Chương 6: Tự Luyến.
Trở lại với hiện tại. Asumi vừa cày xong đống deadline dí muốn lòi họng. Cô đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì Rosa vỗ vai cô tỉnh lại.
"Đi sốp ping với chị không?"
Asumi sáng mắt, cô nhảy tựng tựng lên.
"Đi liền đi liền!"
.
.
.
Sau khi tan ca làm, Rosa nhanh chóng kéo tay Asumi đi về phía trung tâm thương mại gần đó.
"Đi đi, nghe nói mấy nay sale dữ lắm."
"Để xem coi, chắc là em mua vài nải chuối với cả kẹp tóc về nè...rồi gì nữa ta?"
"A!"
Đúng lúc Asumi đang đi thì Toshiaki - người núp trong bụi cây theo dõi cô từ nãy tới giờ lao ra, khiến Asumi tông thẳng vào anh như tông vào người không lồ xanh.
"S-sếp?"
Cô lúng túng, đang tính cúi đầu chào thì bị anh ngăn lại.
"Ừm...Khụ, cô A-Asumi-san, cô đừng kính lễ thế nữa. Cứ thoải mái đ-đi."
"T-Thế là thất lễ với cấp trên đó ạ...Tôi nào dám chứ...Nhưng mà nếu sếp muốn thì tôi sẽ hạn chế lại..Ha...Ha."
"À ừ, vô tình gặp được hai người ở đây đúng...đúng là duyên số nhỉ?"
Asumi lại tiếp tục run như máy cầy sấy, cứ có cảm giác như lần nào đứng trước mặt sếp là lần đó cô bị bóp không khí vậy. Mặc dù có vẻ anh ta cũng không làm khó dễ gì cô.
"Sếp à, con bé nó mới vào mà anh đã bắt nạt nó rồi sao?"
Rosa nhìn Toshiaki với ánh mắt đầy sắt thép của một tiền bối, vỗ về Asumi để trấn tĩnh cô, Asumi chỉ biết cười gượng ép để không tỏ thái độ.
"Bắt...nạt?"
"C...Chắc là tôi làm phiền 2 người rồi, tôi sẽ rời đi đây."
Toshiaki nói khi với tay chỉnh cà vạt, phong thái đầy lạnh lùng và uy nghiêm. Rồi anh rời đi (Thật ra là chạy ra phía sau bụi lùm), để lại Asumi và Rosa.
"Kệ hắn đi em, giờ mình đi mua đồ thôi."
"D-Dạ. Sếp...lạ ghê ha chị ha?"
"Hắn vậy đó giờ,mà em cứ thoải mái đi. Hắn không ăn tươi nuốt sống em đâu mà sợ. Mọi chuyện ở đây có chị bảo kê."
"Dạ? Nhưng chị là nhân viên..."
"Em quên rồi hả? Chị đây là tiền bối đấy, chị đã làm trước cả khi Toshiaki xin vào làm việc cơ."
"Đu...Ngầu quá, đúng là chị Rosa."
"Cho nên sau này hắn có bắt nạt em thì cứ nói chị."
"Em biết rồi! Nếu anh ta bắt nạt em thì em sẽ~ tìm đến tiền bối Rosa!"
Asumi đi theo Rosa từ phía sau, cô cười lớn, nghĩ lại thì đúng là Rosa tỏ ra khí chất của người có kinh nghiệm hơn hẳn những người khác, vậy là cô không phải lo về tên trưởng phòng đáng sợ đó nữa rồi.
Đằng này, tên "trưởng phòng đáng sợ" mà Asumi nhắc đến đang đứng lớ mớ sau bụi rậm. Toshiaki bay màu cái thần thái tổng tài hồi nãy, giờ như con khỉ thay vì mông đỏ thì mặt đỏ.
"Aaaaaaaaa...!!!!!!!!!!!"
"Asumi-san chạm vào mình rồi, trời ơi trời ơi trời ơi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii."
Anh đập đầu vào gốc cây gần đó, mấy con chim đậu trên đều nhìn Toshiaki với ánh mắt phán xét, như thể muốn nói rằng mày hét thì ra núi mà hét mắc gì hét ngay tổ bọn tao.
"Aahh, cô ấy đứng với mình nhỏ xíu thôi, ôi mẹ ơi đáng yêu chết đi được. Asumi-san là người đáng yêu tuyệt đẹp mỹ diệu hoàn hảo trác tuyệt dịu dàng tài ba xinh xắn lộng lẫy rực rỡ kiêu sa hoàn hảo mềm mại toả sáng rạng rỡ thượng đỉnh thượng hạng năm sao đẳng cấp tinh hoa tinh chọn tinh túy kết tinh chắt lọc hào hoa hiếm thấy tôn vinh lừng danh vang danh trứ danh danh tiếng xứng danh xứng tầm nâng tầm vươn tầm vượt tầm huyền thoại kinh điển danh chấn hoàn hảo hoàn mỹ tuyệt hảo tuyệt mỹ tài hoa xinh đẹp xinh yêu dễ thương dễ mến dễ yêu rung rinh lung linh lấp lánh đẹp gái đẹp mã đẹp đẽ đẹp tuyệt đẹp xinh akshsjkshansjs nhất thế gian này aaaahhhhh!!!!!!"
Tên này chắc chắn là khùng rồi, lũ chim thấy thế thì bay đi hết, không sót con nào. Asumi ở trung tâm thương mại cũng đang hắt xì vài cái.
"Asumi-san Asumi-san Asumi-san Asumi-san đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu."
Không, nên nói là cô ấy phải hắt xì cả chục cái.
"ASUMI-SAN CỦA MÌNH ĐÁNG YÊU QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."
Hay nên nói là cả trăm cái.
Trong cơn vã không ngừng nghỉ, Toshiaki loạng choạng bước đi khi đầu chỉ toàn ngập hình ảnh của Asumi. Bỗng nhiên anh nhìn thấy cái tiệm gì đó lạ lạ ở gần gốc cây nơi anh đang đứng.
"Tiệm bói toán...?"
.
.
.
"NGƯỜI CON THÍCH ĐÃ CHÀO CON VÀ CÒN NÓI CHUYỆN VỚI CON NỮA!!!!! CÁI NÀY CHẮC CHẮN LÀ BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU ĐÚNG KHÔNG Ạ!??"
"Không. Cái đó là friendzone đó cháu."
"LÚC CON THEO DÕI CÔ ẤY CÒN MÉM TÍ LÀ NGÃ VÔ LÒNG CON NỮA Ạ!!!!!!!! CHẮC CHẮN LÀ CÔ ẤY THÍCH CON THÍCH CON THÍCH CON RỒI PHẢI KHÔNG BÁC!?"
"Không. Cái đó là mày bị ảo tưởng sức mạnh ấy, về ngẫm nghĩ về đời lại đi cháu."
Toshiaki bằng tất cả niềm hy vọng vào tình yêu của anh dành cho Asumi bước vào làm loạn với bà già ngồi trong tiệm, nhưng thứ anh nhận được chỉ toàn là không và không.
"Thế là cô ấy không thích cháu sao...?"
"100% không thích."
"Thật sự là thế sao?"
"Đúng thế."
"Không thích cháu thật?"
"Tao đấm bỏ mẹ mày giờ, sáng giờ không ai vào tối còn gặp thằng dở hơi. Biến!"
Rồi bà ta dùng 2 chân 2 tay quăng Toshiaki ra ngoài, cơn mưa tầm tã rơi xuống trong màn đêm chập chờn khiến lòng anh ôi sao quặng đau. Anh ngồi bẹt xuống lề đường, toàn thân ướt đẫm nước, đúng rồi, làm gì có ai lại đi thích tên xui xẻo u ám mang lại cảm giác đáng sợ như anh chứ? Ông trời như đang đổ nước mắt thay cho Toshiaki vậy, nghĩ đến việc tất cả những suy nghĩ của anh chỉ là tưởng tượng khiến lòng anh đau như cắt, chết mất thôi, suy quá.
"Aida, tưởng gì ai dèn lúc mình vào thì hết khuyến mãi mất rồi."
"May là em còn mua được cái kẹp tóc hình trái chuối, thôi coi như là gộp chung vậy."
Đúng người đúng thời điểm, Asumi và Rosa từ trung tâm thương mại bước ra sau khi mới vào chưa được 15 phút. Mỗi người cầm một cây dù trên tay, đứng chờ đèn đỏ để qua đường.
"Hahaha, kẹp tóc hình trái chuối hợp với em đấy Asumi."
"Chị này đùa quài hà. Ơ?"
Asumi nhìn về phía Toshiaki đang ngồi dầm mưa, trông chẳng khác gì sadboy.
"Là sếp kìa phải không chị Rosa?"
"Đâu? Ờ, hình như hắn thật em ạ. Mới bị bồ đá hay gì mà ngồi đó thế nhể?"
"Quan trọng là anh ta không có dù thì phải?"
Rosa bỗng nở nụ cười nham hiểm, đẩy đẩy cánh tay Asumi.
"Hay là em đi qua che dù cho hắn đi?"
"Ớ? Mắc gì phải là em?"
"Như thế sẽ gây được ấn tượng tốt đấy nhóc nhỏ, à với cả đoạn này cũng đến nhà chị rồi. Thôi bai em nha!~"
"Nè! Chị Rosa! Khoan..."
Rosa chạy nhanh như ma rượt trước khi cô kịp nói hết nửa câu còn lại. Còn Asumi thì bơ vơ nắm chặt cây dù, chấp nhận rằng đã bị Rosa bỏ, cô thở dài, nghĩ thầm làm việc tốt thì cũng không có gì là sai trái, thôi kệ vậy. Khi đèn đỏ dần chuyển màu, Asumi bước qua phía bên kia đường mà không có Rosa phía sau, tiến lại gần Toshiaki.
Toshiaki, anh đang sắp trầm cảm đến nơi thì nhìn thấy ánh sáng chói hơn cả tia sáng của Đảng, khiến anh nheo mắt lại.
"Cái quái gì vậy...?"
"Trưởng phòng?"
Cảm nhận nước lạnh không còn chảy trên đầu mình nữa, Toshiaki mở mắt ra trong dáng vẻ co ro. Anh mở to mắt, hoang mang khi trước mặt anh là Asumi.
"A-A-A-Asumi-san?"
"Ưmm, trời đang mưa cũng khá nặng hạt. Nhưng tôi thấy anh có vẻ là không có dù nên lại đây, anh có muốn đi chung dù với tôi không?"
Đi..đi...đi chung dù với Asumi-san!? Cái sốc một là tự nhiên cô xuất hiện trước mặt anh, không phải cô đang đi chung với Rosa sao? Chẳng lẽ Asumi sẵn sàng bỏ chị tiền bối của mình qua vì anh? Trời mẹ, ý tưởng điên rồ này nằm mơ Toshiaki cũng chẳng dám nghĩ đến, tim anh đập thình thịch thình thịch. Gồng cơ tay cơ chân để không bị Asumi nghĩ là biến thái, dù đúng là thế.
Cái sốc hai là Asumi-san vừa rủ anh đi chung dù! Là đi chung dù đấy? Toshiaki đã được Asumi rủ đi chung dù đấy! Anh ngơ ngác giai đoạn cuối. Đương nhiên, anh không ngu mà từ chối, nhưng Toshiaki đang cố gắng không lộ cảm xúc thật của mình ra.
"N-Nếu em cho phép..."
Asumi nghiêng đầu, tên này đổi cách xưng hô rồi à? Cô giúp Toshiaki đứng dậy, rồi đưa cây dù cho anh. Khi tay của cô chạm nhẹ hìu vào tay Toshiaki, cảm giác như ngàn cây kim đâm vào tay của anh. Chỉ một từ thôi, SƯỚNG VÃI.
"Nếu được thì anh cầm đi nha...Tại anh cao quá nên tôi không có với để che anh được."
"T-tôi biết rồi...ha...Em mới mua đồ xong đó sao?"
"Hì, cũng chẳng mua được gì nhiều cho cam."
Toshiaki để ý tới chiếc kẹp trái chuối trên tay Asumi, thầm nghĩ chắc chắn anh sẽ lục tung cả siêu thị để mua chiếc kẹp đó và đem về đeo rồi khoe với cả thế giới anh đã đeo kẹp đôi với Asumi.
Cả hai cứ thế im lặng mà đi, bầu không khí gượng gạo vô cùng. Trong khi tâm trí Toshiaki đang đảo điên giãy đành đạch thì Asumi lại nhìn anh bằng khoé mắt, đánh giá chiều cao của anh.
Tên này người khổng lồ xanh à? Sao cao thế, hay là Avatar nhỉ? Đứng chung thấy quê độ chết mẹ. Cảm thấy mình như cái đòn bánh tét.
"Sếp này, có vẻ anh là người khá kín tiếng nhỉ?"
"H-heh? À ừ, đúng là thế..."
"Ừm..."
Bí quá chả biết nói gì, Asumi cố rặn hết óc để nói gì đó xua tan cái bầu không khí ngộp ngạt khó chịu này.
"Ngày mai anh sẽ mặc đồ gì vào buổi tối?"
"H...Hả?"
Chết bà, hình như câu hỏi này của cô hơi xàm thì phải, Asumi nhanh chóng nhận ra lỗ hỏng trong câu nói của mình, cô xua xua tay.
"Ý-Ý tôi là mai đi tiệc anh tính bận đồ gì?"
"Đi tiệc gì cơ?"
"Thì chào mừng nhân viên mới...đừng nói là anh không biết nhé?
"Làm gì có ai rủ tôi chứ..."
Toshiaki chết trong tim một chút, đúng là không thằng quỷ nào nói về vụ này với anh cả, nhân với chả viên.
"Vậy anh đi không? Ngày mai cũng đến chung với tụi tôi đi, tiệc sao lại thiếu cấp trên được chứ?"
"Được thật sao?! T-Tôi sẽ được đi chung sao?"
"Đúng thế, quán karaoke cũng gần đây này. Hãy đến nhó!"
Cô mỉm cười. Mặc dù chẳng tụi nhân viên nào rủ anh, nhưng chỉ cần Asumi yêu cầu anh đi theo cũng khiến Toshiaki giãy đành đạch và bùng nổ trái tim rồi. Anh gật đầu liên tục.
"Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi."
Đúng lúc này thì cơn mưa dừng lại, bầu trời thoáng chốc thoáng đãng. Asumi cầm lấy cây dù trên tay Toshiaki, đóng nó lại.
"Í, hết mưa rùi nè. Thôi tôi về trước nha!"
Cô nói khi vẫy tay với Toshiaki, cười đến híp mắt. Còn anh thì không vui tí nào, sao tự nhiên mưa hết nhanh thế? Anh vẫn còn muốn đi chung với Asumi-san thật thật lâu nữa.
"U-uhm tạm biệt cô, tôi cũng v-về đây..."
Rồi Asumi rời đi mà không ngoảnh mặt lại.
Trái ngược với câu nói mà anh vừa thốt ra lúc nãy, Toshiaki chẳng bận về nhà, anh chạy như bay quay lại phía chỗ tiệm bối toán cách đó không xa.
******
.
.
.
"CON VỪA MỚI ĐI CHUNG Ô VỚI CỜ RÚT CỦA CON!!! CÔ ẤY ĐÃ ĐẾN CHE DÙ CHO CON LÚC CON ĐANG DẦM MƯA. ĐẤY CHẮC CHẮN LÀ CÓ Ý ĐỒ KHÔNG SAI ĐƯỢC ĐÂUUUUUUUUU."
"Lại mày nữa à?"
"CÔ ẤY CÒN RỦ CON ĐI TIỆC DÙ TẤT CẢ KHÔNG AI NÓI ĐIỀU ĐÓ VỚI CON CẢ, CHẮC LÀ TRONG MẮT CÔ ẤY CON ĐẶC BIỆT LẮM. TRỜI ƠI, BÁC KHÔNG BIẾT CÔ ẤY ĐÁNG YÊU THẾ NÀO ĐÂU!!!!!!!! TÌNH YÊU TÌNH YÊU TÌNH YÊU!!!"
"Ừ ừ, tình yêu."
Toshiaki chòm người lên, cảm xúc thăng hoa.
"Cô ấy yêu con yêu con yêu con đúng không bác? Ôi không cần phải nói đâu, chắc chắn là yêu con rồi, con cũng yêu cô ấy đến khùng đi được, tụi con sẽ yêu nhau, kết hôn, lập gia đình và sinh con đẻ cái. Nghĩ đến thôi là vui muốn đập đầu vào cột điện aaaaaaa."
"Đập đầu vô cột điện lẹ cho tao."
Bà già thở dài, chán nản với thằng ATSM giai đoạn cuối này, đành nói điều sai cmn sự thật cho nó rời đi lẹ.
"Yêu rồi đó, chúc hai đứa cưới sớm."
"YEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHH."
Toshiaki nhảy dựng lên, mơ mộng về tương lai của anh và Asumi. Anh lội bộ về nhà của mình trong khi chiếc áo sơ mi còn chưa khô.
"Asumi-san Asumi-san Asumi-san ~"
"Thích mình thích mình thích mình."
"Ngày mai mình phải bận đồ như nào để đi với Asumi-san đây~~ Aah! Phải bộ nào quyến rũ cô ấy chút ha~"
"Aahh thời gian ơi trôi nhanh lên nào~~"
.
.
.
Vậy là Toshiaki đã tự luyến suốt cả đêm dài trên chiếc giường rộng 8 tỷ mét của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro