7
*Ừm...tao bận công việc nhưng chỉ có tao và Dunk thôi thì lại không nổi, mày giúp tụi tao nhé?*
*Ờ...cũng được! Cho tao địa chỉ!*
*Đợi tao chút!*
——
Vừa cúp máy là Phuwin liền nhắn địa chỉ sang cho Fourth. Em cũng không muốn hai người phải đợi nên đã đi thật nhanh đến địa chỉ ấy. Trước mắt em là một công ty lớn, phía trong công ty ấy chỉ toàn là nhân viên.
"Giờ tao phải làm sao?"
"Mày cầm theo cái này!"
"L...Là súng sao?"
"Ừm! Nếu có ai có ý định xấu với mày thì mày hẳn sử dụng nó!"
Phuwin đưa cho Fourth một khẩu súng lục. Còn Dunk và Fourth thì đi vào trong xem xét tình hình.
"Là P'Gem sao?"
Em nheo mắt lại cố nhìn rõ bóng người ấy là ai. Bỗng dưng, Dunk kéo Fourth núp sau tường gần ngay phòng chủ tịch.
"Suỵt, mày im để tao nghe nhé!"
Fot cũng gật đầu nghe theo Dunk.
"Dự án này rất quan trọng! Các anh phải làm thật tốt, công ty chúng ta đang có chỉ số phần trăm rất lớn về việc sẽ bị phá sản!"
[Đó là giọng của P'Gem sao? Anh ta là chủ tịch của công ty này?]
Em ngớ người ra khi nghe được giọng quen thuộc ấy.
"Đi thôi Fourth!"
"Đi đâu cơ?"
Vừa dút câu, Dunk đã nắm chặt lấy tay Fourth dắt em đi theo hướng Gemini đang đi ra khỏi phòng.
"Chuyện này là sao vậy?"
"Mày sẽ biết thôi Fourth!"
Bên ngoài, Phuwin đang quan sát tình hình.
——
*Alo Dunk và Fourth!"
*Có chuyện gì?* Giọng Dunk vang lên.
*Hắn ta đã phát hiện ra chúng ta! Mau về!*
*Đợi tao!*
——
Cả hai người mau chóng đi ra khỏi công ty rồi bước lên chiếc xe.
"Khoan! Chuyện này là sao vậy?"
"Sau này mày sẽ nhớ!"
Phuwin vừa lái xe vừa trả lời Fourth đang ngồi phía sau cùng Dunk.
"Vậy tụi mày muốn để tao tự nhớ đến khi nào nữa đây? Vậy công việc tụi bây nói ngày xưa tao đã từng làm có liên quan đến P'Gem là như thế này?"
"Fourth..."
Dunk không kịp trả lời, đã bị em cắt ngang.
"Công việc ấy là theo dõi hay ám sát như này sao?"
Giọng Fourth có vẻ trầm đi hẳn. Em cố nhớ lại công việc này nhưng chỉ đổi lại cho em là một cơn đau đầu lại ập đến. Rồi trong tâm trí em xuất hiện hình ảnh em đang đứng bên cạnh giường bệnh của Gemini và cầm dây ống thở của hắn.
"A..."
"Fourth mày có sao không? Dunk lo lắng nhìn Fourth.
"K...Không có gì!"
Sau vài phút cũng đã đến nhà Gemini. Em bước xuống rồi chạy thẳng một mạch vào nhà và ngồi lên chiếc sofa.
[Như vậy có nghĩa là sao?]
Em thắc mắc về hình ảnh đã hiện lên trong đầu em lúc ban nãy.
[P'Gem nằm trên giường bệnh? Mình có liên quan đến sao?]
Đang suy nghĩ thì Gemini cũng vừa về nhà.
"FotFot vừa đi đâu về mà lại mang đồ như thế này?"
Gemini nhìn kĩ vào Fot hỏi.
"Ờm...em vừa đi chơi cùng bạn!"
"Ừm!"
Hắn cũng chẳng bận tâm mà liền đi lên phòng.
[Chết tiệt cái bọn quái quỷ ấy! Tại sao cứ phải ám sát mình như vậy?]
Hắn cau mày lại có vẻ hắn đang rất tức giận. Vừa tức lại vừa đau đầu về cái dự án ấy. Nếu dự án này không thành công, công ty của hắn sẽ thật sự sụp đổ.
"Aiss đau đầu thật chứ!"
Hắn từ từ bước xuống tầng một rồi mang vội chiếc áo khoác.
"Pi đi đâu vậy?"
"Anh định đi ra biển chút, FotFot ở nhà nhé?"
Giọng hắn có vẻ hơi buồn.
"Cho Fot đi cùng với ạ!"
"Ừm tuỳ FotFot!"
Gemini cũng miễn cưỡng chở em theo đến bãi biển. Tiện đường, hắn mua thêm vài lon bia. Đến nơi, hắn cùng em ngồi lên bãi cát ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống. Hắn nhâm nhi lon bia nhìn xa xăm về phía ngọn núi đằng sau bãi biển mênh mông ấy.
"P'Gem hôm nay có chuyện gì buồn ạ?"
"...Cũng không hẳn!"
"GemGem có thể tâm sự cho em đó, nếu Pi muốn giải toả!"
"Được luôn sao?"
"Vâng!"
"Anh có một người bạn. Từ nhỏ, hai người đã chơi thân với nhau. Người bạn ấy luôn cổ vũ anh luôn khó khăn. Nhưng rồi, người bạn ấy đã chuyển đi vì bố mẹ cậu ấy mất. Rồi lớn lên, anh đã gặp một người đồng nghiệp. Cậu ấy cũng luôn giúp đỡ anh. Lúc ấy, công ty anh sắp phá sản, nhưng rồi có một vị khách hàng đã cứu công ty của anh!"
"Họ bảo rằng, trước đó đã có ý định hợp tác với một công ty đang có nguy cơ phá sản giống công ty của anh lúc đó vậy nhưng vì họ không đủ tiêu chuẩn làm việc và thái độ không phù hợp vì vậy, vị khách hàng ấy đã chuyển sang công ty anh."
"Từ lúc đó, mọi cử chỉ của anh đều bị quan sát, luôn bị người khác hãm hại và ám sát anh. Anh đã cố gắng hết sức để thoát khỏi đám người đó nhưng có vẻ là không được. Rồi một ngày, họ manh động hơn, họ đã đâm anh và cố rút đi ống thở của anh. Và đến bây giờ, công ty anh cũng đang có nguy cơ phá sản, nhưng anh vẫn có cảm giác đang có người vẫn luôn theo dõi anh!"
Hắn dứt câu xong thì lại uống một ngụm bia lớn. Còn Fourth thì ngồi trầm tư, suy nghĩ về câu nói ban nãy của Gemini.
[Người bạn lúc nhỏ? Họ đâm P'Gem? Cố rút ống thở của P'Gem? Tại sao lại giống với hình ảnh mình đã nhớ ra vậy?]
Em chưa kịp định hình thì Gemini nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt rồi nói.
"Cảm ơn em hôm nay đã tâm sự cùng anh. Mặc dù anh là người có quan hệ rộng nhưng lại chẳng có một ai cùng anh tâm sự như thế này!"
"Au, không sao đâu ạ!"
Fourth cười mỉm với anh rồi quay sang nhìn mặt trời đang dần lặn xuống. Cũng vài phút sau đó, mặt trời đã lặn hẳn xuống. Hôm nay ánh trăng thật đẹp, rất tròn và rất ấm áp khi được ngồi cùng anh.
"FotFot à!"
"Sao vậy Pi?"
"Anh yêu em..."
"..."
"Ha, GemGem hiểu mà! Không nhất thiết phải trả lời Pi đâu!"
Mặt hắn ta xụ xuống. Bất chợt, Fourth quay sang hôn vào môi hắn ta. Nụ hôn thắm thiết đầu tiên mà Gemini đã cảm nhận được.
"Ai bảo, FotFot sẽ không đồng ý chứ? FotFot yêu GemGem!"
Hắn rưng rưng hai dòng lệ rồi thốt lên một câu.
"Anh yêu em!"
Gemini ôm chặt lấy em. Anh chưa từng được hạnh phúc như bây giờ. Cảm giác này anh không thể quên.
——
Yêu nhau gòi đó nghennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro