11. thật giả lẫn lộn
Jungkook nghe Taehyung trả lời xong liền cười trừ lắc đầu rồi tắt điện, không rõ tâm trạng lúc lúc này của cậu là gì nhưng thật sự trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chạy tới cạnh Taehyung....
"Nói vậy rất dễ gây hiểu lầm."
"Em muốn nghe tôi nói thật mà."
Taehyung giữ cổng cho Jungkook ra trước rồi chủ động khoá giúp cậu, tới thời điểm này Jungkook nhận ra nếu đã bị ốm thì không nên gặp Taehyung, vì không những cơn sốt không giảm mà còn có dấu hiệu đau tim, thêm nữa là tâm trí chỉ đặt ở đúng một chỗ - chỗ mà ai đó đang lúi húi bấm cái ổ khoá hình con gấu.
"Nếu trở thành người yêu thì tôi sẽ nói vị ngọt đó là từ đôi môi em mang đến, còn vì em là Jeon Jungkook nên tôi sẽ vị ngọt là do Vodka còn vương lại, hết hiểu lầm chưa?"
Jungkook liếc đôi mắt sắc bén lên nhìn Taehyung rồi đấm nhẹ vào vai anh, tới cách nói chuyện cũng bắt chước cậu để giải thích sao? Hai người dù chỉ mới gặp lại nhau nhưng việc Taehyung lui tới nhà Jungkook tính cả những trường hợp bất đắc dĩ nữa...có thể gọi là 'thường xuyên' rồi phải không?
"Sao anh chẳng nể vì em là bệnh nhân mà thôi bắt bẻ vậy?"
Taehyung cúi xuống nhìn cái chun mũi của Jungkook không hài lòng, anh đặt một tay lên đầu cậu rồi xoa cho bù xù mái tóc, trông cái mặt lúc ốm cứ đỏ đỏ hồng hồng...đáng yêu đấy chứ?
"Em cứ thế rồi sau này sao mà hẹn hò lâu dài với ai được?"
"Em thế nào?"
"Lúc tỉnh táo em sẽ nói chuyện rất bướng, với ai tôi không biết nhưng ít nhất là với tôi, rồi khi em mệt em sẽ nói người ta phải thông cảm em, như thế có một chút không công bằng."
Taehyung từ từ giải thích rồi bước vào nhà, khung cảnh vẫn thế nhưng hôm nay trong không gian lại thoảng mùi gỗ thông rừng, thanh thoát và thơm một cách dịu dàng. Taehyung hít đầy một ngụm không khí sau đó mới cúi xuống xếp gọn giày vào chiếc tủ gần cửa chính.
"Em nói rồi, em chỉ bướng với một mình anh thôi, anh cảm thấy bất công à?"
Taehyung nhún vai lắc đầu điềm tĩnh trả lời:
"Tôi không trẻ con như vậy, chỉ là tôi sợ sau này bạn trai của em không đủ hiểu em thì sẽ dễ xảy ra tranh cãi. Còn nếu em nói chỉ bướng với một mình tôi thì...không có gì để nói tiếp."
Jungkook cụp mắt nhìn vô định xuống sàn nhà, lần nào Taehyung cũng hướng dẫn cậu thế này thế kia, chưa một lần anh nghĩ cậu sẽ trở thành người yêu của anh, hay thậm chí muốn mối quan hệ tiến gần hơn một chút cũng bị anh vác gạch xây một bức tường ngăn cách cao quá đầu người.
"Con người gì mà lạnh lùng, sống trong băng giá thì trái tim không hoạt động được đâu."
Đặt mấy hộp thức ăn xuống bàn xong Taehyung lại tự nhiên đi vòng ra lấy thêm một đôi dép bông trong nhà, anh cầm lên rồi đi tới đặt xuống chân Jungkook, đôi chân trần của cậu thế mà lại được anh quan tâm sao?
"Nói ít thôi, sống trong băng giá không bằng cái đá lạnh buốt của em đâu, đi dép vào."
Jungkook mặc dù cắn môi nhịn cười nhưng gương mặt vẫn tỏ ra giận dỗi gì đó, đôi chân cậu 'hậm hực' xỏ dép vào theo lời Taehyung, đến bây giờ cậu phải công nhận núi cao sẽ có núi cao hơn, nếu cậu tiếp tục ngang ngược thì Taehyung sẽ dùng chính cái ngang ngược đó để trị cậu.
"Từ điển của anh có Jeon Jungkook ở trong không?"
"Tôi không sài từ điển này."
"Từ điển của tôi cũng vậy, không có Kim Taehyung."
Câu trả lời của Jungkook hoàn toàn làm Taehyung bất ngờ, bàn tay anh đang đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ bỗng đột ngột thu lại, anh nhún vai rồi hất mái tóc loà xòa qua mắt cho Jungkook, bầu không khí lúc này thật khó thả, mùi gỗ thông rừng vẫn thoảng trong không khí, thức ăn nóng đã được đổ ra nhưng dòng thời gian trong một khoảnh khắc nào đó có lẽ đã dừng lại.
"Tôi nghĩ như thế sẽ tốt thôi, thời đại bây giờ không giống như xưa nữa, nếu chỉ vì một nụ hôn xảy ra trong lúc say mà bó buộc nhau vào một mối quan hệ, thời nay dường như không có."
"Nếu tôi hôn anh lúc tôi tỉnh thì anh trả lời thế nào?"
"Em ăn tối đi, tôi ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho em."
"Anh đừng có đánh trống lảng!"
Đột nhiên chất giọng Jungkook trở nên to lớn hơn bình thường, Taehyung khoanh tay lại nhìn cậu, anh khác cậu ở chỗ dù trường hợp có tệ thế nào vẫn có thể dễ dàng kiểm soát và bình tĩnh, dù sao Taehyung cũng từng trải qua vài mối tình nên anh biết trong mọi cuộc cãi vã, nếu cả hai cùng cố chấp theo cái lí riêng của mình thì chắc chắn câu chuyện sẽ đi theo hướng tiêu cực, tệ nhất là tan vỡ.
"Tôi không đánh trống lảng! Vì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, hạ giọng em xuống đi Jeon Jungkook, đừng nói chuyện thái độ như vậy với tôi."
Jungkook im lặng nghe từng lời đanh thép của Taehyung mà rùng mình, hai bàn tay cậu nắm chặt thành quyền, tốt thôi, ngay từ đầu đã xác định không thể giao nhau trên đường đời rồi vậy còn cố chấp gặp nhau để làm gì? Jungkook chẳng trách vì sao trái đất nhỏ, chỉ trách bản thân cậu vì sao cứ chấp niệm mãi một hình bóng không muốn xoá nhoà.
"Sốt rồi có đau họng hay ho khan không?"
"Đã nói thế thì đừng quan tâm tôi nữa, tôi xin anh."
Anh anh em em xưng hô rồi cũng đến lúc Jungkook phải thu lại, Taehyung phải mất thêm vài giây để thích nghi, Jungkook ngước lên nhìn anh với ánh mắt phủ một tầng nước mỏng nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hợp chất lấp lánh nào trào ra.
"Tôi cũng không cần anh phải nắn lại tôi hay gì cả."
"Tính tình em cứ mãi thất thường như vậy sao Jungkook?"
"Đúng! Anh nói đúng."
"Anh đã nói tôi không phải gu anh còn gì? Tức là không hợp nhau, vậy anh còn quan tâm tôi làm gì? Anh thương hại vì tính cách thất thường của tôi sẽ không còn ai chịu đựng được à? Bao năm qua tôi vẫn sống một mình, ngày ăn đủ 3 bữa không cần ai nhắc nhở, ốm đau tự vác thân vào bệnh viện, công việc gặp khách hàng khó tính bị nói không ra gì cũng có dám mở miệng ra than vãn đâu? Vậy anh thương hại tôi để làm gì?"
"..."
"Anh muốn biết vì sao tôi bướng à? Vì tôi muốn thử cảm giác được người khác chiều chuộng một lần chân thành sẽ ra làm sao, cuộc đời ngang trái thế nào mà tôi lại chọn anh để thử, có vô lý quá không? Sao anh có thể hướng dẫn tôi thế này thế kia để yêu người khác... trong lúc đó sao không dạy tôi cách thuyết phục người luôn miệng nói rằng "em không phải gu của tôi"?"
"Tôi không thương hại em, em đang hiểu sai ý tôi rồi."
"NẾU KHÔNG PHẢI TẠI SAO ANH LẠI ĐỂ CẢM GIÁC ĐÓ XẢY RA VỚI EM? ANH NGHĨ EM VUI LẮM SAO KIM TAEHYUNG?"
Jungkook dường như mất bình tĩnh mà bước tới trước mặt Taehyung với gương mặt vô cùng kìm nén, cậu ghét cảm giác này, ghét cảm giác phải giả ngờ giả say để được ở gần anh, ghét cảm giác anh quan tâm cậu nhưng lại đem tới cảm giác thương hại. Taehyung nhíu mày lộ rõ sự nóng giận trong đôi mắt anh, mọi chuyện có tồi tệ đến mức Jungkook phải lớn tiếng đến thế không?
"Vì em cho rằng tôi thương hại em nên em mới cảm giác như vậy, tôi còn phải nói với em thêm bao nhiêu lần nữa đây Jeon Jungkook?"
"Không cần thêm bất cứ lần nào, anh bước ra khỏi nhà em ngay bây giờ...và từ ngày mai đừng gặp nhau nữa."
Jungkook đột ngột hạ giọng rồi quay ra phía sau quệt đi mấy thứ lấp lánh cậu không muốn Taehyung thấy, bước ra khỏi nhà...cũng có thể hiểu cậu đang ám chỉ Taehyung bước ra khỏi cuộc đời cậu...ngay bây giờ, ngay từ giây phút này!
"Không lẽ mọi thứ em nói...là vì em thích tôi?"
"BƯỚC RA KHỎI NHÀ EM!"
.
🌟: mua bảo hiểm hết đi nha cả nhà =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro