Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. trong tâm, trong trí, trong tim

Taehyung cười thật lớn một cách đầy thoả mãn,  anh siết chặt Jungkook trong chốc lát vì biết thế nào bây giờ gương mặt cậu cũng đang đỏ lựng, hơi thở của Taehyung tuy có nặng nề một chút nhưng nếu vì thế mà có thể nghe Jungkook nói thương mình...anh thề anh sẽ làm thường xuyên và đều đặn mỗi ngày.

"Em đừng quá đanh đá, em gai góc với ai cũng được nhưng ở với anh rồi thì em chỉ cần là em thôi, yếu đuối cũng được, dễ khóc cũng được, đấm đá cũng được miễn là em không phải làm một ai khác khi ở cạnh anh."

Taehyung xoa xoa tấm lưng nhỏ của Jungkook rồi thủ thỉ từng lời, có lẽ vì ở một mình quá lâu nên cậu đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh, với cả con người nữa...Jungkook nghe xong liền cười nhẹ, cái gật đầu ngay lúc này của cậu khẽ tới mức Taehyung còn hiểu lầm rằng đó chỉ là cái cựa đầu để tìm một tư thế dễ chịu hơn.

"Em hút thuốc."

"Nhưng anh mới là con nghiện."

Jungkook phá ra cười lớn đấm nhẹ vào bụng Taehyung, thực tế cậu đã bắt đầu bỏ thói quen xấu này khi biết người mình thích sẽ khó chịu khi ngửi thấy mùi khói.

"Anh nghiện em thật, nhưng anh không muốn nhìn thấy em nghiện thuốc lá."

"Dạo này em đâu còn hút sau mỗi lần uống rượu."

"Ừ, em ngoan."

Taehyung nhẹ buông Jungkook ra rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhất mà chính anh cũng không ngờ bản thân lại sở hữu nó. Jungkook chun mũi sau đó cúi xuống xách túi đồ dưới đất lên rồi đi vào bếp, Taehyung cũng theo sau cậu và cảm nhận mùi cam ngọt thoang thoảng quen thuộc.

"Vì sao anh lại đột ngột thích em như thế? Em luôn tự hỏi câu này mỗi khi ngả lưng xuống nệm."

"Em biết đấy, có những thứ khi tiếp xúc nhiều ta sẽ tự hiểu đó là hiển nhiên nhưng sau khi  bất ngờ mất đi, ta mới vỡ lẽ ra chẳng có gì là hiển nhiên cả, tiếp đó thì hụt hẫng, trống rỗng và hối hận, chính là anh đấy, anh xin lỗi."

Jungkook búng nhẹ vào mũi Taehyung rồi tháo nhẹ hai chiếc cúc áo trên cùng của anh ra. Trên đời này không phải lúc nào con người cũng có thể tỉnh táo để phân biệt đâu là thói quen đâu là một điều hiển nhiên, chỉ khi con người đánh mất nó, con người mới biết giá trị thật sự và chúng hẳn không còn là những xúc cảm đơn thuần ban đầu nữa.

"Em đã làm đủ mọi thứ vượt quá giới hạn để ngầm nói với anh rằng em thích anh, thế mà ngày đó anh còn hỏi ngược lại em, thật đáng giận phải không người em thích?"

Taehyung bắt đầu cùng Jungkook dọn đồ ăn ra bàn, cậu còn tự động đem gói thuốc lá còn mới nguyên nhét vào túi áo anh. Câu nói của Jungkook thành công khiến Taehyung cảm thấy  bản thân anh nhận ra sự ngờ nghệch và cố chấp của anh lớn đến thế nào.

"Con người có thể vì tình yêu mà sống, cũng có thể vì tình yêu mà chết, đơn giản là không thể ngăn cản trái tim ngừng yêu một ai đó, nhưng nếu sống mà không yêu đối với anh cũng là một loại chết, chết trong tâm hồn, nên anh mong dù còn sống thêm một ngày...anh sẽ không lãng phí thời gian vào những câu hỏi như thế nữa, thay vào đó là an ủi em nhiều hơn, anh không yêu em nhất, anh yêu em nhiều hơn."

Đôi mắt Jungkook trong một giây ngắn ngủi đã cong thành một nụ cười nửa vầng trăng, cậu hôn nhẹ lên đầu ngón tay mình rồi sau đó đưa đến môi Taehyung dán lên, quá khứ đã qua chẳng còn cách nào thay đổi, cái Jungkook có thể làm ngay lúc này là tập trung vào hiện tại, yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn, bên nhau nhiều hơn để ngày mai đến lại có thêm 'nhiều hơn' cho cả hai cùng trò chuyện.

"Em gọi anh là ông lão lẩm cẩm được không?"

Tiếng Taehyung cười trầm vang lên sau câu nói của Jungkook, cậu mở tủ lạnh lấy ra vài quả cam sau đó tìm dụng cụ vắt, người lớn hơn đứng phía sau khoanh tay quan sát một lúc rồi mới lên tiếng trả lời:

"Gọi vậy sớm quá, anh còn muốn ở với em vài chục năm nữa mà."

"Trùng hợp quá, Jungkook của anh cũng muốn thế."

Jungkook vừa vắt cam vừa cảm nhận được một vòng tay đang luồn qua eo mình, Taehyung kê đầu lên vai cậu rồi thu lại từng hành động của cậu đầy ôn nhu.

"Cuối cùng cũng chịu nói 'Jungkook của anh' rồi à?"

"Hay là của Jun-woo?"

"Bậy bạ cái miệng là không được đâu em ơi."

Taehyung nhíu mày cắn vào vai Jungkook, anh buông cậu ra rồi đi thẳng lên phòng khách ngồi, sau khi hoàn thành hai cốc nước cam Jungkook mới nhịn cười đi tới nhìn con gấu to đang cố tình đọc báo nhưng lại cầm ngược.

"Anh giận em à?"

"Đâu có."

Jungkook cầm tờ báo trong tay Taehyung đặt xuống bàn rồi thản nhiên ngồi thẳng vào lòng anh, cái này là giấm chua cậu còn lạ gì nữa.

"Không giận sao anh lại ra đây ngồi? Đồ ăn đã dọn sẵn hết rồi."

"Buồn chứ sao."

Gương mặt Taehyung hiện rõ mấy tia ghen tuông nhưng nhất định không chịu nhận, Jungkook vẫn ráng nhịn cười khi thấy Taehyung dù không cam lòng lắm nhưng vẫn vòng tay giữ lấy cậu.

"Nếu là của Jun-woo thì bây giờ em ở đây với anh làm gì? Cười lên đi chứ bạn trai của em?"

"Lời nói của em như có phép thuật đó."

Cuối cùng Taehyung cũng phải mỉm cười trước cách dùng từ vô cùng khéo léo của Jungkook, anh đánh nhẹ lên cánh mông của cậu rồi nghiêm giọng vừa thật vừa đùa:

"Nếu em tiếp tục nhắc đến Jun-woo, anh sẽ ăn món cần ăn mà không chờ em mời."

"Sau đó thì chúng ta sẽ chia tay."

Jungkook một lần nữa cười lớn khi Taehyung tiếp tục đánh yêu vào cánh mông mình, cậu rất thích nhìn gương mặt Taehyung mấy lúc thế này vì cậu có thể thấy được những nét mới lạ đằng sau hình bóng anh kiến trúc có gương mặt giá băng ấy.

"Có hai điều anh không muốn em nói trước mặt anh, một là Jun-woo, hai là việc chúng ta sẽ chia tay...vì anh yêu bạn trai nhiều lắm, anh không muốn chuyện đó xảy ra đâu."

"Rồi rồi em nghe anh, bây giờ đi ăn được chứ? Bụng anh kêu lần thứ ba rồi."

Jungkook đưa tay lên bụng Taehyung xoa xoa mấy cái rồi đứng dậy kéo anh vào bếp, không gian trong nhà ấm áp đến kì lạ, đúng là có thêm một người...mọi thứ như chẳng muốn cô đơn nữa.

"Jungkook!"

"Em ở đây mà."

"Mặc dù em ở trước mặt đây nhưng sao anh vẫn thấy nhớ em quá."

Đuôi mắt Taehyung cụp xuống, có lẽ thời gian qua anh đã lãng phí những phút giây bên cạnh cậu quá nhiều nên bây giờ...dù cho Jungkook có ngay trước mắt thì Taehyung cũng cảm thấy nhớ nhung đến kì lạ.

"Em ở trong tâm, trong trí, trong tim anh nữa mà, anh đừng lo lắng, em luôn ở đây, nếu nhớ em thì cứ hôn em thật nhiều vào nhé?"

.

🌟: bận bịu quá nên toàn up giờ khuya thôi, cả nhà đọc xong thì ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook