Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Xin xỏ.

Thật tình thì...

Cô cũng chả biết mình đã tỉnh dậy bằng cách nào nữa.

Mở mắt ra là căn phòng bệnh viện, Asumi bỗng được chăm sóc chu đáo như hoàng hậu giá lâm với Toshiaki ở bên cạnh, hai người chả nói gì ngoài việc hỏi thăm xem người kia có ổn không. Trắng ra thì anh cũng khá tốt khi thức cả đêm để trông chừng cô nên cô mới không đấm cho mấy cái đấy.

Thế rồi bọn họ lại lên máy bay và trở về Tokyo ngay trong ngày hôm sau, trên đường đi Toshiaki cứ ấp a ấp úng mà chẳng chịu mở mồm ra làm Asumi bực mình đánh một giấc cho an thân.

"Asumi-chan~! Mới mấy ngày không gặp mà chị thấy nhớ em quá chừng."

"Này, đi lâu thế có mua đồ gì đem về cho anh em không đó?"

Sau khi ai về nhà nấy, Asumi trở lại cuộc sống bình thường như mọi khi, cô thức dậy làm mấy thủ tục cơ bản và thiết yếu của con người rồi tức tốc tới công ty gặp những người mà chỉ mới 3 ngày xa cách đã làm cô nhớ nhung vô cùng. (Hoặc là không)

"Em đi học chứ có đi chơi đâu mà mua quà cho bọn anh chứ. À mà em cũng nhớ chị lắm chị Rosa!"

"Sao rồi? Có nghe lời cảnh báo của chị không?"

Asumi ngồi xuống ghế làm việc của mình sau khi ôm ấp người chị yêu dấu, cô cười gượng trước câu hỏi.

"A...Hà...Ha ha ha ha ha."

"Sao em lại cười? Bộ có chuyện gì khó nói lắm hả?"

"Khó nói thật..."

Cùng lúc này Yuuta cũng đến ngồi kế và hỏi thăm tình hình Asumi, anh với tâm trạng dí dỏm nhào tới như đúng rồi, cười lớn.

"Ô hố Asumi em mới về đó à? Trời ơi có chuyện này hay lắm lắm lắm luôn, không biết nãy Lukan đã kể em nghe chưa ấy nhể?"

"Nè, cậu phải để nhân tố chính tự vác mình đến để kể cho con bé nghe chứ, làm thế này là không đáng mặt nam nhi đại trượng phu đâu Yuuta."

"Thôi mà, anh cứ làm quá lên cơ đấy Lukan-san. Chuyện nóng thế này phải biết càng sớm càng tốt kẻo nó nguội."

"Là chuyện gì vậy mấy anh?"

Asumi nghiêng đầu, băn khoăn không biết có chuyện gì mà hot hòn họt dữ vậy.

"Em tò mò sao Asumi?"

"Chính anh đã khơi dậy câu chuyện mà-"

"Ờ nhể."

Ngó nghiêng ngó dọc, Yuuta lại gần, thì thầm vào tai Asumi.

"Là thế này, em biết trưởng phòng marketing không?"

"Reidou-san á hả? Do anh ta là sếp của bạn thân em nên em biết."

"Đúng rồi, đúng rồi, cha đó là dân chơi có tiếng trong làng playboy luôn đó."

"Ôi chà, nhìn sáng sủa thế mà cũng căng đét đấy."

"Ừ, anh nghe được tin là chả mới có bồ mấy nay, không biết quen được bao lâu nữa, trước giờ toàn thấy chơi qua đường."

"Trời ạ, đời tư người ta mà sao anh soi ác vậy?"

"Anh làm gì thế chứ! Asumi này, em cứ đổ oan cho anh thôi. Chính miệng tên đó đi khoe khắp làng khắp sớm là anh ta có người yêu mà, lên mạng xã hội cũng chẳng tha."

"Cho nên là, anh có biết người yêu cũng ổng là ai không?"

"Để nhớ coi...Hừm...Hừm..."

"Yuuta! Đống tài liệu tôi để trên bàn cậu đâu mất tiêu hết rồi hả?!"

"Cái gì cha nội? Xem lại coi!"

"Đi ra đây mà xem này!"

"Ai, chết tiệt, đang kể chuyện mà lại làm phiền người ta. Đợi anh tí nhá Asumi-san!"

Tựa như cơn gió ghẻ, Yuuta chạy đi mà không nói lời tạm biệt nào, Asumi nhún vai, thôi kệ, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình. Cô bẻ khớp tay, cắm đầu vào làm việc cho một ngày mới tốt lành.

*************
.
.
.

"Nhăm nhăm nhăm...Ừmmm, mình thật là đẹp trai quá đi."

"Sao lại có người đẹp trai thế này trên đời nhỉ?"

"Đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, đẹp trai siêu cấp vũ trụ."

Vừa cắm đầu vào làm việc chưa tròn một tiếng, Asumi đã chán nản mà lăn đùng ra nằm trên bàn, tắt màn hình máy tính rồi tự rút mấy bịch bánh kẹp ra để tán thưởng chính bản thân mình.

"Chỉ có cái màn hình đen này mới soi chiếu được vẻ đẹp trai đỉnh kout của mình mà thôi."

Gặm gặm bánh trên mồm, cô nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp kiêu hãnh của mình, gật đầu hài lòng, lại còn dí mặt sát màn hình để ngắm nhìn nhiều hơn.

"Chắc mẹ mình hẳn là có phúc lắm đây, đẻ ra được đứa con quá đẹp trai cơ mà, tính ra mình phải xứng vai với Lee Min Hoo của Hàn Quốc mới đúng."

"Vậy sao? Rất đẹp đấy."

"Dĩ nhiên là đẹp, mấy cái tài liệu này chẳng qua là làm bóng cho nét đẹp của tôi ấy mà."

Mãi mê thốt ra mấy lời lẽ tự hào, Asumi không cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có cái gì nặng nặng lại còn ấm ấm, cho tới khi cô ngước mắt lên tự tiện hủy hoại nụ cười trên môi mình.

"HÁAAAA!!!!!!!???"

"-T-T-TOSHIAKI-SAN??????????!!!!!!!!!!"

"Anh ở đây từ khi quái nào vậy!?"

Thì ra thứ nặng nặng trên đỉnh đầu Asumi là cái cằm của sếp cô, người đã đứng ở đây từ tết Mông Cổ cũng như là kêu tên Asumi liên tục mà bị thồn bơ vào họng.

"Em ác thật đấy...Asumi-san, tôi đứng nãy giờ 15 phút rồi."

"Anh như hồn ma từ dưới âm phủ mới lên thì sao mà tôi biết được chứ?"

"Em vừa soi gương vừa ăn bánh kẹp mà tôi có nói gì đâu..."

"Aah! Được rồi tôi sai, có chuyện gì sao?"

"Ừm ừm...Về chuyện ở Yamanashi...C-Cho tôi xin lỗi..."

"Hả? Chuyện đó tôi chưa bỏ qua cho anh đâu đấy, anh cũng biết xin lỗi à?"

Cô khoanh tay, thật sự không chút lay động nào với dáng vẻ cún con của Toshiaki, chắc là thế.

"Dạng vậy cũng tính là anh cưỡng hiếp tôi đó."

"Tôi biết lỗi rồi, th-thật sự...Thật sự tôi không có ý đó- Chỉ là tôi không chịu được cảnh Asumi-san thân thiết với thằng khác...T-tôi..."

"Ê nè đừng có khóc ở đây nha cha nội..."

"T-Tôi thật sự...Thật sự..."

"Th-Thật-Thật sự là..."

"Thôi! Dừng lại!"

Asumi thầm nghĩ cô mà không kêu shut up khéo sẽ có nguyên bài ca cải lương mùa nước lũ xuất hiện mất. Với tay xoa đầu trong bất lực, chắc là cô lại mềm lòng trước tên khốn nạn này rồi...Aida, không được không được không được, cô là người cứng rắn cơ mà, tỉnh táo lại đê não ê!

"Dù sao thì tôi vẫn đang khá ghét anh đấy. Đừng có nhõng nhẽo với tôi."

"...Tôi-"

"Trừ khi anh tăng lương tôi từ 4 triệu rưỡi lên 5 triệu, à không, 5 triệu rưỡi thì ok."

"....?"

Dưới tư cách là con mọt bán mình cho tư bản, Asumi tự tin và cá chắc rằng sẽ không có thằng sếp nào chấp nhận tăng lương cho người mới vào chỉ vì tình đâu. Cô tiếp tục ăn bánh kẹp của mình mặc Toshiaki đứng im ru ù rù.

"Hừm hừm, 100% là anh ta từ chối, mình thông minh quá mà."

.
.
.
.

"5 triệu rưỡi?"

"Không, ít quá, em có muốn 7 triệu không? Hoặc gấp đôi...9 triệu cũng không nhầm nhò gì, tôi sẽ lấy phần lương của mình bù qua cho em."

"?????"

"Chưa đủ sao? Vậy thì..."

"Thôi thôi thôi, anh tính nâng lương cho tôi bằng lương anh luôn à!?"

"Ừm, hả?"

"Tên này, anh có bị ngốc không đấy? Tăng lương cho nhân viên một cách tùy tiện sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều vô cùng luôn."

"Không sao cả, Asumi-san vui là được."

"Vãi l."

Bó tay chấm com trước độ lầy lội của Toshiaki, Asumi lắc đầu. Cô chưa ác đến mức lợi dụng tấm lòng yêu thương vô bờ bến để lụm tiền của người khác như vậy, dù là cũng hơi khoái khoái. Cô vỗ vai anh.

"5 triệu thôi được rồi ní, 500 làm được nhiều việc lắm."

"Chỉ 5 triệu thôi sao? Một Jack thì ít quá... Miễn là Asumi-san thì hai hay ba Jack cũng được cả."

"Anh cập nhật thông tin nước khác cũng nhanh quá đấy-"

"Vậy là em bỏ qua cho tôi rồi đúng không? Hehe..."

"Ờm, chắc vậy, nhưng chỉ là tạm thời thôi."

"10 triệu là em sẽ bỏ qua hết, nhỉ?"

"Tôi đã nói là tôi không có tham lam mà."

"Vậy 15 triệu?"

"Im đi."

"20?"

"Không!"

"Hay là..."

"Được rồi được rồi, 10 triệu và tôi sẽ quên hết sạch mấy chuyện anh đã làm, ok? Đừng nói nữa."

"Yè sure! Asumi-san là tuyệt nhất~"

"Má... Dụ ai không dụ đi dụ người thiếu tiền."

Asumi thở dài, thật tình cô đâu có muốn đâu. Chỉ là do bị ép đến mức đường cùng nên cô mới thế, chứ Asumi đây không hề tham tiền đâu nhé.

Chắc chắn là như vậy...

Ừm...

Có lẽ thế.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro