Chương 8: Cuộc gặp gỡ đáng ngờ
.
.
.
Không biết Yuuta đã nghe rõ chưa.
Nhưng e là Toshiaki đã nghe rõ từng câu chữ một rồi đấy.
Anh lấp ló ở cửa ra vào, đơ cứng người trước câu mà Asumi vừa thốt ra. Vừa nãy Toshiaki còn đang háo hức vì mong chờ được đi chơi với cô thì mới bước vào cửa anh đang muốn chặt cái tai và xoá ký ức vừa nghe được.
"A...A..."
Anh suy sụp, bước vào với tâm trạng như dẫm phải cứt, tựa đầu vào tường.
"Ê gì vậy? Toshiaki kìa bây."
"Cậu có nhìn lộn không?"
"Kia kìa."
Yuuta chỉ tay về phía Toshiaki đang sắp khóc tới nơi, khiến mọi người quay sang nhìn, bàn tán.
"À quên mất, anh ta mới đúng là người tới trễ nhất...Hể? Sao sắc mặt mọi người trông tệ vậy?"
"Thế đéo nào? Thế đéo nào ấy nhể? Tôi có nói cho anh ta biết hôm nay có tiệc đâu? Là chị nói à Rosa?"
"Điên à, tôi là người dặn đi dặn lại mọi người không rủ Toshiaki đi đấy."
"Gì vậy chứ...Sao ổng lại có mặt ở đây được, chắc chắn phải có ai đó đã rủ ổng đi, nếu không phải một trong ba chúng ta vậy thì..."
Lukan, Yuuta và Rosa lần đầu tiên có tia sét thần giao cách cảm nảy ra, đồng lượt nhìn về phía Asumi, người đang rón rén chuồng đi.
"A."
"SU."
"MI."
"-SAN."
"Ư á á!!"
Rosa túm lấy cổ áo Asumi bằng sức mạnh nội tại.
"Em là người rủ hắn đi đúng không đúng không hả? Thôi đừng cãi chị chắc chắn là em rồi."
"Nè Asumi sao cô lại phản bội tụi tôi? Chúng ta nuôi ong tay áo mất rồi trời ơi."
"E-em..."
"Đừng nói gì cả, anh đã bảo hai người tình tang tang tính rồi mà không ngờ em chơi đâm sau lưng tụi anh một vố đau thế này! Bộ em không biết cái tên trưởng phòng đó lần nào có tiệc mà mời ổng đi là ổng không những không đi mà còn hát bài ca trừ lương trừ lương hả?! Thế này thì cả công ty bị trừ lương luôn mất!!!"
Asumi như tội phạm bị truy nã vừa bắt được, trả lời đầy hối lỗi.
"Thì...Ừm, cảm giác bị mọi người giấu không mời đi chơi sẽ cô đơn lắm, nên nên là em có...Hì hì."
"Hì con mẹ em luôn! Em mời em tự tiếp đi nhá chứ anh là chịu rồi đấy. Hơn hết nữa là...Chắc hắn nghe câu hồi nãy của em rồi..."
"Thôi mà mọi người đừng giận em, chị Rosa có nói em là không được mời anh ta đi đâu chứ. Xí xoá đi xí xoá đi, ha? ha?"
"Haizzz. Đã thế thì đành rồi. Cũng là lỗi chị quên dặn em."
"Mà nè, mọi người có thấy là tại sao anh ta nãy giờ cứ đứng đó quài vậy? Bộ Toshiaki không hoà nhập cộng đồng được sao?"
"Em tò mò thì đi qua mà hỏi hắn ấy. Tên đó trước giờ luôn thế mà."
Cứ có cảm giác bị đẩy ra cho cá mập ăn thịt, Asumi quay lại nhìn, thôi cô lỡ chiêu mộ anh ta thì phải trò chuyện cùng anh ta chứ, chả lẽ lại bỏ mặc, thế sao coi được. Cô tiến lại phía sau Toshiaki, lên tiếng.
"Anh sao thế sếp?"
Toshiaki như bị hù cho lạc hồn phách vía, giữ tâm trạng ủ rũ mà trả lời Asumi.
"T-Tôi không sao cả."
"Kìn cha? Dù sao tôi cũng rất vui vì anh đã đến đây."
"H-H...Cảm ơn em đã mời tôi..."
Trong khi Asumi đứng đối thoại với Toshiaki thì Yuuta ngoắc ngoắc tay Lukan.
"Đúng là lạ thật, trước giờ sếp có đến mấy cái tiệc như này đâu nhể?"
"Tại Asumi mời nên cậu ta mới đến đấy."
"Hể?"
"Riel or phace? Tôi bảo rồi mà, hai người đó hợp đôi phết chứ đùa."
"Cậu cẩn thận mồm miệng đi, đừng đi chơi xa quá, kẻo về không kịp."
"Ơ hơ, nói chuyện với anh thật là nhàm chán quá đi, ừm mà mọi người không tính vô nhậu à? Bàn tiệc gì chuẩn bị sẵn hết rồi kìa."
"Đương nhiên là nhậu chứ! Anh em, đã đến lúc vào rồi! Tới thôi."
"Lần này Lukan bao cả công ty nhé haha!"
"Có cái nịt."
"Kì thật đấy nhé."
Asumi quay người lại, tỏ ý cũng muốn tham gia. Cô rủ rê Toshiaki
"Nè anh, mình cũng lại ngồi chung với họ đi?"
"Ừm...Tôi biết rồi."
Vậy là cô đi chung với anh về phía bàn nhậu, nơi quá là đông người ngồi. Bỗng nhiên một hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt ngang nơi đây, thoáng chốc khiến Asumi chưa ngồi ấm mông thì đã đứng dậy giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt đối phương.
"Mizu?"
"Asumi?"
Đúng vậy! Chính xác là người con gái mà mấy hổm nay cô luôn miệng nguyền rủa, Asumi cúi đầu xuống, trông có vẻ rất trầm lặng.
"L-Là mày sao?"
"Đúng! Là tao đây ôi bạn thân ơ-"
"ĐỊT MẸ MÀY CON ĐĨ CHÓ MÁ------ BẠN BÈ KIỂU QUÁI GÌ THẾ HẢ? TÊN NÀY LÀ TÊN NÀO ĐÂY? TIN NHẮN TAO THÌ MÀY ĐÉO REP CÁI HÔM CALL RỦ HẸN NHAU ĐI CHƠI DỮ LẮM LÚC TAO RA TỚI NƠI THÌ ĐÉO THẤY CÁI BẢN MẶT LỒN CỦA MÀY ĐÂU CẢ??????!!!! ĐỊT MẸ MÀY TRẢ LỜI TAO."
Asumi với giọng hét đủ làm rúng động cả công ty, bùng cháy thẳng vào mặt cô bạn thân đứng cùng với một tên đầu vàng lạ hoắc nào đấy. Cô lao tới, mém tí đấm rụng răng Mizu.
"Ê từ từ từ từ bình tĩnh ní ơi. Hì hì."
"Hì hì cái mả cha tiên sư thằng bố mày."
"Đệch cụ mày có cho tao nói không? Máy tao mấy nay hỏng mà tao éo có tiền sửa nên không rep tin nhắn mày được, với cả cái hôm rủ đi chơi đó dính lịch cúp điện ngay nhà tao tao phải lo đủ thứ nên quên béng đi mất. Bạn bè với nhau cả mà sao không tin tưởng nhau gì hết vậy?!"
"Sao mày không nói sớm, mấy nay tao làm việc chả thấy mày đâu cả!"
"Tầng 8 với tầng 4 gặp nhau kiểu đéo gì con điên?"
"Nhưng mà còn lúc ăn tập trung thì s-!"
"À...Ừm cho tôi hỏi là tôi đang là cái gì giữa dòng đời tấp nập này được không?"
Anh chàng với mái tóc màu hoa lá hẹ đứng ngơ ngác như con nai vàng, chúi đầu hỏi xem mình nên làm gì tiếp theo.
"À thì đây là bạn của em đấy, nó ở trên tầng 8 lận nên sếp thấy lạ cũng phải."
"Ố? Nhân viên của Toshiaki à? Tức là cậu ta cũng có mặt ở đây đúng không? À quên mất, tên tôi là Reidou, rất vui được gặp."
"À ờ ờ rất vui được gặp, anh là bạn trai của Mizu đấy à? Để tôi nói cho anh biết, nó không như anh nghĩ đâu, nhìn núi thế thôi chứ thật ra là đồng bằng đấy."
"Mẹ mày! Nói cái gì vậy hả? Ảnh là trưởng phòng của tổ marketing đó, không phải bạn trai tao."
"À thế à? Tưởng mày mới hai ba ngày đã tìm được mối ngon, xin lỗi vì thất lễ nhé. Tên tôi là Asumi, nhân viên chuyên viên phần mềm, hân hạnh được gặp anh."
"Ahahaha, chúng tôi nhìn giống người yêu lắm sao? Mizu-san à em nói gì đi chứ?"
"Nói gì chứ? Tại vì anh với em quá đẹp nên nó tưởng là người yêu nhau đấy."
"Nhìn hai đứa mày làm tao muốn ói máu thật. Mà nè, kia là trưởng phòng của mày đúng không. Lại đây."
"Sao?"
Asumi thì thầm vào tai Mizu khi chỉ tay về phía Toshiaki đang ngồi trên ghế trầm cảm nhìn lên bàn như thằng tự kỷ.
"Thấy ông đang ngồi không? Bên đây này."
"Đây à?"
"Ừa, trưởng phòng của tao đó. U ám dữ lắm."
"Sao tao nhìn thấy quen quen?"
"Quen thế đéo nào được?"
"Mà trưởng phòng mày xấu trai hơn trưởng phòng tao."
"Địt mẹ ảo à? Nhìn thế thôi chứ đứng chung với trưởng phòng mày chắc anh ta cao hơn hai cái đầu."
"Hai cái đầu buồi ấy, người gì đâu vừa tỏa ra sát khí vừa có ánh nhìn đáng sợ, thế này không phải gu tao."
"Vậy gu mày là tên trưởng phòng tóc trái chuối đang nhảy tưng tưng về phía trưởng phòng tao đó chứ gì?"
"Ai cho mày nói chồng tao thế- Ủa lộn."
"???"
Trong khi Asumi và Mizu đứng xì xào xì xào bàn tán nhỏ nặng như hai con khùng thì Reidou đã di chuyển về phía Toshiaki đang ngồi, khoác vai như anh em trí cốt.
"Ôi dồi ôi bạn ê! Lâu lắm rồi mới gặp lại, làm tí bia không?"
"Biến ra chỗ khác đi...Tâm trạng tôi đang không vui."
"Bạn có bao giờ vui à hế? Mới mấy ngày không gặp đã quên tình nghĩa anh em mình rồi sao?"
"Thôi mà đừng rầu rã thế, mới bị bồ đá ha gì? Nè đây tôi mời bạn cốc bia."
"Cút đi...Đừng có chạm vào tôi..."
Toshiaki trừng mắt nhìn thằng bạn nói hoài nói mãi lúc anh đang sắp trầm tư đến nơi.
"Ê tính ra hai ổng thân phết á mày."
"Sao trưởng phòng của mày nết ngộ đời vậy, đã được an ủi cho còn đuổi người ta."
"Đang buồn mà có đứa lại nhây nhây không đấm cho là may."
"Mà thôi, tao với mày cũng nhậu đi! Tới đây mà không nhậu là ngu đấy!"
"Được thôi! Riêng lần này tao sẽ chơi tới bến nái với mày, cẩn thận bố mày đó."
"Ôi nè chờ tao với Asumi-san!"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro