Chương 21: Bản báo cáo.
Tất nhiên là khi sống trong môi trường công sở, bạn không thể nào tránh được việc sẽ gặp ông sếp khó ưa của mình dù cho bạn có ghét hắn ta đến thế nào.
Và Asumi cũng không phải là ngoại lệ.
Kể từ khi trở về Tokyo, tiền lệ cô gặp Toshiaki không biết bao lần. Bằng một cách nào đó mà tính cách của anh đã thay đổi hoàn toàn 100% kể từ khi cô mới gặp anh cho đến chí ít là hiện tại.
Sói hoang cô độc? Không, anh ta giống cún con bám người hơn.
Trưởng phòng lạnh lùng? Đã từng, nhưng giờ hết sạch rồi.
Kẻ dính scandal u ám và đầy sát khí? Có lẽ đấy, cơ mà không phải với Asumi.
"Haizzz..."
"Lại phải đem hồ sơ cho anh ta à..."
Đứng trước cửa phòng Toshiaki trong khi cầm sấp tài liệu và nhật kí ghi chú trên tay, Asumi thở dài, ngày nào cũng hết người này tới người kia nhờ cô đem vô giúp đâm ra bản thân đã quen điều này từ lúc nào không hay.
"Tôi vào đây."
"Asumi-san!"
Bước vào trong một cách chậm rãi, Asumi nhìn xung quanh phòng trước khi để mắt tới người với đôi mắt long lanh đang đứng dậy vẫy đuôi chào cô.
"Đừng có nhào lại ôm tôi đấy nhé."
"Dạ~"
"Thấy ghê quá ba."
Cô đặt sấp tài liệu lên bàn, mắt nheo lại vì độ sáng trong căn phòng.
"Trưởng phòng, tôi có điều này muốn hỏi anh."
"Em hãy gọi tôi là Toshiaki đi!~ Không cần kính ngữ đâu Asumi-san~."
"Cc, điên à? Tại sao tính cách của anh lại thay đổi nhanh đến như vậy?? Anh đa nhân cách sao?"
"Ý em là sao chứ?"
"Đừng có giả ngây thơ với tôi, lúc mới gặp anh đáng sợ thế nào bây giờ sao không vậy nữa đi? Hay là anh tính dùng vẻ mặt đáng thương đó để lừa tôi?"
Bực mình, làm sao một người có thể xoay qua xoay lại là đổi 180° bản tính như vậy?! Cô đập bàn, yêu cầu sự phản hồi từ phía đối phương.
"Trả lờ-"
"Là bởi vì em bảo thế."
"Hả?"
"L-Là bởi vì Asumi-san đã nói thế, em nói em thích mẫu đàn ông ngoài lạnh trong nóng n-nên..."
"?.?.?"
"Em còn bảo mình thích tổng tài... Tôi đã cố gắng hết sức để làm giống họ, nh-nhưng tôi thất bại rồi nhỉ? Thật là tệ hại quá đi..."
"?.?.?.?.?.?"
"T-tôi chẳng giống với hình mẫu lý tưởng Asumi-san thích gì cả... Dù có thế nào cũng không giống được, bản thân tôi còn chẳng biết mình nữa, nhưng nếu e-em thích thì tôi đảm bảo tôi sẽ làm mọi cách để giống tổng tài, đàn ông ngoài lạnh trong nóng. Vì vậy em không cần phải lo đ-đâu nhé?"
"?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?"
"Ai nói cho anh biết là tôi thích tổng tài vậy?"
"Không phải thế sao? Asumi-san những lúc nói về gu của mình thì em luôn như thế...Vì tôi theo dõi em nên tôi biết mà."
"Vãi lồn, anh tự nhận mình theo dõi tôi luôn à?"
"Ừm rồi còn cả cái tên Ngôn Nhất Trì gì đấy.... Đương nhiên để hiểu được crush thì phải tìm hiểu cả sở thích của crush mà nhỉ? Tôi đã cố gắng để mình giống anh ta... Và thầm mong rằng Asumi-san sẽ để mắt tới tôi dù chỉ là một chút thôi-"
"Nh-Nhưng tôi thất bại rồi, tiếp xúc với em khiến tôi không tài nào kiềm chế bản thân được, dù sao tôi cũng đã mong muốn điều đó từ rất lâu từ trước..."
"Ôi mẹ ơi, anh làm tôi đổ mồ hôi hột hết rồi đây nè, trông anh hiện tại giống một stalker biến thái lắm đấy? À không, bản thân anh còn biến thái hơn cả stalker nữa."
"Tôi biết mà, Asumi-san nói tôi là gì thì tôi sẽ là thứ đó, kể cả khi em có bảo tôi là cô hồn các đãng lẽo đẻo sau lưng em đi chăng..."
Asumi gãi đầu của mình trong khi mồ hôi chảy ào ào như suối, thật tình cô chả biết nên phản ứng thế nào trước sự cố chấp cứng đầu biến thái senpai baka này của Toshiaki cả.
"Rốt cuộc là anh thích tôi từ khi nào thế? Tò mò ghê đấy."
"Yêu chứ không phải thích."
"Rồi rồi, anh yêu tôi từ khi nào vậy?"
"Em tò mò hả?"
Toshiaki cười nham hiểm, kéo Asumi va vào chiếc bàn đối diện anh. Làm cô hoảng loạn đôi chút.
"Đm! Hú hồn, đứng xa nói chuyện không được hay gì cha nội?"
"Kể từ khi chúng ta còn học đại học năm nhất...Và cả nửa học kỳ đầu năm hai nữa."
"Gì?"
"T-Tại vì lúc đó tôi còn khá suy dinh dưỡng và đeo khẩu trang nên...Nên chắc Asumi-san không nhớ đâu...Nhưng em là ánh sáng của đời tôi vào lúc đó...À không, cả hiện tại còn hơn thế nữa."
"Từ từ, stop, ý anh là tôi với anh từng học chung á hả? Khoan đã, sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy?"
Toshiaki gật đầu, ý của anh là thế đó.
"Chúng ta từng học chung trước đây, Asumi-san."
"Nói vậy có nghĩa là anh bằng tuổi tôi? Sao tôi không có ký ức gì hết vậy nè... Hừ để xem, lớp đại học của mình có ai ta, hừmmmm..."
"Em không nhớ tôi...Thật là tệ, nhưng dáng vẻ em đứng rặn nhớ đáng yêu lắm đấy."
"Anh im coi, để tôi nhớ xem lớp tôi có bao nhiêu người...Hừmmmm..."
Trong lúc Asumi đang vặn hết chất xám từ não để nhớ mặt từng người bạn cũ của cô, Toshiaki bước ra khỏi chỗ ngồi, chậm rãi tiến về phía cô mà thở hơi nóng từ miệng mình vào tai Asumi.
"Ha..."
"Con cặk, làm gì vậy hả?! Tính thổi bay tai tôi hay gì?"
"Dễ thương quá...Em làm tôi n*ng nữa rồi...Lúc nào ở cạnh Asumi-san cũng hứng tình cả."
"Tin tôi cắt cái đầu buồi của anh không?"
"Mmhh...Miễn là Asumi-san thì sao cũng được."
"Đệch, tổ sư thằng khùng. Né tôi ra, tôi chẳng nhớ được bản thân từng quen anh trong quá khứ đây này!"
"Ehh~ Em thơm quá...Mùi này quyến rũ ghê..."
Lè lưỡi ra liếm giọt mồ hôi trên má Asumi khiến cô giật mình, Toshiaki nhanh chóng bị đá một phát vào eo mém thổ huyết, đúng là cố chấp vẫn mãi mãi là cố chấp mà thôi.
"Biến thái! Biến! Tôi giận anh tiếp rồi, tôi đi đây! Nói chuyện với anh làm tôi ngứa đòn."
"Đừng mà...Asumi-san đừng bỏ tôi một mình..."
Mặc kệ lời than vãn của Toshiaki, Asumi cầm lấy nhật kí của mình rồi giơ ngón fuck với anh, sau đó rời đi mà không ngoảnh mặt lại. Bỏ mặc anh ủ rũ, buồn bã nhìn lên sấp giấy tờ trước khi bất ngờ vì món đồ để trên bàn.
"Thật là bực mình, tên sếp thối tha đó."
Asumi tự chửi thầm Toshiaki trong khi cô vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên trang giấy nhật kí của mình, rất là tức giận luôn nhé. Thật không thể chấp nhận mà.
"Khốn nạn."
Cô đè mạnh tờ giấy, làm nó mém rách. Lúc này Lukan đi ngang qua, nhìn thấy sự căng thẳng trên mặt Asumi liền thắc mắc.
"Em có thấy bản báo cáo của sếp ở đâu không Asumi-san?"
"Bản báo cáo của anh ta thì liên quan gì tới em chứ?"
"Hả, tại anh thấy cái tờ giấy em đang vẽ lên giống quá, thế chắc là tên đó là vứt lung tung ở đâu rồi. Thật là..."
Nghe thấy sự lơ lửng trong câu nói của Lukan, Asumi bắt đầu overthinking, cô ngay lập tức để tờ giấy lên ngang tầm mắt, nhìn vào dòng chữ nhăn nhúm trên đó.
"CSDL văn bản và hồ sơ điện tử..."
"Thư mục lưu trữ hồ sơ..."
Tròn mắt, cô bắt đầu rợn sóng lưng, nhật kí ghi chú của cô sao lại có mấy nội dung thế này? Bình thường Asumi chỉ viết 7749 tên bias vào chứ ai rảnh đâu ngồi ghi ba cái công việc vào lúc cần giải stress cơ chứ?
"Đừng có nói..."
"Đây là bản báo cáo thất lạc của Toshiaki-san đó nha?"
Asumi đơ người mất 5 giây, không tin vào thực tại trước mắt. Cô nhăn mặt khi thấy Toshiaki vẽ quá trời bản mặt mình trên tờ giấy, nheo mắt đầy "khinh bủy" cơ mà vẫn ngại.
"Cha này simp mình tới mức đó luôn á hả?"
"Mà vẽ đẹp thiệt, mấy nhỏ bạn toàn vẽ mình như cục cứt chó mà tên này vẽ mình nhìn tưởng thiên thần."
(Thì trong mắt ảnh bà là thiên thần thật mà)
Thương xót cho tờ giấy tội nghiệp, ai biểu cưng sinh ra dưới số phận làm giấy tờ của Toshiaki thì đành chịu thôi, mong kiếp sau sẽ đầu thai thành người tốt để không bị đày đoạ thế này nữa.
"Thôi lỡ rách rồi cho rách luôn đi, đừng trách tao có trách là trách bố mày thấy mất giấy mà không đi tìm ấy."
Cũng may đây không phải là tài liệu quan trọng vì Toshiaki đã làm xong nó từ tám đời rồi, nhưng vấn đề ở đây là.
"Chết mẹ, báo cáo của thằng chả ở đây, thế nhật ký của mình ở đâu bà nó rồi?"
.
.
.
.
Ở đây này.
Toshiaki nhìn chằm chằm vào quyển sổ, nhìn từ trái sang phải từ trên xuống dưới trước khi anh xác định được 100% đây là nhật kí của Asumi-san.
"Em ấy lấy báo cáo của mình mất rồi, không sao cả."
Anh cầm lấy quyển sổ, cười khúc khích một cách đen tối.
"Hehehehehehe."
"Mình sẽ hôn chụt chụt vào sổ của Asumi-san, dựa đầu vào đó...Aah đồ dùng cá nhân của em ấy cũng thật thơm..."
"Hửm? Gì đây, này là dấu vân tay của Asumi-san đó à? Mình có nên học cách vẽ nó không nhỉ, hí hí."
Dù biết làm thế này là động chạm quyền riêng tư, nhưng ai quan tâm chứ? Toshiaki chỉ muốn xem trong cuốn nhật kí này có chứa đựng những gì thôi.
"Xem nào xem nào..."
Quên béng đi báo cáo của mình, Toshiaki bị cuốn vào mấy dòng chữ trong quyển sổ của Asumi, và cũng đừng hỏi anh đã làm gì với nó...
Bởi vì bí mật tạo nên sự quyến rũ của đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro