ông sẽ biến mất.

- Bác trai, Tiểu Hàn đang ở đâu? Rốt cục cô ấy đã đi đâu?

Lục Tề như chết trâng với những câu hỏi của Cung Lạc Dương, bàn tay có phần già nua vỗ vỗ vai anh nhẹ giọng nói.

- Con thật sự muốn biết?

Cung Lạc Dương không giây chần chừ liền gật đầu kiên định nhìn ông kèm theo ánh mắt hổ phách khiến người khác có chút e dè, nhận được câu trả lời từ Cung Lạc Dương thì Lục Tề đã quyết định tất cả sẽ một lần giải bài hết nhìn con gái ông và Cung Lạc Dương đau khổ như vậy ông không đành lòng. Qua mọi hành động của Cung Lạc Dương khi nghe người khác nói lại ông phần nào xác định được tình cảm mà Cung Lạc Dương dành cho con gái ông, đôi mắt có phần u sầu ảm đạm nói.

- Thật ra, Tiểu Hàn rất đáng thương. Từ bé đã phải mang một thể chất yếu ớt do sinh non, trong người lại mang căn bệnh hiểm nghèo về nhóm máu. Bác sĩ riêng đã chuẩn đoán rằng nhóm máu của Tiểu Hàn rất lạ hầu như người như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bệnh tình được theo dõi phát hiện lúc con bé được chín tuổi. Trong một lần tai nạn xe, do mất máu quá nhiều mà xuýt chút nữa tôi đã mất đi Tiểu Hàn nhưng cũng may bệnh tình kịp thời chữa trị nhưng cũng chỉ là kìm hãm lại trong vòng mười năm, nếu vượt quá thời hạn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng nhưng chuyện mà mọi người lo lắng nhất nó cũng đã xảy ra rồi....

Ông ngừng lại một chút nhìn vẻ mặt thất thần của Cung Lạc Dương sau đó nói tiếp.

- Con bé đã phát hiện ra biến chứng tái phát của căn bệnh nhưng vẫn chưa có cách giải quyết vì nhóm máu với cấu tạo phức tạp chưa từng thấy như vậy thì có lẽ thời hạn sẽ gấp đôi lên, Tiểu Hàn mỗi ngày đều phải nhận cho bản thân một liều hóa trị đau đến chết đi sống lại người làm cha này thật đau lòng không thôi. Muốn có con bên cạnh nhưng lại sợ, sợ một khi kết thúc của cuộc đời lại mang cho con đau khổ, sợ bản thân mắc nợ con thứ gọi là tình cảm nên con bé đã dằn lòng đưa ra quyết định một mình chịu đau khổ chứ không muốn nhìn thấy con đau lòng. Hiện tại con bé đang ở New York để điều trị.

Lục Tề nói ra mọi chuyện mà lòng chợt thấy đau, ngay khi nghe Lục Tiểu Hàn hỏi về chuyện này ông đã như chết lặng đi một cú sốc quá lớn lao, tình yêu vững chắc của một người cha hoàn toàn sụp đổ vào giây phút đó.Cung Lạc Dương nhìn đôi mắt đã có phần đỏ lên của ông mà lòng lại xót,anh buông ra lời kiên định khiến ông tin tưởng tuyệt đối.

- Bác trai cứ yên tâm con nhất định sẽ không để thứ gì mang cô ấy đi khỏi con.

Ông cười cười mà đôi mắt buồn thăm thẳm vỗ vai của Cung Lạc Dương nói.

- Vậy thì nhờ con giành đồ giúp bác ở tay của Thần Chết.

Cung Lạc Dương nhìn ông gật đầu nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại sâu thẳm xa xăm chất chồng nỗi buồn khó giấu.

Đặt chân đến New York một lần nữa nơi này chắc hẳn đã quá quen thuộc với anh và cô rồi, nơi đầu tiên họ gặp nhau và cũng là nơi diễn ra cuộc đấu tranh giành giật tình yêu với cái chết đau thương nhất. Cung Lạc Dương và Lục Tề nhanh chóng đến căn biệt thự riêng của cô, nơi đó ít ra vẫn là nơi quen thuộc cô sống từ nhỏ. Bước vào bên trong Cung Lạc Dương đảo tầm mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh anh hàng ngày mong nhớ.

Tầm mắt chợt ôn hòa đầy yêu chiều hướng về phía một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu trên tay còn là một cái chậu hoa Anh Túc nó như minh chứng cho tình cảnh của cô bây giờ đại diện cho cái chết sắp đến gần. Thoạt nhìn qua cũng chỉ thấy được một người con gái thuần khiết dễ thương nhưng ai biết được trong lòng của Lục Tiểu Hàn đã chất chứa bao nhiêu đau khổ dằn vặt và tan nát như thế nào, cô càng hồn nhiên thì chứng tỏ cô đã chấp nhận số phận.... buông tay với bệnh tật tuyệt vọng nhường nào.

Cung Lạc Dương tiến đến bên cạnh của Lục Tiểu Hàn thì Lục Tề đã nhanh chóng tránh mặt để lại không gian riêng tư cho họ. Dáng người cao lớn mạnh mẽ đứng thẳng nhìn xuống Lục Tiểu Hàn từ nãy đến giờ chưa một lần ngước mặt lên nhìn. Cô nhìn thấy đôi giày da nam xuất hiện trước mặt mình thì không nghĩ ngợi nhiều lên tiếng.

- Ba bệnh của con như thế nào rồi?

Cung Lạc Dương nghe câu hỏi của Lục Tiểu Hàn mà bất giác đau lòng, giọng nói non mềm truyền cảm của cô giờ đây chỉ còn là một giọng nói yếu ớt đầy tuyệt vọng. Chưa thấy ba trả lời nên cô nghĩ ba đang đau lòng nên thuận miệng nói tiếp.

- Có lẽ cái chết rất gần rồi, ngày mai hay ngày kia con vẫn cảm thấy mắc nợ Dương một lời xin lỗi.

Cung Lạc Dương nghe cô nói mà trái tim như tan nát, cất giọng kiên định đầy phẫn nộ lên tiếng.

- Anh không cho phép.

Lục Tiểu Hàn nghe giọng nói quen thuộc đó bất giác sống mũi cay khó tả ngước mặt lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt đó mắt đối mắt với người cô ngày đêm mong nhớ bất giác mọi suy nghĩ đều là gió thoảng cô đứng bật dậy ôm chầm lấy cổ anh nước mắt bây giờ mới lặng lẽ tuôn rơi.

Cung Lạc Dương vòng tay qua eo nhỏ của cô một tay yêu thương vuốt mái tóc dài, nói bên tai cô.

- Em nói bản thân mắc nợ anh, như vậy khi anh chưa cho phép em không được rời khỏi anh.

Lục Tiểu Hàn bây giờ chỉ muốn buông hết tất cả trân trọng cái giây phút này cô vẫn còn được bên anh. Buông cổ anh ra ngước khuôn mặt lấm lem đôi mắt đã đỏ ngầu lên nhìn anh nói.

- Nhưng em...

- Không nhưng dị gì hết, anh không cho phép bất cứ ai mang em đi tin anh có được không?

Lục Tiểu Hàn bây giờ muốn khóc thật to, không phải vì cô tuyệt vọng mà là vì nhận được yêu thương,.và một chút hi vọng trong tuyệt vọng. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cô gật gật đầu nói.

- Em tin anh.

Cung Lạc Dương sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lục Tiểu Hàn liền dùng mọi phương pháp hợp tác với các y bác sĩ điều trị cho Lục Tiểu Hàn, ngày đêm nghiên cứu mong tìm ra được thuốc chữa trị. Căn phòng thí nghiệm lúc nào cũng vang lên tiếng đập vỡ nát của mọi thứ do Cung Lạc Dương gây ra.

Hôm nay lại một lần anh hi vọng có thể lần thử nghiệm này sẽ thành công nhưng kết quả mang lại vẫn như lần trước khiến anh thất vọng, đập nát hết tất cả mọi thứ khiến cả nơi này như một nơi đổ nát. Lục Tiểu Hàn đi ngang qua nghe tiếng đổ nát rất lớn bên trong liền vội mở cửa chạy vào.

Do quá gấp gáp mà cô giẫm lên đồ đạc mất thăng bằng ngã về phía sau cánh tay đập vào mớ miễng trên đất sắt nhọn cắt một đường dài trên cánh tay máu chảy chói mắt.

- A...

Cung Lạc Dương nghe tiếng cô gọi thì nhanh chóng xoay người lại nhìn cô đang ngồi trên mặt đất cánh tay còn đang chảy máu, nhanh chóng chạy đến bên cạnh xem cánh tay của cô rồi lấy một miếng vải quấn sơ lại sau đó bế cô ra ngoài.

Mọi việc diễn ra quá mức nhanh đến nỗi cô vẫn chưa kịp định thần được đến khi anh đặc cô ngồi trên đùi mình cẩn thận xem xét vết thương trên tay băng bó xong rồi nói.

- Sau này đừng bước vào phòng thí nghiệm nữa, em bị thương anh sẽ đau lòng.

Lục Tiểu Hàn trân trọng những lời nói này của anh như muốn khắc mãi vào trong tim của chính mình để không bao giờ quên đi anh khi cô không còn trên thế gian này nữa vẫn có thứ để cô hoài niệm về anh. Choàng tay qua ôm thật chặt lấy anh vùi mặt vào vai anh nhẹ nhàng nói.

- Em sẽ đau lòng hơn nếu như anh cứ hành hạ bản thân như vậy.

Nghe câu nói đó của cô thì tim anh như ai xát muối lên càng không muốn chịu bại trước khó khăn tự hứa với lòng sẽ chính tay anh cứu sống cô về. Bất giác ôm chặt cô hơn nữa như thể mọi thứ trên thế gian này chỉ cần có cô là đủ. Quyết tâm làm lại mọi thứ hàng ngày Cung Lạc Dương lại nhốt mình làm thí nghiệm, nhưng mỗi lần nhận lấy thất bại anh không còn tuyệt vọng nữa mà càng thôi thúc bản thân hơn khi nhìn thấy Lục Tiểu Hàn sức khỏe ngày càng mất dần đi.

Qua nhiều lần thí nghiệm thì cuối cùng cũng đã có cách chữa trị nhưng phải cần đến máu của Lục Tiểu Hàn, mà hiện tại cô đã quá yếu ớt rồi nếu cứ lấy thêm máu nữa thì e rằng bản thân Cung Lạc Dương cũng không biết kế tiếp sẽ là gì. Nhanh chóng gọi điện cho Cyrill Derek.

- Anh có thể giúp em tìm một thứ hay không?

Cung Lạc Dương quyết định tìm Cyrill Derek vì anh đã từng nhớ trước kia từng có người cùng nhóm máu quý với cô đó là người duy nhất bây giờ anh cần mà người đó lại ở trên đất nước Ý, dù sao đó cũng là địa phận của Cyrill Derek kết quả tìm được sẽ nhanh hơn rất nhiều.

- Chuyện gì em cứ nói.

- Giúp em tìm một người có nhóm máu quý được xem là duy nhất trên thế giới trước kia từng đưa tin.

- Được.

Cyrill Derek nhanh chóng đồng ý với Cung Lạc Dương vì người mà Cung Lạc Dương tìm kiếm anh không xa lạ nữa, nhanh chóng đến New York để kịp lúc Cung Lạc Dương cần.

Quả thật hiệu suất làm việc của Cyrill Derek rất nhanh còn chưa đến tám tiếng đồng hồ đã đến nơi. Cung Lạc Dương chờ mong người có cùng nhóm máu với Lục Tiểu Hàn, nhưng vừa thấy người đó anh đã thất thần là Thanh Kỷ.

Cyrill Derek xoay qua hỏi Cung Lạc Dương khi thấy anh thất thần.

- Em muốn làm gì?

Cung Lạc Dương bỏ qua nghi ngờ gì đó nhanh chóng vào vấn đề chính.

- Cứu Tiểu Hàn, bây giờ cũng chỉ có người cùng nhóm máu mới giúp được.

Cyrill Derek nghe Cung Lạc Dương nói xong xoay qua nhìn Thanh Kỷ hỏi.

- Có chịu giúp người.

Thanh Kỷ nhanh chóng gật đầu, cứu người tất nhiên cô không từ chối. Cung Lạc Dương thấy Thanh Kỷ gật đầu liền vui mừng bắt đầu thí nghiệm phân tích nhóm máu sau đó tiêm thuốc có hòa lẫn máu của Thanh Kỷ vào người Lục Tiểu Hàn.

Khi tiêm thuốc vào cũng không có gì bất thường chỉ là người trong chuyên nghành mới biết được Cung Lạc Dương đang quan sát từng chi tiết và con số nhảy trên máy đo, sau một tiếng đồng hồ thì mọi thứ đã ổn định lại cũng may máu của Thanh Kỷ có thể hòa hợp với máu của Lục Tiểu Hàn rất hiếm khi trường hợp nào truyền vào người mà không gây cản trở như vậy.

Cyrill Derek cùng Thanh Kỷ sau khi đã giúp cho Cung Lạc Dương xong cũng trở về Ý không làm phiền hai người họ nữa. Cung Lạc Dương chờ đợi ba ngày Lục Tiểu Hàn hôn mê bất tỉnh để cơ thể hòa nhập điều tiết mọi tế bào máu khiến chúng hòa hợp hơn nếu tỉnh lại không có gì thì xem như đã thành công.

Cung Lạc Dương chờ đợi từng giây phút cuối cùng Lục Tiểu Hàn cũng không phụ lòng anh bình an vô sự mọi thứ diễn ra bình thường khiến anh cảm tạ trời đất. Ôm lấy cơ thể đã không còn chút sức lực nào của Lục Tiểu Hàn nói.

- Mạng của em do anh vất vả tìm về từ nay không có sự cho phép của anh cấm em rời khỏi anh biết chưa?

Lục Tiểu Hàn chủ động đặt môi lên môi của Cung Lạc Dương nhưng chỉ thoáng qua mà thôi nhẹ nhàng nói.

- Em biết rồi.

Cung Lạc Dương ôm lấy cô, ôm lấy người anh thương yêu nhất. Lục Tiểu Hàn đã từng muốn nói với anh ngay từ lúc gặp nhau ở biệt thự của cô rằng"Đừng đối với em tốt như vậy, đừng yêu em quá nhiều như thế sẽ khiến em không thể buông bỏ thế giới này mà rời xa anh,vì em không muốn rằng lúc xuống hoàng tuyền lại phải vương vấn anh. Không muốn như Anh Túc kia phải chia ly trong đau khổ ". Nhưng lời còn chưa nói đã bị hạnh phúc hòa tan.

Nếu như cuộc đời này của anh không có cô thì thế giới sẽ là màu đen tối,tình yêu của Cung Lạc Dương và Lục Tiểu Hàn dù đến rất bất ngờ nhưng nó sẽ lại là vững chãi bằng hai từ Mãi Mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro