Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cà phê

Sáng sớm hôm sau, Asumi mang trong mình một tâm trạng hí hửng đến văn phòng làm việc.

"Helu mọi người~"

"Asumi! Chuẩn bị gì cho tối nay chưa?"

"Anh Yuuta! Em chuẩn bị cũng kha khá à nghenn, anh thì thế nào?"

"Bí mật."

"Gì chứ? Nói đi mà!"

"Suỵt, bí mật tạo nên sự quyến rũ của đàn ông."

"Khùng hả?"

Rosa nhéo tai Yuuta khi anh ấy đang đứng xàm xí đú cùng Asumi.

"Bà già Rosa...a a đau quá!"

"Câm mồm."

"Asumi cứu anh..."

"Tự làm tự chịu đê anh ê."

Cô kệ bà thằng anh đang kêu cứu, lôi sổ sách trong cặp ra, thống kê lại số liệu báo cáo. Vừa làm vừa thầm chửi Mizu, từ ngày đầu đặt chân vào văn phòng tới giờ con nhỏ đấy chẳng chịu nhắn cô tiếng nào, thật là có mới nới cũ.

Lúc này Lukan bước vào hênh ngang như một người vừa trúng giải độc đắc, nói lớn.

"Lô."

"Lô."

Sau khi làm thủ tục đập tay với Yuuta, người mới bị đánh sml xong thì Lukan lại gần Asumi, cúi xuống nhìn.

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang ngồi thống kê tí."

"Bình thường mấy nhiệm vụ này là của Nokata mà?"

"Vừa vào em đã nhận được thông báo anh ấy bị sốt nên nghỉ làm mất rồi, nên em đành phải làm giúp anh ấy."

"Ô thế á? Vậy mà ai kia bữa nhờ em làm giúp thì lại bị em từ chối."

Lukan cười lớn, còn Yuuta cảm giác như đang bị chọc quê, cay không nói nên lời, bởi ai kia trong câu chuyện này chính xác là đang nói anh.

"Thôi mà, không chọc bạn."

"Ừmmm, anh đi gặp Toshiaki cái đã."

Lukan nói khi nhìn thẳng vào Asumi. Với ấn tượng vừa tốt vừa không mà cô có được trong ngày hôm qua, nhắc đến tên người này cũng khiến cô lắng tai nghe một chút.

"Mà Asumi này, anh nhờ em việc này được không?"

"Hả?"

**********
.
.
.

"Cốc cốc."

"Vào đi."

Toshiaki với đống công việc chất chồng trên bàn, còn được Lukan mang thêm vài sấp vào cho.

"Tài liệu hôm nay có vẻ nhiều đấy."

"Đương nhiên, chẳng phải cậu là người phụ trách sao?"

"Này."

Lukan đặt ly cà phê lên bàn, mặc Toshiaki nhăn nhó đủ biểu cảm.

"Gì đây? Tôi không uống cà phê."

"Không uống thật à? Cậu chắc chưa?"

"Không uống."

Lukan nở một nụ cười đầy nham hiểm, mày ngu rồi con ạ.

"Chắc cậu không biết, ly này là do Asumi làm đấy. Nhưng tiếc là cậu lại không uống, thế thì tôi đổ đi vậy~"

Nhanh chóng với tốc độ như thần, Toshiaki đứng phắt dậy, chân đập thẳng vào cạnh bạn, nhưng anh không quan tâm, bởi cái tin anh vừa nghe còn sốc sốc sốc hơn thế.

"Ai làm?"

"Asumi."

"Asumi-san làm ly này? Cho tôi?"

"Đúng zậy."

Vừa nghe xong thì Toshiaki loạng choạng, mém xỉu tại chỗ.

"A-A-A-Asumi-san làm th-thật-thật à-à?"

Anh quay lưng lại, im lặng một lát trước khi đập đầu thẳng vào tường.

.
.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Lukan thầm nghĩ thằng này khùng rồi, với vẻ mặt chán nản mà cười nhếch mép.

"Thế là cậu có uống không đây?"

"UỐNG UỐNG! TÔI UỐNG TÔI UỐNG. ĐƯA LY NƯỚC CHO TÔI!"

Toshiaki dùng hai tay giựt lấy ly nước, đôi mắt đầy háo hức và vui sướng.

"Tôi đi trước đây."

"Đi đi, đi lẹ đi, lẹ lên."

Thế là Lukan rời đi sau khi bị đuổi liên tục, để lại Toshiaki với trái tim sắp rớt ra ngoài ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào ly cà phê. Anh áp má vào, cảm nhận cơn lạnh thấu xương nhưng vẫn quá là đã.

"Đây là giấc mơ sao...?"

"Aahh...Asumi đã làm ly nước này cho mình...Mình có nên đem ly này về chưng bày không nhỉ..."

"Lạy Chúa, từ nay mình sẽ đổi sở thích thành uống cà phê...aah...thơm quá."

Toshiaki húp lấy một ngụm trong ly nước, tiếp tục đập đầu vào bàn lần thứ N.

"Ngon quá, dù có hơi đắng nhưng cũng rất ngọt ngào...Trời ơi cứu tui cứu tui." //Xỉu//

Không ổn rồi, Toshiaki sắp tiến hoá từ người thành thú, quá sướng quá đã, anh húp liên tục mà không để ý nước đang cạn dần.

"Không...Sắp hết rồi... Không không được, nhưng mà ngon quá..."

Lớ ngớ chỉ còn đá, anh ớ một tiếng, khóc thét.

"H-hết rồi...Ư..."

"C...Cà phê Asumi-san làm hết mất tiêu rồi...oe oe."

"Mà...Thôi cũng không sao, dù gì cô ấy cũng đã làm RIÊNG cho mình...Áo chú rể màu gì thì hợp đây nhỉ...?"

"Tương lai mình nhất định sẽ ra khu vực làm cà phê thường xuyên....Tránh trường hợp để tên đần thối tha Lukan đấy chạm vào ly cà phê Asumi-san làm cho mình mới được..."

"Mỗi ngày uống một ly cà phê do Asumi làm chắc cả đời mình không ngủ mất...ha."

Tâm trạng ủ rủ thường ngày của Toshiaki vào sáng sớm đã được thay vào là niềm hạnh phúc vô đối cùng ly cà phê mà Asumi-san đã làm.

.
.
.

Thật ra cô éo muốn làm điều này tí nào.

Là do Lukan tự nhiên khi không ép cô pha cà phê cho cả văn phòng uống. Mỗi người một ly, cơ mà vấn đề là ly cuối cô làm thì đúng lúc hủ đường hết sạch.

"Không còn một hạt nào hết...Nhưng em lỡ pha mất rồi."

"Làm sao đây?"

Asumi cầm ly cà phê bốc mùi đắng nghét trên tay, nhìn về phía Lukan. Trông khi anh đang suy ngẫm, rồi nở nụ cười điềm báo khiến Asumi rợn sóng lưng.

"Chẳng lẽ đổ đi sao?"

"Văn phòng không ai uống đắng thế này cả."

"Chi bằng... Em đem nó cho Toshiaki đi?"

"Đem cho...Sếp á?"

"Không được, thế này thì mất dạy quá. Quá mất dạy, rất mất dạy luôn."

"Vậy thì em uống hết nhé."

"Thôi...Nhưng cho sếp thì..."

"Em lo gì chứ? Chỉ cần Asumi-san pha thì có đổ nước mắm vào tên đó vẫn uống mà."

Rốt cuộc thì Lukan đang nói cái quái gì vậy trời, đâu ra vụ cô pha cái gì thì Toshiaki cũng uống vậy. Asumi nhìn ly cà phê trong khi suy ngẫm.

"Đổ đi không được, vứt cũng không xong. Chịu vậy, anh Lukan đem vô cho sếp giúp em nha...Đừng có nói là em cố tình đưa anh ta ly cà phê không đường, vụ này là do anh xúi dại em đấy."

"Biết rồi biết rồi mà."

Vậy mà cái tên Toshiaki đó uống ngon lành, lại còn chết mê chết mệt. Nếu anh ta biết được nguồn gốc của ly cà phê chắc sẽ nằm ăn vạ mất. Hoặc là không, như Lukan đã nói, Asumi làm cái quái gì mà Toshiaki chẳng mê, nên chỉ cần cô động tay đến dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến anh giãy đành đạch đến thế.
Khi trời sớm sẩm tối, Asumi nằm trên giường bấm điện thoại mà không quên buổi hẹn tối nay của mình.

*******
.
.
.
.

"Mặc đồ gì giờ ta."

Cô cầm hai cái móc áo lên, tính đi tính lại. Rồi quyết định lựa bộ trắng đen nhìn chả khác gì đồ đi làm.

"Chắc không cần makeup gì đâu nhỉ? Tô tí son với xịt nước hoa cho thơm tho là được."

Thường thường thì Asumi luôn có sự hướng dẫn của Mizu để trang điểm hay làm gì đó liên quan tới thẩm mỹ. Nhưng mấy nay con nhỏ đó không thèm nhắn tin cho cô nên cô dỗi nó rồi.

"Xong rồi, đi thôi."

Asumi bước ra khỏi cửa phòng, thấy bà chủ trọ đang đứng đó dòm ngó cô.

"Nay bày đặt đi hẹn hò nữa ha."

"Đâu, cháu đi chơi chút thôi mà, hì hì."

"Do tiền tháng rồi trả rồi nên bỏ qua cho đấy."

"Ơ hơ hơ...Cháu đi đây, tạm biệt cô."

Asumi cười cho có rồi chạy xuống cầu thang, vừa đi vừa lôi điện thoại ra nhắn tin cho Rosa.

Asumi: Chị đi chưa?
Rosa: Có mặt đông đủ hết rồi, đến lẹ đi.
Asumi: Em tới liền đây.

Cô tức tốc chạy nhanh đến quán Karaoke, nghe tiếng nhạc xập xình xập xình muốn nhức cả óc. Asumi bước vào, thấy cả nhóm đang đứng nói chuyện với nhau.

"Asumi!"

"Lukan? Mọi người đều đến hết rồi nè, xem ra chỉ có em đến muộn, heh."

"Hôm nay em vẫn xinh như mọi khi."

"Cảm ơn anh."

Cười khoái chí, Asumi nhìn tới nhìn lui trong khi tiếng nhạc vẫn vang vảng bên tai.

"Chị Rosa đâu anh? Chị ấy mới hối em đi hồi nãy xong."

"Chị đây."

Rosa bước vào với bộ đồ cực slay cực quyến rũ, ôm sát body khiến hai con mắt Asumi cùng người xung quanh mém rớt ra ngoài.

"? Ai đây?"

"Là chị mà."

"Nè! Sao cô ăn mặc lồng lộ thế hả? Lần trước cô bảo tôi hãy mặc đồ đơn giản thôi mà?"

Lukan bức xúc lên tiếng, có vẻ không cam tâm.

"Anh làm gì có body đẹp như tôi mà mặc đồ thế này."

"Chị à nói thế động chạm em lắm đấy."

Asumi nhìn lại cái áo rộng thênh thang của mình mà đau sầu, mà còn lạ gì nữa, nhan sắc Rosa là dạng mỹ nữ khiến con gái trổ bóng kia mà.

"Chị xin lỗi bé yêu, nhưng chị cũng không ngờ là nhà chỉ còn bộ này, với cả lớp trang điểm này hợp tone quá nên chị cũng cuỗm đi luôn."

"Hay nè."

"Nhưng đúng thật là chị xinh nức đổ vách, trông như phú bà, bao nuôi em đi chị đẹp."

"Em muốn bị đấm giống Yuuta hông bé?"

"Dạ thôi đời em còn dài."

Nhắc tào tháo tào tháo tới liền, Yuuta cùng bộ vest ngầu đậm chất lãng tử cô đơn xuất hiện phía sau Rosa, hù bà chị mém rớt hết lớp trang điểm.

"Man, nay sao ai cũng mặc đồ lồng lộn thế nhể? Chỉ có tôi với Asumi là đơn giản sang chảnh thôi à."

"Anh im đi Lukan, nhìn mà không thấy quê hả? Nói thẳng ra là hai đứa mình xấu nhất chỗ này đó."

"Mẹ! Yuuta, sao tự nhiên cậu xuất hiện như bóng ma thế."

"Tôi thấy hôm nay mình quá đẹp trai nên tính làm quả gây bất ngờ chút, ai ngờ chị già bị hù thậ-"

Trước khi kịp nói xong thì Rosa đã lao lên đấm bể face id Yuuta, khiến khuôn mặt quá đẹp trai không còn nguyên vẹn.

"Haha...Hai người này lúc nào cũng thế."

"Mụ này đánh đau chết đi được!"

Yuuta xoa xoa gò má mình, thở dài. Lúc này Asumi mới để ý khu vực cô đang đứng ngày một đông người ra vào, cô thản thốt.

"Nè mấy anh chị...Tất cả người ở đây là người của tổ phần mềm đó hả!? Sao em nhớ ban mình có 15 người thôi mà...???"

"Gì chứ, đây là cả công ty mình đó! Hồi sáng để chuẩn bị anh với bà Rosa đã đi chiêu mộ từng tầng từng tầng một, thế là ai ai cũng đi vậy nè."

"Là công ty mình bao trọn chỗ này hả anh?"

"Đúng vậy, công ty mình giàu mà hố hố hố."

Rosa nhéo eo Yuuta để ngăn cu cậu tiếp tục nổ chọi lựu đạn. Đằng này, Asumi đang nắm chặt tay của mình, bởi vì là tiệc của cả công ty, chắc chắn con quỷ Mizu cũng sẽ tham gia. Không lý nào một đứa ham vui như nó lại từ chối một buổi tiệc thế này! Nếu gặp được cô sẽ đấm Mizu vài phát cho chừa tật không rep tin nhắn cô.

"Ơ mà này Asumi, anh có chuyện này hồi sáng tính hỏi em mà bị Rosa phang mấy phát vô mồm khiến anh quên béng đi mất."

"Chuyện gì cơ?"

Yuuta quay sang quay lại, chắc chắn không có người lạ nào đứng gần. Anh thì thầm vào tai Asumi.

"Hôm qua lúc anh đang núp chỗ nhà vệ sinh công cộng để trú mưa thì nhìn thấy trưởng phòng ngồi như sadboy bên lề đường."

"Yuuta!"

Lukan kéo tay áo Yuuta, muốn chặn mồm anh lại.

"Rồi lúc đó Asumi đã xuất hiện và che cây dù cho ổng. Hai người nhìn nhau tình tang tính tình khiến anh ngáo người mém tí trượt khỏi nhà vệ sinh luôn."

"Nè Yuuta tôi bảo là cậu nín đi."

"Khoan...Khoan đã, người ngáo người bây giờ là em mới đúng nè."

"Phải quả đấy mà bật cái love song lên thì hai người trông chả khác gì nam nữ chính Ngôn Tình Trung Quốc vậy, đừng nói là cả hai có ý ý đồ đồ gì đó nhá..."

"Tôi nói rồi cậu nín giùm tôi cái đi, trời ơi."

"Thắc mắc thì hỏi thôi mắc gì nín ba?"

"Thôi thôi thôi im giùm bố mày, còn nói nữa Toshiaki sẽ giết tôi mất."

Trong khi Lukan đang tìm mọi cách ngăn cái mỏ nhiều chuyện ngấm sâu trong máu của Yuuta lại thì Asumi ho một tiếng rồi nói lớn hơn cả hai tiền bối.

"Yuuta-san, anh ảo truyện hả? Em sợ sếp muốn chết, ý đồ là ý đồ thế quái nào được, mắc gì đôi mắt nheo lại vì lạnh muốn tè dầm anh lại nhìn ra tình tang tính tình vậy?"

"Chắc chắn là tình tang tang tính tang mà!"

"Em không có!"

"Em không thể giấu được con mắt thần đã từng mai mối những chục cặp của anh đâu!"

"Mắt thần của anh bị lác mất rồi, mau về nhà thay cái mới đi."

"Không phải fall in love MV em gái mưa thì cũng là có cái gì đấy lạ lắm, Asumi này anh hỏi thật em là đang thích trưởng phòng đó đúng không?"

Đến câu này thì giọng điệu Asumi cứng rắn và lớn hơn hẳn, đủ để nghe thấy từ khoảng cách từ xa. Rosa từ xa đang đứng niệm phật.

"Đương nhiên là KHÔNG! Cả đời này em cũng sẽ không bao giờ thích trưởng phòng đâu anh nghe rõ chưa hả!? Bớt lảm nhảm tào lao lại đi anh!"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro