Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày đầu tiên.

Sau khi về nhà call xuyên đêm để tâm sự dày (về trai đẹp, 6 múi, giàu, không có thật) với Mizu và kể cho mẹ nghe rằng cô đã chính thức hết thất nghiệp. Asumi tỉnh dậy trên chiếc giường dài 200 xăng-ti-mét, duỗi thẳng cơ chân lẫn cơ tay. Nguồn năng lượng dồi dào của nắng ban mai tràn ngập khắp phòng, cô mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh Tokyo lúc 6 giờ sáng.

"Hình như có mùi thịt khét thì phải."

Kệ bà nó, Asumi đóng cửa sổ lại, cảm thấy mình thật là rảnh. Cô lết thân vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt sẵn tắm rửa luôn. Nói không phải khoe, hôm qua mẹ Asumi lúc nghe tin cô được nhận vào làm việc mừng hết thảy, còn bảo từ khi đẻ cô ra đây là điều duy nhất bà thấy cô làm đúng. Dự định sẽ gửi vài hủ mắm từ quê nhà lên cho cô.

"Lần đầu tiên đi làm của mình, chắc là từ nay phải viết cuốn nhật ký luôn quá."

Asumi vừa cắn lát bánh mì mới mua phút chốc vừa soạn bút viết vào chiếc ba lô nhỏ. Hôm nay cô đã mặc bộ đồ mà khi vừa đi phỏng vấn về cô đã tấp ngay vào quán để mua, thậm chí còn mua hẳn 5 bộ. Cô chải đầu tóc gọn gàng, xịt nước hoa, những điều mà Asumi chưa từng làm khi còn là sinh viên đại học trước đây.

Vội vã mở cửa phòng ra, cô bắt đầu với hành trình mới của mình. Asumi chạy ngang các dãy phòng, giơ tay chào bà cô chủ trọ.

"Khi nào mới có tiền trả cho cô đây?"

"Sắp có rồi nè cô!"

Asumi mỉm cười, tâm trạng của cô hiện tại rất tốt. Dù còn cơ chút vụng về, cô cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng mà tự nhiên nhớ về vị "trưởng phòng" mà hôm qua Rosa đã nhắc đến khiến Asumi có chút...rén. Cô là thành viên cạ cứng của hội người hèn Việt Nam, thế này đi chào sếp chắc cô ngất tại chỗ.

"Chào bác ạ~ Từ này cháu là một phần của công ty, cơ mà không phải lao công đâu đó nhá!"

Asumi gặp lại bác bảo vệ ngày hôm qua, ông bác mỉm cười.

"Tôi già rồi nên hay lẫn lắm, dù sao thì cũng làm việc tốt nhé cháu gái!"

"Cháu cảm ơn!~"

Cô giữ nụ cười trên môi cho tới khi nhận ra...hôm qua bà chị kia có nói cho Asumi biết ban phần mềm làm ở tầng nào trong cái công ty có tổng cộng tám tầng này không ta!?

"Không lẽ đi từng tầng kiểm tra hả trời..."

"Hm? Asumi hả?"

Asumi quay ngoắt đầu qua, niềm vui sớm trở lại với cô.

"Chị Rosa!"

"Không biết đường đúng không? Để chị dắt em đi tham quan công ty nhé."

Asumi gật đầu, thì thầm nhỏ to với Rosa.

"Chị Rosa nè, em hỏi này cái. Văn phòng mình có nhiều trai đẹp hông chị?"

"Gì đây cưng? Mới đến đã tìm trai hả, chị làm trong này 3 năm rồi, trai đẹp thì có đấy, nhưng tính cách chả bình thường tí nào đâu."

"Khùng khùng cũng được chị, giống em."

Rosa nhìn chằm chằm vào cô, Asumi cười gượng.

"Có bồ chưa?"

"Dạ?"

"Chị hỏi em á, có bồ chưa?"

"Đương nhiên là chưa, em ế cả chục nồi bánh chưng rồi."

"Thế thì để chị dắt cưng đi gặp trưởng phòng."

Asumi hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng lên mặt, vảnh tai nghe xem mình có nghe nhầm không.

"Trưởng phòng? Ác quỷ mà chị nói? Chị tính giết em gián tiếp hả?"

"Thôi mà haha, anh ta lập dị với người khác, nhưng biết đâu với người mình yêu lại là một mặt khác nữa..."

"Là nhân viên mới sao?"

Lúc Asumi đang tâm tình với Rosa thì một chàng trai tóc vàng nhạt vuốt keo xuất hiện, trông có vẻ rất hào hứng. Chộp lấy Asumi.

"Tên cô là gì vậy, người mới? Rất vui được làm quen, tôi là Lukan, từ nay hãy là bạn nhé!"

"Oh..wao."

Asumi sáng mắt lên, mỉm cười. Một anh trai đẹp lọt vào mắt cô.

"Hé lô, tôi là Asumi! Rất vui được làm quen, bắt tay cái."

Nhìn khuôn mặt tỷ lệ vàng thế này quả thật không thể chê được, Asumi bắt đầu suy nghĩ về một tương lai làm quen với nhiều người dạng thế này.

"Lukan, chúng ta dắt con bé lên tầng phần mềm đi."

"Rõ rồi chị đại~"

Thế là Rosa nắm lấy tay Asumi, cùng với Lukan mà đi dọc về phía thang máy.

"Wao..Khu này đúng là rộng kinh khủng!"

"Tầng trệt là lối ra vào, tầng 2 là văn phòng của tổ chuyên viên đào tạo, tầng 3 là phòng ăn hay nên gọi là căn tin ấy, tầng 4 lại quay ngược lại làm văn phòng của tổ marketing."

"Tổ marketing? Là tổ của Mizu sao..."

"Tầng 5 thuộc lãnh thổ của tụi chuyên viên pháp lý, tầng 6 là tầng của tổ chuyên viên chăm sóc khách hàng cá nhân, tầng 7 là tổ chuyên viên kinh doanh."

Lukan bấm nút trên thang máy, di chuyển cả ba đứa lên cao.

"C...Cao quá!"

Toà nhà cao tầng được nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh từ bên trong thang máy, thành phố Tokyo hoa mỹ hiện lên đầy tấp nập và ồn ào trong mắt Asumi.

"Và tầng 8 là nơi của chúng ta! Các chuyên viên phần mềm."

"Ôi trời...Cao thế á?"

Asumi há hốc mồm, không ngừng thán phục công trình có cấu trục vĩ đại thế này.

"Nếu chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài từ trong thang máy thì bên ngoài có nhìn thấy chúng ta không?"

"Đương nhiên là không, công nghệ đã phát triển hiện đại đến mức chỉ cần em muốn thì thang máy sẽ quay lại như thường."

Rosa cười khẩy, cô bấm vào một nút kì lạ trên bảng mục lục của thang máy, bỗng chốc thành phố xa hoa tan biến. Trở lại là buồng thang máy bình thường như bao thang máy ở các trung tâm thương mại.

"Đ- Đúng là ảo ma Japan thật đấy."

Asumi kinh ngạc trước sự hiện đại lần đầu cô được chứng kiến này.

"Nhưng nếu chúng ta đi bộ thì từ tầng trệt lên tầng 8 sẽ gãy chân mất."

"Đó là lý do có 4 cái thang máy được lắp trong công ty mình đó."

Lukan nháy mắt, nụ cười khiến bao chị em đỗ gục, trong đó đương nhiên là có Asumi.

"Quả cười như này đúng là nắng thật."

"Em nói gì?"

"Dạ dạ hỏng có gì."

Cuối cùng cả ba cũng dừng lại ở tầng trên cùng, thang máy mở ra. Rosa bước ra ngoài với khí thế hừng hực, tiếp theo sau là Lukan và người hèn đi cuối cùng là Asumi.

"Mỗi tầng được chia làm 3 phòng, phòng lớn cũng như chiếm diện tích lớn nhất là phòng làm việc của các nhân viên, đồng thời cũng để tủ lạnh đồ ăn đồ. Kế bên là phòng để những tài liệu chưa dùng tới."

"Vậy phòng này là gì ạ?"

Asumi chỉ tay về căn phòng nhỏ hơn so với hai căn phòng kia trước khi cô đọc kỹ cái bảng xanh treo trên đó.

"Em nhìn mà không thấy sao? Là phòng của người đứng đầu, phòng của trưởng phòng!"

"P...Phòng của trưởng phòng? Thôi ạ, em sẽ né căn phòng này bằng mọi giá."

"Hah, đã làm ở đây thì phải chịu phận gặp trưởng phòng thôi em, không gặp ở đây thì cũng gặp lúc hắn đi kiểm tra từng nhân viên và đánh giá báo cáo."

Lukan bước lên, với tay mở cánh cửa vào phòng làm việc. Mỉm cười.

"Lady first, mời em vào, Asumi-san."

Bước vào một cách ngượng ngùng, Asumi nhìn xung quanh những khuôn mặt xa lạ, sớm hay muộn cũng sẽ quen.

"Đây là nhân viên mới tuyển vào ngày hôm qua."

"Chào mọi người, em tên là A-Asumi, rất vui được gặp mọi người ạ."

Cúi đầu trong khi nói một cách ngập ngừng, Asumi sợ mình sẽ nói điều gì đó ngốk nghếck khiến cả văn phòng cười nhạo cô. Những ánh mắt đổ dồn về phía Asumi như cái cảm giác đứng thuyết trình phản ứng thủy phân của hoá học lớp 12 trước toàn thể quý thầy cô và mấy đứa bạn học sinh ngồi dưới ha hả vậy.

Một vài người trong số đó đứng dậy, tiến về phía Asumi khiến cô có chút...giật mình. Họ vỗ vai cô.

"Chào người mới! Thoải mái đê em nhá!"

"Xung quanh bốn bể là nhà, không có gì phải sợ."

Nghe thấy điều này làm Asumi mừng lắm, cô nhanh chóng thích nghi và hoà nhập được với mọi người. Vén tay áo lên, giọng điệu đầy nhiệt huyết.

"Được ạ! Các tiền bối hãy chiếu cố cho em nhé, ehehehe."

"Vậy giờ em ngồi ở cạnh Yuuta ha?"

"Yuuta là ai vậy anh Lukan?"

"Là tôi nè!"

Một chàng trai với nước da ngăm đen xuất hiện, bộ sơ mi trắng làm tôn lên làn da của anh ấy khi Yuuta bước vào cùng cốc cà phê.

"Chỗ của tôi ở đây nè, còn dư một chỗ trống cho cô luôn. Cứ tự nhiên đi nhé, Asumi."

"A! Cảm ơn anh nhiều lắm, Yuuta-san."

"Thôi nào, bỏ kính ngữ đi. Dù gì sau này chúng ta đều là anh em một nhà, có chuyện gì cứ tìm để tôi nhé!"

"Em biết rồi, thế thì chúng ta là anh em một nhà, anh hai, ví dụ mà em bị deadline dí thì em đưa cho anh nhé?"

"Thôi, tạm thời thì mình không nhìn mặt nhau một thời gian nhé em."

"Chậc chậc, vầy là dở rồi. Asumi-san cần gì thì cứ đưa tôi, tôi sẽ làm hết cho cô!"

Tiếng cười rầm rộ lên khắp cả văn phòng khiến Asumi cảm thấy thoải mái, cô ngồi xuống chiếc ghế quay đen, đặt chiếc ba lô nhỏ của mình lên bàn. Nhìn về phía máy tính được để sẵn, Asumi mở nó lên không do dự.

"Lần này mình sẽ làm việc thật chăm chỉ!"

Asumi với ngọn lửa trong tay, bấm ngay vào file tài liệu.

"Ủa mà làm cái gì ta?"

Nói thế thì chịu rồi.

Sau khi được Yuuta chỉ cho vài kiến thức căn bản, Asumi dành cả buổi trời để tìm hiểu (hay là quậy) cái máy tính mới của mình. Mãi cho đến khi một trong số các nhân viên ưỡn vai, thở dài rồi lên tiếng.

"Đến giờ đi ăn thôi anh em."

Mọi người lũ lượt tiến ra ngoài, để lại Asumi cùng Rosa đứng nhìn.

"Ơ? Ở đây ăn theo tổ á? Em cứ tưởng ăn như mấy văn phòng trên mạng là oder đồ ăn về rồi ăn tại chỗ luôn cho tiết kiệm thời gian."

Rosa khoanh tay, cô lắc đầu.

"Làm gì có, ăn chung thế này mới vui chứ. Nào, giờ chúng ta cũng đi thôi!"

*****

Thế là cả văn phòng rủ nhau xuống tầng 3 ăn. Asumi bước vào căn phòng rộng lớn với cả núi đồ ăn đồ sộ, thoáng chốc sắp ngất xỉu vì tỷ năm rồi cô mới thấy đồ ăn không phải mì ly.

"Má ơi, giờ có ăn rau thay cơm em cũng chấp nhận. Đồ ăn làm mù con mắt em rồi."

Âm thanh tấp nập của nhiều người ra vào, căn phòng này lúc 12 giờ trưa luôn luôn là như vậy. Tất cả các nhân viên từ đủ tầng đều xuống đây lấy dĩa cơm phần cho riêng mình.

"Asumi, lối này này."

"Cho em chén súp với chị đầu bếp ơi!"

"Tới ngay tới ngay."

"Em lấy thêm cam ăn kèm đi, ngọt lắm á."

Asumi đi theo nhóm, ngồi xuống chiếc bàn ăn sạch nhất mà cô từng gặp trong đời. Như đọc được suy nghĩ của cô, Lukan cười nhe răng.

"Mỗi ngày đều có người tình nguyện đứng ra lao dọn nên đồ dùng nội thất ở nơi này đều bóng loáng như mới cả!"

Cô mỉm cười, lấy đũa gấp lấy miếng thịt kho tàu hấp dẫn trong phần ăn. Mùi vị thơm ngon lan truyền trong miệng của cô, khiến Asumi gấp lia lịa. Cô cầm cả đĩa cơm phần lên, xúc muỗng cơm nào cơm nấy chà bá lửa rồi đút vào họng.

"Asumi có vẻ thích món này quá ha?"

"Ngon...ụm ụm...ngon quá...khặc khặc khặc khặc...làm em nhớ má ghê."

"Bình thường em ăn mì ly không hả, Asumi-san?"

"Em còn hỏng có tiền để ăn mì ly cơ...ụm ụm...ngoàm nhăm ngoàm ngoàm..."

Nghe thấy mấy âm thanh kì lạ phát ra từ phía Asumi lúc ăn khiến mọi người bật cười lớn, họ trêu chọc cô, nhưng điều này cũng khiến Asumi cảm thấy nơi này như một gia đình thứ hai mà cô có được dù cô chỉ mới đến đây.

"Hay là bữa nào chúng ta đi chơi chào mừng tuyển được mấy em nhân viên mới đáng yêu thế này đi?"

"Chiều nay quất luôn không?"

"Khùng hả, chiều nay làm cái dự án Toshiaki gửi từ mấy hôm trước kia kìa."

"Vậy thì mai đê! Ơ mà mai anh cũng không rảnh, tối phải đi về ra mắt bố mẹ người yêu rồi."

"Nokata-san mà cũng có người yêu hả hahahahaha."

Khi lắng nghe mọi người nói chuyện, Asumi kéo kéo tay áo Rosa, quay sang nhìn cô.

"Chị Rosa, chị Rosa, em nghe cuộc trò chuyện của mọi người có nhắc đến Toshiaki, người đó là ai vậy chị?"

"Thì là trưởng phòng đó em, à quên mất, từ sáng đến giờ em chưa gặp anh ta nhể? Cái tên này đúng là..."

Lại là trưởng phòng, Asumi cứ có cảm giác lần nào cô hỏi Rosa về điều gì đó thì câu trả lời luôn luôn là trưởng phòng.

"Có vẻ trưởng phòng là người khá nổi tiếng nhỉ?"

Cô thán phục.

"Hôm nay hay mai ai cũng bận, thế thì mốt đê. Mốt là rảnh hết cả lũ mà đúng không?

"Vậy chốt kèo mốt đi hát karaoke nhá! Asumi, em chưa biết địa chỉ đúng không? Về kêu Rosa gửi cho em đi!"

"Tôi là tiền bối của cậu đó nhé, ăn nói cho cẩn thận, Yuuta-san."

"Bà cô già Rosa lúc nào cũng cọc cằn thế này hết!"

Rosa với tay đấm thẳng vào mặt Yuuta, cô thổi phù phù lên tay.

"Đ...đúng là rừng càng già càng cay mà..."

Yuuta nằm lên bàn ăn, xoa cái mặt sắp không nhận diện được của mình.

Asumi bất lực nhìn đàn anh đàn chị trẻ trâu cãi nhau. Sau khi buổi ăn kết thúc, tất cả trở lại văn phòng của mình và tiếp tục làm công việc, cho đến khi trời sập tối thì ai về nhà nấy.

Vậy là, ngày đầu tiên đi làm của Asumi đã trôi qua thế đó...
.
.
.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro