16. đừng giải thích
"Em ngủ lại đi, sáng mai rồi về."
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong Taehyung mới dắt Jungkook vào phòng ngủ của mình, phòng của anh rất đẹp với gam màu ấm là chủ yếu, cậu đi một vòng ngó quanh rồi dừng lại trên chiếc giường mà chăn gối đều được xếp gọn gàng, Taehyung chỉ nhìn Jungkook sau đó mỉm cười ôn nhu, cách quan sát của cậu không phải kiểu tò mò táy máy như người khác, cậu chỉ đi tới, cúi đầu xuống nhìn gần một chút rồi thôi, tay chân tuyệt đối không chạm đến. Taehyung không nói gì để Jungkook thoải mái, anh đi tới bàn làm việc rồi chọn đại cây nên mùi gỗ thông sau cơn mưa sau đó đốt lên, mùi gỗ thơm nhẹ, ngọt vừa đủ khiến Jungkook thoáng chốc phải nhắm mắt và hít một hơi sâu.
"Ngủ lại đây có hợp lý không đấy? Mà anh mua ở đâu được mấy mùi hương lạ vậy?"
"Có gì đâu mà không hợp lý, chỉ là việc đi ngủ thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."
Taehyung đặt cốc nến thơm lên chiếc tủ gần đầu giường rồi đi tới giũ tấm chăn bông ra, Jungkook hiểu ý nên đứng lên nhìn anh phủi sạch những hạt bụi mịn.
"Mấy mùi này tôi mua ở một quán rượu không phải ai cũng biết, quán đó chỉ mở cửa lúc 11 giờ tối và đóng cửa lúc 2 giờ sáng, hôm nào mưa thì duy trì tới 3 giờ, đa số chỉ dành cho cặp đôi thích không gian yên tĩnh ban đêm, nến thơm ở đó có rất nhiều mùi lạ, đồ ăn cũng không giống quán bên ngoài, đặc biệt mỗi ngày quán sẽ có một mùi thơm mới không trùng với các ngày trong tuần, thứ 2 sẽ không mở cửa và nếu có người yêu thì lúc mua nến thơm sẽ được giảm hơn nửa số tiền."
Jungkook nằm ngửa ra giường Taehyung khi anh đã xếp gọn tấm chăn về phía cuối, sống ở đây bao nhiêu năm vậy mà cậu cũng chưa từng nghe đến quán rượu kì lạ này.
"Đa số dành cho các cặp đôi mà anh còn đến cho tủi thân à?"
"Có lúc đi một mình, có lúc đi với Haru, đa số đến quán để uống rượu trò chuyện và mua nến thơm khi đi cùng nhau."
Jungkook bật cười khó hiểu, cậu kéo Taehyung ngồi xuống cạnh mình rồi vô tư luồn tay vào mấy khoảng trống trên bàn tay to lớn của anh.
"Anh nói là người yêu thì mới được giảm một nửa? Không lẽ anh và Haru..."
"Tôi có nói quán giảm tiền cho tôi đâu, chẳng hiểu sao được khen đẹp đôi rồi anh chủ tặng mỗi người một mùi tự chọn, các lần về sau cũng chẳng có lần nào mua nến mà tôi nhận mã giảm một nửa từ quán cả."
Taehyung vừa nói vừa nắm hờ bàn tay Jungkook, căn phòng có thêm một người vậy mà lại ấm áp hơn, nhiều tiếng nói hơn và cũng vui hơn nữa. So về thời gian trước đây Haru tiếp xúc rất nhiều với Taehyung là một điều không thể chối cãi, chính điều ấy đã tạo cho Jungkook một loại cảm giác thua kém đến khó chịu.
"Phải như thế nào thì mới được đi cùng anh đến đó?"
"Một người yên tĩnh."
Nhưng em lại là một người náo loạn...
Jungkook cắn nhẹ lên đầu ngón tay của Taehyung và quan sát biểu cảm khó hiểu của anh, cậu luôn hỏi anh phải làm thế nào để có thể được cùng anh tới những nơi mà chỉ hai người cùng ngồi trò chuyện, hỏi thì hỏi vậy chứ cậu cũng không hi vọng gì nhiều.
"Bảo sao rủ anh đi quán bar mà anh hôm đó anh lại đi ăn với Haru."
Taehyung bật cười nhìn Jungkook lồm cồm ngồi dậy, đúng là anh không thích mấy chỗ ồn ào thật nhưng đôi khi cũng muốn đổi gió, điều đó thường chỉ xảy ra vào cuối tháng hoặc cố định 3 tháng một lần.
"Rảnh thì tôi mới đi chứ, tôi còn công việc của tôi mà."
"À ra vậy."
Jungkook bật cười sau đó đưa ngón tay lên chạm vào đầu mũi của Taehyung, một câu ba từ đủ để cậu hiểu rằng bản thân cuối cùng cũng nên dừng ở đâu, cứ ngỡ có một vị trí trong tim của ai đó rồi nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng chút nào.
"Tôi hỏi vậy thôi chứ không có ý thay thế Haru đâu anh đừng hiểu lầm."
"Tôi chưa bao giờ thấy vậy đâu, em đừng nghĩ nhiều."
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng và hai người vẫn chưa có ý định đi ngủ, Taehyung cũng không vội vì ngày mai tận 9 giờ anh mới phải tới công trình. Taehyung nhìn Jungkook trong chốc lát và thấy đôi mắt cậu cụp xuống, không rõ là buồn ngủ hay đang phiền não điều gì nữa.
"Dạo này tôi cũng đang tập."
"Thể thao?"
"Tập ngừng thích anh."
Taehyung im lặng, trong giấy phút đó anh đã sững lại khi nghe Jungkook trả lời, bởi anh biết tính cậu ngang ngược thật đấy nhưng khi đã nói ra điều gì thì nhất định cậu sẽ làm cho bằng được. Taehyung gật đầu nhìn Jungkook, ngay từ đầu anh đã vạch rõ ranh giới như thế thì cậu tự quay đầu rút lui cũng là điều dễ hiểu, chỉ là...
"Tập tành cho nghiêm túc vào."
Jungkook thấy Taehyung gật gật cũng chẳng lấy làm bất ngờ, mấy gáo nước lạnh này cậu còn lạ gì nữa, đến bây giờ anh còn dặn cậu tập cho nghiêm túc nữa thì hai người chắc sẽ chẳng còn tiến thêm được bước nào xa hơn.
"Tôi nói được làm được mà anh lo gì?"
"..."
"Tối nay ngủ chung được không?"
"Ý tôi là chung giường, chỉ chung giường thôi, anh bên trái tôi bên phải."
Taehyung hạ chân mày xuống khi nghe Jungkook giải thích, câu nói nhiều nghĩa quá đôi khi lại khiến người ta hiểu sai ý mình. Jungkook nằm xuống rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, Taehyung không trả lời nữa, anh đi tới đặt cây nến thơm ra xa một chút cho bớt nồng sau đó liền tắt đèn.
"Sao đột nhiên anh ít nói lại vậy?"
"Vì tới giờ đi ngủ rồi."
Nói dối.
Taehyung nằm xuống cạnh Jungkook rồi chủ động phủ chăn lên giúp cậu, tâm trạng anh đột ngột trùng xuống mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra, sau khi trả lại không gian tĩnh mịch cho căn phòng thì lúc này hai người mới nghe thấy rõ tiếng mưa đêm bên ngoài, Jungkook không chúc ngủ ngon Taehyung và anh cũng vậy, chỉ là có hai con người nằm nghe tiếng mưa rơi chờ vào giấc ngủ.
"Lạnh à?"
Jungkook gật đầu.
"Lại đây."
Taehyung duỗi một tay ra rồi trầm giọng nói với Jungkook, nãy giờ cậu loay hoay lục xục kéo chăn che kín người cũng đã hơn 5 phút rồi. Jungkook nghe Taehyung nói xong mới lập tức ngớ người vì cậu không nghĩ anh sẽ dễ dàng để mình nằm vào lòng đến vậy.
"Được nằm chỗ đó thật đúng không?"
"Choàng cái thêm cái tay cho ấm hơn thôi, lại đây rồi mau ngủ đi."
Jungkook bật cười, choàng cái tay nhưng lời được cả một lồng ngực ấm nóng và thơm mùi cam khô, cậu dịch người tới rồi nằm lên tay Taehyung một cách thật nhẹ nhàng, sau khi thấy Jungkook đã nằm gọn trong lòng mình anh mới bắt đầu dém chăn cho hai người.
"Choàng tay thôi mà sao giống ôm thế?"
"Em hiểu theo nghĩa nào cũng được."
Taehyung lười biếng nhắm hờ mắt trả lời Jungkook, tay anh hiện tại đã ôm chặt cậu vào lòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt toả ra khiến Jungkook đột ngột chỉ muốn đặt lên người đối diện một cái hôn dịu dàng.
"Bây giờ tôi không say."
"Ừ, tôi biết."
"Ừ, không có gì."
Jungkook cụp mắt rồi mỉm cười như tự dặn dò bản thân phải biết dừng lại đúng lúc.
"Muốn hôn à? Cắn môi làm gì?"
Taehyung thản nhiên hỏi!
"Ừ, muốn hôn, mà lỡ miệng nói đang ngừng thích anh rồi, anh cũng nói tôi không phải kiểu người anh thích nữa nên tôi dặn bản thân phải đạp phanh gấp."
Jungkook thành thật trả lời!
"Tôi hôn em thì em sẽ không thấy áy náy với những lời em tự dặn với bản thân đúng không?"
Jungkook gật đầu, Taehyung nhìn Jungkook thêm vài giây nữa rồi cúi xuống sát gần cậu, anh không hôn nhưng lại thì thầm:
"Làm như thế thì có lỗi với em lắm, hành động đó rất giống một thằng tồi trêu đùa tình cảm của em, vì em đã nói ngừng thích tôi rồi nên tôi sẽ cư xử sao cho đúng, ngủ thôi Jeon Jungkook."
"Anh đừng giải thích nhiều nữa có được không? Chừng nào tôi hết thích anh thì nhớ dắt tôi đến quán rượu kì lạ kia mua nến."
Rồi Jungkook cũng chẳng thể kiềm nổi bản thân mà giữ lấy vai Taehyung lại sau đó nhích gần thêm và hai môi chạm nhau ngay lập tức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro