11
Vì không biết nhà Phuwin ở đâu nên hắn đã chở cậu về nhà hắn. Bước vào nhà, trên tay hắn là Phuwin, đang bế cậu vào phòng. Pond cho cậu nằm trên chiếc giường của mình còn hắn thì ngủ ở sofa.
Sáng sớm hôm sau, Phuwin tỉnh dậy trên chiếc giường chăn ấm nệm êm.
"Đây là đâu vậy?"
Cậu mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang nằm ngủ ở ghế sofa.
"Nè anh kia!"
Hắn bị đánh thức bởi cú đấm của Phuwin.
"H...Hả?"
"Sao tôi lại ở nhà anh?"
"Cậu có chịu nói địa chỉ nhà cậu cho tôi đâu?"
"Ò...Vậy thôi tôi về!"
"Khoan! Ở lại đây ăn sáng trước đi!"
"Vậy thì phiền anh quá!"
"Không sao!"
Hắn ngay lập tức đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho Phuwin.
(Về phần FotFot)
Vì tối hôm ấy, em vẫn còn sốt khá cao nên không thể nói với Gemini. Sáng hôm nay, em cũng đã tỉnh dậy. Gem ngồi đối mặt với em. Em cứ quậy đồ ăn mà chẳng chịu bỏ bụng một miếng.
"FotFot sao vậy? Sao không ăn? Anh nấu dở lắm hả?"
"Dạ không!"
"Chuyện gì?"
"Dạ...em..."
"Em bị gì hả?"
"E...EM NHỚ LẠI RỒI!"
Fot quá mệt mỏi với việc giấu diếm nên em đã lấy hết can đảm để nói ra.
"Sao...cơ?"
"Vâng! Em nhớ lại hết rồi!"
"Thật sao? A...Anh cũng không biết phải nói làm sao nữa!"
Rồi một phút chốc, cả hai đều im lặng.
"Fot, em khóc hả?"
"Em sợ...!"
"Sợ gì cơ?"
"Em sợ phải mất anh! Em không muốn!"
"Bình tĩnh ná! Anh sẽ không bỏ em!"
"Nhưng em phải làm gì tiếp theo đây?"
Em cứ nức nở mãi không ngừng vì sợ phải mất đi mối quan hệ đẹp đẽ này.
"Em đã nghỉ việc chưa?"
"Em chưa..."
"Vậy cứ từ từ suy nghĩ ná? Bây giờ em phải ăn, bệnh mà không ăn thì sẽ không khoẻ được đâu!"
"Vâng...!"
Em cũng bỏ chuyện ấy sang một bên mà nghe theo lời anh nói. Ăn xong, em lại lên phòng nghỉ ngơi.
[Giờ phải làm sao đây? Liệu chú ấy sẽ đồng ý?]
——
*Có chuyện gì?*
*Chú!*
*Mày nhớ lại rồi à?*
*Không quan trọng! Tôi muốn nghỉ việc!*
*Nữa sao? Hết Phuwin rồi đến mày à? Mày đừng quên công ơn tao nuôi dưỡng mày rất lớn đấy nhá!*
*Lớn sao? Từ nhỏ đến lớn, ông cũng có phần chăm sóc tôi nhưng đó chỉ là một phần, các phần còn lại là do tôi tự đi làm kiếm thêm tiền, tự ăn, tự học! Vậy là lớn của ông đó sao?*
*Thôi mệt quá! Nói chung là mày không được nghỉ việc!*
/Tít-tít/
——
"Aiss chết tiệt, thằng cha già này! Giờ biết phải làm sao?"
——
Fourth: Phuwin!!!
Phuwin: Chuyện gì?
Fourth: Làm cách nào
để tao có thể được
nghỉ việc?
Phuwin: Tao cũng
không biết! Để tao
nghĩ cách!
Trước tiên,
mày cùng tao đến
công ty nói trực
tiếp với ông ta đi!
Fourth: Ừm!
/Phuwin đã offline/
/Fourth đã offline/
——
Fourth vội vàng thay đồ rồi leo lên xe đến đó. Cũng vài phút sau, hai người đã có mặt trước cổng công ty của lão già kia.
"Ồ! Phuwin và Fourth đến đây làm gì vậy?"
"Chúng tôi muốn nghỉ việc"
Phuwin dõng dạc nói.
"Tụi mày bị điếc à? Tao đã bảo là không!"
"Nè chú kia! Chú đừng tưởng chú như vậy mà muốn làm gì thì làm!"
"Mày dám cãi tao luôn sao?"
Ông nói xong liền tát vào mặt Fourth một cái mạnh. Fourth cũng không nhẫn nhịn ông nữa mà tát lại ông ta.
"Mày dám?"
"Tôi dám!"
"Vệ sĩ!"
Ông kêu vệ sĩ, rồi cả đám người chỉa súng vào em. Em tức giận nói.
"Ông nghĩ tôi sẽ sợ sao?"
"À, mày được! Bắn!"
Một người vệ sĩ ở bên cạnh ông ta đã bóp còi. Phuwin vì không muốn bạn mình phải đau đớn nên cậu đã đỡ viên đạn thay cho Fourth.
"Phuwin!!!!!"
Em hét lớn trong sự bất ngờ.
"Phuwin, đừng nhắm mắt nhé? Tao kêu cấp cứu cho mày!"
Ông giựt lấy điện thoại của Fourth.
"Ông buông ra!"
Em đẩy lão già kia ra rồi chớp lấy điện thoại.
"Alo, đến ngay đường XXX đi ạ!"
Em hoảng loạn cứ ôm chặt lấy Phuwin. Ông ta chuẩn bị ra lệnh bắn chết Fourth thì vừa lúc đó, Gemini lao vào.
"P'Gem?"
"Ông già kia, ông đã làm gì vậy hả?"
"Ồ, Gemini đây sao? Lâu quá không gặp!"
"Tôi không cần gặp ông!"
"Vậy đến đây làm gì nào? Giết tao sao?"
Gemini trợn mắt nhìn lão gia mưu mô kia.
"Sao nào? Giết tao đi?"
Kịp thời, xe cấp cứu cũng đã đến, Fourth cố gắng bế Phuwin đến chiếc xe ấy.
"Phuwin, mày đừng bị gì nha? Mày mà chết, tao biết phải làm sao?"
Em cứ khóc nấc lên. Còn Gemini thì đang móc ra một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu ông ta.
"Ồ, định bắn tao sao?"
Nói rồi, cả đám vệ sĩ lao vào đánh anh. Anh cũng không kém cỏi mà đánh trả. Vì được luyện võ từ năm anh 5 tuổi nên kỹ năng võ của anh thì không một ai có thể qua lại. Rồi một chốc sau, cả đám vệ sĩ cũng chịu thua mà gục xuống.
"Ê, mấy thằng kia?"
"Sao nào, ông già?"
"Mày được lắm!"
Ông già kia móc ra một khẩu súng cũng chỉa thằng vào Gemini.
"Ai nhanh hơn nào?"
Ông ta cười nhếch mép, khiêu khích Gemini.
"Được! Nếu ông muốn!"
Lão ta là người nổ súng trước. Nhưng những lần bắn nào Gem cũng có thể né được. Rồi một viên đạn vô tình bay trúng vào vai của anh. Máu cứ không ngừng tuông ra. Vì quá đau đớn, anh cũng gục xuống.
"Thua rồi sao?"
——
Vụ này kănggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro