Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Thua rồi sao?"

Gemini từ từ ngẩng mặt nhìn lên lão già kia.

/Đùng/

Tiếng súng vang lên, khiến Gem phải bị chói tai.

"Ai sẽ thua trước đây?"

Lão già kia té mạnh xuống sàn, quá đau đớn nên ông không thể nói thêm câu nào nữa. Vết đạn xuyên qua bụng ông. Rồi Gem nhớ lại cảnh Fourth đã đau khổ như thế nào, anh càng thêm tức giận.

"Sao hửm ông già? Ông đã làm FotFot của tôi như thế nào? Sao bây giờ lại quỳ xuống chân tôi rồi?"

Rồi phát đạn cuối cùng anh kết liễu hắn ta. Anh cũng khá đau đớn nhưng không quên trở về bệnh viện thăm Fot.

"FotFot!"

"P'Gem..."

"Em không sao chứ?"

"Vâng! Vai Gem bị gì vậy?"

Em đang nức nở, thấy vết thương của anh thì lại hoảng loạn.

"À không sao!"

"GemGem đi băng bó vết thương đi, không sẽ nhiễm trùng mất!"

Gem cũng gật đầu rồi đi vào phòng bệnh. Sau khi băng bó vết thương, vì quá mệt mỏi nên anh đã được đưa vào giường bệnh nghỉ ngơi. Vết thương của anh cũng khá nặng, mất rất nhiều máu, nếu để lâu hơn chút nữa có thể anh sẽ bị nhiễm trùng.

Fourth ở ngoài phòng bệnh Phuwin mà cứ khóc nấc lên.

"Phuwin sao rồi bác sĩ?"

"Anh ấy cũng đỡ hơn rồi! Mong người nhà sẽ chăm sóc kỹ hơn cho anh!"

"Vâng ạ!"

Nghe xong, em cũng đỡ hơn phần nào. Tranh thủ, Gemini và Phuwin còn đang ngủ, em đã đi ra ngoài mua cho hai người tô cháo lòng. Mua xong, em cũng mau chóng trở về lại bệnh viện.

"Pond? Sao anh ở đây?"

"Tôi đến thăm Phuwin! Nghe tin em ấy bị như vậy thì tôi đến liền!"

"Vâng, vậy chút nữa cậu ấy tỉnh dậy thì anh đưa tô cháo cho cậu ấy ăn ná!"

"Ừm!"

Em đưa cho Pond tô cháo rồi sang phòng bệnh của Gemini. Vừa lúc đó, Gem cũng đã tỉnh dậy.

"GemGem ăn cháo ná!"

"Ừm, cám ơn em!"

Fot ân cần đút cháo cho anh.

"GemGem sao lại bị thương vậy? Biết em lo không?"

Tính em vốn dĩ mít ướt còn khóc những chuyện như thế này thì lại không thể ngừng khóc.

"Au đừng khóc! Anh không sao mà! Chỉ là vết thương nhỏ"

Gemini nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy, rồi hun một cái chụt vào má em.

"Au? P'Gem!!!"

"Haha, nhìn em dễ thương thật đó!"

Trong phòng bệnh, ai cũng hạnh phúc, riêng Phuwin thì vẫn còn đang trong cơn hôn mê. Pond ở ngoài cũng rất sốt ruột cho người bạn của mình. Rồi một bác sĩ bước ra.

"Anh có thể vào thăm bệnh nhân!"

"Vâng ạ!"

Anh chầm chập bước vào phòng rồi ngồi bên cạnh giường bệnh của em.

"Phuwin?"

Em đã cử động ngón tay út. Sau vài phút, Phuwin từ từ mở mắt ra.

"P'Pond?"

Anh vui mừng ôm chầm lấy em.

"Sao anh khóc?"

"Tôi vui...!"

"Vui gì cơ?"

"Vui khi em tỉnh lại!"

"Ờ...ừm!"

"Phuwin!"

"Hả?"

"Anh yêu em..."

"..."

"Chỉ cần một lời đồng ý, anh sẽ chăm sóc cho em đến già!"

"Em..."

Pond nhìn chằm chằm vào Phuwin mong chờ câu trả lời của em.

"Em...đồng ý!"

Nghe câu trả lời anh rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy em. Cả hai người đều chìm đắm trong sự hạnh phúc.

Bên kia, Fourth cũng trở về nhà vì khá mệt sau buổi nói chuyện đầy drama kia. Rồi một cuộc gọi, gọi tới bên phía Gemini.

——
*Alo?*

*Sếp ơi, công ty mình chuẩn bị phá sản! Dự án thất bại rồi!*

*Cái gì? Tụi mày nói sao? Dự án thất bại? Dự án không mấy khó mà tụi mày làm như vậy đó hả? Aiss chết tiệt!*

*Dạ xin lỗi sếp!*

/Tít-Tít/
——

Anh đau đầu, đi đến công ty.

"Công ty sao rồi?"

"Vui lòng anh không gây mất trật tự khi đang vận chuyển đồ ạ!"

"Cái gì? Vận chuyển đồ?"

Gemini thất thần, đứng trơ ra đó.

(Đến tối)

"Chị ơi, P'Gem về chưa ạ?"

"Chưa! Chị chẳng thấy cậu chủ về!"

"À dạ vâng!"

Em lo lắng không biết hiện tại anh đang ở đâu.

/Tít-tít/

Em chẳng thể gọi cũng chẳng thể nhắn tin cho anh. Gem còn chưa lành vết thương thì đi đâu được cơ chứ? Rồi em chợt nhớ ra, Gemini đã từng nói anh luôn đi đến bãi biển để giải toả nỗi buồn trong lòng mình. Em vội chạy xe đến bãi biển ấy.

"P'Gem!"

Anh quay mặt về phía sau.

"FotFot?"

Em chạy về phía anh.

"Gem biết em lo lắm không? Vết thương anh đã đỡ hơn chưa?"

"Chắc là đỡ hơn rồi! Nhưng sao em biết anh ở đây?"

"Anh nghĩ là anh qua mắt được em hả? Tâm sự cho em nghe!"

"Không, anh chẳng có gì để tâm sự cả!"

"GemGem không nói dối!"

Rồi đột nhiên, Gem xụ mặt xuống, nhâm nhi lon bia rồi nói.

"...Anh phá sản rồi!"

"H...hả?"

"Anh xin lỗi! Là do anh không tốt!"

Nói đến đây, cổ họng anh nghẹn lại.

"Gem, anh rất tốt, trên cả tốt! Nhìn em, em luôn bên cạnh anh mà!"

Nghe xong, anh oà khóc như một đứa trẻ.

"Công ty anh đã xây dựng biết bao lâu nay, rồi bỗng dưng bị phá huỷ, em nghĩ xem anh sẽ cảm thấy đau không? Rồi tổn thất biết bao nhiêu. Anh sẽ phải bán nhà, bán xe, vậy làm sao anh có thể lo em, lo cho tương lai?"

"Em không cần anh phải lo cho em, lo cho tương lai, việc đó em có thể làm! Nếu bây giờ anh đã hết chỗ nương tựa, anh cứ nương tựa vào em và chúng ta sống ở căn nhà cũ của ba mẹ em đã để lại và xây dựng một sự nghiệp mới!"

Em ôm lấy mặt của Gem rồi lau đi hai dòng lệ ấy.

"Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em!"

——
2 chap này drama quá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro