Chương 9: Say xỉn.
"1, 2, 3 DÔ!"
"2, 3 DÔ!"
"2, 3 UỐNG!"
Ực ực ực ực ực ực.
"Địt mẹ hôm nay không say là không về luôn nhé!"
"Hahahahahahaha."
Asumi với quả khoác vai tay trái Mizu tay phải Rosa hai em xinh tươi cực chất cực ngầu lòi say sướt mướt.
"Vô đê anh em."
"Chơi tới nái."
Trong khi đó Reidou dần từ bỏ hy vọng việc quẩy rượu chung với Toshiaki, anh đứng dậy đi về phía Lukan với Yuuta đang chờ đồ ăn ra.
"Này, tên đó bị cái quái gì thế không biết?"
"Sao? Chú muốn biết lý do hả?"
Lukan kéo Reidou lại, thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy.
"Cái cô đang đứng trên bàn quẩy đấy đấy. Người uống rượu chung với cấp dưới của anh nãy giờ á."
"À rế? Tên gì nhờ, à, Asumi đúng không? Nãy giờ thấy Toshiaki lâu lâu lại nhìn qua cổ, có chuyện gì à?"
"Cờ-rút của ổng đó."
Lukan nhướng mày, ra phong thái rất chôn lầy.
"Giề?"
"Thật, cờ-rút của Toshiaki-sama đó."
"Nghe sốc vãi b***."
Reidou với vẻ mặt hoang mang khó chấp nhận sự thật, đưa tay lên xoa xoa trán.
"Nói ai có người thầm tương tư tôi cũng tin nhưng bảo Toshiaki có thì thật là hoang đường vl."
"Chú không tin em là chú ngu rồi."
"Đệch, ảo thế nhờ. Thế tên đó đang buồn vì Asumi đó à?"
"Yép, cũng tại cái thằng nhiều chuyện này mà ra. Ủa? Đâu mất tiêu rồi?"
"Hah...Đời đối xử với tôi như thằng bú đá vậy, thôi tôi đi mời rượu mấy hậu bối chỗ tôi đây."
"Ơ nè khoan...Trời đụ sao còn có mình mình thế này."
Bơ vơ giữa dòng đời tấp nập, Lukan nhìn qua chỗ Asumi và Mizu đang nhậu muốn rả rời trong khi Rosa đập vào vai anh từ phía sau.
"Ui da!"
"Nè, sao không đi nhậu đi, còn đứng ngây ra đó làm củ chuối gì?"
"Từ đã, em đang không biết nên nhậu với ai đây nè."
"Qua chung vui với đám ngồi bên trái trưởng phòng đi kìa, bên đó đang thiếu người phết."
"Thế chị thì sao?"
"Ờ, nãy nhậu với Asumi tửu lượng căng quá nên chị out cuộc chơi rồi. Lát còn về nhà nấu cơm cho con boss nhà nữa, cứ chơi đi. Tiền bạc gì đợt này chị lo cho."
"??? Đây có phải bà chị Rosa mà mình biết không trời."
Quay lại với Asumi, người đang khoác vai Mizu sắp càn phá sòng rượu. Mồm miệng mở liên tục không ngớt.
"Ơi má lâu lắm rồi mới có dịp như này mình chơi là chơi cho tới bến nhá á há há há."
"Tửu lượng đét quá em ơi. Đây đây để tao rót~ cho mày thêm ly...ực... nữa."
"Kính lão đắc thọ mày sinh trước tháng tao mày uống trước đê ê hê."
"Ực...Mất dạy quá ực...Chết mẹ rồi tao mất cảm nhận luôn rồi oẹ..."
Mizu đứng phắt dậy, loạng choạng đi về phía cửa ra.
"Ơi nè con chó...Mày đi đâu đấy...?"
"Mắc ói quá, tao đi giải quyết chút...oẹ..."
Thế rồi bóng dáng Mizu khuất dần đi, để lại Asumi nửa mơ nửa còn lại cũng mơ đang cần bờ vai uống rượu cùng.
"Địt mẹ đang quậy sung mà, con này...bllll...yếu thật...ấc ụt.."
Mắt nhắm mắt mở, Asumi cầm chai rượu lên, nhìn ngó xung quanh rồi cười rất chi là kinh dị khi hình ảnh Toshiaki đang ngồi cô đơn một mình lọt thỏm vào trong mắt cô.
Cô tiến lại gần người đang cúi đầu xuống, ngồi kế bên anh mà không hề hay biết.
"Sàn~ quán sẽ lủng mất thôi sếp...ực.."
"Không liên quan tới c..."
"A-A-ASUMI-SAN!??????????"
Tự nhiên ngước lên cái thấy cờ rút ngồi kế bên mình, Toshiaki hoảng loạn mà đỏ mặt như trái cà chua dù vài giây trước anh còn đang rất buồn vì câu nói lúc nãy của cô.
"Ừm ưm tôi đây...Hê hê, sếp làm tí rượu hông~?...Nãy giờ thấy anh im re hà..."
"A-Ah tôi..."
Asumi giơ chai rượu lên trước mặt anh, cười toe toét.
"Đây...Tôi có rượu sẵn rồi...Sếp sẽ không từ chối chứ...hê hê..~"
"T-T-Tôi...Đ..Đúng thế...Tôi sẽ không từ...chối Asumi-san đâu..ha...ha."
Cô nắm chặt chai rượu rồi để lên miệng, đổ vào òng ọc. Còn Toshiaki thì đang nhìn chằm chằm vào Asumi lẫn chai rượu, trái tim anh sắp rớt ra ngoài rồi.
"Nà sếp."
"M-Mình uốn-uống chung chai h-hả Asumi-san?"
"Đúng rồi! Quất chung chai luôn sợ giề sếp, chai tôi mới khui nắp luôn đoá...Hê hê~"
Thế này có khác gì hôn gián tiếp đâu, Toshiaki gật đầu, miệng nhếch lên một đường cong. Cảm giác như bướm đang bay trong bụng anh.
"Vậy tôi xin phép..."
Toshiaki với lấy chai rượu, đưa nó lên môi mình, khi miệng chai chạm vào như tuồng ra luồng điện lên người anh, cũng lâu rồi anh không uống rượu nhỉ? À, hay là lần đầu tiên mới đúng, nhưng anh sẽ tỏ ra mình thật cứng rắn trước mặt cô.
Nhân lúc Asumi không để ý, Toshiaki để lưỡi ra liếm cái miệng chai mà hồi nãy Asumi mới chạm môi vào. Cao thủ không bằng tranh thủ mà ha? Tranh thủ thế này Toshiaki thích lắm, anh thích mọi mùi hương của Asumi dù ở bất cứ nơi nào.
"Tôi uống hết rồi, Asumi-san."
Toshiaki mỉm cười một cách dịu dàng, anh đặt chai rượu rỗng lên bàn, xích lại gần Asumi.
"Rượu còn nhiều lắm, em uống với tôi nhé."
"Ô ye~ đương nhiên rồi bây bê."
"B-Bây bê?"
Asumi say quá mất quyền kiểm soát, tiện tay khoác vai ông sếp mà mình mở mồm ra là kêu đáng sợ mấy ngày nay, áp má vào mặt anh.
"Sếp đừng coá ngại dới tôi, mình quẩy lên là lên nóc nhà luôn cũng được sếp ơi ha~ Ực ực. Bồi bàn làm thêm 5 chai rượu đê, ực."
"A..."
Cảm nhận sự thân mật quá mức mà anh chưa bao giờ được nhận trước đây từ Asumi, Toshiaki há hốc mồm. Quai hàm mở to ra, hơi thở nóng lại, không cần phải nói cũng biết tối nay chắc chắn Toshiaki sẽ giãy đến sập giường. Mặc bản thân đang run run, anh quay sang nhìn cô.
"A-sumi-san...gần ghê...a....Em...Có chắc...Chắc...Là uống...Được hết không?"
"Đương nhiên là hết~~ Sếp sợ gì chứ ê hê...Ực...Ựa...Tự nhiên sao trời đất quay vòng vậy ta..."
"Mà thôi ahaha kệ bà nó đi, để tôi..ực... mời sếp thêm ly nữa ha..."
Thế là hai người họ tiếp tục uống, người thì ngại muốn lăn đùng ra người thì xông pha đếch sợ bố con thằng nào. Phía Lukan cũng không khá hơn là bao, anh ngồi kế bên Toshiaki và Asumi nghe tình tứ từ đằng đó khiến anh mém ói dĩa mì đang ăn dở. Đồng nghiệp cùng bàn thấy thế cũng hỏi thử anh xem.
"Ê, sao nay trưởng phòng nhập tiệc luôn vậy? Nãy mời có chịu uống đâu."
"Tôi không biết gì hết, mắc gì hỏi tôi??"
"Tưởng cậu hay nói chuyện với sếp lắm, mà cậu không tính uống gì à? Lukan-kun."
"Này...Đừng có gọi tôi kiểu thân mật thế, mắc ói quá đi. Uống thì uống, sợ cái đéo gì?
"Chiến không lại thì không phải anh em đâu nhé."
"Ngon nhào vào đây! Tôi cân cả cái bàn luôn!"
"Quá ghê gớm. Gáy sớm thường gục đầu tiên đấy nhé!"
Và anh ta gục đầu tiên thật.
Sau 15 phút xông pha triến chường, ai nấy đều đã "ngã trụ" và nằm lê lết khắp nơi hết. Đương nhiên là cả Asumi cũng thế, cô say đến mất phương hướng, nhưng vẫn thèm uống tiếp.
"Sếp...Ly nữa thôi...Ực...Nốt.. Ly..."
"Asumi-san, em say quá rồi..."
Mặc kệ lời khuyên ngăn của Toshiaki, người duy nhất không xỉn ở đây, cô đứng dậy tính đi về phía chỗ để rượu lấy uống tiếp nhưng chưa đứng dậy đã loạng choạng mém ngã.
"A-Asumi!"
Asumi ngồi xuống, ngáp chảy ra nước mắt, cô lảo đảo gục đầu lên vai Toshiaki, thật sự là mất kiểm soát rồi, chắc cô ngủ ở đây luôn mất. Cơ mà bờ vai này cứng ráp thật đấy, ái chà chà, cơ ngực cũng giòn giã quá đi, lần đầu trong đời được chạm vào đó. Ủa mà cô đang sờ cái gì vậy nhỉ? Thôi kệ đi, hãy thông cảm cho người say các bạn nhé.
"A...A...A-s-sum-mi-mi-mi-s-san...Ch...Chỗ...Chỗ đó..."
Toshiaki run người như bão cấp độ 5, nội cái việc Asumi dựa vai anh cũng đủ khiến Toshiaki hưng phấn rồi, còn bây giờ là cô đang sờ mó anh đấy!?
"A...Hic... A-Asumi-san...Em đừng sờ nữa..."
Lúc này Mizu từ trong nhà vệ sinh đi ra, có vẻ rất thoải mái sau khi nôn hết đống rượu vừa uống, cơn say cũng đã hết hoàn toàn. Cô đang rất hài lòng cho tới khi thấy Asumi, người khiến cô muốn móc hai con mắt của mình ra rồi lau như lau kính bởi vì sao con bạn thân cô bây giờ sao trông chả khác gì đĩ điếm vậy trời?
"Wtf."
Không không, xin thề với Chúa rằng đây không phải Asumi, Asumi không thiếu liêm sĩ thế này, đây chỉ là một bản thể lúc say quá đà của cô thôi...
"Ư..."
"Sếp...Nhậu nào...Mm..."
"Asumi-san...Ha...Dừng lại đi mà..."
"Ư..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro