5
"Này, cậu sao đấy?"
"Đ...Đau đầu quá!"
Hắn ta có vẻ lo lắng nhìn em.
"Có cần đến bệnh viện không?"
"Dạ không cần đâu ạ! Em cũng đỡ hơn rồi!"
Hắn nghe vậy mà cũng nhẹ nhõm đặt tay lên vết thương ở sau đầu của em.
"Sao lại tai nạn?"
"Em cũng không nhớ nữa... Em chỉ nhớ là có một tia sáng khiến em bị chói mắt rồi tỉnh dậy thì ở bệnh viện luôn ạ!"
"Ừm thôi nghỉ ngơi đi!"
Hắn vừa dứt câu thì lại đi ra sau bếp lục đục làm thứ gì đó, nhưng em cũng chẳng để ý mấy.
——
Biệt đội nhoi🤡
Phuwin: Đang ở đâu vậy Fourth?
Dunk: Ngoi lên lẹ đi Fourthhh!!!
Fourth: Đang ở ké nhà
người ta!
Phuwin: Người ta là ai?
Dunk: Ê đừng nói mày có
bồ nha!
Fourth: Khùng hả? Đang
ở ké nhà anh nào đó
tên Gemini á!
/Phuwin đã offline/
/Dunk đã offline/
——
[Ủa hai đứa này sao vậy? Sao tao nói xong thì lại offline hết rồi?]
Vừa lúc đó, Gemini bước đến với dĩa thịt trên tay.
"Fot, đến đây ăn!"
"Vâng ạ!"
Em hớn hở chạy tới bàn ăn. Vừa đặt người xuống ghế là em đã ăn liền mấy miếng thịt ngon lành đó.
"Anh tốt với em thật đó! Em cảm ơn anh!"
"Ừm, ăn đi! Mà nè, cậu còn nhớ gì về quá khứ không đấy?"
"Dạ...một chút!"
"Kể tôi nghe nào!"
"Hôm ấy, hình như trên tay em đang cầm một con dao rồi tiến đến một người nào đó...và em không còn nhớ nữa!"
Nói đến đây, hắn cau mày, xụ mặt xuống.
"Anh bị sao vậy ạ?"
"Không có gì! Ăn đi!"
"Vâng!"
Ăn xong cả thì em lại hỏi Gemini.
"Anh Gem!"
"Gì?"
"Trước đây, chúng ta có quen biết nhau ạ?"
Hắn phân vân không biết phải trả lời sao với Fot.
"Cũng không hẳn..."
"Nghĩa là sao ạ? Là chúng ta có quen nhau đúng không?"
"...Thôi cậu tự nhớ đi! Tôi bận việc!"
Hắn để em ngồi một mình ở trên bàn với vẻ mặt khó hiểu.
——
Fourth: Phuwin!
Phuwin: Hả?
Fourth: Cái việc tụi mày
off khi tao nhắc tới
Gemini là sao vậy?
Phuwin: Thôi mày tự
nhớ đi...
Fourth: Thôi mà! Kể
tao nghe đi!
Phuwin: Tao chỉ gợi ý
thôi. Mày đã làm một
công việc để báo đáp cho
chú mày có liên quan tới
Gemini.
Fourth: Liên quan sao?
Phuwin: Ừm! Thôi tao off!
/Phuwin đã offline/
——
Em cứ ngồi ngơ ra đó khi nhận được câu trả lời của Phuwin.
[Vậy sao anh ta lại bảo không hẳn?]
Em đau đầu nên đã bỏ việc ấy sang một bên mà chuẩn bị đi tắm.
"P'Gem! Em sẽ ngủ ở đâu?"
"Ở phòng bên trái trên tầng 2."
"Vâng ạ!"
[Công nhận, thằng nhóc con này tự nhiên như ruồi!]
Hắn vừa suy nghĩ hắn vừa cười mỉm. Em lon ton chạy lên phòng chuẩn bị đồ.
"P'Gem!"
Tiếng của N'Fot từ tầng 2 vọng xuống tầng 1.
"Gì đấy nhóc con?"
"Em quên mang đồ òi! Anh có đồ không?"
"Đợi!"
Hắn bỏ điện thoại xuống đi đến phòng lấy đồ cho em.
"Nè!"
"Em cảm ơn ạ!"
Hắn xong việc thì lại xuống tầng, ngồi lên chiếc ghế sofa.
[Có vẻ, thằng nhóc này cũng có vẻ dễ thương và lễ phép!]
Xong xuôi tất cả, em mặc một bộ đồ khá đơn giản nhưng lại rất dễ thương. Chiếc áo thun màu đen và chiếc quần đùi thường ngày. Nhưng vì thân em rất nhỏ nên trông Fot khi mặc vào chỉ như 1 mét 50.
Hắn đi lên trên tầng, ngước mặt lên là thấy hình ảnh Fot đang mặc bộ đồ của mình. Bộ đồ không có gì đặc biệt nhưng khi vào người Fot thì chẳng hiểu sao lại dễ thương như vậy.
"P'Gem sốt hả? Mặt anh đỏ hết lên rồi!"
"K...Không gì!"
Hắn chạy nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại.
[Mình đang bị cái quái quỷ gì vậy?]
Tối hôm ấy, em cứ gắng nhớ những kí ức trước khi bị tai nạn nhưng lại không tài nào nhớ nỗi.
"A đau đầu quá!"
Một kí ức hiện lên, đó là một cậu bé trông khá cao, cao hơn em đang băng bó vết thương ở đầu gối cho em khi em vừa mới bị ngã. Lúc ấy, em khóc lớn, nhưng cậu bé ấy chẳng lấy gì làm phiền mà ân cần chăm sóc cho em.
[Là ai vậy?]
Em thắc mắc, nhưng rồi cũng vì mệt nên ngủ thiếp đi. Sáng sớm, em bị tia nắng mặt trời chiếu vào mặt khiến em tỉnh giấc. Em lọ mọ đi xuống kiếm đồ ăn vì đói.
"Chị ơi, P'Gem đâu ạ?"
Em không thấy hắn nên thắc mắc hỏi chị giúp việc.
"À, cậu Gemini đi làm rồi!"
"Ò vâng ạ!"
Vì chán nên em đã rủ hai đứa bạn cùng đi ăn.
——
Biệt đội nhoi🤡
Fourth: Bây ơi!!!!!
Phuwin: Gì sáng sớm kêu
rồi cha?
Dunk: Đạ mú đang ngủ
mà nó làm tao tỉnh luôn
rồi nè.
Fourth: Hihi👉🏻👈🏻
Phuwin: Rồi kêu chi
cha?
Fourth: Rủ đi ăn
á🫶🏻
Dunk: Rủ đi ăn rồi
có cần icon dị hong?
Phuwin: Thôi kệ nó đi!
Rồi ai bao?
Dunk: Mày!
Fourth: Mày!
/Dunk đã offline/
/Fourth đã offline/
Phuwin: Bạn là gì🥰?
——
Sau vài phút, cả đám cũng đã đến quán ăn cũ thường ăn từ thời cấp 3.
"Ủa sao mày nhớ quán này Fourth?" Dunk bất ngờ hỏi.
"Hong biết nữa! Chắc do linh tính."
Cả 3 người order một cái lẩu thái, đó là món mà ba người đều thích ăn nhất. Vừa ăn, cả 3 vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Phuwin đang tính tiền thì Gemini bỗng dưng bước vào quán.
———
Flop ẻ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro