15. closer
"Anh lo cho em à?"
"Ừ, rất lo."
.
Jungkook thoáng bất ngờ khi nghe Taehyung trả lời một cách vô cùng dứt khoát, tay anh vẫn đang giữ chặt để vai cậu sáp vào người mình, chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà anh và Jungkook hiển nhiên nhận ra con đường có chút quen mắt này.
"Lo làm gì cho tốn công vậy anh Kim, bữa trước còn kêu không gặp nhau nữa cơ mà."
"Hai vấn đề đó không liên quan đâu, không gặp nhau nghĩa là không được lo lắng à?"
Taehyung quay sang nhìn cánh mũi Jungkook sụt sịt đỏ ửng, anh thích những khoảnh khắc thế này vì cậu sẽ không còn bướng bỉnh như mấy lúc khác, ít nhất là hai người có thể cùng nhau nói mấy câu chuyện không đầu không đuôi nhưng vẫn cảm thấy thoải mái vui vẻ.
"Ăn bánh bao không?"
Jungkook gật đầu khi nghe Taehyung hỏi, là tiệm bánh bao bên cạnh nhà anh nên cậu không thể tự tin hơn mà chọn vị khoai môn. Taehyung mua hai cái vị Jungkook chọn và thêm hai cái màu xanh lá dứa nữa rồi mới ra về.
"Bây giờ muốn ăn cơm hay ăn mì."
Taehyung đưa túi bánh bao cho Jungkook cầm rồi đi tới mở cổng, nhà anh không phải là một ngôi nhà phô trương mà chỉ là một ngôi nhà nhỏ rất đẹp mắt, có thiết kế sân vườn và mấy cái đèn treo tường kiểu Pháp nổi bật với thiết kế hoàng gia, đường nét cầu kỳ chi tiết cùng hoa văn trừu tượng.
"Ăn mì."
Jungkook bước vào với Taehyung, điều ấn tượng đầu tiên mà cậu cảm nhận được đó là ngôi nhà này sử dụng ánh đèn vàng rất giống nhà cậu, không gian bên trong vô cùng sạch sẽ gọn gàng, các bức tranh treo tường cũng rất hợp với gam màu chủ đạo trong căn nhà, điều thứ hai Jungkook cảm thấy thích thú đó là mùi cam khô nhàn nhạt toả ra trong không khí, không quá nồng cũng không quá loãng, cảm giác rất vừa vặn dễ chịu.
"Tính làm mì hải sản cho em nhưng ăn hải sản buổi tối sẽ rất khó tiêu, giờ em ăn bánh bao lót dạ trước đi, tôi nấu mì trứng đơn giản cho em, ngày mai muốn ăn gì tính sau."
Taehyung treo áo khoác lên móc rồi bắt đầu xắn cổ tay áo, Jungkook nuốt nước bọt nhìn dáng vẻ đậm chất bạn trai của Taehyung mà không khỏi lúng túng, anh mặc một chiếc quần đen ống rộng, bên dưới đi đôi dép bông trắng và phía trên là chiếc áo tay dài đơn giản trắng ngà.
"Tôi nghe ai đó sợ tôi đến làm tốn cơm tốn gạo mà?"
"Sợ tốn cơm tốn gạo chứ có nói sợ tốn mì đâu?"
"Anh trả treo tôi đúng không?"
Taehyung phá ra cười ha hả nhìn gương mặt Jungkook đang xám lại vì cơn tức, anh đi tới gần rồi dùng tay nâng mặt cậu lên trầm ấm trả lời:
"Tôi nói vậy thôi chứ tính toán với em làm gì, ăn bánh bao đi."
"Sáng nay còn có người ngó lơ tôi đấy."
"Thì em nói không gặp nhau nữa nên tôi đi về, khổ cái là ông trời cứ bắt gặp thì tránh thế nào được?"
"Ừ, tôi cũng chán ông trời."
Jungkook hừ nhẹ sau đó cắn một miếng bánh bao lớn và nhìn Taehyung bắt đầu mở tủ lạnh lấy trứng, rau và một ít thịt bò ra chuẩn bị, động tác của anh rất dứt khoát thuần thục, Jungkook nghĩ trong đầu ai đó mà lọt vào mắt của Taehyung chắc là có phúc lắm, một người vừa trưởng thành, vừa sạch sẽ, biết nấu ăn mà còn đẹp trai nữa...ai mà chịu nổi!
"Em cứng đầu lắm đấy biết không?"
"..."
"Nói em bớt uống rượu lại mà em không nghe gì cả, sau này tôi cũng chẳng muốn nói nữa."
Taehyung vừa nhặt rau vừa nói những điều bản thân đang dần thấy bất lực, có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook không cãi bướng anh, cậu im lặng lắng nghe rồi tới gần chỗ Taehyung đang làm, anh quay sang nhìn cậu và nhận thấy Jungkook đã hít một hơi lấy đà sau đó ngồi lên cạnh chỗ anh đang đứng.
"Bớt lại thì cũng phải từ từ chứ?"
"Từ từ là bao giờ?"
Jungkook lại im lặng, Taehyung chẹp miệng rồi rửa rau, trước giờ anh ít khi nói với ai điều gì đó dai dẳng ngày này qua tháng nọ và Jungkook là người đầu tiên thành công khiến anh phải bận tâm mỗi khi lên tiếng nhắc nhở.
"Sao anh lại lo lắng cho tôi? Vì tình cảm hay tiếp tục là tình người?"
Lần này tới Taehyung im lặng, câu hỏi ấy chính anh cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh tìm ra được đáp án thoả mãn tâm trí, lâu dần vì tình người thì cũng chẳng phải...mà vì tình cảm thì anh sẽ gạch đi ngay từ đầu.
"Sao anh không trả lời, nếu vì tình người thì tôi đã nói với anh rồi, bao năm qua tôi vẫn tự lo cho mình được."
"Em đừng hỏi những câu như thế nữa được không?"
Taehyung thoáng dừng mọi hành động sau đó ngước lên nhìn Jungkook, anh biết dù trả lời thế nào cũng sẽ gây nên sự bức bối trong hai người, sau khi nghe Taehyung trả lời Jungkook cũng không còn hỏi thêm gì nữa, cậu ngồi im nhìn anh nấu một cách thuần thục cho tới khi tô mì thơm phức hoàn thành.
"Lại kia ngồi đi. Nóng lắm để tôi đem ra giúp em."
Jungkook nghe lời đi tới bàn ngồi, Taehyung theo sau rồi đặt tô mì nghi ngút khói xuống trước mặt cậu, tiếp đó anh tới tủ bếp tìm mấy gói trà atiso mới mua để pha cho hai người.
"Haru hay tới đây lắm phải không?"
"Ừ, hầu như ngày nào cũng vậy."
Taehyung chẳng ngại giấu giếm gì, Jungkook xoay xoay chiếc cốc ghi chữ 'Haru' trong lòng bàn tay rồi gật đầu coi như đã hiểu, dù sao thì cậu cũng không thể so sánh được với người mà ngày nào cũng tiếp xúc với anh.
"Thân tới vậy luôn sao?"
Jungkook bắt đầu ăn mì, thật sự rất ngon và khiến Jungkook nảy sinh một loại cảm giác ghen tị với người hay lui tới đây và được Taehyung nấu cho ăn...có thể là mỗi ngày?!
"Từ lúc còn đi học cơ mà."
Taehyung pha xong liền đi tới ngồi đối diện Jungkook, anh nhìn cậu, có vẻ dạo này cậu ăn uống không điều độ nên sắc mặt chẳng còn tươi như mấy lúc trước.
"Làm thế nào để thân được với anh vậy?"
Jungkook nuốt miếng mì rồi mới hỏi Taehyung, anh trả lời cậu bằng một nụ cười kèm theo hành động rút khăn giấy lau miệng cho cậu, Jungkook chau mày khó hiểu gạt tay Taehyung ra:
"Anh sợ tôi thân với anh nên anh không trả lời tôi à?"
"Em ăn đi, nói nhiều quá."
Taehyung tiếp tục mỉm cười.
"Anh cứ vậy nên tôi mới hay bực bội đó."
Jungkook lập tức buông đũa.
"Có ai không thân mà chịu lên đồn bảo lãnh cho em về lúc nửa đêm không? Có ai không thân mà nấu ăn, mua thuốc cho em khi em ốm không? Có ai không thân mà lo lắng cho cái dạ dày lúc nào cũng mòn sức vì đồ uống có cồn của em không? Sao em cứ hỏi tôi những điều hiển nhiên làm gì vậy? Muốn thân với tôi thì biến thành một Jeon Jungkook cứng đầu là được!"
.
🐰: khó chệu vô cùng, chị khó chệu vô cùng em à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro