Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Cung Lạc Dương và Lục Tiểu Hàn

Tối đó, Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên đến Cung gia để ăn cơm cùng mọi người. Lúc ăn cơm, nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần tình tứ tâm trạng của Cung Lạc Dương cũng có phần trùng xuống thèm thuồng. Quyết định hôm nay sẽ là con người chính chắn bày tỏ với Lục Tiểu Hàn.

Anh ngồi ngoài vườn cầm chiếc điện thoại do dự một lát nhưng vẫn không có ý định mở lên, Cung Lạc Thần ở trong nhà để mẹ anh và Lăng Ngọc Huyên nói chuyện nên cũng ra đây ngồi. Nhìn thấy Cung Lạc Thần thì mặt Cung Lạc Dương có phần vui hơn như gặp được cứu tinh trong tình yêu.

Bước ra ngồi xuống định nhờ Cung Lạc Thần giúp mình có một màn tỏ tình thật thành công nhưng nào ngờ lại là đấu khẩu sau đó tự bản thân hoa hoa tỏ tình, một sự thất bại đáng kể. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh đi tỏ tình mà lại như vậy, rốt cục sau câu tin nhắn ngắn gọn đầy uy hiếp và câu trả lời khiến anh nhìn vào càng thêm tức giận.

"- Tôi cho em hai lựa chọn một là làm bạn gái của tôi còn hai là làm vợ tôi em mau quyết định đi.

- Bà nội nó bị hâm à kêu dòng họ anh ra mà chọn, đi khám bệnh đi từ nay về sau đừng bao giờ gọi cho tôi nữa."

Anh bực tức như thế rồi còn bị Cung Lạc Thần và mẹ mắng nữa nên ấm ức vô cùng cả buổi tối nhốt mình trong phòng.

Ở Lục gia thì Lục Tiểu Hàn đang suy nghĩ lại hành động của mình, cảm thấy lúc nãy lời nói có phần hơi không kìm chế được như vậy thì tập hồ sơ đó sẽ như thế nào đây? Vả lại hắn có buồn không? Vội vàng lắc đầu gạt đi suy nghĩ không đáng có tại sao lại phải nghĩ đến anh ta chứ chỉ vì tập hồ sơ mà thôi.

Thở dài một hơi rồi cầm điện thoại lên gọi cho Cung Lạc Dương, đầu dây bên kia như cầm sẵn điện thoại rất nhanh đã nhấc máy. Giọng nói lãnh đạm đầy phiền muộn vang lên nhưng qua miệng của Cung Lạc Dương nó lại chuyển sang hướng khác.

- Giỏi lắm.

Như lời cảnh cáo chân thành đến Lục Tiểu Hàn, cô bất giác thay đổi suy nghĩ tên này không phải như cô nghĩ hắn là một con quỷ hiện thân. Câu nói của Cung Lạc Dương càng làm nổi dậy sự bực tức trong lòng của Lục Tiểu Hàn, cô nghiến răng nghiến lợi nói.

- Bác sĩ Cung, chuyện lúc nãy xem như tôi có lỗi với anh. Anh là người rộng lượng sẽ không chấm dứt tôi chứ.

Cung Lạc Dương nhận được lời như mình mong muốn liền nhếch môi cười nói.

- Chắc hẳn làm cô thất vọng rồi, ngày mai ở nhà tôi đến nếu không hậu quả....em biết đấy.

Nói xong cúp máy người thông minh như Lục Tiểu Hàn chắc chắn sẽ biết được ngụ ý lời nói của Cung Lạc Dương, Lục Tiểu Hàn bực tức ném chiếc điện thoại xuống giường như trút hết tức giận lên nó cuộc đời này cô thất bại nhất chính là gặp tên Cung Lạc Dương này.

Như lời đã nói Cung Lạc Dương đến Lục gia rất sớm, hiên ngang bước vào trong như chính nhà của mình. Lục Tề ba của Lục Tiểu Hàn nhìn thấy Cung Lạc Dương thì phần nào đoán được đứng dậy cười cười nói.

- Cậu Cung hôm nay rảnh rỗi đến đây sao?

Cung Lạc Dương giữ lễ phép nhìn ông hơi cúi đầu xuống nói.

- Bác không cần khách sáo như vậy cứ gọi cháu Tiểu Dương là được, cháu đến tìm Tiểu Hàn.

Ông cười khách khí vỗ vỗ vai của anh rồi nói.

- Được, Tiểu Hàn đang ở trên phòng con cứ lên đó.

Anh gật đầu một cái đi lên trên phòng. Gõ cửa phòng của Lục Tiểu Hàn, bên trong vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Lục Tiểu Hàn.

- Cửa không khóa vào đi.

Cung Lạc Dương vặn nắm cửa bước vào, tiếng giày mạnh mẽ giẫm trên nền đất nói cho Lục Tiểu Hàn biết đây không phải người giúp việc, cũng không phải là mẹ vậy chắc chắn là ba cô. Vẫn nằm trong chăn không chịu chui ra nói.

-Ba Cung Lạc Dương anh ta có đến không?

Không nhận được câu trả lời mà chỉ có cảm giác chiếc giường lún xuống và một bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc của cô, không gian im lặng khiến Lục Tiểu Hàn lại lên tiếng nói tiếp.

- Ba Cung Lạc Dương đó thật ra con người anh ta ra sao, thế nào lại là em trai của Cung tổng không những vậy còn là em của thân chủ, con phải làm sao đây?

Nói tràng giang một hồi Lục Tiểu Hàn mới dừng lại, lại nghe phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói có phần ôn hòa hơn của Cung Lạc Dương.

- Em cũng quan tâm đến tôi sao?

Lục Tiểu Hàn bất giác giật mình ngồi bật dậy nhìn người đàn ông...không đúng là một thanh niên. Khuôn mặt đẹp đến nỗi như điêu khắc kia càng làm cho tầm nhìn của Lục Tiểu Hàn như bùa mê không chuyển dời khỏi đôi mắt chim ưng của Cung Lạc Dương được.

Tin tức ngày hôm qua cô cũng đã đọc rồi, hầu hết các trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc đều duy nhất một tin tức" Chủ tịch của tập đoàn Cung Thị - Cung Lạc Thần chứng thực xác nhận em trai ruột là bác sĩ Cung". Không cần đọc hết nội dung chỉ cần tiêu đề thôi đã khiến cho Cung Lạc Dương trở nên nổi bậc như vậy.

Lục Tiểu Hàn chuyển tầm mắt sang chỗ khác sau lời nói hôm qua cộng thêm tin tức cô không có đủ dũng khí để đối mặt với người trước mắt. Cung Lạc Dương nhìn vào đôi mắt trốn chạy kia cười nhạt lên tiếng nói khiến cho Lục Tiểu Hàn trừng mắt khó tin.

- Vị trí này của anh vẫn đang thiếu người giữ em có nguyện quản lý nó hay không?

Nói anh đặt tay cô lên lồng ngực mình nới trái tim đang mạnh mẽ đập từng nhịp ôn hòa. Lục Tiểu Hàn nghe tiếng nhịp tim đập đột ngột đỏ mặt cúi đầu định rút tay về nhưng không sao tránh được bàn tay to lớn của Cung Lạc Dương. Cô cố dùng hết sức để rút tay về nhưng nào ngờ Cung Lạc Dương lại đột ngột thả lỏng tay ra kết quả khiến cô ngã xuống giường lần nữa.

Sau đó dùng thân thể áp trụ Lục Tiểu Hàn bên dưới phả hơi nóng dọc theo tai xuống gò má, hơi thở của anh đến đâu khiến mặt Lục Tiểu Hàn đỏ đến đó. Áp môi bạc xuống môi anh đào hồng nhuận của cô nụ hôn không sâu nhưng lại lưu cho người khác như có như không cái cảm giác vừa mới lướt qua thật khó tả.

Lục Tiểu Hàn trong nhất thời đầu óc trống rỗng đôi mắt mơ hồ đầy nước ngập ngừng như trong suốt. Đôi môi khẽ hé mở nhưng không nói nên lời, anh nhìn xuống khuôn mặt phím hồng khả ái kia bất giác muốn che chở cho cô. Nhưng cô lại khác muốn nói rằng nụ hôn đầu đã bị cướp mất rồi, chỉ biết dùng hành động diễn tả nỗi mất mác của bản thân nước mắt đọng ở khóe mắt đã tràn ra dọc theo hai hàng mi lăn xuống.

Cung Lạc Dương bất giác như đứng hình lại ở cái giây phút giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô, trong lòng đột nhiên như mất mác lại chua xót vô cùng. Vươn đôi tay dài lau đi giọt nước mắt diễm lệ kia, nhẹ nhàng nói.

- Đừng khóc nơi này của anh đau lắm.

Dùng tay chỉ vào ngực mình, Lục Tiểu Hàn bất giác nín lặng đôi mắt ửng đỏ nhìn anh trong phút chốc lòng như có gió xuân thổi về. Cung Lạc Dương bây giờ và Cung Lạc Dương ngày hôm qua khác nhau hoàn toàn, chẳng lẽ bản thân cô lại nhầm sao?

Cung Lạc Dương nhìn vào đôi mắt kia thoáng chốc phần nào hiểu được suy nghĩ non nớt kia, ôn hòa nói.

- Anh chứng tỏ cho em thấy anh có thể lạnh lùng cũng có thể thay đổi vì em.

Như rót vào tai của Lục Tiểu Hàn mật ngọt cô, cô nhẹ chớp đôi mắt nhìn anh rồi mới lên tiếng.

- Vì sao?

- Vì... Vợ tương lai của anh.

Lại lần nữa Lục Tiểu Hàn phải ngượng đỏ mặt, cố tình tránh đi đôi mắt hổ phách đầy sủng nịnh kia. Thấy cô cố ý lãng tránh mình Cung Lạc Dương nhẹ ngàng kề mặt ở vai cô cắn xuống một bên vai trắng nõn, Lục Tiểu Hàn bất giác bị cắn đau kêu trời không thấu đôi mắt lại ngấn nước bàn tay vô lực vỗ trên tấm lưng săn chắc của Cung Lạc Dương nhưng không ăn thua gì. Miệng luôn gọi.

- Anh làm cái gì vậy?

Cung Lạc Dương khi ngửi được mùi máu tanh sộc nơi khoang mũi mới nhẹ buông ra, nơi bờ vai trắng nõn kia của cô ửng đỏ rỉ máu vết răng cắn hiện lên rõ rệt. Cung Lạc Dương nhìn đôi mắt đỏ hồng của Lục Tiểu Hàn yêu chiều nói.

- Đánh dấu chủ quyền em là của anh.

Bất tri bất giác nơi mới vừa bị cắn đã không cảm thấy đau nữa, nếu như đã nhận được một ân huệ tình cảm lớn như vậy mà ông trời đã ban cho cô thì cô cũng không nỡ lòng từ chối, vươn đôi tay trắng hồng lên ôm lấy mặt của Cung Lạc Dương nói.

- Đã nhận hàng không được trả lại.

- Dạ.

Cái tiếng dạ của Cung Lạc Dương nghe sao mà ấm lòng quá, khiến Lục Tiểu Hàn không kìm lòng được đưa tay vò vò mái tóc của ang khiến nó rối bời lên. Nhưng không làm mất đi vẻ lịch thiệp mà lại khiến anh trở nên đẹp trai một cách ngông cuồng hơn.

Sau khi đã đồng ý với Cung Lạc Dương thì hai người trở nên ôn hòa hơn không gây gổ nữa. Hồ sơ của Lăng Thị việc đàm phán cũng đã giải quyết xong nên chức vụ của Lục Tiểu Hàn ở Lăng Thị rảnh rỗi hơn ai hết việc đi làm như đi chơi. Sự buồn chán của bản thân dâng lên đến tột độ, muốn tìm công việc để làm nhưng xem ra là không có chỉ có...Cung Lạc Dương.

Thời gian cứ vậy trôi đi Lục Tiểu Hàn và Cung Lạc Dương vẫn yên ổn như trước, cô vẫn rảnh rỗi ngày ngày ở công ty cho đến khi Lăng Ngọc Huyên thông báo cho cô một chuyện hết sức quan trọng. Soạn sẵn đơn ly hôn.

Cô gần như lặng đi khi nghe tin này việc gia đình của Cung Lạc Thần đại khái cũng phần nào hiểu được  thông qua Cung Lạc Dương cũng phần nào hiểu thấu được nỗi buồn của Lăng Ngọc Huyên nên khi nghe tin này cô không hề lãng tránh hay cho ra bất kì lời khuyên nào vì cô tôn trọng quyết định của Lăng Ngọc Huyên.

Lẳng lặng một mình soạn thảo hai bản đơn ly hôn mà trong lòng có chút u ám. Sau khi hai bản đơn ly hôn đã xong cô ngồi nhìn mà trong mắt có chút phiền muộn khó tả. Thì ra tình cảm của hai con người khi kết thúc cũng chỉ lặng lẽ trên giấy là hai từ Ly Hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro