13. người khẩn cấp
Tất nhiên là Taehyung đã nhận được cái đẩy tay thẳng thừng của Jungkook khi hai môi chạm nhau, anh cũng không sửng sốt trước thái độ đó của cậu mà ngược lại còn đưa tay lên lau đi cánh môi đầy vị Armagnac ấy. Jungkook ngước lên nhìn Taehyung rồi gạt tay anh ra, dẫu biết người trước mặt là một bài toán khó nhưng trong tâm trí cậu vẫn điên cuồng đi tìm đáp án, để rồi cậu nhận ra phương pháp giải có hay đến đâu nhưng kết quả cuối cùng lại sai thì chẳng còn ý nghĩa gì, giống như việc Jungkook tìm cách thuyết phục Taehyung nhưng đáp án trước mặt lại là người không hợp gu thì biết làm sao?
"Tránh ra cho tôi đi về."
"Mang rượu về uống tiếp à?"
"Việc đó có liên quan tới anh không?"
Taehyung thôi trả lời, xét về lý đúng thật anh chẳng có tư cách gì để hỏi Jungkook và nói rằng cậu đừng uống rượu nữa, nhưng về tình lại khác...vì rõ ràng anh không muốn nhìn thấy Jungkook ốm đau hay sống bất cần như hiện tại.
"Sao cứ nói không gặp nhau thì càng có nhiều trường hợp gặp nhau vậy?"
"Tôi cũng không biết."
Sau câu trả lời đó của Taehyung trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên, Jungkook xoay gót đẩy mạnh anh qua một bên rồi đi thẳng ra ngoài. Taehyung không đi theo nữa, nếu đã không muốn gặp nhau rồi thì việc gì anh phải cố chấp kiểm tra người kia sống thế nào? Taehyung cười bất lực rồi lắc đầu quay về bàn nhậu của mình, từ giây phút này anh sẽ chính thức trở lại cuộc sống trước khi gặp người mà anh đã gợi ý mua bóng đèn 20w.
Jungkook cũng thế, từ nay ném tình yêu vào góc rồi sống tiếp như chưa từng gặp lại ai đó, thôi buồn vì chuyện tình cảm, thôi buồn vì nhớ nhung, thôi buồn vì chờ đợi và thôi buồn vì hi vọng. Có một sự thật mà Jungkook ngẫm ra đó là từ ngày gặp lại Taehyung cậu đã trải lại được những cảm xúc mà tưởng như cậu đã bỏ quên đâu đó trong quá khứ, đặc biệt là cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, má ấm hồng khi tiếp xúc gần với người thích.
"Bực mình thật đấy, cầm lấy rồi muốn đi đâu thì đi."
Taehyung chẳng hiểu vì bứt rứt điều gì mà lại đứng dậy rồi chạy về phía Jungkook, anh đưa cho cậu chiếc dù với một chất giọng không thể nóng hơn rồi quay trở lại quán. Cả quá trình Jungkook không có lấy một cơ hội phản ứng, thế này mà miệng cứ bảo cậu không phải gu sao?
.
Sáng sớm hôm sau sương mù dày đặc vì cơn mưa đêm qua, Jungkook mặc chiếc áo lông cừu dày cộm rồi ra ngoài kiểm tra mấy tán rẻ quạt non, gần đây trời lạnh rất dễ cảm nên Jungkook cũng không thích ra ngoài nhiều, sau khi chắc chắn không có tán nào bị dập cậu mới vào nhà lấy thêm chiếc khăn quàng cổ, dưới chân đi giày giữ nhiệt rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Suy đi tính lại Jungkook quyết định sẽ ăn bánh bao nóng và sữa đậu nành, nhẩm nghĩ cậu cũng thật kì lạ, buổi sáng thì uống sữa nhưng đâu ai biết buổi tối sẽ uống rượu không ai cản được.
Jungkook có thói quen ăn thử mấy tiệm bánh mới mở để so sánh các vị với nhau, bởi thế nên sáng nay cậu quyết định đi xa hơn một chút để tới tiệm bánh bao vừa khai trương mà cậu đã xem thấy bài quảng cáo trên mạng tối hôm qua, Jungkook nói xa hơn nhưng thực chất chỗ đó cũng chỉ cách nơi cậu hay mua vài trăm mét.
Tiệm bánh bao Jungkook đang đến nằm trên một con đường ngập đầy hoa dại!
Jungkook vừa đi vừa trầm trồ trước những mẫu nhà thiết kế ở đây, các bờ tường trên mấy ngôi nhà sát nhau được phủ lên một dàn hoa hồng leo, Jungkook nhìn qua liền có thể nhận ra đó là giống Nahema vì ngày trước ba mẹ cậu đã từng trồng.
"Kim Taehyung?"
Người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo thun trắng đơn giản đang nói chuyện với anh chị chủ quán khiến Jungkook phải nghi ngờ dụi mắt, cậu đi tới gần và thu trọn được hình ảnh nụ cười của Taehyung cứng dần rồi tắt ngúm khi thấy cậu, loại cảm giác này thực sự còn khó chịu hơn cả việc anh nói cậu không phải gu anh.
"Em về nha anh chị, chiều tối xong việc em qua mừng khai trương sau nhé."
Taehyung nói xong rồi mỉm cười cầm hai chiếc bánh bao đi vào ngôi nhà bên cạnh. Jungkook trơ mắt nhìn...à thì ra ở gần nhà nhau đến vậy nhưng tới tận bây giờ cậu mới biết, nhưng biết rồi cũng để làm gì đâu?
Jungkook nhìn tổng quan một lượt rồi cảm giác như tiệm bánh bao này mở ra vì đam mê, bởi phía bên trong còn là một quán cà phê theo phong cách Nhật Bản...và Jungkook đã thấy quán này liên tục nằm trong top doanh thu cao nhất của thành phố.
"Cho em hai cái vị khoai môn, một cái vị lá dứa."
Mặc dù hai vị này Jungkook đã từng ăn qua rồi nhưng mỗi chỗ sẽ có một đặc điểm khác nhau, ánh mắt cậu vậy mà chuyển trọng tâm qua ngôi nhà bên cạnh. Jungkook thấy Taehyung đưa một chiếc bánh bao cho ai đó, nhìn mãi cuối cùng cũng nhận ra Haru, mới sáng ra mà đã ở nhà Taehyung rồi sao? Jungkook mím môi gật gật coi như hiểu ra vấn đề, sau khi nhận bánh bao xong cậu cũng xoay gót, cậu nghĩ đã đến lúc bản thân phải buông bỏ hình bóng mà bấy lâu nay trái tim luôn chấp niệm rồi.
.
Tối nay Jungkook đem nửa chai Armagnac còn lại hôm trước đổ vào một chiếc ly giữ nhiệt rồi xách ra cửa hàng tiện lợi ăn mì, tính cậu lạ kì như thế đấy nên thật khó cho ai muốn hiểu hết con người cậu. Jungkook đóng cửa tiệm lúc chín rưỡi tối và đi bộ tới cửa hàng tiện lợi lúc mười giờ hơn, kế bên cửa hàng tiện lợi mà cậu hay lui tới là một quán bar xập xình tối ngày, lúc nào cũng có người ra vào nên cậu mới đến đây thay vì mấy cửa hàng vắng hoe rợn người.
"Một mỳ cay, một cơm tam giác, rượu nữa thì có hợp không?"
Jungkook lưỡng lự rồi mua thêm một ly đá viên và một gói nước trái cây. Bình thường cậu thích ra cửa hàng tiện lợi vào tối muộn như thế này vì đa số đồ ăn sẽ được giảm giá, hoặc nhiều lúc được cho luôn không mất tiền. Không phải cậu tiếc tiền mà chỉ là cậu thấy những đồ ăn ấy nếu bỏ hết đi thì rất phí, nên cậu sẽ ăn chúng...
Jungkook gắp đũa mì đầu tiên cho vào miệng, chưa kịp nhai đã nghe thấy tiếng một đám người huỳnh huỵch từ trong quán bar chạy ra, lớn có nhỏ có, có người còn đang cởi trần. Jungkook phồng hai má nhai mì và quan sát, đám người đã chạy tới bàn cậu ngồi nhưng cậu vẫn thản nhiên cầm chiếc ly giữ nhiệt chứa đầy rượu của mình định uống, đơn giản vì cậu không có tội gì để phải sợ cả.
Nhưng đời không như mơ, phía trước phía sau đột ngột xuất hiện rất nhiều cảnh sát mật bao vây, đám người trong quán bar dơ tay lên rồi tụm vào đúng chiếc bàn Jungkook đang ngồi. Nhận thấy không còn ai có ý định trốn tránh nữa cảnh sát mới đi gần lại sau đó còng tay từng người, đương nhiên có cả Jungkook nữa...tay cậu còn đang cầm thêm cả chiếc ly giữ nhiệt khi bị giải đi cùng với đám người kia.
Jungkook ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới lúc hoàn hồn thì đã thấy bản thân ngồi trên xe cảnh sát với một chiếc còng màu bạc loáng cả mắt.
"Tôi có tội gì đâu mà bắt tôi vậy?"
"..."
"Tôi bị oan, tôi đang ăn mì mà?"
Nhận thấy vấn đề một sự hiểu lầm to lớn nên Jungkook bắt đầu phản kháng nhưng trên xe không một ai trả lời cậu mặc cho cậu có nói thêm bao điều đi chăng nữa. Tới đồn, cảnh sát bắt đầu đưa đám người kia đi vào rồi tịch thu điện thoại, Jungkook ra sức kêu oan và trên tay vẫn cố chấp cầm chiếc ly giữ nhiệt đầy rượu chưa kịp uống miếng nào.
"Đọc mật khẩu điện thoại của cậu đi, tôi gọi thông báo với người nhà, hiện tại phải cậu ở đây một chút để chúng tôi điều tra."
Jungkook nhạt nhẽo đọc mật khẩu, cậu biết thế nào bản thân cũng được thả thôi nhưng cái cậu ấm ức là ngồi không mà vẫn dính đạn.
"Người khẩn cấp?"
Anh cảnh sát đọc tên xong liền nhún vai bấm gọi, anh không biết gọi cho ai khi Jungkook lưu tên những người khác chỉ bằng những biểu tượng cảm xúc, riêng "người khẩn cấp" là có tên "đầy đủ", Jungkook nghe anh cảnh sát đọc xong lập tức hoảng hốt mở lớn mắt đưa tay lên cản lại nhưng không kịp...
"Alo, tôi là cảnh sát Jung Hae-in, hiện tại chủ nhân của số điện thoại này có thể đang liên quan tới một đường dây buôn bán mại dâm..."
Jungkook chỉ kịp nghe tới đấy là lỗ tai đã trở nên lùng bùng, người khẩn cấp còn ai ngoài Kim Taehyung đâu!
.
🐰: thực tế thì cảnh sát thường không dùng điện thoại cá nhân của người bị bắt để thông báo cho người thân đâu =)) nma đây là truyện nên mọi người hoan hỉ vui vẻ nha ㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro