Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phỏng vấn.

🎶Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai
Con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai
Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai
Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ🎵

Rời xa nhau...À thôi, lạc đề rồi thì phải. Sau khi đánh nửa giấc ngủ trưa với cái bụng không có miếng đồ ăn nào trong đó, Asumi thức dậy ngỡ như mình đang ở thiên đàng. Nhìn qua nhìn lại đống đồ bừa bộn thì cô mới tỉnh mộng đây là địa ngục trần gian khi lát nữa thôi cô phải đi phỏng vấn xin việc.

"Hay thôi dẹp đi nhỉ, sao cứ lựa ngay lúc mụn đầy mặt mà đi vậy."

Cô thở dài, mặc bộ đồ trông chả khác gì hai lúa mới từ quê lên thành phố vào. Chộp lấy cái tai nghe rồi mở ngay bài nhạc như trên, Asumi nhắn một tin từ biệt cuối cùng cho mẹ để bà biết con gái bà sắp bị đưa vào lò mổ. Lúc này cô mới để ý 99+ tin nhắn từ hai tiếng trước mà nãy giờ đã bị cô bỏ qua.

"Là tin nhắn của Mizu à..."

Mizu là cô bạn thân từ lúc mới lên lớp 6 của Asumi, tính tới nay thì chắc họ cũng đã chơi được chục năm rồi.

Mizu: Tao đậu rồi! Tao đậu rồi!

Mizu: Tao được tuyển vào tổ chuyên viên marketing rồi đụ má, vui vãi lồn.

Mizu: Hình như chiều nay mày đi phỏng vấn tổ phần mềm à? Chúc trượt- lộn, chúc em may mắn. (Lần sau)

Tổ marketing? Lại còn là chuyên viên, chắc cũng khá giống ngành mà Asumi sắp đi phỏng vấn thôi, cơ mà đây là lần đầu cô nghe thấy thứ công việc này đấy.

Asumi: Chúc mừng nha con chó, mà mày làm ở đâu vậy?
Mizu: Chung công ty mày đó, best friend forever.

Vãi b***, thường thì với mấy cảnh gây sốc thế này nhân vật chính đang uống nước sẽ phun nước ra, còn Asumi không có gì trong mồm ngoài nước bọt nên cô phụt một cái.

Asumi: Cái đ gì? Mày theo dõi tao đúng không con chó.

Mizu: Tao nghe nói bên bộ phận Marketing nhiều trai đẹp nên mới xin vào chứ ai ngu như mày, tổ phần mềm nghe bảo toàn mấy cha có vợ rồi không à.

Asumi: Mày nghĩ tao đói trai như mày hả? Bà đây chỉ đói tiền thôi. Mà coi chừng thằng bồ cũ mày ghen đấy nhé.

Mizu: Co-con mẹ mày!

Nhắn tin với con bạn điên khùng này khiến Asumi rối hết cả đầu, cô nhìn lên đồng hồ. Ấy chết mẹ! Trễ giờ rồi đ* má tất cả là tại con Mizu khơi mào mấy cái chuyện xàm láp này. Asumi tốc hành chạy ra khỏi dãy phòng trọ, gấp gáp đi theo đúng địa chỉ mẹ gửi cho cô.

Lúc Asumi ra tới nơi thì dòng người cũng đang lũ lụt đi hướng ngược lại, cô hoang mang. Không lẽ mình đến trễ tới mức người ta phỏng vấn về hết rồi? Asumi chạy tụt quần về phía công ty, bị chặn lại bởi người bảo vệ.

"Đi đâu? Đưa vé ra vào đây."

"Cháu mới đến đây lần đầu bác ạ."

Người mặc phục xanh, đội mũ và khuôn mặc nghiêm nghị kia nhìn từ trên xuống dưới quần áo cô, bác vỗ vai Asumi rồi phán câu xanh rờn.

"Đi xin làm lao công hả cháu? Đúng lúc công ty đang thiếu nhân sự, mấy nay toàn bác quét, mệt muốn lòi hơi."

"B...bộ nhìn cháu giống lao công lắm hả bác? À mà thôi cháu đang gấp, đợi tí mình tâm sự hé!"

Sau đó cô lướt ngang bác bảo vệ chưa kịp trả lời, thục mạng leo từng bước cầu thang lên nơi phỏng vấn. Đến trước cửa phòng, cô hé hé cửa nhìn vào, thấy người ta đang chuẩn bị về hết.

"Xin hãy dừng tay!"

"Cái gì?"

Vì vội quá nên lỡ mồm, cô bước vào căn phòng sang trọng. Cúi đầu xuống một góc 90°, kính lễ cất giọng.

"Thưa quý đại biểu, tôi chân thành xin xin xin xin xin xin xin xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Kh... không biết mọi người liệu có thể..."

Asumi quỳ xuống, cô ngồi lạy như lạy thờ.

"Liệu có thể cho em phỏng vấn được không ạ!? Nếu không em sẽ khóc lụt công ty mình mất!"

Người phụ nữ với thân hình bốc lửa nhìn Asumi từ phía trên xuống, há hốc mồm.

"Tụi chị mới bắt đầu phỏng vấn mà em? Em là người đầu tiên đó, vô ngồi đi."

"Dả?"

Asumi đứng dậy, khuôn mặt đầy hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Vậy...vậy tại sao nhiều người đi về thế chị?"

"Họ nào có về, em không để ý cái bảng treo trước công ty à? Phải có chứng minh nhân dân mới được vào, em có không nà?"

Nhắc tới cái bảng làm Asumi mới nhớ, hồi nãy cô có chạy ngang qua nhưng chả bận để ý. Cô lôi chiếc ví trống trơn của mình ra, dù tiền chị không có một cắt nhưng chứng minh nhân dân thì chị có thừa nhé.

"Dạ đây ạ! Mà hỏng lẽ người ta đi mà không đem theo chứng minh nhân dân hả ta?"

"Thời này rồi ai mà đem theo chứng minh nhân dân lúc đi phỏng vấn nữa chứ em, haha, chị làm một vố vậy đó xem họ phản ứng thế nào. Về căn bản thì người ta chỉ đem tiền thôi."

Lúc nghe người phụ nữ kia nói xong khiến Asumi gãi gãi đầu chút, ừ thì tại người ta có tiền nên mới không đem, cô không có tiền nên nhét đỡ cái chứng minh nhân dân vào cho đỡ trống ví.

"Tên chị là Rosana, cứ gọi chị là Rosa. Còn đây là trợ lý của chị, Vior."

Một người con trai với vết bết trên mặt xuất hiện, đưa khăn tay cho Rosa. Asumi ngồi xuống chiếc bàn đối diện gần đó, tâm trạng lên xuống như đồ thị hằng sin.

"V...vậy chị là giám đốc ạ!?"

Asumi háo hức, cô tin rằng nếu thành người dưới trướng người "tốt" như Rosa chắc chắn không phải ý kiến tồi.

"Đâu ra, chị chỉ là cựu nhân viên bình thường thôi. Chỉ trách cái tên trưởng phòng khó ưa bắt chị đi thay vì hắn không muốn tiếp xúc với nhiều người ấy mà."

"Trưởng phòng...khó ưa ạ?"

"Ừ, tên đó cọc cằn, thô lỗ, quỷ quái, nói nhăng nói cuội, đáng ghét, lập dị, kì lạ, bị lập group anti, hở là giảm lương cấp dưới,..."

"Sao nghe sợ vê lờ vậy chị?"

Asumi run rẩy, không lẽ vị "trưởng phòng" trong truyền thuyết đó đáng sợ như mấy bà cô toán ở giảng đường? Thế thì có khác quái gì địa ngục không.

"Mà thôi, giờ mình vô bài phỏng vấn he em, trưởng phòng trưởng phéo gì đó kệ hắn đi."

"Dạ ô kê."

Thế là bài phỏng vấn bắt đầu, Asumi thấp thỏm, hít thở sâu, giữ lấy cốc nước gần đó. Suy tính đủ thứ trong đầu

"Rồi, mở đầu nhẹ nhàng thôi, hãy giới thiệu sơ lược về em đi."

"Dạ, tên em là Yamamoto Asumi, 22 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Tokyo, sở thích của em là ăn bánh đa, uống nước mía, chấm nước mắm cá cơm và nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc ạ."

"Ủa? Em fan Ưng Hoàng Phúc hả? Chị cũng thế nè! Người Nhật nghe nhạc Việt như đếm trên đầu ngón tay vậy đó."

"Á đù đồng idol, em mê nhạc ổng lắm chị."

"Ừm khụ khụ, đạt tiêu chí đầu tiên là đủ tuổi và có chứng minh nhân dân rồi ha. Giờ mình tới câu thứ hai nha em, hãy liệt kê những kỹ năng, tố chất cho thấy em là ứng viên phù hợp với chuyên viên phần mềm nào."

Asumi cảm thấy trúng tú mình, nói lia lịa.

"Dạ đầu tiên em muốn khoe chị là em có cái bằng học sinh xuất sắc nhất khối B ngành Công nghệ thông tin. Tiếp theo là em thấy bản thân hoà đồng nè, kỷ luật cao nè, tinh thần trắc nghiệm nè, không biết nhanh nhẹn không nhưng nếu cần thì em luôn luôn có mặt."

"Ok, duyệt. Tiếp câu thứ ba, câu này thì cũng dễ thôi. Theo em, Baseline là gì?"

"???"

Câu hỏi khiến cô bày ra vẻ mặt ngơ ngác chịu chả biết trả lời sao trong giây lát, là dễ dữ chưa? Asumi ngồi vuốt vuốt cằm suy nghĩ tỏ ra nguy hiểm khi Rosa vẫn đang nhìn chằm chằm như sắp ném hàng chục cái gai nhọn vào cô.

"Nếu em không trả lời được câu này sẽ bị loại đó."

Asumi bị doạ đến sợ hãi, cô suy nghĩ đành thôi trả lời đại vậy, chỉ mong là đúng còn không thì chết cô mất.

"Dạ thì theo em Baseline chắc là... Theo dõi nhiệm vụ theo dõi dự án đồ bla bla."

"Ok, dù không đầy đủ lắm nhưng vẫn duyệt nha em, Baseline được sử dụng để theo dõi tổng thể việc thực hiện dự án hoặc theo dõi quá trình thực hiện các nhiệm vụ được liệt kê trong một giai đoạn của dự án. Thường thì người sử dụng là các nhà quản lý dự án đó."

Á đù, trả lời đại mà cũng đúng. May là trước khi đi phỏng vấn Asumi đã thắp nhang cho ông bà, pha này ông bà độ gãy lưng.

"Câu tiếp theo, Functional Requirement và Non-Functional Requirement có những khác biệt rõ rệt nào?"

Asumi đơ người trong phút lát, suy ngẫm.

"Thì Functional requirements chắc là những tính năng mà một sản phẩm phần mềm được phát triển có thể thực hiện. Còn Non-functional requirements là dạng mấy cái liên quan đến chất lượng sản phẩm phần mềm, như là giao diện người dùng, tính bảo mật, hiệu suất, khả năng tương tác, độ tin cậy,..."

"Giỏi lắm, chị ưng cưng rồi đấy."

Được gái xinh khen khiến Asumi cười tươi không cần tưới, e thẹn gãi đầu.

"Được rồi, giờ hãy đến với câu hỏi cuối cùng cũng như là chốt lại xem em có đủ tư cách vào làm trong công ty hay không. Vậy thì sau tất cả, tại sao em lại muốn làm việc tại công ty chúng tôi?"

Thật tình là cô muốn trả lời vì bị mẹ ép lắm, nhưng nếu trả lời thế thì cô rớt mất.

"Bởi vì em muốn mở rộng kinh nghiệm trong ngành, muốn được đón nhận nhiều thử thách hơn, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bên cạnh đó, công ty này bề ngoài hào nhoáng chói lọi như vậy, ắt hẳn bên trong nhân viên cũng toàn là người tốt. Một nơi sở hữu sự tuyệt hảo từ bên ngoài lẫn bên trong thì ai lại không muốn đến làm cơ chứ?~"

Rosa đập bàn, vứt tờ giấy câu hỏi qua một bên khiến Asumi sợ thấy tía má.

"E...em nói gì sai ạ?"

"Chào mừng em, từ nay chúng ta là đồng nghiệp!"

Nở nụ cười lớn, Rosa đưa tay ra đề nghị bắt tay cô.

"Em được tuyển nhận thật ạ?!"

Asumi nắm lấy tay Rosa trong niềm hạnh phúc vô cùng. Cô cứ chắc ăn 100% mình sẽ rớt, thế quái lạ nào lại được vào công ty dễ dàng thế này.

"Từ nay chị sẽ chia 50% công việc cho cưng nên chị cũng vui lắm em ạ! Em vui 1 thì chị đây vui 100 lận, chúc mừng em gái mưa của chị. Sáng mai đi làm ngay và luôn nhé em."

Nói xong Rosa đẩy Asumi ra ngoài cửa, vẫy vẫy tay ngụ ý "mai gặp lại" trong khi Asumi năm lần bảy lượt hoang mang từ lúc mới vào tới giờ. Cô thầm nghĩ, tự nhiên thấy bà này nham hiểm quá bây. Cơ mà đúng là ngạc nhiên thật, phải mau thông báo điều này cho Mizu thôi!

Thế là Asumi chạy ra khỏi cửa, không quên chào bác bảo vệ bằng nụ cười thân thiện. Cô rút điện thoại ra, cắm đầu xuống nhắn tin lia lịa cho Mizu.

Asumi: Ê đm tao trả lời ngu như bò mà trúng tuyển rồi ảo đét.

Mizu: Vl, bữa nào làm kèo đi nhậu mừng coi, phê vãi. Khác tầng thôi nhưng giờ ăn chắc tao với mày vẫn gặp nhau được mà ha.

Asumi: Nãy tao gặp bà chị phỏng vấn kia xinh vờ lờ, "tốt" nữa.

Mizu: Ủa sao tao nhớ hồi sáng ông k...

Đùng.

"Ui da.."

Không biết đi đứng kiểu gì mà Asumi tông thẳng vào một người đàn ông cao lớn, mặc áo hoodie đen trùm kín mặt lại còn bịt khẩu trang, nhìn cô với ánh mắt đáng sợ.

"C-cô có sao không?"

Tone giọng ấm áp từ bên kia cất lên, Asumi xoa xoa cái đầu mém hôn vào mặt đất, cười.

"Ôi tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi! Đáng ra tôi nên hỏi anh mới đ..."

Chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đã vội vàng chạy đi, bỏ lại Asumi ngồi ngáo ngơ như vừa bú 6 tấn đá.

"Người gì đâu mà lạ lùng ghê..."

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro