Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. bánh mì cháy 40%

Để kể về một ngày của Taehyung thì cũng không cần nói gì nhiều ngoài hai từ "chăm chỉ", có những ngày khối công việc khiến anh phải thức tới sáng, nhưng đôi khi cũng rảnh rỗi từ lúc nửa đầu giờ chiều, cuộc sống của Taehyung trước lúc gặp lại Jungkook không có gì đặc sắc lắm, hoặc có nhưng ít và anh cũng chẳng quan tâm chúng ra làm sao.

Cuộc gọi ngắt ngang của Jungkook lúc nãy đã thành công làm Taehyung ngao ngán, không phải vì thái độ coi thường mà là thái độ không biết quan tâm sức khỏe của bản thân, Jungkook mặc kệ lời anh dặn mà vẫn thản nhiên mời anh đi uống rượu.

Tối nay Taehyung có hẹn ăn tối với Haru tại một quán nhậu quen thuộc nên anh cũng không có ý định sẽ đi với Jungkook, trước giờ anh vốn không thích phải nói với ai đó một vấn đề quá hai lần, nhưng với cậu thì khác và đó chính là nguyên tắc đầu tiên mà anh tự mình phá vỡ.

Đến khi trời nhập nhoạng tối Taehyung mới bắt đầu tắt máy rồi xoa xoa thái dương, mấy ngày nay anh thiếu ngủ vì khối lượng công việc luôn bị dồn vào cuối tuần. Giờ này chắc Haru cũng chuẩn bị chờ Taehyung qua đón rồi nên anh tự hối thúc chính mình nhanh chóng hơn một chút.

"Xin lỗi em vì dời lịch hẹn trễ hơn 1 tiếng so với dự định ban đầu, 15 phút nữa anh qua tới."

Taehyung vừa đứng dậy khỏi bàn làm việc vừa soạn một tin ngắn gọn gửi cho Haru, trái ngược hoàn toàn với Jungkook thì Haru lại là một người rất nghe lời, không cãi bướng và đặc biệt không hút thuốc hay uống rượu quá nhiều như Jungkook, người ngoài nhìn vào ai cũng muốn có được cậu để chiều chuộng vì Haru không những có một ngoại hình dễ mến mà tính cách cũng khiến người khác rất dễ chịu.

Sau khi dặn dò Haru vài điều Taehyung mới đi tắm, nhà của anh nằm trên một con phố nhỏ, người ta hay gọi là "gác xép" của thành phố, Taehyung cũng chẳng hiểu vì sao lại gọi như vậy và nơi ở của anh có rất nhiều hoa mọc hai bên đường, mùa nào cũng thế, hoa cỏ chen nhau đơm sắc dọc cả một con phố dài.

Taehyung đón Haru vào đúng 15 phút sau đó, quán ăn anh chọn nằm trong một con hẻm nhỏ và xe hơi không thể đi vào, chủ yếu anh chọn quán này vì không gian rất yên tĩnh với thiết kế đơn giản nhẹ nhàng, đồ ăn lại rất vừa miệng kèm theo cả mấy bản jazz vô cùng êm tai.

"Chắc anh sắp có thẻ vip của quán này rồi đó."

Haru mỉm cười rồi theo Taehyung đi vào sau khi đỗ xe ngoài đầu hẻm, anh không trả lời mà chỉ nhếch chân mày nhún vai, Taehyung biết nhiều quán chứ....nhưng anh hay lui tới quán này thường xuyên cũng là sự thật. Ánh đèn trong con hẻm chỉ vỏn vẹn 7 chiếc nhưng một chiếc ở giữa lúc nào cũng chập chờn, lúc lên lúc không và có lúc lại bình thường.

Taehyung bước vào tiệm và hít một hơi sâu, vẫn là mùi thảo mộc thoang thoảng trong không gian, cơ mà anh liếc mắt đến chiếc bàn gần ô cửa sổ lại thấy một bóng người quen mắt vừa gặp ngày hôm qua, Jungkook thấy Taehyung và anh cũng vậy, nhưng hai người chỉ nhìn nhau thế thôi. Trái đất thật tròn, sẽ tới một lúc dù có muốn trốn thì vẫn gặp người cần gặp mà thôi.

"Ngồi ở phía đó đi, gần cửa sổ cho thoáng."

Haru vừa thấy Jungkook đã lập tức nhíu mày, cũng không phải ý xấu nhưng thật khó hiểu khi Taehyung lại chọn chỗ ngồi chỉ cách Jungkook một lối đi nhỏ.

"Bình thường anh hay ngồi phía trong mà?"

"Phía nào cũng có cái hay thôi."

Taehyung lại cười, anh để Haru ngồi xoay lưng với Jungkook còn mình thì ở phía gần như đối diện, cả quá trình anh biết người kia vẫn quan sát mình nhưng không nói một câu nào, mãi tới khi ngồi xuống anh mới nghe Jungkook vẫy tay với phục vụ và gọi món:

"Một Rum, một Vodka, hai bánh mì cháy 40%."

Tất nhiên Taehuyng nhíu mày vì khó hiểu, nhưng cái khiến anh bất ngờ hơn đó là người phục vụ không hề tỏ ra bài xích hay hỏi lại yêu cầu của Jungkook, điều đó chẳng phải chứng minh cậu là khách hàng quen ở đây sao? Trong menu làm gì có món nào là bánh mì cháy 40%? Hay thật, cùng là quán quen nhưng chẳng bao giờ gặp nhau, thế mà giờ lại thấy nhau trong tình huống này, rõ ràng sáng nay cậu hẹn anh tới quán bar uống rượu, nhưng giờ lại ngồi ở đây một mình? Suy nghĩ mãi Taehyung cũng chẳng hiểu Jungkook đang có những ưu tư gì nữa...

"Em gọi món đi Haru. Thích gì cứ gọi, lấy cho anh thêm một Vodka nữa."

Haru gật gù mở cuốn menu ra xem, đồ ăn ở đây rất đa dạng nên cậu cũng đắn đo mãi mới đưa ra được một bữa ăn hợp lý. Còn phía Taehyung, có lẽ anh quá bức bối nên đã lên tiếng hỏi:

"Đi một mình à?"

"Rủ cũng có ai đi chung đâu, có hai mình thì cũng xách nhau đi rồi."

Jungkook nhìn bâng quơ qua cửa sổ trả lời, trên người cậu vẫn lấm lem một ít đất sét ở cổ áo nhưng tay chân lại vô cùng sạch sẽ.

"Có muốn sang đây ngồi cùng cho vui không?"

"Không."

Taehyung nhún vai không trả lời nữa, anh tập trung nhìn những món ăn Haru đang chọn trên ipad rồi gọi thêm một ít rong biển muối.

Cuối cùng thì món bánh mì cháy 40% của Jungkook cũng được đem ra, Taehyung liếc mắt nhìn và chẹp miệng trong vô thức, nhiều lúc anh thật sự không hiểu nổi vì sao cậu lại thích làm những việc khác người đến vậy.

Bánh mì cháy 40% là một món trông giống với tính cách ngang ngược của Jungkook, đó là một mẩu bánh mì nướng cháy cạnh, bên trên đổ một ít rượu wine đỏ, thêm đó kèm một miếng bò vừa chín tới, sau khi phục vụ đặt xuống, Jungkook tiếp tục cho miếng bánh mì lên bếp nướng âm bàn để mùi rượu wine bắt đầu dậy hương, một vị thơm kì lạ!

"Ăn kiểu gì vậy Jeon Jungkook?"

"Ăn kiểu Jeon Jungkook, anh có muốn thử không?"

"Ngồi một mình không thấy chán sao, qua đây ngồi cùng, tôi khao."

"Hôm nay giận, không qua!"

"Giận vì đây không phải 'never let go' em nói à?"

"Anh giữ trật tự đi, tôi đánh anh bây giờ!"

Haru đột nhiên cảm thấy khó chịu vì cách nói chuyện của Jungkook, cậu quay lại phía sau nhìn người nhỏ với ánh mắt không hề thiện cảm.

"Em kệ cậu ta đi, cách nói chuyện là như em vừa nghe thấy đấy."

"Người xấu thì nên tránh xa đó Kim Taehyung."

Haru vừa nói vừa lắc đầu nhìn thái độ thờ ơ của Jungkook, tại sao lại tồn tại một người không có phép tắc như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook