Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông Ta Là Bố Tôi

chát

một cái tát rõ đau được giáng xuống mặt tôi, lực quá mạnh khiến tôi choáng váng ngã khụy xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn. tôi đau đớn ôm lấy đầu, tôi có thể cảm nhận được trên đầu có một vết thương lớn. máu theo miệng vết thương chảy ra không ngừng.

ông ta nhìn tôi với vẻ mặt tức giận, trước hành động của mình ông ta không những không thấy ân hận về lỗi lầm mà còn gằn giọng với tôi.

"mày đau không, mày thấy đau không. nỗi đau của mày có lớn bằng nỗi đau của tao không"

tôi nhìn ông ta, trong cơn thịnh nộ ấy tôi thấy được trong mắt ông là nỗi đau khổ tột cùng.

cái tát ấy của ông đã vô tình đánh thẳng vào trong thâm tâm tôi. nó giúp tôi biết ông vì tôi mà đã phải chịu bao nhiêu là khổ cực. đánh tôi ông cũng chẳng nỡ xuống tay.

thế rồi xoay người ông bỏ về phòng, để lại tôi trong đống đổ nát do ông tạo ra. lần này tôi kiệt sức thật rồi, tôi đã không còn chút sức lực nào nữa, cú tát ấy khiến tôi thật sự sụp đổ.. nhưng nó cũng khiến tôi nhận ra, tình yêu đã biến con người trở nên tàn tạ như thế nào.

__

quay trở về ngày ấy khi tôi vừa tròn mười tuổi, mẹ đã theo thú vui bên ngoài mà nhẫn tâm mặc tôi và bố. kể từ lần ấy tôi chẳng còn gặp lại bà, dù chỉ một lần.

từ khi mẹ đi, bố dùng rượu để xoa dịu nỗi buồn. ngày ngày ông đắm mình trong cơn say bí tỉ.

chưa bao giờ ông để mắt đến những đều diễn ra bên ngoài. cứ mỗi lần như vậy tôi điều phải nghe tiếng ông càm ràm bên tai.

hôm ấy ông lại say khướt, cứ cằn nhằn mãi. ngay lúc này đây, khi mọi sự tức giận đạt đến cực điểm tôi không chịu được đã bộc phát, tôi lớn tiếng với ông.

ông nhìn tôi ngạc nhiên, chai rượu trên tay bổng chốc rơi xuống đất vỡ vụn. chợt, tôi thấy được trong ánh mắt ấy hiện lên nhiều tâm tư, xen lẫn cả sự thất vọng.

không nói, không rằng ông chỉ lẳng lặng nhặt mảnh vụn thủy tinh từ chai bia cất vào giỏ rác rồi bỏ ra ngoài.

sau đó, không còn sau đó nữa. khi ông bước chân rời khỏi cánh cửa tôi đã chẳng còn thấy ông quay về.

năm đó tôi chỉ là cậu nhóc vừa tròn 18 tuổi. ở cái độ tuổi dễ bốc đồng, tính khí lại nóng nảy không biết kiểm soát đã khiến người thân duy nhất rời bỏ tôi.

cứ như vậy tôi tự mình bương trải nuôi bản thân trong ngồi nhà vô số lần đổ nát.

mãi đến cuối tháng 11 của 2 năm sau, trong đêm mưa tôi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang bước về phía ngôi nhà. vội cầm ô chạy ra, đưa mắt nhìn kĩ thì thấy đó là ông. ông quay về trong bộ dạng đầy thê thảm.

thời gian đã bào mòn thể xác ông. chẳng biết hơn 2 năm qua ông đã phải trải qua những gì mà trở thành bộ dạng người không ra người như thế này..

từ đâu một cơn đau truyền đến tim khiến tôi nín thở. tôi không nghĩ được gì, cũng chẳng màng đến cơn mưa đang ngày một rơi nặng nề, tôi vứt cả ô cố dốc hết sức chạy thật nhanh về phía ông.

ôm chầm lấy ông, trong vòng tay ông tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. vẫn là đôi tay gầy guộc ấy, vẫn là mùi hương ấy, và cả giọng nói khàng khàng ấy đã theo tôi cả chặn đường khôn lớn, làm sao tôi có thể quên được.

ông đưa tay chầm chậm vuốt lấy tóc tôi, giọng nói ôn nhu khẽ cất lên

"bố về rồi. con trai à, bố xin lỗi con"

mọi thứ dường như quay trở về con số không. sự buồn tức được dồn nén bấy lâu đã tan biến chỉ vì một câu nói.

đã rất lâu kể từ ngày mẹ rời đi tôi chẳng bao giờ nghe được tiếng gọi "con trai" được thốt ra từ bố tôi, tôi khóc càng khóc to hơn.

bố quay về, trọn con đường hoàn lương. cùng tôi nương tựa nhau sống dưới mái nhà nhỏ ấy.

mãi sau này khi hỏi đến 2 năm ấy bố ra sao, bố chẳng nói gì chỉ đáp vui bằng câu nói "bố đi tìm mẹ" ...
__

dù cho ông có giết chết cuộc đời tôi, thì ông vẫn là bố tôi. người đã sinh tôi ra, người đã nuôi nấng, đỡ đần khi tôi bị vứt bỏ.

tôi không thể làm điều gì có lỗi với ông. ông đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. tôi chẳng những không thể xoa dịu nó mà còn khiến ông đau hơn.

từ khi li hôn đến nay đã gần 13 năm. ông không chọn tái hôn, vì ông bảo ông thương tôi, hạnh phúc của ông chính là tôi. ông muốn được nhìn thấy tôi hạnh phúc cưới vợ, sinh con. để có cháu cho ông bế.

nhìn ông ngày một già đi mà lòng đầy chua xót. cả cuộc đời lận đận tình duyên lại khổ cực vì con. tôi biết thương ông làm sao cho hết đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giadinh