Chương 4: Gặp gỡ.
Hôm nay là ngày thứ hai đi làm chốn công sở của Asumi.
Quả thật thì nơi này chính là thiên đường!
À quên giới thiệu với mọi người, đằng kia là Zirou, một anh bạn đồng tuổi mà Asumi mới quen được hôm qua, đồng thời cũng là một anh đẹp trai. Không hiểu vì sao, nhưng từ khi cô vô đây thì toàn thấy người đẹp vây quanh, sướng nhất Asumi.
Không chỉ có trai, còn có cả gái xinh nữa, nhìn kìa, một tiền bối khác của Asumi tên Myuna, với cặp đùi trắng nõn và khuôn mặt không chút tì vết nào. Nhìn Myuna một lát thôi là khiến Asumi mém trổ cà thơi, mà cần gì ví dụ xa chứ. Kể cả chị Rosa bình thường tếu tếu giấu nghề vậy chứ thực tế cũng là người thu hút biết bao nhiêu "ong bướm" lại gần.
Chỉ có một điều khiến Asumi rất không cam tâm, đó là cô vẫn chưa gặp được vị trưởng phòng trong truyền thuyết.
Không phải cô muốn gặp, nghe mấy lời đàm tiếu về anh ta nhiều vậy thì cô làm gì có cái ấn tượng tốt mà muốn gặp nữa chứ. Nhưng nếu hiện tại tức là lúc cô mới vào công ty mà không gặp được anh ta, thì tương lai nói chuyện với nhau sẽ gượng hơn chữ gạo luôn!
Cơ mà thôi, nghĩ lại thì gặp hiện tại hay gặp tương lai cái nào mà chả ngượng nghịu. Chỉ hy vọng anh ta khác xa lời đồn một chút...
"Asumi, em ăn sushi không?"
"Sushi ạ? Tất nhiên!"
Asumi mỉm cười, cô quay lại với công việc của mình, tiếp tục gõ bàn phím liên tục khi miệng đang dính chặt vào chiếc ống hút trong ly cà phê.
"Asumi-san? Cô đang làm việc à?"
"Hửm? Myuna-san? Có chuyện gì không?"
Myuna, người lúc nãy Asumi vừa khen ngợi xong đang đứng trước mặt cô. Ấp a ấp úng, nói lơ lửng.
"Tôi...thật ra...tôi..."
Asumi hỏi chấm, không biết mình đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao mà lại khó nói đến vậy.
"Tuy tôi là người mới không có kinh nghiệm, nhưng việc gì giúp được thì tôi sẽ cố gắng, vì vậy cô cứ nói đi Myuna-san."
Cô kéo tay áo lên, ra vẻ mạnh mẽ dù không biết đối phương tính nhờ gì.
"Vì cô là người mới nên là..."
"Asumi-san có thể nào đưa xấp tài liệu này cho sếp giúp tôi được không?"
Myuna chỉ tay về phía đống tài liệu cao chồng chấc khiến Asumi phóng to dấu hỏi chấm của mình hơn.
"C-cái gì?"
Do ngạc nhiên nên Asumi mém bật ngửa ra phía sau.
"Đương nhiên là không!...tôi còn chưa gặp anh ta lần nào cơ mà."
"Thì lần này gặp."
"Không...mà tại sao Myuna-san không đi chứ? Sao nhất thiết phải là tôi...thôi...cô nhờ người khác đ-"
"Chỉ có cô mới giúp được cho tôi thôi!"
"Tôi nói không là không!"
Asumi thở dài, cô lắc đầu ngán ngẫm. Tính quay đầu sang chỗ khác.
Bỗng nhiên Myuna quỳ xuống trước chân Asumi, cô há hốc mồm, quơ tay múa chân.
"LÀM ƠN ĐÓ!!! Tôi không thể nào tiếp xúc với sếp được, cái nhìn sắt nhọn bằng con mắt cá chết của ổng như khiến tôi chết lăn đùng tại chỗ, mỗi lần đem tài liệu vào là như một cực hình. Hồi trước ai cũng đẩy đùn nhiệm vụ này cho nhau, hôm bữa tôi cũng bị thế. Dù đã chuẩn bị tinh thuần trước rồi nhưng bước chân vào phòng sếp như có cảm giác sắp bị thiến tới nơi vậy. Do Asumi-san là người mới nên cô có thể giúp tôi có được không, lạy cô luôn. Nếu lần này Asumi-san giúp tôi thì tôi sẽ trả ơn cho cô đến suốt phần đời còn lại, tôi lạy cô lạy cô lạy cô lạy cô lạy cô đấy ASUMI-SAN!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Bộ không lẽ cô muốn tôi thay cô chịu mấy cái cảm giác kinh khủng đó hả!!? Tôi không đi đâu!"
Myuna bám lấy chân Asumi mặc cô liên tục từ chối.
"Dù sớm hay muộn gì cô cũng sẽ gặp sếp thôi chi bằng lần này cô đi giúp tôi đi tôi hứa từ nay sẽ cho cô những đãi ngộ lớn, cô đi đâu tôi cũng lót thảm cho, ngày mai có tiệc đúng không? Tôi sẽ bao tiền cô luôn tôi sẽ mua cho cô mọi thứ cô muốn chỉ CẦU XIN CÔ ĐI GIÚP TÔI VỚI UWAAAAAAAAAAAAA."
"M-Myuna-san..."
Asumi nhìn thẳng vào mắt Myuna, cô nhắm nghiền lại, tâm trí đang có chút lung lay.
"Ư ư được rồi, tôi sẽ giúp cô."
Cô xoa xoa trán của mình, phục rồi. Gái xinh quỳ trước mặt thế này thì từ chối thế đéo nào được.
"TÔI CẢM ƠN CÔ NHIỀU LẮM!! ASUMI-SAN~!"
Và rồi Myuna rời đi trong niềm hân hoan, bỏ lại Asumi bơ vơ giữa đời.
Con mẹ nó thật, giờ nhờ chị Rosa đưa giúp được không nhỉ? Asumi thầm nghĩ, nhưng quay qua quay lại cũng chả thấy Rosa đâu, chắc là cô ấy đi mua sushi mất rồi.
Đúng rồi! Lukan...à quên, tất cả đều đang cắm đầu cắm mặt cày deadline dự thảo mới mà, thế thì chịu rồi.
Đành vậy, cái ngu của Asumi là dại gái, thì thôi cô cũng phải chấp nhận mình ngu. Cô tiến lại gần xấp tài liệu, săn cả chân ống quần lên, một phát nhấc bỗng cả đống giấy lên tay. Vừa chật vật vừa loạng choạng.
Lúc này Yuuta đã để ý đến dáng vẻ di chuyển khó khăn của Asumi, anh cười lớn.
"Ố hố? Asumi-san, em bưng đống giấy này đi đâu vậy?"
"E..em...em bưng cho...hộc...cho trưởng phòng."
"Để anh mở cửa giúp em nhé? Nà, giờ đi đi, chúc em thượng lộ bình an."
Cái tên này đúng là có duyên hết cứu, tưởng nhờ giúp được cái gì ai ngờ mở cửa xong phắng đi luôn.
Asumi khổ nạn lắm mới lết được đến trước cửa phòng của trưởng phòng, cô hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần đối diện với thần chết trong khi tay vẫn run như cầy sấy. Thôi thì chỉ lần này thôi...chỉ lần gặp gỡ này thôi, cố lên Asumi! Các tế bào não đâu? Mau ra động viên chị nào!
"Xin phép thất lễ."
Asumi mở cửa phòng ra, cô bước vào căn phòng mà lần đầu tiên cô đặt chân tới. Bên trong là người đàn ông với mái tóc đen bù xù và bầu không khí trầm lặng đến rợn người, thậm chí anh ta còn không nhìn lấy cô một cái.
Asumi đặt xấp tài liệu lên bàn gần đó, lúc này người đàn ông kia mới ngước lên nhìn cô. Ôi, là "trưởng phòng" trong truyền thuyết đó sao? Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai quá-
Không, không được, trấn tĩnh con thú lại nào Asumi. Cô cúi đầu xuống bằng mọi sự kính lễ của mình, lên tiếng.
"Chào sếp ạ, tôi là nhân viên mới đến được hai ngày, rất mong được sếp nâng đỡ về sau."
Không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ đối phương, Asumi tiếp tục giữ tư thế cúi đầu trong khi chân run run. Sợ vãi cả bìu, ai đó cứu Asumi với, nếu anh ta tiếp tục im lặng thế này thì cô đái ra quần mất.
Ngay lúc Asumi sắp không cúi đầu tiếp tục được nữa thì tone giọng trầm ấm của Toshiaki cất lên.
"Ch-Chào cô, từ nay về sau hãy chăm chỉ nhé."
Asumi ngước lên, cô mỉm cười, có lẽ sếp cũng không đáng sợ đến thế.
"Vâng ạ, tôi cảm ơn anh!"
"Vậy...Tên cô là gì?"
"Tên tôi là Asumi, thưa sếp."
"Tôi hỏi tên đầy đủ của cô, bộ cô có mỗi tên thôi chứ chả có họ à?"
Tự nhiên thấy hết đáng yêu ngang, ánh nhìn chằm chằm đó...Asumi hiểu tại sao Myuna lại không dám vào đây rồi, cô cứ có cảm giác sếp sắp nuốt cô tới nơi.
"T-t-tôi xin lỗi ạ! Tên tôi... Tên đầy đủ là Yamamoto Asumi."
"Được rồi, cứ gọi tôi là Toshiaki, giờ thì cô ra được rồi đấy."
Asumi cúi đầu lần nữa trước khi quay người bước đi. Có Chúa mới dám gọi anh ta bằng tên!
Khi ra đến bên ngoài, cô tựa lưng vào cửa. Mồ hôi tay mồ hôi chân, da gà da bò gì dựng hết cả lên. Đúng là không chệch chút nào so với lời đồn, ôi mẹ ơi, tưởng tượng từ này về sau phải làm việc cho tên hắc ám này khiến Asumi sắp xỉu tới nơi rồi. Ai đó hãy cứu cô đi!!!
"Sao rồi, cảm giác thế nào, Asumi-san?"
"A-anh Lukan!"
Được Lukan đỡ dậy, Asumi thở phào nhẹ nhõm.
"Anh vừa đi lấy chút tài liệu thì thấy em ngồi ở đây, chắc là vừa giao tiếp với Toshiaki đúng không?"
"Chứ gì nữa...đáng sợ quá chừng."
"Tên đó ấy mà, rồi em sẽ quen thôi. Sau này có gặp dài dài."
"Ây...Tự nhiên thấy con đường tương lai mù mịt ghê."
Lukan nở nụ cười gượng gạo, chỉ tay về văn phòng.
"Thôi, sẵn theo anh vô văn phòng cày deadline tiếp nè, còn nhiều dự thảo lắm đấy."
"Okay~"
Nói xong Asumi liền bám đuôi sau đít Lukan, tiếp tục trở về văn phòng ôm chặt đống deadline bên mình. Vừa đi cô vừa thầm suy nghĩ, hình như giọng nói của Toshiaki có chút quen quen thì phải?
.
.
.
"Mình đã nói chuyện với cô ấy rồi..."
"Mình...mình đã...đã nói chuyện với Asumi-san..."
"Aa... Asumi-san thật đáng yêu...Cô ấy thích mình rồi, chắc chắn là thích mình rồi."
Toshiaki đứng giữa phòng làm việc với hai tai đỏ hoe, bởi chỉ ít phút trước thôi anh đã nói chuyện với người mà anh theo dõi suốt bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro